Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Hàng ] << Bảo Bối Đã Chết Quay Lại, Tôi Bị Bốn Người Đàn Ông Vây Giữ >>.

Chap 1

Biệt phủ Chu gia
Mang vẻ đẹp phương Tây, nguy ngoa và cổ điển. Nhưng ngoại trừ không gian rộng lớn, thật sự chỉ có nỗi cô đơn và lạnh lẽo chất chứa.
Chu phu nhân - Tả Hàng. Người được gán ghép mối hôn sự chính trị với gia chủ nhà họ Chu - Chu Chí Hâm, cũng tức con trai độc tôn của nhà họ.
Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Dù em không được coi trọng, nhưng trong mắt đám người hầu biết phận vẫn không dám khinh nhờn em. Có người thầm thương cho số phận, có người ganh ghét, ghen tị cũng có người âm thầm dè bỉu, tránh xa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phu nhân // cúi đầu //
Tả Hàng
Tả Hàng
Chào bác, có chuyện gì vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu chủ gọi tới, nhờ phu nhân lấy tài liệu quan trọng trong văn phòng ngài ấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy sao…cháu biết rồi, cảm ơn bác. Cháu sẽ gọi lại cho anh ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vâng,tôi xin phép
Em thở dài.
Có lẽ chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ, Chí Hâm mới nhớ đến người “ vợ “ trên danh nghĩa này.
Reng X3
Số máy được nối đến đầu dây bên kia. Tưởng chừng như trôi qua rất lâu, hồi chuông cứ thế reo. Đương lúc em muốn tắt, đầu dây bên kia kết nối.
Vừa kết nối, em cảm nhận hơi thở chán ghét của đối phương.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chuyện gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh - Chu tổng, tài liệu ngài nói… tôi được phép vào lấy sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
T-ck
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vào đi, ngăn kéo thứ hai, đừng động lung tung.
Chu Chí Hâm muốn tắt máy, nhưng không tắt ngay. Tựa như còn điều cân nhắc hoặc chưa nói xong.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngài còn điều gì phân phó sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu… thấy USB trong ngăn kéo thì mang lên văn phòng tôi, tầng cao nhất, lối chính diện. Không biết thì hỏi quản gia.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhanh lên đấy, tôi đang cần gấp!.
- Cụp -
Em nhìn điện thoại đã ngắt kết nối. Cười nhẹ một cái, trong lòng thầm nghĩ :” Anh ấy cũng không đến nỗi vô tâm”.
Tả Hàng
Tả Hàng
Vẫn là lòng cứng miệng mềm.
Tả Hàng
Tả Hàng
// lắc đầu cười //

Chap 2

Em nhìn trời phủ vân mây sắc cam hồng.
Thường thì những lúc trời càng yên ả, đẹp đẽ ,thường báo hiệu thấy “ điềm gở”.
Tả Hàng
Tả Hàng
// giật giật mi mắt //
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao vậy nhỉ? Mắt trái khó chịu quá!.
Em gạt phăng lỗi lo lắng trong mình, tự trấn an bụi bay vô mắt. Khi vào văn phòng của anh, em mắt nhìn thẳng, không dám nhìn loạn.
Tả Hàng
Tả Hàng
// cầm lấy USB //
Tả Hàng
Tả Hàng
// liếc mắt thấy khung ảnh trên bàn //
Tuy chỉ thấy lờ mờ, nhưng em thấy giữa họ không có khoảng cách. Họ choàng vai, ôm nhau, trên người mặc đồng phục tốt nghiệp trường đại học danh giá.
Tả Hàng
Tả Hàng
// rũ mắt //
Tả Hàng
Tả Hàng
Xem ra… mình đã phá vỡ mối lương duyên tốt đẹp.
Em ở đây, cứ như bị phỏng. Vội vàng đem theo tài liệu rời đi.
Xuống gara của nhà, tự chọn lấy một chiếc rồi men theo địa chỉ đã được em ghim trên bản đồ.
Tả Hàng lái xe băng băng trên đường, lúc này, em chưa nhận ra nguy hiểm đang rình rập mình đằng sau.
Qua mấy đoạn đường dài loằng ngoằng, chiếc xe bám sau đuôi xe em, thi thoảng tiến lên phía trước, dù cách không gần. Nhưng luôn đặt trong tầm mắt.
Em không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cùng đường. Nhưng càng ngày em càng thấy lạ, vì có nhiều sự trùng hợp. Đã thế, lúc đi qua đoạn ít người, sấn lên phía lên trước, phanh ga lại để kìm hãm xe em.
Tả Hàng không còn cách nào khác, tay siết vô lăng, bẻ hướng lái, lao vào con đường nhỏ. Và ở cuối con đường, trông thấy Tô Tân Hạo, em chỉ có một ý nghĩ duy nhất. “ Tin vào hắn!”.
Tả Hàng lao ra khỏi xe, kéo hắn vào góc khuất. Không giải thích. Em rút USB đã được bao bọc kĩ lưỡng, nhét vào kẽ răng, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Buông một câu nhẹ bẫng, nhưng chứa chất trọng lượng từng chữ. Không để Tân Hạo kịp phản ứng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tô tiên sinh, mạo phạm rồi!.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thay tôi đưa cho Chu Chí Hâm
Không đợi người kia trả lời, Tả Hàng đã áp môi mình lên môi hắn. Một nụ hôn chớp nhoáng, nhanh, gấp và không chút do dự. Đầu lưỡi đẩy USB sang, kẽ răng cắn mạnh như một lời cảnh cáo.
Tân Hạo cứng đờ, tiếp nhận thụ động, hơi thở của Tả Hàng phả vào mặt hắn, vội vã, ngứa ngáy và nóng hổi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chúng sẽ lục soát anh. Nhưng sẽ không lục trong miệng anh đâu.
Tả Hàng buông hắn ra, đẩy hắn vào xe.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// mơ hồi, ngoảnh lại nhìn em //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn cậu -
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi sao có chuyện gì được. // nháy mắt tinh nghịch//
Tân Hạo chưa kịp nắm lấy cổ tay cậu thì bóng dáng ấy đã lùi lại, xoay người, ngồi vào trong xe của mình rẽ lái. Chiếc xe đằng sau, thấy xe của em, như thú dữ mất kiểm soát nhấn phanh đâm trực diện với tốc độ cao.
RẦM!

Chap 3

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức, hắn cứng đờ người. Hắn gắng gượng cố ép bản thân bình tĩnh, nhưng lồng ngực đập liên hồi đang bán đứng hắn.
Mồ hôi rịn trên trán, móng tay cắm sâu vào da thịt. Hắn không thấy đau, chỉ cảm thấy bàng hoàng và kinh sợ trong giây phút này.
Hắn muốn cứu người…
Cứu Tả Hàng đang bị ngọn lửa cuốn lấy.
Nhưng không thể…mọi thứ đã quá trễ rồi.
Hắn bật ra một nụ cười khô khốc, méo mó. Tay đấm vô lăng, cười trông còn khổ sở hơn cả khóc.
Lời của Tả Hàng văng vẳng trong đầu hắn.
Em nói hắn, cứ mặc kệ em đi.
Giờ thì, em ấy thực sự mặc kệ tất cả
Ngọn lửa càng cháy to hơn, phản chiếu trong đôi mắt Tân Hạo thứ ánh sáng vừa đỏ rực vừa vô hồn. Hắn vẫn ở đó, giữa con đường vắng, tay run run rút điện thoại ra.
Gọi số cứu hoả và bệnh viện.
Chẳng mấy chốc, có rất nhiều người tụm lại xì xào bàn tán.
Hắn dù không muốn, nhưng hắn vẫn phải đi, có chuyện - hắn cần phải làm.
Điện thoại rung trên tay, Chu Chí Hâm gọi tới.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tân Hạo, cậu đâu rồi? Tới công ty tôi đi, có chuyện cần cậu làm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, đầu hắn ong ong. Cú gọi bất ngờ từ Chí Hâm, khiến hắn không cách nào trả lời ngay.
Nhìn ngọn lửa cháy rực, nuốt trọn hai chiếc xe. Trong đó, bao gồm cả Chu phu nhân - Tả Hàng. Người vừa lấy Chu Chí Hâm không lâu, cũng là người cướp đi nụ hôn đầu của hắn.
Tả Hàng đã quăng cho hắn một vấn đề lớn. Bây giờ, hắn làm sao có thể đối mặt trực tiếp với Chí Hâm đây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tân Hạo?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không…tôi…đến ngay đây.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu sao vậy? Gặp chuyện gì rồi ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không có… chỉ là… tai nạn thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Phải, tai nạn thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không có chuyện gì đâu, đừng nói vấn đề này nữa, tôi sẽ đến nhanh thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/ nhấn phím tắt cuộc gọi /
Chí Hâm nhìn màn hình đen bóng, trong lòng đặt dấu chấm lớn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tân Hạo sao vậy, cứ là lạ làm sao.
Ngó đồng hồ một cái, mày rậm nhăn lại, tỏ rõ không vui.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cả cậu ta nữa, người này luôn tác phong nhanh nhẹn, sao giờ lại chậm trễ vậy.
Anh gọi một cuộc đến quản gia.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Quản gia, phu nhân đâu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Phu nhân chưa tới sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con đã gọi cho A Hàng chưa ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con không gọi được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Được rồi, có lễ trên đường gặp rắc rối chút. Con kiên nhẫn chờ một chút, thằng bé tới, con đừng nóng giận.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bác đừng lo, con biết rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play