Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Yên Ổn
#1
Tuệ Châu
Má! /quăng cuốn sách/
Tuệ Châu
Truyện như bu.ồi!
Cô liếc nhìn cuốc sách đang nằm lăng lốc dưới sàn
Tuệ Châu
Không hiểu sao mà tác giả có thể viết một bộ truyện óc chó như vậy
Cô thở dài, rồi bụng réo lên
Tuệ Châu
/mở điện thoại/ 12 giờ 36
Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng và xuống nhà bếp tìm đồ ăn
Và trớ trêu là nhà không có gì ăn cả
Ở một mình thì ai nấu cho mà ăn
Cô khoá cửa, ra khỏi nhà, đi mua đồ ăn
Con đường vắng tanh, chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi ở vài chiếc đèn đường
Cô cầm bịch đồ ăn trên tay, thì bỗng có một bóng đen lao vút qua và giật túi đồ của cô
Tên cướp thấy cô định ra tay, hắn móc từ túi áo ra một con dao rồi đâm thẳng vào bụng cô
Cô dần mất đi sức lực, tay thả lỏng ra
Tên cướp thấy vậy thì nhanh chóng đem túi xách cô chạy đi
Cô nằm trên vũng máu của chính mình, âm thầm chửi rủa
Tuệ Châu
Xui vậy chứ không biết..
Máu chảy từ bụng cô không ngừng
Hơi thở yếu dần, cuối cùng cô cũng không cam lòng mà nhắm mắt
Tuệ Châu
Đéo ngờ.. /tắt thở/
Trước mắt cô là một khoảng không vô định, mù mịt, hoàn toàn không có gì khác ngoài bóng đen vô tận
Bỗng, trước mắt cô xuất hiện một vệt sáng
Cô chậm rãi bước đến, khi tới gần thì cô bất ngờ bị hút vào trong
Cô ngồi bật dậy, nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt mình
Một căn phòng rộng lớn được trang trí tối giản nhưng lại mang chút đáng yêu
Không giống phong cách của cô chút nào
Khương Du Mạn
Mình đang ở đâu đây?
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng mở ra
#2
Tố Uyên - mẹ cô
Con gái, dậy rồi sao?
Khương Du Mạn
"Con gái? Chuyện quái gì thế này?"
Cô nhìn xuống bàn tay mình, một bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài mịn màng. Rõ ràng là không phải làm bất cứ một việc gì nặng nhọc
Tố Uyên - mẹ cô
Con sao vậy?
Tố Uyên - mẹ cô
Hôm nay là ngày đầu khai giảng đấy
Khương Du Mạn
Tôi..là ai vậy?
Tố Uyên - mẹ cô
/ngạc nhiên, tiến tới gần cô/
Tố Uyên - mẹ cô
Sáng sớm con bị ấm đầu hả
Tố Uyên - mẹ cô
Con là Khương Du Mạn, con gái cưng của mẹ mà?
Khương Du Mạn
"Khương..Du Mạn.."
Khương Du Mạn
"Nghe cứ quen quen.."
Khương Du Mạn
/há hốc mồm/
Khương Du Mạn
"Mình xuyên không à?"
Khương Du Mạn
"Sao không phải nữ chính mà lại là nữ phụ thế này???"
Khương Du Mạn là tên nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết "Em Là Duy Nhất". Một cô nữ phụ pháo hôi với tính cách yếu đuối, thường xuyên bị nữ phản diện bắt nạt vì theo đuổi nam chính.
Nghe câu hôm nay khai giảng của người phụ nữ trước mắt, cô biết rằng mình xuyên không vào đầu truyện, lúc khai giảng năm lớp 12
Khởi đầu của toàn bộ cuốn truyện
Cô thầm hạ quyết tâm, lần này mình chỉ sống như một người qua đường, không xía vào chuyện của nam nữ chính gì hết
Tố Uyên - mẹ cô
Con gái?! /lay vai cô/
Khương Du Mạn
Dạ.. con mới gặp ác mộng, hơi mơ hồ xíu
Tố Uyên - mẹ cô
Trời ạ, mẹ tưởng con mất trí nhớ luôn rồi
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, gương mặt đã mang vẻ đứng tuổi nhưng không có nếp nhăn, không có một chút gì gọi là lão hoá
Da mặt mịn màng, trắng trẻo không tì vết
Khương Du Mạn
"Mẹ nguyên chủ đẹp thật"
Cô bỗng nóng lòng muốn xem mặt nữ phụ như thế nào
Vì trong sách chỉ miêu tả cô nữ phụ này có nhan sắc bình thường thôi
Tố Uyên - mẹ cô
Con lo chuẩn bị đi
Tố Uyên - mẹ cô
Sắp trễ rồi đấy
Bà nói xong, đứng dậy ra ngoài
#3
Cánh cửa vừa khép lại, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh
Khương Du Mạn
/nhìn vào gương/
Khương Du Mạn
Mỹ nhân nào thế này..? /đưa tay sờ lên gương mặt/
Làn da mềm mại, không có mụn, trắng như em bé
Ngũ quan hài hoà, đôi môi hồng hào, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, chiếc mũi cao
Khương Du Mạn
Hoàn hảo không tì vết..
Khương Du Mạn
Không ngờ nhan sắc bình thường lại đẹp như thế này
Khương Du Mạn
Thật sự quá đẹp
Khương Du Mạn
Mình lại có thể sở hữu một gương mặt như thế này
Khương Du Mạn
Đúng là có phúc
Cô nhanh chóng thích nghi với cơ thể này. Cô mở tủ quần áo, lục tìm bộ đồng phục trong hàng tá bộ đồ mang vibe lolita của nguyên chủ
Khương Du Mạn
Chắc lại phải mua lại toàn bộ thôi
Cô nhanh chóng thay đồ, cột tóc lên
Khương Du Mạn
Buộc đơn giản thôi mà đẹp tới cỡ này
Khương Du Mạn
Đúng là nhan sắc quyết định kiểu tóc
Cô nhanh chóng đi xuống nhà
Bên dưới, mẹ của nguyên chủ đang ngồi uống trà
Khương Du Mạn
Thưa mẹ con đi học
Tố Uyên - mẹ cô
Ừm, hôm nay con muốn đi xe gì đây?
Khương Du Mạn
"Xe gì luôn à..?"
Trong sách tác giả chỉ nói nhà nữ phụ này rất giàu, nhưng không miêu tả rằng giàu đến cỡ nào
Và bây giờ nhìn mẹ nguyên chủ hỏi mình hôm nay muốn đi xe nào, cô biết rằng gia đình này không đơn giản là nằm ở chữ "giàu"
Khương Du Mạn
"Giàu thật, nhưng mình không muốn gây sự chú ý"
Khương Du Mạn
Con đi bộ thôi ạ
Tố Uyên - mẹ cô
Đi bộ chi cho mệt hả con, nhà mình đầy xe mà
Khương Du Mạn
Thôi mẹ, con không thích bị chú ý
Tố Uyên - mẹ cô
À, ra là vậy /gật gù/
Tố Uyên - mẹ cô
Vậy con đi cẩn thận nhé
Cô cúi nhẹ đầu, mang giày vào và ra khỏi nhà
Khi ra khỏi cửa, cô quay lại nhìn
Căn biệt thự không biết là bao nhiêu m², cô chỉ biết là nó rất rất lớn
Khương Du Mạn
"Hihi, kiếp này được trải nghiệm làm người giàu rồi"
Cô vui vẻ cất bước đến trường
Khương Du Mạn
Mà trường ở đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play