(All Hiên) Nuôi Vợ Từ Nhỏ
Chap 1 - Đứa trẻ được đưa về
_____________________________
Bên ngoài hành lang bệnh viện, sáu thiếu niên đứng im, không ai nói với ai câu nào
Gia đình của Á Hiên… không còn nữa
Chỉ còn lại một đứa trẻ vừa mới sinh ra chưa bao lâu
Không khí nặng nề đến mức ngay cả tiếng mưa cũng trở nên rõ ràng hơn
Hạ Tuấn Lâm
*Người phá vỡ im lặng trước*...Thật sự không còn ai sao?
Bởi vì tất cả đều đã biết đáp án
Đinh Trình Hâm
*Siết chặt tay, giọng trầm xuống*Đứa bé thì sao?
Mã Gia Kỳ
*Đứng ở phía trước, ánh mắt hướng về phía phòng bệnh*Đang ở trong
Lưu Diệu Văn
Bác nói...chúng ta sẽ đưa em ấy về
Trương Chân Nguyên
*Lập tức quay sang*Đưa về?Ý là...nuôi sao?
Nghiêm Hạo Tường
*Nhíu mày*Chúng ta còn đang đi học mà
Đinh Trình Hâm
*Khẽ thở dài*Bố mẹ chúng ta đã quyết định xong hết rồi
Nhưng đủ khiến tất cả im lặng
Bố mẹ của họ… đã nhận đứa trẻ đó về
Và đồng nghĩa với việc… từ hôm nay, họ cũng phải cùng chăm sóc đứa bé ấy
Cánh cửa phòng bệnh lúc này mở ra
Một y tá bước ra ngoài, trên tay là một đứa trẻ nhỏ được quấn trong chăn
“Người nhà của em bé?”
Y tá nhìn họ một chút, rồi đưa đứa bé ra
“Cẩn thận một chút.”
Nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhận lấy
Nhỏ đến mức khiến anh gần như không dám dùng lực
Khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt nhắm lại, hơi thở rất nhẹ
Cả năm người còn lại lập tức tiến lại gần
Hạ Tuấn Lâm
*Nhìn chằm chằm*...Nhỏ vậy thật à?
Lưu Diệu Văn
*Cũng cúi xuống*Cảm giác chạm vào là vỡ mất luôn ấy...
Trương Chân Nguyên
*Khẽ nói nhỏ*Em ấy đang ngủ rồi
Nghiêm Hạo Tường
*Nhìn một lúc lâu rồi hỏi nhỏ*Đứa bé tên gì thế?
Cái tên đó vang lên rất khẽ
Nhưng lại khiến tất cả im lặng thêm một lần nữa
Hạ Tuấn Lâm
*Nhìn đứa bé trong tay Gia Kỳ, giọng thấp xuống*Từ hôm nay...em ấy sẽ sống cùng chúng ta
Trương Chân Nguyên
*Vẫn chưa hết bối rối*Nhưng mà...chúng ta thật sự nuôi nổi sao?
Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng
Mã Gia Kỳ
*Cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay*
Bàn tay nhỏ xíu của em khẽ động, vô thức nắm lấy ngón tay của anh
Nhưng đủ khiến Gia Kỳ khựng lại
Mã Gia Kỳ
*Một lúc sau mới nói nhỏ*Nuôi
Mã Gia Kỳ
Đã đưa em ấy về rồi...thì không thể bỏ
Cả năm người còn lại nhìn nhau
Từ khoảnh khắc này…đứa trẻ tên Á Hiên sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của họ
Và cuộc sống của họ…cũng sẽ không bao giờ giống như trước nữa
Chap 2 - Đêm đầu tiên
_____________________________
Á Hiên được đưa về nhà trong sự im lặng có chút căng thẳng
Căn phòng vốn bình thường bỗng trở nên chật chội hơn, không phải vì diện tích, mà vì… sự xuất hiện của một đứa trẻ sơ sinh
Chiếc nôi được đặt tạm giữa phòng
Sáu thiếu niên đứng xung quanh, nhìn chằm chằm vào “thành viên mới”
Hạ Tuấn Lâm
*Nuốt nước bọt*...Giờ phải làm gì?
Trương Chân Nguyên
*Nhìn cái bình sữa và hộp sữa bột trên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng như đang giải bài toán khó*Hay là...pha sữa trước?
Lưu Diệu Văn
*Lập tức gật đầu*Ừ, chắc là em ấy đói rồi
Đinh Trình Hâm
*Cầm hộp sữa lên đọc hướng dẫn*Pha theo tỉ lệ...
Đinh Trình Hâm
*Đọc được nửa chừng rồi dừng lại*...cái này viết gì nhiều thế?
Nghiêm Hạo Tường
*Bước lại*Đưa em xem xem
Bình sữa đầu tiên cuối cùng cũng được pha xong
Mã Gia Kỳ
*Thử chạm vào bình sữa rồi rụt tay lại*Nóng quá!
Hạ Tuấn Lâm
*Hoảng lên*Thế bây giờ phải làm sao?!
Nghiêm Hạo Tường
*Nói nhanh*Đợi nguội đi!
Trong lúc họ còn đang rối tung lên…
Một tiếng khóc nhỏ vang lên
Rồi lớn dần
Tống Á Hiên - hồi bé
*Tỉnh giấc*
Cả sáu người cùng lúc cứng đờ
Lưu Diệu Văn
...Khóc rồi*thì thầm*
Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ nhưng liên tục, khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn
Hạ Tuấn Lâm
*Luống cuống*Làm sao dỗ đây?!
Trương Chân Nguyên
Bế lên thử đi!
Cả năm người đồng loạt nhìn về phía Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*Thở dài rồi cúi xuống bế Á Hiên lên*
Nhưng lần này… có vẻ đỡ hơn lúc ở bệnh viện
Tống Á Hiên - hồi bé
*Vẫn không ngừng khóc*
Đinh Trình Hâm
*Đứng bên cạnh, nhẹ giọng*Đưa đây, để tớ thử bế xem
Đinh Trình Hâm
*Nhận lấy đứa bé, nhẹ nhàng ôm vào lòng, khẽ vỗ lưng, giọng dịu xuống*Được rồi...không sao...
Không lâu sau, tiếng khóc dần nhỏ lại
Hạ Tuấn Lâm
*Mở to mắt*...Nín thật rồi kìa
Lưu Diệu Văn
*Thở phào*Cuối cùng cũng nín...
Trương Chân Nguyên
*Nhìn bình sữa*Chắc giờ uống được rồi đó
Nghiêm Hạo Tường
*Thử cho bình sữa vào mồm Á Hiên*
Nhưng trong lòng ai cũng nhẹ đi một chút
Một lúc sau, Á Hiên lại ngủ
Hạ Tuấn Lâm
*Ngồi phịch xuống ghế*...Mệt hơn cả thi nữa
Lưu Diệu Văn
*Gật đầu mạnh*Còn khó hơn gấp mấy lần
Nghiêm Hạo Tường
*Khoanh tay*Đây cũng chỉ mới là bât đầu thôi
Rồi tất cả cùng nhìn về phía chiếc nôi
Đứa trẻ nhỏ nằm đó, yên tĩnh và mong manh
Mã Gia Kỳ
*Đứng nhìn một lúc rồi khẽ nói*Chia nhau canh đi
Mã Gia Kỳ
Nếu em ấy tỉnh giữa đêm thì phải có người dậy
Trương Chân Nguyên
Không cần phải thế đâu ai học ca chiều thì trông em ấy thôi còn ai học buổi sáng thì ngủ rồi chiều đổi ca
Nghiêm Hạo Tường
*Gật đầu*Như thế cũng được
Lưu Diệu Văn
*Thở dài*Đêm đầu tiên mà đã thế này...
Từ hôm nay… đêm của họ sẽ không còn giống như trước nữa
Chap 3 - Buổi sáng đầu tiên
_____________________________
Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của Á Hiên trong chiếc nôi nhỏ
Tuấn Lâm đang ngồi dựa vào tường, mắt nhắm lại, đầu gật gù
Diệu Văn nằm gục trên bàn
Hạo Tường vẫn thức, nhưng vẻ mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi
Đêm qua, ba người gần như không ngủ
Chỉ cần Á Hiên động một chút là lập tức tỉnh dậy
Tống Á Hiên - hồi bé
Oa...*tiếng khóc nhỏ vang lên*
Ba người đồng loạt mở mắt
Hạ Tuấn Lâm
*Tỉnh giấc trước*Dậy, dậy!
Lưu Diệu Văn
*Giật mình tỉnh lại*Em ấy khóc rồi!
Nghiêm Hạo Tường
*Đã đứng dậy từ lúc nào, đi thẳng đến bên nôi*Bình tĩnh một chút
Tống Á Hiên - hồi bé
*Khóc không lớn nhưng khóc liên tục*
Hạ Tuấn Lâm
*Luống cuống*Pha sữa! Mau lên!
Lưu Diệu Văn
*Chạy ra bàn, cầm hộp sữa*Pha bao nhiêu vậy anh?
Nghiêm Hạo Tường
*Quay sang*Như tối hôm qua
Lưu Diệu Văn
Nhưng tối qua là pha bao nhiêu?*gần như hoảng*
Nghiêm Hạo Tường
*Im lặng hai giây rồi thở dài*Đưa anh xem
Bình sữa cuối cùng cũng được pha xong
Nghiêm Hạo Tường
*Thử nhiệt độ rồi đưa cho Tuấn Lâm*Cho em ấy uống đi
Hạ Tuấn Lâm
*Đứng hình*...Tớ á?
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tớ chưa làm bao giờ...
Hạ Tuấn Lâm
*Nuốt nước bọt, cẩn thận bế Á Hiên lên*
Tuấn Lâm thử đưa bình sữa lại gần
Tống Á Hiên - hồi bé
*Bắt đầu tu sữa*
Hạ Tuấn Lâm
*Mở to mắt*...Uống rồi
Lưu Diệu Văn
*Thở phào*May quá...
Nghiêm Hạo Tường
*Khoanh tay*Dần dần sẽ quen
_____________________________
Mã Gia Kỳ
*Mở mắt, nhìn đồng hồ*
Mã Gia Kỳ
*Ngồi dậy, xoa trán*
Đinh Trình Hâm
*Cũng vừa tỉnh*...Á Hiên sao rồi?
Mã Gia Kỳ
*Đứng dậy*Sang bên đấy xem
Nhìn thấy cảnh Tuấn Lâm đang bế Á Hiên, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng
Diệu Văn đứng bên cạnh, không dám động
Đinh Trình Hâm
*Bật cười nhẹ*Cũng biết chăm rồi đấy
Hạ Tuấn Lâm
*Lập tức nói*Không dễ đâu, em ấy vừa khóc xong đấy
Mã Gia Kỳ
*Nhìn Á Hiên trong tay Tuấn Lâm*
Đứa bé đang ngoan ngoãn uống sữa
Mã Gia Kỳ
*Ánh mắt khẽ dịu lại*
Trương Chân Nguyên
*Lúc này mới bước ra, tóc còn rồi*...Sáng rồi à?
Lưu Diệu Văn
*Quay sang*Ba anh chuẩn bị đi học đi
Lưu Diệu Văn
Ở đây tụi em lo được
Trương Chân Nguyên
*Hơi chần chừ*Có ổn không đấy?
Nghiêm Hạo Tường
*Gật đầu*Ổn mà
Mã Gia Kỳ
*Nhìn Trình Hâm*Đi thôi, trễ rồi
Đinh Trình Hâm
*Quay lại nhìn Á Hiên*Bọn anh đi học đây
Mã Gia Kỳ
*Đứng ở cửa nói*Có gì thì gọi cho anh
Hạ Tuấn Lâm
*Gật đầu*Bọn em biết rồi mà
Lưu Diệu Văn
Anh cứ yên tâm đi ạ
Trong nhà chỉ còn lại ba người
Hạ Tuấn Lâm
*Nhìn chiếc nôi, thở dài*...Tự nhiên thấy áp lực thật
Lưu Diệu Văn
*Ngồi xuống ghế*Em cũng thấy vậy...giờ mà em ấy khóc nữa...
Cả hai cùng quay sang nhìn Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Bình tĩnh nói*Thì dỗ thôi
Buổi sáng đầu tiên này…chỉ là bắt đầu cho những ngày tháng vừa hỗn loạn, vừa ấm áp của họ sau này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play