Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quân Vương Tình Yêu

Chương 1 : Sóng gió gia tộc

Choang !!
Ngay giữa bữa cơm tối ở Cố gia tiếng những ly rượu vỡ tan tành, nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Cố phu nhân
Cố phu nhân
Cố Mộc Nhiên! Mày thái độ gì đấy?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tại sao? Tại sao tôi lại phải nghe theo sự sắp đặt của bà chứ?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Bà nên nhớ, bà chỉ là kẻ đến sau mẹ tôi. Đừng tưởng mình có quyền lên mặt dạy đời hay tự gán cho bản thân chức danh để sắp xếp cuộc đời tôi!
Cố phu nhân
Cố phu nhân
Mày giỏi lắm còn dám cãi cả tao cơ à!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tại sao tôi lại không dám?
Cố phu nhân
Cố phu nhân
Mày với con mẹ mày đúng là đồ khốn nạn như nhau, mạnh miệng vậy sao không theo mẹ mày luôn đi còn ở đây bám víu cái Cố gia này làm gì nữa?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tại sao tôi phải đi trong khi đây là nhà của tôi, bà nói không biết gượng mồm à! Đồ đàn bà xảo quyệt.
Cố phu nhân
Cố phu nhân
Mày…mày nói cái gì hả con khốn kia!
Bà ta tức giận lao nhanh đến chỗ cô định vung tay lên tát thì bị cô giữ chặt cổ tay lại.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Nói đúng quá sao mà phải xồng sổ lên vậy hả?
Cô nói xong thì hất tay bà ta ra, trên mặt còn không quên nở một nụ cười khiêu khích.
Cú hất không mạnh nhưng bà ta theo quán tính ngã người về đằng sau, Mộc Tâm thấy vậy vội chạy tới đỡ mẹ.
Cố Mộc Tâm
Cố Mộc Tâm
Chị bị điên à mà làm vậy với mẹ tôi!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Mẹ em chứ không phải mẹ chị nhé!
Cố Mộc Tâm
Cố Mộc Tâm
Nhưng ít ra bà ấy cũng đã nuôi chị bao nhiêu năm sao chị lại hành động như vậy.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Nuôi? Nuôi sao?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Ôi giờ chị mới biết đó. Nếu vậy thì em hỏi kĩ lại mẹ em xem có khi bà ấy còn chả biết mình có làm không đấy?
Lời chưa kịp dứt thì cánh cửa chính mở toang, ba cô với gương mặt tức giận đang hầm hầm bước về phía cô.
Rồi bỗng một cái tát vang trời lên mặt cô khiến cô đứng hình mất một lúc.
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Mày làm cái gì thế hả?
Cô vội lau đi vết máu đang chảy ở khoé môi, lạnh lùng đáp:
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Ông không thấy sao? Còn hỏi?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tôi đánh cô vợ bé bỏng với con gái cưng của ông đấy. Sao, xót lắm đúng không?
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Mày! Mày!
Ba cô định tiến lên đánh cô thêm cái nữa thì bà mẹ nằm dưới đất giả vờ diễn kịch khóc lóc như tình mẫu tử thiêng liêng.
Cố phu nhân
Cố phu nhân
Thôi ông ơi! Lỗi tôi không phải do con bé, tôi biết con bé không thích tôi nhưng nó còn nhỏ ông nể tình tôi mà bỏ qua đi.
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Mẹ mày đối xử với mày như thế mà mày xem mày hành động như nào hả?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Mẹ? Nực cười thật, ai cho mấy người gán cái danh đấy lên người tôi chứ? Có biết tôi ghê tởm lắm không!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Thích thì đứng đây chơi đồ hàng với nhau, tôi không rảnh.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Còn về chuyện hôn sự với Lục Dạ Thần thì để con gái cưng Cố Mộc Tâm của các người đi thay tôi nhé.
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Mày đứng lại con hỗn láo kia.
Cố phu nhân
Cố phu nhân
Thôi ông! Tôi xin ông kệ con bé đi.
Ông ta nghe xong thì cũng không đuổi theo cô nữa mà quay sang đỡ bà vợ đang nằm dưới nền đất mà liên tục hỏi han, săn sóc.
*reng reng reng*
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Ơi! Có chuyện gì vậy Mộc Mộc?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Cậu rảnh không? Đi chơi với tớ chút?
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Xin lỗi cậu nha nay ba tớ bắt tớ tham gia bữa tiệc quan trọng lên tớ không đi được.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Vậy đi vui vẻ nhé!
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Có gì tớ sẽ đi bù sau với cậu.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Không cần đâu cứ làm tốt nhiệm vụ ba cậu giao đi.
Tắt xong điện thoại Mộc Nhiên nằm vật ra giường định chợt mắt một chút thì cửa phòng có tiếng gõ cửa.
*cộc cộc*
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Vào đi
Quản gia Hứa
Quản gia Hứa
Dạ tiểu thư! Ông Cố cho gọi cô ạ!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Ờm kệ ông ta đi.
Quản gia Hứa
Quản gia Hứa
Nhưng ông ấy bảo có việc gấp cần nói ạ.
Mộc Nhiên chẹp miệng một cái khá lớn rồi cũng bật dậy theo yêu cầu của quản gia.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Ông ta đang ở đâu?
Quản gia Hứa
Quản gia Hứa
Dạ phòng trà ạ.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Cảm ơn bác.
Nói rồi cô một mạch bước đi thẳng đến gặp Cố gia.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Có chuyện gì ông nói luôn đi, còn nếu là về mối hôn sự thì đừng bàn thêm nữa tôi không đồng ý đâu.
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Mày!
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Tao gọi mày đến không phải để hỏi ý kiến mà để thông báo thôi.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Ông tự tiện sắp xếp mà không hỏi ý kiến tôi?
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Mày đang sống trong nhà tao thì quyền quyết định trong tay tao. Tao đã nuôi mày đến từng này đến giờ mày phải trả lại cho tao rồi.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Ông nuôi tôi?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tiền của Cố gia tôi động đồng nào? Mọi chi phí trước giờ đều là tự tôi kiếm ông lấy gì mà dám khẳng định ông nuôi tôi.
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Cố gia đã cho mày cái danh tiểu thư mà bao người mong ước, đó đã là phúc phần của mày rồi.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tôi muốn cái danh đó đâu. Tôi đã từng nhường cho Mộc Tâm rồi nhưng ông với người đàn bà kia không chịu, vì ông biết cần một người để liên hôn với Lục gia nên ông mới khăng khăng giữ tôi lại.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Còn nếu như ông nói là tôi trả ơn ông thì cũng được thôi!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Sau khi hoàn thành lễ cưới tôi với Cố gia sẽ cắt đứt hoàn toàn.
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Mày…
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Còn nếu ông không dám thì đừng ép tôi phá tán cái cuộc hôn nhân này.
Cố Tiến Bắc
Cố Tiến Bắc
Đồ mất dạy. Đây là điều mày muốn và cũng chính mày nói sau này đừng có hối hận.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tôi chỉ mong nó sớm thành thực thôi! Bố yêu à!
Cô nói xong thì bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa rầm mạnh một tiếng khiến không gian xung quanh dường như bị đóng băng, nhấn chìm mọi thứ trong im lặng.

Chương 2: Đám cưới

Sau đó hai tháng, lễ cưới được tổ chức đúng như dự kiến của hai bên gia đình.
Mọi người xung quanh chỉ thấy một cặp đôi hoàn hảo đến ngỡ như bước từ trong tiểu thuyết ra.
Suốt buổi lễ, khuôn mặt Cố Mộc Nhiên có chút u ám nhưng cũng rõ được niềm vui khi chính thức thoát khỏi chốn địa ngục đó để bước vào một cuộc hôn nhân mà chính cô cũng chẳng rõ tương lai.
Khi đám cưới kết thúc, cô được xe đón dâu rước về Lục gia và từ đây sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Về đến phòng tân hôn, Mộc Nhiên chẳng màng gì nằm vật ra giường sau một ngày mệt mỏi.
Khi ấy căn phòng yên tĩnh chỉ một mình cô dù biết là ngày vui và bản thân cũng rũ bỏ được gánh nặng nhưng nước mắt cô chẳng nào kìm lại nổi.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Hức hức
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Sao vậy chứ? Sao lại khóc vậy chứ?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Mày vui nhất mà Mộc Nhiên, không phải mày mong chờ khoảnh khắc này sao?
Mắt cô dần đục ngầu đi sau màn nước mắt tuôn trào.
Có lẽ là một cảm giác tủi thân, đau lòng mà bấy lâu nay cô phải chịu mà giờ mới có cơ hội giãi bày.
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra *cạch*
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Thay đồ đi rồi xuống nhà với tôi!
Một giọng nói đến lạnh lùng phát ra từ anh, anh dường như chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô mà chỉ bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc xử lí chút công việc trong lúc chờ cô thay đồ.
Rồi trong bữa cơm tối tại Lục gia.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Mộc Nhiên! Nay con có mệt không?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Dạ.. dạ không ạ.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Con bé này, giờ là người một nhà rồi không phải ngại gì đâu nhé!
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Quản gia! Lấy canh hầm ra cho con bé ăn đi.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Dạ… không sao đâu ạ! Con… con ổn.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Vậy tốt! Ổn thì ăn chút canh ấm vào cho mau lại sức.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
À.. dạ.
Trong bữa cơm mọi người nói chuyện khá thoải mái với nhau, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận được hơi ấm gia đình trở lại kể từ ngày mẹ mất cách đây 10 năm.
Lục gia dù lớn nhưng không khí trong gia đình khá tự nhiên, ba của Lục Dạ Thần dù nhìn khí phách khá khó gần nhưng tính cách của ông lại rất thẳng thắn và bộc trực lên cô cũng cảm thấy không áp lực quá.
Còn mẹ Lục thì khỏi phải bàn, bà chăm sóc cô như con gái của mình cũng bởi cả đời bà chỉ ao ước có được đứa con gái. Tuy ước mơ không thành nhưng bù lại ông trời đã đưa đến cho bà người con dâu này.
Ăn xong bữa mọi người quây quần ở phòng kháhc trò chuyện vui vẻ nhưng chỉ riêng Lục Dạ Thần từ đầu đến giờ vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào tờ báo trong tay.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Dạ Thần! Con giúp mẹ bỏ tờ báo qua một bên nhé, gia đình ta có chuyện cần nói với con.
Lục Dạ Thần mặt không chút phản ứng, chỉ bình tĩnh đặt tờ báo sang một bên như thể làm nhiệm vụ được giao vậy.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Dạ con nghe!
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của con, cũng là ngày mà gia đình ta đón thêm thành viên mới lên con có thể tạm thời gác bỏ công việc sang một bên để giúp con bé thích nghi với cuộc sống mới không?
Giọng bà nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn về phía Lục Dạ Thần.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Thằng bé này! Con có bị gả đi đâu mà hiểu cảm giác của con bé chứ, phải không ông?
Bà nói xong thì quay sang nhìn chồng mình, ra hiệu để ông tiếp lời.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Mẹ con nói đúng rồi! Công việc ở quân khu của con ta tạm thời bàn giao lại cho Khải Định nên trong khoảng thời gian đầu này con không cần phải lo chuyện công việc đâu.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Chuyện cá nhân của con, con tự sắp xếp được còn công việc thì cha không cần bàn giao cho ai cả.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Nhiệm vụ của con, con sẽ tự hoàn thành.
Nói xong Lục Dạ Thần cũng đứng dậy, bước một mạch lên phòng.
Trước khi bước lên cầu thang, Lục Dạ Thần quay đầu lại lên tiếng:
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Còn ngồi đó?
Nghe vậy, Cố Mộc Nhiên hiểu ý lên cũng chào ba mẹ rồi đi theo anh lên phòng.
Trong căn phòng tân hôn yên tĩnh, một người thì ngồi nghiêm nghị ở bàn làm việc để xử lí công việc, còn một người thì ngồi bơ vơ ở đầu giường như vẫn đang hoang mang về nơi ở mới.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Ngủ trước đi! Tôi không ngủ ở đây đâu.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Vậy… vậy anh ngủ ở đâu?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Không phải chuyện cô cần phải biết.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Ờm.
Nhưng dù gì thì ở môi trường mới sao nói ngủ là ngủ được huống chi cô còn bị chứng khó ngủ lên dù nằm một lúc lâu vẫn chẳng thể vào giấc.
Cũng đã đến gần nửa đêm, điện trong phòng lúc này đã tắt.
Cố Mộc Nhiên đang mê man nên chỉ biết có người đã rời khỏi phòng chứ cũng chẳng rõ hay còn đủ tỉnh táo để hiểu thêm về tình huống hiện tại.
Cứ thế từ từ cô chìm vào giấc ngủ.

Chương 3: Công việc mới

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy Cố Mộc Nhiên theo thói quen vươn vai, lăn qua lăn lại trên giường như con mèo nhỏ lười biếng vẫn chưa muốn thức dậy.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
E hèm.
Nghe tiếng động, Cố Mộc Nhiên theo phản xạ bật dậy, mặt đầy ngơ ngác.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Anh? Sao anh ở phòng tôi?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Phòng nào của tôi?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tôi hỏi anh sao anh ở đây?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Quản gia Hứa!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Quản giá Hứa!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Có người vào phòng cháu.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Nói xong chưa?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Nhìn lại xem cô đang ở đâu?
Lúc này cô mới kịp định thần lại rồi mới chợt nhớ giờ mình đã lấy chồng đâu còn ở nhà nữa.
Nghĩ đến cô chỉ muốn đào cái hang chui xuống.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
À..à
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tôi xin lỗi, tại tôi chưa quen.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Ừm.
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Chuẩn bị đi rồi xuống nhà với tôi.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Nhưng…nhưng
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tối qua anh ngủ ở đâu vậy?
Lục Dạ Thần
Lục Dạ Thần
Nhanh lên!
Nghe giọng nói như ra lệnh của anh, cô luống cuống bò xuống giường rồi lao một mạch vào trong nhà vệ sinh.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Chào buổi sáng hai con!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Dạ con chào ba mẹ ạ!
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Nay con đỡ mệt hơn chưa?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Dạ rồi ạ.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Vậy hai đứa mau ra ăn cơm đi không đồ ăn nguội mất rồi.
Ăn xong bữa cơm, Lục Dạ Thần đã vội vã chạy lên phòng thay quân phục rồi vội vã rời đi ngay lập tức.
Lục phu nhân thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Haizz thằng bé này tính nết mãi vẫn chẳng đổi, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc thôi.
Bà nói xong thì quay sang nhìn cô như muốn động viên và chấn an sự hoang mang của cô.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Mẹ xin lỗi! Nhưng thằng bé nó là vậy chứ nó không có ý gì đâu, con đừng suy nghĩ quá nhiều nhé.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Dạ.. dạ vâng ạ!
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Ông xem nhắc nhở thằng bé chút, có vợ rồi mà cứ như thể vẫn như xưa vậy.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Ít ra cũng suy nghĩ cho vợ nó chút chứ.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Biết là công việc quan trọng nhưng…
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Bà cũng phải từ từ.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Tính thằng bé vốn vậy đâu phải cứ muốn đổi là chớt nhoáng được đâu.
Lục Dạ Minh
Lục Dạ Minh
Cứ từ từ rồi cũng vào khuôn phép thôi.
Lục phu nhân
Lục phu nhân
Tôi cũng mong là vậy.
Ăn xong cô cũng xin phép ba mẹ chồng để ra ngoài một chút bởi cô cũng muốn thư thả đầu óc một chút và cũng gặp lại cô bạn thân của mình.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Này Mộc Nhiên!
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Đúng là con dâu Lục gia có khác ta, trông phong thái cộng khác hẳn.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Khác gì chứ! Mình mới về Lục gia được có một hôm thôi sao thay đổi nhanh chóng vậy được chứ.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Nhất cậu nha! Liên hôn với gia tộc lớn nhất trong nước chẳng mất chốc lại quên mất minh thôi.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Sao mình quên cậu được chứ!
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Lục Dạ Thần đúng là rất có nhan sắc và thần thái nhưng xét về tính cách thì mình không thấy thoải mái cho lắm.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Anh ta mặt lúc nào cũng lầm lì như khúc gỗ, tính tình thì như băng mình sống chung mà thấy ngột ngạt quá.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Vậy giờ cậu định làm gì tiếp theo?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Mình cũng không biết. Nghỉ việc ở chỗ cũ rồi nên giờ mình muốn tìm một công việc mới.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Sao thế được chứ.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Tại sao?
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Cậu đã là con dâu của Lục gia lại còn đi làm nữa, chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng hay ho chút nào cho cả hai gia tộc đâu.
Cố Mộc Nhiên đứng lặng suy ngẩm một lúc rồi cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cô bạn thân nhưng rồi bỗng thở dài suy ngẫm.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Nhưng giờ không làm gì mình chán lắm. Vốn trước kia mình quen lao động rồi.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Mình nghĩ cậu có thể hỏi ý kiến của Lục Dạ Thần về vấn đề này thì vẫn hay hơn.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Thôi không được đâu.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Anh ta suốt ngày bận bịu công việc, lấy thời gian đâu ra để lo mấy vấn đề nhỏ nhặt này chứ.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Ừm cũng phải.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Nhưng cậu có dự định làm gì chưa?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Chắc mình sẽ làm ở một tiệm hoa ở gần nhà cũng tiện cho đi lại mà cũng không quá rảnh rỗi khi phải ở nhà suốt.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Làm dâu nhà Lục gia rồi mà nghe vẻ cậu vẫn chưa quen cuộc sống mới nhỉ?
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Chắc cũng phải một thời gian nữa mình mới thích nghi được. Nhưng may sao ba mẹ của anh ta cũng rất tốt tính lên mình sống cũng cảm thấy khá thoải mái.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Chứ nếu phải sống riêng với anh ta chắc mình sớm trầm cảm mất.
Cố Mộc Nhiên
Cố Mộc Nhiên
Thôi không bàn chuyện này nữa, giờ tớ muốn đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc.
Tuyết Lan
Tuyết Lan
Ừm để mình đi cùng cậu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play