[ Bách Hợp, R-18, Giam Cầm ] Bé Ngoan Phải Biết Nghe Lời.
#1 Dám Bẽ Mặt Mình?!
tg
lần đầu tui vt gl và có khả năng truyện ko kéo dài số chap đc nhiều
tg
Chẳng qua tui vt vì ai đia tự dưng hiện lên oi😋
-Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, ăn cắp ý tưởng mà không xin phép (cần phải có sự cho phép của Qnhw không dảk).
-Truyện dựa theo trí tưởng tượng, sẽ có những chi tiết không giống như trong dữ liệu thường thấy và thực tế.
-Không đánh giá xúc phạm QUÁ MỨC đến bạn đọc Của Tôi, nhân vật, cốt truyện, tình huống truyện,... Nếu có thắc mắc thì hãy cmt hỏi thì mình sẽ giải đáp chi tiết nhé!
Chúc bạn đọc của mình đọc vui vẻ nhé, cảm ơn các bạn ủng hộ Qnhw không dảk! 💗
Trường Cao trung Bát Phương là một trường nổi tiếng với nhiều tin đồn không được mấy tốt đẹp,
Có thể nhìn thấy được qua những cuộc xung đột lẫn bên trong và bên ngoài.
Từ đánh nhau đến hút thuốc, bắt nạt đến xúc phạm, bày ra mấy trò gây mất lòng của giáo viên khiến biết bao người phải tự thôi việc.
Đương nhiên nhà trường vẫn không hề biết được chuyện này ngoài đánh nhau ra,
Các học sinh vô tội đều bị người đó cưỡng ép, đưa ra biện pháp trừng trị khiến chẳng ai dám hó hé một lời..
Phải... Không ai khác ngoài cái tên Triệu Nhã Khương.
NVP Nữ
Bạn học nọ: Aghhh?!
/Bị đẩy vào tường/
Triệu Nhã Khương
Tch, đã bảo là mau đưa cuốn bài tập đây mà?!
/Cáu giận/
NVP Nữ
: Kh- Không được..! Như, như vậy thì... Thì không tốt..
/Sợ sệt, che cuốn tập/
Triệu Nhã Khương
Hả? /Nhướng mày, bóp mặt cô bạn/
Hứa Khạ Nhiên
Thôi, Nhã Khương. Dù sao ông già đó nghỉ việc rồi, nghe bảo nay có giáo viên mới đó. /Ngồi gác hai chân lên bàn, bấm điện thoại/
Hứa Khạ Nhiên – Bạn thân của Nhã Khương, cũng là đầu gấu hay phá trường và rất lười học.
Triệu Nhã Khương
/Ngoảnh mặt/
Triệu Nhã Khương
Hở.. Lại chủ nhiệm mới nữa à? Tao ngán thấy mặt mấy ông bà trong trường lắm rồi. /Nhướng mi/
Hứa Khạ Nhiên
Là người hoàn toàn mới đó, không phải giáo viên trong trường đâu. /Cười nhếch/
NVP Nữ
3: Lỡ may người mới vì lần đầu gặp mà không kiểm tra bài không? /Khúc khích/
NVP Nam
6: Đúng là cũng có thể thật, Nhã Khương tha cho con nhỏ đó đi.
NVP Nữ
: Hư- Hức.../Run rẩy, rưng rưng/
Triệu Nhã Khương
Tạm tha cho mày!
/Hất ra, về lại chỗ ngồi/
Triệu Nhã Khương vẫn chứng nào tật đó mà đẩy cô bạn học mạnh vào vách tường, khiến cậu ta đau đớn.
Còn mình thì về lại ghế ngồi kế bên Hứa Khạ Nhiên, đợi chờ giáo viên mới sắp sửa đến đây.
Triệu Nhã Khương
Hừ, trước sau gì cũng tự nghỉ việc, vào được đây rồi thì phải qua xác được tao..
Hứa Khạ Nhiên
Hehh... Vẫn mạnh miệng như mọi khi ha.
- Văn phòng hiệu trưởng. -
NVP Nam
Hiệu trưởng: Tôi mong rằng cô có thể làm tròn trách nhiệm của một nhà giáo khiến tập thể 12A9 thay đổi.
NVP Nam
: Để khiến tập thể ấy có thể chú tâm vào việc học cho kỳ thi tốt nghiệp, cô Nhược.
NVP Nam
: Xin cô hãy đặc biệt chú tâm vào việc học của Triệu Nhã Khương, học sinh này chính là người tạo ra biết bao chuyện cho nhà trường!
Nhược Hiên
*Triệu Nhã Khương sao..*
Sau khi có cuộc nói chuyện chỉ toàn là lời nhắc nhở từ thầy hiệu trưởng của trường,
Nhược Hiên với danh phận là một giáo viên chủ nhiệm bộ môn toán bước trên hành lang vắng bóng người.
Từ phía xa là đã nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng học của lớp mà cô sắp sửa được gặp mặt những gương mặt đanh đá của học sinh.
" HaHaHa! Vậy mới nói...! Mắc cười vãi l*n! "
Nhược Hiên
/Nắm tay cửa, lùi vài bước/
Nhược Hiên ngay khi vừa kéo cánh cửa ra liền có một xô nước từ trên rơi xuống.
Cô đã biết được chuyện này nên đã phòng hờ trước được, chiếc xô rơi xuống không đổ nước vào người mà đổ đầy ra sàn.
Triệu Nhã Khương
! /Bất ngờ/
Nhược Hiên
/Bước qua vũng nước/
Ồ, bất ngờ thật đó. Món quà đón mừng này của các em thật 'sinh động'.
All
.../Im lặng, ngơ ngác/
Hứa Khạ Nhiên
Chà. /Hơi bất ngờ/
Hứa Khạ Nhiên
Bả vượt qua được kìa, Nhã Khương. /Chọt chọt người em/
Triệu Nhã Khương
Ưh-- Tao không có đui...!
/Khó chịu, giật giật khoé mắt/
Nhược Hiên
/Đi lại bàn giáo viên/
Nhược Hiên
Huh? /Nhìn xuống ghế/
Nhược Hiên nhìn xuống chiếc ghế cho giáo viên giờ đây dính đầy keo sữa lỏng trên ghế.
Triệu Nhã Khương
A, xin lỗi nha, cái ghế đó là cuối cùng rồi, bà cô ngồi tạm đi ha? /Nhếch môi/
Nhược Hiên
Vậy à, tiếc nhỉ?
/Để túi sách trên bàn/
Nhược Hiên
Nhưng mà tôi quen đứng giảng lắm, khỏi cần ghế cũng được. /Đá cái ghế/
Triệu Nhã Khương
?! /Bất ngờ/
Cái ghế bị Nhược Hiên đá bay thẳng vào vách tường một lực rất mạnh, đủ để cho nó gãy vài cái chân ghế và bị xước một chút.
Hứa Khạ Nhiên
Wao! /Huýt sáo, hơi ngạc nhiên/
All
/Không tin vào mắt mình, xì xào/
NVP Nam
17: Đù má, tao thấy hơi sợ bả rồi nha...
NVP Nữ
23: Đá cái ghế mà cái chân ghế bị gãy luôn kìa..!
Nhược Hiên
Rồi, tôi sẽ tự giới thiệu nhé?
/Híp mắt cười, nghiên đầu/
Triệu Nhã Khương
Ư- Ư...! /Nghiến răng, đỏ mặt xấu hổ/
Triệu Nhã Khương
*Dám bẽ mặt mình?!*
#2 Đừng Rung Động...!
Nhược Hiên
Tôi là chủ nhiệm mới cũng là giáo viên môn toán của các bạn, Nhược Hiên là tên của tôi.
Nhược Hiên
Hoặc là tôi cũng có thể thành giáo viên dạy hết tất cả các môn cho cô cậu.
Nhược Hiên
Tôi ở đây với vai trò là hỗ trợ các bạn có ý thức trong học tập lẫn việc ứng xử sao cho đúng.
Nhược Hiên
Tôi không quan tâm việc cô cậu có mặt trong lớp này là để học hay chơi, phá hoại.
Nhược Hiên
Nhưng thứ tôi quan tâm.. Chính là tương lai của tập thể 12A9.
All
/Đều bỏ ngoài tai, không để mắt tới/
Nhược Hiên
Không biết là ai là người đã bày tỏ 'tấm lòng' của mình mà có ý trêu chọc tôi thế?
/Mỉm nhẹ/
Triệu Nhã Khương
Là tôi đó, bà cô Hiên à!
/Ngồi chống cằm/
Nhược Hiên
À, một bé con đáng yêu, tên là gì nhỉ? /Nghiên đầu/
All
*Bé- Bé Con?!*
/Nhìn Nhã Khương/
Triệu Nhã Khương
.../Ngơ ngác/
Hứa Khạ Nhiên
*Nó mà cũng được giáo viên xưng hô thân mật vậy à???*
Bầu không khí trong lớp chợt chở nên im ắng đến kinh ngạc,
Mọi ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp như đổ dồn vào 'chị đại' của lớp ngồi ở cuối dãy.
Đến Triệu Nhã Khương cũng phải đơ ra một lúc lâu thì mới nhận thức được vấn đề.
Triệu Nhã Khương
/Đỏ mặt nổi giận/
L- Làm như quen hay sao mà gọi tôi như vậy? Bà cô không biết danh tiếng của Triệu Nhã Khương hay sao?!
Nhược Hiên
Triệu Nhã Khương, nhớ vệ sinh lại chỗ bị dơ nhé.
/Híp mắt cười/
Triệu Nhã Khương
Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à??!!! /Nổi gân xanh, đứng dậy/
Nhược Hiên
Ừ. /Rũ mi, lườm em/
Triệu Nhã Khương
! /Chợt giật thót/
Triệu Nhã Khương
C- Cô...! /Cứng họng/
Triệu Nhã Khương
Đừng- Đừng hòng tôi sẽ nghe theo! /Cau mày/
Nhược Hiên
/Hai khoé môi cong nhẹ/
Vậy sao, thế để tôi gọi nhờ người nhà của em lên dọn bãi chiến trường do Triệu Nhã Khương làm ra ha?
Triệu Nhã Khương
?! /Khựng/
Triệu Nhã Khương
Tch-- /Tặc lưỡi, ngồi xuống/
All
*Wao, có người trị được nhỏ này thật, bà cô này lợi hại thế!* /Trầm trồ/
Hứa Khạ Nhiên
/Đứng hút thuốc, lướt điện thoại/
Triệu Nhã Khương
Mẹ..Bà ta khó ưa thật! Tao thấy ghét bà Hiên rồi!
/Đốt điếu thuốc/
Triệu Nhã Khương
Tao chắc chắn sẽ khiến cho bà cô đó không còn mặt mũi để dạy học được nữa..!
/Ngậm vào miệng/
Hứa Khạ Nhiên
Tao thấy bả quyền lực thật, đến nổi trị được mày cũng hay phết, có tiềm năng lắm đấy. /Cười trêu ghẹo/
Triệu Nhã Khương
Mày bị cô ta làm úng đầu rồi à?! /Nổi cáu/
Triệu Nhã Khương
Hừ, chẳng qua tại cô ta không---
Hứa Khạ Nhiên
/Chợt giật mình, nhìn qua/
Triệu Nhã Khương
A-- /Ngoảnh mặt/
Nhược Hiên
Đang tham quan trường thì gặp ngay hai đứa học sinh giở trò hút thuốc, trùng hợp thật nhỉ? /Mỉm cười/
Triệu Nhã Khương
Tch-- Thì sao? Bà nghĩ làm được gì bọn tôi? Bắt viết bảng kiểm điểm thì lát tôi đưa. /Phả khói/
Nhược Hiên
/Giơ bàn tay ra/
Nhược Hiên
Đưa bao thuốc đây.
Hứa Khạ Nhiên
Huh? /Ngó nghía/
Triệu Nhã Khương
Không đấy thì sao?
/Nhướng mày/
Triệu Nhã Khương
Ơ-- /Chợt khựng người/
Nhược Hiên
/Lấy điếu thuốc từ trong miệng em rồi bỏ vào trong miệng mình/
Hứa Khạ Nhiên
! /Há hốc mồm/
Triệu Nhã Khương
!!! /Mở to mắt/
Triệu Nhã Khương
C- Cái--- /Lấp bấp/
Nhược Hiên
/Hút một ngụm rồi phả khói, lấy bao thuốc trong tay Nhã Khương/
Nhược Hiên
Mau về lớp sớm đi nhé.
/Quay lưng rời đi/
Cứ ngỡ rằng Nhược Hiên sẽ ra sức ngăn chặn hành vi hút thuốc lá của hai học sinh hư đốn, đặc biệt là Triệu Nhã Khương.
Hành động dứt khoát của cô dường như chứng tỏ rằng.. Cô tôn trọng học sinh hư hỏng,
Thay vì dạy dỗ bằng cách thông thường, thì việc khiến chúng ngưỡng mộ cũng chính là một cách...
Triệu Nhã Khương
A-- A.../Mặt đỏ ửng/
Hứa Khạ Nhiên
Đù, bà cô đó ngầu thiệt!
/Cười khanh khách/
Triệu Nhã Khương
*Mày bị làm sao thế?! Có ghệ rồi mà, đừng rung động...!*
/Lắc lắc đầu/
#3 Dễ Làm Chuyện Khó Coi...
Tô Phong Bảo
Phụt- Thế là em bị bà cô đó đùa một vố luôn à?
/Khanh khách/
Triệu Nhã Khương
Ực... Haaa! /Đặt ly bia xuống bàn/
Triệu Nhã Khương
Ức, đúng thế! Làm mất mặt Triệu Nhã Khương này!
/Cay cú/
Tô Phong Bảo
/Ngồi cười cười/
Triệu Nhã Khương
Phong Bảo à, anh là người yêu của em thì chắc anh hiểu mà phải không?! Cảm giác đó ấy! /Say mèm/
Tô Phong Bảo
Anh hiểu, anh hiểu mà.. Tiểu Khương đáng thương của anh. /Khẽ liếc mắt nhìn hướng khác/
Triệu Nhã Khương say bí tỉ nên chẳng thể nhìn toàn cảnh quán nhậu sao cho đàng hoàng được nữa,
Gương mặt em ửng đỏ, miệng cứ phát ra mấy câu chửi rủa, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ xinh đẹp như chích bông của em.
Thế mà.. Tô Phong Bảo – người yêu của em, thì lại không mảy may gì so với cô nàng người yêu nhõng nhẽo phía trước.
Tô Phong Bảo
*Toàn nói lắm, chán chết đi được.*
Triệu Nhã Khương
Ức.../Nằm gục xuống bàn/
Tô Phong Bảo
/Lay nhẹ người cô/
Huh, ngủ rồi à? Triệu Nhã Khương?
Triệu Nhã Khương
Khò..khò.../Ngủ mất/
Tô Phong Bảo
Lại hành mình rồi-
/Giật giật khoé mắt/
Tô Phong Bảo
Con nhỏ này...-
Đường phố vẫn chưa đến giờ giới nghiêm nên vẫn còn đầy ấp người qua lại,
Tô Phong Bảo dìu người yêu mình mà bước chập chững trên đường lề dài.
Tô Phong Bảo
*Chẳng biết tại sao mình lại quen nó lâu như vậy, đó giờ mình đổi người yêu như thay áo.*
Tô Phong Bảo
/Liếc xuống Nhã Khương/
*Ngoài dáng ngon ra thì cái nết đanh đá cứ làm mình phiền não..*
Triệu Nhã Khương
Ưuu..lạnh.../Lí nhí, nhíu mày sát lại ôm hắn/
Tô Phong Bảo
Thôi... Chơi qua một lần đã rồi đổi đứa khác cũng đ---
/Khẽ nhếch nhẹ/
Tô Phong Bảo
! /Giật thót/
Tô Phong Bảo
Ai- Ai đó?! /Ngoảnh mặt/
Nhược Hiên
Cô là Nhược Hiên, giáo viên chủ nhiệm lớp của Triệu Nhã Khương.
Tô Phong Bảo chợt đứng đơ người trước người phụ nữ tuyệt đẹp không chỉ toát ra sự quyền lực, một cái bóng cao hơn cả hắn ngay trước mắt mà như đang nhìn thẳng vào bí mật của hắn.
Cô ta sử dụng một ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn tựa một thám tử săn lùng tội ác của nghi phạm..
Tô Phong Bảo
*Cao- Cao vãi--*
/Toát mồ hôi/
Tô Phong Bảo
C- Cô xen vào chuyện bọn tôi làm gì?! Bọn tôi là người yêu của nhau đấy!
Nhược Hiên
/Nghiên đầu, mỉm nhẹ/
Xen vào? Nếu tôi không xen vào thì cậu sẽ làm gì với thiếu nữ còn trinh tiết đây?
Tô Phong Bảo
*Sao- Sao cô ta biết mình định làm gì... Khi nãy mình nói nhỏ lắm mà?*
Nhược Hiên
Triệu Nhã Khương còn nhỏ, chưa đủ trưởng thành nên rất đanh đá, thế nên tôi mong mình có thể bảo vệ học trò bên cạnh 'tội ác'.
/Híp mắt cười/
Tô Phong Bảo
/Nổi gân xanh, tức giận/
Cô thì biết cái gì chuyện bọn tôi chứ? Một bà cô giáo tầm thường thì sẽ không bao giờ khiến nó thay đổi!!
Nhược Hiên
Ai biết được?
/Hai khoé môi nhếch nhẹ/
Tô Phong Bảo
?! /Như bị chọc tức/
Tô Phong Bảo
Đ.it Mẹ-- /Tặc lưỡi, đẩy em vào người cô không thương tiếc/
Triệu Nhã Khương
Ưm...- /Bị đẩy đi/
Nhược Hiên
/Ôm trọn Nhã Khương/
Tô Phong Bảo
Tch.. Hết cả hứng!
/Quay lưng bỏ đi/
Triệu Nhã Khương
Hư..ức.../Ôm người cô/
Nhược Hiên
Tên đó thật chẳng biết cách yêu đương, tệ còn hơn một con sư tử đực.
/Xoa đầu em/
Triệu Nhã Khương
Ơ..*Mình nhớ là... Đang được Phong Bảo dìu đi mà?*
/Mơ màng/
Triệu Nhã Khương
*Tư thế này..là cõng à?*
/Choáng váng, dụi dụi vào vai người đang cõng/
Triệu Nhã Khương
*Phong Bảo... Cũng biết cõng mình ư?* /Ôm chặt/
Triệu Nhã Khương
*Thơm..quá...*
Nhược Hiên
/Đi lại giường, nhẹ nhàng thả em nằm trên giường/
Triệu Nhã Khương
Haa..hahhh.../Hổn hển, phả hơi nóng liên tục/
Triệu Nhã Khương
*Mờ quá, mình không thấy được gì cả...*
Triệu Nhã Khương hết mình ngồi gượng dậy,
Đầu cô cứ ong ong như búa đỗ, dáng vẻ xộc xệch mà chẳng còn chịu để ý, mặt mày thì do say xỉn cũng hoá đỏ như bông hoa nở rộ sặc sỡ.
Đôi mắt mơ màng dán chặt vào người bên cạnh mình, không xác định rõ đó là ai..
Nhược Hiên
Triệu Nhã Khương?
/Hơi bất ngờ vì thấy em ngồi dậy/
Triệu Nhã Khương
Hahhh.. Haaa.../Lao đến đè cô xuống giường/
Nhược Hiên
Ách.../Bị đẩy ngã xuống nệm/
Nhược Hiên
Nhã Khương, em..--
Triệu Nhã Khương
Hì..hì.../Khúc khích, đè trên người cô/
Nhược Hiên
.../Chợt khựng lại/
Nhược Hiên ngạc nhiên trước dáng vẻ say mèm một cách gợi cảm đang được bày ra bởi nữ học sinh đanh đá nhất lớp.
Mái tóc bông tuyết rối rắm, mượt mà nhưng vẫn tạo nên sự khiêu gợi,
Chiếc áo sơ mi nửa hở nửa không, lộ cả dây áo trắng tinh bên vai cùng xương vai rõ rệt trên làn da trắng ngần.
Phần thân dưới đang ngồi đè trên bụng Nhược Hiên.. Cảm giác vừa ấm nóng vừa bị kích thích bởi sự ngây ngô của em.
Chiếc váy ngắn cũng chẳng thể che được chiếc quần tam giác cùng màu với áo ngực mà lộ ra,
Nhược Hiên cảm nhận được thứ mềm mại trên bụng mà cố hết sức kìm nén.
Triệu Nhã Khương
Hahhhh.../Nằm xuống ôm cô/
Triệu Nhã Khương
Thơm.. Thơm lắm! /Ôm khít/
Nhược Hiên
/Giật giật khoé mắt/
Nhược Hiên
Thật hết cách... Dễ làm chuyện khó coi này trước mặt người khác thật đấy..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play