Khi Ngọn Gió Theo Đuổi Ánh Trăng
Chap 1
Cánh cửa kính xoay của khách sạn The Plaza (New York) đẩy ra một luồng khí lạnh buốt. Giữa sảnh chờ xa hoa, Ruk đứng chỉnh lại chiếc khăn len, đôi mắt lo lắng nhìn ra phía cửa. Đã 5 năm kể từ ngày cả nhóm tan rã sau khi tốt nghiệp, mỗi người một phương trời theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mẹ Pun.
Một giọng nói phóng khoáng vang lên.
Fah
"Ruk! Cậu đến sớm thế?"
Fah bước tới, vai đeo chiếc túi đựng ống kính, mái tóc hơi rối vì gió tuyết. Cậu vẫn vậy, vẫn mang theo sự tự do của bầu trời.
Ruk
Tớ không muốn là người cuối cùng chứng kiến vở kịch này đâu, Fah.
Ruk thở dài, ánh mắt hướng về phía thang máy.
Tiếng giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn. Ropansa xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo măng tô màu than chì, gương mặt điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Thời gian ở những rạp hát Broadway đã tôi luyện anh thành một người đàn ông phong trần, kín kẽ.
Chưa kịp để Ropansa chào hỏi, một dàn đèn flash từ phía cửa sập tới. Anil bước vào giữa vòng vây của trợ lý và người hâm mộ. Cậu tháo chiếc kính râm, nở nụ cười thương hiệu nhưng ánh mắt ngay lập tức khựng lại khi chạm phải bóng dáng anh trai mình.
Anil
"Chào anh hai, mấy năm rồi nhỉ? Trông anh... vẫn lặng lẽ như cái bóng thế à?"
Ropansa không hề nao núng, anh nhìn thẳng vào mắt em trai
Ropansa
"Hào quang ở New York có vẻ làm cậu chói mắt quá rồi, Anil. Cẩn thận kẻo ngã."
Bầu không khí căng thẳng đến mức Fah và Ruk không dám thở mạnh. Tình anh em của họ chưa bao giờ lành lại sau vết nứt năm xưa.
Moon
"Mọi người... đến đủ cả rồi sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng khiến cả hai anh em cùng quay đầu. Moon bước ra từ phía sau sảnh. Cô mặc một chiếc váy len màu kem, giản dị nhưng thanh thoát giữa sự xa hoa của New York. 5 năm không gặp, cô bé công chúa ngày nào giờ đã là một phụ nữ trưởng thành, mang theo vẻ đẹp u buồn của ánh trăng khuyết.
Anil là người phản ứng đầu tiên. Cậu bước tới, định ôm lấy vai Moon.
Anil
"Moon! Em ốm đi nhiều quá. Anh đã bảo em sang ở cùng anh mà..."
Moon khéo léo lùi lại một bước, ánh mắt cô vô tình lướt qua Ropansa. Anh vẫn đứng đó, đôi bàn tay trong túi áo măng tô siết chặt. Anh không tiến lại gần, nhưng ánh mắt anh bảo vệ cô theo cách mà anh vẫn làm suốt 20 năm qua.
Moon
"Chào anh Ropansa. Chào Anil. Đã lâu không gặp."
Moon khẽ nói, môi mỉm cười nhưng mắt thì không.
Pun
"Cắt! Các con diễn cảnh người dưng ngược lối đạt đấy chứ?"
Tiếng gõ gót giày cao gót vang lên quyền lực. Bà Pun bước ra từ phòng VIP, bộ vest đen quyền lực khiến bà trông giống như một vị nữ hoàng điện ảnh. Bà nhìn 5 đứa trẻ mình từng nuôi nấng, giờ đã là những ngôi sao, những nghệ sĩ có tên tuổi.
Pun
"Mấy năm rồi mới gặp lại nhau, mẹ tưởng các con sẽ ôm nhau khóc lóc, ai dè lại đứng lườm nhau thế này?"
Bà Pun cười nửa miệng, nhưng ánh mắt sắc sảo như muốn thấu thị tâm tư của từng đứa.
Anil
Mẹ, chúng con không còn là những đứa trẻ trong sân gạch tàu ở Quận 3 nữa."
Ropansa lên tiếng, giọng cương quyết.
Ropansa
"Đúng, các con không còn là trẻ con. Vì thế, kịch bản lần này mẹ viết cho các con sẽ không có chỗ cho sự yếu đuối."
Bà Pun đặt một xấp tài liệu lên bàn
Pun
"Đây là dự án điện ảnh lớn nhất sự nghiệp của mẹ. Anil và Ropansa, hai con là nam chính. Moon, con là stylist chính. Fah, Ruk, hai đứa lo phần hình ảnh và hậu cần."
Anil cầm kịch bản lên, đọc lướt qua cái tên
Anil
"KHI NGỌN GIÓ THEO ĐUỔI ÁNH TRĂNG"
Cậu nhìn sang Moon, rồi nhìn sang anh trai mình. Cậu biết, đây không đơn giản là một bộ phim. Đây là cuộc chiến cuối cùng mà mẹ Pun đã sắp đặt để tất cả phải đối diện với sự thật.
Anil
"Anh Ropansa, anh dám nhận vai này không? Hay lại định trốn trong bóng tối như trước?"
Anil ném kịch bản xuống bàn, thách thức
Ropansa cầm lấy tập giấy, nhìn Moon một lần cuối rồi gật đầu:
Ropansa
"Đã bắt đầu thì phải kết thúc thôi."
Trong tâm trí của cả nhóm, hình ảnh sân gạch cũ hiện về. 20 năm trước, họ cũng đứng như thế này, nhưng là để chia nhau miếng bánh quy của mẹ Pun. Khi đó, Gió chưa biết giông bão, và Trăng chưa biết nỗi đau của sự chia lìa.
Tiếng Moon 6 tuổi vang vọng trong ký ức.
Moon
"Tớ thích tất cả chúng ta mãi như thế này!"
Nhưng New York đêm nay chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà lạnh lẽo.
Chap 2
Mẹ Pun đã rời đi, để lại ba người trong không gian nồng mùi rượu Whiskey và sự im lặng chết chóc. Anil bất ngờ hất văng ly rượu vào tường, tiếng thủy tinh vỡ tan tành như tiếng súng nổ khai màn cho cuộc chiến.
Anil
Anh đứng đó làm gì? Diễn vai thánh nhân cho ai xem? 5 năm qua anh ở New York, anh có từng một lần nhìn lại phía sau không, Ropansa?!
Ropansa
Tôi nhìn lại để làm gì? Để thấy cậu hạnh phúc bên người mà cậu đã thề thốt sẽ bảo vệ sao? Nhìn xem cậu đã làm gì với Moon kìa, Anil. Cậu biến cô ấy thành một con búp bê sầu muộn trong cái lồng kính của cậu!
Anil
Tôi biến cô ấy thành thế này? Hay chính cái sự cao thượng giả tạo của anh đã giết chết cô ấy? Anh nhường! Anh luôn nhường! Anh nhường đồ chơi, nhường vai diễn, và rồi anh nhường cả người phụ nữ anh yêu cho em trai mình. Anh tưởng thế là vĩ đại sao? Không! Đó là sự sỉ nhục!
Moon đứng giữa hai người, đôi vai gầy rung lên bần bật. Cô không còn là cô bé ngoan ngoãn trong sân gạch cũ nữa. Cô bước tới, giáng một cú tát cháy má vào Anil, rồi quay sang nhìn Ropansa với ánh mắt đầy căm phẫn.
Moon
Đủ rồi! Hai người coi tôi là cái gì? Một món quà để nhường nhịn nhau sao? Một giải thưởng để tranh giành sao?
Cô chỉ tay về phía Ropansa:
Moon
Anh! Ropansa! Anh bỏ đi không một lời từ biệt, để lại cho tôi một lá thư vỏn vẹn hai chữ 'Xin lỗi'. Anh có biết đêm đó tôi đã chạy bộ khắp Sài Gòn dưới cơn mưa chỉ để tìm anh không? Anh nhường tôi cho em trai anh, nhưng anh có hỏi tôi có muốn bị đem đi cho như một món đồ không?!
Rồi cô quay sang Anil, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ:
Moon
Còn anh, Anil! Năm năm qua anh dùng sự quan tâm để giam cầm tôi. Anh luôn nhắc nhở tôi rằng anh Ropansa đã bỏ rơi tôi, để tôi phải mang ơn anh. Anh yêu tôi, hay anh chỉ yêu cảm giác chiến thắng được anh trai mình?
Anil
Moon... anh... anh chỉ muốn em thuộc về anh...
Ropansa
Moon, anh làm thế vì anh tưởng đó là điều tốt nhất cho em...
Moon
Tốt nhất cho tôi? Hai người đều ích kỷ như nhau! Một người trốn chạy để giữ lấy cái danh nghĩa 'anh trai tốt', một người dối trá để chiếm đoạt. Ở New York này, hào quang của các người thật lộng lẫy, nhưng tâm hồn các người thì mục nát hết rồi!
Cô giật phăng chiếc dây chuyền kỷ niệm của cả nhóm trên cổ, ném mạnh xuống sàn.
Moon
Ngọn Gió của anh chỉ mang đến bão tố thôi Anil. Và anh, Ropansa mặt hồ của anh quá lạnh, lạnh đến mức tôi không còn muốn soi bóng mình vào đó nữa.
Moon quay lưng lao ra khỏi căn phòng, tiếng gót giày nện xuống hành lang lạnh lẽo. New York ngoài kia bắt đầu đổ tuyết, che lấp đi bóng hình cô độc của ánh trăng đang tan vỡ.
Trong căn phòng, Anil quỵ xuống giữa những mảnh vỡ thủy tinh, còn Ropansa đứng lặng người, bàn tay anh siết chặt đến mức bật máu. Họ đã gặp lại nhau, nhưng để nhận ra rằng: Thứ họ đánh mất không chỉ là 5 năm, mà là cả một đời chân thành.
Chap 3
Giữa đống đổ nát của cảm xúc và những mảnh kính vỡ tan tành trong căn Penthouse, Fah và Ruk bước vào như hai thái cực đối lập để dập tắt ngọn lửa đang thiêu rụi tình anh em nhà họ.
Fah bước đến chỗ Anil, người đang quỵ dưới sàn. Không có sự thương hại, Fah nắm lấy cổ áo Anil, nhấc bổng cậu em út dậy và ép sát vào tường. Chiếc máy ảnh trên cổ Fah đập vào ngực Anil lạnh lẽo.
Fah
Tỉnh lại đi Anil! Cậu tưởng cậu là trung tâm của vũ trụ này sao? Cậu nhân danh tình yêu để chiếm đoạt, để dối trá, rồi giờ cậu ngồi đây khóc lóc cho ai xem? Cái 'ngọn gió' của cậu không phải đang theo đuổi ánh trăng, mà là đang bóp nghẹt nó đấy!
Anil
Tôi chỉ muốn cô ấy... Tôi đã làm tất cả...
Fah
Cậu làm tất cả cho CẬU, không phải cho Moon! Nhìn vào ống kính của tớ này, nhìn vào những bức ảnh tôi chụp Moon 5 năm qua đi. Có bức nào cô ấy thật sự cười không? Cậu đã biến 'công chúa' của chúng ta thành một cái xác không hồn, chỉ vì cái tôi ích kỷ muốn thắng anh trai mình!
Fah buông tay, để Anil trượt dài xuống tường. Cậu quay sang nhìn Ropansa, ánh mắt thất vọng không kém.
Trong khi đó, Ruk đứng đối diện với Ropansa. Cô không quát tháo, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má cô khiến Ropansa phải cúi đầu.
Ruk
Anh Ropansa... Anh tưởng anh cao thượng sao? Anh nhường nhịn em trai, anh hy sinh tình yêu để giữ lấy sự yên bình cho gia đình. Nhưng anh có biết cái sự 'hy sinh' đó là hèn nhát không? Anh đã vứt bỏ Moon vào tay một người mà anh biết rõ là sẽ làm cô ấy đau khổ, chỉ để anh được làm 'người anh tốt'!
Ropansa
Anh đã nghĩ... Anil sẽ yêu thương cô ấy hơn anh...
Ruk
Anh nghĩ? Anh là đạo diễn, là diễn viên, nhưng anh lại không biết đọc trái tim của người con gái lớn lên cùng mình! Moon cần một người bảo vệ, chứ không cần một người đem cô ấy ra làm quà tặng. Anh nợ cô ấy một lời giải thích từ 5 năm trước, chứ không phải là sự im lặng chết chóc này!
Ruk tiến lại gần, đặt tay lên vai Ropansa, giọng cô dịu lại nhưng nặng nề:
Ruk
Các anh nhìn xem, mẹ Pun đã đạt được mục đích rồi đấy. Bà ấy muốn các anh 'diễn' thật nhất và các anh đã xé xác nhau ra đúng như kịch bản bà ấy viết. Nếu hai anh còn một chút tình người, thì hãy ngừng làm quân cờ cho mẹ, và bắt đầu làm đàn ông đi!
Fah nhặt chiếc dây chuyền kỷ niệm của Moon dưới sàn lên, phủi sạch bụi bẩn rồi đặt vào tay Ropansa.
Fah
New York đêm nay bão tuyết rất lớn. Moon không mang áo khoác dày, cô ấy cũng chẳng còn nơi nào để đi ngoài cái thành phố xa lạ này. Một người là gió, một người là hồ nước... nếu không biết cách bảo vệ ánh trăng, thì biến biến hết đi để bầu trời này tự lo!
Cơn bão tuyết Manhattan đêm đó dữ dội như muốn nuốt chửng mọi thứ. Những bông tuyết dày đặc che khuất tầm nhìn, biến New York thành một mê cung trắng xóa và lạnh lẽo. Hai người đàn ông, một người là "Gió", một người là "Mặt hồ", giờ đây chỉ còn là hai kẻ tội nghiệp đang chạy đua với tử thần để tìm lại ánh sáng duy nhất của đời mình.
Anil lao ra khỏi thang máy, không kịp mặc áo khoác tử tế. Cậu chạy điên cuồng trên đại lộ số 5, miệng gào thét tên Moon trong vô vọng. Tiếng còi xe và tiếng gió rít át đi giọng nói của cậu.
Anil
Moon! Em ở đâu? Đừng bỏ anh... Anh sai rồi!
Trong khi đó, Ropansa không chạy đi mù quáng. Anh đứng khựng lại giữa sảnh khách sạn, đôi mắt rực lên sự nhạy bén của một người đã quan sát Moon suốt 20 năm. Anh nhớ lại một chi tiết nhỏ trong ký ức Sài Gòn: Mỗi khi buồn, Moon luôn tìm đến nơi có nước và sự tĩnh lặng.
Ropansa
Cầu Brooklyn... Chỗ mỏm đá nhìn về phía Manhattan.
Dưới chân cầu Brooklyn, nơi gió biển thổi thốc vào buốt giá, Moon đang ngồi thu mình trên một băng ghế gỗ phủ đầy tuyết. Cô không khóc nữa, đôi mắt chỉ còn sự trống rỗng nhìn về phía những ánh đèn thành phố mờ ảo. Cô đã đi bộ quãng đường rất dài, đôi chân đã tê dại, và hơi ấm cuối cùng đang dần rời bỏ cơ thể nhỏ bé.
Tiếng gọi xé lòng vang lên. Anil xuất hiện trước, cậu nhào tới quỳ xuống dưới chân cô, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy vai Moon.
Anil
Lạy Chúa, em đây rồi! Anh xin lỗi... anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa. Về với anh đi, anh sẽ bỏ hết hào quang, bỏ hết New York này, chúng ta về Sài Gòn được không?
Moon không nhìn Anil. Cô nhìn về phía bóng người đang chậm rãi bước tới từ phía sau. Ropansa đứng đó, hơi thở dồn dập, chiếc dây chuyền kỷ niệm trong tay anh lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. Anh không nói những lời hứa hẹn viển vông như Anil. Anh chỉ cởi chiếc áo măng tô dày của mình, nhẹ nhàng choàng lên vai cô.
Ropansa
Đừng lạnh thêm nữa. Nếu em muốn đi, anh sẽ là người lái xe đưa em đi. Nhưng làm ơn, đừng hành hạ bản thân vì lỗi lầm của hai anh em anh.
Moon ngước nhìn hai anh em. Một người đang quỳ dưới chân cô với tình yêu cuồng nhiệt đến cực đoan, một người đang đứng đó che chắn cho cô bằng sự điềm tĩnh xót xa.
Moon
Hai anh có biết điều gì đau đớn nhất không? Đó là ngay cả trong cơn bão này, hai anh vẫn tìm thấy em... nhưng lại chẳng ai thấy được trái tim em đã chết từ 5 năm trước rồi.
Cô đẩy tay Anil ra, và cũng không nắm lấy tay Ropansa. Cô đứng dậy, chiếc áo của Pansa trượt khỏi vai rơi xuống nền tuyết bẩn.
Moon
Anil, anh yêu tôi vì anh muốn thắng. Ropansa, anh nhường tôi vì anh muốn làm người tốt. Các anh đều yêu bản thân mình hơn yêu tôi. Đêm nay, tôi sẽ tự đi về. Đừng ai đi theo tôi nữa.
Giữa lúc ba người đang bế tắc, một chiếc xe đen bóng trờ tới. Cánh cửa mở ra, mẹ Pun bước xuống, trên tay vẫn cầm chiếc máy quay đang ghi hình.
Pun
Xuất sắc! Cảm xúc rất thật. Anil, cái quỳ gối đó rất đắt. Ropansa, ánh mắt hy sinh đó sẽ cứu cả bộ phim. Moon, lời thoại vừa rồi của cháu... nó sẽ là cú Twist lớn nhất điện ảnh năm nay.
Cả ba đứa trẻ đứng sững sờ. Hóa ra, ngay cả nỗi đau tận cùng của họ đêm nay cũng chỉ là một cảnh quay trong kịch bản vĩ đại của người mẹ CEO.
Anil
Mẹ! Mẹ có còn là người không? Tụi con đang tan nát, và mẹ chỉ quan tâm đến bộ phim của mẹ sao?
Bà Pun tắt máy quay, nhìn thẳng vào con trai út:
Pun
Trong thế giới này, nếu không biến nỗi đau thành nghệ thuật, thì nỗi đau của các con chỉ là rác rưởi. Giờ thì, tất cả lên xe. Chúng ta có một bộ phim phải hoàn thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play