“Người Ấy Trong Game Là Cậu?” ( AouBoom )
CHAP 1: NGƯỜI KHÔNG NÊN ĐỤNG VÀO
Sân trường buổi sáng luôn ồn ào.
Tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau vang khắp hành lang.
Nhưng ở một góc khuất phía sau dãy lớp học…
Ohm
“Ê, học bá mà cũng biết run à?”
Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.
Boom cúi đầu, tay siết chặt quai cặp.
Cậu không đáp. Cũng không dám nhìn lên.
Mean
“Bọn tao hỏi mày đấy.”
Một cú đẩy mạnh khiến Boom loạng choạng suýt ngã.
Bright
“Suốt ngày học với học, tưởng giỏi lắm à?”
Tiếng cười hùa theo vang lên.
Boom cắn môi.
Quen rồi… cậu đã quen với những chuyện như thế này.
Chỉ cần nhịn một chút… là xong
Mew
“Hay mày nghĩ mày hơn bọn tao?”
Một bàn tay giật mạnh cổ áo cậu.
Giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức khiến không khí như đông lại.
Người đang nắm áo Boom cũng theo phản xạ buông tay.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên gương mặt sắc nét, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
Một tên trong nhóm tặc lưỡi khó chịu.
Aou không nói gì thêm.
Chỉ đứng đó… nhưng ánh mắt đủ khiến người khác không dám tiến thêm bước nào.
Chỉ vài giây sau, hành lang trở lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cổ áo còn nhăn nhúm, tay vẫn run nhẹ.
Giọng nói vừa rồi… không còn lạnh nữa.
Boom giật mình, vội lắc đầu.
Cậu không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Aou nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở ra.
Aou
“…đừng để bị bắt nạt nữa.”
Nói xong, Aou quay người rời đi.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Lần đầu tiên… có người đứng ra giúp cậu như vậy.
Boom
“…Mình… không nên liên quan đến cậu ấy.”
Một người như Aou…
Và một người như cậu…
Vốn dĩ không cùng thế giới.
Buổi tối.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt yên tĩnh.
Boom đeo tai nghe, đăng nhập vào game quen thuộc.
Tên người chơi hiện lên:
Cậu không bật mic.
Không chat.
Chỉ lặng lẽ vào trận.
Aou ngả người ra ghế, tay cầm điện thoại.
Một trận đấu được ghép.
Và rồi
Ánh mắt cậu dừng lại.
Một cái tên.
Aou
“…Người này lại nữa à?”
Khoé môi Aou khẽ nhếch lên.
Không hiểu sao…
Cậu luôn gặp người này.
Một người không nói chuyện.
Nhưng chơi cực kỳ tốt.
Trận đấu bắt đầu.
Phối hợp hoàn hảo.
Không cần một lời trao đổi.
Như thể… hiểu nhau.
Kết thúc trận.
Chiến thắng.
Aou nhìn màn hình thêm vài giây.
Rồi bấm:
Ở phía bên kia màn hình…
Boom nhìn thông báo hiện lên.
“Aou gửi lời mời kết bạn.”
Tay cậu khựng lại.
Tim… đập nhanh hơn một nhịp.
Cả hai…
Đã bắt đầu kết nối.
Nhưng họ không hề biết
Người mình vừa gặp…
Chính là người ở ngay cạnh.
CHAP 2: NGƯỜI Ở GẦN NHẤT
Tiết học buổi sáng trôi qua chậm chạp.
Giáo Viên
“Câu này… ai giải được?”
Giáo viên vừa dứt lời, cả lớp im lặng.
Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng không ai dám đứng dậy.
Giọng gọi tên nhẹ nhưng rõ ràng.
Cả lớp lập tức quay xuống.
Boom khựng lại.
Cậu siết chặt bút, rồi chậm rãi đứng lên.
Không nhìn ai.
Không do dự.
Boom bước lên bảng.
Phấn trắng lướt nhanh trên nền bảng đen.
Từng bước giải gọn gàng, chính xác.
Cả lớp dần im lặng.
Giáo viên gật đầu hài lòng.
Giáo Viên
“Em về chỗ đi.”
Boom cúi đầu, quay lại chỗ ngồi.
Nhưng khi đi ngang qua
Một giọng nói khẽ vang lên.
Boom sững lại trong một giây.
Không cần nhìn… cậu cũng biết là ai.
Giọng Boom rất nhỏ.
Rồi nhanh chóng bước đi.
Không dám ở lại thêm một giây nào.
Aou chống cằm, ánh mắt dõi theo bóng lưng đó.
Cậu lẩm bẩm.
Một người học giỏi như vậy…
Lại để bị bắt nạt?
Không phản kháng.
Không nói chuyện.
Thậm chí
Không dám nhìn thẳng vào người khác.
Ánh mắt Aou hơi trầm xuống.
Joong
“Ê Aou, chiều nay đá bóng không?”
Joong
“Ông lúc nào cũng bận.”
Aou không trả lời.
Ánh mắt vô thức lướt về phía cuối lớp.
Boom đang ngồi một mình.
Không nói chuyện với ai.
Không tham gia vào bất cứ nhóm nào.
Chỉ cúi đầu đọc sách.
…Hoặc trốn tránh thế giới xung quanh.
Aou thu lại ánh nhìn.
Không hiểu sao…
Cậu lại để ý đến người đó.
Buổi tối.
Ánh đèn màn hình lại sáng lên.
Aou đăng nhập game.
Thông báo hiện ra:
Khoé môi cậu khẽ cong lên.
Aou gửi lời mời tổ đội.
Không lâu sau
Aou
“Vẫn im lặng như mọi khi…”
Không có trả lời.
Nhưng lời mời trận được gửi tới.
Aou bật cười nhẹ.
Trận đấu bắt đầu.
Di chuyển.
Phối hợp.
Tấn công.
Không một câu nói.
Nhưng từng bước đi như đã được tính toán từ trước.
Aou chợt nhận ra
Cách Jelly chơi… rất đặc biệt.
Bình tĩnh.
Chính xác.
Không bao giờ mắc sai lầm vô nghĩa.
Ý nghĩ thoáng qua.
Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua.
Ở phía bên kia màn hình…
Boom siết chặt chuột.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Aou… lại mời cậu.
Không hiểu sao…
Chỉ cần chơi cùng người này
Cậu không còn thấy cô đơn nữa.
Dù… không nói một lời.
Kết thúc trận.
Chiến thắng.
Một tin nhắn hiện lên:
Aou
“Cậu chơi giỏi thật đấy.”
Boom nhìn màn hình rất lâu.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Muốn trả lời.
Nhưng
…Không dám.
Cuối cùng, cậu chỉ im lặng.
Ở phía bên kia.
Aou nhìn khung chat trống.
Cậu thở nhẹ.
Nhưng không khó chịu.
Ngược lại
Một người không nói chuyện.
Không ồn ào.
Không giả tạo.
Khác hoàn toàn…
So với tất cả những người xung quanh cậu.
Aou tựa lưng vào ghế.
Ánh mắt lướt qua màn hình.
Cùng lúc đó
Boom tắt màn hình.
Căn phòng trở lại im lặng.
Cậu ôm đầu gối, cúi mặt xuống.
Không nên quen thêm ai.
Không nên hy vọng.
Nhưng
Khoé môi cậu khẽ mím lại.
Lần đầu tiên
Cậu không muốn rời khỏi một ai đó.
CHAP 3: HIỂU LẦM
Buổi chiều.
Hành lang vắng hơn thường lệ.
Một giọng nói cộc cằn vang lên.
Boom khựng lại.
Trước mặt cậu… vẫn là nhóm người đó.
Bright
“Bọn tao nói rồi mà? Đừng có tỏ ra hơn người.”
Lời chưa kịp nói hết, cậu đã bị đẩy mạnh vào tường.
Nhưng không phải vào Boom.
Một bàn tay giữ chặt cổ tay kẻ kia lại.
Không khí như đông cứng.
Giọng nói trầm thấp, lạnh đến đáng sợ.
Ánh mắt cậu tối lại.
Không còn là sự bình thản như trước.
Mà là cảnh cáo.
Chỉ một từ.
Nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
“…”
Nhóm kia nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám làm gì.
Chúng rút đi trong im lặng.
Không gian trở lại yên tĩnh.
Boom vẫn đứng sát tường.
Hơi thở chưa ổn định.
Aou buông tay, quay sang nhìn cậu.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Aou cau mày.
Aou
“Cậu lúc nào cũng nói không sao.”
Aou
“Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy không ổn.”
Boom siết chặt tay.
Không biết phải trả lời thế nào.
Aou nhìn cậu thêm vài giây.
Rồi thở nhẹ.
Phòng y tế.
Aou cúi xuống, nhẹ nhàng sát trùng vết trầy trên tay Boom.
Động tác cẩn thận… trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng.
Boom nhìn xuống.
Tim lại đập nhanh.
Boom
“…Sao cậu cứ giúp tôi?”
Câu hỏi bật ra rất khẽ.
Aou dừng tay một chút.
Đơn giản.
Không suy nghĩ.
Nhưng lại khiến Boom im lặng.
Buổi tối.
Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt.
Aou online.
Cậu gửi lời mời.
👉 Đã chấp nhận
Trận đấu bắt đầu.
Giữa trận.
Aou mở mic.
Im lặng.
Không có trả lời.
Nhưng
Một pha cứu cực kỳ chuẩn xác.
Aou bật cười nhẹ.
Aou
“Không nói chuyện… nhưng lại giúp tôi mọi lúc.”
Aou
“…Giống con gái thật.”
Ở phía bên kia màn hình
Boom sững lại.
Ngón tay khựng trên bàn phím.
…Con gái?
Tim cậu chợt thắt lại.
Muốn phủ nhận.
Muốn nói “không phải”.
Nhưng
Cậu không dám.
Cuối cùng…
Vẫn là im lặng.
Aou nhìn màn hình.
Nhưng không khó chịu.
Ngược lại
Aou
“Vậy cứ coi như là vậy đi.”
Khoé môi cậu khẽ cong lên.
Kết thúc trận.
Chiến thắng.
Aou gửi tin nhắn:
Aou
“Nếu cậu là con gái…”
“Thì chắc hợp gu tôi đấy.”
Ở phía bên kia
Boom chết lặng.
Màn hình sáng lên… nhưng cậu không thể rời mắt.
Tim đập loạn.
Một cảm giác lạ lẫm lan ra.
Vừa vui…
Vừa đau.
Nhưng tay… vẫn không tắt game.
Ở một nơi khác
Aou ngả người ra ghế.
Nhìn vào khung chat trống.
Aou
“Vậy chắc là đúng rồi.”
Cậu nhắm mắt lại.
Một suy nghĩ thoáng qua
Một người yên tĩnh.
Không ồn ào.
Luôn ở cạnh mình trong game.
Lần đầu tiên
Aou mỉm cười thật sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play