Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Petals & Pages //CapRhy//

#1

Tiệm Hoa Của Nắng Và Kẻ Mộng Mơ - Tiệm hoa "Rạng Đông" của Quang Anh nằm khép mình ở một góc phố yên tĩnh, lúc nào cũng phảng phất mùi nhựa cây tươi và hương oải hương dịu nhẹ. Quang Anh là kiểu người như chính cái tên của mình – ấm áp, điềm đạm, và luôn kiên nhẫn với từng nhành hoa dại.
Cuộc sống bình lặng của anh thay đổi kể từ khi Đức Duy xuất hiện.
Quang Anh sở hữu nét đẹp của một nghệ sĩ – đôi bàn tay thon dài, hơi gầy nhưng vô cùng khéo léo. Anh thường mặc những chiếc sơ mi màu trung tính hoặc tạp dề bằng vải thô màu nâu đất, lúc nào cũng thoang thoảng mùi nhựa hoa tươi và hương thảo mộc.
Ánh mắt anh luôn có sự tĩnh lặng, như thể mọi bão giông ngoài kia đều dừng lại trước cánh cửa tiệm hoa. Quang Anh ít cười lớn, nhưng mỗi khi nhìn Đức Duy, khóe môi anh luôn hiện lên một độ cong cực kỳ dịu dàng.
Anh có thể dành hàng giờ chỉ để chỉnh lại một nhành lá sao cho đúng ý. Sự kiên nhẫn này cũng chính là cách anh đối xử với Đức Duy – một cậu nhóc lớp 12 đầy năng lượng nhưng đôi khi cũng rất trẻ con và vụng về.
Quang Anh là người giỏi lắng nghe hơn là nói. Anh hiểu ý nghĩa của từng loại hoa và dùng chúng để thay lời muốn nói. Nếu Duy mệt mỏi vì bài vở, anh sẽ lặng lẽ cắm một bình hoa oải hương đặt cạnh bàn học của cậu để giúp cậu dễ ngủ.
Dù miệng hay nhắc Duy tập trung học bài, nhưng tay anh thì luôn chuẩn bị sẵn trà sữa hoặc bánh ngọt cho cậu nhân viên nhỏ.
Nếu Quang Anh là mặt hồ yên ả, thì Đức Duy chính là cơn gió mùa hạ mang theo sự náo nhiệt, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của tiệm hoa "Rạng Đông".
Đức Duy có dáng người cao gầy của một nam sinh đang tuổi lớn. Cậu thường xuất hiện với bộ đồng phục trường cấp 3 còn hơi nhăn nhúm, khoác ngoài là chiếc áo hoodie rộng thùng thình.
Đôi mắt sáng lém lỉnh và nụ cười xinh cực kỳ tỏa nắng. Khi Duy cười, cả tiệm hoa dường như sáng bừng lên, át đi cả vẻ trầm mặc của những bức tường gỗ cũ.
Một chiếc tai nghe luôn vắt vẻo trên cổ và chiếc balo lúc nào cũng căng phồng sách vở (hoặc đôi khi là vài túi bánh snack lẻn mang vào tiệm).
Duy không giỏi che giấu cảm xúc. Vui thì cười ha hả, buồn vì bài kiểm tra kém thì mặt mày ỉu xìu như hoa thiếu nước. Cậu mang đến tiệm hoa những câu chuyện "tám" bất tận về trường lớp, về những bản nhạc Rap mới ra lò, khiến Quang Anh không lúc nào ngơi tay mà vẫn thấy vui tai.
Ban đầu, Duy đến tiệm hoa chỉ để kiếm tiền, cậu thường xuyên làm gãy cành hoặc tưới nước quá tay. Nhưng vì "ông chủ" quá kiên nhẫn, Duy bắt đầu học cách nâng niu từng cánh hoa bằng tất cả sự vụng về đáng yêu của mình.
Duy rất thích trêu chọc Quang Anh. Cậu hay đặt cho anh những biệt danh như "Anh chủ già khó tính" hay "Tiên hoa", rồi sau đó lại cuống cuồng xin lỗi bằng một ly trà sữa mua vội.
Dưới vẻ ngoài vô tư lự, Duy là một học sinh lớp 12 đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.
Đôi khi cậu đến tiệm không phải để làm việc, mà chỉ để tìm một góc bình yên bên cạnh Quang Anh để xua tan nỗi lo về tương lai.
Sự đối lập thú vị: Quang Anh: Thích nhạc không lời, trà nóng, và sự tĩnh lặng. Đức Duy: Thích Hip-hop, nước ngọt có gas, và sự náo nhiệt.
Duy có một cuốn sổ tay nhỏ, trang đầu ghi công thức Lý, Hóa, nhưng những trang cuối lại kín mít những dòng ghi chú về "Lịch tưới nước cho từng loại hoa" và "Những điều anh chủ thích" mà cậu lén quan sát được.
Nếu Đức Duy là ngọn lửa hừng hực sức trẻ, luôn muốn bứt phá và ồn ào, thì Quang Anh chính là mặt hồ yên ả để ngọn lửa ấy soi bóng.
Anh là "trạm dừng chân" an toàn cho Duy trước ngưỡng cửa trưởng thành đầy áp lực.
Quang Anh không dạy Duy cách lớn lên một cách gượng ép, anh chọn cách đồng hành, bảo bọc và chờ đợi cậu chín chắn hơn qua từng mùa hoa.
Quang Anh có một thói quen là mỗi khi Duy làm sai điều gì đó, anh không bao giờ mắng. Anh chỉ lặng lẽ đặt một nhành hoa cẩm tú cầu (loài hoa của sự chân thành và đôi khi là lời xin lỗi nhẹ nhàng) lên bàn của Duy, khiến cậu nhóc tự thấy "cắn rứt" mà chạy lại dỗ dành anh.
___
End

#2

Tiệm hoa "Rạng Đông" chiều hôm ấy đón một vị khách đặc biệt, hoặc chính xác hơn là một "ứng cử viên" không giống ai.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, tiếng chuông đồng vang lên kính coong giòn giã. Quang Anh đang tỉ mỉ cắt tỉa những nhành phong lan, ngẩng đầu lên thì thấy một cậu nhóc đứng đó.
Bộ đồng phục lớp 12 trên người cậu vẫn còn vệt mồ hôi, chiếc balo đeo lệch một bên vai, và mái tóc hơi rối vì gió.
Duy đưa tay gãi đầu, nụ cười răng khểnh lộ ra đầy vẻ lém lỉnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh... à, chào chú... à nhầm, chào chủ tiệm ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy biển tuyển nhân viên treo ngoài cửa, em vào ứng tuyển đây!
Quang Anh buông cây kéo, ánh mắt điềm đạm quét một lượt từ đầu đến chân cậu nhóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì? Bao nhiêu tuổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là Đức Duy, 18 tuổi, đang 'vật lộn' với năm cuối cấp ở trường ngay phố bên cạnh thôi ạ.
Quang Anh khẽ nhướng mày, nhìn đôi bàn tay to lớn có vẻ hơi vụng về của Duy rồi nhìn sang những nụ hoa mỏng manh trong tiệm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớp 12? Sắp thi đại học rồi còn đi làm thêm? Ở đây không chỉ ngồi mát đâu, phải bưng bê, thay nước, dọn rác...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và quan trọng nhất là phải biết nhẹ tay với hoa.
Duy tiến lại gần quầy, chống cằm nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, giọng bỗng trở nên chân thành lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hứa sẽ nhẹ tay mà! Thực ra... em cần tiền mua bộ loa mới, với cả... ở nhà học bài bí bách quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thấy tiệm của anh yên tĩnh, chắc là 'phong thủy' tốt để em vừa làm vừa ôn thi.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh lấy ra một nhành hồng còn đầy gai, đưa cho Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thử tuốt gai nhành này đi. Không được làm xước thân hoa, cũng không được làm nát lá.
Duy lóng ngóng nhận lấy. Cậu tập trung đến mức nín cả thở, đôi môi hơi mím lại. Dù có chút lúng túng, nhưng sự cẩn thận của cậu khiến Quang Anh bất ngờ.
Duy không làm nhanh, nhưng cậu nâng niu nhành hoa như thể đó là một báu vật dễ vỡ.
Khi Duy đưa lại nhành hoa đã sạch gai, Quang Anh khẽ mỉm cười – một nụ cười mỏng đến mức Duy suýt chút nữa đã bỏ lỡ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi. Thử việc một tuần. Lương tính theo giờ, nhưng nếu làm gãy hoa thì trừ vào tiền lương đấy nhé.
Duy nhảy cẫng lên, suýt chút nữa là va vào kệ hoa oải hương bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chốt đơn! Cảm ơn anh chủ đẹp trai! Em hứa sẽ là nhân viên gương mẫu nhất lịch sử tiệm Rạng Đông!
Quang Anh quay lại với công việc của mình, giọng nói vẫn bình thản nhưng đã dịu đi vài phần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cất cặp sách vào góc kia đi. Rồi ra sau vườn xách nước vào đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ!
Tiếng trả lời hăng hái của Duy vang vọng khắp tiệm, mang theo một luồng sinh khí mới mẻ thổi vào không gian vốn dĩ chỉ có mùi hoa và sự tĩnh lặng của Quang Anh.
___
End

#3

Duy đến tiệm sớm 15 phút, trên vai vẫn là chiếc balo nặng trĩu. Cậu hăng hái đến mức vừa vào cửa đã vớ ngay lấy chiếc vòi xịt nước:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chủ cứ nghỉ ngơi đi, để em tưới cây cho! Em học sinh giỏi Sinh học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy việc này cứ tin em!
Xoẹt...xoẹt...
Tiếng nước vang lên rộn rã. Nhưng chỉ 5 phút sau, Quang Anh từ trong kho bước ra và đứng hình.
Những nhành linh lan mỏng manh – vốn chỉ ưa ẩm nhẹ – giờ đang "bơi" trong biển nước, cánh hoa rũ xuống vì áp lực vòi xịt quá mạnh.
Quang Anh thở dài, tiến lại gần, bàn tay búp măng của anh phủ lên tay Duy để tắt vòi nước.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến Duy khựng lại, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, hoa không phải là xe máy để em rửa mạnh tay thế này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoa linh lan phải nâng niu, xịt phun sương thôi.
Giọng Quang Anh trầm thấp, không gắt gỏng nhưng đầy uy lực.
Duy xụ mặt, giọng lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi... Em cứ tưởng tưới nhiều là nó mau lớn.
Đến giờ nghỉ trưa, tiệm vắng khách. Duy lôi đống đề cương Toán lý hóa ra mặt bàn gỗ, miệng lẩm nhẩm công thức nhưng tay thì cứ vò đầu bứt tai
Quang Anh ngồi đối diện, đang cặm cụi tỉa gai cho một bó hồng Juliet.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Căn x bình phương cộng y bình... ôi trời ơi, sao khó thế!
Duy than vãn, gục đầu xuống bàn.
Quang Anh không ngẩng lên, đẩy nhẹ ly trà hoa cúc nóng về phía cậu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống đi cho tỉnh táo. Đưa cái đề đây anh xem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà cũng biết giải Toán ạ? Tưởng anh chỉ biết...yêu hoa thôi?
Quang Anh lấy cây bút chì, vẽ vài đường cơ bản lên tờ nháp. Chỉ trong 3 phút, bài toán hóc búa đã được giải quyết gọn gàng. Duy nhìn những con số thanh mảnh, ngay ngắn của anh mà trầm trồ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sư phụ! Anh là thiên tài ẩn dật đúng không
Quang Anh khẽ gõ nhẹ bút vào trán Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lo mà học đi. Không thi đỗ đại học thì đừng mơ đến chuyện mua bộ loa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cũng đừng mơ tôi cho làm nhân viên chính thức.
___
Lúc Duy chuẩn bị ra về để đi học thêm ca tối, cậu nhìn thấy Quang Anh đang đứng bên cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng bóng lưng thanh mảnh của anh. Anh đang dịu dàng trò chuyện với một chậu xương rồng nhỏ
Duy bỗng thấy lòng mình mềm đi. Cậu bước lại gần, đặt lên quầy một nhành hoa sao nhỏ xíu mà cậu lén nhặt được lúc nãy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chủ này... Tuy hôm nay em làm ướt hết hoa của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mai em sẽ làm tốt hơn. Anh đừng đuổi em nhé?
Quang Anh quay lại, nhìn nhành hoa sao trên tay Duy
Rồi nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu trai mới lớn. Anh khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về đi kẻo muộn học. Mai nhớ đi đúng giờ
Duy dắt xe ra khỏi tiệm, miệng huýt sáo một bản nhạc Rap sôi động
Cậu chợt nhận ra, mùi hương ở tiệm hoa này không chỉ có mùi của hoa, mà còn có mùi của sự bình yên mà cậu chưa bao giờ tìm thấy ở trường học hay nhà riêng.
___
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play