Yêu Hay Thương? — ADMINVIRUS / Telamon X 2x2 — FORSAKEN SWAP
Giới thiệu:
ㅤ
Tui chỉ giới thiệu sơ qua thôi và...
ㅤ
Truyện này... CÓ CHÊNH LỆCH TUỔI VÀ ABO NỮA!
ㅤ
Nên... Nếu mấy bn thấy ko hợp gu thì cs thể bỏ cx đc🤗
TELAMON
Tên: Telamon
Tuổi: 28
Chiều cao: 1m79
ABO: Omega
—Tính cách: Lúc nóng lúc lạnh, rất khó chịu, hay khinh miệt với kẻ mà hắn đéo tôn trọng.
—Sở thích: Đấu kiếm, trêu ghẹo (nhất là 2x2) và thích đùi gà kfc của ổng😔
—Ghét: Chạy Deadline, Kẻ gây chuyện phiền phức.
2X2
Tên: 2x2 or 1x4
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m75
ABO: Alpha
—Tính cách: Hiền, hoà đồng và cũng có lúc khó chịu hoặc ngại với telamon mỗi khi hắn trêu đùa.
—Sở thích: Chanh khô, đồ ngọt và ngắm cảnh.
—Ghét: Hút thuốc, rượu và mùi bia.
ㅤ
Hai người hâm nóng tình cảm đi, tui đi nghỉ mai viết:v
TELAMON
Kệ bn, mik del quan tâm😇😇😇
ㅤ
Nhớ mặt tao, t vt sec HAI CHÚNG MÀY DON DAP VS NHAU😡😡😡
_________________________
BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE
NGƯƠI!?—–-
_________________________
2x2 nằm bất động trên giường, mắt khép hờ.
Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim của chính mình chậm, nặng nề, như bị kéo xuống bởi sự mệt mỏi.
Đầu óc cậu ong ong, những suy nghĩ rối loạn đan xen vào nhau, không rõ ràng nhưng cũng không chịu biến mất.
Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, chỉ còn lại cảm giác uể oải và kiệt quệ.
Cậu biết mình cần nghỉ ngơi… cần một giấc ngủ thật sâu để hồi phục, để chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Ngoài kia, căn nhà vốn ồn ào giờ lại im lặng lạ thường.
Mọi người đã đi chơi hết, để lại không gian trống trải đến lạnh lẽo. Chỉ còn lại một mình 2x2, cùng với những suy nghĩ chưa kịp gọi tên.
Cậu xoay người, kéo chăn lên cao hơn một chút.
Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên căn phòng một lớp màu dịu nhẹ.
Không còn tiếng nói, không còn sự náo nhiệt chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm.
Và rồi, giữa sự mệt mỏi ấy, mí mắt cậu dần nặng trĩu.
2x2 chìm dần vào giấc ngủ… như thể đang trốn khỏi mọi thứ, dù chỉ là trong chốc lát.
Giấc ngủ đến nhanh hơn cậu tưởng.
2x2 gần như “tắt nguồn” ngay khi vừa nhắm mắt.
Cơ thể mệt rã rời cuối cùng cũng được thả lỏng, hơi thở dần đều lại.
Không còn tiếng ong ong trong đầu, không còn những suy nghĩ chen chúc tất cả lắng xuống, như mặt nước sau một cơn gió lớn.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dần chuyển màu, từ vàng nhạt sang cam rồi nhạt dần.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng quạt quay đều đều và nhịp thở sâu của cậu.
2x2 biết rõ ngủ giờ này dễ khiến đầu óc nặng nề khi tỉnh dậy.
Cái cảm giác choáng váng, lơ mơ, như chưa thực sự tỉnh… cậu đã quen rồi.
Nhưng lần này, cậu không có lựa chọn.
Nếu không ngủ, cái đầu ong ong đó sẽ theo cậu vào buổi tối, vào trận và khi đó, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể trả giá.
Chấp nhận cái giá của giấc ngủ chiều, để đổi lấy một chút sức lực, một chút tỉnh táo cần thiết.
Một khoảnh khắc nào đó, khi ánh sáng ngoài kia gần tắt hẳn, 2x2 khẽ cử động.
Ngón tay giật nhẹ. Hơi thở thay đổi.
Nhưng cảm giác đầu tiên không phải là tỉnh táo.
Đầu cậu như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, tai vẫn còn ù nhẹ.
Cơ thể thì đỡ mệt hơn, nhưng ý thức chưa hoàn toàn theo kịp.
2x2 mở mắt, nhìn lên trần nhà.
Một vài giây trôi qua, rồi cậu thở dài khe khẽ. Ít nhất… cậu đã có sức hơn trước.
2x2 nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
Hình bóng cao lớn đứng lặng ở góc phòng gần như chạm trần, dáng người thẳng, bất động.
Ánh sáng yếu khiến mọi thứ trở nên méo mó, khuôn mặt của kẻ đó chỉ là một mảng tối mờ nhòe.
Tim cậu đập chậm lại… nhưng nặng hơn.
Không phải vì sợ ngay lập tức mà vì cảm giác quen thuộc đến lạnh sống lưng.
Thị lực dần rõ hơn một chút… nhưng vẫn không đủ để nhận diện.
Một giọng nói cất lên, trầm, khàn, như kéo lê qua không khí tĩnh lặng.
Chỉ ba từ thôi nhưng đủ để khiến toàn thân 2x2 cứng lại.
Không cần nhìn rõ mặt nữa.
Cậu biết chính xác đó là ai.
Giọng nói đó… cậu đã nghe quá nhiều lần trong những tình huống không bao giờ tốt lành.
2x2 nuốt khan, cổ họng khô lại.
Đầu vẫn còn hơi choáng sau giấc ngủ, nhưng sự xuất hiện của hắn khiến mọi giác quan bị kéo căng ngay lập tức.
Giọng cậu khàn đi, vừa tỉnh vừa cảnh giác.
Telamon không trả lời ngay.
Ánh sáng hắt lên, để lộ một phần khuôn mặt vẫn là cái biểu cảm lạnh đến mức khó đọc, như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng để hắn bận tâm.
TELAMON
Ngươi rất cần ta đấy~
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn.
Không phải sự xuất hiện bất ngờ Mà là ý nghĩa phía sau nó.
2x2 chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi quay cuồng, nhưng ánh mắt đã sắc lại.
Và càng không phải là điều gì tốt lành.
Bên ngoài, trời đã gần tối hẳn.
2x2 siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.
Cơn tức giận trong cậu bùng lên, xua đi phần nào sự mơ hồ còn sót lại sau giấc ngủ.
2X2
Ngươi muốn gì từ ta hả!?
Giọng cậu không lớn… nhưng đủ sắc để cắt ngang bầu không khí đặc quánh trong phòng.
Kẻ đứng trước mặt Telamon chỉ nghiêng đầu một chút, như thể đang thưởng thức phản ứng đó.
TELAMON
Ta á? //chỉ tay vào bản thân//
Hắn kéo dài giọng, nửa đùa nửa thật.
Cách hắn nói, cái nhấn nhá kỳ quặc ấy, khiến 2x2 thấy khó chịu như có gì đó bò dưới da.
Không rõ là đe dọa, trêu chọc, hay thứ gì còn tệ hơn.
Nhưng cơ thể… không theo kịp.
Giấc ngủ chiều vừa rồi giống như một cái bẫy ngọt ngào cho cậu sức lực, nhưng đồng thời cũng để lại sự chậm chạp, nặng nề.
Tay chân nhẹ hơn trước thật… nhưng không đủ để đối đầu với hắn.
Telamon bước thêm một bước nữa.
Như thể hắn đã biết trước cậu sẽ không làm được gì.
Một nụ cười khẩy hiện lên nơi khóe môi hắn.
TELAMON
Khi nãy ngươi ngủ chiều à~
TELAMON
Đúng ngu xuẩn hết chỗ nói.
Hắn nói, giọng lộ rõ sự chế giễu, Lời nói không lớn. Nhưng đâm thẳng.
2x2 nghiến răng. Không phải vì câu nói đó đúng… mà vì hắn nói nó quá dễ dàng.
Cậu ghét cái cách hắn luôn đứng ở phía trên như thể đã nhìn thấy hết mọi bước đi của cậu từ trước.
Một kẻ đang dần lấy lại tỉnh táo bà một kẻ… dường như chưa từng mất kiểm soát.
Telamon cúi xuống một chút, ánh mắt hắn giờ đã rõ ràng hơn trong ánh sáng yếu.
Hắn nói nhỏ, gần như thì thầm.
TELAMON
"Ngu xuẩn một chút… lại thú vị hơn."
Căn phòng, vốn đã yên tĩnh, giờ như bị kéo căng đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm mọi thứ vỡ ra.
_________________________
Hửm~?
_________________________
Âm thanh khô khốc bật ra từ 2x2 như một lưỡi dao nhỏ không đủ gây thương tích, nhưng đủ để thể hiện rõ ràng.
Telamon nhìn biểu cảm đó, khóe môi nhếch lên.
Không phải kiểu cười vui vẻ… mà là thứ gì đó lệch nhịp, nửa chế giễu, nửa thích thú.
Trong ánh sáng lờ mờ, 2x2 nheo mắt lại.
Lần này cậu nhìn kỹ hơn và nhận ra.
Một vệt đỏ kéo ngang má hắn không rõ là do ánh sáng phản chiếu hay thực sự là một biểu hiện.
Nhưng nó không hợp với khuôn mặt lạnh lẽo kia chút nào.
Một cảm giác khó chịu len vào đầu cậu.
Nhưng cậu đéo thời gian đào sâu.
Đầu óc bắt đầu chạy suy nghĩ.
Nhưng thoát bằng cách nào bây giờ...?
Cửa? Hắn khoá trái cửa rồi.
Tấn công? Chẳng khác gì bản thân nộp mạng cho hắn cả.
Cậu đang gom từng khả năng, từng đường đi, như một người chơi cờ cố lật lại thế trận đã gần thua.
TELAMON
Ngươi đang nghĩ tìm cách thoát khỏi ta à?
Giọng của hắn vang lên, lười biếng mà chính xác đến đáng sợ.
2x2 giật nhẹ như ai đó mới giật dây điện vậy.
Telamon không tiến lại gần nữa.
Như thể toàn bộ quá trình suy nghĩ của 2x2… đều đang được hắn thưởng thức từng chút một.
Ánh mắt hắn ánh lên thứ gì đó khó gọi tên không hẳn là ác ý thuần túy, cũng không phải tò mò bình thường.
Mà là kiểu… biết trước kết quả nhưng vẫn muốn xem cách nó diễn ra.
2x2 nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không né tránh nữa.
2X2
Ngươi muốn từ ta làm gì?
Giọng cậu sắc như mép kính vỡ vừa dò xét, vừa sẵn sàng phản ứng.
Telamon khẽ bật cười, cái kiểu cười lười biếng mà lại khiến người khác muốn lùi một bước theo bản năng.
TELAMON
Hâm nóng tình cảm thôi~
TELAMON
Nói thẳng ra.. Làm Tình~ //Thản nhiên//
Câu trả lời nghe nhẹ tênh nhưng...
POV: SAO ANH NÓI THẲNG THẮN ĐẾN VẬY😭😰?????
Không cho phép của đối phương đã leo lên giường rồi.
Hắn kè sát ngực của mình vào cơ thể cậu.
Gần đến mức 2x2 cảm nhận rõ cái thứ to bực trước mắt cậu.
Khiến 2x2 căng thẳng đã theo bản năng lùi lại nhưng...
em ơi, ở trên giường em đang nằm không chỗ lùi đâu~
Tim cậu đập nhanh hơn, không phải vì hoảng loạn… mà vì cơ thể đang cảnh báo.
Telamon cúi xuống một chút, ánh mắt hắn hạ thấp ngang tầm.
Vệt đỏ trên má vẫn còn đó, khiến biểu cảm của hắn càng khó đọc hơn giống như một bức tranh bị ai đó vẽ thêm nét sai mà lại cố tình giữ lại.
TELAMON
Ngươi căng thẳng thế làm gì?
Hắn nói nhỏ, giọng gần như trêu chọc.
Cậu giữ ánh mắt mình ổn định, dù bên trong đang siết lại từng chút một.
2X2 MONG RẰNG MỌI NGƯỜI Ở CABIN NÀY SẼ VỀ nhưng...
Đời không như là mơ, baby à.
TELAMON
Ngươi nghĩ câu giờ để cabin survivor cứu à?
TELAMON
Chúng nó đi du lịch bao gồm cả survive và killer~
TELAMON
Bây giờ chỉ có ta và NGƯƠI thôi~
2X2
CÁI GÌ!? //HOẢNG HỐT//
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play