[Rhyhung] Giao Dịch Nợ Tình
Sự Thay Đổi Cuộc Đời
Nguyễn Quang Anh
28 tuổi, Tổng giám đốc lạnh lùng, đẹp trai, giàu có. Anh là một người tàn nhẫn trong kinh doanh, khét tiếng với những khoản vay nặng lãi. Có một quá khứ bí ẩn.
Lê Quang Hùng
20 tuổi, sinh viên nghèo, ngoại hình ưa nhìn, tính cách hiền lành, tốt bụng. Anh bị bố mẹ nợ nần chồng chất và buộc phải bán mình cho Quang Anh để trả nợ.
Lê Quang Hùng ngồi trên sàn nhà gỗ sạch sẽ của căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ, tay nắm điện thoại di động cũ, cố gắng gọi điện cho bố mẹ nhưng luôn nghe thông báo "Số điện thoại bạn gọi hiện không được kết nối". Anh có vẻ lo lắng, khuôn mặt bàng bạch, đôi mắt ẩm ướt.
Ngôi nhà lạ tiếng, có tiếng gõ cửa mạnh mẽ từ bên ngoài. Bố Hùng, tên Lê Văn Tiến, chạy đến mở cửa với mặt run sợ. Sau anh là hai người đàn ông lớn, mặc áo thun đen, mặt khắc nghiệt, tay cầm que gỗ.
Phan Hoàng Khanh
Lê Văn Tiến! Bạn đã hứa trả nợ hôm qua, bây giờ giờ mới nói không có tiền?
Lê Văn Tiến
Anh ơi, cho em thêm vài ngày nữa, em sẽ tìm tiền trả gấp anh!
Hoàng Lương Anh
//Đẩy Tiến lùi// Thêm ngày? Chúng tôi đã cho bạn đủ thời gian! Hôm nay nếu không trả nợ, chúng tôi sẽ lấy thứ gì đó thay thế.
Hùng chạy ra phòng ngủ, đứng trước bố mình với mặt sốc
Lê Quang Hùng
Bố! Chuyện gì vậy?
Lê Văn Tiến
//tay chạm vai Hùng// Con ơi, con là một giải pháp cho mọi chuyện.
Hoàng Lương Anh
//Chỉ vào Hùng// Anh ấy là con bạn? Được rồi, thay vì trả nợ, chúng tôi sẽ lấy cậu ta đi làm người phục vụ cho chủ của chúng tôi. Anh ấy sẽ trả hết nợ cho chúng tôi, và cậu ta sẽ làm việc cho đến khi nợ được thanh hết.
Hùng đứng đứng ngắn gọn, tai bị chóng mặt. Anh không ngờ bố mình sẽ bán mình để trả nợ. Anh quay sang nhìn bố, mắt đầy phẫn nộ:
Lê Quang Hùng
Bố đã làm gì vậy?
Lê Văn Tiến
Con ơi, đây là cách duy nhất để bố trốn tránh nợ nần! Chúa phán sẽ bảo vệ cậu ta, anh ấy sẽ tốt đến với cậu!//tỏ vẻ đau buồn//
Hùng muốn phản đối nhưng bị hai người đàn ông cầm tay. Anh nhìn bố mình với ánh mắt đầy thất vọng, rồi bị kéo ra khỏi căn hộ, đi vào chiếc xe tải đen tối tăm bên đường.
Xe tải dừng lại trước cổng biệt thự lớn, có hai lính bảo vệ đứng canh. Hùng được kéo ra xe, bước vào khu vườn cây cối xanh tươi, cảm thấy thật xa lạ so với môi trường quen thuộc của mình.
Họ đưa Hùng vào phòng khách trang trí sang trọng, với ghế sofa da màu nâu sô cô la và bàn đá marble trắng. Ngồi trên ghế sofa chính là một người đàn ông mặc vest đen, mái tóc trắng đc vuốt vuốt bảnh bao, mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như dao. Đó là Nguyễn Quang Anh, tổng giám đốc công ty cho vay nặng lãi khét tiếng tại thành phố.
Quang Anh nhấc mắt nhìn Hùng, ánh mắt đánh giá, không hề có cảm xúc nào
Nguyễn Quang Anh
Lê Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
//Giọng run// Vâng... anh ơi
Nguyễn Quang Anh
//Đưa ra một tờ giấy// Bố cưng đã ký hợp đồng bán tôi cho tôi trong 5 năm để trả nợ 200 triệu đồng. Trong thời gian này, cưng sẽ làm việc cho tôi, làm mọi việc tôi bảo, và không được phép rời biệt thự mà không có sự cho phép của tôi.
Lê Quang Hùng
//Đọc hợp đồng, tay run// Năm năm? Anh ơi, tôi chỉ là sinh viên đại học! Tôi không thể ở đây năm năm!
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy, bước đến gần Hùng, giọng lạnh lùng// Cưng không có lựa chọn. Nếu cưng không đồng ý, tôi sẽ bắt bố cưng vào tù, và cưng sẽ không bao giờ có thể đi học nữa.
Hùng ngồi xuống sàn, mắt đắng nước mắt. Anh biết mình không có lựa chọn. Anh ngắt lời, ngậm nuối
Quang Anh gật đầu, gọi một người phụ nữ tên Hương đến đưa Hùng đi căn phòng dành cho anh
Hương mở cửa cho Hùng, chỉ vào căn phòng sạch sẽ, có giường ngủ, tủ quần áo và bàn làm việc
Hương
Đây là căn phòng của bạn từ nay trở đi. Anh sẽ ở đây, không được phép đi ra tầng dưới mà không có sự cho phép của ông chủ. Nếu có gì cần thiết, hãy gọi tôi qua điện thoại trên bàn.
Hương rời đi, Hùng ngồi trên giường ngủ, nhìn quanh căn phòng trống trải. Anh cảm thấy thật xa lạ, như bị mắc kẹt trong một giấc mơ tàn khốc. Anh lấy ra ảnh bố mẹ mình, đặt trên bàn làm việc, khóc thầm.
Bỗng có tiếng mở cửa, Hùng nhanh chóng lau nước mắt, quay đầu thấy Quang Anh bước vào phòng. Anh mang theo một bộ quần áo đồng phục
Nguyễn Quang Anh
Đây là bộ phục vụ của bạn. Bây giờ hãy thay quần áo, đi dọn dẹp phòng khách của tôi.
Lê Quang Hùng
//Bộ phục vụ//
Vâng, anh ơ
Quang Anh gật đầu, rời phòng. Hùng lau nước mắt, thay bộ phục vụ, đi ra phòng khách bắt đầu làm việc.
Lời Nhắm và Tình Đơn Phương
Cuộc sống của Hùng bị bó buộc trong khuôn viên biệt thự. Anh thực hiện mọi yêu cầu của Quang Anh, từ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn đến trông chừng các cuộc gọi video quan trọng của anh. Quang Anh thường xuyên tỏ ra lạnh lùng, xa cách, chỉ coi Hùng như một người hầu. Tuy nhiên, đôi khi Hùng nhận thấy ánh mắt của Quang Anh dừng lại trên mình lâu hơn bình thường, một cái nhìn khó tả, xen lẫn sự tò mò và chiếm hữu.
Một buổi chiều, Hùng đang lau dọn phòng khách, vô tình làm rơi chiếc bình cổ quý giá do Quang Anh sưu tầm. Quang Anh bước vào, ánh mắt lạnh lùng thường thấy giờ đây pha lẫn chút thất vọng
Nguyễn Quang Anh
Sao em lại bất cẩn như vậy? Cái này rất có giá trị.
Lê Quang Hùng
//Cúi đầu, giọng run rẩy// Tôi xin lỗi, thưa ông chủ. Tao sẽ đền bù cho ông...
Nguyễn Quang Anh
//Ngắt lời, giọng trầm hơn// Không cần đền. Từ giờ, hãy cẩn thận hơn.
Hùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt Quang Anh. Anh cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Quang Anh, một điều gì đó khác với sự lạnh lùng thường thấy.
Biệt thự vang dội tiếng nhạc và tiếng cười nói. Quang Anh đang tiếp đãi các đối tác kinh doanh quan trọng. Bên cạnh anh là người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy - đó là vợ anh, An Nhiên. An Nhiên liên tục nhìn Quang Anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tình cảm sâu đậm, nhưng Quang Anh dường như không để tâm, chỉ tập trung vào công việc và các đối tác.
Hùng, trong bộ đồng phục màu đen, đang phục vụ đồ uống và thức ăn. Anh cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, đặc biệt là cách An Nhiên nhìn chồng mình.
Một vị khách say xỉn, có vẻ là đối thủ kinh doanh của Quang Anh, tiến lại gần Hùng, cố gắng chạm vào tay anh:
Đối thủ cạnh tranh
Chàng trai trẻ, trông cậu thật đáng yêu. Làm việc ở đây, cậu chắc hẳn biết nhiều bí mật của ông chủ nhỉ?
Lê Quang Hùng
//Cố gắng né tránh//
Xin lỗi, tôi chỉ là người phục vụ.
Đối thủ cạnh tranh
//Cười khinh bỉ//
Phục vụ? Hay là người tình bí mật của ông chủ?
Khi vị khách định chạm vào mặt Hùng, Quang Anh đột nhiên xuất hiện, chắn ngang giữa hai người. Ánh mắt anh giờ đây sắc như dao, đầy nguy hiểm:
Nguyễn Quang Anh
//giọng lạnh băng//
Lời nói của ông đã đi quá xa. Tao không thích người khác động vào đồ vật thuộc về mình.
Vị khách giật mình, lùi lại, lắp bắp xin lỗi rồi vội vã rời đi. Quang Anh quay sang nhìn Hùng, ánh mắt anh quét qua Hùng từ đầu đến chân, một ánh mắt không chỉ đơn thuần là sự chiếm hữu, mà còn có điều gì đó sâu sắc hơn. An Nhiên đứng đó, nhìn cảnh tượng đó, gương mặt cô lộ rõ sự đau khổ và bất an.
Phòng làm việc riêng của Quang Anh. Đêm khuya.
Quang Anh đang làm việc, mệt mỏi dựa vào ghế. An Nhiên bước vào, tay cầm tách cà phê nóng
Trương Thị An Nhiên
Anh vẫn còn làm việc sao? Đã khuya lắm rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Không ngẩng đầu lên// Tôi cần hoàn thành công việc.
Trương Thị An Nhiên
//đặt tách cà phê xuống bàn//
Em biết anh không yêu em, Quang Anh. Nhưng em yêu anh rất nhiều. Anh có thể cho em một chút tình cảm, dù là nhỏ nhất không?
Nguyễn Quang Anh
//quay mặt đi, giọng nói vô cảm// Tình cảm là thứ xa xỉ, An Nhiên. Tao kết hôn vì lợi ích.
Trương Thị An Nhiên
//cố gắng kìm nén nước mắt// Nhưng em không muốn chỉ vì lợi ích. Em muốn anh, chỉ mình anh thôi.
Sau khi An Nhiên rời đi trong nước mắt, Quang Anh nhìn ra cửa sổ, thở dài. Hùng, đang dọn dẹp hành lang bên ngoài, nghe thấy tiếng thở dài đó. Anh tò mò nhìn vào phòng làm việc, thấy Quang Anh đang nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầy suy tư.
Quang Anh bất giác quay lại, ánh mắt chạm với Hùng. Anh thấy Hùng đang nhìn mình với vẻ mặt bối rối.
Nguyễn Quang Anh
//Giọng trầm hơn, gần như thì thầm// Em... không sợ tao sao?
Lê Quang Hùng
//ngập ngừng// Ban đầu tôi có sợ. Nhưng bây giờ... tôi chỉ muốn hoàn thành phần nợ của mình.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng có chút gì đó khác lạ// Em biết không, Hùng? Đôi khi, tao ước gì tao đã gặp em trước đây.
Hùng ngạc nhiên trước lời nói đó. Anh không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Quang Anh, nhưng cảm nhận được một điều gì đó bất thường đang diễn ra. Quang Anh, với ánh mắt hướng về Hùng, không còn là ông chủ lạnh lùng, mà là một người đàn ông đang che giấu những cảm xúc phức tạp, và Hùng dường như đang dần trở thành tâm điểm của những cảm xúc đó.
Vòng Vây Của Khao Khát
Phòng của Hùng trong biệt thự. Nhiều ngày liên tục, mỗi tối.
Những ngày sau đó, Quang Anh không còn giữ vẻ lạnh lùng xa cách. Mỗi tối, anh đều đến phòng Hùng. Anh không còn hỏi ý kiến, chỉ đơn giản là bước vào, khóa cửa phòng và tiến đến chỗ Hùng.
Anh ôm lấy Hùng, ghì chặt anh vào lòng, bất chấp những lời phản kháng yếu ớt và sự giãy giụa của Hùng. Quang Anh hôn lên tóc, lên má, rồi xuống môi Hùng. Hùng cố gắng đẩy anh ra, quay mặt đi, nhưng Quang Anh lại càng siết chặt hơn, lời nói anh thì thầm bên tai Hùng, đầy khao khát và chiếm hữu
Nguyễn Quang Anh
Hùng à, sao em cứ chống cự thế? Em thuộc về tao. Chỉ cần em đồng ý làm tình nhân của tao, mọi thứ em muốn, tao đều có thể cho. Kể cả cái chức "phu nhân họ Nguyễn" .
Hùng cảm thấy nghẹn thở, vừa vì vòng tay siết chặt, vừa vì lời nói của Quang Anh. Anh không muốn bị ép buộc, không muốn cái chức "phu nhân" đó đến từ sự ép buộc và nợ nần. Anh gạt tay Quang Anh ra, giọng nói đầy tuyệt vọng:
Lê Quang Hùng
Buông tôi ra! Tôi không muốn! Tôi không chấp nhận thứ tình yêu ép buộc này! Tôi chỉ muốn được tự do, được đi học!
Phòng làm việc của Quang Anh. Một buổi sáng.
Quang Anh gọi Hùng đến phòng làm việc. Anh ngồi sau bàn, ánh mắt nhìn Hùng đầy phức tạp, pha lẫn sự bực bội và một chút gì đó mềm yếu mà anh cố gắng che giấu.
Nguyễn Quang Anh
Hùng, nghe tao nói. Tao biết em sợ tao. Nhưng em thấy đấy, tao có thể cho em tất cả. Tiền bạc, danh vọng, thậm chí là cả vị trí trong gia đình tao. Chỉ cần em đồng ý ở bên tao, làm tình nhân của tao. Sau này, khi mọi chuyện ổn thỏa, tao sẽ cho em danh phận.
Lê Quang Hùng
//Lắc đầu, giọng kiên quyết// Không, thưa ông chủ. Tôi không muốn. Tôi không muốn sống trong sự ép buộc này. Tôi không muốn trở thành tình nhân của ông. Danh vọng và tiền bạc không mua được hạnh phúc của tôi
Quang Anh nhìn Hùng, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh không quen bị từ chối, đặc biệt là từ Hùng.
Chiều cùng ngày. Anh quyết tung ra con nài cuối cùng
Quang Anh gọi Hùng đến phòng làm việc lần nữa. Lần này, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Trên bàn làm việc, Quang Anh đặt một tập hồ sơ dày cộp.
Nguyễn Quang Anh
Em từ chối tao, Hùng. Nhưng em có chắc em có thể từ chối cả gia đình em không? Em có chắc em có thể từ chối việc học hành của mình không?
Anh ta mở tập hồ sơ ra, cho Hùng thấy những bức ảnh và giấy tờ liên quan đến bố mẹ Hùng, những khoản vay, những lệnh triệu tập tòa án.
Nguyễn Quang Anh
Em thấy đấy, bố mẹ em đang nợ tao một khoản tiền khổng lồ. Nếu em không làm theo lời tao, tao sẽ đảm bảo họ sẽ phải trả nợ bằng cả đời. Còn về việc học của em, tao có thể dễ dàng làm cho hồ sơ của em biến mất, hoặc khiến em không bao giờ có thể bước chân vào trường đại học nữa.
Lê Quang Hùng
//Run rẩy, nhìn vào tập hồ sơ, giọng nghẹn lại// Ông... ông đang đe dọa tôi? Ông đang dùng gia đình tôi để ép buộc tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
//Tiến lại gần Hùng, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự đau khổ//
Tao không có lựa chọn nào khác, Hùng. Tao muốn em, và tao sẽ không để bất cứ ai, kể cả em, ngăn cản điều đó. Em sẽ làm tình nhân của tao. Chỉ cần em đồng ý, tao sẽ lo cho gia đình em, lo cho việc học của em. Còn nếu không... em biết hậu quả rồi đấy.
Hùng cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ. Anh bị đặt vào tình thế không lối thoát. Anh nhìn Quang Anh, nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng và quyền lực đó, rồi lại nhìn vào tập hồ sơ đe dọa. Anh biết mình không thể chống cự lại được nữa. Nước mắt lăn dài trên má.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play