Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[2huang]Another Cup

1.

—————
Ngồi ở trong căn phòng trọ rách nát,cậu liên tục làm mới email,tay thì không ngừng run rẩy,hôm nay là ngày báo kết quả hồi đợt xin việc rằng cậu có được nhận hay không
Cậu thật sự rất cần công việc này,cậu đã chán ngấy với việc làm nhân viên phục vụ và luôn bị khách càm ràm về mấy thứ mà cậu còn chẳng biết rằng mình có làm việc đó hay không.
Chấp tay lại cầu nguyện,cậu bấm nốt lần chuột cuối cùng để làm mới mail
-Thông báo trúng tuyển!-
Cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng,không tin nổi vào mắt mình mà nằm xuống giường la hét khiến mấy ngừoi hàng xóm quay qua mắng chửi,nhưng giờ cậu không quan tâm
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Xám ơi tao làm được rồi!!!
Cậu vồ lấy con mèo đang ngơ ngác ở dưới sàn,dường như muốn bật khóc tới nơi.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mày sắp được ăn pate rồi con ơi
————
Sếp
Sếp
Vậy bây giờ em làm ở đây nhá?
Sếp
Sếp
Ở đây làm việc cũng tương đối thôi chứ không nặng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng ạ!
Khoác lên mình bộ áo sơ mi với cà vạt đặc trưng cho mình,cậu không chần chừ mà mở cửa văn phòng ra liền.Không ngoài dự đoán,hàng chục cặp mắt nhìn sang chỗ cậu,có vẻ đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đều đang ăn uống chứ không làm việc.
??
??
À
??
??
Người mới à?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng!Em là Phan-
??
??
Đã ai hỏi tên mày đâu?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ah-
Phan Hoàng
Phan Hoàng
À dạ…
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Bàn của em bên kia
Một cô gái lên tên,cô chỉ thẳng vào một góc bàn nhỏ,ở trên đó khá bụi có vẻ đã lâu không được sử dụng,cậu lấy khăn lau sạch mọi thứ rồi ngồi xuống mở máy lên.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*Thôi không sao
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*Môi trường văn phòng sẽ là một nơi tốt hơn phục vụ
May rằng Phan Hoàng đã từng nghĩ như vậy
Không phải là xui mới đúng
-2 tuần sau-
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Ngừoi mới,lấy cho chị ly cà phê
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Ừ ừ lấy cho anh luôn đấy nhá
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng…
Cậu đã nhận ra được bộ mặt chết tiệt của cái văn phòng này
Bọn họ bốc lột sức lao động người mới!Thời gian cậu ngồi trên máy tính còn ít hơn thời gian cậu chạy vặt xung quanh với mấy ly cà phê mà họ luôn gọi với một số lượng bất thường.
Và chắc chắn cậu không hề ngốc để biết rằng họ chỉ đang tìm cái để giải trí chính là nhìn cậu vật lộn với đống việc mà không thuộc về công ty
Cậu chạy ra với 2 ly cà phê trên tay,cả 2 người đồng nghiệp vừa gọi lấy liền đến để nhận của mình,họ uống một cách thoả mãn,cậu đã thuộc gu uống và công thức phù hợp cho mọi ngừoi.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
À nhóc còn 5 cái kịch bản chưa xong đấy nhá
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Mau vô làm đi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nhưng-
Phan Hoàng
Phan Hoàng
…dạ
Cậu bực bội nhưng chỉ biết nhịn mà quay lại ghế để làm việc,tốc độ gõ phím giờ của cậu có khi còn nhanh hơn cả mấy game thủ,trong vòng 1 tiếng cậu có thể hoàn thành 2 kịch bản mà không nghỉ ngơi.
??
??
Nè nhóc
Cậu buông tay ra khỏi phím,tim đập nhanh hơn,cái giọng nói này quen thuộc lắm,và cậu ghét điều đó,lấy một hơi rồi quay lưng lại nhìn,không ngoài dự đoán,đó là hắn
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Phản ứng chậm quá đấy
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng..em sẽ khắc phục..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Lấy cho anh ly cà phê đi
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Pha ít đường thôi đấy nhé
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng…
Lí do mà cậu ghét tên này nhất là vì,hắn luôn tìm cách hay cớ chỉ để hành hạ cậu một cách vô lý và cực đoan,nếu xét trong văn phòng thì chắc chắn hắn là người bắt nạt cậu nhiều nhất ở trong công ty chết tiệt này,nhưng biết sao giờ,cậu chỉ có lựa chọn nghe theo lời hắn như một thằng nô lệ
Vào bếp,cậu thành thạo pha cà phê theo đúng những gì hắn yêu cầu,cậu vừa bưng ra thì đã không thấy hắn ở đâu cả,tiếng kêu của điện thoại khiến cậu phải lôi ra xem.
“Mau giao ly cà phê đến phòng sếp đi”
Cậu dường như muốn ném cả ly cà phê ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn cắn răng mà chạy đến phòng sếp như yêu cầu,chậm một giây thôi là hắn sẽ giết cậu mất.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cà phê đây ạ-
Vừa mở cửa ra…bên trong vắng hoe không một bóng người,biết mình vừa bị chơi một vố nên cậu vội lôi điện thoại ra kiểm tra lại.
“À,anh nhắn nhầm,sân thượng,nhanh lên”
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cái-
Cậu nắm chặt ly cà phê,chưa kịp thở mà đã phải chạy lên tiếp,vừa lao ra thang máy thì phát hiện thang máy đã bị bảo trì,cậu thở dài mà lao ra cầu thang thoát hiểm ở gần đó để chạy lên tầng thượng.Cậu đẩy cái cửa rỉ sét ra,gió thổi mạnh vào khiến cậu rùng mình vì cái lạnh.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cà phê…đây ạ..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đến chậm quá
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nhưng-
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Không nhưng
Hắn cầm lấy ly rồi đưa lên miệng nhấp thử một miếng,cậu nhận thấy lông mày hắn hơi cau lại,cậu biết sắp có điều không lành sắp đến.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Cà phê ấm quá,không nóng chút nào
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Quên mất loại anh mày uống rồi à?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Tại…tại anh ở xa quá..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Chạy đến nơi nó mới nguội…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Chứ em pha nóng mà…
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Không giải thích
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Lèm bèm
Hắn thẳng thừng đổ cà phê lên đầu cậu rồi ném chiếc ly cho cậu cầm,cậu có thể thấy thoáng qua nụ cười khinh bỉ chết tiệt đó.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Lần sau mà còn vậy thì đừng có mà sống yên với anh mày
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng…
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc cậu ném thẳng thừng cái ly thuỷ tinh xuống khiến nó vỡ ra,cậu còn đá nó qua một bên rồi hét ra những gì khiến cậu mệt mỏi từ nãy giờ
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Aghhh!!!!!Muốn nghỉ việc chết đi được!!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Cái văn phòng chết tiệt này!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ghét chết đi được!!
Tuy nói ra là vậy nhưng cậu vẫn chỉ biết lọ mọ xuống chỗ văn phòng rồi tiếp tục làm việc trong cái áo sơ mi nâu sậm vì cà phê kia,máy lạnh thổi vào dường như khiến cậu lạnh muốn phát điên.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Nhóc,ra bưng tập hồ sơ kia cho anh
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng…
Cậu thở dài,vừa mở cửa ra để nhận thì ngay trước mắt cậu,một tập hồ sơ cao song song mắt cậu,Phan Hoàng đứng đơ ra đấy rồi cúi xuống bưng một nửa đống đó lên,lúc đó cậu mới biết,đống hồ sơ này bị lập lại rồi chồng cao lên khiến cậu phải bưng nó đi.
Không lạ gì khi mấy tên được gọi là “tiền bối” cười khúc khích ngay sau lưng cậu.Nhưng vẫn chỉ cắn môi rồi bê 2 chồng đó vào chỗ làm của hắn.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đây ạ..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ờ soạn thêm giúp anh 2 kịch bản nữa đấy nhá
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*KHÔNG LÀM,ÔNG TỰ ĐI MÀ LÀM
Cậu chợt nhận ra từ khi nào mà não với miệng mình đã phát ngôn khác nhau từ lúc làm ở đây.
-Tối-
Mở cửa nhà trọ đổ nát,cậu ném thẳng cái cặp đi làm vào giữa nhà khiến con xám nhảy cẫng lên chạy thẳng ra ngoài bếp,cậu tháo cái cà vạt dính cà phê rồi ném thẳng lên sô pha,cậu nằm thẳng ra sàn nhà bật khóc nức nở.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đồng nghiệp cái con khỉ khô!!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Bố người ta thì có!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Aghhhhhhh!!!!muốn về làm phục vụ lại quá…
Nhưng cậu không nỡ rời bỏ cái công ty này vì mức lương đồ sộ gắp tận 3 đến 4 lần lương làm phục vụ của cậu
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hic…nếu không vì tiền trọ,tiền ăn,tiền mèo,tiền mua đồ với tiền học tiếng Anh thì mình đã rời bỏ cái công ty đó rồi…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mình có chịu nổi không trời…
—————

2

—————
Lại một ngày nữa,cậu đến văn phòng,làm việc,và lại bị hành hạ như bao ngày,có vẻ như cậu đã chai lì cảm xúc luôn thì phải..
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Phan Hoàng
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Pha giúp anh ly cà phê
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng…
Cậu chán nản lại vào bếp pha nước,riết rồi cậu không biết rằng mình đã xin nghỉ ở quán cà phê hay chưa nữa,cả văn phòng bây giờ không ai là chưa uống cà phê của cậu cả.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
À anh ơi…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Văn phòng hết cà phê rồi nên em nghỉ làm cà ph-
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Đi mua cà phê đi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hả?
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Nói gì vậy?
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Anh đang giúp em đấy
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Phải tự hào mới đúng
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Nhân tiện mua dùm chị miếng bánh luôn
Phan Hoàng
Phan Hoàng
….
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*Bộ tật hay sao mà không mua được…
Phan Hoàng cũng chỉ cúi đầu rồi xách xe mà chạy ra cửa hàng hay siêu thị để mua đồ như mấy thằng bị sai vặt.Nhưng ít ra khi làm ở công ty này,với mức lương hơn 20 triệu thì ừ tiền nhà được trả đủ,mèo được ăn pate ngon,nhưng cậu thì vẫn nhịn.
Sau khi mua xong thì như thường lệ,vào thang máy rồi lên thẳng tầng 5 để làm việc,mùi giấy tờ và cà phê quen thuộc sộc lên mũi cậu,và cả mùi khó ưa nữa
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đi đâu đấy?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em đi mua đồ
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Ờ vô làm tiếp đi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Vâng vâng..
Quên chưa nói,hồi đầu mới vô làm cậu còn tưởng hắn cùng đẳng cấp chỉ thấy bản thân làm tiền bối nên làm tới chứ thật ra hắn là trưởng của văn phòng marketing này,sau khi biết thì cậu cũng không dám ra oai nữa luôn rồi,mà nếu không biết thì cũng không dám.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Kịch bản của em được phê duyệt rồi,giờ còn 2 cái nữa thôi
Phan Hoàng
Phan Hoàng
À vâng..
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
Làm lẹ lên em nhé
Tiếng gõ phím quen thuộc vang lên,cậu vừa cố tập trung làm việc vừa chia năng lượng để chạy vặt,nên khi giờ nghỉ trưa đến,cậu không bỏ sót 2 tiếng nghỉ trưa đó mà liền ngủ hay ăn như bị bỏ đói để nạp năng lượng.
-Giờ nghỉ trưa-
Vì giờ này đa số mọi người đều bị bắt ra ngoài ăn để không mùi văn phòng,nhưng Phan Hoàng thì lại không ăn,cậu muốn ngủ hết thời gian để bù lại mấy hôm thức trắng chạy deadline rồi tối sẽ ăn đủ cho sáng trưa
Cậu úp mặt xuống bàn,cố nhắm mắt trong cái bụng đói meo,có vẻ như sáng giờ cậu chưa có món gì bỏ bụng rồi,nhưng biết sao giờ,tiền cậu mang đi làm thì để đi mua đồ cho văn phòng hết rồi còn đâu,tiền ăn ổ bánh mì còn chả đủ.
Khuôn mặt nhăn nhó khiến cậu thu hút sự chú ý của hắn,từ từ hắn tiến lại đứng ngay kế bên cậu tay đặt xuống bàn.
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đói à?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
A!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Dạ đâu có…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Em chỉ là không ngủ được thôi
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Không nói dối
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Bụng em kêu to nhất trong văn phòng đấy
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hả?!
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Đi ra ngoài ăn gì đó đi,nghe tiếng của em làm tôi khó chịu lắm đấy
Phan Hoàng
Phan Hoàng
À…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*Có tiền đâu mà ăn với chả uống..
Tuy suy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng đi xuống dưới đất để dạo mấy vòng ngắm mấy quán ăn cho có lệ,nhìn vào mấy quầy đồ ăn vỉa hè khiến bụng cậu còn cồn cào hơn,đây là lựa chọn tệ nhất cậu từng làm..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Agh…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Đói quá…
Cậu than vãn lấy điện thoại ra kiểm tra số tài khoản,cũng mừng là trong khoảng tiết kiệm của cậu cũng có kha khá,nhưng cậu định để tiền để mua đồ cá nhân chứ không phải là ăn,nhưng bất quá rồi,không ăn nữa chắc cậu bị đau bao tử chết mất
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Ăn tạm cái bánh mì rồi về vậy
Cậu đớp hết ổ bánh mì nóng hổi rồi chạy vào lại văn phòng,mọi người vẫn chưa về mà vẫn chỉ có mỗi hắn đứng giữa phòng,như thường lệ hắn cầm một ly cà phê rồi nhâm nhi nhìn ra cửa sổ khiến cậu phì cười.
Phan Hoàng
Phan Hoàng
*Nhìn già quá..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Cười gì đấy?
Phan Hoàng
Phan Hoàng
A!!
Phan Hoàng
Phan Hoàng
L-làm gì có…
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Anh nghe nhầm rồi
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Có phải không?
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hay là do em cười thật?
Phan Hoàng mấp mé môi,cậu dường như chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa mà chỉ im lặng,không hiểu sao trong đầu cậu lại nghĩ đến việc bản thân sẽ bị mắng cho đến giờ về..
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Thôi,vào giờ làm rồi
Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Pha anh ly cà phê
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hả?…à dạ..
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng biết ơn,ít ra cậu không bị mắng là quá đủ rồi
———
Về đến nhà,cậu tắm rửa ăn uống rồi lại cắm mặt vào máy tính chạy nốt kịch bản,trên bàn cậu giờ vương vãi mấy lon nước tăng lực với mấy ly mì ăn vội chưa dọn,tuy có nhiều tiền hơn nhưng có vẻ cậu không có thời gian để chăm sóc bản thân nữa.
Con mèo nằm trên chiếc giường nhỏ xíu đó,nó cuộn tròn rồi chìm vào giấc ngủ,đôi khi liếc ngang qua cậu cũng thấy có chút yên bình…ít ra trong cuộc sống này cậu có xám..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Hm…còn tận 3 cái..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Phải chạy tiếp..
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Nhưng mình mệt quá….
Phan Hoàng
Phan Hoàng
Mai xin nghỉ vậy..
——————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play