[RhyCap]Ngốc,Để Tôi Thương !
#chu𝞼ng 𝟏
Từ thuở nhỏ,trong kí ức của cậu út Nguyễn Quang Anh luôn có bóng dáng của thằng Duy.
Cái thằng mà ốm như còi xương,thấp bé nhất phủ,ai nói gì cũng gật gật dạ dạ,có chọc nó thì nó cũng chỉ biết câm miệng mà chịu đựng.
Vì nó biết thân nó từ Cần Thơ lên An Giang,chân ướt chân ráo chả biết mần chi.
May sao gặp được bà chủ,công đức vô lượng thấy nó còn bé mà lạc lên đến tận đây bèn mang nó về phủ mần hầu cho cậu út ,thế là nó được cứu vớt giữa chốn không nơi nương tựa từ đó.
Kể từ lúc về phủ,nó hoàn toàn không có chỗ dựa,ai sai gì nó mần đó chả biết cái chi ,chả dám đáp trả lời nào.Nó cứ lẽo đẽo theo cậu út từ nhỏ đến lớn dần thành thói quen,cứ mỗi lần bị bắt nạt là chạy lại khóc lóc với cậu út.
Chẳng ai biết đứa nhỏ này đến từ đâu,chỉ biết là nó có bản chất thật thà,giản dị đặc trưng của người dân sông nước.Nó chẳng thảo mai,thâm độc,chẳng nguy hiểm và tỏ ra oai phong.
Còn biết nó vì chiến tranh loạn lạc,chạy giặc mà lên đến tận đây.
Theo lời nó kể,gia đình nó bị tụi thực dân Pháp hại hết rồi.
Má nó bị bắn chết lúc ấy còn bồng hai đứa em nó mà chạy.
Nó được má ôm vào lòng nên không chết,nhưng linh hồn nó đã chết một nửa kể từ khi máu má nó thấm vào áo bà ba rách rưới của nó.
Còn tía nó bị bắt đi,bắt đi đâu thì nó không hay,chỉ nhớ lúc tía nó bị hai tên kia khoá chặt vẫn còn cố ra hiệu cho nó chạy.
Nó chạy theo lời tía nó thế là tới tận An Giang
Pongqpongq
vì quá ngứa háng nên tôi đã ra truyện ms lúc 3h26 phút
Pongqpongq
Chap này hơi nhiều lời kể
Pongqpongq
Nhưng mng thông cảm vì mình phải mô tả rõ lịch sử
Pongqpongq
Đây cũng là lần đầu viết có hơi run😭
Pongqpongq
Mong mng đọc hết tại tui mất công viết cho nó dày vò để mng hiểu được sự mất mát của những đứa trẻ vào thời chiến tranh loạn lạc 💗
#chu𝞼ng 𝟐
Số nó khổ là thế,nên cậu út thương nó lắm.
Không phải thương kiểu rũ lòng thương xót,cách "thương" của cậu út đối với nó cũng rất khác đám hầu trong phủ.
Nó muốn ăn xoài ? Cậu bắt mấy đứa nhỏ ngoài vườn trèo lên hái nhưng tuyệt đối không cho nó trèo.
Nó muốn ăn bánh cam,sớm mai cậu nằng nặc lấy xe chạy lên chợ huyện mua đem dìa để nó ăn.
Nói chung có thứ gì nó muốn mà không được đâu.
Cậu cưng nó như báu vật bị chôn giấu vô tình được tìm lại.
Nó muốn học chữ thì cũng chả khó khăn chi.
Cậu sẽ dạy nó,vì cậu cũng bôn ba ở Sài Thành để học chữ.
Là người học cao biết rộng nhất nhà,nên ai trong phủ cũng muốn được học chữ do cậu dạy nhưng chỉ có mình nó được học.
Vì nó muốn học để đọc những lá thư do bà con dưới vùng nó gửi tới,cập nhật tình hình tía nó cũng như những người hàng xóm.
Ngày nào nó cũng trông mong tía nó ở phương xa nó nơi để ở,để tựa vào những lúc bất lực đến khi đủ tiền nó sẽ rời khỏi đây để tìm tía nó.
Ngặt nỗi cả đời nó không ngẩng đầu nổi,chỉ có thể ở phận hầu hèn thấp này.
Nghe họ bảo tía nó bị bắt đến trại giam tận đâu thì họ không hay chỉ biết tía nó vẫn còn sống nhưng không biết thân thể còn nguyên vẹn không.
Mỗi lần có thư nó đều phải nhờ cậu đọc dùm. Nhưng mà mỗi lần như thế cậu vừa phải đọc vừa thở dài ôm nó vào lòng,để giọt lệ nó có thể vương lên áo cậu.
Nó thấy phiền hà cậu quá,nên cứ ỉ oi theo sau xin học mãi cậu mới cho.
Nguyễn Quang Anh
Viết sai rồi viết lại !
Quang Anh nói rồi khẽ một cái vào tay Duy,nhẹ đến mức như gió thổi lướt qua tay nó.
Hoàng Đức Duy
Con viết tám lần rồi đó cậu !
Duy khẽ thở ra một hơi,quay sang nhìn cậu út bằng ánh mắt long lanh,nó muốn xin cậu ít phút nghỉ ngơi vì nãy giờ ngồi viết trời cũng đã sập tối,cứ ở mãi tư thế ngồi nên thân thể nó cũng rã rời.
Pongqpongq
Xl mng vì lời đối thoại ít quá
Pongqpongq
tại mình quen viết kiểu wattpad á🥲
Pongqpongq
À bên watt cũng có truyện này nha mng
#chu𝞼ng 𝟑
Nhưng nó lại xem thường cậu út nó quá. Cậu út vốn là người thân thiện và hoà nhã nhưng cũng là người kỉ luật và nghiêm khắc nhất phủ,cả bà chủ và ông chủ cũng chả khó bằng.
Mấy trò làm nũng này cùng lắm chỉ khiến tim cậu mềm ra một chút chứ không đủ lung lay.
Nguyễn Quang Anh
Cái tên mày cũng không biết viết ?
Nguyễn Quang Anh
Mốt nhận thư từ bà con đọc như nào ?
Nguyễn Quang Anh
Bắt tao vừa đọc vừa dỗ mày hả ?
Nguyễn Quang Anh
Mốt đừng hòng mè nheo theo tao học chữ nghen !
Mặt cậu khẽ nhăn lại,nhưng vẫn dùng giọng cưng chiều để răn đe nó.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan,ráng viết,viết được tao cho nghỉ.
Răn đe nó là thế chứ ai giận hờn gì nó quá 3 giây đâu.
Nó nghe thế liền biết mình được dỗ
Liền dở chiêu mắt nước long lanh lên nhìn cậu.
Mắt nó long lanh,sáng rực tựa như ngọn đuốc được cắm giữa căn phủ lạnh lẽo này.Sáng đến nỗi vô tình sưởi ẩm cả trái tim cậu út.
Hoàng Đức Duy
Cậu chắc nhen ? Con mà viết xong là con dìa buồng ngủ á !
Nguyễn Quang Anh
Mày mà nhìn tao như thế nữa tao kí cho lủng sọ !
Quang Anh nhe răng ra đe doạ nó.Miệng cậu nói vậy chứ tim thì đánh cái “huỵch” rồi !
Nguyễn Quang Anh
Mày viết xong thì cất đồ vào,tao đi một lát.
Nguyễn Quang Anh
Lát tao quay lại mà chưa xong là năm cây,rõ chưa ?
Nói rồi Quang Anh quay phắt ra ngoài.
Đợi đến khi cánh cửa gỗ kia khép lại nó mới lẩm bẩm hai chữ “ác độc”
Nó chẳng biết cậu đi đâu,nhưng lát sau khi cậu quay lại thì trên tay đã cầm một chén cháo trắng,khói thi nhau nghi ngút bay lên.
Nguyễn Quang Anh
Mày đói hong ? Tao mới nhờ cái Mẫn dưới bếp múc cho đó,còn nóng mau ăn đi.
Cậu đặt tô cháo trắng lên bàn,rồi lại ngồi kế bên để kiểm tra chữ viết.
Nó ngưỡng mộ cậu lắm,lúc nào cũng cầm giấy viết chạy theo cậu để học chữ.
Nhưng được cái,sao mà nó theo cậu học mà chữ nó xấu ma chê quỷ hờn.
Viết như cua bò ngoài đồng chẳng khá hơn là bao !
Nhiều lúc cậu cũng bất lực lắm chớ.Nhưng biết sao giờ ? Chỉ dám khẽ nó vài cái vào tay rồi lại thôi.
Pongqpongq
Đăng chương bên wattpad mà quên bên đây-)))
Pongqpongq
Nhiều bạn góp ý cái dấu câu của tui trong lời văn quá nên tui đã sửa lại rùi💗
Pongqpongq
Bên đây bản hoàn thiện hơn bên watt
Pongqpongq
Tại bên đây tui đăng trễ hơn
Pongqpongq
Thui nói nhiều quớ đi học bài nghen
Pongqpongq
Tuần sau thi cuối kì cmn r
Download MangaToon APP on App Store and Google Play