Ngỡ Như Ngày Hôm Qua.
15 năm rồi.
Trôi qua như cơn gió mát ngày hạ.
15 năm rồi, liệu anh có còn nhớ em không?
Ikeda Hikaru
“Biết thế mua cái khác cho rồi…”
Hikaru nhìn tuýp kem đánh răng đắt tiền trên tay mình, nghe lời tư vấn dịu ngọt của nhân viên bán hàng, cậu cũng bị đưa theo từ lúc nào.
Thế là chốt mua luôn 1 tuýp, vừa đắt vừa nhỏ, chỉ được cái nổi tiếng trên mạng.
Nếu sớm biết vậy đã mua thứ khác cho rồi.
Ikeda Hikaru
Chắc phải vừa xài vừa tiếc quá.
Hikaru thở dài một hơi, tay lấy ra chiếc chìa khóa nhà, bỏ lại tuýp kem đánh răng vào túi áo khoác.
Cậu cúi đầu mở khóa nhà, thật chậm rãi.
Hôm nay là chủ nhật mà, cứ thong thả mà làm thôi.
Hikaru quay đầu nhìn sang bên cạnh, tiếng xe hơi vừa ngưng lăn bánh, tiếng mở cửa ngập mùi tiền.
Chiếc xe màu đen trông có vẻ bình thường, nhưng cái Logo hình tròn với hai màu xanh trắng đó lại không bình thường tí nào.
Người đàn ông bước xuống từ xe, với bộ Vest đen đàng hoàng, cơ thể cân đối ấy khoác lên mình bộ Vest, lại càng khiến người nọ thêm bảnh bao.
Hikaru nhìn người đàn ông mái tóc màu nâu sẫm ấy.
Gương mặt ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy.
Trùng hợp thay, người đàn ông ấy cũng nhận ra cậu.
Cậu ấy đứng bên chiếc xe màu đen, nhìn Hikaru với đôi mắt có chút mở to.
Thật chẳng biết diễn tả sao hết.
Hikaru hơi mím môi, khẽ gật đầu.
Ikeda Hikaru
Lâu quá không gặp.
Sakamoto Hitoshi
Cậu là Hikaru phải không?
Hikaru gật đầu, cứ tưởng người ta quên luôn tên cậu rồi chứ.
Ikeda Hikaru
Cậu vẫn nhớ tôi hả?
Sakamoto Hitoshi
Nhớ chứ.
Hikaru cũng không thể nào quên được.
Người con trai tên Hitoshi năm ấy.
Ikeda Hikaru
Cậu về rồi hả?
Sakamoto Hitoshi
Vừa mới về hôm nay thôi.
Ikeda Hikaru
Có việc gì sao?
Sakamoto Hitoshi
Tôi chuyển về đây sống.
Hikaru hơi há miệng, nhìn lên căn biệt thự xa hoa ngay bên cạnh căn nhà nhỏ xíu xìu xiu của mình.
Hikaru nghĩ, rồi lại thôi.
Cậu gật đầu, trên môi cũng là nụ cười xã giao.
Ikeda Hikaru
Vậy mình là hàng xóm rồi.
Sakamoto Hitoshi
Rất vui được cậu giúp đỡ.
Nhưng chúng ta đã không còn là “chúng ta” nữa rồi.
Hitoshi một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ một mình.
1 tuần nữa giúp việc mới đến.
Lúc đó trong nhà cậu ấy sẽ có thêm người, nhưng lại là một người hoàn toàn xa lạ.
Điều đó không khiến cậu ấy thấy khá khẩm hơn là bao.
Cô đơn vẫn là cô đơn thôi.
Hitoshi cởi áo khoác ngoài của mình ra, bỏ lên ghế.
Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế Sofa dài sạch sẽ, thở ra một hơi đầy mệt mỏi.
Hôm nay bỗng dưng gặp lại.
Bồi hồi có, vấn vương có.
Đủ mọi loại cảm xúc, khiến đầu cậu ấy như muốn nổ tung ra.
Hikaru, người con trai năm ấy.
Là người mà có lẽ, cả đời này cậu ấy cũng không quên được.
Hitoshi nhìn xuống điện thoại mình, trên màn hình hiện lên một chữ “Ba.” đầy xúc tích, không còn gì hơn.
Cậu ấy bắt máy, bật loa ngoài rồi đặt xuống bàn.
Hitoshi nhìn xung quanh phòng khách rộng lớn này, gật gật đầu.
Sakamoto Hitoshi
Không tệ.
Rồi cậu ấy lại nhớ đến cái cảnh gặp lại ban nãy.
Sakamoto Hitoshi
Mà cũng tệ lắm…
Sakamoto Hitoshi
Ba yên tâm đi, con sống được.
“Việc của công ty ba sẽ sắp xếp cho xong, bây giờ làm quen với cuộc sống mới đi.”
Sakamoto Hitoshi
Được rồi.
Hitoshi tắt máy, ngả người tựa lưng vào ghế.
Cậu ấy chớp mắt đôi ba cái, cứ nghĩ tới người ta thôi, hoàn toàn nghĩ tới người ta.
Dù gì cũng đã lâu mới gặp.
Nghĩ là làm liền, cậu ấy đứng dậy, mặc lại áo Vest vào, cầm điện thoại rồi rời khỏi nhà.
Hikaru đang nấu đồ ăn trưa, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền tắt bếp rồi chạy ra ngoài khi trên người còn đang đeo tạp dề và mái tóc thì có vài ba chiếc kẹp.
Cậu mở cửa ra, lại há hốc mồm khi thấy người đàn ông ở trước mắt.
Hikaru miệng vẫn còn há to, tay lôi hết đống kẹp trên mái xuống.
Ikeda Hikaru
“Cậu ấy…!!?”
Trên tay cậu ấy là một hộp bánh nhỏ, cùng với vẻ mặt vô hại và bình thản.
Sakamoto Hitoshi
Dù gì cũng là hàng xóm, tôi có chút quà muốn gửi.
Hikaru nhìn xuống hộp bánh, cứng ngắc gật đầu.
Cậu lau tay vào tạp dề, cẩn thận nhận lấy.
Ikeda Hikaru
C-Cảm ơn cậu…
Hikaru cười gượng, vẻ mặt bối rối đó thực sự khiến Hitoshi có chút bất ngờ.
Hitoshi này, thực sự khiến Hikaru bất ngờ đấy.
Sakamoto Hitoshi
Cậu đang nấu ăn sao?
Sakamoto Hitoshi
Xin lỗi vì đã làm phiền.
Ikeda Hikaru
À, không sao.
Hikaru mím môi, muốn chào tạm biệt rồi vọt lẹ quá, nhưng sao cái miệng cái tay không hoạt động vậy nè?
Thế là Hitoshi cứ đứng đó nhìn cậu, cũng chẳng có phản ứng gì hết.
Để xóa tan bầu không khí gượng gạo này, Hikaru đành lên tiếng.
Ikeda Hikaru
Cậu ăn trưa chưa?
Ikeda Hikaru
Phải rồi, cậu mới về mà ha…
Ikeda Hikaru
Hay là ăn trưa cùng tôi luôn?
Rõ ràng là muốn tránh mặt! Sao mày lại còn mở lời mời vậy hả!!?
Sakamoto Hitoshi
À thôi, tôi sẽ ra ngoài ăn.
Sakamoto Hitoshi
Xin phép.
Ikeda Hikaru
Tạm biệt nhé, cảm ơn vì hộp bánh…
Hitoshi quay người rời đi, lúc đó Hikaru mới từ từ đóng cánh cửa nhà lại.
Cậu thẫn thờ đứng nhìn vào trong nhà, trong tay là hộp bánh, trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cậu tựa lưng vào cửa, từ từ trượt người ngồi xuống.
Ikeda Hikaru
“Cậu ấy đã quên hết sạch rồi à…?”
Quên hết những chuyện trước kia.
Quên hết quá khứ của chúng mình.
Ikeda Hikaru
“Hóa ra là chỉ có mỗi mình nhớ…”
Hikaru mím môi, hóa ra là chỉ có mình cậu nhớ đến những chuyện đó.
Là cậu ích kỉ, là cậu để bụng.
Hitoshi sớm đã quên sạch từ lâu rồi.
Công việc.
Hikaru đã tránh tần số chạm mặt xuống mức thấp nhất có thể, nhưng sao mà tránh hoài được.
Hai người là hàng xóm mà.
Ikeda Hikaru
“Ôi trời đất ơi…”
Hikaru vừa mới bước ra khỏi cửa thôi đã gặp mặt Hitoshi rồi, cả người cậu ấy đầy mồ hôi, còn có cả tai nghe và khăn mặt vắt ngang cổ.
Nhìn là biết vừa đi chạy bộ buổi sáng về rồi.
Cậu cố tình quay mặt đi thật nhanh như để tránh, nhưng sao tránh nổi hả trời.
Hikaru cắn môi nhăn mặt, không muốn đối mặt tí nào!
Nhưng cậu vẫn chọn cách quay mặt lại nhìn, gạt chân chống xe đạp.
Ikeda Hikaru
Chào cậu, buổi sáng tốt lành.
Sakamoto Hitoshi
Cậu đi đâu vậy?
Hikaru mỉm cười, leo lên xe, đạp hết tốc lực.
Hitoshi nhìn theo chiếc xe đạp chạy xiên chạy vẹo một cách cố gắng đó, khẽ mỉm cười.
Hikaru có vẻ thú vị hơn trước rất nhiều.
Sakamoto Hitoshi
Ăn sáng món gì đây nhỉ?
Hikaru chạy muốn nổ phổi mới đến được cửa hàng mà mình đang làm việc.
Là một tiệm hoa lớn, cậu làm ở đây cũng lâu rồi.
Chị chủ tiệm thấy hôm nay cậu có vẻ đổ nhiều mồ hôi, liền bật cười sang sảng.
Sato Hinata
Em mới chạy bộ nửa vòng thành phố về hả?
Sato Hinata
Nhìn em như sắp chết tới nơi ấy!
Chị ấy ôm bó hoa tươi trong tay, lướt ngang qua Hikaru.
Cậu mím môi, đi vào bên trong phòng của nhân viên.
Mới có mỗi cậu tới thôi à.
Cậu cất áo khoác và túi của mình vào tủ, khóa lại cẩn thận, chìa khóa nhét vào túi quần.
Rồi cậu lấy chiếc tạp dề treo gần đó xuống, đeo vào người.
Hikaru bước ra bên ngoài, bắt đầu vào công việc mỗi ngày của mình.
Sato Hinata
Tối qua có người đặt hoa, chị gửi vào nhóm rồi đấy, em xem chưa?
Sato Hinata
Vậy em làm đi nhé, chị còn phải chở em gái đi học nữa.
Hikaru mở bức ảnh mà chị Hinata gửi hôm qua lên, bắt đầu vào việc đi lựa hoa.
Hikaru làm việc này được 2 năm rồi, đều xuất phát từ việc cậu thích hoa, và thích cắm hoa.
Gắn bó với nghề cậu cũng thấy bình yên, vậy nên cứ làm nghề này thôi.
Sato Hinata
À phải rồi, viết thiệp nữa đó nha, 10 giờ người ta đến lấy đó.
Sato Hinata
Trông tiệm cho chị, chị đi đây.
Ikeda Hikaru
Em chào chị.
Một bó hoa với gam màu hồng ấm áp, Hikaru vừa cắt hoa, cắt cành vừa cười mỉm.
Cậu đọc nội dung thư khách gửi, là lời chúc mừng sinh nhật của một người con trai dành cho người yêu mình.
Đáng yêu như vậy, làm Hikaru không nhịn được mà bật cười.
Cậu lại nhớ tới vài chuyện.
Bó hoa trắng đó, là bó hoa đẹp nhất mà cậu từng được thấy.
Và đó cũng là lý do mà cậu thích hoa đến vậy.
Yoshida Makoto
Mới sáng ra mà năng suất nhỉ?
Hikaru nghe thấy tiếng đồng nghiệp của mình, liền ngẩng đầu lên nhìn.
Cậu bật cười, giọng trêu chọc.
Ikeda Hikaru
Tới sớm quá ha? Người ta sắp tan làm luôn rồi.
Yoshida Makoto
Tới sớm làm gì? Cứ thong thả thôi.
Ikeda Hikaru
Cậu không sợ chị Hinata mắng hả?
Yoshida Makoto
Ban nãy tôi còn thấy bả đang thích thú với đống quần áo giảm giá ngoài kia kìa.
Hikaru thở dài, thì ra là cái tiệm hoa này chỉ có mỗi cậu nghiêm túc trong công việc thôi hả?
Sao giống bị bắt nạt thế này?
Yoshida Makoto
Hoa khách đặt hôm qua à?
Ikeda Hikaru
Chị Hinata bảo tôi làm rồi, còn đống hoa khác khách đặt cậu làm đi.
Yoshida Makoto
Để xem nha…
Makoto mở cuốn lịch trên bàn lên, hôm nay 2 giờ chiều sẽ có thêm một khách khác tới lấy hoa.
Makoto gật gật đầu, đặt cuốn lịch xuống.
Yoshida Makoto
Để xem phải bó như thế nào mới đẹp nha…
Hikaru cắt nốt đống hoa của mình, lúc đó chị Hinata cũng đã về với đống quần áo mới săn được hôm nay.
Sato Hinata
Chào các em thân yêu của chị!
Ikeda Hikaru
Chị hay thật, bỏ em lại trông tiệm, mình thì đi mua sắm.
Sato Hinata
Thông cảm cho chị đi, hôm nay là đợt giảm giá cuối, phải nhanh tay.
Chị ấy cười khà khà, mang hết đống quần áo vào trong.
Hikaru 1 tiếng sau cũng đã chau chuốt cho đống hoa xong, bỏ vào chậu nước ngâm đôi ba lúc.
Trong lúc đó cậu lại đi lựa thiệp, bắt đầu ngồi viết thư.
Chữ của Hikaru rất đẹp, cậu nắn nót từng chữ, vì là tiếng anh nên cậu lại càng phải cẩn thận hơn nữa.
Rồi cậu xịt một chút xíu nước hoa lên nó, khiến nó phảng phất hương thơm nhè nhẹ.
Yoshida Makoto
Hikaru, cậu đặt cà phê nha.
Ikeda Hikaru
Đưa tiền cho tôi trước.
Yoshida Makoto
Lát nữa đi!
Ikeda Hikaru
Cậu nợ tôi hai bữa rồi đó nha!
Yoshida Makoto
Hứa! Lần này là lần cuối! Thèm quá mà chưa có tiền!
Ikeda Hikaru
Đến chịu cậu luôn, nhận lương một phát là ăn chơi xả láng, bây giờ chưa được nửa tháng đã hết tiền.
Yoshida Makoto
Cậu không chơi cậu không hiểu đâu.
Cậu ấy vào sau cậu 1 năm, và họ đều rất thân thiết với nhau.
Makoto là kiểu người đào hoa, ăn chơi có chút xíu điểm dừng.
Cậu ấy vào Bar, vào Club.
Nhưng cậu ấy không hư đốn lắm đâu.
Chỉ là hơi phung phí thôi.
Cậu ấy xài cho đã tiền lương rồi nợ tiền cà phê của cậu 3 bữa rồi.
Ikeda Hikaru
Chị Hinata uống gì em đặt luôn?
Sato Hinata
Cho chị Latte nha.
Hikaru đặt nước, ít lâu sau người ta giao đến.
Công việc của cậu ở tiệm hoa là vậy đấy.
Hụt hẫng.
Khác hẳn với không khí bình yên và tươi vui ở tiệm hoa của Hikaru, không khí ngột ngạt ở công ty của Hitoshi lại khó chịu đến kì lạ.
Cậu ấy chính thức nhận chức chủ tịch công ty khi chỉ mới 26 tuổi, một độ tuổi vẫn còn rất trẻ.
Tập đoàn của gia đình Sakamoto ở nước ngoài, nhưng trong nước vẫn có công ty cần điều hành nên Hitoshi trở về để giúp ba mình.
Cậu ấy có năng lực mới được lên cái ghế này ngồi.
Vẻ ngoài đẹp trai, cùng thực lực đáng nể, Hitoshi nhanh chóng nổi tiếng khắp công ty.
Chủ tịch mới là người rất soái.
Sakamoto Hitoshi
Hợp tác vui vẻ.
Hitoshi bắt tay đối tác, vừa lên ghế chủ tịch ngồi không lâu, cậu ấy bất ngờ bị ba giao cho vài công việc khó.
Nhưng cậu ấy đều xử lý gọn gàng được.
Hitoshi đặt tập tài liệu xuống, khẽ lắc đầu.
Sakamoto Hitoshi
Làm lại đi, thế này không được.
Tài liệu quan trọng thế này, đưa lên cho cả chủ tịch xem xét mà coi bộ làm sơ sài quá.
Hitoshi nhìn ra ngoài thành phố qua lớp kính dày, cậu ấy thở dài.
Thời gian này sẽ bận rộn lắm đây, phải sửa sang lại công ty mới được.
Sakamoto Hitoshi
Phiền dì chuẩn bị nước ngâm mình cho tôi.
Dì Mada
Tôi đã chuẩn bị rồi thưa cậu, cậu chủ ngâm mình rồi ra dùng bữa.
Sakamoto Hitoshi
Cảm ơn dì.
Hitoshi mệt mỏi day trán, làm việc cả ngày, vừa áp lực vừa khó khăn.
Bây giờ được ngâm mình, thực sự chính là món quà lớn nhất của cả một ngày đấy.
Cậu ấy bước vào phòng tắm, cởi hết đồ ra bỏ vào giỏ, tắm sơ qua một lượt.
Rồi cậu ấy ngâm mình, vừa ngâm vừa nghĩ đến công việc, đầu óc chỉ được thư giãn đôi chút.
Bữa tối đã được dọn sẵn, nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng.
Hitoshi vừa ăn cơm, vừa hỏi chuyện dì Mada đứng ở một bên.
Sakamoto Hitoshi
Hôm nay thế nào?
Dì Mada
Vẫn bình thường thưa cậu chủ.
Sakamoto Hitoshi
Dì thấy nơi này được chứ?
Dì Mada
Rất được thưa cậu, đặc biệt là hàng xóm.
Dì ấy vừa nghĩ đến chuyện ban chiều, vừa mỉm cười với Hitoshi.
Dì Mada
Hàng xóm ở đây đáng yêu lắm.
Dì Mada
Tôi nghĩ cậu cũng nên làm quen với hàng xóm, đặc biệt là cậu nhà bên, trạc tuổi cậu thôi.
Hitoshi ngẩng mặt lên nhìn dì Mada, dì ấy có phải vừa nhắc tới Hikaru không?
Sakamoto Hitoshi
Đã có chuyện gì à?
Dì Mada
Chẳng là hôm nay tôi đang bưng mấy chậu cây nặng, cậu ấy thấy vậy thì chạy đến bưng phụ tôi, còn cho tôi mấy quả quýt nữa.
Dì Mada bật cười, cứ nghĩ tới là lại thấy vui.
Dì Mada
Cậu ấy đáng yêu lắm, cười tươi roi rói.
Hitoshi nhìn xuống bát cơm trên tay mình, khẽ mỉm cười.
Cậu ấy cũng muốn thấy Hikaru cười.
Sakamoto Hitoshi
Tôi biết rồi, có dịp sẽ làm quen.
Ăn tối xong, Hitoshi mới đi ra ngoài vườn chơi.
Ngay phía sau bức tường ấy, là ngôi nhà nhỏ của Hikaru.
Cậu ấy cứ nhìn vào nó, trầm tư.
Nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà Hikaru, kéo theo đó là tiếng nồi chảo rơi rầm rầm xuống sàn nhà.
Hitoshi giật thót mình, tròn mắt.
Sakamoto Hitoshi
Cậu ấy gặp chuyện à!!?
Theo bản năng của con người, cậu ấy liền chạy thật nhanh sang nhà Hikaru.
Hitoshi đập cửa rầm rầm, gọi tên Hikaru.
Sakamoto Hitoshi
Hikaru! Cậu làm sao à!!?
Đang đập dở, cánh cửa trước mắt mở toang ra.
Hitoshi dừng tay, nhìn người con trai trước mắt mình.
Ngón tay cậu rướm máu, trên mặt là vẻ mặt bối rối thoáng sững sờ.
Sao Hitoshi lại xuất hiện ở đây giờ này?
Sakamoto Hitoshi
Tôi…nghe thấy tiếng hét của cậu…
Hikaru vội vàng ngậm đầu ngón tay mình vào miệng, cười trừ.
Ikeda Hikaru
Tôi lỡ cắt phải tay, rồi đụng đổ nồi thôi…
Hitoshi nhìn nụ cười gượng gạo ấy, không tươi như trong lời dì Mada nói.
Ikeda Hikaru
Xin lỗi nếu làm phiền đến cậu…
Sakamoto Hitoshi
Không sao đâu.
Sakamoto Hitoshi
Vậy tôi về đây…
Hikaru đóng cửa lại, Hitoshi cũng quay người bước đi trong sự thẫn thờ.
Cậu ấy cuộn chặt bàn tay, khẽ cắn răng.
Sakamoto Hitoshi
“Sao mình lại hoảng hốt đến vậy chứ…?”
Cậu ấy tự gõ vào đầu mình một cái, tại sao lại lo lắng đến vậy chứ!!?
Cậu ấy thở ra một hơi, tự an ủi bản thân mình.
Rõ ràng là phản xạ tự nhiên của một người thôi.
Phải rồi, người khác gặp nạn nên giúp mà.
Sakamoto Hitoshi
Sao lại hụt hẫng vậy chứ!!?
Hitoshi khó chịu đá một phát vào cổng nhà, việc lo lắng thì không nói, nhưng sao lại có cả hụt hẫng thế này?
Sao Hikaru không cười tươi như cười với dì Mada? Sao lại gượng gạo như vậy?
Hitoshi rõ ràng không hiểu được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play