Gặp Lại Nhau Sau Nửa Vòng Trái Đất. [HIEUTHUHAI X YourNam]
01.
Vào một ngày mưa tầm tả, tâm trạng của Trần Minh Hiếu đang ở tình trạng báo động. Khi anh mang tâm trạng ấy đến trường…
Trên chuyến xe buýt chật chội, anh chen chúc đứng ở một góc, ánh mắt đăm chiu nhìn ra những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống mặt đất rồi tan biến. Chúng như anh lúc này vậy, nặng trĩu và có thể biến mất khỏi thế giới.
Đột nhiên, một mảnh áo bị kéo đi, Trần Minh Hiếu liếc mắt đến, là một cô gái với gương mặt không cảm xúc, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt hết cả gương mặt.
Anh cảm thấy kì lạ, nhìn vào môi cô đang mấy máy.
Một tiếng rầm lớn xuất hiện, một gã đàn ông ngã sõng soài ra đất. Trông gương mặt không có chút ưa nhìn, thậm chí còn xấu xí thậm tệ.
Nhìn thấy người đánh mình là một thằng oắt con và bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, lòng tự trọng của một con người trỗi dậy.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Ông ta giám sờ mó một cô giá yếu đuối trên xe buýt đấy, mọi người thấy nên trừng trị không?
?
Đ.ịt mẹ… mày là thằng nào mà giám xía vào chuyện của tao?
Ông ta đứng bật dậy, lao nhanh tới. Nhưng tuổi già sức yếu, gã lại bị đẩy ngã.
Lúc này chiếc xe dừng lại, cửa được mở ra, vài người đàn ông cùng hợp sức đẩy gã ta xuống xe.
Trần Minh Hiếu xác nhận không còn nguy hiểm, liền quay sang cô gái khi nãy.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Có sao không?
Khi anh quay sang, chỉ là một bà thím trung niên. Thấy một chàng trai đẹp trai hỏi thăm mình, khi nãy còn vừa ra tay nghĩa hiệp. Mắt bà ta sáng lên, õng ẹo nói.
?
Không sao… tôi chẳng bị gì hết-
Chưa dứt câu, Trần Minh Hiếu đã chạy ra khỏi chiếc xe buýt.
?
Mày đã nói với nó đúng không?
?
Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à!!
Thì ra cô gái khi nãy đã bị gã đó kéo theo xuống xe buýt. Hiện tại, hắn nắm bàn tay cô đến đỏ rực, 2 người dằn co qua lại chẳng giống con người.
Bất ngờ, lại một cú đấm giáng xuống mặt gã biến thái.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Ông muốn vô nhà đá nằm à?
Đầu hắn ta ong lên một cú, tới lúc nhận thức được là thằng nhóc khi nãy trên xe buýt đã vạch trần mình. Ông ta sợ hãi bỏ chạy.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Đúng là mấy người không có đạo đức.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Bạn có sao không?
Khi Trần Minh Hiếu quay sang hỏi thăm, đã thấy cô gái kia ngồi gục xuống, đôi vai khẽ run lên từng nhịp.
Minh Hiếu hốt hoảng rồi rụp xuống theo cô gái. Trời ơi… anh không biết dỗ con gái đâu!
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Này, cậu gì ơi!!
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Sao vậy, cậu sợ hả? Sao run dữ vậy nè.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé?
Đột nhiên, một thứ dung dịch kì lạ xuất hiện trên người Minh Hiếu.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Ối- tôi xin lỗi!
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Không sao, không sao…
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Mà sao đột nhiên lại như thế?
Thì ra cô gái vừa mới nôn lên người Minh Hiếu.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Tôi bị trào ngược dạ dày, cứ hễ tí là lại buồn nôn.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Khi nãy không nhịn được, xin lỗi…
Minh Hiếu cởi chiếc áo ngoài ra. Dù miệng nói không sao nhưng gương mặt vẫn tỏ ra khó chịu. Không ai thích bị người lạ nôn lên người cả.
Cô gái kia nhận thấy điều đó, cô nhanh chóng chỉ vào một hiệu áo gần đó.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Hay tôi mua cho anh chiếc áo mới nhé.
Trong quán, không màng việc đã trễ học, Minh Hiếu vẫn rất nghiêm túc chọn lựa, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh vào một cửa hàng quần áo lớn như này.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Anh cứ lựa đi, tôi sẽ trả tiền.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Vậy tôi không khách sáo đâu!
Nói rồi Minh Hiếu chạy ngay tới quầy hàng bán áo sơ mi, trên gương mặt không giấu nổi sự thích thú.
Đột nhiên, cô gái bật cười.
Cô tên Lê Thanh Ngọc, là một người con gái đã sống ở đây từ nhỏ, được tiếp xúc với khá nhiều tuýp người, nhưng chàng trai này vẫn có gì đó rất khác…
Đã lâu lắm cô mới thấy một người vô lo vô nghĩ xuất hiện ở thành phố đất chật người đông này.
Nhưng cô không biết, Minh Hiếu thật ra rất giỏi che giấu.
02.
Sau khi đã lựa được chiếc áo ưng ý, Thanh Ngọc liền ra quầy thanh toán để tính tiền, còn Minh Hiếu vẫn mải mê ngắm nhìn chiếc áo mới.
Đột nhiên có điện thoại của anh vang lên.
𝗟𝗲 𝗡𝗵𝗮𝘁 𝗠𝗶𝗻𝗵
📞Alo, đi chơi mày.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
📞Chơi gì ba, nay tao đi học mà.
𝗟𝗲 𝗡𝗵𝗮𝘁 𝗠𝗶𝗻𝗵
📞Đi chơi không khiến mày học ngu đi đâu.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
📞Bố mày đã nói là không.
Minh Hiếu cúp máy, đầu dây bên kia là bạn của anh. Từ ngày anh lên đại học đã quen Lê Nhật Minh, 2 người cũng thành người thân quen lúc nào không hay.
Lúc này, Thanh Ngọc đi tới phía Minh Hiếu.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Tôi đã thanh toán xong rồi.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Cảm ơn cậu.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không?
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Sau này mời một bữa, coi như cảm ơn vì hôm nay đã tặng tôi áo.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Nếu có duyên gặp lại, khi ấy hãy mời tôi luôn nhé.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Còn bây giờ thì vẫn chưa được.
Thanh Ngọc vội vàng chạy khỏi cửa hàng. Nhìn theo bóng lưng cô, Minh Hiếu mới nhận ra, cô cũng mang cặp, vậy chắc vẫn còn đi học giống anh.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
“Chắc sợ bị muộn học.”
Anh cũng nhún vai cho qua. Thành phố này đông người như thế, chắc không có dịp gặp lại đâu.
Coi như không có duyên vậy.
Đúng là Thanh Ngọc là sinh viên, cô là sinh viên của một trường tầm trung, không có gì nổi bật. Nhưng Thanh Ngọc lại rất hài lòng với môi trường hiện tại. Cô cũng chỉ cần tấm bằng ra hồn để đi làm, với cả điều kiện kinh tế khiến cô cũng không giám đua đòi.
Mở sách mở vở ra, cô đã đi trễ tận 30 phút, điều này thật sự hiếm thấy.
Nhưng có điều, cũng có một người cũng đi trễ, thậm chí còn có thể chấn động hơn cả Thanh Ngọc.
Cô ấy rón rén bước vào, để người ngồi xuống bên cạnh Thanh Ngọc.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Phù… may thật…
Thanh Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn vì đột nhiên có một cô cái ngồi cạnh mình thì một người khác đã chen vào.
?
Nay cả An cũng đi học muộn à.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Ừ, nay trời mưa nên tôi đã cố đi sớm rồi, vậy mà vẫn trễ.
Ôi chao, Thanh Ngọc không thích gần những người được chú ý như thế này. Theo phản xạ em tặc lưỡi một cái nhỏ.
Ai ngờ cô gái tên An kia lại nghe được.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Cậu khó chịu hả, xin lỗi nhé.
Sau đó, cô ấy quay ra sau ra dấu với bạn nữ khi nãy.
Cuối cùng cũng yên tĩnh, cơ mặt Thanh Ngọc giãn ra một chút, cũng bắt đầu tập trung vào bài giảng hơn.
Đột nhiên giảng viên bên trên hỏi.
: Có em nào biết đáp áp của câu hỏi này không?
Cô gái khi nãy giơ tay, giảng viên cũng hiểu ý mà mời cô ấy.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Dạ là 12 ạ.
: Đáp án hoàn toàn chính xác, được rồi. Nguyễn Ngọc An đúng không? Cô sẽ cộng điểm cho em.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
“Nguyễn Ngọc An…”
Thanh Ngọc lén lút nhìn Ngọc An.
Hết ca học, Thanh Ngọc tự nhủ sẽ đến canteen ăn một bữa. Sáng giờ đã có quá nhiều chuyện.
Cầm khay cơm dạo quanh một vòng, Thanh Ngọc cũng chọn được cho bản thân một chỗ ngồi yên tĩnh.
Thanh Ngọc vừa ngồi xuống, đã nghe một tiếng ồn kéo tới, át cả tiếng mưa.
?
Chúng ta ngồi đây nhé An.
Ngọc An không trả lời cô gái kia, điều cô chú ý là cô bạn đã ngồi cạnh mình trong ca học khi nãy. Ngọc An vui vẻ tới bắt chuyện.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Chào, có tiện cho mình ngồi đây không?
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Thích thì cứ ngồi.
Đây là lần đầu tiên Ngọc An nghe thấy giọng Thanh Ngọc, mặc dù không rõ là Nam hay Bắc, nhưng giọng cô bạn rất hay.
Ngọc An vừa ngồi xuống, đám con gái vừa có ý định ăn cơm chung thì Ngọc An đã ngăn lại.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Mấy cậu ra chỗ khác ăn nhé.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Tôi có chuyện riêng muốn nói với bạn này.
?
Bữa sau lại cùng ăn nha.
Họ rời đi, Thanh Ngọc cũng thở hắt một hơi.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
“Nhẹ hết cả người.”
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Không có chuyện gì hết.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Tổi chỉ thấy hình như cậu không thích đông đúc thôi.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Tôi là Nguyễn Ngọc An.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Còn cậu là?
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Tôi tên Lê Thanh Ngọc.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Ồ, Ngọc, vậy chúng ta có thể làm bạn không?
03.
Thanh Ngọc nhíu mày, khẽ lắc đầu.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Tôi không thích làm bạn với ai hết.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Tôi thì nghĩ, bạn trên thế giới này là một thứ không thể thiếu.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Cậu đã có nhiều bạn rồi, đừng làm bạn với người như tôi.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Người như cậu là người như thế nào chứ.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Với cả, tôi nhiều bạn khi nào.
Giọng Thanh Ngọc nghẹn lại, cái đám hồi này không phải bạn cô ta à? Sao cứ đôi co với Thanh Ngọc làm gì?
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Mấy người khi nãy.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Mấy người khi nãy thì sao?
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Họ đâu phải bạn tôi?
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Chỉ là xã giao qua đường thôi.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Nhưng cậu thì khác đó…
Ngọc An nhìn thẳng vào mắt Thanh Ngọc, cô nói.
𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻 𝗡𝗴𝗼𝗰 𝗔𝗻
Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu.
Sau khi được đồng ý, Ngọc An không thể hiện quá nhiều cảm xúc vui mừng, nhưng nên nhìn kĩ vào mắt cô, vẫn sẽ thấy sự ý cười xuất hiện nơi đáy mắt.
Sau khi kết thúc ca học, Thanh Ngọc không giám đi xe buýt nữa. Trời cũng đã ngớt mưa, thế là em đi bộ đến bệnh viện.
Tới nơi, bác sĩ phụ trách của em lại than trách.
?
Cô bé à, sao bệnh của em lại trở nặng vậy?
?
Trào ngược dạ dày đã khổ lắm rồi, em còn không lo lắng cho bản thân nữa.
?
Muốn gặp anh nhiều hơn à?
Thanh Ngọc cười, nhưng không ánh lên sự vui vẻ, một nụ cười nhạt nhẽo.
Bác sĩ lắc đầu. Dù anh mới ngoài 30, nhưng cũng chưa gặp ai cứng đầu như vậy.
Thi thoảng nghe câu: “Anh là người mà em quen lâu nhất” cũng không khiến anh vui nên.
Bác sĩ lại kê thêm cho Thanh Ngọc một đống thuốc, có đủ có thừa, chỉ là sẽ không thiếu.
Thanh Ngọc nghe bác sĩ lắm chuyện vài câu rồi xin phép ra về.
Thanh Ngọc sau đó tạt vào một cửa hàng tiện lợi, nấu gói mì ăn ngấu nghiến. Xem ra lời anh bác sĩ khi nãy bảo chẳng lọt tai cô.
Trần Minh Hiếu vừa hoàn thành ca học buổi sáng, anh còn 2 ca buổi chiều nên định ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút.
Trời đã ngớt mưa cũng khiến tâm trạng anh bình ổn trở lại. Chỉ là sáng nay anh đã bị đánh vắng.
Mua đại một ly mì tương đen, anh pha chế xong xuôi liền thèm thuồng muốn thưởng thức.
Minh Hiếu thấy một bóng người rất giống với cô gái khi sáng, anh còn đang mặc chiếc áo người ấy mua cho nên khá ấn tượng.
Thanh Ngọc đang ăn ngon lành cũng nghẹn lại, em uống nhanh vài ngụm nước rồi lại ho liên tục vì sặc.
Thanh Ngọc định bắn cho tên khốn kia ánh nhìn không mấy thiện cảm, ai mà có ngờ đó là chàng trai khi sáng chứ.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Trùng hợp quá.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Cậu cũng hay ăn ở đây à?
Thanh Ngọc thấy Minh Hiếu kéo ghế ngồi cạnh. Vốn tưởng anh sẽ hướng ngoại mà trò chuyện với mình, nhưng ngược lại, Minh Hiếu khá yên tĩnh.
Không sao, Thanh Ngọc thích như thế.
Nhưng dù gì người ta cũng cứu mình khi sáng, có nên bắt chuyện không?
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Cảm ơn cậu vì lúc sáng đã cứu tôi.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Không sao, chuyện nên làm thôi.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Trần Minh Hiếu.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Còn tôi là Lê Thanh Ngọc.
Lại rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng. Đột nhiên Minh Hiếu lại nhớ tới chuyện Thanh Ngọc nôn thốc nôn tháo lên người mình, anh liền mở lời hỏi thăm.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Chuyện khi sáng, cậu đã đi khám chưa?
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Rồi. Tôi bị trào ngược mấy năm nay rồi, chỉ là chữa hoài không hết.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Chắc số phận ép phải khổ.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Ăn nói linh tinh.
Thanh Ngọc cười gượng, nhanh chóng chuyển chủ đề.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Còn cậu, chiếc áo mặc thoải mái không?
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Vì vậy, bữa này để tôi đãi cậu.
Thanh Ngọc nhún vai cười, em không có ý từ chối. Đâu phải người dư dả gì.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Tuỳ cậu thôi.
Minh Hiếu ăn xong trước, anh tiến tới trả tiền cho cả phần của Thanh Ngọc. Xong xuôi, anh tiến lại hỏi em.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Cậu định ngồi đây tiếp à?
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Chút nữa có quán làm thêm, nên sẽ ở đây đợi luôn.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Khoảng mấy giờ thế?
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
5 giờ 45 phút là đến ca trực của tôi.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Vậy còn lâu nhỉ…
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Ngồi đây thì nhàm chán lắm, muốn vào trường tôi tham quan không?
Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Vậy việc đầu tiên cậu phải ăn hết tô mì đó đã.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Không thể tôi trả mà cậu bỏ phí được.
𝗟𝗲 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗼𝗰
Tôi đâu có ý định bỏ phí.
𝗧𝗿𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗶𝗲𝘂
Vậy thì tốt, chuẩn bé ngoan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play