Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LoveStories-U23-

Ngày Hạnh Phúc-0416-

Hiểu Minh-nổi tiếng trong trường với những pha cản bóng đỉnh nóc.Trong trường cậu còn là một hotboy với vẻ ngoài lạnh lùng làm bao cô điêu đứng.Thế mà cậu lại chẳng ngó ngàng đến mấy cô nàng kia.Trong mắt cậu chỉ có một hình bóng duy nhất đó là Nhật Minh.
Nhật Minh-không phải quá nổi tiếng cũng không phải quá mờ nhạt.Anh ấy học lực tốt,tính tình điềm đạm và có một vẻ vô cùng cuốn hút.Không phải theo kiểu nhìn vào một cái là mê,mà là theo kiểu nhìn càng lâu càng hút.Đó cũng là lí do vì sao Hiểu Minh lại chỉ có mình anh ấy.
Nói là lạnh lùng thế nhưng nếu là người trong mộng thì không thể nào lạnh lùng với người ta được.Đã thích là phải nhích.Tính Hiểu Minh là thế.Cậu không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với anh khối trên,Nhật Minh.
Ngày ngày,Nhật Minh cũng đã quen với việc luôn có một nhóc lớp 11 đi cạnh mình.Cậu thường luyên thuyên về nhiều chuyện trên đời.Như muốn cho anh biết về cả thế giới của mình.Anh cũng chẳng khó chịu gì,có vẻ cũng có gì đó với nhóc Hiểu Minh này.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh Minh
Nhật Minh
Nhật Minh
Sao á?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Hôm nay anh học mệt không?
Nhật Minh
Nhật Minh
Cũng bình thường à
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Thế tối nay anh rảnh không?
Nhật Minh
Nhật Minh
Anh rảnh,có chuyện gì à?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Vậy tối nay mình đi chơi đi
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Lâu rồi mình chưa đi chơi với nhau
Nhật Minh
Nhật Minh
Cũng được
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Tối em qua đón
Nhật Minh
Nhật Minh
Oke,vậy tối gặp lại nhá
Nhật Minh
Nhật Minh
Bái bai,anh về trước
Nói rồi,anh cũng ra về.Để lại cậu một mình ở đó với đống suy nghĩ về buổi đi chơi tối nay.Được đi chơi cùng người mình thầm thương thì còn gì bằng.Nhất định tối nay phải thật bảnh trai khi đi chơi cùng anh "yêu" Nhật Minh.
Tối đến,anh cũng rất vui khi nhận được lời ngỏ đi chơi của Hiểu Minh.Chuẩn bị xong thì cứ thấp thỏm xem người ta đã tới chưa.Đúng chuẩn kiểu người đang yêu luôn ấy.Nó ngại ngùng,nó bẽn lẽn mà nó đáng yêu vô cùng.
"Ting ting".Anh liền chụp điện thoại xem tin nhắn.Màn hình hiện lên hai chữ Hiểu Minh.Với dòng tin nhắn "Anh xong chưa,em ở dưới cổng nhà anh này".Nhìn dòng tin nhắn,anh nhoẻn miệng cười.Rồi nhanh chóng soạn tin đáp lại:"Anh xong rồi,anh xuống ngay đây".
Nhật Minh
Nhật Minh
Đợi anh lâu không?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Không ạ
Miệng cậu vừa đáp vừa gạt chỗ gác chân ra cho anh.Rồi lấy mũ đưa cho anh đội.Sao Hiểu Minh không đội cho Nhật Minh?Vì người ta ngại với cả người ta muốn anh Minh thoải mái.Trước đây,cậu cũng hay đội mũ cho anh.Nhưng cậu hiểu ra anh rất hay ngại khi người ta giúp mình việc gì.Từ đó,cậu ít làm điều đó để anh cảm thấy thoải mái.
Trên đường đi,cả hai nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Đến quán ăn,cả hai còn bị hiểu lầm là một cặp.Đẹp đôi quá nó khổ thế đấy.Sau khi ăn xong,vẫn còn sớm.Nghe anh nói muốn hóng mát nên cậu tấp vào một công viên nhỏ gần đó.Vừa mát mẻ lại thoáng đãng.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh ăn kem không?
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em thấy đầu kia có chỗ bán kem kìa
Nhật Minh
Nhật Minh
Anh có
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Vậy đợi em xíu
Nhật Minh
Nhật Minh
Oke
Cậu đi mua kem cho anh ở đằng xa.Còn anh thì ngồi đó hóng mát.Một lát sau,Hiểu Minh bước đến với hai cây kem ốc quế mát lạnh.Một cái vị vani và một cái vị socola.Cậu biết anh thích vị vani lắm.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Của anh này
Nhật Minh
Nhật Minh
Anh cảm ơn nhá
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Sao,ngon không anh?
Nhật Minh
Nhật Minh
Ngon lắm
Nhật Minh
Nhật Minh
Vani vẫn luôn là nhất
Cái dáng vẻ thích thú khi được kem vị vani này của anh thật là dễ thương quá đi mất.Người dễ thương như Nhật Minh ai mà không thích,đúng không?Sau khi ăn xong,cả hai tiếp tục nói chuyện.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh này
Nhật Minh
Nhật Minh
Sao vậy,em nói đi
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Không biết từ khi nào nữa...nhưng mà em thích anh
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Giữa hàng ngàn người nhưng trong mắt em chỉ có anh thôi
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Lúc vui thì rất muốn gặp anh để kể anh nghe
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Lúc buồn thì lại muốn gặp anh để được anh dỗ dành
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Khi thấy anh cười em như được sưởi ấm ấy,dịu dàng lắm anh
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em muốn nắm tay anh,đi cùng anh
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em không muốn giữ mãi trong tim nữa
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh,em thích anh,thích anh thật lòng đó
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh cho em cơ hội được làm người yêu anh nhé?
Nãy giờ,anh nghe những lời bày tỏ của Hiểu Minh mà không khỏi ngại ngùng.Không phải là những lời hoa mỹ nhưng tất cả yêu thương đều gói gọn trong đó.Trái tim cũng rung rinh lắm chứ.Vì rõ ràng trong tim của anh cũng có cậu.
Nhật Minh
Nhật Minh
Hiểu Minh,thật sự anh rất xúc động khi nghe em nói ra những cảm xúc của mình
Nhật Minh
Nhật Minh
Thời gian qua,anh cũng đã phải lòng em rồi
Nhật Minh
Nhật Minh
Anh đồng ý
Hiểu Minh nghe được câu đồng ý ấy như muốn mở cờ trong bụng.Cuối cùng Nhật Minh cũng đã đồng ý.Cậu bất chợt ôm anh vào lòng.Anh cũng vòng tay ôm lại.Cái ôm trao nhau thật nhẹ nhàng và đầy tình yêu dành cho nhau.
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em cảm ơn anh vì đã đồng ý
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Anh ơi,em hạnh phúc quá
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Em yêu anh
Nhật Minh
Nhật Minh
Anh cũng yêu em
Hiểu Minh
Hiểu Minh
Từ giờ,có chuyện gì thì bên cạnh Nhật Minh vẫn có Hiểu Minh nhé
Nhật Minh
Nhật Minh
Anh biết mà
Từ giờ,Hiểu Minh có thể kể anh nghe về những chuyện buồn,vui để anh dỗ dành,khích lệ.Từ giờ,Nhật Minh không cần phải quá ngại ngùng khi cậu đội mũ cho anh vì người ta là người yêu của anh mà.Yêu là thế đấy.

Quan Trọng Nhất-0103-

Trung Kiên đã từng có một mối tình sâu đậm nhưng rồi lại vỡ tan.Thời điểm đó,anh nghĩ bản thân sẽ không yêu thêm ai nữa.Rồi Lý Đức đã tới.Cái cậu nhóc hài hước,vui tính đó đã bước tới cạnh anh,chữa lành anh.
Lý Đức
Lý Đức
Cho anh
Lý Đức đưa một chai nước lạnh cho anh khi trận đấu kết thúc.Cậu luôn làm thế,mỗi khi trận đấu kết thúc.Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một thói quen đã lâu.
Trung Kiên
Trung Kiên
Cảm ơn
Ban đầu là những câu từ chối,không nhận lấy.Nhưng dần dần thay vào đó là những câu cảm ơn.Trung Kiên không còn quá bỏ mặt Lý Đức khi ngồi cạnh mình như lúc trước.Như lúc này,anh đã trò chuyện cùng Lý Đức.
Trung Kiên
Trung Kiên
Nãy,thấy cậu té
Trung Kiên
Trung Kiên
Có sao không?
Lý Đức
Lý Đức
Anh đang quan tâm em ấy hả?
Trung Kiên
Trung Kiên
Ừ quan tâm
Lý Đức
Lý Đức
Em không sao đâu
Lý Đức
Lý Đức
Anh đừng lo quá đấy nhé
Trung Kiên
Trung Kiên
Nghĩ nhiều quá rồi đấy
Cậu biết,Trung Kiên đã không còn xa cách với mình như lúc trước.Cậu biết,anh đã mở lòng hơn rồi.Còn biết quan tâm nữa.Đáng yêu thế nhờ.Thật ra Trung Kiên cũng không lạnh lùng đến thế.
Một hôm khác,Lý Đức có việc bận nên không đi tập một buổi.Bình thường anh chỉ cần đến sân là đã thấy cậu chạy tới cạnh mình.Hôm nay lại chẳng có.Cảm giác trống trải thật.Anh đã quá quen với việc bên cạnh luôn có một nhóc làm phiền.Phiền theo kiểu đáng yêu.
tr.trungkien-->ph.lyduc
Trung Kiên
Trung Kiên
Sao nay không đi tập?
Lý Đức
Lý Đức
Em bận
Lý Đức
Lý Đức
Sao?
Lý Đức
Lý Đức
Nhớ em à?
Trung Kiên
Trung Kiên
Không
Lý Đức
Lý Đức
Rõ ràng là nhớ em
Lý Đức
Lý Đức
Anh đừng có giấu
Trung Kiên
Trung Kiên
Mai đi tập lại chứ?
Lý Đức
Lý Đức
Lại tránh
Lý Đức
Lý Đức
Mai em đi tập lại
Trung Kiên
Trung Kiên
Ngủ sớm đi
Lý Đức
Lý Đức
Vâng
Lý Đức
Lý Đức
Anh ngủ ngon
Trung Kiên
Trung Kiên
Ngủ ngon
Chỉ hai chữ "ngủ ngon" nhưng đủ để Lý Đức gào thét rồi.Người thầm thương chúc mình ngủ ngon,chắc khỏi ngủ luôn quá.Biết chủ động hơn rồi.Trung Kiên thế mà dễ thương.
Ngày hôm sau,sau khi tập luyện xong.Cả đội rủ nhau đi ăn uống.Anh và cậu đi về chung.Dọc dường đi,Lý Đức cứ luyên thuyên mãi,cũng có uống một chút nên hơi say.Trung Kiên thì không uống.
Lý Đức
Lý Đức
Anh
Lý Đức
Lý Đức
Nếu em nói em yêu anh thì sao?
Trung Kiên
Trung Kiên
Say rồi,nói nhiều quá
Lý Đức
Lý Đức
Em say,nhưng chỉ một chút thôi
Lý Đức
Lý Đức
Vẫn tỉnh lắm
Lý Đức
Lý Đức
Anh trả lời em đi
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh...
Đang ấp úng thì anh phát hiện ra người sau lưng anh đã ngủ từ lúc nào rồi.Vậy mà bảo không say đấy.Nhóc này,cứ vô tư vô lo như thế khiến anh phải quan tâm nhiều hơn đấy.Trong tim của anh có Lý Đức thật rồi.
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh yêu em
Hôm khác,tâm trạng của anh không tốt.Tập luyện cũng không để tâm là mấy.Chả là dạo này cô người yêu cũ của anh lại xuất hiện.Cô ấy thường đến sau những buổi tập luyện.Và dĩ nhiên Lý Đức cũng thấy.Cậu bắt đầu né tránh,không nói chuyện,không nhắn tin.
Trung Kiên
Trung Kiên
Đức,sao chưa về?
Lý Đức
Lý Đức
Em tập riêng một chút rồi về ấy mà
Lý Đức
Lý Đức
Thôi em về nhá
Nói rồi,cậu nhanh chóng rời đi không để Trung Kiên nói thêm câu nào.Mấy ngày nay,cậu vẫn thường như thế.Né tránh anh hết mực.Tập luyện nhiều hơn.Nếu cả hai có nói chuyện cũng chỉ đáp hờ vài câu.
Anh biết cậu đang né anh.Nhưng không biết mở lời như nào về chuyện này.Hôm đó,buổi tập kết thúc.Mọi người đã về gần hết.Trên sân,Lý Đức vẫn đang tập luyện ở đó,một mình.Trung Kiên cũng chưa về,nói đúng hơn là đợi Lý Đức.
Trung Kiên
Trung Kiên
Vẫn tập à?
Lý Đức
Lý Đức
Vâng
Trung Kiên
Trung Kiên
Dạo này...em né anh à?
Trung Kiên
Trung Kiên
Em ít nói chuyện,ít nhắn tin với anh hơn hẳn
Trung Kiên
Trung Kiên
Em...có chuyện gì à?
Lý Đức
Lý Đức
Không
Lý Đức
Lý Đức
Sắp tới có nhiều trận đấu quan trọng
Lý Đức
Lý Đức
Em phải nỗ lực nhiều hơn nữa
Lý Đức
Lý Đức
Em...không có né anh đâu
Trung Kiên
Trung Kiên
Em nói đi...là vì điều gì?
Trung Kiên
Trung Kiên
Sao em lại né anh?
Lý Đức
Lý Đức
Em nói rồi mà,không né anh
Lý Đức
Lý Đức
Thôi,em về trước đây
Lý Đức không biết phải đối mặt với anh như thế nào.Nên cậu đành phải như thế.Rời đi nhanh thì anh sẽ không hỏi nữa.Cậu nghĩ vậy.Nhưng anh đã níu cậu lại.Không cho phép cậu rời đi.Anh muốn tháo gỡ sự hiểu lầm này.Nếu cứ để như vậy mãi,cả hai sẽ tổn thương.
Trung Kiên
Trung Kiên
Em đừng né tránh nữa,được không?
Lý Đức
Lý Đức
Em...
Trung Kiên
Trung Kiên
Nói anh nghe,vì sao?
Lý Đức
Lý Đức
Dạo này...cô ấy tới gặp anh đúng không?
Lý Đức
Lý Đức
Ý em là...người yêu cũ anh
Trung Kiên
Trung Kiên
Ừm
Lý Đức
Lý Đức
Em thấy dạo này anh có vẻ nhiều suy nghĩ
Lý Đức
Lý Đức
Anh nghĩ về cô ấy phải không?
Trung Kiên
Trung Kiên
Đúng là anh có suy nghĩ về cô ấy nhưng chỉ một chút
Lý Đức
Lý Đức
Em sợ,nếu em cứ như bình thường sẽ phiền đến anh nên...em đã chọn tránh né
Trung Kiên
Trung Kiên
Em nghĩ đó là cách tốt nhất à?
Trung Kiên
Trung Kiên
Sao em không hỏi thẳng anh?
Lý Đức
Lý Đức
Em...
Trung Kiên thấy cậu nói ra những câu ấy,lòng anh chạnh.Anh đã làm người anh yêu tổn thương rồi.Nhìn Lý Đức dạo này gầy hơn,anh xót lắm.Anh quyết định nói ra hết lòng mình để cậu hiểu.
Trung Kiên
Trung Kiên
Đức,đúng là dạo này anh có nhiều suy nghĩ thật
Trung Kiên
Trung Kiên
Nhưng tất cả cũng chỉ nghĩ về em
Trung Kiên
Trung Kiên
Em cứ cách xa anh như thế
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh...thấy lòng mình không quen
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh thấy mình không vui
Trung Kiên
Trung Kiên
Không có cô ấy nào ở đây nữa hết
Trung Kiên
Trung Kiên
Bây giờ...em chính là người quan trọng nhất trong anh
Trung Kiên
Trung Kiên
Em biết không?
Lý Đức
Lý Đức
Em...
Lý Đức nãy giờ nghe rõ từng chữ một.Sự chân thành của anh cậu cảm nhận được."Quan trọng nhất" chính Trung Kiên đã nói Lý Đức là người quan trọng nhất.Mấy ngày qua,cậu cứ băn khoăn mãi.Tự đặt trong mình bao nhiêu câu hỏi "Trong anh ấy,mình là gì?".Giờ đã có câu trả lời.
Trung Kiên
Trung Kiên
Đừng tránh né anh nữa nhé?
Trung Kiên
Trung Kiên
Anh yêu em
Lý Đức
Lý Đức
Em yêu anh nhiều như thế,không né tránh anh được

Không Một Mình-1409-

Văn Trường,một cầu thủ trẻ đang được các thầy huấn luyện kì vọng.Vì thế anh lại càng phải nỗ lực hơn trong những buổi tập luyện.Quốc Việt một sinh viên đang trong giai đoạn thực tập.Việc thực tập này rất quan trọng,nên cậu cũng rất nỗ lực.Cả hai đang trong khoảng thời gian cần nỗ lực hết mình.
Dạo gần đây,công việc thực tập cũng gần xong.Thời gian nghỉ ngơi của em thoáng hơn hẳn.Cậu nghĩ ngay đến anh,chắc sẽ rủ anh đi ăn.Sau đó,đi dạo đâu đó,tâm sự về thời gian qua.Nói là làm,Quốc Việt nhắn tin đến anh.
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh ơi
Quốc Việt
Quốc Việt
Nay anh rảnh không?
Quốc Việt
Quốc Việt
Mình đi ăn đi
Em nhắn xong,hí hửng đợi tin nhắn của anh trả lời lại.Năm phút,mười phút,mười lăm phút rồi ba mươi phút sau,anh vẫn chưa trả lời lại.Cậu nghĩ "Chắc anh đang tập,đợi một chút cũng không sao".Rồi một giờ sau,anh vẫn chưa trả lời.Em bắt đầu buồn.Bỗng "ting ting",em nhanh chóng cầm điện thoại lên.Đúng là Văn Trường nhắn.
Văn Trường
Văn Trường
Anh bận rồi
Văn Trường
Văn Trường
Thôi anh tập tiếp đây
Quốc Việt
Quốc Việt
Vâng
Tưởng chừng anh người yêu sẽ nhắn rằng "Ok,tối nay anh qua đón",nhưng câu trả lời em nhận được lại chẳng phải thế.Em cười nhạt,trong lòng buồn nhiều chút.Đợi hơn một tiếng để nhận được vài chữ ít ỏi.Đành phải một mình vào tối nay thôi.
Một hôm khác,là cuối tuần.Cả anh và em đều được nghỉ ngơi.Cả hai hẹn nhau đi ăn ở một quán nướng.Em tới quán trước vì đã lâu rồi chưa gặp nhau nên háo hức lắm.Đợi mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy anh tới.Nhân viên lại hỏi kêu món thì em kêu "Đợi em chút xíu".
Quốc Việt
Quốc Việt
Sao vẫn chưa tới vậy trời?
Quốc Việt đành đợi thêm một lúc lâu.Anh vẫn chưa tới.Nhân viên cứ lui tới hỏi nên em cũng kêu món.Đã tự an ủi bản thân rằng là "Chắc đường kẹt nên anh ấy chưa tới thôi".Vì quá lo lắng,em đã nhắn tin cho anh.
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh tới chưa vậy?
Tin nhắn được gửi đi nhưng không có tin nhắn phản hồi.Đồ ăn cũng đã ra nhưng anh vẫn chưa tới.Tâm trạng đã không còn như lúc mới đến.Trong lòng đã xuất hiện nỗi buồn.Anh định không tới thật à?
Còn Văn Trường,anh vừa tập bóng đá xong.Đi tắm rửa,ăn uống cũng tốn kha khá thời gian.Sau đó,anh lên giường định đi ngủ nhưng vô thức cầm điện thoại lướt mạng.Anh kiểm tra tin nhắn thì xuất hiện tin nhắn "Anh tới chưa vậy?"được gửi hơn một giờ trước.Anh lập tức gọi cho em.
Văn Trường
Văn Trường
Việt
Văn Trường
Văn Trường
Anh xin lỗi
Văn Trường
Văn Trường
Anh mãi tập quá nên quên mất
Quốc Việt
Quốc Việt
Hôm nay,anh nói anh được nghỉ mà
Quốc Việt
Quốc Việt
Sao giờ lại lòi ra chuyện tập?
Văn Trường
Văn Trường
Sắp tới có nhiều trận đấu quan trọng
Văn Trường
Văn Trường
Anh nghĩ mình là tân binh nên phải cố gắng hơn người ta
Quốc Việt
Quốc Việt
Nhưng còn em thì sao Trường?
Quốc Việt
Quốc Việt
Em cũng cần anh
Văn Trường
Văn Trường
Anh...
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh biết không?
Quốc Việt
Quốc Việt
Hôm nay em phải đợi anh hơn hai tiếng đồng hồ
Quốc Việt
Quốc Việt
Ăn hết một đống đồ ăn
Quốc Việt
Quốc Việt
Và...phải nhìn người ta...có đôi có cặp
Quốc Việt
Quốc Việt
Em...
Nói đến đó giọng em nghẹn lại.Những cảm xúc kìm nén từ nãy giờ như chỉ chờ sự cho phép được trực trào.Rồi nước mắt chảy dài,em cảm thấy hôm nay quá tệ.Bỗng anh tắt máy cái rụp.Anh khoác đại một cái áo rồi chạy qua chỗ em.Không thể để em một mình như thế này.
Văn Trường
Văn Trường
Việt
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh...
Văn Trường vừa đến đã thấy em khóc nức nở.Liền chạy ù vào ôm em.Em bất ngờ,không hiểu tại sao anh lại qua đây.Nãy giờ còn buồn vì tự nhiên anh lại cúp máy ngang.Em cũng gục vào vai anh thút thít.
Quốc Việt
Quốc Việt
Sao anh lại tới đây?
Văn Trường
Văn Trường
Vì không muốn em một mình
Văn Trường
Văn Trường
Anh xin lỗi
Văn Trường
Văn Trường
Là lỗi của anh
Văn Trường
Văn Trường
Anh mãi tập mà không đến
Văn Trường
Văn Trường
Phải để em một mình
Văn Trường
Văn Trường
Trách mắng anh sao cũng được
Văn Trường
Văn Trường
Chỉ mong em đừng giận anh lâu
Quốc Việt không nói gì chỉ gục vào vai anh rồi thút thít.Văn Trường thì liên tục xoa đầu,vuốt lưng để em thôi cơn khóc.Mọi thứ rất nhẹ nhàng nhưng đủ để chứng minh tình yêu của anh dành cho em to lớn đến nhường nào.
Hôm khác,đó là một ngày vô cùng tồi tệ với Quốc Việt.Hôm nay,vì mọi người giao cho em nhiều công việc quá nên có vài phần em làm không tốt và bị mắng.Dạo gần đây,em mới biết những người bạn thực tập là người như thế nào.Trước mặt thì vui vẻ,vậy mà sau lưng thì lại ganh ghét em.Em buồn và thất vọng lắm.
ng.quocviet đã chia sẻ một ghi chú:"tệ".Chỉ một chữ "tệ",ngắn gọn nhưng đầy đủ.Nó lột tả hết cảm xúc của em ngày hôm nay.Anh vừa mới xong buổi tập luyện nên lên lướt mạng một chút.Rồi anh thấy ghi chú đó,ngay lập tức nhắn tin cho em.
Văn Trường
Văn Trường
Việt,em ổn không?
Quốc Việt
Quốc Việt
Em không sao
Văn Trường
Văn Trường
Nay mình đi đâu đó nhé
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh không tập à?
Văn Trường
Văn Trường
Nhưng em đang buồn
Quốc Việt
Quốc Việt
Ừm vậy tối nhé
Văn Trường
Văn Trường
Em đừng buồn nhiều nhé,tối anh qua đón
Văn Trường
Văn Trường
Em yêu mặc đồ thật xinh nhá
Văn Trường biết em yêu đang buồn và yếu lòng.Anh phải là người bên cạnh để dỗ dành,an ủi em.Không thể để em một mình được.Người yêu anh...cần anh.Quốc Việt nhìn tin nhắn rồi mỉm cười.Khi mình yếu lòng,người thương bên cạnh dỗ dành thật là ấm áp,phải không?
Tối hôm đó,anh tranh thủ qua đón em sớm một chút vì quá lo cho em yêu.Còn em yêu cũng rất mong chờ anh đến vì cũng nhớ lắm rồi.Cả hai cùng đi ăn,đi dạo rồi dừng lại ở một công viên nhỏ gần nhà Quốc Việt.
Văn Trường
Văn Trường
Hôm nay em thế nào?
Văn Trường
Văn Trường
Nói thật nhé,đừng giấu anh
Quốc Việt
Quốc Việt
Em...
Quốc Việt
Quốc Việt
Hôm nay em làm không tốt bị mắng,rồi mấy bạn cùng thực tập còn ganh ghét em nữa
Quốc Việt
Quốc Việt
Em thấy,bản thân mình bị lừa dối
Quốc Việt
Quốc Việt
Em...em
Vừa nói nước mắt vừa rơi,những tiếng nấc khiến nó đứt đoạn.Anh thấy vậy,lòng chẳng thể yên,xót em quá đi mất.Vừa vỗ về vừa vuốt lưng để em dịu lại.Dỗ dành em như em bé,em bé của Văn Trường.
Văn Trường
Văn Trường
Anh biết em đang rất áp lực và thất vọng
Văn Trường
Văn Trường
Nhưng em đừng buồn nhiều quá nhé
Văn Trường
Văn Trường
Cố gắng lên,anh và em cùng nhau
Văn Trường
Văn Trường
Có chuyện gì cũng phải kể với anh
Văn Trường
Văn Trường
Đừng giấu cho riêng mình
Quốc Việt
Quốc Việt
Vâng...
Dù cả hai đều bận với những công việc của riêng mình.Nhưng tình yêu mà cả hai trao nhau vẫn luôn đong đầy.Khi yếu lòng,em chỉ cần quay đầu lại đã có anh dỗ dành,an ủi.Khi anh mệt mỏi với những buổi tập luyện chỉ cần quay đầu lại đã có một người tiếp thêm năng lượng cho anh.
Văn Trường
Văn Trường
Em yêu,em không một mình
Văn Trường
Văn Trường
Có anh ở đây
Quốc Việt
Quốc Việt
Anh cũng không một mình
Quốc Việt
Quốc Việt
Em cũng ở đây

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play