[Girl Love]Sau Ánh Hoàng Hôn Vẫn Còn Đôi Ta
Chương 1: Nụ Cười
"Vào mùa hè,sự tập nập và nôn náo của ngôi trường nhiều hơn mọi ngày,có lẽ là do khối 12 là năm cuối cấp nên kỉ niệm này sẽ mãi chẳng quên"
"Trần Phùng Ly - một người đang sát tới kì thi vào trường đại học mình mơ ước,cô đang nỗ lực rất nhiều và dành hết chuyên tâm vào việc học"
"Năm mới lên cấp ba,cô nhút nhát chẳng có nhiều bạn bè,nhưng học quen dần cô cũng có những người bạn thân,tốt bụng và hoà đồng"
"Ngụy Thanh Phi - là một người hoà đồng và có một cái miệng khá là hoạt bát,cô thường nói rất nhiều nên cả trường này ai cũng quen biết cô"
Trần Phùng Ly
*Cầm sách bước ra ngoài*
Trần Phùng Ly
*va vào người ai đó rồi té*
Ngụy Thanh Phi
Tôi xin lỗi...
Ngụy Thanh Phi
Tôi không cố ý..
Trần Phùng Ly
Không...không là tôi không nhìn đường mà
Ngụy Thanh Phi
#đáng yêu #
# # - suy nghĩ
* * - hành động
" " nói nhỏ,thì thầm của nhân vật, lời kể
Trần Phùng Ly
*đưa điện thoại qua*
Trần Phùng Ly
Xin Wechat đi..
Ngụy Thanh Phi
*đưa Wechat ra*
Trần Phùng Ly
*bất giác mỉm cười*
"Buổi chiều hôm đó,vẫn cái nắng ấm áp,vàng chói chiếu rọi vào lớp học,tiếng trống trường kêu rền vang lại có một tâm hồn cứ lơ lửng mãi,hạnh phúc từ bao giờ"
Cả Lớp
*tụm vào nói chuyện rôm rả*
Trần Phùng Ly
Ăn gì không?
Hạ Vy
Qua chỗ mấy con mèo nhỏ đi
"ba người này cùng nhau nuôi những con mèo bị chủ bỏ rơi,không có chủ,thường đến thăm và cho ăn"
Hạ Vy
Xíu cho mèo ăn xong rồi tụi mình đi ăn mì ha
Mẹ: mày có mau về không hả,nhà thì bày bừa lên không biết về dọn à,lại đàn đúm ăn chơi tơi bời chứ gì!
Trần Phùng Ly
*tắt điện thoại*
Trần Phùng Ly
Thôi tao về nhé
Trần Phùng Ly
Không ăn cùng chúng mày được rồi
Trần Phùng Ly
Để hôm khác nha
Mẹ Phùng Ly
*nhìn với vẻ mặt chán ghét*
Trần Phùng Ly
*đang học bài*
Trần Phùng Ly
* mở điện thoại*
Ngụy Thanh Phi: Êy đi chơi không?
Ngụy Thanh Phi: xíu tôi qua đón
tg ieudoi
Mình lần đầu viết girl love có sai sót gì thì mọi người thông cảm ạ
Chương 2: Tâm sự nhỏ
"Sau khi dọn nhà xong cô đi ra điểm hẹn"
"Vì mẹ chẳng hề quan tâm Phùng Ly,luôn coi cô là gánh nặng"
Ngụy Thanh Phi
Êy mà bạn có biết gì không?
Ngụy Thanh Phi
Cái vụ mới nổi trong trường á
Ngụy Thanh Phi
Nghe không?
Ngụy Thanh Phi
Mình kể cho
Ngụy Thanh Phi
Có nhỏ lớp 11A2 nó bị người yêu dụ quay video mo'c á
Ngụy Thanh Phi
Xong nó cũng làm thật
Ngụy Thanh Phi
Rồi thằng người yêu đó gửi cho nhóm bạn nó xem
Ngụy Thanh Phi
Rồi lan ra trường luôn
Trần Phùng Ly
Không yêu sẽ tốt hơn nhỉ?
Trần Phùng Ly
Mình định có ý định tỏ tình một bạn học lớp 12A1 á
Trần Phùng Ly
Nhưng nghe bạn kể sợ quá trời luôn
Trần Phùng Ly
Không yêu nữa
Ngụy Thanh Phi
Bạn yêu hay không tùy bạn mà
Ngụy Thanh Phi
Mình ủng hộ
Trần Phùng Ly
Cậu..có thích ai không?
Trần Phùng Ly
*ngập ngừng*
Ngụy Thanh Phi
Mình không muốn yêu nếu là mối tình đầu thì bằng mọi giá phải chọn đúng người mà đi tới hôn nhân
Trần Phùng Ly
Cậu không có ý định yêu ai à?
Ngụy Thanh Phi
Trước thì có
Ngụy Thanh Phi
Nhưng giờ thì không
Trần Phùng Ly
Tại sao vậy?
Ngụy Thanh Phi
Ngày xưa hồi cấp hai gì đó,mình có thích một người nhưng huống hồ thay thời đó người ta luôn kì thị những người đồng tính
Ngụy Thanh Phi
Mình đành chôn giấu rồi giờ chẳng muốn yêu nữa
Trần Phùng Ly
Mà bạn tên gì á
Trần Phùng Ly
Chưa nghe bao giờ
Ngụy Thanh Phi
Ngụy Thanh Phi.
Trần Phùng Ly
Tên hay lắm đấy
Trần Phùng Ly
Hoàn cảnh gia đình bạn như nào?
Trần Phùng Ly
Hạnh phúc đúng chứ?
Trần Phùng Ly
Bạn hoà đồng hài hước như này chắc gia đình bạn rất hạnh phúc
Ngụy Thanh Phi
Mình không có bố mẹ..
Trần Phùng Ly
X-xin lỗi...
Trần Phùng Ly
Mình thật sự không cố ý
Ngụy Thanh Phi
Không sao..
Trần Phùng Ly
Xin lỗi nhé..
Ngụy Thanh Phi
*sững người*
"Trái tim của Ngụy Thanh Phi bất ngờ đập nhanh hơn,khuôn mặt hơi ửng nhẹ"
Ngụy Thanh Phi
*lòng cảm thấy ấm áp*
Trần Phùng Ly
Bạn thật sự rất dễ thương
Trần Phùng Ly
*đặt tay lên vai nhìn thẳng vào mắt Ngụy Thanh Phi*
Trần Phùng Ly
Rất - Dễ - Thương
"Họ cùng nhau ngồi công viên tâm sự những câu chuyện của cuộc sống"
"Ánh hoàng hôn dần buông xuống,hai bóng lưng ấy vẫn ngồi nơi góc khuất công viên"
"Tiếng lá xì xào,đung đưa theo buổi chiều dần buông"
Trần Phùng Ly
Mình phải về rồi
"Họ khẽ ôm nhau tạm biệt rồi sải bước về nhà"
Chương 3: Đau đớn
"Trần Phùng Ly trở về nhà,tâm hồn nhẹ bẫng,lồng ngực phập phồng"
"Cô khẽ mở cửa,bước vào nhà"
"Bên trong vang lên những âm thanh đầy ân ái,cô đã quá quen"
"Bố của cô đi làm xa,mẹ cô làm nghề đ*"
"Mẹ cô bước ra,đi vào bàn ăn cùng người đàn ông kia"
"Hắn ta ôm eo bà,rồi lại trượt xuống"
???
Nv1: Con gái em nhìn ngon
???
Nv1:Tối nay cho anh thử nhé
???
Nv1:*nhìn bằng ánh mắt đe doạ*
???
Nv1:*dùng chân cọ vào chân cô*
Trần Phùng Ly
Con ăn xong rồi
Mẹ Phùng Ly
*đóng chặt cửa*
Trần Phùng Ly
*phản kháng*
Trần Phùng Ly
MẸ CỨU CONN!!
Trần Phùng Ly
MẸ CỨU CON!!!
Trần Phùng Ly
ÔNG BỎ TÔI RAA!!
Trần Phùng Ly
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI
Trần Phùng Ly
*đánh loạn xạ*
"Hai giờ sáng,tiếng khóc,tiếng gào thét đã im lặng chỉ còn những tiếng bẩn thỉu phát ra từ căn phòng của cô"
"Cô chẳng còn sức để kháng cự,cũng chẳng còn sức để giữ lấy bản thân"
"Hắn ta làm xong công chuyện rồi bỏ đi,đưa cho mẹ cô một số tiền lớn"
"Cô vẫn đang nằm trong giường rơi những giọt nước mắt lặng lẽ"
"Tự mình thu dọn lại đống đổ nát vừa xảy ra,ôm lấy chính bản thân giờ đây chẳng còn gì"
"Cuộc đời cô bị hủy hoại ngay khoảnh khắc ấy"
Trần Phùng Ly
"hức..k..không..không thể nào.."
Trần Phùng Ly
*nước mắt không ngừng rơi*
"Khoảnh khắc này đau đớn quá"
Trần Phùng Ly
*bước ra ngoài*
Trần Phùng Ly
*không chào mẹ như trước*
Trần Phùng Ly
Từ nay con sẽ dọn ra ngoài ở
Trần Phùng Ly
Con sống một mình
"Cô đã tưởng tượng được cảnh mẹ cô sẽ mặc kệ cô nhưng không ngờ điều đó xảy ra tim cô lại quặn thắt từng cơn đau nhói"
tg ieudoi
Bối cảnh truyện mình đã nghĩ nhiều lần mà mình định viết nó thành kiểu truyện tiểu thuyết á
tg ieudoi
Nhưng mà mình không có nhiều vốn từ và cách miêu tả rõ ràng,rành mạch lên viết truyện chat
tg ieudoi
với lại mình lười viết tiểu thuyết mặc gì mình có ý tưởng nhiều:))
tg ieudoi
Cảm ơn đã đọc truyện của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play