HoonJames | Dưới Trời Tháng Tư
Chương 1: Cậu Hân
"Anh là lính, anh yêu nước mình dữ lắm.
Giờ anh có em rồi, vừa yêu đất nước vừa yêu em."
Fic lấy bối cảnh khu vực miền tây sông nước ngày xưa của Việt Nam ta, nơi nổi bật với cảnh đẹp bình dị và nên thơ, gắn liền với cánh đồng lúa bát ngát và những vườn cây xanh mơn mởn.
Thời gian: Sự kiện trong truyện diễn ra trước ngày 30/4/1975, khi đất nước vẫn còn bị chia cắt thành hai miền Bắc, Nam.
Nhân vật:
LƯU Ý: Mọi nhân vật đều được đổi tên sang tiếng Việt để phụ hợp với bối cảnh.
Chu Gia Huân
Chu Gia Huân (Juhoon) 27 tuổi, (má tui buff tuổi thằng nhỏ thành lớn nhất luôn á): là trung úy, đội trưởng quân khu 9, từng tham gia chiến tranh và lập nhiều công trạng, hiện tại thì anh được nghỉ phép dài hạn. Nhưng cha mẹ anh đều đã qua đời khi quân địch tấn công vào làng, giờ anh chỉ có một mình bèn tìm kiếm người anh hợp ý để hỏi cưới, sau thì đòi ở rễ. Là một người lính đã mất hết gia đình, điều mong muốn nhất bây giờ là có ai đó bên cạnh để gọi là "người thân".
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm (James) 22 tuổi: Con trai cả (con cưng) của ông bà hội đồng Triệu, và cũng là người vừa ý của Chu Gia Huân. Cậu đột nhiên được hỏi cưới thì có chút ngỡ ngàng, nhưng thấy anh ta cũng đàng hoàng, đẹp trai, khá giả, và cậu cũng đã đến tuổi lấy chồng. Cuối cùng chịu đồng ý gả cho người ta.
Triệu Thành Hiền
Triệu Thành Hiền (Seonghyeon/ chả hiểu sao tui cảm thấy thằng bé hạp với tên này), 20 tuổi: Con trai thứ của ông bà hội đồng Triệu cũng như là em trai của Triệu Vũ Phàm. Là cậu chủ nhưng để ý thằng người ở.
Trần Kiến Hào
Trần Kiến Hào (Keonho) 17 tuổi: Thằng người ở lớn lên cùng Triệu Thành Hiền và được người ta để ý.
Ngô Mạnh Tiến
Ngô Mạnh Tiến (Marin) 17 tuổi tuổi: Cũng là thằng người ở nhưng chỉ được Trần Kiến Hào ăn hiếp. Cậu lớn lên cùng với Triệu Vũ Phàm.
Và một số nhân vật phụ khác chưa được nhắc đến
Couple chính: HoonJames
Couple phụ: SeanKeon hoặc KeonSean tùy mỗi người cảm nhận
Nhưng couple này sẽ ít xuất hiện nhe, chủ yếu viết về hoonjames thui.
Tác giả là người thành phố nhưng quê quán là ở dưới miền tây, thành ra cũng khoái viết mấy bộ fic kiểu như vậy. Lần đầu tui viết nên có gì mong mọi người thông cảm cho tui hen. Hoan hỉ hoan hỉ.
Hiện tui có đăng bộ truyện này bên Wattpad, cũng có tên là "hoonjames | dưới trời tháng tư" và tên acc là Quần Què. Do viết theo dạng tiểu thuyết nên fic chat bên này sẽ hơi nhiều chữ xíu nho.
Cảm ơn các độc giả iu đã ủng hộ truyện của tui 💗🙆🏿♂️.
Cái nắng hăng nhẹ của của buổi chiều tà chiếu rọi xuống tán dừa đang đung đưa nhịp nhàng theo chiều gió. Những làn gió ấy mang theo hơi ấm của mùa hè, phảng phất theo đó là cái mùi hương ngai ngái của phù sa.
Ngoài cánh đồng ruộng bát ngát màu xanh mơn mởn, mấy cô dì chú bác còn mần ăn cũng đã bắt đầu lật đật đội nón lá lên, chuẩn bị dìa nhà. Cái tiếng rộn ràng của mấy đứa con nít trong xóm cứ văng vẳng mãi. Tụi nhỏ vẫn còn mãi mê cái trò ô ăn quan chơi từ sáng đến giờ, thi đua coi đến cuối cùng đứa nào sẽ dành chiến thắng.
Trên bầu trời rực rỡ sắc vàng cam, đàn chim én còn chập chờn bay lượn mãi chưa chịu về tổ. Dường như chúng còn lưu luyến cái khung cảnh náo nhiệt trong cái xóm nhỏ này, vẫn mãi mê nhìn bà con ngoài ruộng mần ăn, hay có khi là thích thú trước mấy trò nghịch ngợm của tụi trẻ con.
Rồi đột nhiên, ngoài đầu ngõ xuất hiện một bóng dáng cao ráo, trên mình anh ta khoác bộ quân phục, bên bả vai thì gắn huy hiệu lấp lánh. Anh tháo chiếc mũ lính của mình xuống, mắt đảo quanh nhìn khung cảnh quen thuộc.
Mấy đứa con nít đang tụm năm tụm bảy dưới góc cây dừa mát rười rượi thì thấy có người lạ vào làng. Nhưng mà coi bộ cái chú người lạ này nhìn cũng có hơi quen quen, bị cái tụi nó không nhớ ra là ai. Thế là chúng lại tiếp tục chơi đùa, chẳng màng gì đến người đó nữa.
Con nít
Ê Tèo, mày coi thử dùm tao ngoài đầu đường đi. Hình như là cậu Hân phớ hông?
Một đứa con nít vô tình để ý chàng trai kia, có lẽ thằng bé bị thu hút bởi bộ quân phục của người ta. Nó húych vai bạn mình một cái, rồi giơ cao tay chỉ về phía đầu đường. Thằng bạn thân bên cạnh cũng tò mò nhìn theo hướng tay của nó.
Con nít
Ê hình như cậu Hân đúng rồi đó mày..... Ê tụi bây cậu Hân đi lính dìa kìa!!
Thằng nhỏ kêu to, thành công thu hút hết toàn bộ sự chú ý của bọn con nít. Tụi nó cũng rủ nhau quay qua nhìn người đàn ông kia rồi rủ tỉ vào tai về cái người mà chúng nó gọi là "cậu Hân".
Đứng từ xa nhìn không đã, thế là cả bọn bỏ dở cái trò chơi rồi rủ nhau chạy đến chỗ người kia coi cho kĩ. Đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ a mồm chữ o, nhìn cái con mắt sáng rực của tụi nó thì coi bộ đang thích thú dữ lắm đó đa.
Con nít
Cậu Hân đi lính mới dìa hả?
Gia Huân vui vẻ cười mĩm. Chà chà, tụi con nít coi bộ khoái anh dữ lắm á nha. Anh cúi xuống rồi bế đứa nhỏ nhất trên tay, cố gắng bước chần chậm cho tụi nhỏ theo kịp.
Chu Gia Huân
Cậu mới đi lính dìa. Mấy đứa ở nhà có ngoan hông đó?
Tụi nhỏ đồng thanh reo lên. Gia Huân bật cười vì cái sự rộn ràng của tụi con nít.
Đã lâu lắm rồi , sau bao năm cứ nghe mãi tiếng súng đạn, hay là tiếng hét thảm thiết của đồng đội, giờ đây anh mới có thể nghe lại cái thứ âm thanh trong trẻo này từ tiếng cười của bọn trẻ. Trước khi nhập ngũ, anh còn nhớ rõ cái lũ nhoi nhóc này khi xưa mới có tí xíu, có mấy đứa còn được bồng bế trên tay mẹ, có mấy đứa anh chưa từng gặp bao giờ. Giờ đây tụi nó đã lớn lên hết rồi, có mấy đứa đến tuổi dậy thì nên trỗ mã, trông đẹp trai xinh gái quá trời.
Con nít
Mấy cô mấy chú ơi! Cậu Hân dìa làng mình nè!
Mấy đứa con nít nhiều chuyện đồng thanh reo lên. Gia Huân cũng muốn ra cản dữ lắm nhưng mà không có kịp, chỉ có thể đứng nhìn tụi nhỏ la oai oái khắp làng khắp xóm.
Sau cái tiếng hò hét đó, bà con từ tứ phía tự nhiên xuất hiện, ai nấy cũng đều rì rào với nhau về "cậu Hân".
người dân trong làng
Mèn đét ơi bây dìa rồi đó hả? Mấy bà ra coi thằng Hân con ông Lan mới đi lính dìa nè.
Một dì thím lên tiếng, tay cầm chiếc nón lá phe phẩy quạt cho mát.
người dân trong làng
Chà chà nay dìa mà tao nhận không ra bây luôn đó đa. Tướng tá cao ráo quá chừng. Mà coi bộ hình như bây đen hơn đúng hông, chứ hồi xưa tao nhớ lúc bà Tư bả đẻ ra bây, dòm bây trắng bóc mà.
Một ông bác nhiều chiện đi tới hỏi thăm.
Gia Huân gãi đầu cười hì hì, đúng là sau bao năm thì da anh nay đen thiệt.
Chu Gia Huân
Con đen hơn có tí nhưng mà nhiều người khen con bảnh trai lắm á nghen.
người dân trong làng
Có tí đâu mà có tí. Giờ mày đi trốn trong nhà kho là cả làng xúm lại tìm cũng không tìm ra mày nỗi.
Chu Gia Huân
Chú lại chọc con nữa
Chọc được Gia Huân, ông bác lớn tuổi đó liền cười khoái chí. Ông vỗ vai anh bôm bốp, xem ra ông mê cậu trai trẻ này dữ lắm, đẹp trai mà tính nết cũng ngoan hiền.
Gia Huân vừa từ chiến trường trở về quê nhà. Sau bao năm cố gắng, vì nước xả thân đánh lùi quân thù, cuối cùng Gia Huân cũng dành được nhiều thành tựu đáng kể. Rồi anh ta được thăng cấp lên làm trung úy, trực tiếp chỉ huy quân khu 9.
Nay nước ta giành được lợi thế nên cuộc sống tạm yên ổn, Gia Huân mới có cơ hội được trở về. Anh được nghỉ phép dài hạn, nhân dịp này anh muốn về quê thắp cho cha má nén nhang, sẵn tiện dọn dẹp lại căn nhà khi xưa cho gọn gàng, sạch sẽ.
người dân trong làng
Nay con dìa thắp nhang cho cha má, có tính làm gì nữa hông?
Nói ra thì có hơi ngại nhưng mà thật ra thì lần này anh về quê, điều anh muốn làm nhất chính là
Chu Gia Huân
À, con muốn lấy vợ.
Cứ kì kì như nào á ta, nhưng mà ý anh là như vậy thiệt.
Cả làng nghe xong thì tự nhiên cười ồ lên, làm cậu đỏ hết cả mặt.
Cha má đi hết rồi, anh Huân ở một mình buồn dữ lắm. Giờ anh muốn lấy ai đó làm vợ để có người bầu bạn cho vui. Anh là lính, chắc gì đã sống được đến già, có khi một, hai, hay mười năm sau, anh đã ngã lăn ra chết ngoài chiến trường.
Anh muốn tìm một người tính tình hiền lành, hoà nhã một chút, xấu đẹp gì cũng chịu miễn đàng hoàng là được. Sau khi cưới thì anh sẽ chạy sang nhà vợ ở rễ, ăn ké ăn bám gia đình người ta cả ngày. Nhưng mà tất nhiên là chuyện tiền bạc thì anh phải chuẩn bị cho đàng hoàng rồi, đâu thể bị bà con chê cười khi ăn trực nhà vợ được.
người dân trong làng
Cô nghe nói ông bà hội đồng Triệu đang tính kiếm chồng cho cậu con trai cả. Nghe đâu người ta nói cậu chủ nhà đó cũng ngoan hiền hoà nhã lắm, tính tình cũng thiện lành, vừa có hiếu với cha má mà cũng thương mấy đứa người ở lắm. Mà hình như học hành cũng giỏi nữa, nói chung là....ờ.....cái câu gì mà tài đức vẹn toàn á con.
Cô Sáu tính làm mai cho Gia Huân.
Chu Gia Huân
Nhưng chắc gì người ta đã ưng con đâu hả cô?
người dân trong làng
Trời đất, bây đẹp trai vậy thì người ta cũng phải suy nghĩ cho thiệt kĩ mới dám mở miệng từ chối à nghen.
Chu Gia Huân
Được không á chớ?
người dân trong làng
Được! Nhất định là được! Mai cả làng dắt mày qua hỏi cưới.
Gia Huân cười một cách hiền lành với mọi người. Đã bao năm không ở cái làng này rồi, thôi thì để mấy dì giúp anh phen này vậy.
Chương 2: Cây xoài bên kia đường
Trời xanh mây trắng, thời tiết hôm nay quá đẹp để dắt cậu Huân sang nhà người ta hỏi cưới. Bà con làng xóm xúm xụm lại phụ cậu chỉnh trang. Người thì chải chuốt vuốt tóc của anh lên cho thiệt là bảnh, người thì xà quầng xà quầng đi kiếm quần áo đẹp cho anh bận. Huân đi lính lâu quá, quần áo trong tủ giờ vừa cũ vừa chật, mà người dân trong xóm ai cũng ốm nhom ốp nhách, thành ra muốn kiếm đồ cho cậu bận mất cả buổi trời.
May sao mấy chú mấy bác kiếm đâu ra cho anh cái áo sơ mi trắng mới toanh. Mấy cái áo đẹp này người ta cất kĩ dữ lắm, đợi đến khi có dịp mới dám lấy ra bận. Mà nay họ chịu mang cái áo mới đó cho cậu mượn, thành thật mà nói thì người trong làng quý gia đình nhà cậu Huân dữ lắm.
Mà khổ cái, họ kiếm quài mà cũng không kiếm ra cái quần vừa cho anh, tại anh cao quá mà. Thế rồi Gia Huân cũng đành phải lấy đỡ cái quần bộ đội của mình ra bận tạm, dù vậy khi bận lên người cậu lại hợp hết sức. Chắc người đẹp dáng đẹp nên có bận cái giống chi cũng đẹp.
Chu Gia Huân
Con nhìn được không cô Ba?
người dân trong làng
Trời ơi bây chê tay nghề của cô hả?
Chu Gia Huân
Dạ con hông có ý đó. Con sợ con xấu, cái thẹo trên trán con nhìn thôi là thấy mắc gớm.
Gia Huân cứ săm soi cái thẹo mãi. Đó là một vết thương khá sâu, rạch một đường dài từ giữa trán xuống bên mắt trái.
Trước kia gương mặt của Gia Huân hết sức nhẹ nhàng và thanh tú, nhìn anh hiền ơi là hiền. Nay anh đi lính về nên da ngăm đen hơn, cộng thêm vài vết thương hằn sâu trên cơ thể nên trông anh uy nghiêm hơn nhiều.
Mà cũng phải, giờ người ta là trung úy rồi, đâu còn là thằng "Hân" suốt ngày trốn ngủ trưa để đi chơi với đám bạn rồi về nhà bị cha má tét đít.
Cô Ba tát cái bốp lên bờ vai rắn chắc của anh, chất giọng the thé lên tiếng phàn nàn
người dân trong làng
Thẹo là do bây đi ra chiến trường để giúp nước giúp dân, bà con trong xóm nhìn cái thẹo dài trên mặt mày còn thấy thương thấy xót, huống hồ chi là gia đình vợ tương lai của mày.
người dân trong làng
Giờ người ta nhìn mặt mày xong chê lên chê xuống là tao với mấy bà kia qua làm một trận đùng đùng xong lôi mày về, không cho mày cưới con nào thằng nào hết!
Sau cả tiếng đồng hồ sửa soạn cho Gia Huân cuối cùng cũng xong. Mấy dì mấy thím nào đó nhúng tay vô cái chuyện xí soạn này đang cảm thấy ưng bụng dữ lắm. Nhìn cậu Huân coi, cậu giờ đẹp trai quá chừng.
Gia Huân nhìn mình thật kĩ trong gương. Anh khoác lên mì cái áo sơ mi trắng mới tinh cùng với chiếc quần bộ đội màu xanh rêu đậm, chân thì đi đôi giày da sáng bóng. Tóc anh được vuốt ngược lên, trông vừa gọn gàng vừa bảnh bao.
Hình như anh sửa soạn rồi bận đồ đẹp lên nhìn đẹp trai hơn hẳn, mấy đứa nào mà mới lớn lỡ đi ngang ngó một tí thôi chắc cũng đủ tương tư đến hết đời.
Gia Huân được bà con chỉ đường đi lên huyện, mấy cậu chỉ vô cái căn nhà chà bá lửa đằng kia, nói đó là nhà của ông bà hội đồng. Mọi người trong làng giúp được cậu Huân đến thế thôi, còn lại việc có hỏi cưới được người ta hay không là nằm ở cậu.
Chu Gia Huân
Có ai ở nhà hông?
Ngô Mạnh Tiến
Dạ có, đợi một xíu!
Ngay lập tức có tiếng người trả lời từ trong nhà.
Người ta không để anh phải đợi lâu, mới đây đã có người chạy ra mở cửa.
Ngô Mạnh Tiến
Dạ thưa cậu đây đến có công chiện chi?
Người ra mở cửa cho anh là một thằng nhóc tầm mười sáu mười bảy tuổi. Thoạt nhìn nét mặt thì tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn tướng tá của nó lại cao ráo thấy sợ, có khi còn cao hơn cả anh nữa đó bây.
Chu Gia Huân
Cậu hai có ở nhà không con?
Ngô Mạnh Tiến
Dạ có, cậu đang ở trỏng á, để con chạy dô nhà kêu cậu ra.
Nói rồi thằng bé chạy tọt vô trong nhà, để Gia Huân đứng một mình ngoài cổng, lâu lâu ráng liếc mắt vô dòm thử.
Nay thời tiếc nóng bức quá, anh nhớ nay mình cũng dậy sớm lắm mà, sao đứng sửa soạn có tí mà giờ nắng đã lên dữ vậy ta.
May sao, cái khung cảnh bình yên này vẫn còn ở lại trong làng. Gia Huân đứng thơ thẩn nhìn đất nhìn mây, nhìn thấy cây xoài trĩu quả vàng ươm đang đung đưa cành bên kia đường. Anh còn nhớ rất rõ những kỉ niệm thuở ấu thơ, lúc mà anh còn bé tí, hay lén mẹ cùng bạn chạy lên huyện chơi rồi rủ nhau hái trộm xoài trên cây.
À đúng rồi, anh nhớ hồi xưa, lúc mà tự nhiên anh thèm xoài quá trời quá đất nên có trèo lên cây để hái xoài xuống. Bấy giờ Gia Huân vẫn chưa biết mất cây xoài bên kia đường là xoài nhà trồng, tức là cây có chủ, thành ra nếu anh trèo lên hái thì đồng nghĩa với việc anh đang trộm xoài nhà người ta.
Chắc lúc đó Gia Huân mới có mười hai tuổi, anh khi đó mới có chút xíu, cộng thêm cái tật biếng ăn nên cũng nhỏ người. Thành ra việc leo trèo hái xoài đối với anh cũng khó khăn lắm.
Khi mà Gia Huân đang cố rướn người lên để đụng được trái xoài, tự nhiên phía dưới có tiếng của một đứa con nít la lớn làm anh giật thót mình, súyt thì té u đầu.
Triệu Vũ Phàm
Anh làm gì cây xoài đó!
Một thằng bé hét to về phía của Gia Huân. Gia Huân quay đầu nhìn xuống, cố gắng nói vọng từ trên cây để trả lời cậu bé.
Chu Gia Huân
Anh đang hái xoài, em ăn không anh hái cho.
Cậu bé nói, cái miệng nhỏ của nó nhoẻn lên, nhìn tươi rói.
Chu Gia Huân
Được luôn, em đứng đó đợi xíu nha!
Anh hái cho mình một trái, sau đó nán lại trên cây lâu hơn một tí để lựa cho cậu bé trái xoài to nhất, ngon nhất.
Cậu bé nhỏ kia đứng dưới cứ dòm lên người anh lạ mặt đang leo trèo tuốt trên cây. Em vẫn đứng đó cười toe toét, làm lộ ra mấy cái răng bị sún. Không phải tại em ở dơ nên hư răng đâu, nay em tới tuổi thay răng nên bị mất mấy cái răng sữa.
Đợi một lúc cuối cùng Gia Huân cũng chịu trèo xuống.
Chu Gia Huân
Má ơi mệt muốn khùng. Nè, ăn đi.
Gia Huân ném cho cậu bé kia trái xoài chín to nhất, nhìn thôi là thấy ngọt lịm luôn.
Triệu Vũ Phàm
Em cảm ơn anh
Gia Huân nhanh chóng lột vỏ trái xoài ra ăn luôn
Triệu Vũ Phàm
Mốt anh trèo cây hái cho em nữa đi. Chứ xoài nhà em chín rồi mà hỏng ai chịu trèo lên hái, em đứng ở dưới nhìn lên thèm muốn chết.
Chu Gia Huân
Hả? Khoan, xí, từ từ đã. Ý em là mấy cây xoài này là của nhà em trồng á hả?
Chu Gia Huân
Thấy bà anh chưa
Gia Huân tưởng cây xoài này nó tự mọc (thời này suy nghĩ của anh vẫn còn ngây thơ lắm) do anh đâu có thấy ai tới chăm bón cho cây đâu. Hoá ra là của người trong căn nhà đối diện trồng, đã vậy hôm nay còn bị con trai của người ta phát hiện mình đang trộm trái cây.
Nhưng mà hình như thằng bé vẫn chưa biết mục đích anh hái xoài là gì.
Chu Gia Huân
Nè, cu em này tên gì?
Gia Huân cúi thấp người xuống, một tay đưa xoài lên miệng gặm, tay kia chống xuống đùi, cất giọng hỏi cậu bé trước mặt.
Triệu Vũ Phàm
Dạ thưa em tên Vũ Phàm.
Chu Gia Huân
Chà người nhà quê mà tên sang quá ta.
Chu Gia Huân
Nay nhiêu tuổi rồi?
Triệu Vũ Phàm
Dạ bảy tuổi.
Chu Gia Huân
Vậy là nhỏ hơn anh tận năm tuổi luôn đó nghen.
Huân chọc nhóc Phàm vậy thôi chứ có khi nhà nó còn giàu hơn nhà anh nhiều.
Đứng dòm nguyên căn nhà ba gian to tổ chảng bên kia cũng đủ làm Gia Huân lé con mắt, huống chi là bộ đồ lụa đắt tiền mà cậu bé mặc trên người. Rồi cách nói năng đàng hoàng, lễ phép như vậy thì chắc gia đình cũng có ăn có học dữ lắm.
Thằng nhóc này nó toát ra cái dáng vẻ giàu sang phú quý, ra được cái cốt cách của ông lớn bà lớn.
Gia Huân nhìn Vũ Phàm cứ loay hoay mãi với trái xoài, chắc ở nhà hay được gọt sẵn cho ăn, thành ra mấy chuyện này nhìn thằng bé hơi lọng cọng.
Thế rồi anh chẳng nói chẳng rằng gì lấy luôn trái xoài từ tay thằng bé, đơn giản chỉ để lột vỏ giúp mà thôi, nhưng mà Gia Huân suýt thì làm thằng bé nghĩ anh giành ăn với ẻm rồi.
Vũ Phàm người có chút xíu, nhưng tay chân thì chắc nụi, hai cái má hồng hồng tròn vo, nhìn là thấy mềm xèo, ngắt chắc đã dữ lắm. Nhìn Vũ Phàm mũm mĩm như vậy coi thấy ghét chưa kìa, Gia Huân dòm có tí thôi là tự nhiên muốn vô trong bếp bới tô cơm đầy nhóc rồi ngồi đút cho em nó ăn.
Thằng nhỏ nhón chân lên rồi ngước mặt coi anh trai kia làm cái giống chi, hướng đôi mắt long lanh nhìn anh rồi hỏi.
Triệu Vũ Phàm
Vỏ xoài anh không lấy dao gọt hả? Em thấy mấy cô hay làm vậy.
Chu Gia Huân
Dao có đâu mà gọt hả em nhỏ?
Triệu Vũ Phàm
Vậy để em chạy dô trong nhà em lấy cho
Chu Gia Huân
Khỏi, ăn xoài thì ăn vậy luôn mới ngon. Cách ăn cực kì làm biếng của anh đó, hơi dơ tí nhưng vui.
Thế là từ một đứa con nít luôn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, ăn hay uống cái chi cũng phải dùng đũa dùng muỗng đàng hoàng. Nay bị một anh trai giúp đỡ hái xoài dạy ăn uống tầm bậy tầm bạ, đứng chòng ngòng giữa đường rồi gặm mút trái xoài.
Gia Huân ăn nhìn còn coi được, chứ Vũ Phàm ăn xong thấy mắc gớm, như mấy con mèo ăn đó, mép miệng rồi tay chân đều dính đầy xoài. Dòm kĩ cậu bé vừa ngu ngơ mà cũng vừa dễ thương.
Mà Gia Huân nhớ cái trái xoài năm đó anh ăn nó ngọt, ngon dữ lắm. Miếng xoài nó vàng óng thơm lừng, anh cắn miếng nào là trong đầu thầm khen miếng đó. Vậy là chắc trái xoài khi xưa anh nhường cho cậu bé kia còn ngon hơn như vậy nhiều.
Ước gì lúc đó mình xin cắn một miếng...
Ủa mà sao từ hôm đó là ai không gặp lại thằng nhóc đó nữa vậy nhỉ?
À, lúc đó bị mắng vốn qua nhà người ta ăn trộm ổi nên về cha má đập cho một trận, sau này hết dám chơi cái trò mất nết đó nữa.
Hình như từ nãy đến giờ Gia Huân cũng đâu có đứng đợi lâu lắm đâu, vậy mà anh đã hồi tưởng được nguyên cái quá khứ tuổi thơ. Lúc mà anh còn mơ mơ màng màng nghĩ tới cái trái xoài thì có người đi ra cổng gặp anh.
Ngô Mạnh Tiến
Dạ thưa cậu hai nhà con đây.
Gia Huân quay người ra phía sau, bắt gặp thằng cu ban nãy. Bây giờ anh đứng kế bên nó mới thấy ngợp trước cái chiều cao quá xá của nó. Thằng này mà đi lính là không biết tìm đâu ra chỗ cho nó trốn.
Nhìn thằng bé hơi choáng váng xíu thôi chứ Gia Huân bận để ý cái người đang bước đi phía sau. Cậu ta bận bộ đồ lụa, gương mặt sáng sủa, tóc tai gọn gàng, nhìn so với thằng bé đang bận bộ bà ba nâu đen cũ rích này là đoán ra được ngay đâu là cậu chủ đâu là người ở.
Triệu Vũ Phàm
Anh tới tìm tui có công chiện chi?
Cậu trai trẻ đó lịch sự hỏi. Gia Huân đứng nhìn cậu ta, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ đẹp trai của đứa con trai cả nhà ông bà hội đồng.
Mà coi bộ cũng ngộ, nhìn đẹp trai quá chừng vậy mà tới giờ vẫn chưa vợ chưa chồng. Hỏng lẽ là để đấy cho cậu Huân rước dìa hả ta?
Gia Huân ngẫm nghĩ, súyt thì quên không trả lời câu hỏi của người ta.
Chu Gia Huân
À à, tui tính sang nhà hỏi cưới.
Triệu Vũ Phàm
Hỏi cưới? Xin hỏi anh qua đây hỏi cưới ai nhà tui? Thằng Tiến à?
Ngô Mạnh Tiến
Thôi bớt dùm con đi cậu hai
Chu Gia Huân
Hông phải. Tui sang tui hỏi cưới cậu.
Ngô Mạnh Tiến
Ú đà luôn nghen.
Triệu Vũ Phàm
Tự nhiên khi không anh qua nhà tui rồi nói sằng nói bậy vậy?
Chu Gia Huân
Hông có hông có, tui hông có ý đó. Tại tui nghe nói ông bà hội đồng tính kiếm vợ kiếm chồng cho con trai cả của ông bà, mà giờ tui cũng muốn lấy vợ. Vậy nên giờ tui mới qua nhà cậu hỏi thăm đây nè.
Ờ thì đúng là mấy nay cha má của cậu hai đang đau đầu với chuyện kiếm người đặng gã con cho. Nhưng mà hỗm rài ổng bả kiếm quài mà hỏng thấy ai ưng bụng hết, thế là đành thôi, cho con mình nó ế chồng ế vợ thêm vài năm nữa rồi tính tiếp.
Vậy mà tự nhiên hôm nay có người tự mò sang nhà xong khơi khơi đòi hỏi cưới. Nhìn sơ thì thấy tướng tá cũng cao ráo, mặt mũi đẹp trai, nhìn kĩ hơn còn thấy cái nét phúc hậu. Cha má cậu thấy sao thì không biết chứ cậu hai nhìn kĩ anh chàng này cũng có chút ưng ý đó.
Ủa cái gì kì vậy? Mới gặp nhau lần đầu đó ông ơi.
Nhưng mà coi cái mặt thật thà này mà bỏ thì thấy cũng tiếc.
Triệu Vũ Phàm
Thôi anh dô trong nhà đi, tui đi kiu cha má ra nói chiện. Mấy cái dụ này để cha má tui tính chứ tui thì không biết mần cái giống chi hết.
Anh nhìn kĩ chàng trai trước mắt một lúc, trong lòng chợt dấy lên cảm giác quen thuộc.
Hình như anh từng gặp người này ở đâu rồi thì phải.
Chương 3: Cậu hai dễ thương
Gia Huân mới đặt mông xuống ghế chưa kịp ấm chỗ là đã thấy cả chục con mắt dòm mình. Từ cái nhìn dò xét của hai ông bà hội đồng, sự ngờ vực của cậu hai, nét ngỡ ngàng trong ánh mắt của cậu ba, thậm chí là cả mấy cái nhìn trộm đầy tò mò của mấy đứa người ở trong nhà.
Gia Huân nuốt nước miếng cái ực. Tự nhiên thấy lo lo.
Ông hội đồng
Cậu tên chi? Nhà ở đâu?
Chu Gia Huân
Dạ thưa con tên Chu Gia Hân, nhà con nằm ở cái làng bên kia sông, đi xuồng chừng một khắc là tới.
Với chất giọng của người miền tây, hầu như ai cũng phát âm tên anh là "Hân", ngay cả anh cũng vậy.
Ông hội đồng
Họ Chu hả? Họ cha hay má?
Chu Gia Huân
Dạ họ cha con.
Ông vẫn ngồi đó vuốt râu, nhưng mình nghiêng nhẹ sang bà vợ.
Ông hội đồng
Mình, hình như ông Linh hồi xưa cũng họ Chu đúng hông?
Bà hội đồng nghiêng đầu một chút, cây quạt cầm trên tay vẫn phe phẩy.
Bà hội đồng
Ờ....hình như vậy đó mình.
Bà nhã nhặn nói chuyện, khi nói bà còn nhẹ nhàng dùng cây quạt nhỏ che ngang miệng thật tinh tế. Cái dáng đó, vừa nhìn vô là biết bà cả trong nhà lớn.
Ông hội đồng nhìn vợ mình rồi gật đầu một cái thật khẽ, ngụ ý đồng tình với những gì bà ấy vừa nói. Rồi ông nhìn Gia Huân chăm chăm.
Ông hội đồng
Nè cậu trai trẻ, họ tên cha má cậu là gì?
Chu Gia Huân
Dạ, cha con tên Chu Gia Linh, má con là Nguyễn Thị Ánh Sáng.
Vừa nghe xong những gì Gia Huân nói, hai ông bà nhìn nhau. Rồi bà hội đồng ghé sát tai chồng, nói nhỏ:
Bà hội đồng
Hổng lẽ thiệt hả mình?
Ông hội đồng nghe vợ mình nói cũng trầm ngâm suy tư dữ lắm. Ông cứ nhìn Gia Huân mãi, nhìn hoài, nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Ông hội đồng
Hồi trước cha má cậu từng mần ăn chung với nhà tui. Hai ổng bả giỏi dữ lắm. Ruộng lúa đất đai gì cũng rành.
Ông hội đồng
Nhờ vậy mà nhà tui ăn nên làm ra một thời. Mà rồi tự nhiên bặt tin. Tui cũng kiếm hoài hổng gặp.
Ông hội đồng nói xong thì cười khàn khàn, mà trong giọng có chút tiếc nuối.
Gia Huân ngồi đó, hai tay đặt dưới đùi đan chặt vào nhau.
Chu Gia Huân
Dạ.... thiệt tình thì......cha má con mất rồi.
Câu nói nhẹ hều, vậy mà làm cho cả nhà im bặt
Chu Gia Huân
Mất cũng mấy năm rồi thưa ông bà.
Cười vậy thôi chớ trong lòng cậu thoáng cái gì đó buồn hiu. Có lẽ đối với bao người, việc nhắc đến chuyện mất mác vẫn khiến họ cảm thấy trầm lặng. Ngay cả cậu cũng vậy, cho dù mọi chuyện đã diễn ra bao năm rồi, thế nhưng mỗi khi vô tình nhắc lại, cậu vẫn không sao quên đi được cảm giác khi ấy.
Cậu con trai cả của ông bà hội đồng đang ngồi đối diện Gia Huân, ngay khi anh nói ra tin bất ngờ thì cậu đã chú ý đến anh rồi. Cậu thấy anh chàng này vẫn cố mĩm cười nhẹ nhằm xoá đi bầu không khí gượng gạo khi nhắc về chuyện không hay. Nhưng cậu hai vẫn nhìn thấy rõ. Cái kiểu cười để giấu lòng đó, đâu dễ qua mắt được ai.
Ê nhưng mà, cậu đây thấy cái anh chàng này coi bộ quen dữ lắm đó đa.
Ông hội đồng
Mà sao cậu biết đường qua đây?
Chu Gia Huân
Dạ bà con trong xóm chỉ đường cho con. Mấy dì cũng nói cậu hai nhà mình tính tình hiền lành, dễ thương lắm.
Hai ông bà cũng gật gù, cậu ba không liên quan gì lắm chỉ cười vui vẻ cho có lệ.
Còn cậu hai - người đang được hỏi cưới - vừa cố gắng chú ý thật kĩ người đàn ông trước mắt mà cũng vừa cười mĩm thích thú, tai hơi đỏ.
Cậu nhà thì cũng ưng chàng này rồi đó, nhưng mà chưa biết người ta tính tình ra sao nên vẫn phải soi xét cho thiệt kĩ.
Ông hội đồng
Vậy cậu mần nghề chi? Cũng mần chuyện ruộng lúa giống cha má hả?
Chu Gia Huân
Dạ hông, hồi năm mười bảy tuổi con nhập ngũ đi lính, tới nay chắc cũng chừng mười năm rồi thưa ông.
Chu Gia Huân
Con là trung úy, đội trưởng quân khu 9. Nay con được nghỉ phép dài hạn nên muốn về quê thắp nhang cho cha má, sẵn tính chuyện cưới xin luôn.
Chà, là bộ đội. Đời này người dân vùng mình quý mấy người đã xả thân hi sinh giúp dân lắm. Dù già hay trẻ, trai hay gái, giàu nghèo gì cũng vậy, miễn nghe thấy hai chữ "người lính" là họ quý, họ mến dữ lắm.
Còn cậu hai, cậu chỉ nhìn anh, nhìn thật kĩ vào đôi mắt long lanh vô cùng chân thành đó. Cậu đây vừa thấy quý người đàn ông trước mắt mà cũng càng thêm thương ảnh. Dòm vết sẹo dài vẫn còn hằn rõ trên gương mặt thanh tú đó mà cậu hai thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Ông hội đồng
Ừ.... người lính là đáng trọng.
Bà hội đồng
Vậy cậu Huân ưng thằng Phàm nhà tui thiệt hông?
Chu Gia Huân
Dạ thành thiệt mà nói thì đó giờ con cũng chưa từng nói chiện với cậu hai lần nào, con chỉ nghe người trong làng nói chi thì nghe vậy thôi.
Bà hội đồng
Bộ người ta khen thằng Phàm dữ lắm hả?
Chu Gia Huân
Dạ, khen nhiều lắm.
Cậu hai hơi cúi mặt xuống, khoé môi cong cong. Chà, người làng nào mà khéo ăn khéo nói dữ ta. Người trong làng đã dễ thương dễ mến vậy rồi, cậu Huân nhà mình còn như nào nữa.
Gia Huân vô tình nhìn thấy bộ dàng đang giấu giấu diếm diếm kia của cậu hai, trong lòng đang cười thầm.
Gia Huân ngồi nói chuyện với ông bà hội đồng một hồi mới về. Chủ yếu ông bà hỏi về cha má cậu, hỏi ông bà mất khi nào, vì sao lại gặp chuyện đáng buồn như vậy....
Cậu hai tiễn Gia Huân ra cổng. Con đường quê nước ta khi đó gồ ghề sỏi đá, vậy mà nắng chiều vàng hoe chiếu xuống lại lung linh, đẹp đến lạ.
Cậu nhìn anh rồi mĩm cười thật hiền lành.
Triệu Vũ Phàm
Cậu Huân đi dìa cẩn thận. Bữa khác rảnh thì cậu lại ghé nhà tui chơi.
Gia Huân cúi đầu cười nhẹ đáp lại rồi quay lưng rời đi. Mà mới bước được mấy bước thì tự nhiên quay lại.
Chu Gia Huân
Trời đất ơi tui quên hỏi mất tiêu. Cậu hai tên chi, đặng tui còn biết đường xưng hô.
Triệu Vũ Phàm
À, tui tên Vũ Phàm.
Chu Gia Huân
Vậy cậu năm nay nhiêu tuổi rồi?
Triệu Vũ Phàm
Tui hăm hai.
Chu Gia Huân
Ô vậy đó à. Tui hăm bảy, vậy em nhỏ hơn tui tận năm tuổi lận đó nghen.
Gia Huân thấy cảnh này quen quen, nhìn cậu hai đây thấy giống giống cậu bé ăn xoài năm xưa. Ẻm cũng tên Vũ Phàm, cũng kém anh năm tuổi.
Hổng lẽ là người từng gặp năm xưa?
Vậy thì Huân từng gặp cậu hai con ông bà hội đồng Triệu rồi. Đúng y chang những gì bà con nói về cậu hai hen. Cậu nhìn dễ thương, tính tình hiền lành, dễ mến.
Vũ Phàm ngẩng lên nhìn Gia Huân.
Nắng chiều đổ xuống vai hai người, lung linh và đẹp đẽ. Con gió từ ngoài sông thổi vô mát rười rượi, còn ngai ngái mùi phù sa thân quen.
Không ai nói thêm câu nào nữa. Gia Huân quay lưng trở về làng, Vũ Phàm cũng khép cổng trở vô nhà.
Vậy mà lòng ai cũng đã động rồi. Họ cười mĩm, rồi nhớ lại gương mặt của đối phương dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều tà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play