Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đồng Ánh Quỳnh X Misthy ] Tứ Nhãn Thấu Trời

1. " Kí ức cuối - cửa hàng tiện lợi 24/7 "

1:05 AM
Trời đã về đêm
đường phố lập lòe ánh đèn mờ
xe cộ vụt qua tấp nập trước mắt
một cảnh tượng bình thường, quá đỗi bình thường
nhưng lại có những mảnh kí ức diễn ra trên cảnh tượng "bình thường" ấy khiến tôi không thể quên suốt quãng đời này
---
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// lẻ loi đứng giữa trời đông nhìn dòng xe tấp nập vụt qua trước mắt //
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
a...
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
tệ thật nhỉ?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nếu là chị thì sẽ không để tôi lẻ loi như bây giờ...
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cũng chẳng để tôi trở nên thảm hại đến vậy...
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Nhưng...
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// lắc đầu tự giễu // chị chết rồi mà
chớp nhoáng
Chớp nhoáng
những mảnh kí ức cứ hiện lên trước mắt tôi
Những kí ức từ quá khứ
Rất lâu, đã từ quá lâu rồi...
---
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// quăng mảnh giấy bị vo viên về phía nàng // "tan học ra cổng trường gặp tao"
Đó là năm đầu tôi bước vào ngôi trường cấp 3 tôi hằng mơ ước
Mọi thứ đều thật tuyệt trong tưởng tượng của tôi
Nhưng sự thật...khá vỡ mộng
Tôi rất nghèo, vào được ngôi trường này là đều nhờ học lực cả
Và đó cũng là lý do tôi bị khinh miệt trong cái trường toàn đám tiểu thư thiếu gia này
Dẫn đầu đám côn đồ chuyên bắt nạt tôi là quỳnh, gia đình cô ta có quyền có thế phải bậc nhất nhì cái trường này
Nhưng ít có lần nào cô ta túm được tôi lại mà bắt nạt
Vì...tôi nghèo mà
Làm 4-5 công việc không phải chỉ có trong tiểu thuyết đâu...có thật đấy
Dù khi trên trường vẫn hay bị cô lập và chỉ chỏ sau lưng nhưng vì cứ đến giờ tan học là tôi chạy hết ga hết số tới chỗ làm rồi, hơi đâu mà để ý xem ai đợi mình ở cổng trường nên vẫn tránh được việc bị bạo lực thể xác
Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa...
Vào một đêm tôi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi 24/7...
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// đặt lên bàn 2 bao thuốc lá // thanh toán.
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// nghe được giọng nói có vẻ chưa trên độ tuổi vị thành niên thì rời mắt khỏi bài tập mà ngước lên hỏi.. // cậu bao nhiêu tuổi...
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// sững lại // rồ...
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*mẹ nó chết chắc rồi*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// nhếch mép // ồ~ oan gia ngõ hẹp
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// nghiến răng // mày trốn tao hơi bị lâu rồi đấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// căng thẳng // cô muốn gì?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// nói nhỏ // "cho mày một bài học vì dám không nghe lời tao"
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
trong tiệm có camera, và tôi không thể rời khỏi quầy khi ca làm chưa kết thúc thưa quý khách
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// liếc xéo nàng một cái định cầm bao thuốc rời đi //
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// giữ tay cô lại // thứ nhất, cô chưa trả tiền
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Thứ hai, dù có trả tiền cô cũng chưa đủ tuổi để mua thuốc lá. Quán tôi không bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// khó chịu ném bao thuốc xuống bàn // "tí ra tao cho mày biết tay"
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// thấy cô bước ra khỏi quán, thở phào nghĩ thầm // "may quá...ca mình 1 tiêng nữa lận, cô ta sao chờ nổi sẽ chán chết mà biến đi thôi"
END 1.
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Bộ này là phiên bản mới của một bộ khác hồi trước toi đã từng viết tên "Sen đen tuyết trắng"
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Lần này come back sẽ là một phong cách viết chỉn chu và cải thiện hơn
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Mong moi người đón nhận aa

2. Khác lạ - nói dối?

Lốp trưởng
Lốp trưởng
Chap này sẽ sử dụng góc nhìn thứ nhất là thy nhiều hơn để thuật lại quá khứ nên sẽ hơi nhiều chữ ớ =)
Khoảng chừng 2:30 sáng
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// thu dọn đồ đạc, nghĩ thầm // *cô ta chắc đi rồi chứ?*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// bước ra ngoài, thở dài // *khéo phải nhảy việc thôi, cô ta biết địa chỉ rồi tới quậy thì phiền lắm*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// khựng lại // …
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// đứng dựa vài chiếc moto đen, nhả khói //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// nghe thấy tiếng động, ngước liền nhìn nàng bằng khuôn mặt thờ ơ // ồ, đây rồi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*vãi, chưa đi à?*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// tiến lại gần nàng, day day trán // mày để tao đợi hơi lâu đấy
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// lùi lại // ở đây có camera, cô dám không?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// cười khẩy // nghĩ tao sợ? Ông bà già tao lo tất
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// xách cổ áo nàng lên // dám chống lại tao, mày cũng nên lường trước hậu quả
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// cố thoát ra // *tự dưng choáng đầu vậy?*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
* hình như hai ngày rồi mình không ăn gì, uống mỗi nước lọc*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*mẹ nó, mình…*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*sắp…*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// ngất //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// hoảng, vội buông tay ra // ?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Tao đã làm cái đéo gì đâu?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*nhát đến mức đấy à…?*
Đoạn về sau tôi chẳng còn nhớ rõ…
Nhưng có vẻ cô ta đã đưa tôi về nhà, chẳng biết vì lí do gì
Tuy Thái độ cộc cằn nhưng vẫn rất chu toàn, tuy không có lời xin lỗi nhưng vẫn cho tôi tá túc một đêm ( đương nhiên là ở phòng cho khách )
Tôi thì lơ nga lơ ngơ, khó hiểu tột cùng. Đến tận sáng hôm sau mới chịu hé răng ra nói trước khi cô ta đá tôi về
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// giọng nhừa nhựa, cổ họng khô cứng // tại sao cô lại như thế?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// nhướn mày // ý mày là?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// lắc đầu // Không có gì, chỉ là.. không giống cô
Chưa kịp để cô ta nói thêm điều gì là tôi chạy rồi
Sợ thì thật, nhưng… Tôi vẫn thấy rất lạ
Hôm đó, là một ngày kì lạ, hết sức kì lạ đến mức tối hôm đó nghĩ lại tôi còn không nghĩ chính mình đã làm cái điều hết sức ngu ngốc đó
Nhưng cũng chỉ một thoáng qua… vì sự thật chẳng biết nên cười hay khóc
Tôi đã bám theo cô ta một ngày
Không học hành, không đi làm thêm, phá bỏ mọi kế hoạch vì một điều hết sức ngu ngốc
Đó là lần đầu tiên tôi cúp học
Cô ta đi với một đám người rất đông và ép người ta vào góc khuất
Nhưng cô ta không đánh?
Cả ngày hôm ấy, cô ta chỉ dọa nạt chứ chẳng làm gì hơn
Tôi nghĩ chỉ là cô ta thất thường, hôm nay bất ngờ hiền lành, hay là chập mạch gì đó nên đã theo dõi thêm hai ba hôm
Cho đến một lần…
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// loay hoay ngó xung quanh // *cô ta đâu rồi?*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// dựa vào bức tường sau lưng, đột nhiên cất giọng // xem đủ chưa?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// giật mình // a!! Tại sao cô lại ở đây?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tôi chỉ đi ngang qua thôi ạ!! Thật sự không có bám theo cô đâu!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*Assh trời đất ơi sao lại vô thức dùng kính ngữ vậy chứ*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*nó có đánh mình không ta?*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// liếc nàng, thở dài // tao không đánh mày đâu mà lo
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Tôi đâu có nói gì đâu…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// day trán // cái suy nghĩ hiện rõ trên mặt mày kìa
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// ngoắc ngón tay, sải bước // Đã biết rồi thì biết cho trót đi, theo tao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// vô thức đi theo // *nó không đánh mình thật à…?
Cô ta đưa tôi đến chỗ của người cô ta vừa doạ dẫm
Hắn ta đang cúi gằm mặt, xin lỗi một cô gái
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// tay đút túi quần, chỉ về phía hắn // thấy không? Là hắn dở trò với mấy đứa con gái nên tôi mới lôi vào hẻm doạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Mấy người khác cũng thế, tao chẳng rảnh dở việc ác đâu
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// đặt tay lên vai nàng // nhưng tao cũng không hơi đâu mà làm việc thiện, tao làm mọi thứ là vì tao thấy ngứa mắt, chỉ vậy thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng hiểu lầm, và giữ cái miệng kín chút đi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// ngước lên // cô nói dối.
END 2.
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Mạch truyện hồi tưởng sẽ kết thúc vào chap tiếp theo
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Cùng đoán xem có plot tweets gì he =))
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Maybe oneshot?

3. lối mòn...

Lốp trưởng
Lốp trưởng
DAQ được xây dựng theo hình tượng của Draco malfoy trong Harry Potter ấy =)
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Nên cứ tưởng tượng chả có cái nết y hệt vầy ha =)
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// khó chịu // mày muốn cái đéo gì nữa?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// liếc thấy bàn tay đang nắm chặt thành quyền một cách chột dạ của cô // tôi nghĩ có gì đó cấn cấn ở đây
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cô không phải kiểu người sẽ…
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Sẽ làm việc tùy hứng như vậy
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng dùng vẻ ngoài tao tạo ra để đánh giá tao
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// ngắt lời cô // Không!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Là tôi theo dõi cô và tự đánh giá
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Một khoảng lặng
Lâu… rất rất lâu
Và nó khiến tôi bắt đầu nghĩ…
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*mình chọc giận cô ta rồi à?*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*mẹ nó, dĩ nhiên là mình chọc giận cô ta rồi!!*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*mình bị cái đéo gì vậyyyy, bình thường mình đâu phải loại người thích xen vào chuyện của người khác…*
Lại một khoảnh lặng nữa…
Cho đến khi…
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*hay là chuồn nhỉ?*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// định chuồn đi //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// nhìn theo // …
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Nói chuyện với tao đi
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Được không?
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// khựng lại // …
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*ánh mắt đó là sao đây? Khó hiểu thật*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
*thôi đại đại đi, dù sao cũng không chạy được*
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Cô muốn nói gì?
Chẳng nhớ nữa
Cũng đã chục năm trôi qua, Lê Thy Ngọc năm 30 sao còn nhớ rõ kí ức của Lê Thy Ngọc tuổi trăng rằm
Ít nhất là tôi đã nghĩ vậy, đại khái là…
Cô ta từng có một khoảnh thời gian gì đó rất tồi tệ khiến cô ta buộc phải dựng mình thành hình Tượng của một kẻ gai góc
Có vẻ sau đó chúng tôi đã trở thành bạn bè
Dần có thiện cảm với nhau
Và cô ta thích tôi
Ngắt quãng
Những kí ức cứ phai mờ đi không nguyên nhân
Từ nhỏ tôi đã giỏi ghi nhớ mọi thứ… Không, là không thể quên mới đúng
Vậy mà bây giờ lại chẳng thể nhớ nổi những kí ức đẹp nhất của cuộc đời khốn khổ này… nực cười làm sao
Hoặc…
Có lẽ đó là một hình phạt…
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// mặc vest chỉnh tề, nắm tay nàng cười rạng rỡ //
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// xách váy cưới nắm tay đi theo Quỳnh //
chúng tôi chính thức nên duyên vợ chồng năm tôi 25 tuổi
Khoảng chừng 2 năm sau
03:25
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// giữ chặt tay cô // ĐỒNG ÁNH QUỲNH!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
CHỊ BỊ LÀM SAO VẬY!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// ánh mắt vô hồn tuyệt vọng, gạt phắt nàng ra //
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// lao ra đường //
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// gào lên đau đớn // ĐỒNG ÁNH QUỲNH!!!!
12/11… đúng vào ngày sinh nhật của tôi
Mùa đông năm ấy lạnh bất thường
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi vẫn rất ngọt ngào và hạnh phúc
Vậy tại sao…
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// nhói đầu // ah!!
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
// bóp mặt nàng nâng lên // từ từ tận hưởng cái nghiệp mà mày gây ra đi
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Không bao lâu nữa… lũ nghiệt chủng chúng mày rồi cũng đoàn tụ với nhau thôi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// nhói đầu // a-
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
// nằm giữa vũng máu, ánh mắt vô hồn //
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// đau đớn // argg!!
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
// ánh mắt hoảng loạn // Tôi không thể liên lụy tới em được nữa !! Chúng ta không tồn tại !!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// khuỵu xuống // hah-
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
// vừa khóc vừa cười trông như kẻ loạn thần mất trí // nếu mày không bỏ chạy thì nó đã không chết..
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Đứa con hoàn hảo của tao phải trở thành mẫu vật hoàn hảo nhất chứ không phải trở thành một cái xác CHẾT CHÁY !!!
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// rời khỏi hồi tưởng // …
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
Không còn đường lui nữa rồi
Lê Thy Ngọc
Lê Thy Ngọc
// lao ra đường // *xin lỗi cậu… 0135*
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
// im lặng đứng nhìn tất cả // …
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
// cười // chỉ mới bắt đầu thôi… mẫu vật tự chủ 01211
END.
Lốp trưởng
Lốp trưởng
=)))…
Lốp trưởng
Lốp trưởng
Toi hay gặp xui xẻo vào ngày sinh nhật lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play