[ LyhanSara] Giữa Thành Phố , Chị Có Nhớ Đồng Quê?
#1 - Chị sao thế?
Thảo Linh và Ánh Hân chơi với nhau từ bé
Thân thiết đến mức nhìn vào còn tưởng chị em ruột hơn là bạn bè
Gió chướng bắt đầu thổi qua cánh đồng
Thảo Linh đứng ở đâu ngõ , tay bứt bứt vài cọng hoa dại bên đường . Mặt trời đã ngả sau bụi tre , ánh nắng kéo dài bóng em trên nền đất
Quái lạ bình thường giờ này Han Sara đã ra rồi
Thảo Linh gọi lớn , giọng vang cả một con đường dài
Trần Thảo Linh
*Nhíu máy rồi phủi tay*
Em chạy một mạch qua nhà bên
Ánh Hân ngồi trên bàn , trước mặt là vài quyển vở dày . Tóc buộc cao , vài sợi rơi xuống che một bên mắt
Nghe tiếng động , chị ngẩng lên
Một giây thôi rồi cúi xuống
Trần Thảo Linh
Chị đi chơi không? *Thở gấp vì chạy*
Nguyễn Ánh Hân
Không , chị bận.
Chỉ thế thôi như đã chuẩn bị sẵn trước rồi
Em đứng đó , không nhúc nhích
Trần Thảo Linh
Tối làm cũng được mà
Ánh Hân không trả lời nữa , không gian im ắng đến mức nghe được tiếng lật sách
Trần Thảo Linh
*Siết chặt tay* Ừ...
Thảo Linh lại đứng đầu ngõ
Vẫn giờ đó , vẫn con đường đó
Nhưng lần này em không gọi nữa , chỉ đứng chờ
Lúc sau , Ánh Hân đi ngang qua kế bên còn là một tên bạn nam nào đó
Vũ Kiều Quân
Hôm nay cậu làm bài tốt lắm!
Nguyễn Ánh Hân
Thật vậy à? Cảm ơn nhé
Vũ Kiều Quân
Ừm . Có gì không hiểu cứ hỏi tớ
Nguyễn Ánh Hân
Hỏi nhiều có sao không *Trêu chọc*
Vũ Kiều Quân
Không sao *Cười*
Vũ Kiều Quân
Về cẩn thận *Vẫy tay*
Ánh Hân dừng lại nhưng không quay đầu
Trần Thảo Linh
Lúc nãy là ai vậy?
Trần Thảo Linh
Sao lại thân thiết đến thế
Nguyễn Ánh Hân
Em có quyền quản chị à?
Trần Thảo Linh
Vậy chị đi đâu?
Trần Thảo Linh
Việc gì cơ?
Nguyễn Ánh Hân
Việc của chị . Em đừng hỏi nữa
Thảo Linh im lặng . Gió thổi mạnh hơn , cuốn theo bụi đất bay lên
Trần Thảo Linh
Chị..giận em hả?
Nguyễn Ánh Hân
Đừng đi theo chị nữa
Câu nói nhẹ tênh , rơi xuống nặng đến mức em không thở nổi
Những ngày sau đó , mọi thứ vẫn như vậy
Thảo Linh vẫn đứng đầu ngõ
Có khi là đi đường khác . Có khi đóng cửa không ra . Có khi nhìn thấy nhưng không..quay lại
Một lần , em không chịu nổi nữa
Chị vừa đi ra thì bị giật mình
Nguyễn Ánh Hân
Em làm gì vậy?
Trần Thảo Linh
Chị mới là đang làm gì thì đúng hơn
Thảo Linh nhìn vào mắt chị , lần đầu tiên không né tránh
Trần Thảo Linh
Em làm gì sai?
Chị sững lại , ánh mắt có chút giao động rồi cụp xuống
Trần Thảo Linh
Vậy sao lại tránh em?
Nguyễn Ánh Hân
Không tránh
Trần Thảo Linh
Chị nói dối
Gió thổi qua , làm tà áo Ánh Hân lay nhẹ
Trần Thảo Linh
Chị nói đi , em làm gì sai?
Ánh mắt không giống như không quan tâm mà là đang cố giấu thứ gì đó
Nguyễn Ánh Hân
Em không sai
Nguyễn Ánh Hân
Chị sâp đi rồi!
Trần Thảo Linh
*Khựng lại*
Hai chữ đó vang lên làm Thảo Linh không hiểu nổi
Chị không trả lời ngay , nhìn qua chỗ khác
Nguyễn Ánh Hân
Vài ngày nữa..
Thảo Linh cảm giác mình vừa rơi thứ gì xuống..nhưng không nhặt được
Trần Thảo Linh
Vậy nên chị mới tránh em?
Nguyễn Ánh Hân
*Cười nhẹ* Không
Trần Thảo Linh
"Lại nói dối"
Chiều hôm đó , Thảo Linh không ra đầu ngõ
Ánh Hân không cần né tránh
Nhưng chị lại đứng nhìn về phía con đường quen thuộc
Trần Thảo Linh
Chị bắt em đi , bắt được em trả *Khuơ món đồ rồi cười*
Nguyễn Ánh Hân
Mau trả cho chị
Trần Thảo Linh
Hùu *Nhảy ra từ bụi cỏ*
Trần Thảo Linh
Chị sao thế , mẹ mắng hả?
Trần Thảo Linh
Chờ em chút
Trần Thảo Linh
Ta da kem nè chị ăn đi cho đỡ buồn *Đưa cho chị*
Trần Thảo Linh
Nè sau này lớn lên chị muốn đi đâu?
Nguyễn Ánh Hân
Chị á hả , chị muốn lên thành phố . Không biết ở đó có như chỗ mình không ha
Nguyễn Ánh Hân
Thế còn Linh , sau này Linh muốn đi đâu
Trần Thảo Linh
Đi đâu cũng được , miễn..có chị
Ánh Hân mãi nghĩ , không nhận ra nước mắt đã chảy bao giờ
Nhận ra nơi mà đáng lẽ giờ này sẽ có đứa kêu
#2 - Ngày chị đi
Sáng mai , trời không nắng
Cái kiểu trời xám xám , như thể biết trước có truyện không nên xảy ra
Thảo Linh thức sớm hơn mọi ngày
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại , hai chữ-
Nguyễn Ánh Hân
"Thành phố"
Thảo Linh ngồi dậy , nhìn ra cửa sổ
Trần Thảo Linh
Chị đi thật à
Trần Thảo Linh
Không ở lại vì em sao? *Cười khệch*
Em tự nói chuyện một mình , bất giác hỏi những câu hỏi muốn nói với chị
Con đường đất vẫn quen thuộc
Em đứng đó rất lâu , rồi bất giác - chạy đi
Một cái balo không quá lớn , vừa đủ cho những thứ cần thiết
Nghe tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa , Ánh Hân khựng lại
Nguyễn Ánh Hân
Sao em ở đây? *Ngừng hành động xếp đồ*
Thảo Linh không trả lời chỉ đứng nhìn chiếc balo
Trần Thảo Linh
Chị đi thật à?
Chỉ một tiếng thôi đủ để làm trái tim em vỡ tan
Trần Thảo Linh
Không đi có được không?
Mà là..thử hỏi một điều chính bản thân em cũng biết đáp án
Ánh Hân cười nhẹ , rồi lên tiếng
Nguyễn Ánh Hân
Em biết không được mà
Trần Thảo Linh
Em không biết
Em đã biết từ lúc chị tránh né mình . Biết từ lúc ánh mắt chị dành cho mình không còn giốn trước.
Em biết chứ , chỉ là không muốn chấp nhận sự thật thôi
Trần Thảo Linh
Đúng hơn , là em không muốn biết
Không khí chùn xuống , chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ
Nguyễn Ánh Hân
Em nên chấp nhận nó đi !
Trần Thảo Linh
Chị có từng muốn ở lại không
Thảo Linh không tin cái mình vừa nghe được
Trần Thảo Linh
Chị nói gì thế? Sao lại không , tại sao không phải là có . Chị!
Nguyễn Ánh Hân
Em cứng đầu vừa thôi
Ánh mắt dao động một chút
Nhưng đủ để Thảo Linh nhìn thấy
Ngay khoảnh khắc đó , em bước thêm một bước
Trần Thảo Linh
Chị nhìn em đi.
Trần Thảo Linh
Em không hiểu mấy chuyện lớn lao của chị
Trần Thảo Linh
Cũng không biết thành phố như thế nào
Trần Thảo Linh
To lớn thế nào , rộng rãi thế nào
Trần Thảo Linh
Nhưng em biết một điều
Trần Thảo Linh
*Nuốt khan*
Trần Thảo Linh
...Nếu chị đi em sẽ không ổn!
Nguyễn Ánh Hân
Thảo Linh-..
Trần Thảo Linh
Em thích chị
Nguyễn Ánh Hân
Em còn nhỏ..
Chị nói một câu , để vùi dập tất cả
Nguyễn Ánh Hân
Và cũng chưa biết xác định cảm xúc nên mới nói vậy thôi , đúng không?
Thảo Linh bật cười nhưng mắt lại đỏ
Trần Thảo Linh
Không phải lý do.
Trần Thảo Linh
*Lắc đầu* Chị chỉ đang trốn em thôi
Chính cái im lặng đó - là câu trả lời
Nhưng không dám chấp nhận
Gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được
Nhưng đủ khiến Ánh Hân khựng lại
Trần Thảo Linh
Nếu em lớn hơn thì sao?
Trần Thảo Linh
Có đủ giữ chị ở lại không
Nguyễn Ánh Hân
Không có nếu
Ánh Hân mở mắt , mọi thứ trở lại
Chị đeo balo lướt qua Thảo Linh
Ánh Hân dừng lại - không khoảnh đầu
Trần Thảo Linh
Đi mạnh khỏe !
Trần Thảo Linh
"Em ghét chị"
Không đuổi theo cũng không khóc
Chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi biến mất
Chiều hôm đó , con đường vẫn vậy
Không còn ai gọi "Chị ơi"
Fep bùn ngủ
Có dài quá không mọi người ui🥲
#3 - Thành phố
Thành phố ồn ào hơn Ánh Hân nghĩ
Xe cộ , người qua lại . Âm thanh chồng lên nhau đến ngộp thở
Ánh Hân đứng trước bến xe
Và không biết phải đi đâu tiếp theo
Nhìn tờ giấy địa chỉ cầm trên tay
Rẽ một con đường , rồi lại con đường khác
Nguyễn Ánh Hân
Mình đang đi đầu vậy trời *Thở nhẹ*
Ánh Hân giật mình lùi lại
Suýt va phải chiếc xe máy
???
Đi đứng kiểu gì vậy? *Cau có*
Nguyễn Ánh Hân
*Vội cúi đầu* Xin lỗi...
Lùi về vỉa hè , mắt hơi đỏ nhưng không khóc
Là một cô gái , tóc buộc cao áo sơ mi trắng ánh mât dịu dàng
Nhưng giọng không chắc lắm
Rồi nhìn cái balo đang nằm trên tay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mới lên đây à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lạc đường?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cười* Đưa địa chỉ đây
Nguyễn Ánh Hân
*Đưa tờ giấy*...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỗ này không gần đây đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đi bộ mai còn chưa đến
Nguyễn Ánh Hân
X-xa đến vậy á?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không , tui giỡn . Tối thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lên đi tui chở
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lên đi , không lại lạc tiếp
Ánh Hân nhìn người trước mặt
Một người lạ ở một nơi lạ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tin hay không thì tùy *Nhún vai*
Ánh mắt đó khiến Ánh Hân tin phần nào hơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà này , tên gì?
Nguyễn Ánh Hân
Nguyễn Ánh Hân..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tên đẹp đó
Lần đầu tiên có người sau Thảo Linh khen tên chị đẹp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Diễm Hằng
Diễm Hằng nhìn thấy qua gương chiếu hậu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
*Cười nhẹ*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lần đầu lên thành phố à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có sợ không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bình thường
Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đây rồi!
Ánh Hân bước xuống , lần này đúng địa chỉ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có gì không biết thì hỏi *Đưa sđt*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Lưu đi
Nguyễn Ánh Hân
*Ngập ngừng lấy điện thoại ra*
Cái tên mới - Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đừng lạc nữa *Cười*
Nguyễn Ánh Hân
*Nhìn theo*
Giữa thành phố xa lạ , lần đầu tiên Ánh Hân cảm thấy không một mình
Ở một nơi khác có người vẫn chờ.
Nhưng ở đây , Ánh Hân đã có người mới
Fep bùn ngủ
g9 mọi người nhó😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play