[Huyền Vũ Tứ Tượng] Một Trương Khởi Đầu Mới?-
Chap 1
//...//: Hành động, biểu cảm
"...": Suy nghĩ, từ trái nghĩa, lời thoại
[...]: biệt danh hoặc chiêu thức
_abc_: nói qua suy nghĩ
-abc-: Lời thoại truyền đạt
(...): sự thật hoặc giả dối
~...: Kéo dài,...
~~ : Dẹo,...
📱: gọi điện thoại
📲: nhắn tin
❄️: lạnh lùng
💢: Tức giận
🕳: Vô cảm
⚠️KẾT HỢP GIỮA Ý TƯỞNG CỦA TÔI VÀ CỐT TRUYỆN CHÍNH⚠️
⚠️❌️KO XÚC PHẠM NHÂN VẬT, SHIPS/OTP CỦA TÔI,....❌️⚠️
- Có từ ngữ thô tục, lời nói phản cảm,....
- Truyện của mình dành cho 13+ nhé!
Tác giả
Chào lại là tôi đây, Trần Thiên Linh.
Tác giả
Nói chung thì đây là một cái fic viết về University Au. Nói chung thì nếu ai không biết thì nó có nghĩa là đại học nhé.
Tác giả
Dạo gần đây tôi đang nhiều ý tưởng nên mới lên đây để xả stress cho các anh chị em của mình. Vì cũng có nhiều đứa chúng nó lười không thích viết nên tôi viết tự ăn tự theo ý mình.
Tác giả
Lưu ý cái là về AllNTN nhé, tôi không nhận các NOTP đâu, không nhận rep, viết tùy hứng, theo đúng idea của mình.
Tác giả
Nếu các bạn khó chịu xin đừng công kích và hãy OUT!
Tác giả
Tôi bị ngu Văn nặng, bí ngôn từ và không giỏi tạo tình huống, tả cảnh hay gì nên tôi cũng chấp nhận viết không hay vậy.
Tác giả
Nhưng tôi sẽ đầu tư về nội dung thay cho những cái đó mong sẽ được mọi ngươi đón nhận!
Sau khi tiếng trống ra chơi vang lên, sân trường từ một nơi yên tĩnh, chỉ xào xạc tiếng lá rơi, những bóng cay chỉ biết thẫn thờ đu đưa theo gió. Không gian lại trở nên náo nhiệt, nhộn nhịp hơn.
Mỗi hành lang các lớp đều có tiếng cười đùa của các học sinh, tiếng thở dài khi phải dạy cho lũ nhất quỷ nhì ma của các giáo viên.
Trong một lớp học, một người tách biệt với đám đông đang nói chuyện, vui đùa, nấu xói mấy đứa mình ngứa mắt với nhau thì Nguyên Thủy Nhân lại ngồi yên ở chỗ, lẳng lặng mở từng trang sách ra đọc.
Không phải không thích ra ngoài chơi mà vì y không hòa nhập với các bạn đồng trang lứa.
Y cũng là kẻ khác biệt nhất trong lớp, một người luôn im lặng, mặc kệ mọi vấn đề xung quanh và gần như chẳng hề tên hay mặt bất kì ai ở trường. Mọi người gán ghép cho y cái biệt danh là Kẻ vô cảm.
Không phải y làm gì sai mà vì không tham gia chung với các bạn và nhiều người nghĩ y rất chảnh chọe, coi thường mấy bạn.
Nguyên Thủy Nhân
" Ồn ào thật! Ít nhất nấu xói người khác đâu cần nói to vậy đâu...Thật sự quá mất lịch sự... "
Mấy đứa này nấu xói con nhà ai thì thôi đi còn nói to vãi cả chưởng khiến y chướng mắt nhưng vẫn cố xưa đuổi mấy cái âm thanh đó đi.
Nguyên Thủy Nhân
" Mệt thật đấy, trong lớp này gần như chẳng lấy một đứa đàng hoàng. Nghịch hơn cả đám quỷ nữa... "
( Chân dung sự phán xét thân thương👉👈 )
Y thở dài rồi đành đi đến thư viện lấy thêm sách đọc. Thì lai bị vài đứa đến kiếm chuyện.
Nhân vật quần chúng
(1): Chẳng phải là thành viên của lớp 11A5 à?
Nhân vật quần chúng
(3): Trông cô đơn nhỉ? Đi một mình cơ đấy~
Nguyên Thủy Nhân
Ít nhất không như vài người, việc đến tay chỉ dám lẩn trốn chẳng dám làm mà nhận như công mình...
// Nhẹ nhàng thả một câu rồi lướt qua, rời đi //
Nhân vật quần chúng
(3): M-Mày?
Nhân vật quần chúng
(2): Thằng này đúng khó đối phó thật đấy, lại còn gần như chẳng ai biết gì về nó nữa!
Mấy cái bọn này qua phiền phức cảm giác như bị hàng chục con muỗi bay vo ve xung quanh suốt ngày vậy, cực kì khó chịu. Y tự hỏi bao giờ mới có thể bịt mỏ từng đứa lại chứ chúng nó quá lắm chuyện.
Y lướt qua mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh, bỏ qua một ánh mắt đang quan sát chằm chằm mình.
Ánh mắt có chút bất ngờ lẫn chút gì đó thích thú với y. Đôi mắt xanh nhẹ như màu trời trong, nhưng lại ẩn chứa nhiều ý đồ.
Nhân vật quần chúng
" Là thiếu gia bên Cung Gia, Nguyên Thủy Nhân đúng không nhỉ...? Mới vài tháng không gặp đã quên tôi rồi sao? "
Nhân vật quần chúng
" Đúng là kẻ vô tâm mà... "
Rồi lại đến các tiết học khác, mỗi tiết học đều như một bản án khi cô gọi từng đứa một lên trả bài cũ, may y học được không lại đi ra ngoài cửa đứng như bọn ăn hại kia.
Nhân vật quần chúng
Hs nam (6): " Gọi nhau là hứa không học lén đâu mà sao mình tao bị đứng!?? "
Nhân vật quần chúng
Hs nam (8): " Sucvat thật coi như anh em thân thiết vậy mà!... "
// Khóc thầm //
Thôi học là học, anh em để một bên sau này nghỉ hè tính sau.
Sau khi xong tiết ba thì y nằm gục lên bàn, mệt mỏi toàn thân chẳng muốn làm gì nữa.
Bỗng nhiên có một bàn học đi đến gọi y.
Nhân vật quần chúng
Hs nữ (9): Này Nguyên Thủy Nhân!
Nguyên Thủy Nhân
Có chuyện gì không?
// Ngẩng đầu lên //
Nhân vật quần chúng
Hs nữ (9): Có người gọi cậu ở ngoài...Người tóc xanh đen ấy!
// Khi nhắc đến người gọi y bạn ấy có vẻ khá run, có lẽ đó là người khá đáng sợ //
Y gật đầu đi ra cửa thì một người đứng dựa người ở cửa lớp, các bạn trong lớp ai cũng nghe qua người này.
Mái tóc xanh đen, và đặc biệt là đôi mắt xanh dương đó. Một kẻ kiêu ngạo, chẳng sợ ai trong trường, nổi tiếng vì là con cháu thiếu gia, chuyện đi đánh nhau, gây chuyện. Diệp Trần
Nhân vật quần chúng
Hs nam (18): Đó chẳng phải Diệp Trần sao? Sao cậu ta lại ở đây? Lại còn gọi thằng đó nữa?
// Giọng có chút run rẩy //
Diệp Trần
Này, tôi hỏi cậu...Cậu có thật sự còn nhớ tôi là ai không đấy? Hay thật sự quên thật rồi?
// Ánh mắt dò xét nhìn y //
Các học sinh khác xì sào bàn tán không biết cả hai có quen biết hay quan hệ gì với nhau. Trông không hẳn là Diệp Trần gọi tính chuyện gì...
Diệp Trần thấy y gương mặt thoáng qua vẻ gượng gạo, có chút bối rối liền thở dài. Hắn không nói gì nắm nhẹ cổ tay y kéo đi.
Để lại cho cả lớp học sự ngơ ngác lẫn tò mò.
Nguyên Thủy Nhân
Cậu kéo tôi đâu vậy?
// Hỏi hắn, có chút hơi bối rối //
Diệp Trần
Đi ra chỗ khác nói chuyện đi, ít người thì càng dễ nói!
Diệp Trần
Đúng là đồ chậm tiêu!
// Tức giận liền trách móc y, nhưng tay vẫn siết nhẹ để tránh làm y đau //
Đến chỗ vắng người, Diệp Trần liền chỉnh lại thái độ. Ánh mắt nhìn y có phần dịu hơn, vẫn im lặng nhìn y.
Diệp Trần
Ở lớp có bị bắt nạt không?
Nguyên Thủy Nhân
Không có...
Y chỉ trả lời băng khuơ về câu hỏi này.
Diệp Trần
Cậu nói nhanh! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu đấy...
// Liền nổi máu nóng, tay giữ chặt cổ tay y, ánh mắt đầy đe dọa nhưng vẫn đang cố giấu đi sự lo lắng //
Nguyên Thủy Nhân
Ah- đau!...
Hắn nghe vậy liền thả lỏng ra, nhưng không bỏ hẳn tay, chỉ giữ để y không chạy đi được. Ánh mắt vẫn không rời, muốn ép y trả lời thành thật.
Nguyên Thủy Nhân
Tôi đã nói là không có...
Diệp Trần
Đúng là cứng đầu...Lần sau có đứa nào bắt nạt cũng đừng kêu ca gì nữa với tôi.
// Giọng nói trầm đi, ghé sát tai y nói, liền thả tay y ra. Vỗ nhẹ lên vai y khiến y có chút giật mình //
Nguyên Thủy Nhân
...Cậu có cần vậy không?
Nguyên Thủy Nhân
K-Không có gì đâu...
Diệp Trần
Vậy thì tốt rồi!
Nguyên Thủy Nhân
" Tốt cái quái gì chứ...Chắc mình cậu nghĩ hỏi tôi vậy là tốt? "
Diệp Trần
Tính nói xấu tôi đấy à?
// Tay đặt lên tường, cúi nhẹ người xuống nhìn y, ánh mắt sắc lẹm //
Nguyên Thủy Nhân
Không có mà!
// Bối rối, quên mất tên này còn đọc được suy nghĩ của y //
Y thấy sợ rồi, không dám nói gì. Hắn liền bảo y đi theo.
Nguyên Thủy Nhân
Hả- Đi đâu cơ?
Diệp Trần
Về lớp cậu chứ muốn bị đứng ngoài à?
Diệp Trần
Nếu vậy thì tôi giữ cậu lại!
Nguyên Thủy Nhân
Thâm thật...
Hắn nghe vậy liền thở dài, rồi tay đặt sau đầu y, chạm nhẹ. Y cũng giật mình, lần nào gặp cũng bị đe dọa kiểu này ai chơi lại hắn giờ.
Diệp Trần
Lần sau bớt nói tôi lại đi!
Nguyên Thủy Nhân
Rồi rồi...
Đến cửa lớp, y mới bỏ tay ra rồi đi về lớp. Hắn học lớp 11A6 cách lớp y đúng mỗi cái chỗ cầu thang xuống tầng.
Nguyên Thủy Nhân
" Giật hết cả mình, lần nào gặp thích dọa chết người ta mới chịu được sao... "
// Mặt sa sầm, mệt mỏi bước về chỗ, mới ngồi xuống liền gục //
Các bạn trong lớp vẫn đang rất tò mò quan hệ giữa y với hắn. Có một bạn tiến đến hỏi y.
Nhân vật quần chúng
Hs nữ (26): Cậu và cậu ta có quan hệ gì vậy?
Nguyên Thủy Nhân
Quan hệ sao...Cũng chỉ là bạn thôi...nói đúng hơn là đối thủ của nhau!
Vừa nãy hành động thân thiết vậy mà là đối thủ ai tin?
Nguyên Thủy Nhân không quan tâm mọi người nghĩ gì, liền gục đầu xuống ngủ. Họ vốn dĩ đâu biết rõ y, cả hắn thì trường chỉ thấy hắn kiêu ngạo, không sợ trời đất này chứ đâu hiểu rõ tính cách hắn?
Tác giả
Tôi bị bệnh hoạn, bệnh thập cẩm nên mọi người đừng hỏi sao tôi viết nó kì kì!
Chap 2
//...//: Hành động, biểu cảm
"...": Suy nghĩ, từ trái nghĩa, lời thoại
[...]: biệt danh hoặc chiêu thức
_abc_: nói qua suy nghĩ
-abc-: Lời thoại truyền đạt
(...): sự thật hoặc giả dối
~...: Kéo dài,...
~~ : Dẹo,...
📱: gọi điện thoại
📲: nhắn tin
❄️: lạnh lùng
💢: Tức giận
🕳: Vô cảm
⚠️KẾT HỢP GIỮA Ý TƯỞNG CỦA TÔI VÀ CỐT TRUYỆN CHÍNH⚠️
⚠️❌️KO XÚC PHẠM NHÂN VẬT, SHIPS/OTP CỦA TÔI,....❌️⚠️
- Có từ ngữ thô tục, lời nói phản cảm,....
- Truyện của mình dành cho 13+ nhé!
Y hiện tại tâm trạng khá tệ, cái bọn trong lớp nói chuyện quá nhiều khiến y đang nghe giảng cũng chẳng lọt nổi tai.
Nguyên Thủy Nhân
" Nói nhiều vậy mà cứ cố gắng cho rằng mình ngoan ngoãn làm gì? "
// Khó chịu //
Không chỉ y, mà một số bạn học khác cũng rất là không vừa lòng với sự ồn ào của cái đám lắm mồm trong lớp.
Tây Hà
" Mấy đứa này đúng thật là lắm mồm thật... "
Nói vậy nhưng Tây Hà thực tế là đang mệt nên mới không nói chuyện chứ không mình ổng là thành cái chợ rồi.
Giáo viên giảng bài trên bảng quá mất kiên nhẫn nên đã kí vài đứa vào sổ đầu bài.
Yeah...ai biểu lắm mồm làm gì cho khổ.
Đến lúc tan học, y đang trên đường về nhà thì Diệp Trần cũng đi đến.
Diệp Trần
Này, về sớm vậy à?
Nguyên Thủy Nhân
..Cậu lại muốn gì nữa?
// Gãi đầu, mệt mỏi //
Hắn không nói, im lặng lúc lâu rồi nhìn từng động tác của y.
Nguyên Thủy Nhân
Cậu nhìn gì vậy?
Diệp Trần
Mà ngươi không có ai đưa đón sao?
Nguyên Thủy Nhân
Không. Tôi thích tự đi hơn.
Diệp Trần
Cũng khỏe đấy, tưởng lại như mấy đứa công tử khác chứ?
Mặt Diệp Trần nói nhưng vẫn chẳng chút cảm xúc gì. Không hẳn là khiêu khích, chỉ là chút thích thú với y.
Y thở dài, rồi liền đi song song với hắn.
Suốt quãng đường, y cũng chẳng nói gì, vẫn im lặng đi. Còn hắn thì nói liên tục muốn cạy miệng y nhưng bất thành.
Chẳng thèm nhìn mặt Diệp Trần.
Diệp Trần
Mà cậu im lặng vậy? Bộ bình thường câm à?
Nguyên Thủy Nhân
" Tên này đúng là lắm chuyện thật! Nói nhiều quá đi mất... "
// Có chút khó chịu //
Hắn thấy y khó chịu lại muốn tiếp tục trêu chọc tiếp, khó chịu ra mặt thì hắn vẫn trêu.
Nguyên Thủy Nhân
Cậu bỏ tay ra coi!
Diệp Trần
Nói như con nít vậy, nghĩ Diệp Trần đây cần nghe lời ai à?
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi..
// Y bất lực thật rồi, tên này khó nói, cứng đầu và đặc biệt là không coi ai vừa mắt thì nói như không //
Diệp Trần
Vậy mới đúng chứ!
// Hắn tiếp tục trêu trọc, nở ra nụ cười đắc ý vì khiến y cũng phải bất lực //
Bỗng đằng sau có người kêu tiếng gọi cả hai.
Nhân vật quần chúng
Hai người đây cũng thích gây sự với nhau thật đấy!
Diệp Trần
Việc đó không liên quan gì đến ngươi Tà Kiện Tiên!
Tà Kiện Tiên chẳng nói gì liền đi đến cạnh mặc kệ sự khó chịu đã hiện lên thẳng mặt của Diệp Trần.
Tà Kiện Tiên nhìn cái là biết tên này đang muốn đi riêng với Nguyên Thủy Nhân nên lúc đó mới chạy đến chỗ nhanh vậy.
Tà Kiện Tiên
Đúng là thông minh thật...
Chạy đến cạnh người mình muốn nhanh hơn cả ta đấy!
Nguyên Thủy Nhân
Cậu đang nói gì vậy?
Tà Kiện Tiên
Chẳng phải rất rõ ràng mà cũng chẳng nhận ra! Khờ thật đấy!
Tà Kiện Tiên
Chẳng phải cả hai rất thích đi riêng với nhau sao?
Tà Kiện Tiên
Ngươi nữa Diệp Trần, cũng biết " giữ đồ " thật đấy!
Diệp Trần
Chứ chả nhẽ lại để mấy kẻ không hiểu chuyện nào đó lấy mất " đồ " sao?
Y bị kẹt giữa hai thằng nóng máu này. Thằng thì đánh nhau với mọi đứa nó ngứa mắt, thằng thì coi cả trời đất bằng vung.
Y muốn rời đi để tránh cái họa tự rơi vào đầu này.
Hai tên đó nói nhau chí chóe, Diệp Trần thì sự khó chịu cũng phần nào lộ rõ trên mặt, Tà Kiện Tiên thì khác khá bình tĩnh nhưng giọng có chút gay gắt.
Y thấy vậy liền nhẹ nhàng rời đi. Không tiếng động kệ hai tên dở cho tự ở đó mà cãi nhau.
Diệp Trần
Này, lại muốn bỏ đi nhanh vậy? Bảo sao mấy đứa trong lớp không ưa cậu cũng đúng.
// Đặt lên vai y, giọng nói có phần cứng nhắc, cũng có chút trêu trọc //
Nguyên Thủy Nhân
// Gật mình, ánh mắt có chút hơi sững lại, khó xử với ánh mắt của Diệp Trần và Tà Kiện Tiên //
Tà Kiện Tiên
Nói đi, lại làm sao?
// Thái độ dò xét, nhìn y từ trên xuống dưới, gương mặt đang lộ ra sát ý //
Đi với hai kẻ này đúng là họa của y.
Thấy y không muốn Diệp Trần lại muốn ép y tự nói ra.
Diệp Trần
Giờ một là tự nói, hai là ta ép nói. Mau chọn.
Nguyên Thủy Nhân
...T-Tôi không có...
Diệp Trần
Có vậy cũng lắp bắp à?
Diệp Trần
Hay bị bắt nạt thật đấy?
Y cũng chột dạ nhưng gương mặt vẫn rất điềm tĩnh. Diệp Trần nếu không để ý tay y đang có chút căng thẳng thì chắc đã tin y nói.
Diệp Trần
Thôi không nói nữa, tí nữa bên nhà ta lại sang nhà ngươi nữa đấy!
Diệp Trần
Lúc đó mà biết tiếp đãi ta vào.
Y nghe mà suýt gục tại chỗ, Diệp Gia đến nhà y?
Nguyên Thủy Nhân
Thật sự là quá đáng khi lại nói muộn vậy đấy...
Diệp Trần
Kệ cậu, tôi thích vậy!
Tà Kiện Tiên
Đúng là thằng dở hơi...
// Đi đến bên cạnh, nói nhỏ đủ để y nghe //
Nguyên Thủy Nhân
Cũng đúng nhưng ít nhất vậy vẫn còn thuốc chữa.
// Gật đầu nhẹ, thở dài //
Nguyên Thủy Nhân
Chứ nếu là ngày xưa thì đúng thật Diệp Trần không có thuốc để chữa ấy chứ...
// Dịu mắt xuống //
Tà Kiện Tiên
Bệnh nặng thật...
// Nhìn sang Diệp Trần, ánh mắt đầy soi mói lẫn phán xét //
Tà Kiện Tiên và Nguyên Thủy Nhân liền quay mặt đi. Như thể cả hai chẳng làm gì cả.
Nguyên Thủy Nhân
Không có...Nghe nhầm rồi đấy..
Y và Tà Kiện Tiên đi trước rồi Diệp Trần cũng đành cay cú bước theo sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play