Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BẠN BÈ OR BẠN TÌNH? [BL]

1

Cánh cửa phòng làm việc khép lại, tiếng "cạch" vang lên nhẹ tênh nhưng nghe như tiếng sập bẫy. Thiên Lam đứng chôn chân trên tấm thảm tối màu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức những đầu ngón tay đỏ ửng lên vì thiếu máu.
Căn phòng này to quá, sang trọng quá, và cũng lạnh lẽo đến mức khiến cậu thấy mình nhỏ bé như một con kiến.
Trong không khí chỉ có tiếng vo vo đều đều của hệ thống điều hòa và mùi tinh dầu gỗ đàn hương nhàn nhạt, thứ mùi mà ngày xưa Gia Bách ghét cay ghét đắng vì bảo nó giống mùi "ông già", vậy mà giờ đây hắn lại dùng nó để bao phủ lên không gian riêng tư của mình.
Gia Bách vẫn chưa thèm ngẩng mặt lên. Hắn ngồi sau chiếc bàn gỗ nguyên khối, tay cầm cây bút máy lướt nhanh trên những xấp tài liệu. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt hắn, làm nổi bật cái sống mũi cao và đường xương hàm sắc lẹm. So với cậu bạn hay cười, thích mặc áo phông rộng thùng thình của năm đó, người đàn ông trước mặt Thiên Lam bây giờ khiến cậu cảm thấy xa lạ đến phát sợ.
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/vẫn cúi đầu, giọng nói trầm và khàn/ Đứng đó làm gì? Ghế để trưng bày à?
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/giật mình, lúng túng ngồi xuống mép chiếc ghế đối diện/ Tôi... tôi tưởng cậu đang bận.
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
(Cái giọng này... sao nghe đâm vào tim đau đến thế? Cậu ấy gọi mình đến đây, nhưng lại để mình đứng như một kẻ ăn xin suốt mười phút đồng hồ. Có lẽ sự trừng phạt mà cậu ấy muốn mình chịu sắp diễn ra rồi.)
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/đẩy một tập hồ sơ mỏng về phía Thiên Lam/ /ánh mắt cuối cùng cũng dừng trên người cậu- trống rỗng và lạnh ngắt/ Đọc đi. Đừng để sau này lại bảo tôi lừa lọc gì cậu.
Thiên Lam run rẩy cầm lấy tờ giấy. Những con số nằm trong đó cậu nhìn như muốn nuốt chửng cậu.
Con số nợ của cha cậu, cộng thêm khoản lãi mà bên cho thuê tài chính đã tính toán, là một cái hố sâu không đáy mà có bán cả mạng cậu đi cũng chẳng lấp đầy được.
Cậu đọc đi đọc lại, nhưng thực ra chữ nghĩa cứ nhòe đi vì hơi nước đang dâng lên trong hốc mắt.
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/đặt tờ giấy xuống bàn, giọng nghẹn lại/ Bách... số tiền này... tôi thật sự không biết phải xoay xở thế nào. Cậu biết hoàn cảnh nhà tôi lúc này mà...
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/cười khẩy, một nụ cười nhếch mép đầy vẻ mỉa mai/ Tôi biết. Tôi còn biết rõ hơn cả cậu đấy chứ. Nhà thì bị niêm phong, cha thì đang chờ lệnh bắt, còn cậu... thì đang đứng trước mặt tôi để cầu xin sự ban ơn từ một kẻ chính tay cậu vứt bỏ ...Haha, nực cười!
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/cúi gằm mặt, hơi thở trở nên khó nhọc/ Tôi không cầu xin sự ban ơn, bởi tôi biết... cậu sẽ vì chuyện quá khứ mà từ chối tôi... Tôi chỉ muốn... muốn một con đường sống. Cậu muốn tôi làm gì để trả cũng được. Cha tôi...ông ấy không thể vào tù...
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/dướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn/ Gì cũng được? Kể cả việc nằm dưới thân tôi như một thằng đix sao?
-----
Ờm, truyện mới:)))
Chắc bộ này t sẽ dồn nhiều tâm huyết nhất, mong là nó không flop:)))
Cảm ơn độc giả của t 💖✨

2

Câu nói thô tục và trần trụi của Gia Bách như một cái tát trời giáng vào mặt Thiên Lam.
Cậu sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự bàng hoàng.
Trong ký ức của cậu, Gia Bách là người từng đánh nhau với đám con trai xóm bên chỉ vì tụi nó trêu chọc cậu yếu đuối. Vậy mà giờ đây, cũng chính đôi môi đó lại thốt ra những lời nhục mạ cậu một cách thản nhiên đến thế.
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
(Nhìn cái vẻ mặt ngây thơ đó, trông phát tởm. Cậu đóng kịch giỏi lắm Thiên Lam ơi...)
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
(năm đó cậu bỏ mặc tôi để đi theo con đường cậu cho là đúng, giờ ba cậu suy thoái thì cậu lại dùng cái vẻ tội nghiệp này để mong tôi mủi lòng sao? Đừng mơ tôi tha cho cậu!!.) /nhìn cậu chằm chằm như đang đợi một câu trả lời/
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi tựa người vào mép bàn, ngay sát cạnh cậu/ /đưa tay luồn vào mái tóc hơi rối của cậu, kéo nhẹ/ Cậu có vẻ sốc nhỉ? Trước kia quả thật chúng ta cũng từng thân thiết, chắc cậu hiểu tôi muốn gì mà. Tôi không cần tiền của cậu, vì cậu chẳng có đồng nào cả. Cái duy nhất cậu còn lại... là cái xác sắp héo tàn này thôi ...
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn phả vào da thịt, run lên/ Cậu hận tôi đến thế sao? Chỉ vì chuyện năm đó mà cậu muốn biến tôi thành loại người này?
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/mạnh tay hơn, ép đầu cậu phải ngả ra sau để nhìn thẳng vào hắn/ /ánh mắt tối sầm lại, đầy dục vọng xen lẫn thù hằn/ Tôi không hận cậu. Cậu không đáng để tôi tốn công hận. Tôi chỉ muốn đòi lại những gì tôi đã mất. Đêm nay, ở lại đây. Nếu cậu làm tôi thấy thỏa mãn, tôi sẽ gia hạn nợ cho cha cậu thêm một tháng, nếu cậu làm tốt, không chừng tôi sẽ để cha cậu sống tiếp được vài năm?
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
Hửm? Nói đi /nhếch cười/
Thiên Lam cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Một tháng. Cái giá của sự nhục nhã này chỉ đổi lại được vỏn vẹn một tháng. Cậu nhìn vào đôi mắt của người bạn cũ, tìm kiếm một chút tia sáng của sự thương hại, nhưng chẳng có gì ngoài một vực thẳm đen ngòm.
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống gò má tái nhợt/ Được. Tôi ở lại. Làm ơn tha cho ông ấy ...tôi làm gì cũng được.
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/buông tóc cậu ra, bàn tay trượt xuống mơn trớn vành tai cậu/ Ngoan lắm. Vậy thì tự cởi ra đi. Đừng để tôi phải dùng vũ lực, tôi không muốn làm hỏng món đồ của mình ngay đêm đầu tiên đâu.
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
Nhưng xin cậu ...đừng nói chuyện này cho ông ấy /cúi đầu, nước mắt lã chã/
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
Bây giờ không phải là lúc để cậu ra điều kiện với tôi. Tôi bảo rồi, làm tốt thì sẽ có thưởng ~
Thiên Lam run rẩy đưa tay lên hàng cúc áo sơ mi. Từng chiếc cúc được tháo ra là một nấc thang đưa cậu xuống đáy sâu của sự đau đớn.
Trong căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng vải cọ xát vào da thịt, cậu thấy mình không còn là một con người nữa. Cậu chỉ là một món hàng, một kẻ tội đồ đang dùng thân xác để chuộc lỗi cho một quá khứ mà cậu thậm chí còn chẳng thể giải thích rõ ràng
Cậu tháo đến chiếc cúc cuối cùng, để lộ bờ vai gầy guộc đang run bần bật. Gia Bách tiến tới, đặt bàn tay lạnh lẽo lên làn da trần của cậu, khiến cậu giật bắn mình.
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/thì thầm vào tai cậu/ Sợ à? Lúc cậu phản bội tôi, cậu có sợ thế này không?

3

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Gia Bách thô bạo lôi cậu vào trong, bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu như muốn bóp nát xương vỡ vụn. Cậu loạng choạng bước theo, đôi chân trần chạm xuống sàn gạch lạnh toát khiến cậu khẽ rùng mình.
Căn phòng này quá rộng, rộng đến mức tiếng thở dốc vì sợ hãi của cậu cứ vang vọng lại, nghe thảm hại vô cùng.
Hắn quăng cậu lên chiếc giường lớn giữa phòng. Tấm nệm êm ái lún xuống, nhưng cậu lại cảm thấy như mình vừa rơi xuống một hố sâu không đáy. Cậu vội vàng lùi lại, lưng chạm vào thành giường gỗ cứng ngắc, hai tay che trước ngực như một bản năng tự vệ cuối cùng...
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/tháo thắt lưng, tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên/ Lùi cái gì? Lúc ký giấy nợ cậu mạnh miệng lắm mà? Giờ thì diễn vai trinh tiết cho ai xem?
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/cúi đầu, giọng run bần bật/ Tôi không diễn... Tôi chỉ là... chưa chuẩn bị tâm lý.
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
(Chuẩn bị tâm lý? Chuẩn bị tâm lý cái gì cơ chứ? Làm sao để chuẩn bị cho việc nằm dưới thân người bạn thân nhất của mình để trừ nợ? Mình muốn bỏ chạy, muốn hét vào mặt cậu ấy rằng đừng đối xử với mình như thế... nhưng phía sau mình là cha, là đống nợ khổng lồ. Mình không có quyền được đau lòng...)
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/trèo lên giường, áp sát cậu, một tay bóp mạnh lấy hai bên má của cậu/ Tâm lý? Cậu tưởng tôi đang yêu đương với cậu chắc? Đối với tôi, cậu bây giờ chẳng khác gì mấy đứa đứng đường ngoài kia, có khi còn rẻ tiền hơn vì cậu nợ tôi cả một đống tiền mà có lẽ cả đời này cậu trả không hết
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước của cậu. Hắn thấy sự tổn thương hiện rõ trong đó, và một chút gì đó giống như sự thất vọng. Điều đó không làm hắn mủi lòng, ngược lại, nó càng thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng hắn. Hắn nhớ lại những năm tháng mình đã vì người trước mắt mà làm tất cả, để rồi nhận lại một vố đau điếng từ cậu
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu/ Mùi vị của thiếu gia sa cơ hóa ra cũng chỉ đến thế này thôi sao?
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/nấc nghẹn, hai tay bấu chặt vào ga giường đến nhăn nhúm/ Bách... xin cậu... nhẹ một chút...
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
(Nhẹ? Cậu xin tôi nhẹ tay sao? Lúc cậu phản bội tôi, cậu có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi sẽ khiến cậu phải nhớ kỹ đêm nay, nhớ kỹ cái giá của việc đùa giỡn với lòng tin của Trần Gia Bách này.) /mạnh bạo kéo một chân của cậu đặt lên vai mình/
Không có một sự dạo đầu dịu dàng nào cả. Hắn thô bạo cởi thẳng tay chiếc quần mỏng manh của cậu vứt sang một bên. Bàn tay nóng hổi của hắn di chuyển khắp cơ thể gầy gò của cậu, mơn trớn từng làn da bắp thịt mà hắn đã từng trân trọng.
Bây giờ thì điều đó không còn nữa, hắn chán ghét cậu đến tột cùng.
Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, chịu đựng những đụng chạm ngột ngạt đến từ hắn. Cậu cảm thấy nhục nhã, cảm thấy mình như một món đồ chơi đang bị chủ nhân tháo gỡ ra để xem cấu tạo bên trong.
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/cắn mạnh vào vai cậu, để lại một vết răng rướm máu/Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Nhìn tôi đây này. Nhìn xem ai đang là người làm chủ cậu.
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/không dám mở mắt để nhìn thẳng mắt hắn/ (Gia Bách... cậu ấy thay đổi rồi, cậu ấy trở nên đáng sợ hơn... Mình sợ... hức hức... mình không làm được gì cả... hức hức... là tại mình làm hại cậu ấy...)
Trần Gia Bách
Trần Gia Bách
/gằn giọng, trừng mắt nhìn cậu/ MỞ MẮT RA !
Lục Thiên Lam
Lục Thiên Lam
/sợ hãi mở mắt, cậu òa khóc nức nở, dùng tay liên tục lau nước mắt, toàn thân run rẩy/ M-mở rồi ... hức ưc... mở-... mở rồi ... hức hức ...ư, ư ...ư /nấc lên theo từng tiếng khóc/
----
Chap sau có H 🔞, đề nghị bạn nào không đọc bỏ qua, report t ám 😇

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play