__AllJames__....??
Chap 1
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng,rọi thẳng lên gương mặt đang ngái ngủ của James. Anh rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp bên cạnh,lầm bầm gì đó không rõ chữ.
Keonho đã thức từ lâu.Hắn dựa lưng vào thành giường,một tay cầm máy tính bảng xử lý công việc, tay kia chậm rãi luồn vào mái tóc rối bời của James, vuốt ve nhẹ nhàng như vuốt ve một chú mèo cam.
Ahn-Keonho
Dậy thôi nào, trưa rồi.
Giọng Keonho trầm thấp,mang theo chút ý cười.James dụi mắt,giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy.
Chao-YuFan
Không muốn... Tại anh cả đấy, tối qua rõ ràng nói là chỉ một lần..
Keonho đặt máy tính xuống,cúi đầu hôn lên trán anh một cái rõ kêu
Ahn-Keonho
Là ai giữa chừng lại ôm cổ tôi không buông? Hửm?
James đỏ mặt,cứng họng không cãi lại được.
Anh biết mình luôn thua dưới tay người đàn ông này,dù là trên bàn đàm phán hay là trên giường
James là một nghệ sĩ tự do,tính cách bay bổng và đôi khi hơi... bừa bộn.Phòng làm việc của anh lúc nào cũng ngập tràn màu vẽ và giấy nháp.Keonho một người ngăn nắp đến cực đoan lại chưa bao giờ phàn nàn.Hắn lặng lẽ đi sau lưng,dọn dẹp đống hỗn độn đó,chỉ để James có không gian thoải mái nhất để sáng tạo.
Chiều hôm đó,James mải mê vẽ đến mức quên cả ăn trưa.Khi Keonho bước vào,hắn thấy anh đang gục đầu ngủ quên bên bảng vẽ,trên má vẫn còn dính một vệt màu xanh lam
Ahn-Keonho
Haz... thật là..
Keonho thở dài,tiến lại gần định bế anh lên.James giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt của Keonho thì chột dạ
Chao-YuFan
Ấy... tôi xin lỗi,tôi dọn ngay đây
Keonho ấn vai anh xuống ghế,hắn lấy một chiếc khăn ấm,tỉ mỉ lau vệt màu trên mặt James.
Khoảng cách gần đến mức James có thể đếm được hàng lông mi của hắn.Sự chăm sóc dịu dàng này luôn khiến trái tim James đập chệch một nhịp.
Ahn-Keonho
Đã nói là phải ăn đúng bữa. Em coi lời tôi là gió thoảng mây bay sao?
Ahn-Keonho
Phạt em tối nay phải ăn hết phần súp lơ tôi nấu.
Chao-YuFan
Kêu tôi chết đi còn hơn
James la oái oán,nhưng tay lại vòng qua cổ Keonho chặt hơn.
Buổi tối, sau khi "vật lộn" xong với đĩa súp lơ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Keonho,James nằm dài trên sofa xem phim.
Keonho ngồi cạnh,để James gác đầu lên đùi mình, tay hắn vẫn đều đặn xoa bóp bả vai mỏi nhừ của anh.
Chao-YuFan
Keonho này, sao anh lại chịu đựng được tôi thế.
James bất chợt hỏi, mắt vẫn nhìn màn hình TV.
Keonho dừng tay một chút,rồi lại tiếp tục,giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sức nặng.
Ahn-Keonho
Trên đời này có hai loại người.Một loại khiến tôi phải dùng cái đầu để đối phó, và loại kia là em người khiến tôi phải dùng trái tim để dung túng
James ngẩn người, xoay mặt lại nhìn hắn. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt của Keonho không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà tràn ngập sự sủng ái và bao dung.
James bật dậy, nhào vào lòng Keonho,dụi đầu vào cổ hắn như một đứa trẻ
Chao-YuFan
Biết thế thì tôi sẽ quậy hơn nữa cho anh xem!
Keonho ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, khẽ cười
Ahn-Keonho
"Được, em cứ việc quậy. Trời sập xuống, có tôi đỡ cho em."
Chap 2: SÓI VÀ KHĂN ĐỎ..
???
LƯU Ý FIC NÀY KEONHO LÀ SÓI NHƯNG KHÔNG CÓ LÔNG LÁ HAY LÀ MẶT SÓI GIỮ NGUYÊN KHUÔN MẶT CỦA KEONHO CHỈ CÓ ĐUÔI SÓI VÀ TAI SÓI RĂNG THÌ.. KHÔNG BIẾT:)
Trong rừng sâu có một con sói to lớn thường ăn thịt
Nhưng James không tin hôm nay cậu liền
James khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ rực rỡ,màu sắc nổi bật nhất giữa sắc xanh thẫm của đại ngàn.
Anh vừa đi vừa huýt sáo,đôi chân không đi theo con đường mòn mà cứ thích đâm sầm vào những bụi rậm đầy hoa dại.
Chao-YuFan
Hừm, nghe bảo có Sói hung dữ lắm mà?
Chao-YuFan
Sao đi mãi chẳng thấy cái đuôi nào nhỉ?
James lẩm bẩm, tay bẻ một cành cây nhỏ.
Bỗng nhiên,một luồng khí lạnh toát dọc sống lưng.James chưa kịp quay đầu lại thì một bàn tay to lớn,hơi thô ráp đã bịt chặt miệng anh,kéo tuột anh vào bóng tối của một gốc cây cổ thụ.
Ahn-Keonho
Em ồn ào quá đấy Quàng khăn đỏ.
Giọng nói trầm đục, mang theo hơi thở nóng hổi phả vào tai
James khiến anh run bắn. Trước mắt anh không phải là một con quái vật lông lá, mà là một người đàn ông cao lớn với đôi mắt sắc lạnh màu hổ phách Keonho. Hắn khoác một chiếc áo da thú màu xám tro, bờ vai rộng đến mức che khuất cả ánh nắng yếu ớt của buổi chiều.
James vùng vẫy nhưng lực tay của Keonho như gông xiềng bằng thép.
Chao-YuFan
Buông ra! Anh là con Sói đó sao?
Chao-YuFan
Trông cũng... bảnh trai đấy chứ?
James dù sợ nhưng cái miệng vẫn không quên trêu chọc.
Keonho nhướn mày.Hắn chưa thấy con mồi nào đứng trước nanh vuốt của mình mà còn có tâm trạng khen ngợi đối phương.
Hắn ép James vào thân cây một tay giữ lấy hai cổ tay anh đặt lên đỉnh đầu tay kia lướt nhẹ trên vành tai đang đỏ ửng của James
Ahn-Keonho
Tôi định ăn thịt em, nhưng có vẻ em hơi gầy phải nuôi béo một chút mới ngon.
Nói là làm Keonho không ăn thịt James thật hắn "bắt cóc" anh về hang động của mình thực chất là một căn nhà gỗ kiên cố và ấm áp ẩn sâu trong vách đá.
Tại đây James không phải làm gì cả Keonho nấu cho anh những bữa ăn thịnh soạn nhất từ những gì hắn săn bắn được dọn dẹp đống quần áo lấm lem bùn đất của anh và thậm chí là chải lại mái tóc rối bời cho anh mỗi sáng.
Một tuần trôi qua James nhận ra mình chẳng khác nào một "ông hoàng" trong cái hang này Keonho dù luôn tỏ vẻ lạnh lùng, dọa dẫm sẽ "nhai xương" anh nếu anh không nghe lời.
Nhưng thực chất lại luôn chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh tắm và luôn nhường phần thịt mềm nhất cho anh.
Chao-YuFan
Keonho, tôi muốn ăn dâu rừng!
James nằm dài trên tấm thảm lông sói êm ái đá chân ra lệnh.
Keonho đang mài dao ở góc phòng,khựng lại một chút rồi đứng dậy hắn tiến đến cúi thấp người xuống đối diện với khuôn mặt đang đắc ý của James.
Ahn-Keonho
Em bắt đầu leo lên đầu tôi ngồi rồi đấy à?
James không sợ còn bĩu môi
Chao-YuFan
Thì anh bảo phải nuôi béo tôi mới ngon mà? Tôi muốn ăn dâu!
Keonho khẽ cười một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sủng ái.Hắn bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào cổ James khiến anh giật nảy mình.
Ahn-Keonho
Được đi hái dâu cho em.
Ahn-Keonho
Nhưng tối nay, em phải trả công bằng cách để tôi 'gặm' một chút không được trốn.
James đỏ mặt đến tận mang tai, cuộn tròn vào trong chiếc áo choàng đỏ lí nhí.
Chao-YuFan
Chỉ một chút thôi đấy...
James đã bị Sói ăn thịt và không bao giờ trở lại
Nhưng sự thật là sâu trong rừng già có một chàng trai khoác áo choàng đỏ vẫn ngày ngày được con Sói xám cao lớn nhất vùng chiều chuộng đến hư thân.
James thích thú với việc chạy nhảy trong rừng vì anh biết, dù anh có lạc đường hay gặp nguy hiểm con Sói của riêng anh sẽ luôn xuất hiện từ trong bóng tối bế xốc anh lên và đưa về nhà.
Đêm buông xuống trong căn nhà gỗ giữa rừng sâu tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh lặng của đại ngàn ánh lửa bập bùng nhảy múa trên vách tường, hắt lên những bóng hình đan xen đầy ám muội.
James ngồi trên tấm thảm lông sói dày dặn đôi chân trần trắng muốt khẽ cọ xát vào lớp lông mềm mại anh vẫn khoác chiếc áo choàng đỏ nhưng chiếc dây buộc ở cổ đã bị nới lỏng từ bao giờ.
Trước mặt anh Keonho đang thong thả nhấp một ngụm rượu vang đôi mắt hổ phách không rời khỏi "con mồi" của mình dù chỉ một giây.
Ahn-Keonho
Dâu rừng của em đây.
Keonho đặt chiếc đĩa gỗ đựng những quả dâu đỏ mọng,còn vương hơi sương lạnh lên bàn.
James vừa định với tay lấy một quả thì cổ tay đã bị những ngón tay thon dài mạnh mẽ của Keonho giữ chặt.
Ahn-Keonho
Quên lời hứa chiều nay rồi sao? Phải trả công trước chứ.
Giọng Keonho trầm thấp, vang lên bên tai James như một loại bùa chú hắn kéo James vào lòng mình.
Keonho để anh ngồi gọn trên đùi lưng tựa sát vào vòm ngực vững chãi,James cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể đối phương cả nhịp tim đập đều đặn nhưng đầy uy lực.
Keonho cầm một quả dâu chín mọng đưa lên môi James.
Nhưng khi anh vừa hé miệng định cắn
Hắn lại rút tay về, thay vào đó là một nụ hôn sâu, nồng nàn vị rượu và hương rừng già.
Chao-YuFan
Ưm... Keonho...
James khẽ rên rỉ hai tay vô thức bám chặt lấy vai áo da thú của hắn
Nụ hôn của Keonho không hề vội vàng. Hắn nhấm nháp đôi môi mềm của James như đang
Thưởng thức một món mỹ vị quý giá nhất. Bàn tay to bản của "con Sói" bắt đầu không yên phận, lướt dọc theo sống lưng James
Khiến anh run rẩy không thôi mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của Quàng khăn đỏ.
Chao-YuFan
Sói... anh bảo là chỉ một chút thôi mà?
James thở dốc, đôi mắt phủ một tầng sương mù mờ ảo, nhìn hắn đầy cầu khẩn.
Keonho dừng lại ở hõm cổ của anh khẽ cắn một cái đủ để để lại dấu vết đỏ hồng, rồi thì thầm:
Ahn-Keonho
Sói không bao giờ thỏa mãn chỉ với 'một chút'James ạ.
Ahn-Keonho
Nhất là khi con mồi lại ngọt ngào thế này.
Hắn bế thốc James lên, tiến về phía chiếc giường lớn phủ đầy lông thú ấm áp.
Dưới ánh lửa bập bùng,chiếc áo choàng đỏ rơi xuống sàn nhà như một cánh hoa rụng.
Đêm nay còn rất dài, và "con Sói" Keonho có đủ kiên nhẫn để thưởng thức trọn vẹn phần trả công mà hắn đã dày công chờ đợi.
Sáng hôm sau,người ta chỉ thấy Quàng khăn đỏ cuộn mình trong vòng tay Sói,ngủ say sưa đến mức nắng lên đến đỉnh đầu cũng chẳng buồn tỉnh giấc Còn con Sói nọ,ánh mắt nhìn người trong lòng chưa bao giờ thôi dịu dàng và nuông chiều.
Cảnh giường chiều của sói và quàng khăn đỏ chỉ có một mình tôi coi được thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play