[LingOrm] Phía Sau Ống Kính Là Em
BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Ánh đèn flash tắt ngấm. Tiếng xì xào của đám đông dần lùi xa, nhường chỗ cho sự im lặng đến đáng sợ của hành lang dài dẫn vào phòng hóa trang
Lingling Kwong tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Với một ngôi sao hạng A như chị, cuộc sống là những bản hợp đồng nối tiếp nhau, là những nụ cười công nghiệp trước ống kính. Chị đã quá quen với việc đóng kịch, đến nỗi đôi khi soi gương, chị chẳng còn nhận ra đâu là cảm xúc thật của chính mình
Quản Lý
P'Ling, đây là danh sách những người đến thử vai cuối cùng cho dự án mới
LingLing Kwong
Cứ cho người tiếp theo vào đi *Chị không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu*
Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở. Nhưng khác với những bước chân rụt rè của các tân binh trước đó, người này bước đi cực kỳ dứt khoát. Một mùi hương cam chanh tươi mát, năng động bỗng chốc tràn ngập căn phòng sặc mùi phấn hoa và nước xịt tóc.
Trước mặt chị là một cô gái trẻ với mái tóc layer mullet cá tính, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao. Cô ấy không cúi đầu e thẹn, mà nhìn thẳng vào Lingling – một cái nhìn đầy chiếm hữu và kiên định
Orm Kornnaphat
Chào tiền bối
Orm Kornnaphat
Em là Orm Kornnaphat
LingLing Kwong
Tôi nhớ trong danh sách đề cử không có tên em. Em vốn đã có một dự án lớn khác cơ mà? *Lingling nhướn mày, phong thái lạnh lùng thường ngày trỗi dậy*
Orm Kornnaphat
Nhưng khi biết chị sẽ đóng vai chính ở đây, em đã từ chối tất cả
Orm Kornnaphat
Em đến đây không phải để xin một vai diễn...
Orm nhếch môi cười, một nụ cười nửa bướng bỉnh, nửa chân thành
Cô tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Lingling có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương
Orm Kornnaphat
...Em đến đây để trở thành người duy nhất có quyền đứng cạnh chị trong bộ phim này
Orm Kornnaphat
Phía sau ống kính, em không muốn ai khác ngoài em được phép chạm vào chị
Cả căn phòng như đóng băng. Sự ngạo mạn của đứa trẻ này khiến Lingling thấy nực cười, nhưng thâm tâm chị lại khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm. Đã bao lâu rồi mới có người dám nhìn thẳng vào mắt chị và tuyên bố như thế
LingLing Kwong
*chậm rãi đứng dậy*
Thu hẹp nốt khoảng cách còn lại
LingLing Kwong
*ghé sát tai Orm thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc*
LingLing Kwong
Tự tin quá nhỉ?
LingLing Kwong
Vậy chứng minh đi
LingLing Kwong
Diễn thử cảnh tỏ tình cuối phim cho tôi xem
LingLing Kwong
Nếu em không làm tôi rung động...
LingLing Kwong
Thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Orm không lùi lại, trái lại...
Orm Kornnaphat
*đưa tay nắm lấy vạt áo của Lingling*
Orm Kornnaphat
*Ánh mắt rực cháy*
Orm Kornnaphat
Chị cứ đợi xem
Kịch bản đã viết sẵn, nhưng dường như từ giây phút này, cả hai đều hiểu rằng... câu chuyện giữa họ sẽ không chỉ dừng lại ở những dòng chữ trên giấy kia
Hơi thở sát gần
Buổi khai máy đầu tiên diễn ra dưới cái nắng gắt của Bangkok, nhưng không khí trong studio lại lạnh lẽo đến lạ thường. Lingling ngồi trên chiếc ghế riêng, đôi mắt dán chặt vào kịch bản, dường như cả thế giới xung quanh chẳng liên quan gì đến chị
Hôm nay Orm diện một bộ đồ năng động, mái tóc được tạo kiểu hơi rối, trông vừa trẻ trung vừa có chút phá cách. Cô không đến chỗ đạo diễn ngay, mà tiến thẳng về phía Lingling, trên tay cầm hai ly nước cam tươi
Orm Kornnaphat
Tiền bối, uống chút nước cho tỉnh táo nhé
Orm Kornnaphat
Chị đọc kịch bản từ sáng sớm rồi mà?
LingLing Kwong
*ngước mắt lên*
Ánh nhìn của chị dừng lại ở bàn tay thon dài của Orm đang chìa ly nước ra. Chị không nhận lấy ngay
LingLing Kwong
Tôi không có thói quen nhận đồ từ người lạ trên phim trường *hững hờ đáp*
Orm Kornnaphat
*Cô khẽ cúi người, ghé sát tai Lingling thì thầm*
Orm Kornnaphat
Em đâu còn là người lạ?
Orm Kornnaphat
Chẳng phải hôm qua chị đã nói...
Orm Kornnaphat
em phải khiến chị rung động sao?
Khoảng cách quá gần khiến Lingling ngửi thấy mùi hương cam chanh thanh mát từ người Orm. Nó không nồng nặc như nước hoa đắt tiền của những diễn viên khác, mà nó tinh khiết, khiến người ta dễ chịu đến mức muốn dựa dẫm.
Đạo Diễn
Vào vị trí! Cảnh 1, phân đoạn 2: Lần đầu chạm mặt
Tiếng loa của đạo diễn vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh giữa hai người
Orm Kornnaphat
*chạy đến và vô tình ngã vào lòng Lingling*
LingLing Kwong
*Lạnh lùng ôm lấy Orm*
Cảnh quay yêu cầu Orm phải chạy đến và vô tình ngã vào lòng Lingling. Đã diễn đi diễn lại 5 lần, nhưng đạo diễn vẫn chưa ưng ý
Đạo Diễn
Ánh mắt em chưa đủ khao khát
Đạo Diễn
Còn Lingling Ánh mắt cô phải có chút bối rối
Đạo Diễn
đừng có lạnh lùng quá như vậy
Giọng đạo diễn ồn ào và tức giận
Đạo Diễn
Chuẩn bị hết chưa
Đạo Diễn
bắt đầu diễn *Bấm quay*
Orm Kornnaphat
*Chủ động siết chặt lấy eo chị*
LingLing Kwong
*Nín thở khi cảm nhận được nhịp tim*
Lần diễn thứ 6. Orm lao đến, nhưng lần này cô không hề hời hợt. Khi ngã vào vòng tay của Lingling, Orm chủ động siết chặt lấy eo chị. Cả cơ thể hai người dán sát vào nhau. Lingling bất giác nín thở khi cảm nhận được nhịp tim của cô nhóc này đang đập liên hồi ngay lồng ngực mình
Orm Kornnaphat
Mắt em như thế này, đã đủ khao khát chị chưa?
Orm thầm thì, đôi môi chỉ cách môi Lingling chưa đầy vài centimet
LingLing Kwong
*đứng hình*
LingLing Kwong
*Ánh mắt hiện lên sự bối rối*
LingLing Kwong
*Vô thức siết nhẹ lấy bả vai*
Lingling đứng hình. Trong khoảnh khắc đó, chị quên mất mình đang diễn. Ánh mắt chị bối rối thật sự, đôi tay vốn định đẩy Orm ra lại vô thức siết nhẹ lấy bả vai cô gái nhỏ
Đạo Diễn
Cảnh này lấy luôn!
LingLing Kwong
*Đứng nhìn Orm không rời mắt*
Orm Kornnaphat
*Không chịu buông tay Lingling ra*
Tiếng hô của đạo diễn vang lên, nhưng cả hai vẫn đứng yên đó. Orm không buông tay, còn Lingling cũng chẳng buồn rời mắt. Phía sau ống kính, những nhân viên đoàn phim bắt đầu xì xào, nhưng trong thế giới của họ lúc này, chỉ còn lại hơi thở nồng nàn và một hạt giống tình cảm vừa mới nảy mầm
LingLing Kwong
*khẽ đẩy Orm ra*
LingLing Kwong
*Quay mặt đi để giấu đi gò má đang nóng bừng*
LingLing Kwong
đừng có tự ý thêm thắt hành động vào
Orm Kornnaphat
*nhìn theo bóng lưng Lingling*
Orm Kornnaphat
*nở một nụ cười đắc thắng*
Orm Kornnaphat
Nhưng chị thích mà, phải không?
Lingling dù cứng miệng nhưng cơ thể đã bắt đầu phản ứng với sự nồng nhiệt của Orm
Cơn mưa bất chợt và những khoảng lặng
Cơn mưa rào đặc sản của Bangkok ập đến bất ngờ, khiến cả phim trường nháo nhào. Tiếng đạo diễn hô hoãn dọn dẹp thiết bị vang lên át cả tiếng sấm chớp. Trong lúc mọi người bận rộn
LingLing Kwong
ui *nhăn nhó*
LingLing Kwong
Nay ngày gì mà xui thế không biết *khó chịu*
Orm Kornnaphat
*nhìn trời mưa tầm tả*
LingLing Kwong
Đứng xích vô đi
LingLing Kwong
Chân em bị dính nước mưa kìa
LingLing Kwong
Không thấy à
Orm Kornnaphat
em quên mất
LingLing Kwong
Có thế cũng quên *đảo mắt*
Lingling và Orm vô tình bị kẹt lại dưới một mái hiên nhỏ phía sau khu nhà kho
Nơi mà ánh đèn phim trường không rọi tới
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hơi lạnh thấm dần qua lớp áo mỏng
LingLing Kwong
*khoanh tay trước ngực*
LingLing Kwong
*ánh mắt xa xăm nhìn vào màn mưa trắng xóa*
Chị vốn ghét mưa, vì nó luôn mang lại cảm giác ẩm ướt và cô độc
Orm Kornnaphat
P'Ling, chị lạnh hả?
LingLing Kwong
*trở về thực tại*
Orm Kornnaphat
*áo khoác denim choàng lên vai chị*
Tiếng của Orm vang lên bên cạnh, kéo Lingling về thực tại. Trước khi chị kịp trả lời, một chiếc áo khoác denim vẫn còn hơi ấm đã được choàng lên vai chị
LingLing Kwong
Em không cần làm thế
LingLing Kwong
*Định gỡ ra*
Orm Kornnaphat
*Giữ chặt lấy cổ áo chị*
Orm Kornnaphat
Chị đừng bướng
Orm Kornnaphat
Chị mà ốm là cả đoàn phim phải nghỉ diễn đó
Orm Kornnaphat
và quan trọng hơn
Orm Kornnaphat
Em xót chị lắm
Orm Kornnaphat
*Cười hì hì*
Tuy Orm cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự nghiêm túc lạ thường
LingLing Kwong
*Nhìn xuống đôi bàn tay của Orm*
Hai người đứng sát bên nhau dưới mái hiên chật hẹp. Không gian im lặng đến mức Lingling nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách và cả nhịp thở đều đều của cô nhóc bên cạnh. Chị nhìn xuống đôi bàn tay của Orm, thấy những vết trầy nhỏ do cảnh quay hành động lúc chiều
LingLing Kwong
Tay em... bị thương rồi kìa *khẽ nắm cổ tay Orm*
LingLing Kwong
*Kéo lại gần để xem xét*
Lần đầu tiên, Lingling chủ động chạm vào cô. Tim Orm hẫng một nhịp, nhưng cô vẫn giả vờ lém lỉnh
Orm Kornnaphat
Chút vết thương này có là gì đâu
Orm Kornnaphat
miễn là được P'Ling quan tâm thế này
Orm Kornnaphat
em nguyện bị thương thêm vài chỗ nữa
LingLing Kwong
Đừng nói năng tùy tiện *mắng nhẹ*
LingLing Kwong
*lấy trong túi xách ra một miếng urgo nhỏ*
LingLing Kwong
*cẩn thận dán lên vết thương cho Orm*
Dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đèn vàng cũ kỹ, gương mặt Lingling hiện lên thật dịu hiền, không còn nét sắc sảo, lạnh lùng thường thấy trên màn ảnh. Orm nhìn chăm chú, bỗng dưng cô cảm thấy người phụ nữ này thật mỏng manh, thật cần được bảo vệ hơn bất cứ ai
Orm Kornnaphat
P'Ling này... phía sau ống kính
Orm Kornnaphat
Chị có bao giờ thấy mệt không?
Orm đột ngột hỏi, giọng nói trầm xuống
Lingling khựng lại. Câu hỏi ấy chạm vào góc khuất nhất trong lòng chị
LingLing Kwong
*khẽ thở dài*
LingLing Kwong
*tựa đầu vào cột gỗ*
LingLing Kwong
Làm diễn viên mà, ai chẳng mệt
LingLing Kwong
Đôi khi chị quên mất mình thực sự là ai giữa hàng ngàn lớp mặt nạ
Orm Kornnaphat
*lặng lẽ tiến lại gần Lingling*
Orm Kornnaphat
*dựa đầu vào vai Lingling*
Một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi
Orm Kornnaphat
Vậy thì khi ở bên em
Orm Kornnaphat
chị cứ là Lingling thôi
Orm Kornnaphat
Không cần là ngôi sao
Orm Kornnaphat
không cần là tiền bối
Orm Kornnaphat
Chỉ cần là chị thôi, được không?
LingLing Kwong
*nhắm mắt lại*
Lingling không đẩy cô ra. Chị nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bả vai của đứa trẻ bướng bỉnh này. Trong cơn mưa đêm lạnh lẽo, lần đầu tiên sau nhiều năm, Lingling thấy lòng mình bình yên đến lạ. Phía sau ống kính, có lẽ đây mới là thước phim chân thật nhất mà chị từng đóng
LingLing Kwong
Ngốc à... *Thì thầm, khoé môi cong nhẹ*
Chị thầm thì, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mà chính chị cũng không nhận ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play