Nắng Nghiêng Trên Vai Cậu [Jangkku]
Nắng nghiêng trên vai cậu
T/G
Ahihi, lâu ròi Hong raa
Chiều hôm đó, ánh nắng rơi xuống sân trường một cách lười biếng, vàng ươm như mật. Tôi ngồi ở bậc thềm quen thuộc, tay xoay xoay chai nước đã uống cạn, mắt lơ đãng nhìn dòng người tan học.
Và rồi Park Sunghoon xuất hiện
Không phải lần đầu Wonyoung thấy Sunghoon, nhưng là lần đầu tim Wonyoung “lỡ nhịp” rõ ràng như vậy.
Park Sunghoon
Lại ngồi đây à?
Giọng cậu ấy vang lên ngay bên cạnh, tự nhiên như thể bọn mình đã thân thiết từ lâu. Cô giật mình, quay sang thì thấy cậu ấy đã ngồi xuống từ lúc nào, mồ hôi còn đọng trên trán, áo đồng phục hơi nhăn vì vừa chơi thể thao xong.
Jang Wonyoung
Ừ... Tại chưa muốn về...
Wonyoung trả lời, và cố giữ giọng bình thường.
Sunghoon cười nhẹ, đưa cho Wonyoung một chai nước mới.
Park Sunghoon
Cầm đi. Tôi thấy cậu xoay chai kia cả tiếng rồi
Jang Wonyoung
//Ngẩn ra// Ơ... Cảm ơn
Khoảnh khắc tay Wonyoung chạm vào tay Sunghoon, rất nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim Wonyoung đập nhanh hơn một chút.
Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng đó lại không hề gượng gạo.
Một lúc sau, Sunghoon nói:
Park Sunghoon
Cậu biết không, tôi hay thấy cậu ở đây.
Jang Wonyoung
Vậy à? //Quay sang//
Park Sunghoon
Ừ. Lúc nào cũng ngồi một mình. Trông… hơi buồn
Jang Wonyoung
//Khẽ cười// Không buồn đâu... Chỉ là thích yên tĩnh thôi
Park Sunghoon
//Nhìn Wonyoung, ánh mắt dịu lại//
Park Sunghoon
Vậy giờ... Tôi ngồi cùng cậu có được không?
Jang Wonyoung
//Sững lại//
Gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc của Sunghoon bay lòa xòa trước trán. Ánh nắng nghiêng xuống, phủ lên vai Sunghoon một màu vàng ấm áp đến lạ
Jang Wonyoung
//Lặng lẽ gật đầu//
Park Sunghoon
//Cậu cười, nụ cười khiến cả buổi chiều như sáng hơn một chút//
Từ hôm đó, bậc thềm không còn là nơi của riêng Wonyoung nữa.
Những buổi chiều sau đó, hai người vẫn ngồi cạnh nhau. Sunghoon kể Wonyoung nghe về những trận bóng, những lần bị thầy gọi tên, những ước mơ “nghe có vẻ xa xỉ” của cậu ấy
Còn Wonyoung, lần đầu tiên cũng bắt đầu kể nhiều hơn về bản thân
Cho đến một ngày, trời đổ mưa và Wonyoung không mang ô
Wonyoung đứng dưới mái hiên, cô nhìn cơn mưa trắng xóa trước mặt, định đợi tạnh rồi mới về
Park Sunghoon
Đi thôi //Cậu xuất hiện và giơ ô lên//
Jang Wonyoung
Nhưng... Nhà tớ xa...
Sunghoon kéo nhẹ tay Wonyoung
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wonyoung có thể nghe rõ nhịp thở của Sunghoon
Mưa rơi tí tách, nhưng tim Wonyoung lại ồn ào hơn cả
Đi được một đoạn, Sunghoon bất ngờ hỏi:
Park Sunghoon
Cậu có thấy… từ lúc tôi ngồi cạnh, chỗ đó đỡ buồn hơn không?
Jang Wonyoung
//Cười nhẹ//
Cậu ấy dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
Park Sunghoon
Vì tớ cũng vậy...
Jang Wonyoung
//Quay sang nhìn Sunghoon//
Ánh mắt cậu ấy lúc này không còn là sự vô tư thường ngày, mà dịu dàng đến mức khiến cô không dám nhìn lâu
Park Sunghoon
Ý tôi là... //Gãi đầu, có chút lúng túng//
Park Sunghoon
Tôi thích ngồi với cậu...
Jang Wonyoung
//Tim cô khựng lại//
Mưa vẫn rơi, nhưng dường như thế giới xung quanh bỗng yên lặng
Park Sunghoon
//Nhìn Wonyoung và cười//
Không phải nụ cười rạng rỡ như mọi khi, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.
Park Sunghoon
//Cậu khẽ nghiêng ô về phía cô nhiều hơn//
Jang Wonyoung
Vậy... Còn cậu?
Park Sunghoon
Không sao! Tớ quen rồi!
Jang Wonyoung
//Nhìn vai cậu đã bắt đầu ướt vì mưa//
Một cảm giác ấm áp lan ra trong lòng.
Jang Wonyoung
//Khẽ dịch lại gần hơn một chút//
Jang Wonyoung
Giờ thì không ai ướt cả
Park Sunghoon
//Khựng lại, rồi bật cười//
Chiều hôm đó, mưa vẫn rơi.Nhưng dưới chiếc ô nhỏ, có hai người lần đầu tiên nhận ra
Hóa ra, chỉ cần có một người bên cạnh, thì những ngày bình thường nhất cũng có thể trở nên thật ngọt ngào
T/G
Ý tưởng bố cục truyện : phthnga
Download MangaToon APP on App Store and Google Play