Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KeonHyeon] Chuyện Nhà Bên

1

Seonghyeon thở dài, tay xách túi rác đứng trước cửa căn hộ 402. Cậu chưa kịp tra chìa khóa thì cửa phòng 401 đối diện đã "cạch" một tiếng mở ra. Một gương mặt quen thuộc cùng mùi hương nước hoa gỗ quen thuộc ập đến.
Keonho
Keonho
Lại ăn mì gói à?
Keonho
Keonho
Tao bảo bao nhiêu lần rồi, không nấu được thì sang tao ăn ké.
Keonho dựa lưng vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại nhìn cái túi rác đầy vỏ nhựa của Seonghyeon.
Seonghyeon
Seonghyeon
Kệ tao, liên quan gì đến mày.
Seonghyeon bĩu môi, nhưng cái bụng phản chủ lại khẽ kêu lên một tiếng vô tri.
Keonho cười khẩy, bước tới xách luôn túi rác trên tay cậu đi vứt, tiện tay kéo luôn cổ áo Seonghyeon lôi vào nhà mình
Keonho
Keonho
Vào đây. Tao nấu dư, không ăn đổ đi phí.
​Những thói quen không tên
​Dù đã chia tay được một năm, nhưng dường như sợi dây liên kết giữa cả hai chưa bao giờ thực sự đứt. Họ là người yêu cũ, giờ là hàng xóm, và đôi khi là... "người thân" quá mức cần thiết.
Keonho biết rõ Seonghyeon ghét ăn hành nhưng lại thích uống nước canh đậm vị.
Seonghyeon biết rõ mật mã cửa nhà Keonho là ngày sinh của con mèo quá cố mà cả hai từng nuôi chung.
Ngồi trên sofa nhà Keonho, Seonghyeon vừa ăn cơm chiên vừa xem phim. Keonho thì ngồi bệt dưới sàn, thản nhiên đặt cằm lên đầu gối Seonghyeon, tay bấm điện thoại.
Seonghyeon
Seonghyeon
Này, mày có thấy mình hơi quá đáng không?
Seonghyeon đẩy cái đầu to lớn kia ra.
Keonho
Keonho
Quá gì? Tao cho mày ăn, mượn cái chân gối đầu tí mà cũng kiết lị.
Keonho ngước lên, đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu, rồi bất chợt dịu giọng.
Keonho
Keonho
Ăn từ từ thôi bé, dính hạt cơm trên mép kìa.
Tiếng "bé" thốt ra nhẹ bẫng khiến tim Seonghyeon hẫng một nhịp. Cậu đỏ mặt, vội vàng cúi xuống lùa cơm. Keonho thấy vậy thì cười đắc ý, bàn tay to lớn xoa mạnh mái tóc mềm của cậu cho đến khi nó rối bù lên.
Khi bầu trời đổ mưa
Tối đó, một trận mưa rào bất chợt đổ xuống Seoul. Tiếng sấm chớp đùng đoàng khiến Seonghyeon – vốn sợ tiếng động lớn – co người lại trong chăn.
Cộc cộc.
Chẳng đợi cậu trả lời, cửa phòng ngủ đã mở. Keonho ôm theo cái gối, thản nhiên leo lên giường, nằm choán hết một nửa không gian.
Seonghyeon
Seonghyeon
Mày sang đây làm gì?
Seonghyeon thò đầu ra khỏi chăn, giọng run run.
Keonho
Keonho
Sấm to quá, tao... tao sợ. Cho tao ngủ nhờ.
Lời nói dối vụng về nhất thế kỷ. Ai mà chẳng biết Keonho chẳng sợ cái gì trên đời này trừ việc thấy Seonghyeon buồn. Keonho kéo cậu sát lại gần mình, để đầu cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của anh.
Seonghyeon
Seonghyeon
Này... mình chia tay rồi mà.
Seonghyeon lầm bầm.
Keonho
Keonho
Ừ, chia tay rồi nên mới là hàng xóm tốt đấy thôi.
Keonho bao bọc cậu trong vòng tay, giọng trầm xuống.
Keonho
Keonho
Ngủ đi, tao ở đây rồi.
Dịu dàng là khi cậu khóc
Có một lần, Seonghyeon đi làm về với tâm trạng tồi tệ vì bị sếp mắng. Cậu ngồi thụp trước cửa nhà, gục đầu vào gối mà nấc lên. Keonho đi làm về muộn, thấy bóng dáng nhỏ bé kia thì tim thắt lại. Anh không trêu chọc, không "mày - tao" như mọi ngày.
Keonho ngồi xuống cạnh bên, kéo cậu vào lòng, để nước mắt cậu thấm ướt vai áo mình. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, khẽ thì thầm:
Keonho
Keonho
Ngoan nào, tớ ở đây rồi.
Keonho
Keonho
Cậu đừng khóc, có gì tớ lo hết, nhé?
Cách xưng hô "tớ - cậu" chỉ xuất hiện vào những lúc Seonghyeon yếu lòng nhất, như một lời khẳng định rằng dù thế giới có quay lưng, thì vẫn luôn có một Keonho dịu dàng nhất dành riêng cho cậu.
Họ cứ như vậy, không phải là người yêu, nhưng lại hơn cả mọi danh xưng khác. Một mối quan hệ không ràng buộc bởi lời hứa, nhưng lại bền chặt bởi những thói quen và sự bảo bọc vô điều kiện.
___________
><
><
kh thông báo về fic vì trc kh làm về cặp này nên hữu duyên thì vô đọc ạ.

2

Căn bếp nhà Keonho sặc nồng mùi gà nướng mật ong. Seonghyeon ngồi vắt vẻo trên ghế cao ở bàn đảo bếp, mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong. Keonho thản nhiên gắp miếng đùi gà to nhất bỏ vào bát của cậu, hành động tự nhiên như thể cả hai vẫn còn đang trong một mối quan hệ chính thức.
Seonghyeon nhìn miếng gà, rồi nhìn sang Keonho.
Seonghyeon
Seonghyeon
Mày định vỗ béo tao để chuẩn bị làm thịt hay gì?
Seonghyeon
Seonghyeon
Gắp gì mà lắm thế.
Keonho thong thả gắp một miếng cánh cho mình.
Keonho
Keonho
Nhìn mày như cái xác không hồn ấy.
Keonho
Keonho
Ăn đi cho có sức mà cãi nhau với tao.
Seonghyeon vừa ăn vừa lầm bầm.
Seonghyeon
Seonghyeon
Hồi xưa lúc còn yêu nhau, mày có bao giờ chăm chỉ nấu nướng thế này đâu.
Seonghyeon
Seonghyeon
Toàn dắt tao đi ăn ngoài cho nhanh.
Keonho dừng đũa, liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý.
Keonho
Keonho
Thì hồi đó bận yêu mày, thời gian đâu mà đứng bếp.
Keonho
Keonho
Giờ ế rồi nên mới rảnh đấy thôi.
Seonghyeon nghẹn họng, cúi gằm mặt xuống bát gà. Không khí bỗng chốc chùng xuống một chút, chỉ còn tiếng nhai khẽ và tiếng tivi vang vọng từ phòng khách. Đúng lúc này, điện thoại của Seonghyeon trên mặt bàn rung lên báo tin nhắn.
NovelToon
NovelToon
Seonghyeon thẳng tay quăng cái điện thoại sang một bên, cầm miếng sụn gà lên nhai rau ráu như đang nhai đầu tên đối diện. Keonho nhìn cái má phồng lên vì giận dữ của cậu, trong lòng thấy ngứa ngáy lạ thường. Anh vươn tay ra, dùng ngón cái lau đi vệt mật ong dính trên khóe môi Seonghyeon.
Seonghyeon giật mình lùi lại.
Seonghyeon
Seonghyeon
Làm cái gì đấy?
Keonho giọng trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả.
Keonho
Keonho
Dính bẩn kìa. Ăn uống kiểu gì mà như con nít.
Seonghyeon mặt đỏ bừng lên vì ngượng.
Seonghyeon
Seonghyeon
Tao tự lau được.
Seonghyeon
Seonghyeon
Mày... mày đừng có quá trớn.
Keonho chống cằm nhìn cậu, khẽ cười.
Keonho
Keonho
Quá trớn chỗ nào? Tao chăm sóc hàng xóm không được à?
Keonho
Keonho
Hay là... mày vẫn còn rung động nên mới thấy ngại?
Seonghyeon gắt lên để giấu đi sự bối rối.
Seonghyeon
Seonghyeon
Rung động cái đầu mày!
Seonghyeon
Seonghyeon
Ăn xong rồi, tao về đây!
Keonho nắm lấy cổ tay cậu kéo lại.
Keonho
Keonho
Khoan đã bé.
Keonho
Keonho
Ngoài trời đang mưa to kìa, sấm chớp đùng đoàng thế kia mà đòi về à?
Đúng lúc đó, một tiếng sét nổ vang trời khiến cửa kính rung rinh. Seonghyeon vốn sợ sấm, theo bản năng lập tức rụt cổ lại, túm chặt lấy gấu áo của Keonho. Keonho chỉ chờ có thế, kéo nhẹ một cái là cậu đã lọt thỏm vào lòng anh.
Keonho thì thầm bên tai cậu
Keonho
Keonho
Đấy, sấm bảo mày không được về đấy.
Keonho
Keonho
Ngủ lại đây đi.
Seonghyeon dùi đầu vào ngực anh, giọng lý nhí.
Seonghyeon
Seonghyeon
Tao ngủ sofa.
Keonho xoa nhẹ lưng cậu.
Keonho
Keonho
Sofa nhà tao hỏng rồi.
Keonho
Keonho
Ngủ giường đi, tao không làm gì mày đâu mà sợ.
_______
NovelToon
><
><
Cảm ơn các nàng
><
><
sắp tới ra fic mới nhắc trước nó ngược chút nha
><
><
mấy nàng thích cp nào cứ bình luận tớ biết nhá

3

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa phòng ngủ nhà Keonho. Seonghyeon tỉnh dậy, cảm giác lồng ngực mình nặng trĩu. Cậu mở mắt ra thì đập vào mặt là bờ ngực trần của Keonho. Một cánh tay của gã đang vòng qua eo cậu, kéo sát vào người như thể sợ cậu biến mất trong đêm.
Seonghyeon cựa quậy, đẩy vai Keonho.
Seonghyeon
Seonghyeon
Dậy! Mày bỏ cái tay ra coi.
Seonghyeon
Seonghyeon
Ngạt thở chết tao rồi.
Keonho mắt vẫn nhắm nghiền, giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.
Keonho
Keonho
Nằm yên tí đi.
Keonho
Keonho
Đêm qua sấm to thế ai là người bám lấy tao không buông?
Keonho
Keonho
Giờ sáng ra lại giở giọng đấy à?
​Seonghyeon đỏ mặt, đạp một phát vào chân Keonho.
Seonghyeon
Seonghyeon
Lúc đấy tao sợ, giờ hết sợ rồi.
Seonghyeon
Seonghyeon
Bỏ ra! Mày được đà lấn tới vừa thôi.
Keonho hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng chịu nới lỏng vòng tay. Cậu lập tức bật dậy, vơ lấy cái gối ném thẳng vào mặt gã rồi lật đật chạy ra khỏi phòng. Chưa kịp ra đến cửa nhà, điện thoại của Seonghyeon lại rung lên bần bật.
[Giao diện Chat]
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Seonghyeon chưa kịp nhắn hết câu thì nghe tiếng "Tít tít tít" ngoài cửa. Cậu hốt hoảng nhảy xuống giường, chưa kịp chạy ra chốt cửa thì Keonho đã thản nhiên bước vào, trên tay vẫn còn cầm cái xẻng lật thức ăn.
Keonho dựa lưng vào cửa phòng ngủ, nhướn mày nhìn Seonghyeon đang đứng hình.
Keonho
Keonho
Sao? Mày định chạy đi đâu?
Seonghyeon tức tối chỉ tay vào mặt gã.
Seonghyeon
Seonghyeon
Mày... mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp!
Seonghyeon
Seonghyeon
Tao báo cảnh sát bây giờ!
​Keonho bước tới, tóm lấy cái tay đang chỉ trỏ của cậu.
Keonho
Keonho
Báo đi. Để tao bảo cảnh sát là tao sang tìm vợ cũ về ăn sáng.
Keonho
Keonho
Xem ai xấu hổ hơn.
Seonghyeon há hốc mồm.
Seonghyeon
Seonghyeon
Vợ cũ cái con khỉ! Mày điên rồi Keonho ạ.
Keonho ép cậu lùi lại sát tường, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
Keonho
Keonho
Tao điên vì ai? Mày dọn đi rồi còn ở gần tao làm gì?
Keonho
Keonho
Để tao nhìn thấy mày đi với thằng khác xong tao phát điên lên mới vừa lòng mày à?
Seonghyeon tim đập thình thịch, cố đẩy gã ra.
Seonghyeon
Seonghyeon
Thì... thì tao hết tiền nên mới thuê ở đây.
Seonghyeon
Seonghyeon
Mày tự dưng xuất hiện xong làm loạn cuộc sống của tao...
​Keonho bất ngờ dịu giọng, tay xoa nhẹ bên má cậu.
Keonho
Keonho
Làm loạn cái gì? Tao nấu cơm cho mày ăn, vứt rác cho mày, ôm mày ngủ lúc sấm chớp.
Keonho
Keonho
Mày tìm đâu ra thằng hàng xóm tốt thế này?
Seonghyeon cứng họng. Đúng là gã nói không sai, nhưng cái kiểu quan tâm "quá mức" này thực sự làm cậu thấy rối bời. Keonho nhìn cái vẻ mặt bối rối của cậu thì đắc thắng, gõ nhẹ vào trán cậu một cái rõ đau.
Keonho
Keonho
Đi rửa mặt đi. Sang ăn bánh mì.
Keonho
Keonho
Tao mà thấy mày sụt cân nữa là tao dọn sang đây ở luôn đấy, không đùa đâu.
Seonghyeon hậm hực đi vào nhà vệ sinh.
Seonghyeon
Seonghyeon
Mày là đồ mặt dày nhất thế giới này luôn đấy Keonho!
__________
NovelToon
><
><
đã lên 1 fic mấy fic kia cứ từ từ sắp thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play