Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#Caprhy — Strawberries And Condensed Milk

1

Tuấn Minh
Tuấn Minh
Ba nhỏ ơi, ba lớn lại đi làm đêm nữa hả?
Tuấn Minh ngồi vắt vẻo trên sofa, chân đung đưa, miệng nhai bim bim rồm rộp, mắt dán vào cái cửa chính như chờ ai đó
Quang Anh đang gấp quần áo, nghe vậy thì liếc nó một cái
Quang Anh
Quang Anh
Ừ. Mày hỏi làm gì?
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Để con còn chốt cửa. Không cho vào nữa
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh khựng lại hai giây, rồi bật cười khẩy
Quang Anh
Quang Anh
Giỏi. Đúng con của tao
Yên Khanh ngồi dưới sàn chơi xếp hình, nghe anh trai nói thế thì ngẩng lên, giọng lí nhí
Yên Khanh
Yên Khanh
Không cho ba lớn vào… ba lớn buồn
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Buồn cái gì? Ba lớn đi với người khác suốt còn gì!
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh không nói gì nữa. Tay vẫn gấp đồ, nhưng lực mạnh hơn một chút
_
Đúng 12 giờ đêm
Cửa “cạch” một tiếng
Hoàng Đức Duy bước vào, áo vest vắt hờ trên vai, mùi nước hoa lạ lẫm thoảng qua
Quang Anh ngồi trên sofa, khoanh tay
Đức Duy
Đức Duy
Chưa ngủ à?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ. Đợi mày về để chửi
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Con nói rồi! Hôm nay ba nhỏ chửi đó!
Tuấn Minh lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng
Đức Duy nhíu mày
Đức Duy
Đức Duy
Tuấn Minh, về phòng
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Không về. Con đứng xem
Đức Duy
Đức Duy
...
Quang Anh bật cười lạnh
Quang Anh
Quang Anh
Nó ở đây. Mày làm gì được?
Đức Duy thở dài, ném chìa khóa xuống bàn
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh. Nói chuyện đàng hoàng
Quang Anh
Quang Anh
Đàng hoàng cái con mẹ mày
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Không mày tao với chồng
Quang Anh
Quang Anh
...
Không khí chùng xuống một nhịp. Quang Anh vẫn nhìn thẳng, không né
Quang Anh
Quang Anh
Kệ mẹ tao
Yên Khanh giật mình, chui lại gần anh trai
Tuấn Minh thì ngược lại, khoanh tay, hóng như xem phim
Đức Duy bước lại gần, giọng thấp xuống
Đức Duy
Đức Duy
Mày lại bắt đầu
Quang Anh
Quang Anh
Tao bắt đầu? Hay mày bắt đầu?
Quang Anh
Quang Anh
Một tuần mày về được mấy ngày? Ba ngày? Mà toàn 1-2 giờ sáng?
Đức Duy
Đức Duy
Công việc
Quang Anh
Quang Anh
Công việc hay con thư ký?
Đức Duy
Đức Duy
...
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Ồ!
Tuấn Minh “ồ” lên một tiếng rất to
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Có drama!
Quang Anh
Quang Anh
Im mồm!
Tuấn Minh
Tuấn Minh
D-dạ ba nhỏ..
Quang Anh quay ra quát Minh khiến Khanh giật mình
Đức Duy
Đức Duy
Đừng lôi cô ấy vào
Quang Anh
Quang Anh
Tao không lôi. Camera trong phòng mày lôi
Không gian im bặt.Đức Duy khựng lại
Đức Duy
Đức Duy
Mày… đặt camera?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ. Từ lâu rồi
Quang Anh
Quang Anh
Yên tâm. Tao chưa làm gì. Tao đang đợi
Đức Duy
Đức Duy
Đợi cái gì?
Quang Anh
Quang Anh
Đợi xem mày ngu đến mức nào
Tuấn Minh quay sang em
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Anh thấy ba lớn sắp toang rồi
Yên Khanh ôm tay anh trai, mắt rưng rưng
Đức Duy tiến thêm một bước, giọng trầm hẳn
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh. Mày đang đi quá giới hạn
Quang Anh bật cười
Quang Anh
Quang Anh
Giới hạn?
Quang Anh
Quang Anh
Mày có cái đó à?
Một giây im lặng kéo dài
Rồi đột nhiên, Đức Duy nắm cổ tay Quang Anh, kéo mạnh vào phòng ngủ
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Ê ê ê!
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Cho con xem với!
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại
Bên trong
Quang Anh bị ép vào tường, lưng đập nhẹ một cái
Quang Anh
Quang Anh
Bỏ ra
Đức Duy
Đức Duy
Không
Quang Anh
Quang Anh
Mày điên à?
Đức Duy
Đức Duy
Mày mới điên
Đức Duy cúi xuống, giọng sát bên tai
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh. Tao nói lại lần cuối
Đức Duy
Đức Duy
Không mày tao với chồng
Quang Anh cứng họng một giây
Quang Anh
Quang Anh
Đ-đi mà bảo con thư ký riêng của mày!
Một khoảng lặng nguy hiểm
Đức Duy cười, rất nhẹ
Đức Duy
Đức Duy
Được
Đức Duy
Đức Duy
Vậy hôm nay… tao dạy lại mày
Tay hắn siết chặt hơn
Quang Anh lập tức nhận ra
Ánh mắt thoáng dao động
Quang Anh
Quang Anh
Đừng..
Đức Duy
Đức Duy
Lúc mày cứng miệng đâu rồi?
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy—
Đức Duy
Đức Duy
Gọi lại
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh quay mặt đi, im lặng
Đức Duy cúi xuống, giọng thấp hẳn
Tay siết chặt lấy eo Quang Anh, tay còn lại chống lên tường
Mặt sát mặt tới nỗi chỉ cần Quang Anh quay đầu lại là môi chạm môi luôn
Đức Duy
Đức Duy
Gọi
Quang Anh
Quang Anh
..Chồng
Đức Duy
Đức Duy
Nghe không rõ
Quang Anh
Quang Anh
C-chồng
Lần này nhỏ hơn, nhưng đủ nghe
Không khí trong phòng thay đổi hẳn
Bên ngoài, Tuấn Minh áp tai vào cửa
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Ê… sao im vậy? Hết phim rồi à?

2

Tuấn Minh áp tai vào cửa thêm một lúc, nhưng bên trong im lặng đến đáng ngờ
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Chắc hết phim rồi…
Nó chép miệng, quay sang nhìn em gái
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Đi ngủ thôi. Mai xem tiếp
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Mai kiểu gì cũng có tập mới
Yên Khanh
Yên Khanh
Dạ
Yên Khanh gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay anh
Hai đứa nhỏ lạch bạch đi về phòng, cửa đóng lại, đèn tắt. Chỉ còn lại căn nhà chìm trong sự yên tĩnh của nửa đêm
Bỗng
Cửa phòng ngủ chính bật mở
Một lực kéo mạnh
Quang Anh chưa kịp phản ứng đã bị lôi thẳng vào phòng tắm
" Rầm "
Khoá chốt
Quang Anh
Quang Anh
Đức Duy, mày—
Câu nói chưa kịp hết đã bị chặn lại
Không gian lập tức đặc quánh
Tiếng nước bật lên, xen lẫn những âm thanh va chạm mơ hồ, đứt quãng. Không rõ là cãi nhau… hay là cái gì khác
Chỉ biết là… không hề yên bình
_
Ba tiếng sau
“ Cạch ”
Khoá chốt mở
Cửa phòng tắm hé ra
Quang Anh bước ra trước
Áo thun mỏng bị kéo lệch hẳn sang một bên, cổ áo giãn rộng, lộ ra làn da còn ửng đỏ. Tóc rối, ẩm nước, vài sợi dính bết vào trán
Cậu đi chậm, từng bước có chút khập khiễng
Nếu nhìn kỹ, hai bên khóe miệng cậu hơi đỏ, như vừa bị ép phải giữ một thứ gì đó quá lâu, quá lớn so với sức chịu đựng, khiến da bị cọ xát đến nóng rát. Môi dưới sưng nhẹ, màu đỏ đậm hơn bình thường, còn sót lại cảm giác tê tê khó chịu
Quang Anh nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào môi, khẽ chửi
Quang Anh
Quang Anh
Đồ khốn...
Quang Anh
Quang Anh
Không hiểu sao tao lại cưới 1 tên đê tiện như mày..Hoàng Đức Duy
Vai áo trượt xuống thêm một chút, lộ ra vài dấu vết mờ đậm trên da — không rõ ràng nhưng đủ để biết là vừa trải qua một trận “xử lý” không hề nhẹ
Phía sau
Đức Duy bước ra, hoàn toàn trái ngược
Không mặc áo, tóc còn ướt, vài giọt nước trượt dọc xuống cơ ngực săn chắc. Chiếc quần đùi đen thấp thoáng, dáng người thả lỏng
Gương mặt thoả mãn thấy rõ, như vừa giải quyết xong một chuyện gì đó rất “bức bối”
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau còn dám không?
Quang Anh đang bước thì khựng lại. Quay đầu, ánh mắt khó chịu
Quang Anh
Quang Anh
Mày—
Đức Duy
Đức Duy
Không mày tao với chồng
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh
Quang Anh
đồ chó nhà anh..
Quang Anh
Quang Anh
đ-đau chết tôi rồi..
Đức Duy nhếch môi
Đức Duy
Đức Duy
Hư thì phạt
Đức Duy
Đức Duy
Cứng tiếp đi
Quang Anh lập tức im bặt
Rõ ràng là còn muốn cãi, nhưng cơ thể lại không cho phép
Cậu quay đi, bước tiếp về phía giường, nhưng vừa chạm mép giường đã nhăn mặt, khựng lại một nhịp
Quang Anh
Quang Anh
Chậc-
Đức Duy nhìn thấy, bật cười khẽ
Đức Duy
Đức Duy
Đau à?
Quang Anh
Quang Anh
Câm
Đức Duy
Đức Duy
Lúc nãy đâu thấy mày bảo câm?
Đức Duy bắt gọn, ném lại lên giường, rồi tiến lại gần
Không khí vừa dịu xuống… lại căng lên
Hắn cúi xuống, tay chống hai bên, nhốt Quang Anh giữa mình và nệm
Đức Duy
Đức Duy
Tin tao không?
Quang Anh không trả lời
Chỉ kéo chăn lên, quay lưng lại
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ đi
Đức Duy đứng im một lúc, rồi cũng nằm xuống phía sau
Cánh tay quen thuộc vòng qua eo
Quang Anh giật nhẹ
Quang Anh
Quang Anh
Bỏ ra
Đức Duy
Đức Duy
Không
Quang Anh
Quang Anh
Nóng
Đức Duy
Đức Duy
Chịu
Quang Anh
Quang Anh
đồ phiền..
Đức Duy
Đức Duy
Ừ. Nhưng mày vẫn là của tao
_
trùm ⚡
trùm ⚡
1 cà phê của bạn nhow'nqa
trùm ⚡
trùm ⚡
1/5

3

trùm ⚡
trùm ⚡
2/5
_
6 giờ sáng
Quang Anh mở mắt
Cơ thể vẫn còn ê ẩm, đặc biệt là phần đùi và lưng. Cậu nằm im vài giây, nhìn trần nhà, rồi thở ra một hơi
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ nó
Bên cạnh, Đức Duy vẫn ngủ, tay còn ôm ngang eo như thể không có ý định buông
Quang Anh cau mày, gỡ tay hắn ra
Quang Anh
Quang Anh
Bỏ
Không có phản ứng
Quang Anh
Quang Anh
Bỏ ra
Quang Anh nhịn không được, đập thẳng vào ngực hắn một cái
Đức Duy
Đức Duy
Sáng sớm bạo lực gì vậy em...
Quang Anh
Quang Anh
Dậy. Đi làm
Đức Duy
Đức Duy
Cho nghỉ hôm nay đi
Quang Anh
Quang Anh
Không
Đức Duy
Đức Duy
Anh mệt
Quang Anh
Quang Anh
Liên quan gì tao?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh—
Đức Duy
Đức Duy
Không mày tao với chồng
Quang Anh
Quang Anh
Tch-
Quang Anh
Quang Anh
Biết rồi!
Đức Duy bật cười khẽ, nhưng vẫn không dậy
Quang Anh mặc kệ, đứng lên đi vào nhà tắm
_
7 giờ
Bếp đã có mùi đồ ăn
Trứng ốp, bánh mì, sữa nóng
Tuấn Minh chạy ra trước, tóc dựng ngược
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Ba nhỏ! Hôm nay có xúc xích không?
Quang Anh
Quang Anh
Có. Nhưng ăn ngoan
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Con luôn ngoan
Quang Anh
Quang Anh
Ừ. Tao biết mày ngoan kiểu gì
Yên Khanh lẽo đẽo theo sau, dụi mắt
Yên Khanh
Yên Khanh
Ba nhỏ ơi… con muốn sữa…
Quang Anh
Quang Anh
Lại đây
Quang Anh bế con bé lên, đặt vào ghế, tay vẫn thoăn thoắt rót sữa
Tuấn Minh ngồi xuống nhìn quanh
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Ba lớn đâu?
Quang Anh
Quang Anh
Chết rồi
Tuấn Minh
Tuấn Minh
..hả?
Quang Anh
Quang Anh
Đùa . đang ngủ
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Ba lớn lười quá
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Giống ai đó
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Không phải con!
_
8 giờ
hai đứa nhỏ được đưa đến lớp
Tuấn Minh trước khi vào lớp còn quay lại
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Tối nay có phim tiếp không ba nhỏ?
Quang Anh liếc nó
Quang Anh
Quang Anh
Cút vào
Tuấn Minh
Tuấn Minh
Dạaa
_
9 giờ
Nhà trống Yên tĩnh
Quang Anh về đến nhà, thay đồ đơn giản, rồi ngồi xuống sofa
Điện thoại mở lên
Một cú chạm Màn hình hiện ra
Và đúng như cậu đoán
Đức Duy đang ngồi ở bàn làm việc
Bên cạnh… là Bảo Vy
Cô ta đứng hơi sát, cúi xuống chỉ tài liệu. Khoảng cách gần đến mức… không cần thiết
Quang Anh nheo mắt
Quang Anh
Quang Anh
Gần nữa đi. Dán luôn vào người đi
Trong màn hình Đức Duy không né
Thậm chí còn ngả lưng ra ghế, để cô ta đứng sát hơn
Quang Anh im lặng. Ngón tay siết nhẹ điện thoại
Bảo Vy cười, nói gì đó, rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho hắn
Quang Anh
Quang Anh
Một động tác… quá giới hạn của một thư ký
Quang Anh bật cười
Quang Anh
Quang Anh
Ừ. Được
Ánh mắt lạnh dần
Cậu lẩm bẩm
Quang Anh
Quang Anh
Chưa chạm, đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
Vậy để tao xem… mày chịu được tới đâu
_
Buổi trưa
Camera vẫn mở
Lần này, Bảo Vy mang cà phê vào
Đặt xuống bàn
Không đi ra—Đứng đó
Nói chuyện
Cười
Lại gần
Gần thêm
Quang Anh nghiêng đầu, chống cằm
Quang Anh
Quang Anh
Cố nữa đi em
Quang Anh
Quang Anh
" bẻ chồng anh đây thẳng lại cũng được "
Trong màn hình, Đức Duy đột nhiên ngẩng lên
Nhìn thẳng vào camera
Như thể… biết có người đang xem
Quang Anh khựng lại một giây.Hai ánh mắt chạm nhau qua màn hình
Không một lời Nhưng hiểu hết
Đức Duy nhếch môi
Rồi… kéo nhẹ cổ tay Bảo Vy lại gần hơn
Quang Anh
Quang Anh
Ồ , tốt
Quang Anh
Quang Anh
Có phát huy
Quang Anh thả điện thoại xuống bàn
Cười
Quang Anh
Quang Anh
Chơi vậy à?
Cậu đứng dậy
Đi vào phòng
Mở tủ Chọn quần áo Chậm rãi
Quang Anh
Quang Anh
Được
Quang Anh
Quang Anh
Mai tao mới bận đúng không?
Quang Anh
Quang Anh
Vậy hôm nay… tao rảnh
_
Cửa nhà đóng lại
Một tiếng “cạch” rất nhẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play