HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN: SỦNG VỢ THÀNH NGHIỆN
Chương 1: Hôn lễ
Căn phòng khách rộng lớn, không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt
Sở Mộng (Mẹ anh)
/ Đặt tách trà lên bàn /
Sở Mộng (Mẹ anh)
/ Giọng đầy quyết đoán /
Sở Mộng (Mẹ anh)
Tuần sau kết hôn
Khưu Bách Thành
/ Nhíu mày /
Khưu Bách Thành
/ Ánh mắt lạnh đi /
Khưu Bách Thành
Con không rảnh
Sở Mộng (Mẹ anh)
Mẹ đây không phải hỏi ý kiến của con
Sở Mộng (Mẹ anh)
Mẹ chính là đang thông báo
Khưu Bách Thành
/ Cười nhạt /
Khưu Bách Thành
Cô ta là ai?
Sở Mộng (Mẹ anh)
Con bé tên Khả Lạc, con bé là ân nhân của mẹ
Khưu Bách Thành
Con chưa từng nghe qua
Sở Mộng (Mẹ anh)
Con chỉ cần biết người con cưới sẽ là con bé
Khưu Bách Thành cho người điều tra thông tin của Khả Lạc và hẹn cô đến một quán cà phê gần đó
Hai người ngồi đối diện nhau
Khưu Bách Thành
/ Nhìn cô sau đó giọng thẳng thừng /
Khưu Bách Thành
Cô là Khả Lạc sao?
Khưu Bách Thành
Tôi có chuyện muốn nói với cô
Khưu Bách Thành
/ Lưng dựa vào thành ghê ung dung nói /
Khưu Bách Thành
Cô đã nghe qua việc sẽ gả vào Khưu gia chứ!
Khả Lạc
Người đó là anh sao?
Khưu Bách Thành
Mẹ tôi ép, tôi không còn cách nào khác
Khả Lạc
Vậy chuyện anh muốn nói với tôi là gì?
Khưu Bách Thành
Tôi và cô chỉ là hôn nhân hợp đồng
Khưu Bách Thành
Sau 1 năm đường ai nấy đi
Khưu Bách Thành
Lúc đó cô sẽ có một số tiền đủ sống phần đời còn lại
Khả Lạc
/ Hai tay đan vào nhau /
Khả Lạc từ lâu đã thích Khưu Bách Thành, nghe tin được gả cho anh lòng cô vui biết nhường nào. Nhưng hôm nay khi nghe những lời anh thốt ra lòng cô bỗng nhói lên, cảm xúc khó tả
Khả Lạc
Được…cứ nghe theo anh
Khả Lạc
Không còn gì tôi xin phép
Khả Lạc
/ Đứng lên rời đi /
Hôn lễ xa hoa, khách đến rất đông đủ, người dẫn chương trình cũng bắt đầu, tiếng xì xào phía bên dưới bắt đầu to nhỏ. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra
Khưu Bách Thành
/ Bước ra ngoài /
Khưu Bách Thành
/ Đi thẳng về phía cô /
Khả Lạc
/ Khẽ nghiêng đầu về phía anh /
Khả Lạc
Anh…có thể cười một chút không?
Khưu Bách Thành
Không cần thiết
Khả Lạc
/ Nụ cười trên môi chợt tắt /
Chương 2: Phiền phức
Tối đó sau khi hỗn lễ kết thúc
Khưu Bách Thành
Đây là phòng ngủ
Khưu Bách Thành
/ Quay người rời đi /
Khả Lạc
Bách Thành…anh không định ngủ cùng em sao?
Khưu Bách Thành
Tôi ra phòng khách ngủ
Khưu Bách Thành
/ Rời đi /
Khả Lạc
/ Rưng rưng nhìn bóng lưng anh rời đi /
Khả Lạc
“Một năm thôi…mình sẽ rời khỏi thành phố này.”
Tối đó Khả Lạc ngủ trên chiếc giường vô cùng cô đơn, lạnh lẽo
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, chiếu thẳng vào giường Khả Lạc đang ngủ say
Bị ánh nắng chiếu vào nên cô mơ màng mở mắt
Khả Lạc
/ Nhìn sang bên cạnh /
Khả Lạc
Đúng là mình không nên mong chờ mà
Vệ sinh cá nhân xong, Khả Lạc xuống lầu
Quản gia Trương
Chào buổi sáng phu nhân
Khả Lạc
Chào buổi sáng chú Trương / niềm nở /
Quản gia Trương
Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm
Khả Lạc
Anh ấy có dặn gì không?
Quản gia Trương
Thiếu gia nói không cần đợi cơm cậu ấy
Buổi chiều tại căn biệt thự riêng của cả hai
Khả Lạc đang miệt mài chuẩn bị buổi tối chờ anh về ăn cùng
Tối đó đòing hồ điểm 20 giờ
Khả Lạc
/ Vẫn ngồi chờ anh về /
Khả Lạc
/ Nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn /
Khưu Bách Thành
/ Mở cửa bước vào /
Khưu Bách Thành
/ Liếc nhìn thức ăn trên bàn /
Khưu Bách Thành
Tôi đã nói không cần đợi
Khả Lạc
Em nghĩ là anh sẽ…
Khưu Bách Thành
Không cần nghĩ / Cắt ngang lời cô /
Khưu Bách Thành
/ Đi thẳng lên phòng /
Khả Lạc
/ Đứng một mình ở bàn ăn /
Khả Lạc
/ Ngồi xuống bàn /
Khả Lạc
/ Gấp một đũa thức ăn /
Khả Lạc
Nhưng vậy cũng không sao
Khả Lạc
Mình một mình cũng quen rồi mà
Khưu Bách Thành
/ Ngồi trước bàn làm việc /
Hình ảnh Khả Lạc lúc nãy ở bàn ăn thoáng qua đầu của anh
Khưu Bách Thành
/ Nhớ lại lời cô nói /
Khưu Bách Thành
Phiền phức
Sáng hôm sau Khả Lạc đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh
Khưu Bách Thành
/ Bước xuống, nhìn bữa sáng trên bàn /
Khả Lạc
Anh ăn sáng rồi hẵng đi làm
Khưu Bách Thành
/ Đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống /
Khưu Bách Thành
/ Cầm ly cà phê nhấp một ngụm /
Khưu Bách Thành
Lần sau đừng làm những thứ vô bổ này
Khả Lạc
/ Nụ cười trên môi chợt tắt /
Khưu Bách Thành
/ Anh đứng dậy rời đi /
Khả Lạc
/ Nhìn theo bóng lưng anh dần khuất /
Chương 3: Người thay thế
Khả Lạc đang mải mê dọn dẹp lại phòng khách thì nghe tiếng cửa mở ra
Khả Lạc
/ Cô xoay người lại /
Khả Lạc
Anh về sớm vậy sao?
Khưu Bách Thành
/ Im lặng /
Liễu Thương Thương
/ Khoác tay anh đi vào /
Liễu Thương Thương
/ Nhìn xung quanh căn biệt thự /
Liễu Thương Thương
Vẫn như vậy, không chút thay đổi gì
Khả Lạc
/ Tim bỗng thắt lại /
Khưu Bách Thành
Liễu Thương Thương
Khưu Bách Thành
Đây là vợ tôi / Chỉ tay về phía cô /
Hai chữ vợ từ chính miệng anh thốt ra nhưng nó chẳng có chút cảm xúc nào
Liễu Thương Thương
/ Nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mỉm cười /
Liễu Thương Thương
À…ra là người thay thế
Không khí phòng khách chợt im lặng
Khả Lạc
/ Siết chặt tay nhưng vẫn mỉm cười /
Khả Lạc
Chào cô, tôi tên Khả Lạc
Liễu Thương Thương
/ Quay sang nhìn anh /
Liễu Thương Thương
Anh không nói với em là cô ấy…hiền vậy đó
Khưu Bách Thành
Không cần thiết
Liễu Thương Thương
/ Mỉm cười rồi ngồi xuống sofa /
Liễu Thương Thương
Em về nước sao anh không ra sân bay đón em
Liễu Thương Thương
Anh bận đến mức cưới luôn người khác à?
Khưu Bách Thành
/ Không trả lời /
Khả Lạc đứng sượn ở đó, cô nghĩ mình giống như người ngoài bèn lên tiếng
Khả Lạc
/ Nhớ lại lời Liễu Thương Thương nói lúc nãy /
Khả Lạc
“Người thay thế sao?”
Khả Lạc
/ Đặt trà lên bàn /
Liễu Thương Thương
/ Không quan tâm lời cô nói /
Liễu Thương Thương
/ Chăm chú nhìn anh /
Liễu Thương Thương
Anh vẫn như trước
Liễu Thương Thương
Không thích người khác đụng vào đồ của mình
Liễu Thương Thương
Vậy còn cô ấy thì sao? / Nhìn sang Khả Lạc /
Khưu Bách Thành
Không quan trọng
Khả Lạc
/ Tim cô siết lại /
Khả Lạc
/ Cố gắng kiềm nén nước mắt /
Liễu Thương Thương
/ Cầm lấy ly rót trà /
Liễu Thương Thương
/ Uống một ngụm /
Liễu Thương Thương
Hơi nhạt
Liễu Thương Thương
Không sao đâu / Cắt ngang lời cô /
Liễu Thương Thương
Anh Bách Thành trước giờ không thích nhạt, anh ấy thích đậm một chút
Liễu Thương Thương
/ Quay sang anh /
Liễu Thương Thương
Tối nay đi ăn với em nhé!
Liễu Thương Thương
Tại sao chứ?
Liễu Thương Thương
Bận ăn tối cùng vợ sao?
Khưu Bách Thành
Tôi có việc bận
Liễu Thương Thương
/ Cầm lấy túi xách rồi đứng lên /
Liễu Thương Thương
Không sao
Liễu Thương Thương
Em mới về nước nên còn nhiều thời gian
Liễu Thương Thương
/ Đi ngang qua cô rồi dừng lại /
Liễu Thương Thương
/ Thì thầm vào tai cô /
Liễu Thương Thương
Giữ cho kĩ vào, những thứ không thuộc về mình dễ mất lắm đấy!
Căn nhà lại trở nên yên tĩnh
Khưu Bách Thành
Ăn cơm ở nhà
Khưu Bách Thành
/ Nhìn bóng lưng cô một lúc lâu /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play