Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Nợ Duyên..

Chương 1: Anh thất hứa rồi..

Trong căn phòng nhỏ, nơi bóng tối đặc quánh bao trùm bốn bức tường, không một tia sáng, không một ánh nắng, mọi thứ khiến cho không khí trong căn phòng này trở nên ngột ngạt đến đáng sợ..
Mọi thứ trong đó mờ nhoè như những bóng ma lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối đen kịt bao quanh cả căn phòng
Ở một góc tường hiện lên bóng dáng tiều tụy, gầy gò của một cậu thiếu niên. Gương mặt cậu đẹp như đúc tượng, ngũ quan mềm mại toát lên vẻ thư sinh nho nhã. Nhưng.. gương mặt ấy lại hốc hác đến đau lòng, trên gương mặt ấy, hai hàng nước mắt khô khốc in hằn trên từng thớ da..
Đôi mắt đỏ hoen, nhoè đi vì nước mắt, gương mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng khiến cơ thể cậu thiếu niên toát ra một vẻ kiệt quệ và tuyệt vọng...
Tuy thế nhưng trên tay cậu vẫn nắm chặt một con búp bê nhỏ, nhấn nút là có thể phát ra âm thanh. Con búp bê ấy như thể được làm theo mẫu của một cậu con trai, trên môi treo nụ cười toả nắng, gương mặt rạng rỡ tuổi đôi mươi, khác hoàn toàn với người đang cầm nó...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nắm chặt con búp bê, nhìn chằm chằm không rời mắt//
Cậu bấm vào con búp bê ấy, khiên nó phát ra những âm thanh đã được lập trình sẵn
"I Love You!"
"I Love You!"
"I Love You!"
...
Thứ âm thanh máy móc, khô khan ấy không biết đã vang lên bao nhiêu lần, từng âm thanh dội vào từng mảng tường lớn vang vọng khắp căn phòng
Nó tuy chỉ là thứ âm thanh máy móc, vô hồn nhưng đối với cậu thiếu niên kia. Nó lại như cả ngàn mũi dao sắc cắm sâu vào từng thớ thịt, mang đến một sự trống rỗng trong cả suy nghĩ lẫn tâm hồn..
Cậu nhìn sâu vào con búp bê trên tay, tuyệt nhiên không rời mắt, cứ như thể đang tìm kiếm một hình bóng vẫn còn hằn sâu trong tiềm thức. Đôi mắt vô hồn của cậu dường như hiện lên một thứ cảm xúc khó tả ngay sau khi âm thanh của con búp bê phát ra, nó vừa lưu luyến lại có chút hụt hẫng, thật sự không thể hiểu nổi, đôi mắt mờ nhoè tưởng như đã khô giờ lại trào ra hai hàng nước mắt...
Cậu nấc lên từng tiếng, ném con búp bê ra xa rồi tự ôm lấy chính mình mà khóc.. Tiếng khóc nghẹn ngào của cậu vang lên như xé rách ruột gan, nhìn xung quanh rải rác toàn vỏ chai, vỏ lon của bia với rượu, thât sự không biết cậu đã uống bao nhiêu và đập vỡ bao nhiêu nữa.. Chỉ thấy trên sàn là cả đống vỏ chai, có cái lành lặn có cái nát bét tất cả chúng nằm rải rác trên sàn nhà lạnh lẽo và vô hồn...
Tiếng điện thoại bỗng chợt vang lên, bên trong đó một giọng nói ấm áp, trầm khàn chuyền tới... Giọng điệu có chút trách móc nhưng lại rất nuông chiều
"Thành An à.. Em lại khóc nữa rồi phải không? Anh đã nói rồi mà em không được khóc.. em khóc nhìn xấu lắm, mà khóc xong còn mệt với đau mắt nữa. Nên em nghe lời anh, đừng khóc nữa nha! Anh sẽ luôn ở đây! Luôn yêu em! Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình em!"
Thứ âm thanh ấy vang lên trong điện thoại sống động đến đáng sợ.. Tuy chỉ là bản thu âm nhưng lại thật sự có cảm giác chủ nhân của giọng nói kia đang ở đây vậy..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Lấy tay ôm đầu co quắp người lại và hét lớn//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao..? Tại sao chứ!! Tại sao nó lại xảy ra như vậy..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó đáng lý ra không nên như này..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đáng lý ra mọi chuyện không nên như này!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//vớ lấy chiếc điện thoại còn đang phát ra âm thanh ném mạnh vào tường khiến nó vỡ nát//
*Choang!!
Tiếng điện thoại va mạnh vào tường rồi vỡ tan vang lên chát chúa giữa căn phòng tối đen màn hình vỡ như những mảnh pha lê vụn rải rác khắp sàn nhà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cào mạnh vào người tới bật máu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
H-hùng.. Hùng ơi.. Em đau!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đ-đầu.. Em đau lắm..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đâu rồi.. đâu rồi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhìn xung quanh phòng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh thất hứa rồi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-thất hứa với em rồi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giọng run run// Rõ ràng.. A-anh hứa.. hứa sẽ cưới em kia mà..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại sao anh lại bỏ em đi trước!! TẠI SAO LẠI THẤT HỨA!!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gào lên tuyệt vọng//
Tiềng gào xé ruột xé gan vang vọng trong bốn bức tường vừa ai oán vừa bi thương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//thẫn thờ một lúc rồi cười điên dại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hahaha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-anh bỏ em đúng không..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy hay là bây giờ.. Em theo anh nhá..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Theo anh nhá?!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Đập mạnh đầu liên tiếp vào tường tới khi bật máu//
Trên trán cậu máu bắt đầu chảy, từng vệt chồng chất, nếu để ý kĩ thì có thể thấy trên trán cậu vốn đã tồn tại biết bao vệt m.áu khô bết dính lại với nhau. Khắp người chi chít những vết cào rướm máu, vết bầm tím, vết xẹo do tự cậu tạo ra trong lúc phát điên.. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu cậu đã phải trải qua một điều kinh khủng nhường nào, để bây giờ mới dẫn đến việc tự ngược thân đau đớn và tàn nhẫn đến như này..
Cậu đập tới khi đầu óc mơ hồ, để tay lên mặt cũng chạm được cả đống máu loang lổ hiện rõ giữa lòng bàn tay. Cậu chẳng bận tâm, chỉ cười phá lên điên dại rồi vớ lấy một lọ thuốc gần đó, dốc ra tầm 7-8 viên, nhìn chẳng rõ loại thuốc gì nhưng cậu vẫn tống hết vào miệng nuốt hết xuống mà chẳng cần nước..
Cái vị đắng ngắt trào ra từ nơi cổ họng, rồi vị tanh tưởi của m.áu cũng trào lên khiến cậu phải nôn ra một ngụm m.áu lớn, cơ thể không tự chủ được khiến cậu đổ rạp giữa mặt đất lọ thuốc cũng không cầm được mà đổ sạch ra sàn. Đôi mắt cậu lúc đó bắt đầu mờ đi ý thức và sự sống trong cơ thể dần bị rút cạn, cậu nằm đó cười phá lên diễu cợt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha~! Cuối cùng cũng kết thúc rồi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng à.. Em sắp tìm được anh rồi.. Anh nhớ phải chờ em đấy nhé...!
Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại hoàn toàn mất đi ý thức, cơ thể cũng dần trở nên lạnh ngắt..
Đúng! Cậu ch.ết rồi.. Chết trong cái cảnh mà không thể nào thảm hơn được nữa...
Cơ thể thì chằng chịt vết thương, đầu thì vẫn không ngừng rỉ máu, tinh thần thì súp đổ hoàn toàn lúc điên lúc dại, chẳng giống nổi một con người bình thường nữa.. cứ như một kẻ đ.iên bị ép đến đường cùng vậy... Dù thế, nhưng kì lạ rằng khi cậu ch.ết trên môi cậu vẫn nở một nụ cười.. Nó.. giống như một nụ cười nhẹ nhõm vậy... Như thể cậu vừa chút hết toàn bộ gánh nặng ra khỏi cơ thể tiều tụy của chính mình...
Như thế cũng tốt.. trước khi đi mà buông bỏ được hết những thứ đã ám ảnh mình suốt thời gian qua cũng là một truyện tốt mà, phải không...?
End Chap

Chương 2: Hồng nhan bạc mệnh (lời kể)

Sau khi nhắm mắt, nhưng kỉ niệm rời rạc gắn liền với hình bóng mà cậu ngày đêm thương nhớ cứ như một thước phim chiếu nhanh qua tâm trí cậu
Từng hình ảnh, giọng nói cứ thế mà lao đi tên phóng bay. Nhưng kỉ niệm vui buồn nối tiếp nhau cứ thế dần dần bị đào lại
Truyện tình bi thương của cậu mới dần được khơi dậy sau nhưng năm tháng bị chôn vùi trong bóng tối của sự mất mát và nhớ nhung..
Cậu vốn là con của một gia đình giàu có, còn anh là thì chỉ là cậu cảnh sát quèn. Cả hai vốn sẽ chẳng liên quan đến nhau, cho tới khi họ vô tình chạm mặt vào một chiều mưa lớn, khi cậu đang đứng thất thần trên mép cầu định gieo mình xuống dòng nước cuồn cuộn, chảy xiết dưới chân thì anh bỗng nhiên lao đến ôm chặt lấy cậu, kéo cậu khỏi móng vuốt của tử thần đang chực chờ dưới thành cầu lạnh lẽo
Lúc đó trong đôi mắt vô hồn của cậu thoáng qua một tia sáng nhỏ nhoi rồi vụt tắt, cậu thẫn thờ bị anh kéo nằm lăn ra đất
Anh nằm vật dưới mặt đường, thở phào nhẹ nhõng. Cậu nằm đè lên người anh, cơ thể căng cứng
Đến khi để ý lại cả hai mới phát hiện mặt họ gần nhau tới mức nào, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau chỉ cách có chút xíu
Nhưng có lẽ sự suy sụp và ý nghĩ từ bỏ cuộc đời hồi nãy đã khiến cậu chẳng còn nổi sự ngại ngùng nào nữa, chỉ còn lại sự trách móc và căm phẫn dành cho người trước mặt
Cậu ngồi dậy, vẫn ngồi trên người anh, nước mắt rơi lã chã gào lên với anh tại sao lại kéo xuống, tại sao lại cứu mình rõ ràng chỉ chút nữa thôi là mình có thể được giải thoát rồi mà? Tại sao anh lại làm vậy??. Vừa nói cậu vừa lấy tay đấm từng cú vào người anh, nhưng có lẽ vì thể trạng bây giờ đã quá kiệt quệ nên những cú đấm của cậu bây giờ chỉ như lấy trứng chọi đá, chẳng có chút sát thương nào.
Anh thấy cậu như vậy cũng từ từ ngồi dậy, ôm nhẹ lấy cậu rồi an ủi để cậu dần bình tĩnh lại, mặc kệ cậu có vùng vẫy gào thét thế nào anh cũng nhất quyết không buông sợ cậu nghĩ quẩn lại tự gieo mình xuống dòng nước kia. Anh an ủi mãi cậu mới dần nín khóc
Cậu ngước đôi mắt đẫm nước và tuyệt vọng lên nhìn anh, vẫn câu hỏi ấy, hỏi anh tại sao lại cứu cậu? Anh khẽ trả lời rằng, đó chỉ là do sự đồng cảm nhất thời đối với một người xa lạ mà anh đột nhiên cảm nhận được và anh cũng không muốn thấy người bất cứ người vô tội nào phải ch.ết trước mắt mình vì đó là đạo đức con ngươi của anh rồi. Vả lại việc gì mà cậu phải chọn cách tự kết thúc đời mình như thế trong khi cậu vẫn còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người kia chứ? Rõ ràng ở phía trước, một tương lai tươi sáng vẫn đang chờ cậu kia mà? Biết bao nhiêu người ngoài kia còn đang thật sự cần đến cậu kia mà? Vậy thì tại sao, vì lý do gì cậu lại chọn nghĩ theo cách cực đoan như thế ? Tại sao không nghĩ theo cách tích cực hơn? Tại sao lại không hướng tới tương lai tươi đẹp của chính mình mà lại chọn cách này??
Cậu chỉ nức nở dúc vào lòng anh, như tìm được sự an toàn mà kể hết cho anh nghe về sự kì vọng và áp lực to lớn từ cha mẹ dành cho mình. Do là con nhà tài phiệt, nên từ rất nhỏ khi mới bắt đầu có ý thức cậu đã bị cha mẹ nhồi vào đầu biết bao nhiêu kiến thức, cho đi học biết bao nhiêu nơi, khi bạn bè cùng trang lứa còn đang tung tăng, chạy nhảy thì cậu đã bị ép phải đi học kín cả tuần, lúc nào cũng vậy, khi ra khỏi nhà là 6h sáng thì lúc về đến nhà đã là 11h tối, những kỉ luật thép trong nhà, những sự kì vọng và dồn ép của gia đình cứ như một cái lồng sắt trói buộc tâm hồn và thể xác cậu, khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái suy sụp và kiệt quệ. Nhưng cha mẹ cậu lại lạnh lùng chẳng quan tâm gì đến cậu, mỗi khi cậu làm gì không vừa ý hay thi mà không được thủ khoa khối thì chắc chắn ba mẹ cậu sẽ dành cả giờ đồng hồ chỉ để đánh mắng cậu thậm tệ. Những lời chửi, lời nhục mạ nặng nề nhất đều được họ thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng đau đớn nhất, những nhát roi da được họ quất xuống chẳng chút nương tay. Họ cứ đánh như thế đến khi lung cậu bật máu vẫn không chịu dừng lại...
Ngày này qua ngày khác, sự ngược đãi ấy đã khiến cậu bị trầm cảm nặng nên mới dẫn tới suy nghĩ ngày hôm nay, khiến cậu phải nghĩ tới con đường cực đoan nhất để giả thoát cho bản thân. Nhưng chưa kịp nhảy thì đã bị anh kéo lại, vừa nói nước mắt cậu lại không giữ được mà trào ra thấm ướt áo anh
Anh cũng hiểu cho cậu nên cũng chỉ dỗ dành đến khi cậu bình tĩnh lại rồi bắt xe đưa cậu về. Anh đâu biết chỉ vì một lần gặp gỡ ấy mà anh thật sự đã trở thành một mặt trời nhỏ chiếu sáng và sưởi ấm cho một nhánh hoa tưởng chừng đã héo tàn theo năm tháng vậy mà chỉ nhờ vào một tia nắng lại nhen nhóm trong lòng một đốm lửa nhỏ, thắp lên cho chính mình một hy vọng sống...
Cậu trước khi lên xe cũng xin được số liên lạc của anh, nên luôn tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi của mình để nhắn tin và gọi điện tâm sự với anh. Mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu và anh sau một khoảng thời gian dài cũng bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò với nhau. Mọi chuyện cậu đều giấu ba mẹ, vì cậu sợ một khi họ biết, thì họ chắc chắn sẽ không để cho anh được yên ổn dù chỉ là một ngày
Và chuyện cậu sợ nhất cũng đến.. Khi họ phát hiện ra thì anh cậu đã yêu nhau được tận 5 năm rồi, họ tức điên lên nhốt cậu trong phòng và ngay lập tức phong sát và treo thưởng bất cứ ai có thể lấy được mạng anh và khiến anh ch.ết một cách đau đớn và dã man nhất thì sẽ được thưởng một số tiền khổng lồ đủ để người đó sống sung sướng tới già. Nghe được tin này, cậu vô cùng hoảng sợ và tuyệt vọng cậu liên tục dập đầu cầu xin tới mức bật cả máu nhưng họ vẫn không quan tâm mà chỉ nghiến răng buông lời mắng chửi "mày được lắm, dám không nghe lời tao thì thôi đi! Lại còn dám nói dối đi yêu một thằng cảnh sát quèn!! Đúng là xúi quẩy! Mày làm như thế chẳng phải là muốn người đời nhổ vào mặt tao à?! Dám chống lại bố mẹ mày à? Lần này là cảnh cáo để cho mày biết! Để mày nhớ, nếu dám không nghe lời, giấu giếm tao thì kết cục nó sẽ như này đấy!! Mày cứ chờ mà nhận xác cái chó ch.ết kia đi!"
Nói rồi họ đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho cậu có gào rách cả cổ thì họ cũng chẳng quan tâm.. Đúng như lời họ nói chẳng mấy ngày sau, họ đột nhiên cho người xông vào phòng cậu, lôi xềnh xệch cậu ra giữa sân trong trời mưa tầm tã, cậu chẳng hiểu gì chỉ cố kháng cự lại một cách yếu ớt, cho tới khi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm im giữa cái sân trống trải, xung quanh toàn là m.áu chảy lênh láng, ngấm vào nước mưa mà loang lổ từng vệt, nhuộm đỏ cả mảng sân
Thấy cảnh tượng ấy cậu hoàn toàn ch.ết lặng, trong đầu trống rỗng, chẳng còn vũng vẫy nữa. Lũ người kia kéo cậu vứt lại gần chỗ cái x.ác. Ngay khi vừa nhìn thấy cái x.ác ấy, cậu hoàn toàn kinh hãi với cảnh tượng lúc ấy, trái tim như bị bót nát, ch.ết ngay trong khoảnh khắc ấy. Cảnh tượng cái x.ác bị lột hoàn lớp da mặt, một bên mặt và mắt trông như bị nướng chín, đầu đứt lìa một nửa khỏi cổ, tay chân vặn vẹo như một con búp bê hỏng, một bên chân và một bên tay đều bị đập cho m.áu th.ịt bầy nhầy, chẳng nhìn ra gì nữa, cả vùng trước người chi chít nhũng vết d.ao cùn cứa sâu vào da th.ịt, ngũ tạng lục phủ cùng lòi hết ra ngoài trông vô cùng kinh tởm, bên cạnh đó còn để một cái điện thoại đang phát lại đoạn ghi âm, tiếng anh gào thét trong tuyệt vọng, tiếng da thịt và xương bị đập cho nát bấy, vang lên chát chúa giữa cơn mưa tầm tã. Thật sự không ai có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn của anh lúc đó...
Cậu ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó liền lập tức hoá điên lao tới ôm lấy anh mặc cho cơ thể anh đã không còn nguyên vẹn, cậu khóc.. Khóc rất to nhưng rồi đột nhiên lại chuyển sang cười điên dại, ánh mắt mới nhóm lên vài tia sáng giờ lại cứ như kẻ t.âm th.ần vậy ánh mắt chở nên điên dại hoàn toàn không có chút ánh sáng..
Khi thấy cậu như vậy cha mẹ cậu liền ngay lập tức tách cậu ra trong tình trạng điên điên dại dại, miệng cười toe toét, mắt trừng lớn cả người dính toàn là máu của cái x.ác kia. Họ đưa anh đi tắm rửa thay lại cho anh bộ đồ khác rồi lại nhốt anh vào phòng, còn cái x.ác kia thì đem đi đốt rồi đem chỗ tro ấy vứt ra bãi rác
Từ đó cậu tự nhốt mình trong phòng tuyệt nhiên không mở cửa, liên tục uống cạn những chai rượu chai bia đã dấu từ trước. Sau đó vày tháng thì mọi truyện sảy ra như những gì đã kể..
Tiếc cho một mối tình đã kéo dài tới tận 5 năm.. Tiếc cho hai kiếp người, hồng nhan bạc mệnh.. Tiếc cho một mặt trời và nhành hoa nhỏ đã từng cùng nhau toả sáng và cùng nhau sưởi ấm chữa lành cho nhau..
End Chap

Chương 3: Lần gặp đầu tiên ở kiếp sau

Có lẽ ông trời cũng không nhìn nổi câu chuyện của họ nữa nên quyết định để họ được sống lại ở một kiếp sống khác..
Không biết.. Liệu họ có thể hạnh phúc ở bên nhau không? Hay lại như kiếp trước..? Tuyệt vọng mà nhắm mắt...
____________________
Vào đầu những năm 1820
Khu vực Chợ Lớn, xóm Bình Khang là nơi tập chung những khu phố đèn đỏ sầm uất và xa hoa bậc nhất Sài Thành thời bấy giờ. Là nơi tụ tập đông đảo thương nhân Hoa kiều và tàu buôn. Các "tiệm trà", "nhà hát" và kỹ viện mọc lên san sát dọc theo các trục đường chính và kênh rạch nhằm để phục vụ giới thương gia giàu có.
Phố đèn đỏ những năm 1820, như một mê cung của những cuộc vui, khoái lạc bất tận. Tiếng mời chào của các tú bà lẫn trong tiếng lách cách của bàn tính và tiếng cười nói rôm rả của khách buôn. Ánh sáng từ kỹ viện xa hoa hắt lên mặt đường, tạo nên những dải lụa vàng lập loè dưới mặt đường lớn, dẫn lối cho những quan khách tìm đến các tửu quán, nơi lầu xanh sầm uất, rực rỡ
Người ta đồn rằng, trong một kỹ viện vô cùng nổi tiếng tại xóm Bình Khang tồn tại một kỹ nam duy nhất chỉ bán nghề chứ không bán sắc.. Người này tướng mạo đoan trang, thân hình mảnh khảnh đẹp tựa như thần tiên giáng trần, lại cầm kì thi hoạ, không gì là không biết. Người ta nói, cậu ta khéo còn đẹp và nổi tiếng hơn khối kỹ nữ thời bấy giờ, mặc dù chỉ bán nghề không bán sắc, một lần gặp cũng phải tốn vài tháng bổng lộc của vị quan trong triều, đổi lại là được thưởng thức xem cậu múa, hát và chơi đàn hoặc cũng có thể chỉ là mời trà tâm sự, chơi cờ, đối thơ.. Tuy là đắt như vậy nhưng lại có vô số người sẵn sàng bỏ ra một lượng lớn tiền của để thuê cậu một lần. Doanh thu của cậu thàng nào cũng cao ngất ngưởng bỏ xa vô số các kỹ nữ khác trong viện
Cho tới một hôm, một vị thiếu gia giàu có vì nghe tin đồn vang xa nên quyết định ghé tới kỹ viện tìm người. Hắn ta thân hình cao lớn, mặt đẹp như khắc tượng, ngũ quan sắc sảo, lạnh lùng, đúng chuẩn mỹ nam thời đó. Hắn mặc một bộ ngũ thân tay phe phẩy chiếc quạt xếp lụa, toàn thân toát lên vẻ quyền quý, cao sang của con nhà quan, hắn bước xuống từ cỗ xe ngựa xa hoa, thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người hiếu kì xung quanh. Hắn phẩy quạt cùng đầy tớ bước chân vào kỹ viện
Khung cảnh bên trong xa hoa đến mức khiến người ta còn phải choáng ngợp, mùi rượu quý phả phất trong không gian, hai bên chung bày những tác phẩm làm bằng sứ và đá quý được chạm khắc tinh xảo. Trên tường treo toàn tranh quý một bức có thể lên đến và quan thật sự là quá đắt tiền, trong viện là vô số kỹ nữ xếp hàng sẵn chờ được chọn, người nào người nấy mặt hoa da phấn, tóc tai lỗng lẫy, y phục sặc sỡ nhưng cũng không kém phần quyến rũ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước vào kỹ viên//
Thằng Tí
Thằng Tí
//chạy ngay theo sau//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước tới quầy// Này lão bà bà, nghe nói quán bà có một kỹ nam cầm kỳ thi hoạ~?
Tú bà
Tú bà
//buông tẩu thuốc xuống nhả khói// Hm.. Cậu muốn thuê?
Tú bà
Tú bà
//ánh mắt híp lại// Đắt lắm~ Cậu thuê nổi không đấy?
Không phải bà ấy khinh thường hắn mà là đang đánh giá hắn. Thấy hắn bước từ cỗ xe ngựa xa hoa, trên người còn khoác một bộ ngũ thân được thêu dệt tinh xảo, tay lại phe phẩy quạt lụa khảm vàng, bên cạnh còn dắt theo một thằng hầu. Rõ ràng là một thiếu gia vô cùng giàu có, không thể khinh thường
Thằng Tí
Thằng Tí
//khó chịu// Này ý bà là đang khinh thường cậu chủ nhà tôi không có tiền đấy à? Bộ nhìn cậu chủ nhà tôi trông nghèo khó lắm chắc! Bà biết cậu ấy là ai không cậu ấy là tr-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lấy quạt chặn ngang miệng hắn nhã ý là muốn hắn im lặng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười nhẹ, quăng luôn 5 lạng bạc lên bàn// Bà thấy như này đủ chưa~?
để cho mọi người dễ hiểu thì mình giải thích chút 1văn: mệnh giá nhỏ nhất 1tiền = 60văn 1quan = 10 tiền = 600 văn 1 lạng bạc = 2-3 quan 1 lạng vàng = 10 lạng bạc Để dễ hình dung về độ khủng thì ta có ví dụ sau Một vị quan hàm Chánh ngũ phẩm (tầng lớp trung lưu khá giả) có lương bổng khoảng 24 quan tiền/năm. Một người dân bình thường có thể sống cả ngày chỉ với vài chục văn tiền.
Tú bà
Tú bà
//thấy tiền là mắt sáng rỡ//
Tú bà
Tú bà
Hahaha.. Đủ rồi đủ rồi, thiếu gia đây thật là hào phóng~ Nhưng mà..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhướng mày// Nhưng mà?
Tú bà
Tú bà
//hơi mang vẻ bất lực// Trước đó đã có một vị thuê cậu trai đó rồi.. Khó mà tiếp được cho cậu bây giờ... Hay cậu chịu khó mai rồi đến sau.. //đôi mắt hơi ẩn ý điều gì đó//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn rồi nhếch miệng// Ha~ Tôi hiểu tôi hiểu mà..~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ném thêm 2 lạng bạc nữa lên bàn// Vậy đã đủ chưa lão bà bà~?
Tú bà
Tú bà
//rạng rỡ cầm lấy// Được rồi được rồi! Cảm ơn thiếu gia đã hào phóng ghé chơi, nên tăng thêm cho ngài một buổi sáng làm quà ngài chịu không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Ừm, nghe cũng được đấy~
Tú bà
Tú bà
//xoa tay// Thiếu gia đưa nhiều tiền như này liệu có muốn gọi thêm vài kỹ nữ cấp cao vào tiếp không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần, ta chỉ cần mỗi cậu ta thôi
Tú bà
Tú bà
Ồ, vậy cậu chịu khó chờ một lúc để chúng tôi sắp xếp
Tú bà
Tú bà
//quay sang nói với một kỹ nữ khác// "Ngươi tới phòng lớn gọi tên kia ra ngoài đi, rồi đưa cho hắn cho hắn 4 lạng bạc, bảo hắn ra càng nhanh càng tốt! Hắn không ra thì gọi người, chắc chắn là phải nhanh lên đấy! Tiện thể thông báo luôn cho cậu ấy đi!"//dúi vào tay kỹ nữ kia 4 lạng rưỡi bạc//
Phùng Vĩ Ngọc
Phùng Vĩ Ngọc
Dạ vâng thưa bà //lập tức rời đi//
Tú bà
Tú bà
Cậu có muốn vào thử phòng tiếp khách quý của chúng tôi để chờ đợi trước không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm cũng được!
Tú bà
Tú bà
Vậy mời cậu~ //ra hiệu cho một kỹ nữ khác dẫn hắn đi//
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
//cười tươi nhìn hắn// Dạ mời cậu đi hướng này ạ~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi nhích ra// À- ừm..
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
//mở cửa phòng// Dạ mời cậu vào~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi vào kéo thêm thằng Tí vào chung//...
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
//hơi khựng nhẹ//
Thằng Tí
Thằng Tí
//bất ngờ// Ơ-ơ.. cậu ơi hình như không được đâu ạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn cô kỹ nữ kia//?
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
//cười ngượng// À-à.. Được mà.. được hết mà cậu cứ vào đi...
Thằng Tí
Thằng Tí
//mắt sáng rỡ// "Được thật à! vậy thì tốt quá rồiii"
Cả ba người họ đều đi vào phòng, chỉ vừa mới ngồi xuống cô gái kia đã sán sán lại hắn, tay cầm trái nho mọng nước đưa lên trước miệng hắn mà nũng nịu
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
Này cậu~ cậu ăn nho này được không~?
Cô cố tình để một bên vai áo rơi hờ rơi xuống, để lộ ra cái cổ trắng ngần và phần bả vai nhỏ nhắn trông rất quyến rũ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay mặt tránh đi// Không!
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
//tỏ vẻ buồn bã// Này thiếu gia~ Cậu thật sự không ăn à~? Cậu không ăn là em buồn lắm đấy..~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không cần cô tiếp đâu! Nhưng cô có thể qua tiếp cho thằng nhóc kia, tiền tôi trả!
Thằng Tí
Thằng Tí
//giật mình nhìn hắn// !!
Thằng Tí dù gì cũng là hầu cận từ nhỏ của hắn, cũng có chút thân thiết. Với lại, dù gì cũng là hầu cận của hắn nến trông nó cũng khá đẹp trai, sạch sẽ, người ngợm trông cũng có chút săn chắc, cũng đủ để đốn tim khá nhiều cô gái nhưng để so với cậu chủ thì nó thật sự không bằng. Nhưng thôi vì hắn đã nói thế, với lại cô gái kia cũng có chút thiện cảm với thằng Tí nên cũng đồng ý và đi sang tiếp nó, chỉ là.. đây mới là lần đầu tiên nó được tiếp cận thân mật với một người phụ nữ nên nó mới có chút ngượng ngùng
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
//đứng dậy đi sang chỗ thằng Tí// Vậy anh đây cho em xin phép trước nhé~?
Thằng Tí
Thằng Tí
//ngượng chín mặt// À-à.. ừm..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//để lên bàn 10 quan tiền// Vậy đã đủ chưa?
Trương Ánh Như
Trương Ánh Như
//ôm cổ thằng Tí// Dạ thưa cậu, đủ quá đủ rồi ạ~
Thật sự đối với một kỹ nữ cấp cao như cô 5 quan cũng đã là nhiều rồi chứ đừng nói gì đến tận 10 quan
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy bước ra khỏi phòng// Mày cứ ở đây chơi lúc đi, tầm trưa ngày mai thì về!
Thằng Tí
Thằng Tí
Dạ vâng thưa cậu!
Hắn bước ra ngoài tự châm cho mình một điếu rồi đi vòng quanh viện khám phá một chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đang đi dạo xung quanh//
Tú bà
Tú bà
//đi tới chỗ hắn// Ơ thiếu gia đây sao không vào phòng chờ ngồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chán quá ngồi không nổi
Tú bà
Tú bà
//nói ẩn ý// Vậy còn nữ nhân kia..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// 10 quan đến hết trưa mai
Tú bà
Tú bà
//cười híp mắt// Cậu đây cũng tốt với người làm nhà mình nhỉ?
Tú bà
Tú bà
Vậy giờ để tôi dẫn cậu tới phòng lớn nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Tú bà
Tú bà
//đi tới phòng lớn// Mời cậu đi hướng này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi theo//
Họ dùng lại trước một cánh cửa lớn, tú bà đứng gọn sang một bên rồi đẩy của vào cho hắn
Khung cảnh bên trong vô cùng lộng lẫy và tráng lệ. Giữa phòng là một cái sân khấu lớn trên sân là một cái đàn tì bà và một cây sáo trúc nằm gọn gàng ở bên cạnh, hình như cũng có vài cây quạt lụa dài dùng để múa nữa
Ngay dưới sân khấu là một bộ bàn ghế làm từ gỗ Mun được khảm thêm các hoạ tiết làm từ xà cừ ngũ sắc làm tăng thêm vẻ sang trọng cho căn phòng, trên bàn có một bộ cờ vây và một bộ ấm chén Tử Xa nhập khẩu từ Nghi Hưng lại cũng thoang thoảng mùi trà lài cao cấp
Trên trần còn trang trí vài dảy lụa lớn vừa óng ánh vừa rực rỡ
Nhưng nổi bật hơn hết là một cậu thiếu niên chắc vừa tuổi trăng tròn đang đứng ngay ngắn giữa sân khấu. Dáng người mảnh khảnh, thướt tha, nước da trắng mịn tựa như sứ, ngũ quan mềm mại, tươi tắn như sao trời. Trên người mặc y phục màu đỏ lộng lẫy như hoa phượng dưới nắng, lại được tô điểm thêm bằng mấy dải lụa dài quấn ngang hông. Trên tay cầm một cây quạt lụa cao cấp, gương mặt được trang điểm một các tinh tế chứ không rực rỡ như các kỹ nữ khác trong viện, thần thái cũng điềm tĩnh chứ không yểu điệu như những người khác, quanh người còn toả ra hương hoa nhài nhè nhẹ thật sự rất dễ chịu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thất thần nhìn người trước mặt//
Tú bà
Tú bà
Này thưa cậu?
Tú bà
Tú bà
//vỗ nhẹ vào người hắn// Cậu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi giật mình// H-hả..?
Tú bà
Tú bà
//cười khoái trí// Sao? Cậu không định vào à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ, tay phe phẩy quạt// Có chứ~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà này, người này đúng là cực phẩm trong cực phẩm đấy~ Dù ta đã nghe danh nhưng đến khi gặp thì đúng là vượt ngoài mong đợi.. Nhan sắc đúng là khuynh nước khuynh thành, tựa tiên giáng trần~
Tú bà
Tú bà
//Cười tươi// Cậu đây quá khen quá khen rồi! Thôi mời cậu vào thưởng trà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước vào, giọng đầy ý cười// Ừm
Cánh cửa lớn sau lưng được đóng lại một cách nhẹ nhàng, hắn bước vào tay vẫn phe phẩy quạt, rồi hắn bước tới chỗ chiếc ghế dài từ từ mà ngồi xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cúi người cung kính// Kính chào thượng khách! Cảm tạ ngài đã chi một số tiền lớn để gặp ta!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Chi một khoảng tiền nhỏ mà được gặp cả tuyệt thế mỹ nam - thanh tú thoát tục thì đúng là chẳng thấm vào đâu~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bước tới rót trà cho hắn, cười nhẹ// Công tử quá khen~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn chằm chằm người trước mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đặt ấm trà xuống// Mời ngài dùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-thưa ngài.. Bộ mặt ta dính gì sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười tươi// À không, chỉ là thấy ngươi cười đẹp quá nên ngắm chút thôi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật cười// Ngài vừa tài hoa lại khéo miệng thế này chắc có nhiều mỹ nhân muốn gả cho ngài lắm đấy
Tuy bề ngoài trông cậu bình tĩnh thế thôi, chứ vành tai cậu thì bị hắn khen cho đỏ lựng cả lên rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy thưa ngài, giờ ngài muốn ta làm gì cho ngài đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hm.. Ngươi múa đi, để ta xem tiên nhân thì múa đẹp đến cỡ nào~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mỉm cười nhẹ rồi bước lên sân khấu//
Nhạc vang lên, tiếng nhạc du dương trầm bổng vang vọng khắp căn phòng. Cậu đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi khắp thân. Cậu bắt đầu nương theo tiếng nhạc mà thả hồn vào điệu múa
Điệu múa của cậu uyển chuyển, nhẹ nhàng, từng bước chân nhẹ tựa lông hồng, vải lụa, gấm vóc trên thân cũng tựa theo điệu múa mà bay bổng. Cậu múa đẹp đến mức thời gian của hắn như ngưng lại, trước mắt chỉ có hình bóng cậu. Đôi mắt đào hoa si mê ngắm nhìn mãi một thân ảnh mà chẳng nỡ rời mắt..
Điệu múa kết thúc, cậu nhẹ nhàng cúi mình như một lời cảm ơn đến người thưởng thức, còn đôi mắt hắn, tâm trí hắn thì vẫn còn kẹt mãi trong giây phút ấy, bóng hình ấy.. Quyến luyến mãi chẳng rời...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngước lên nhìn hắn, giọng điệu hơi có vẻ châm chọc//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Công tử~ ngài sao lại cứ thẫn thờ nhìn ta mãi thế? Lần đầu nhìn tiên nhân múa có phải là rất đẹp không~?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười nhìn cậu// Ha~! Phải phải.. Quả thật là danh bất hư truyền, điệu múa này, con người này.. đúng là rất đẹp~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mỉm cười// Đa tạ công tử đã quá khen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nào nào, ta đây cũng muốn ngắm nhìn, thưởng thức tài nghệ của cậu, có gì thì cậu cứ thể hiện cho ta xem đi, có được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cúi nhẹ người// Chắc chắn là được rồi thưa ngài
Sau đó cậu lần lượt thôi sáo, chơi đàn, rồi ngâm thơ hát hò cho hắn nghe. Cách cậu chơi đàn toát ra vẻ cao sang của con nhà quyền quý, thơ cậu ngâm róc rách như suối, chảy thẳng vào tâm hồn người nghe, giọng ca thì du dương, ngọt lịm, lại nhẹ nhàng điềm tĩnh như đang ngấm dần vào trong tâm khảm..
Hắn si mê nhìn cậu, chẳng nỡ rời mắt như thể linh hồn đã bị cậu cướp mất..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi chơi cờ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chơi cùng hắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười// Cậu đi bước này là sắp thua rồi~ Có cần ta nhường một bước không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười nhẹ, cầm quân cờ trên tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm tạ lòng tốt của công tử, nhưng ta thật sự không cần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật vậy sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đặt quân cờ xuống// Ngài nhìn xem, trận này ta thắng rồi..
Hắn giật mình nhìn lại bàn cờ trước mắt, tình thế đã thay đổi, rõ ràng là cậu sắp thua nhưng lại đi một bước mà hắn hoàn toàn không ngờ tới.. Nước đi ấy lật đổ toàn bộ kế hoạch của hắn, biến một ván cờ tưởng chừng đã thua lại bỗng chốc hoá thành thắng
Dù thua nhưng hắn cũng tâm phục, khẩu phục, chỉ cười lớn rồi cảm thán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lấy quạt che miệng cười lớn// Hahaha! Nước đi này của cậu.. đi hay lắm~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta chưa từng thấy có người đi được bước này.. Cậu đúng là cầm kì thi hoạ, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay~ Đúng là cho ta mở mang tầm mắt~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười tươi nhìn hắn// Công tử quá khen rồi, ta chỉ là có chút tài lẻ.. Không dám so với công tử
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À mà này bây giờ cũng tầm giờ Thìn rồi, ở mãi đây thì chán quá..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liệu ta có thể dẫn cậu ra ngoài chơi chút không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái này.. Chắc là phải hỏi lão bà bà rồi.. Tại đây cũng là lần đầu tiên có người rủ ta ra ngoài chơi, trước đó những người thuê ta chỉ thuê trong thời gian ngắn chỉ yếu là để múa hát, chơi đàn chứ không ai thuê ta cả ngày ngày như ngài cả.. Nên truyện này ta cũng không biết...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy để ta đi hỏi lão bà bà, còn cậu ngồi đây đợi ta chút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy tạm biệt công tử!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đúng dậy đi ra cửa// Ừm, tạm biệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại//
Hắn đi xuống tìm lão bà bà, thấy bà ấy đứng ngay chỗ quầy trước cửa thì liền đi ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng trước mặt bà//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này lão bà
Tú bà
Tú bà
//ngước lên nhìn hắn// Ô.. Là công tử à? Sao vậy sao ngài không ngồi thêm chút nữa, có chuyện gì à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không.. Chỉ là ta ở trên đó mãi cũng chán muốn dẫn cậu trai kia ra phố chơi, có được không?
Tú bà
Tú bà
//cười nhẹ// À cái này thì được.. Chỉ là tốn thêm một chút.. Cỡ 2 quan là đủ, chỉ cần 2 quan ngài thích dẫn cậu trai đó đi đâu cũng được~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa hai quan cho tú bà//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay lưng rời đi// Vậy nhé!
Phòng lớn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đẩy cửa vào//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nhìn hắn// Sao rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Được rồi! giờ cậu đi thay bộ đồ khác rồi tí ta dẫn cậu đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười vui vẻ// Cảm ơn ngài! Vậy xin ngài chờ ta chút ta thay xong thì chúng ta đi!
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play