Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BÔNG HỒNG CỦA BÁ TƯỚC

GIỚI THIỆU

Thể loại: Romance, Ngược Luyến Tàn Tâm, Cung Đình Hầu Tước.
Tóm tắt nội dung: Giữa lãnh địa Astrophel quanh năm tuyết phủ, tồn tại một tòa lâu đài Hoa Hồng Đen đầy bí ẩn và chết chóc. Rosie - cô gái nghèo với tâm hồn thuần khiết, vốn chỉ là một người làm vườn nhỏ bé, lại vô tình lọt vào mắt xanh của "ác ma" Cedric. Hắn giam cầm cô, dùng sự độc đoán để chiếm hữu đóa hồng rực rỡ nhất vương quốc. Một cuộc tình bắt đầu bằng sự cưỡng ép, những nỗi đau thể xác và sự vỡ vụn của linh hồn. Liệu tình yêu có thể nảy mầm từ hận thù, hay đóa hồng ấy sẽ mãi mãi héo tàn trong sự hối hận muộn màng của kẻ thống trị?
HỆ THỐNG NHÂN VẬT:
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
​Bá Tước Cedric (Na9): Chủ nhân của lâu đài Hoa Hồng Đen. Một người đàn ông lạnh lùng, bí ẩn và đầy quyền lực. Hắn coi Rosie là vật sở hữu riêng biệt, sẵn sàng bẻ gãy cánh chim để cô không bao giờ rời xa mình.
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9): Thông minh, kiên cường và đầy nghị lực. Dù bị vùi dập trong tháp canh tối tăm, cô vẫn giữ vững lòng tự trọng, cho đến khi sự thật về cái thai xuất hiện, đẩy cô vào bi kịch không lối thoát
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur: > Vai trò: Người điều hành lâu đài, cánh tay phải đắc lực của Cedric. Tính cách: Nghiêm túc, trung thành tuyệt đối và lạnh lùng như một cỗ máy. Ông là người duy nhất thấu hiểu những góc tối trong quá khứ của Bá tước.
Công tước Valerius (Phản diện chính)
Công tước Valerius (Phản diện chính)
Công tước Valerius (Phản diện): Kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Astrophel. Nham hiểm, thủ đoạn, hắn tiếp cận Rosie không chỉ vì nhan sắc mà còn vì âm mưu lật đổ vương triều của Cedric
Isabella
Isabella
Isabella: Nữ bá tước kiêu ngạo, vị hôn thê bị Cedric từ hôn. Lòng ghen tuông mù quáng khiến cô ta không ngừng tìm cách hạ nhục và đẩy Rosie vào chỗ chết.
Đại Uý Kaelen (na8)
Đại Uý Kaelen (na8)
Đại úy Kaelen: Hình bóng thanh xuân của Rosie, một kỵ sĩ trung trực sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy sự tự do cho người mình yêu.
Julian
Julian
Bác sĩ Julian: Tính cách: Thực dụng, máu lạnh, thích "xem kịch hay". Vai trò: Kẻ đứng ngoài cuộc. Ổng cứu Rosie chỉ để xem Cedric phát điên vì yêu đến mức nào. Tư duy: Không có lòng tốt. Với ổng, Rosie chỉ là một "vật thí nghiệm" tâm lý thú vị.

CHAP 1 : Đoá Hồng Trong Bão Tuyết

Bối cảnh: Một đêm đông buốt giá tại biên giới phía Bắc. Rosie, cô gái mồ côi từ ngôi làng nghèo dưới chân núi, đang run rẩy đứng trước cánh cổng sắt khổng lồ của lâu đài Astrophel.
[Tiếng xích sắt rền vang, cánh cổng từ từ mở ra]
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
" Cầm đèn dầu, soi vào khuôn mặt tái nhợt của Rosie "
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Cô là người mà dân làng gửi đến để thay thế người làm vườn cũ?
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
" Giọng run rẩy "
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Vâng... thưa ngài. Tôi tên là Rosie. Tôi... tôi có thể làm mọi việc, xin hãy cho tôi một chỗ trú và chút thức ăn.
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
" Thở Dài "
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Vào đi. Nhưng hãy nhớ, ở đây có những quy tắc bằng máu. Điều quan trọng nhất: Tuyệt đối không được bước vào vườn hồng phía sau lâu đài khi mặt trời lặn.
Rosie được dẫn vào sảnh chính. Không gian rộng lớn, nến cháy leo lét trên những chân nến bằng bạc cổ. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cầu thang đại diện
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Arthur, món đồ mới này có vẻ hơi... mong manh nhỉ?
Cedric bước xuống từ bóng tối. Hắn mặc một chiếc áo khoác nhung đen, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ đóng băng nhìn xoáy vào Rosie
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
" Hoảng sợ, vội vã quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo "
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Kính chào Bá tước... tôi... tôi sẽ làm việc chăm chỉ.
Hắn tiến lại gần, dùng mũi giày da nâng cằm Rosie lên
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Ngẩng mặt lên. Ở đây, ta không cần những kẻ biết quỳ, ta cần những kẻ biết nghe lời.
Cô ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của anh
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Tôi...tôi hiểu
Hắn nắm lấy bàn tay thô ráp, nứt nẻ vì cái lạnh của cô
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Nhìn bàn tay này xem...Nghèo khổ đã làm cô héo úa rồi. Cô có biết tại sao những người làm vườn trước đây đều biến mất không?
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
" cô lắc đầu, hơi thở dồn dập "
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Tôi...tôi không biết
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Vì họ đã cố hái những bông hồng của ta để mang ra ngoài bán lấy tiền. Họ nghĩ lòng tham có thể thắng được lời nguyền.
Cedric áp sát vào tai cô, hơi nóng từ hơi thở của anh tương phản với cái lạnh của lâu đài
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Đừng để ta thấy cô có ý định đó. Nếu cô muốn tiền, ta có thể cho cô cả một gia tài. Nhưng cái giá là cô phải trở thành "vật trang trí" trong lồng kính của ta. Có hiểu không?
Tim cô đập mạnh vì sợ hãi lẫn một cảm giác lạ lẫm
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Tôi chỉ cần đủ tiền để mua thuốc cho bà nội... và một ổ bánh mì. Tôi không cần gia tài.
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
" cười lạnh "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Thật khiêm tốn. Nhưng ở lâu đài Astrophel, không ai là không có tham vọng.
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Arthur! Đưa cô ta đến căn phòng ở gác mái. Từ mai, cô ta sẽ chỉ chăm sóc duy nhất một bông hồng trong phòng làm việc của ta. Nếu nó héo một cánh, ta sẽ trừ một ngón tay của cô.
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Ngài... ngài nói thật sao? " bàng hoàng "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Ta chưa bao giờ đùa với những món đồ chơi của mình. Chào mừng đến với địa ngục, Rosie.
Tại hành lang dẫn về phía căn gác mái – Ánh đuốc cháy bập bùng trên vách đá
Quản gia Arthur: Đi phía trước, tiếng bước chân nặng nề
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Đừng để tâm đến những lời của Ngài ấy quá, Rosie. Ngài ấy... vốn đã quên cách đối xử nhẹ nhàng với con người từ lâu rồi.
Rosie Ôm chặt lấy hai cánh tay đang run rẩy vì lạnh
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Thưa ngài Arthur... có phải những người làm vườn trước đây... thực sự đều đã chết không?
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
" Dừng bước, nhìn cô với ánh mắt phức tạp "
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Có những sự thật, nếu biết ít đi, cô sẽ sống lâu hơn một chút. Đừng hỏi, chỉ cần làm việc như một bóng ma thầm lặng thôi.
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Một bóng ma..." cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng "
Arthur mở cánh cửa gỗ cũ kỹ trên gác mái. Căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cửa sổ tròn nhìn ra khu rừng đen phủ đầy tuyết
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Cô nghỉ ngơi đi. Sáng mai, 5 giờ phải có mặt ở phòng làm việc của Bá tước. Đừng để Ngài ấy phải chờ.
Cánh cửa khép lại. Rosie ngồi sụp xuống chiếc giường cứng ngắc. Không gian im lặng đến mức cô nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Bà nội ơi... ở đây đáng sợ quá. Nhưng con phải cố... vì thuốc của bà... " nói khẽ, hơi thở phả ra làn khói trắng "
Đột nhiên, từ phía cửa sổ, Rosie thấy bóng dáng của Cedric đang đứng một mình giữa vườn hồng đen dưới trời tuyết rơi. Anh không mặc áo khoác, chỉ có chiếc sơ mi mỏng, đứng bất động như một bức tượng thần bị nguyền rủa
Cô tiến lại gần cửa sổ tò mò
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Ngài ấy đang làm gì ở đó giữa trời lạnh thế này?
Bất ngờ, Cedric ngẩng đầu lên. Dù ở khoảng cách xa, Rosie vẫn cảm nhận được ánh mắt xanh thẫm đó như xuyên thấu qua lớp kính, găm thẳng vào linh hồn cô
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Nội tâm: Một kẻ nghèo hèn lại có đôi mắt trong sáng đến mức khiến ta muốn vấy bẩn... Đừng trách ta, Rosie. Là cô tự bước chân vào lồng kính này
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Ánh mắt đó... giống như ngài ấy đang muốn nuốt chửng mình vậy. " giật mình lùi lại, tim đập loạn nhịp "
Rosie vội vàng kéo rèm che lại, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Ngoài kia, tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng gào thét của những linh hồn bị giam cầm
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Ngày mai... chỉ cần sống sót qua ngày mai thôi...
Cô nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống gối

CHAP 2 : Xiềng Xích Bằng Lụa

Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Bá tước
Ánh nắng le lói của mùa đông không thể sưởi ấm được căn phòng rộng lớn đầy mùi sách cũ và hương hoa hồng nồng đậm đến mức nghẹt thở. Rosie đứng đó, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào tà áo sờn cũ, nhìn chằm chằm vào bông hồng đỏ thẫm đặt trong một lồng kính bằng vàng ròng
Anh ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ruby
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Đứng ngây ra đó làm gì? Ta không trả lương để cô đứng ngắm hoa.
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
" giật mình "
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Thưa ngài... tôi phải làm gì đây? Bông hoa này... nó dường như không cần nước. Nó trông như được làm từ máu vậy.
Anh đứng dậy, từng bước chân chậm rãi tiến về phía cô
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Nó không cần nước. Nó cần sự tận tâm. Mỗi ngày, cô phải dùng đôi tay này để lau sạch bụi trên từng cánh hoa. Nhưng nhớ cho kỹ...
Anh nắm lấy cổ tay Rosie, kéo mạnh cô về phía mình khiến cô va vào lồng ngực cứng như đá của anh
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Không được dùng găng tay. Ta muốn bông hồng của ta cảm nhận được hơi ấm từ da thịt của cô. Dù cho gai của nó có đâm nát tay cô, cô cũng không được phép buông bỏ.
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Ngài thật quá đáng... Tại sao ngài lại hành hạ tôi như vậy? Tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ đến đây để làm việc! " đau đớn "
Ánh mắt của anh tối sầm, anh cúi sát mặt cô, giọng nói thì thầm như ác ma
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Vì cô đã dám nhìn thẳng vào mắt ta ở cổng lâu đài. Kẻ nào dám nhìn thấu tâm can của Cedric này, kẻ đó phải trả giá bằng tự do.
Đúng lúc đó, Quản gia Arthur gõ cửa bước vào
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Thưa Bá tước, Nữ bá tước Isabella đã đến. Cô ấy mang theo lễ vật từ kinh đô và muốn dùng bữa trưa cùng ngài.
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
" Vẫn không buông tay cô ra "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Bảo cô ta đợi ở sảnh. Và nói với cô ta rằng... hôm nay ta có một "thú vui" mới để giải khuây rồi.
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Ngài định làm gì? " hoảng hốt "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Cô sẽ đi cùng ta xuống sảnh tiệc. Với tư cách là người hầu riêng biệt của ta. Ta muốn xem, dưới sự sỉ nhục của những kẻ quý tộc cao ngạo kia, đóa hồng dại này sẽ héo tàn hay sẽ mọc thêm gai.
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
" nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn "
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Tôi không đi! Tôi không phải trò đùa của các người! " vùng vẫy "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Cô không có quyền lựa chọn, Rosie. Đừng quên ổ bánh mì và liều thuốc của bà nội cô nằm trong tay ai. " siết chặt cổ tay cô hơn "
Bàn tay của cô nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Ngài...thật tàn nhẫn
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
" cười lạnh, buông tay cô ra "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Lòng tốt không giúp ta cai trị được vùng đất này. Arthur!
Quản Gia Arthur
Quản Gia Arthur
Có tôi thưa Bá Tước
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Đưa cô ta xuống sảnh tiệc. Hãy đứng ngay sau ghế của ta. Không có lệnh của ta, không được phép rời đi dù chỉ một bước.
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Một ngày nào đó, tôi sẽ thoát khỏi cái lồng này..." thầm nhủ "
NovelToon
Tại sảnh tiệc – Ánh nến lung linh nhưng không khí ngột ngạt
Isabella tay cầm ly rượu vang, liếc nhìn Rosie với ánh mắt khinh miệt
Isabella
Isabella
Ồ, Cedric... đây là món đồ chơi mới mà anh nhắc tới sao? Trông thật... lem luốc.
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Chỉ là một đóa hồng dại mới nhặt về. Nhưng nó có gai, Isabella. Rất thú vị. " nhấp một ngụm rượu "
Isabella cố tình hất đổ ly rượu vang lên đôi giày của Rosie
Isabella
Isabella
Ôi, ta lỡ tay. Người hầu! Mau quỳ xuống lau sạch cho ta!
Toàn thân cô run lên vì nhục nhã, nhìn sang Anh cầu cứu..!
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Nghe thấy gì chưa? Lau cho cô ta đi. Đừng làm ta mất hứng. " chống cằm nhìn cô "
Cô cắn chặt môi đến bật máu, từ từ quỳ xuống dưới chân Isabella
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
Vâng!
Isabella
Isabella
Đúng rồi, quỳ xuống. Loại nghèo hèn như cô chỉ xứng đáng ở dưới chân ta thôi. " cười đắc ý "
Tay cô run rẩy chạm vào khăn, mắt nhòe đi vì nhục nhã...đột ngột anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng động chát chúa làm cả sảnh tiệc im bặt
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Dừng lại
Isabella
Isabella
" giật mình "
Isabella
Isabella
Cedric? Anh sao vậy? Nó còn chưa lau sạch mà...
Anh đứng dậy, bước đến nắm lấy cổ tay Rosie, kéo mạnh cô đứng thẳng dậy
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Ta nói cô lau bụi cho hoa của ta, chứ không phải lau giày cho kẻ khác.
Isabella
Isabella
Anh vì một con hầu mà lớn tiếng với em sao?
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Cô hiểu nhầm rồi. Cô ta là người của lâu đài Astrophel. Cô ta có quỳ, cũng chỉ được phép quỳ trước mặt TA. " lạnh lùng liếc nhìn ả ta "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
" Quay sang Rosie, bóp chặt cằm cô, giọng trầm xuống "
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Rosie, nhớ cho kỹ. Ngoài ta ra, không ai có quyền sai khiến cô. Kể cả việc quỳ xuống cũng phải có sự cho phép của ta. Hiểu chưa?
Rosie (Nữ9)
Rosie (Nữ9)
...Tôi hiểu rồi
Cedric (Na9)
Cedric (Na9)
Tiễn khách...hôm nay ta mất hứng rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play