Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Mượn Tình Bạn Để Giấu Tình Yêu

Chap 1: Bạn Thân

____________
anh và em tuy cách nhau một tuổi nhưng là bạn thân của nhau
khi em vừa lên lớp 10 thì bị bắt nạt hội đồng và anh đã là ánh sáng duy nhất đến và giải cứu em
từ đó thì mối quan hệ của anh và em ngày càng thân thiết hơn và anh thì chỉ coi em là một người em một người bạn thân
Nhưng có lẽ đối với em em coi anh là một người anh theo nghĩa khác chứ không phải là người anh thân thiết nữa
__________
Trưa nắng gắt, sân trường vắng lặng chỉ còn tiếng đập bóng thình thịch dưới rổ
Em đứng dưới bóng râm của cây bàng, tay cầm sẵn chai nước khoáng lạnh và chiếc khăn lau mặt, đôi mắt chẳng rời khỏi bóng dáng đang mồ hôi nhễ nhại trên sân
Anh vừa ghi một bàn thắng đẹp mắt, liền quay sang nhìn em cười rạng rỡ, cái nụ cười làm tim em hẫng đi một nhịp
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Chạy bổ đến, thở hồng hộc *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Mày thấy tao vừa nãy không? Đỉnh không
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Khẽ nhíu mày, ném chai nước cho anh, giọng càm ràm nhưng tay vẫn đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán anh *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Anh bớt làm màu đi, nắng thế này mà còn hùng hục, tí nữa lăn ra đấy thì đừng có bắt tao cõng về
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
*Nốc cạn chai nước, cười hì hì rồi tựa hẳn người vào vai em*
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Thì mày chẳng cõng tao suốt những lúc tao chấn thương còn gì, mày mà bỏ tao thì ai lo cho tao nữa
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hứ...anh thì hay rồi
Em im lặng, để mặc cho hơi nóng từ cơ thể anh truyền sang lớp áo mình
Anh vô tư như thế, cứ thản nhiên nhận lấy sự chăm sóc của em như một lẽ đương nhiên, anh coi đó là đặc quyền của "anh em tốt", còn em coi đó là cách duy nhất để được chạm vào người mình yêu mà không bị đẩy ra
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Bỗng nhiên hạ giọng, mắt lấp lánh *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Này, tao bảo
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Dạo này tao thấy có cái chị khối trên trường bên cạnh hay đi ngang qua đây... Xinh cực! Để mai tao dắt mày đi xem thử
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
*Cảm giác nhói lên ở lồng ngực, gạt tay anh ra khỏi vai mình, giọng lạnh nhạt *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Anh rảnh quá nhỉ? Lo mà học đi, suốt ngày gái gú, tao về trước đây
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Ngơ ngác, chạy theo nắm lấy quai ba lô của em *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Ơ cái thằng này! Mới nói một câu đã dỗi
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Mày chưa bao giờ biết yêu là gì nên mới thế. Đợi đi, khi nào tao có bồ, tao sẽ chỉ cho mày cách thoát ế
Em bước đi thật nhanh để giấu đi ánh mắt đang tối sầm lại
Anh muốn dạy em cách yêu một người phụ nữ? Trong khi chính em đang phải học cách "không yêu ai" ngoài anh mỗi ngày
Trong mắt mọi người, Đức Duy là thằng đàn em cọc cằn nhưng lại "đội" Quang Anh lên đầu
Còn trong mắt Quang Anh, Đức Duy là thằng bạn chí cốt, là nơi anh có thể dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi hay lười biếng
Em chấp nhận đóng vai một người bảo vệ thầm lặng, chỉ để được đứng ở khoảng cách gần anh nhất
Nhưng em quên mất rằng, khi anh tìm thấy bến đỗ của mình, vị trí "gần nhất" đó sẽ không còn thuộc về em nữa
_____________

Chap 2 : Người Yêu Của Anh

____________
Tiếng ve kêu ran ran ngoài cửa sổ lớp học vắng người lúc tan tầm
Em ngồi vắt vẻo trên bàn, đôi mắt dán chặt vào bóng dáng cao ráo của anh đang loay hoay thu dọn sách vở phía dưới
Anh hôm nay lạ lắm, cứ tủm tỉm cười một mình, thi thoảng lại lén nhìn vào điện thoại rồi đỏ mặt, cái điệu bộ của một kẻ đang đắm chìm trong men say tình ái mà em chưa từng được thấy trước đây
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Hất hàm, giọng trầm đục pha chút khó chịu *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Anh làm cái gì mà cứ như thằng dở hơi từ sáng đến giờ thế? Tao gọi mấy lần không nghe?
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Giật mình, vội nhét điện thoại vào túi quần, cười hì hì *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Hả? À... không có gì, mà mày xong chưa? Ra cổng trường đi, tao có chuyện quan trọng cực kỳ muốn nói với mày
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dấy lên trong lòng *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Chuyện gì mà hệ trọng thế? Lại hết tiền hay lại đánh đứa nào chấn thương sọ não nữa à?
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Chạy đến vỗ mạnh vào vai em, ánh mắt lấp lánh niềm vui *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Tầm thường quá! Chuyện này lớn hơn nhiều, đi nhanh, không em ấy đợi tao
Cái từ "em ấy" phát ra từ miệng anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em
Em lẳng lặng nhảy xuống bàn, khoác ba lô lên vai, bước theo sau bóng lưng người mà mình đã thầm thương trộm nhớ suốt 2 năm qua
Em đi sau anh, nhìn cái dáng vẻ hớn hở của anh mà tim thắt lại
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
" anh có người thương thật rồi ạ , không đợi Duy à... "
Ra đến cổng trường, một cô gái trông khá xinh xắn, mặc đồng phục trường bên cạnh đang đứng chờ sẵn bên một chiếc xe máy
Anh vừa thấy cô gái đó đã vẫy tay rối rít, chạy bổ đến như một đứa trẻ, gương mặt bừng sáng sự hạnh phúc
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Quay lại nhìn em, mặt rạng rỡ nắm lấy tay cô gái kia *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Mày qua đây! Giới thiệu với mày, đây là người yêu tao, tụi tao mới chính thức quen nhau từ tối qua đấy !
Thế giới xung quanh em bỗng chốc lặng thinh, em đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay trong túi quần siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay đau nhói
Em nhìn nụ cười của anh dành cho cô gái đó – một kiểu ánh mắt tình tứ, bảo bọc mà anh chưa bao giờ dành cho em, dù hai đứa đã bên nhau bao nhiêu năm trời
Phùng Yên Đan
Phùng Yên Đan
* Mỉm cười thẹn thùng *
Phùng Yên Đan
Phùng Yên Đan
Chào em, chị nghe Quang Anh kể về em suốt, rất vui được gặp bạn thân của anh ấy
Ánh mắt em tối lại, lồng ngực thắt chặt như có ai bóp nghẹt. Em không gắt gỏng, chỉ nhìn vào đôi bàn tay đang đan vào nhau kia, giọng khàn đặc
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
......Vâng , chào chị
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Thấy em im lặng, liền huých vai em *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Sao thế? Đứng hình à? Không chúc mừng tao được một câu à?
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Anh... tìm được người mình thích rồi à? Vậy thì... chúc mừng anh nhé. Mong là chị ấy sẽ chăm sóc anh tốt hơn tao
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Ngơ ngác trước sự nghiêm túc đột ngột của em *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Ơ cái thằng này... sao tự nhiên nói chuyện khách sáo thế? Mày vẫn là em tao mà
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Khẽ lắc đầu, đưa túi bánh bao vào tay anh, bàn tay khẽ chạm vào tay anh rồi rụt lại ngay lập tức *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Bánh này... anh cầm đi mà ăn với chị ấy. Tao sực nhớ ra là có việc bận ở nhà, phải về ngay, hai người đi chơi vui vẻ
Nói rồi, em quay lưng đi thẳng. Em không chạy, chỉ bước đi từng bước thật chậm, thật vững, nhưng đôi vai em lại run lên bần bật
Em không muốn làm anh mất mặt trước người yêu, không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm hỏng niềm vui của anh
_____________

Chap 3 : Nỗi Đau Của Kẻ Đơn Phương

______________
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
* Gọi với theo *
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Nguyễn Quang Anh ( Rhy )
Này Duy ! Mai nhớ đi học sớm đấy nhé
Em không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy nhẹ một cái thay cho lời đáp
Trong bóng chiều tà, em thấy mình thảm hại đến tận cùng. Em dùng sự tử tế cuối cùng để chúc phúc cho người mình yêu, để rồi nhận lại là sự cô độc bủa vây
ở phía em
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Lẩm bẩm một mình, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Anh thích con gái... đúng rồi... anh vốn dĩ nên thích con gái
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Chỉ có tao là kẻ điên mới mơ mộng viễn vông...
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Tiếng khóc càng lúc càng lớn, vừa thở gấp vừa lẩm bẩm trong nước mắt *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hức hức ... Tao đã làm gì sai chứ? Tao chăm sóc anh chưa đủ tốt sao? Anh thích cái gì tao cũng biết... anh đau ở đâu tao cũng rõ... Tại sao lại không phải là tao... hức...
Em khóc mãi không dứt, tiếng nấc sau lại dồn dập hơn tiếng nấc trước
Mỗi lần hình ảnh anh nắm tay cô gái ấy hiện lên, trái tim em lại như bị một bàn tay vô hình bóp nát, khiến em đau đến mức phải gập người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng như thể đang phải chịu đựng một cơn đau thể xác kinh hoàng
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
* Giọng nói lạc đi, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào *
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Hoàng Đức Duy ( Cap)
Anh bảo tao là người hiểu anh nhất... nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho tao... Tao ghét anh... tao hận anh lắm Quang Anh ơi... hức hức
Bóng nắng chiều kéo dài trên mặt đường, đổ dài bóng dáng đơn độc của em
Em nhận ra, sự tử tế của mình chính là con dao hai lưỡi, nó giúp anh hạnh phúc, nhưng lại cứa sâu vào trái tim em những vết thương không bao giờ lành
Hóa ra, đau đớn nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là phải mỉm cười chúc phúc cho người mình yêu bên cạnh một người khác
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play