[ HoonJames ] Thiên Nga Trắng
Chap1: Cơn mưa đầu tiên
Cô gái làm đàn ông có bầu
Truyện mới -))
_ Juhoon: hắn _
_ James: anh _
- Chap 1: Cơn mưa đầu tiên -
Cơn mưa đến vào một buổi chiều không báo trước.
Bầu trời vốn trong xanh bỗng chốc bị những tầng mây xám đè nặng, ánh nắng tắt lịm đi như chưa từng tồn tại. Chỉ trong khoảnh khắc, những hạt mưa lớn, lạnh và dày đặc trút xuống, phủ kín con đường nhỏ trước cổng trường tiểu học.
Âm thanh của thế giới dần bị bóp nghẹt.
Tiếng cười nói của trẻ con, tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau hối hả,.. tất cả hòa tan vào nhau, rồi biến mất trong màn nước trắng xóa.
Juhoon đứng dưới mái hiên, không mang ô.
Một bên vai áo đã ướt đẫm, nước mưa theo mái tóc rơi xuống, len vào cổ áo, lạnh buốt. Nhưng hắn dường như không cảm nhận được gì.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ hướng về phía trước.
Đối với hắn, đây chỉ là một cơn mưa.
__________________________
Chao Yufan_James
Chú ơi...
Giọng nói nhỏ vang lên, mỏng như sợi chỉ, nhưng lại rõ ràng giữa không gian mịt mù ấy.
Trước mặt hắn là một đứa trẻ.
Khoảng bảy tuổi, dáng người nhỏ, gầy. Mái tóc ướt dính vào trán, gò má ửng lên vì lạnh, nhưng đôi mắt... lại trong đến mức khiến người ta sững lại.
Trong veo, sạch sẽ, không một gợn đục.
Như thể chưa từng bị thế giới này chạm vào.
Chao Yufan_James
Chú không có ô ạ?
Đứa trẻ hỏi, giọng rất tự nhiên.
Chỉ đơn giản là quan tâm.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt kia lâu hơn bình thường.
Một loại trắng rất đặc biệt.
Giống như một thứ gì đó không nên tồn tại ở nơi này.
Chao Yufan_James
Chú cầm đi ạ.
Đứa trẻ chìa chiếc ô về phía hắn.
Chao Yufan_James
Nhà em gần trường lắm ạ.
Nhưng lại khiến không gian xung quanh như khựng lại trong chốc lát.
Gió thổi qua, mang theo hơi nước lạnh buốt. Mưa tạt vào mái hiên, bắn lên hai người. Nhưng đứa trẻ vẫn đứng đó, tay dơ chiếc ô, ánh mắt không hề giao động.
Như thể đây là điều hiển nhiên.
Juhoon nhìn bàn tay nhỏ kia.
Những ngón tay gầy, tái nhợt vì lạnh.
Rồi ánh mắt chậm rãi dời lên khuôn mặt đó.
Động tác chậm rãi, nhẹ nhàng.
Nhưng lại sáng đến mức... làm mờ đi cả màu xám của bầu trời.
Chao Yufan_James
Em tên James ạ!
Anh nói thêm, như thể việc giới thiệu bản thân cũng tự nhiên như việc vừa rồi.
Rồi không đợi thêm gì, James quay người.
Không còn ô che, anh chạy thẳng vào màn mưa.
Bước chân nhỏ, nhanh, dần dần xa đi.
Chỉ trong chốc lát, bóng lưng ấy bị nuốt chửng bởi làn nước trắng xóa.
Ánh mắt dừng lại ở con đường trước mặt, nơi James vừa biến mất.
Nhưng tất cả những thứ đó dường như không còn quan trọng.
Trong đầu hắn, chỉ còn một hình ảnh.
Và nụ cười... không chút phòng bị.
Nhưng lại khiến cảm giác kia trở nên rõ ràng hơn.
Giống như một con thiên nga trắng.
Không phải vì vẻ đẹp hoàn mỹ.
Mà vì sự tinh khiết đến mức... không có chút phòng bị nào với thế giới.
Khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn giữ lại.
Chiếc ô trong tay phát ra một âm thanh rất nhỏ, gần như không nghe thấy.
Một chuyện nhỏ như vậy...
Đáng lẽ nên kết thúc ở đây.
Một lần giúp đỡ thoáng qua.
Sau đó... không còn liên quan.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời đi.
Một lúc rất lâu sau, Juhoon mới mở ô.
Chỉ là từ khoảnh khắc đó trở đi...
giữa vô số những thứ đã từng nhìn thấy trong đời,
Chap 2: Dư âm
Cô gái làm đàn ông có bầu
viết HoonJames mà htrc để tên là AllJames....
Cô gái làm đàn ông có bầu
cha ơi là má...
_ Juhoon: hắn _
_ James: anh _
Cơn mưa hôm đó đã qua từ lâu.
Bầu trời trở lại trong xanh, ánh nắng trải xuống con đường trước cổng trường như chưa từng bị gián đoạn. Những vệt nước cuối cùng cũng khô đi, để lại mặt đường sạch sẽ, bình thường, giống hệt những ngày trước đó.
Mọi thứ đề quay về vị trí vốn có của nó.
Tiếng cười của trẻ con, tiếng gọi nhau, tiếng bước chân vội vã... tất cả lại hòa vào nhau, thành một thứ âm thanh quen thuộc, ồn ào nhưng vô hại.
Chỉ có một điều không quay về.
Cũng dưới mái hiên hôm trước.
Hắn không nhớ rõ vì sao mình lại đến đây.
Cũng không có ý định tìm một lý do.
Chỉ là khi nhận ra, hắn đã đứng ở đó, ánh mắt hướng về phía cổng trường, như thể đó là điều hiển nhiên.
Dòng người tràn ra ngoài.
Những đứa trẻ chạy về phía người thân, vừa chạy vừa cười, vừa gọi, những âm thanh nhỏ bé nhưng liên tục đập vào tai, khiến không gian trở nên chật chội hơn bình thường.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng gương mặt.
Rồi thêm một gương mặt nữa.
Không có gì đáng để giữ lại.
Cho đến khi dòng người bắt đầu thưa đi.
Cho đến khi những âm thanh rối rắm kia dần lắng xuống.
Cho đến khi khoảng trống giữa cổng trường và con đường trước mặt trở nên rõ ràng.
Kim Juhoon_Juhoon
" Vẫn không có "
Bước chân đều đặn, không nhanh, không chậm, giống như chưa từng dừng lại ở đó.
Trên gương mặt hắn không có gì thay đổi.
Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn vừa tìm kiếm thứ gì.
Nhưng tối hôm đó, khi đứng một mình trong căn phòng rộng, Juhoon lại nhận ra một điều rất lạ.
Hắn không nhớ rõ buổi chiều của mình đã trôi qua như thế nào.
Không nhớ đã rời khỏi con đường đó lúc nào.
Không nhớ đã đi về bằng cách nào.
Ngày hôm sau, hắn lại đi ngang qua.
Ánh mắt lướt qua cổng trường một lần.
Kim Juhoon_Juhoon
" Không có. "
Những ngày tiếp theo cũng vậy.
Chỉ là mỗi lần đi ngang qua nơi đó, ánh mắt hắn lại vô thức dừng lại lâu hơn một chút.
Kim Juhoon_Juhoon
" Không có. "
Cái cảm giác trong buổi chiều mưa hôm đó không quay lại.
Không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Nhưng cũng không biến mất.
Nó nằm lại đâu đó trong trí nhớ hắn, không rõ ràng, không cụ thể, chỉ là một cảm giác rất mỏng, rất nhẹ, nhưng lại không thể gạt bỏ.
Giống như khi nhìn vào một mặt nước đã từng gợn sóng.
Dù bề mặt đã yên lại, người ta vẫn biết... nó đã từng bị xáo trộn.
Juhoon dừng lại ở đầu con đường.
Thời gian đã trôi qua lâu hơn mức cần thiết.
Một chuyện nhỏ như vậy...
đáng lẽ không nên kéo dài.
Như để xác nhận một điều gì đó mà chính hắn cũng không gọi tên được.
Con đường phía sau vẫn như cũ.
Chỉ là từ khoảnh khắc đó...
giữa vô số những thứ hắn đã từng nhìn thấy trong đời,
Như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng chính vì như vậy...
Nó ở lại trong trí nhớ hắn,
Chap 3: Tìm thấy
Cô gái làm đàn ông có bầu
má... flop ẻ..💔
_ Juhoon: hắn _
_ James: anh _
Có những ngày, Juhoon không nhớ nổi mình đã làm gì.
Không phải vì có quá nhiều thứ xảy ra, mà là vì... không có gì đủ để ở lại.
Mọi thứ trôi qua một cách lặng lẽ, nhạt nhòa, giống như những gương mặt lướt qua nhau trên phố - có nhìn thấy, nhưng không giữ lại.
Chỉ có một thứ không giống vậy.
Một thứ... đã từng xuất hiện.
Những ngày sau cơn mưa đó, Juhoon vẫn đi ngang qua con đường trước cổng trường.
Chỉ là... bước chân hắn cứ tự đưa hắn đến đó, như một thói quen không rõ bắt đầu từ lúc nào.
Ánh mắt lướt qua cổng trường một lần, rất nhanh, rất nhẹ-
Kim Juhoon_Juhoon
" Không có "
Dòng người vẫn tràn ra vào mỗi buổi chiều.
Những đứa trẻ cười nói, gọi nhau, chen chúc giữa ánh nắng, giữa những âm thanh quen thuộc đến mức không ai còn để ý.
Nhưng tất cả đều giống nhau.
Kim Juhoon_Juhoon
" Không có "
Có một cảm giác rất mỏng len vào bên trong.
Không đủ để gọi thành tên.
hắn lại chậm hơn một chút.
Chỉ là mỗi lần quay lưng...
trong lòng lại trống đi một khoảng rất nhỏ.
Nhỏ đến mức, nếu không chú ý, sẽ không nhận ra.
Không còn mưa, cũng không còn những mảng mây nặng nề treo lơ lửng trên đầu như những ngày trước đó.
Bầu trời mở ra một màu xanh rất rộng, rất cao, nhìn lâu chỉ thấy một khoảng trống sạch sẽ, không có gì đặc biệt, không có gì nổi bật.
Một kiểu đẹp đơn giản, yên tĩnh, không cố gắng thu hút bất cứ ai.
Ánh nắng rơi xuống con đường trước cổng trường, trải đều, mỏng và nhẹ, khiến mọi thứ sáng lên một chút nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ vốn có.
Dòng người vẫn ra vào như thường lệ.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười, những bức chân vội vàng đan vào nhau, quen thuộc đến mức không ai để ý.
Nhưng lần này, hắn không bước thẳng.
Bước chân chậm lại một nhịp rất nhỏ, rồi dừng hẳn dưới mái hiên quen thuộc.
Chính là mái hiên của ngày đầu tiên, ngày trời mưa, ngày hắn đã đứng đó và gặp anh.
Hắn không suy nghĩ gì nhiều.
Cũng không tự hỏi vì sao lại dừng.
Chỉ là đứng yên, lưng tựa vào tường, ánh mắt nâng lên một cách chậm rãi và quen thuộc.
Anh đứng gần cổng, giữa một nhóm bạn, đang nói chuyện gì đó rồi bật cười.
Nụ cười rất tự nhiên, rất thoải mái, không có chút phòng bị nào.
Miệng mở ra, mắt cong lên, cả người hơi nghiêng về phía trước như thể niềm vui đã kéo anh đi mất một nhịp.
Ánh nắng chạm vào vai anh trước.
Trượt qua mái tóc, dừng lại ở gương mặt, khiến từng đường nét trở nên sáng hơn, mềm hơn.
Không phải kiểu lấp lánh chói mắt.
Mà là kiểu trong trẻo nhẹ nhàng.
Nhìn lâu một chút sẽ thấy dễ chịu.
Ánh mắt giữ lại ở đó, không rời đi.
Giữa rất nhiều người, rất nhiều sự việc, rất nhiều âm thanh, hắn lại chỉ nhìn thấy một mình anh.
Không phải vì anh khác biệt rõ rệt.
Mà là vì khi anh xuất hiên, những thứ còn lại tự nhiên trở nên mờ đi.
Kim Juhoon_Juhoon
" tìm thấy rồi..."
Ý nghĩ hiện lên rất rõ, không còn mơ hồ như những ngày trước.
Kim Juhoon_Juhoon
" cuối cùng cũng tìm thấy. "
Kim Juhoon_Juhoon
" James. "
Khoảng trống nhỏ bé tồn tại suốt mấy ngày qua lặng lẽ được lấp đầy.
Không ồn ào, không dữ dội, chỉ đơn giản là không còn trống nữa.
Gương mặt không thay đổi.
Ánh mắt bình tĩnh như cũ.
Chỉ là hắn không rời mắt.
Như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Anh vẫn nói chuyện, vẫn cười, vẫn quay sang người khác, để nụ cười đó lan ra một cách tự nhiên.
Không giữ lại cho riêng ai.
Ánh mắt Juhoon khẽ chậm lại.
Một cảm giác khác len vào, rất nhẹ nhưng đủ để nhận ra.
Không thích cái cách nụ cười đó xuất hiện với tất cả mọi người.
Không thích việc ai cũng có thể nhìn thấy anh như vậy.
Ánh mắt dừng lại trên từng chi tiết, như muốn giữ lại tất cả trong trí nhớ.
Kim Juhoon_Juhoon
" Nếu không đứng ở đó..."
Ý nghĩ xuất hiện, chậm nhưng rõ.
Kim Juhoon_Juhoon
" Nếu không ở giữa những người kia..."
Ngược lại, càng lúc càng rõ ràng hơn.
Kim Juhoon_Juhoon
" thì sẽ không cần phải chia sẻ nụ cười đó như vậy nữa. "
Ngón tay hắn khẽ siết lại, rất nhẹ.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Một thứ như vậy không nên thuộc về đám đông.
Không nên bị nhìn thấy bởi quá nhiều người.
Không nên... dễ dàng đến thế.
Kim Juhoon_Juhoon
" Của mình. "
Ý nghĩ lần này không còn mơ hồ.
Kim Juhoon_Juhoon
" Chỉ cần là của mình..."
Kim Juhoon_Juhoon
" thì sẽ không có ai chạm vào được."
Mọi thứ bên ngoài vẫn không thay đổi.
Nhưng bên trong, một thứ gì đó đã lệch đi, rất nhỏ...
James quay đầu, cười thêm một lần nữa với người bên cạnh.
Bóng lưng anh dần nhỏ lại, hòa vào dòng người đang di chuyển.
Hắn vẫn đứng dưới mái hiên đó.
Chính nơi đầu tiên hắn đã nhìn thấy anh.
Và tiếp tục nhìn, cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất.
Lần này, khi quay đi, trong lòng hắn không còn khoảng trống nào nữa.
Chỉ còn một thứ duy nhất ở lại.
Và không có khả năng biến mất.
Ngày mai, hắn sẽ quay lại.
Cô gái làm đàn ông có bầu
Clm...
Cô gái làm đàn ông có bầu
11h46 vẫn thức viết truyện cho mí ngừi đoa...
Cô gái làm đàn ông có bầu
Dị mà flop ói máo...
Cô gái làm đàn ông có bầu
Uhuhu.. like điiiiiiii
Cô gái làm đàn ông có bầu
Cmt nx troi oiiiii... như cái chùa á..
Cô gái làm đàn ông có bầu
mẹ... 1166 chữ💔
Cô gái làm đàn ông có bầu
Nổ cmn tay roii...😊💔😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play