Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AnhDuy] Mùa Hạ!

#1

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xen lẫn vị kim loại rỉ sét là thứ cuối cùng còn sót lại trong khoang mũi.
Phụ mổ
Phụ mổ
Huyết áp tụt! 80... 60... Bác sĩ, bệnh nhân bị xuất huyết ồ ạt ở hành tủy!
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng kim loại va chạm leng keng và giọng nói biến âm vì hoảng loạn của cô y tá vang lên bên tai cậu, nhưng nghe thật xa xăm, giống như bị ngăn cách bởi một bức tường nước dày đặc.
Cậu muốn mở mắt, muốn nói rằng mình rất lạnh, nhưng toàn bộ cơ thể như bị một khối đá nghìn cân đè chặt, bất động.
Khối u não quái ác kia rốt cuộc đã vỡ đúng vào giờ thứ ba của ca phẫu thuật.
Tít----------
Một tiếng reo dài nghẹt thở vang lên từ máy đo tâm đồ.
Đó là một âm thanh phẳng lặng, lạnh lẽo, báo hiệu sợi dây sự sống chính thức đứt đoạn. Đường răng cưa màu xanh trên màn hình điện tử duỗi thẳng thành một lối đi không có điểm dừng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ép tim ngoài lồng ngực! Chuẩn bị máy sốc điện! Nhanh lên!
Ngay khoảnh khắc vị bác sĩ trưởng khoa lao vào, một cảm giác kỳ lạ ập đến bủa vây lấy tôi. Cơn đau co thắt ở vùng đầu đột ngột biến mất.
Cậu thấy mình nhẹ bẫng. Một lực hút vô hình kéo mạnh Duy lùi về phía sau, hoặc có lẽ là bay lên cao.
Duy giật mình nhìn xuống. Trên chiếc bàn mổ bằng thép không gỉ sáng choang, một thanh niên gầy gò, gương mặt nhợt nhạt không một giọt máu đang nằm bất động giữa đống dây rợ và ống truyền.
Đó là cậu. Chính xác hơn, đó là thể xác của cậu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Sạc điện! 200 Joules! Tránh ra!
Hai bản cực kim loại áp mạnh vào lồng ngực trần của cái xác. Một tiếng Bùm trầm đục vang lên, cơ thể Duy giật nẩy lên trên bàn mổ rồi rơi bịch xuống. Máy đo tim vẫn kéo dài âm thanh rợn người kia.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tăng lên 360 Joules! Sốc lần hai!
Lần này, khi luồng điện cực đại phóng qua lồng ngực thể xác, Duy không cảm thấy đau đớn, nhưng linh hồn cậu dường như bị một thứ năng lượng khổng lồ kích động. Sóng não của cậu – tần số sinh học của một kẻ vừa chết – đột ngột dao động mạnh mẽ, phát ra một xung lực vô hình làm méo mó cả không gian xung quanh trần phòng mổ.
Vút!
Trần nhà màu trắng xóa biến mất. Cả phòng mổ xoay tròn rồi hút chặt vào một cái hố đen sâu hoắm. Duy bị ném vào một khoảng không vô định, cơ thể quay cuồng giữa những dải ánh sáng lập lòe như các hạt lượng tử đang va đập.
Trong bóng tối bao la của hư vô, có một lực kéo nam châm mãnh liệt từ một nơi xa xôi đang bắt đầu phát ra tín hiệu.
Một tần số sinh học yếu ớt, cô độc, vừa tắt lịm ở một chiều không gian khác, đang mở rộng khoảng trống để gọi mời linh hồn cậu lấp đầy.
Duy không còn thuộc về thế giới hiện đại nữa. Sợi xích thời gian đã gãy.
-----
END
h_anhh03
h_anhh03
Hơi nhiều lời kể, mọi người chịu khó đọc nhé🫶

#2

---
Bác sĩ
Bác sĩ
Sốc điện lần ba! Tăng lên mức tối đa!
Giọng vị bác sĩ mổ chính lạc đi giữa tiếng gầm rú thô bạo của máy móc. Ánh đèn huỳnh quang công suất lớn soi rọi mồ hôi đang túa ra như tắm trên trán ông, thấm đẫm cả lớp khẩu trang y tế.
Vị bác sĩ phụ mổ đứng đối diện lập tức dùng gạc vô trùng áp mạnh vào vùng hành tủy đang xuất huyết để cố gắng kiểm tra vị trí mạch máu vỡ, giọng gấp gáp
Phụ mổ
Phụ mổ
Thưa bác sĩ, máu tràn quá nhanh! Kẹp clip không giữ được, áp lực nội sọ đang tăng phi mã!
Bác sĩ
Bác sĩ
Dịch truyền, máu, cho chạy áp lực cao ngay!"
Bác sĩ chính hét lớn, đôi tay ông run rẩy nhưng vẫn cố giữ chặt hai bản cực điện áp vào lồng ngực gầy gò của cậu.
Bùm!
Lồng ngực Duy nẩy lên lần thứ ba, rồi lại rơi xuống, nặng nề và bất động.
Màn hình điện tử của máy đo tâm đồ vẫn cứng nhắc vạch ra một đường thẳng tắp, lạnh lùng phát ra tiếng Tít kéo dài như một lời tuyên án tử hình.
Năm phút mổ cấp cứu nghẹt thở trôi qua. Năm phút ấy dài như một thế kỷ.
Vị điều dưỡng dụng cụ đứng bên cạnh run rẩy buông rơi chiếc kẹp kẽm vào khay inox, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vang lên khô khốc.
Cả phòng mổ đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng máy thở cơ học vẫn đều đặn bơm từng luồng khí vào lá phổi vô thức của cái xác trên bàn.
Vị bác sĩ phụ mổ nhìn sang màn hình điện tử, rồi từ từ hạ tay xuống, cúi đầu
Phụ mổ
Phụ mổ
Bác sĩ... Đồng tử của bệnh nhân đã giãn hai bên. Không còn phản xạ ánh sáng. Sóng não... hoàn toàn phẳng.
Bác sĩ mổ chính đứng sững sờ. Ông nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tường phòng mổ đang nhảy sang con số 11 giờ 33 phút trưa.
Đôi bàn tay đeo găng cao su đẫm máu của ông từ từ buông thõng. Ông đã thất bại. Khối u não quái ác đã cướp đi bệnh nhân ngay dưới mũi dao của ông.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tắt máy sốc điện đi.
Giọng ông trầm xuống, khàn đặc vì bất lực.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay của cô điều dưỡng chuẩn bị bấm nút ngắt nguồn, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Máy đo điện não đồ (EEG) vốn đang hiển thị một đường thẳng băng bỗng nhiên co giật mạnh.
Một cột sóng năng lượng cao vút, sắc nhọn dị thường xuất hiện trên màn hình, như thể có một luồng điện từ trường vô hình vừa quét qua cơ thể tôi, rồi biến mất tăm.
Bíp... Bíp...
Tiếng máy đo tim đột ngột nảy ngược trở lại. Chậm rãi, nhưng rõ ràng.
Phụ mổ
Phụ mổ
Có mạch lại rồi! Nhịp tim 45 lần/phút!
Bác sĩ phụ mổ hét lên, mắt trợn tròn nhìn màn hình.
Mọi người trong phòng mổ lập tức nháo nhào lao vào kiểm tra. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vị bác sĩ trưởng khoa sau khi vạch mí mắt cậu ra kiểm tra thì sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Tim Duy đã đập lại, lồng ngực đã phập phồng, nhưng đôi mắt ấy hoàn toàn vô hồn, sâu hoắm như một đường hầm không đáy.
Sóng não đã biến mất hoàn toàn. Không một tín hiệu nhận thức nào được phát ra từ hệ thần kinh trung ương nữa.
Bác sĩ mổ chính thở ra một hơi dài đầy cay đắng, ông chậm rãi bước đến bên tai cái xác của tôi, thì thầm một lời hứa danh dự của người thầy thuốc
Bác sĩ
Bác sĩ
Tim cậu đã đập, tôi sẽ không để nó dừng lại. Dù cậu có thành người thực vật, tôi cũng sẽ giữ lại hơi thở này cho cậu... chờ ngày cậu tỉnh lại.
Ông không hề biết rằng, thể xác của cậu đã được giữ lại ở thế giới này như một cái vỏ rỗng. Còn linh hồn Duy, lúc này đã bị hút vào một cơn lốc xoáy ánh sáng, rơi thẳng xuống một mái nhà tranh cổ kính ở một triều đại xa lạ, nhập vào một cơ thể cũng vừa mới lạnh đi.
------
END
h_anhh03
h_anhh03
Có ai thích kiểu thể loại này không??
NovelToon
toi thích số 18 nhứt

#3

----
Oọc!
Cơn đau co thắt thình lình ập đến từ vùng bụng làm toàn thân Duy giật nẩy lên. Cậu hít một hơi thật sâu, theo bản năng muốn ho khan để tống khứ thứ chất lỏng tanh nồng, nhớp nháp đang nghẹn ứ ở cổ họng ra ngoài.
Nhưng thay vì mùi thuốc khử trùng hay ánh đèn mổ quen thuộc, thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi cậu là mùi ẩm mốc của rơm rạ mục nát, mùi bùn đất tanh rưởi và mùi hôi hám của chuột gián.
Cậu dùng hết sức bình sinh mở mắt. Tầm nhìn mờ mịt dần tiêu cự.
Trước mắt cậu không có trần phòng mổ trắng toát. Đó là một mái nhà tranh xêu vẹo, lộ ra những thanh tre đen kịt vì ám khói. Duy đang nằm trên một chiếc giường tre ọp ẹp, tấm chăn đắp trên người thô ráp như bao tải đay, bốc lên mùi hôi hãm khó tả.
Đức Duy
Đức Duy
Khụ! Khụ!
Cơn ho dữ dội, lồng ngực đau nhói như bị xé toạc.
 Duy Anh
Duy Anh
Ơ kìa! Xác... xác chết biết đi! Thằng què tỉnh lại rồi kìa bà già ơi!
Một tiếng hét thất thanh, chói tai vang lên từ phía cửa buồng. Duy quay đầu sang, nhìn thấy một gã đàn ông gầy nhom, mặc chiếc áo vải thô màu xám tro vá chằng vá đụp, đôi mắt ti hí đang trợn trừng nhìn tôi như nhìn thấy quỷ. Gã sợ hãi lùi lại, vấp phải bậu cửa suýt ngã ngửa ra sân.
Chưa đầy ba mươi giây sau, tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng gậy gỗ nện xuống nền đất chát chúa hướng thẳng về phía cậu.
Một mụ già tóc bạc phơ nhưng đôi mắt sắc lẹm, tràn ngập sự cay nghiệt bước vào. Mụ nhìn cậu đang chật vật ngồi dậy, trên mặt không hề có một chút vui mừng của người thân, ngược lại chỉ có sự chán ghét và phiền phức tột cùng.
Hải Lan
Hải Lan
Đúng là cái giống mạng dai dai nhách! Đã ném vào miếu hoang cả đêm rồi mà diêm vương cũng không thèm rước đi cho rảnh nợ!
Mụ già nhổ một bãi nước bọt xuống đất, giọng rít qua kẽ răng.
Một luồng ký ức xa lạ, hỗn loạn đột ngột nổ tung trong đại não cậu. Cơn đau đầu dữ dội khiến Duy phải ôm đầu rên rỉ. Những mảnh vỡ ký ức của chủ nhân cũ thân xác này hiện lên rõ mồn một.
Đây là một kỷ nguyên hoàn toàn xa lạ không có trong sách giáo khoa: Trái Đất năm 2432, kỷ nguyên của những siêu đô thị nghẹt thở dưới ánh đèn neon và rác thải công nghệ.
Thân xác này trùng tên với tôi, nhưng lại là một "phế phẩm" bị ghẻ lạnh trong một gia đình thuộc tầng lớp đáy xã hội, sống tại Khu Ổ Chuột Điện Tử số 3.
Ba ngày trước, nguyên chủ bị gã anh cả – kẻ vừa hét lên lúc nãy – đẩy ngã từ trên giàn giáo phế liệu xuống mương nước thải hóa chất trong lúc tranh giành một thỏi năng lượng tổng hợp sắp hết hạn mà tập đoàn liên bang phát chẩn cứu đói.
Đầu đập vào đống rác kim loại, nguyên chủ bị nhiễm trùng phần cứng và chập mạch hệ thần kinh rồi tắt thở ngay trong đêm qua. Gia đình này sợ tốn tiền mua chip hỏa táng nên đã vứt cái xác ra bãi rác công nghiệp sau khu phố, không ngờ linh hồn tôi lại nhập vào, gieo sự sống trở lại.
 Duy Anh
Duy Anh
Nhìn cái gì mà nhìn?
Gã anh cả thấy cậu im lặng, liền bặm môi, lấy lại can đảm bước tới giật phắt tấm phủ cách nhiệt rách nát trên người ra.
 Duy Anh
Duy Anh
Tỉnh rồi thì cút khỏi khoang nệm! Thỏi năng lượng đổi mạng của mày đã bị nhà lão bác cả sang đòi nợ siết mất rồi. Trong cái hốc này không còn một giọt dung dịch dinh dưỡng nào để nuôi báo cô loại phế vật lỗi hệ thống như mày đâu!
Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Gầy gò, thô ráp, da dẻ tái nhợt xen lẫn những đường gân xanh đen của các sợi cáp sinh học rẻ tiền cấy dưới da, đầy vết bầm tím do bị bạo hành.
Hóa ra, sóng não của Duy từ phòng mổ thế kỷ 21 đã dội thẳng qua lỗ hổng thời gian vào cái xác vừa chết lâm sàng này vì có cùng tần số sinh học. Ở thế kỷ 21, tôi là một người thực vật nằm chờ chết. Còn ở thế kỷ 25 này, Cậu là một kẻ bò lên từ đống phế liệu, đối mặt với một gia đình đầy mưu mô, ích kỷ và máu lạnh.
Duy chống tay xuống khoang nệm kim loại, lạnh lùng ngước mắt nhìn hai con người trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo của một kẻ từng đứng giữa ranh giới sinh tử khiến mụ già và gã anh cả bất giác rùng mình, lùi lại một bước, chiếc máy quét sinh học mini trên cổ tay gã anh cả đột ngột phát ra tiếng tít tít cảnh báo áp lực tinh thần.
Đức Duy
Đức Duy
Năng lượng... bị siết rồi sao?
Cậu khàn giọng hỏi, thanh âm khô khốc như tiếng hai thanh kim loại rỉ sét cọ vào nhau.
-----
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play