Đợi Chờ
tròn 18 tuổi
lần đầu tiên khi bố mẹ của cô mất,anh đã chăm sóc và đỡ đần cho cô,và chăm lo cho cô đến khi cô tròn 17 tuổi
bố mẹ anh nhận cô về nhà và nuôi dưỡng
Anh xem cô là một người em gái,và luôn luôn thương yêu cô
còn cô thì không nghĩ vậy,cô đã luôn thích anh,và chờ đợi anh hết lần này đến lần khác
cô thích anh từ lúc cô còn 14 tuổi
hôm nay là ngày 16/4 cô tròn 18 tuổi,nhưng cô vẫn thích anh
còn anh thì có vẻ là biết,nhưng chỉ vì thấy cô còn nhỏ nên không đáp trả
cô thì vẫn cứ thích thầm anh,chờ đợi anh
còn anh thì luôn luôn thất hứa,và trễ hẹn
Giang Ý Nguyệt
aaaaa anh về*cô chạy ra,nhào tới ôm anh*
Dương Hàn Thiên
*gạt tay cô ra*anh đi tắm đã
Giang Ý Nguyệt
*cô chạy theo*anh có biết hôm nay là ngày gì không
Dương Hàn Thiên
*anh mỉm cười*sinh nhật em
Giang Ý Nguyệt
*cô vỗ tay*anh vẫn nhớ ạ
Dương Hàn Thiên
sao quên được sinh nhật của em gái cưng *anh mỉm cười rồi đi lên lầu*
Giang Ý Nguyệt
*cô chạy theo*chờ em
Dương Hàn Thiên
*anh chỉ lên chiếc giường chỗ phòng ngủ anh*lên đấy ngồi chờ anh tắm đã
Giang Ý Nguyệt
*cô ngồi đung đưa chân trên giường chờ đợi anh ra*
5² phút sau,anh ra khỏi nhà tắm
Dương Hàn Thiên
*anh mới gội đầu xong,tóc vẫn còn ướt,anh không mặc ào vào và vội đi ra,tay anh thì cầm một cái khăn*đợi anh à
anh minh họa cho mấy con vo hiểu á
Giang Ý Nguyệt
*cô nhìn thấy rõ từng tấc da thịt trên người anh,vì anh chỉ mặc một chiếc quần ngắn đi ra ngoài,cô quay mặt đi*à..à em ngồi đây nãy giờ
Dương Hàn Thiên
*anh từ từ bước lại gần,áp sát mặt vào tai cô thì thầm*chờ anh lâu không
Giang Ý Nguyệt
*cô khẽ rùng mình*ểh
Dương Hàn Thiên
*anh đưa hai tay ra sau gáy cô*
Giang Ý Nguyệt
*cô co rúc người lại*
Dương Hàn Thiên
*anh từ từ đeo sợi dây chuyền vào cổ cô,rồi đứng thẳng người lên*sinh nhật vui vẻ
Giang Ý Nguyệt
*cô sờ lên sợi dây chuyền anh vừa đeo*em cảm ơn,chỉ có anh là tốt nhất,anh nhớ ngày sinh nhật em
Dương Hàn Thiên
anh tính từng ngày mà,nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay em tròn 18 tuổi đúng chứ
có yêu em không?
Giang Ý Nguyệt
*nhảy lên người ôm anh*đúng rồi,sao vậy
Dương Hàn Thiên
*anh quăng cái khăn xuống khỏi tóc,lấy tay ôm cô*em đùa anh đúng không
Giang Ý Nguyệt
*tay cô ôm chặt lấy anh,cô ngã đầu ra xa để nhìn anh*em có làm gì hả
Dương Hàn Thiên
*anh bế cô đi lại giường và ném cô xuống,anh áp sát mặt xuống,khóa hai tay cô lên đỉnh đầu*
Giang Ý Nguyệt
*cô rùng mình,co người lại*anh thả em ra
Dương Hàn Thiên
em nghĩ anh sẽ nghe em,khi em vừa mới trêu đùa anh
Giang Ý Nguyệt
em không có
Dương Hàn Thiên
*anh luồng tay vào áo cô,vuốt ve eo cô*tự làm tự chịu nhé
Giang Ý Nguyệt
*cô cố gắng vùng vẫy*anh...anh buông em ra đi
Dương Hàn Thiên
vô ích thôi*anh hôn lên môi cô,một cách nhẹ nhàng rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh*
Giang Ý Nguyệt
*cô cảm nhận được sức nóng trong cơ thể anh*anh làm sao vậy,hôm nay anh ổn không đấy
Dương Hàn Thiên
*anh dừng lại,nằm lên giường cạnh cô*anh mệt mỏi quá.
Giang Ý Nguyệt
*cô ngồi dậy nhìn anh*anh sao vậy,anh có sao không
Dương Hàn Thiên
ôm anh được không
Giang Ý Nguyệt
"hôm nay anh ấy sao vậy,khác xa ngày thường"à được *cô nằm lên cánh tay anh,và ôm anh*
Dương Hàn Thiên
em nghĩ sao nếu bây giờ anh đi lấy vợ
Giang Ý Nguyệt
hả, anh đi lấy vợ,tại sao anh đi lấy vợ,có em ở đây mà
Dương Hàn Thiên
anh khá lớn tuổi rồi,anh cũng 24 rồi còn gì
Giang Ý Nguyệt
đừng mà được không,anh đừng đi lấy vợ,em xin anh đó*nước mắt cô tràn ra,giọng nói nghẹn ngào*
Dương Hàn Thiên
*nhìn qua cô,lấy tay lau nước mắt cho cô*sao lại khóc
Giang Ý Nguyệt
*giọng cô nghẹn ngào*sao tự nhiên anh lại đòi đi lấy vợ
Dương Hàn Thiên
anh thấy mình lớn tuổi rồi,cần phải có gia đình
Giang Ý Nguyệt
*cô vừa khóc vừa nói*Vậy anh có từng nghĩ đến việc yêu em chưa
Dương Hàn Thiên
*anh đỡ cô ngồi dậy,lau nước mắt cho cô,và ôm cô vào lòng*anh có nghĩ đến,nhưng anh sợ lắm
Giang Ý Nguyệt
*cô khóc nấc trong lòng anh*anh sợ điều gì chứ
Dương Hàn Thiên
"sợ mình làm em buồn,em khổ khi quen một người như anh"anh sẽ lo cho em mà
Giang Ý Nguyệt
*vừa khóc vừa nói*anh đừng lấy vợ được không
Dương Hàn Thiên
*anh không trả lời,ngồi yên đó,nghe em khóc*
1 tiếng sau,cô đã ngủ trong vòng tay anh
Dương Hàn Thiên
*anh đỡ cô nằm xuống giường,đắp chăn cẩn thận lên người cô,rồi mặc áo vào,lên xe đi ra ngoài*
sợ khổ emm
Cố Tư Vũ
💬:12 giờ rồi mày tha tao
Dương Hàn Thiên
💬:*đã gửi vị trí*
Dương Hàn Thiên
*anh bước vào quán bar,ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay*
Cố Tư Vũ
*bước vào nhìn thấy anh ở bàn,uống hết ly này đến ly khác*
Cố Tư Vũ
mày sao vậy,vì em Nguyệt à
Dương Hàn Thiên
tao không biết nữa
Dương Hàn Thiên
tao biết em ấy thích tao,nhưng tao chưa trả lời
Dương Hàn Thiên
tao bảo tao đi lấy vợ thì em ấy không chịu,khóc lóc,em ấy hỏi tao có thích em ấy không, tao thì thấy bản thân mình không xứng với em ấy,nên không trả lời,chỉ im lặng nghe tiếng khóc
Cố Tư Vũ
mẹ thằng đần,không đồng ý mà còn gieo hy vọng
Cố Tư Vũ
mày ít ác *giật lấy ly rượu trên tay anh,và uống*
Dương Hàn Thiên
*anh gục mặt xuống bàn,vẻ mệt mỏi*tao không biết bản thân mình muốn gì nữa,nhưng tao biết,tao cần em ấy
Cố Tư Vũ
vậy sao lại không đồng ý
Dương Hàn Thiên
tao sợ làm Ý Nguyệt khổ
Cố Tư Vũ
khổ vì suốt ngày mày gái gú,đụ hết đứa này đến đứa khác đấy à
Dương Hàn Thiên
anh mày chỉ hôn thôi,có làm gì với ai đâu
Cố Tư Vũ
đợi mày làm gì chắc con mày như Lạc Long Quân rồi,tao thân với mày,mà tao còn thấy mày tồi đấy thằng l
35phút sau,anh đã xỉn và nằm gục xuống bàn
Cố Tư Vũ
*đứng dậy,kéo Hàn Thiên,vào xe*mẹ mày,làm con gái người ta thích mày khóc lên khóc xuống,làm khổ con gái người ta thôi,còn làm khổ thêm trai đẹp này nữa
Giang Ý Nguyệt
*cô giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại,cô lấy điện thoại và nghe máy*
Giang Ý Nguyệt
📲:alo anh điện em chi vậy ạ
Cố Tư Vũ
📲:em xuống nhà dẫn nó vào nè
Giang Ý Nguyệt
*cô nhìn xung quanh,không thấy anh,cô hoảng loạn bước xuống giường và chạy thẳng xuống nhà*
Giang Ý Nguyệt
*cô mở cổng,và dìu anh vào nhà*em cảm ơn
Cố Tư Vũ
anh về luôn,chăm sóc nó đi
Giang Ý Nguyệt
*cô dìu anh vào nhà và cho anh nằm trên sofa,cô đi pha nước ấm*
Dương Hàn Thiên
*anh đã say nhưng vẫn gọi tên cô*Ý Nguyệt
Giang Ý Nguyệt
*cô cầm thau nước ấm đi lại,nhúng khăn vào nước và lau mặt cho anh*sao anh uống nhiều vậy?
Dương Hàn Thiên
*anh từ từ mở mắt ra*Ý Nguyệt
Giang Ý Nguyệt
*Cô nhìn anh,tay vẫn lau cho anh*anh kêu em
Dương Hàn Thiên
anh sợ mình làm khổ em,nên anh không dám đồng ý,em còn đợi anh không
Giang Ý Nguyệt
em đã đợi anh 6 năm rồi,có đợi thêm cũng chẳng sao *mỉm cười*
Giang Ý Nguyệt
*cô mở cúc áo anh ra,và lấy khăn ấm lau cơ thể cho anh*anh uống say nên ngốc rồi
Dương Hàn Thiên
*anh nắm tay cô lại*anh không ngốc,anh vẫn còn ý thức đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play