[ĐN Haikyuu] Tooru-san, Can I?
Chương 1
Người ta nói yêu một ngôi sao là tự chuốc lấy cô đơn, nhưng với tôi, sự cô đơn ấy mang mùi nước hoa thanh khiết và vị ngọt của những giấc mơ chưa đặt tên.
Tôi là một mảnh ghép mờ nhạt trong hàng ngàn tiếng reo hò ngoài kia, một fangirl chỉ dám đứng ở góc khán đài, mượn tiếng đập bóng để giấu đi tiếng tim mình đang thổn thức.
Tooru-san, anh là ánh sáng, còn em là kẻ vẽ lại ánh sáng đó vào những trang giấy trắng, thầm lặng và kiên trì.
_Công viên Kamei - Chiều tuyết rơi_
Tuyết bắt đầu rơi lác đác trên những tán cây già. Tôi ngồi nép mình bên giá vẽ, đôi tay hơi run vì lạnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang ngồi tĩnh lặng trên băng ghế đá phía xa.
Bên cạnh anh là chiếc túi đựng nhạc cụ, và đôi bàn tay thon dài của một thiên tài âm nhạc đang khẽ nhịp theo một giai điệu chỉ mình anh nghe thấy.
Thỉnh thoảng, anh mới đứng dậy, tung nhẹ quả bóng chuyền mang theo bên mình lên không trung như một thói quen cũ, rồi lại trầm ngâm trở về với bản nhạc dang dở.
[Đoạn chat nhóm: ĐỘNG SẾCH CLB NGHỆ THUẬT✨]
Hina: "Ê, con bé kia lại ra công viên Kamei 'săn' nam thần âm nhạc rồi à?"
Yumi: "Suỵt, nó đang vẽ 'người trong mộng' đấy. Đừng làm phiền thiên tài đang tác nghiệp!"
Nakayuo Kirashi
…“Oikawa-san…”
Tôi: "Tớ chỉ đang luyện tập vẽ góc nghiêng và ánh sáng thôi mà... (。•́︿•̀。)"
Hina: "Góc nghiêng của Oikawa-san thôi đúng không? Đồ mê trai đầu thai mới hết!"
Tôi mỉm cười, tắt màn hình điện thoại.
Vừa định đặt bút vẽ tiếp đường nét nơi sống mũi thanh tú của anh, một mùi hương thanh khiết bất ngờ ập đến, lấp đầy lồng ngực. Một bàn tay lớn khẽ chạm vào mép sổ vẽ của tôi.
“Này, em định vẽ tôi đến bao giờ nữa đây?”
Giọng nói ấy... trầm thấp, pha chút trêu chọc quen thuộc.
Tôi đứng hình, mặt đỏ bừng như cánh hoa trà dưới tuyết.
Ngước mắt lên, tôi bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp của Oikawa đang nhìn thẳng vào mình từ lúc nào.
Nakayuo Kirashi
Tôi-À không, em…chỉ là…
Oikawa Tooru
Shy-shy girl~
Anh khẽ cười, bàn tay lướt nhẹ qua lọn tóc dính tuyết của tôi.
Oikawa Tooru
Vẽ tôi đẹp thế này, sao không cho chính chủ xem một chút?
Chàng Nhạc Sĩ Ánh Sao
Khoảnh khắc anh ấy bước đến, thế giới xung quanh tôi dường như im bặt.
Chẳng còn tiếng gió rít, chẳng còn cái lạnh buốt giá của mùa đông.
Chỉ còn lại mùi hương nước hoa thanh khiết ấy - thứ mùi hương mà tôi đã bí mật đặt tên là "Hào quang của Tooru".
Trái tim tôi, vốn dĩ chỉ dám đập rộn ràng từ xa, nay lại nhảy loạn nhịp ngay trước mặt "chính chủ".
Oikawa không đợi tôi trả lời, anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế đá bám đầy tuyết.
Anh đặt túi đựng nhạc cụ sang một bên, rồi thản nhiên đưa tay lấy lấy cuốn sổ vẽ đang mở rộng của tôi.
Nakayuo Kirashi
Đừng... Tooru-san, em vẽ chưa xong mà...
Tôi lí nhí, hai bàn tay đan chặt vào nhau vì ngượng.
Oikawa Tooru
Đường nét rất có hồn nha~
Anh khẽ nheo mắt, ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy, dừng lại ở đôi mắt của chính mình trong tranh.
Oikawa Tooru
Nhưng mà, ngoài đời tôi trông đẹp trai hơn nhiều chứ nhỉ? Shy-shy girl?
[Đoạn chat riêng: Chồng Tooru 👑💗]
Bất ngờ điện thoại tôi rung lên trong túi áo, là thông báo từ Instagram.
"Đang nhìn gì mà chăm chú thế? Ngẩng mặt lên nhìn tôi này, đừng có nhìn vào sổ nữa."
"Anh... anh đang ngồi cạnh em mà, sao lại nhắn tin ạ?"
"Vì em cứ cúi gầm mặt xuống như thế, tôi không nhìn rõ mặt 'họa sĩ riêng' của mình được."
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp anh đang cầm điện thoại, môi nở nụ cười nửa miệng đầy tinh quái.
Bất ngờ, anh nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của tôi, nhét vào trong túi áo khoác của anh - nơi có một miếng dán giảm đau và một chiếc túi sưởi ấm vẫn còn hơi nóng.
Nakayuo Kirashi
Ể- Oikawa-san!!?
Oikawa Tooru
Tay lạnh thế này thì vẽ làm sao được?
Anh dịu dàng nói, tông giọng trầm ấm át cả tiếng tuyết rơi.
Oikawa Tooru
Hôm nay không chơi bóng chuyền nữa, tôi sẽ chơi một bản nhạc cho em nghe. Coi như là phí làm người mẫu, chịu không?
Anh mở bao đàn, lấy ra chiếc Violin màu gỗ nâu bóng loáng. Giữa không gian tĩnh mịch của công viên Kamei, những nốt nhạc đầu tiên vang lên, trong trẻo và da diết, như thể anh đang dùng âm thanh để vẽ lại chính tâm tư thầm kín của tôi.
Tác giả - Shun
Xin phép giới thiệu sơ sơ về truyện nhá.
Tác giả - Shun
Truyện này Oikawa âm nhạc nhiều hơn bóng chuyền, nữ chính theo câu lạc bộ mỹ thuật.
Nakayuo Kirashi
Tên : Nakayuo Kirashi
Tuổi : 15-16
Chiều cao : 1m75
Thích : Ăn, bánh mì sữa, bóng chuyền, thổi sáo, đi dạo, nghe nhạc,Oikawa Tooru…
Ghét : Ồn ào, bị làm phiền, bị cướp, những cô gái mất liêm sỉ với Tooru.
Tính cách : Đọc đi rồi biết
Tác giả - Shun
Thế nhá =)))
Tác giả - Shun
Truyện này không giống Haikyuu nguyên tác hoàn toàn đâu.
Tác giả - Shun
Không thích?
Tác giả - Shun
Cưới tôi đi.
Tác giả - Shun
Đừng toxic tôi.
Bánh mì sữa
Nakayuo Kirashi
…Nghe hay thật…
Nakayuo Kirashi
Không có gì…
Oikawa Tooru
Thôi anh đi nhé, hẹn gặp lại!
Nakayuo Kirashi
Vâng, tạm biệt!
Nakayuo Kirashi
…Group ồn này nữa rồi…
Tôi mở điện thoại, vào Line.
Suzzie: AHH HUHUHU!!! OSAMU ĐẸP TRAI QUÁ ĐI MẤT!!!
Suzzie: ĐẬP BÓNG THÔI CŨNG ĐẸP TRAI NỮAAAA!!!
Suzzie: CÁC CẬU CÓ THẤY THẾ KHÔNGGGGG🥹🥹
Hina: NGẬM MỎ LẠI ĐI CON ĐUỸ!!!
Kirashi: Hina à…Nếu cậu chửi mắng như vậy, tớ đồng tình cới cậu…🫦
/Suzzie Watashie đã bị trưởng nhóm Takeshi Yurato đá khỏi nhóm./
Yumi: @all TA LÀ NGƯỜI ĐẸP GÁI NHẤT THẾ GIỚI!!!
Kirashi: Bị kick bây giờ, Yumi-chan!!!
Aneuri Yumi
Đi tạp hoá không Naka-chan?
Nakayuo Kirashi
…Được thôi!
Nakayuo Kirashi
Oaaa!!! Bánh mì sữa kìa, tớ mua hết!
Aneuri Yumi
Chừa cho người khác đi cục cưng!!!
Nakayuo Kirashi
Dell!!! Ngon vậy mà chừa!?
“Iwa-channnn! Hết bánh mì sữa rồi! Cả thế giới này đang chống lại tớ sao?”
Nakayuo Kirashi
“Giọng của…”
Hajime Iwaizumi
Im đi cái đồ ngốc Oikawa này! Hết thì mua cái khác, làm quá lên làm gì. Đi lẹ lên không trễ giờ tập giờ!
Oikawa Tooru
Iwa-chan bạo lực quá... Nhưng mà tớ chỉ muốn bánh mì sữa thôi mà..
Nakayuo Kirashi
O-Oikawa-san…
Oikawa Tooru
Ể? Cô bạn hôm bữa đây mà!?
Hajime Iwaizumi
“Thì ra…Cô nhóc này là heo…”
Nakayuo Kirashi
T-Thôi cho anh vài cái, hôm nay coi như quên đi nhé!!!
Cô nhét vào tay anh mấy cái bánh mì sữa, rồi chạy mất hút.
Oikawa Tooru
Ô? Thế là có bánh mì sữa miễn phí rồi à?
Nakayuo Kirashi
“Senpai…Chet tiet, sao mình lại gặp anh ấy lần hai vậy chứ!?”
Nakayuo Kirashi
“Aaaa, ngại chết mất…”
Nakayuo Kirashi
“Biết vậy lúc đó đã chào Sayonara đi cho rồi…”
Nakayuo Kirashi
“Nhưng nếu mà nói, thì Oikawa-san đẹp trai thật…”
Nakayuo Kirashi
“Trời ơi, nếu Oikawa Tooru mà còn biết kéo đại phong cầm hay violin nữa thì đúng là "vũ khí hủy diệt" trái tim thiếu nữ hàng loạt luôn! Bạn tưởng tượng xem, một người vốn đã có đôi bàn tay của một chuyền hai (setter) cực kỳ nhạy bén, những ngón tay dài, thon và đầy lực đó mà lướt trên dây đàn thì sẽ quyến rũ đến mức nào?”
[Đoạn chat: ĐỘNG SẾCH CLB NGHỆ THUẬT✨]
Kirashi: “Mọi người ơi, cứu mình với! Mình tưởng mình đã hiểu hết về sự hoàn hảo của Oikawa-san rồi, cho đến khi thấy anh ấy bước lên sân khấu với cây đàn violin tựa trên vai... Thề luôn, giây phút đó tim mình như ngừng đập! Cái cách anh ấy nhắm mắt lại, đôi lông mày hơi nhíu nhẹ đầy tập trung, và rồi những thanh âm đầu tiên vang lên—nó vừa kiêu kỳ, vừa da diết y hệt như những đường chuyền bóng của anh ấy vậy.
Bình thường trên sân đấu anh ấy bùng nổ bao nhiêu, thì khi cầm vĩ kéo, anh ấy lại lãng tử và thanh tao bấy nhiêu. Những ngón tay mà mình hằng ao ước được chạm vào, giờ đây đang nhảy múa trên dây đàn, tạo nên những giai điệu khiến cả hội trường phải nín thở. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào góc nghiêng thần thánh, sống mũi cao vút và bờ vai rộng vững chãi đó... Ôi mẹ ơi, Oikawa-san không phải là người thường nữa, anh ấy là một vị thần nghệ thuật! Vừa là siêu sao bóng chuyền, vừa là nghệ sĩ vĩ cầm tài hoa, trên đời này làm gì có ai xứng đáng với sự hoàn mỹ này hơn anh ấy chứ? Mình thề là nếu anh ấy nhìn về phía mình lúc đang kéo đàn, chắc mình sẽ tan chảy thành vũng nước tại chỗ luôn mất thôi! Oikawa-san, làm ơn hãy bắt em đi!!!"”
Takeshi: “Naka-chan…em…cuồng tới vậy à?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play