Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Hừng Đông

Chương 1: Dấu chấm

Tàu Titanic
Tàu Titanic
Hai
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Chào các bạn nha
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Mìn đây các pạn
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Cũng hơn nửa năm rồi không thấy nhau ha
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Nói chung là nhiều nguyên do
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Nhma cái nguyên do lớn nhất
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Là cổ bị mất điện thoại chứ k có gì 🥲
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Kiểu như bth cổ sẽ có 1 cái đt để cho việc học đồ này kia
Tàu Titanic
Tàu Titanic
1 cái là giải trí chơi game đu idol này kia đồ đó
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Đó
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Là cái đó lưu ảnh hai ông bô rồi kịch bản fic này kia đồ trỏng
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Bùm
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Bằng cách thần kì nào đó cổ đã làm mất sau một buổi tối nọ 🥲
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Sau đó 1 phần là bận 1 phần là nản
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Nên cổ lặn luôn
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Định chìm luôn như tàu Titanic rồi
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Tự nhiên cái có day9
Tàu Titanic
Tàu Titanic
🥰
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Thế là cổ ngoi lên để làm vài cái gọi là thắp nến
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Mấy fic cũ thì k biết là có viết nữa k
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Cũng nhớ nhớ quên quên
Tàu Titanic
Tàu Titanic
T còn quên mẹ tình tiết cũ nữa nói gì viết phần tiếp theo
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Nên z đó
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Hên xui
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Chắc mấy fic cũ là thành Titanic thật 🥰
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Như tên đó he
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Fic này là mùa đông trong tuyển tập 4 mùa thương nhau
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Dù đông qua rồi nhma cổ thít z nên cổ viết z đó
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Lòng vòng tí sau nửa năm vắng bóng
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Giờ cổ vô chủ đề chính nha anh em
Tàu Titanic
Tàu Titanic
🥰
—————
Tình yêu.
Có thể là thứ gì đó rất đỗi bình thường.
Có thể quen thuộc đến mức người ta không nhận ra nó đã bắt đầu từ khi nào.
Là một ánh nhìn lướt qua rồi ở lại lâu hơn dự định.
Là hai con người xa lạ, đứng chung một sân khấu, lại vô tình trở thành ngoại lệ của nhau.
Và cũng có khi…
Là câu nói mà bạn từng nghe từ hàng trăm người khác.
Nhưng khi phát ra từ chính người đó.
Lại đau đến mức không thể chịu nổi.
-
Tôi gặp Huỳnh Hoàng Hùng vào năm hai mươi tư tuổi.
Cái tuổi mà người ta bắt đầu mỏi mệt với những giấc mơ dang dở.
Tôi đã ở trong nghề đủ lâu để hiểu cái gọi là “cơ hội” mong manh đến mức nào.
Đi diễn, thu âm, tham gia đủ loại chương trình.
Nhưng tên tôi vẫn chỉ là một cái tên lướt qua, không ai nhớ.
Còn anh ấy…
Hai mươi lăm tuổi.
Là một tân binh vừa bước chân vào showbiz.
Không kinh nghiệm, không danh tiếng, thậm chí còn lúng túng trước ống kính.
Nhưng không hiểu sao, ngay lần đầu nhìn thấy, tôi đã biết.
Người này sớm muộn cũng sẽ tỏa sáng.
Chúng tôi gặp nhau trong một chương trình truyền hình.
Ban đầu chỉ là xã giao.
Một vài câu chào hỏi, vài lần luyện tập chung, vài ánh mắt vô tình chạm nhau giữa hàng chục con người trong hậu trường đông đúc.
Nhưng rồi, không biết từ lúc nào…
Tôi bắt đầu quen với việc tìm kiếm anh ấy giữa đám đông.
Có thể vì vừa bước chân vào nghề.
Nên Hoàng Hùng còn khá rụt rè và ít nói.
Đôi khi còn bị người ta hiểu lầm là lạnh nhạt.
Nhưng với tôi…
Anh ấy lại khác.
Anh ấy sẽ đứng chờ tôi sau mỗi buổi ghi hình, chỉ để hỏi một câu rất nhạt:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng mệt không?
Anh ấy sẽ đưa cho tôi một chai nước, dù chính mình cũng chưa kịp uống.
Và có những lần, khi tôi tưởng chẳng ai để ý, anh ấy lại là người duy nhất nhìn thấy tôi đang cố gắng đến mức nào.
Chúng tôi tiến đến với nhau như thế.
Không có tỏ tình rầm rộ.
Không có lời hứa hẹn gì lớn lao.
Chỉ là một ngày nào đó, khi đứng cạnh nhau, tôi chợt nhận ra…
Mình không muốn buông người này ra nữa.
Và anh ấy cũng vậy.
Sau chương trình, độ nhận diện của chúng tôi tăng nhanh thấy rõ.
Nhờ được biết đến là một couple được đẩy thuyền mạnh nhất nhì trong chương trình đó.
Chúng tôi nổi tiếng cùng nhau.
Tên của tôi cuối cùng cũng được nhắc đến.
Tên của anh ấy bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi.
Những sân khấu lớn hơn, ánh đèn nhiều hơn, người hâm mộ đông hơn.
Và cả những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán, những áp lực mà không ai nói ra.
Chúng tôi đã trải qua rất nhiều thứ.
Tin đồn.
Hiểu lầm.
Những lần bị ép phải giữ khoảng cách trước công chúng.
Đã có rất nhiều người nói với tôi:
“Chia tay đi.”
Họ nói vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp.
Họ nói vì nghĩ chúng tôi không thể đi xa.
Họ nói như thể tình yêu của chúng tôi chỉ là một sai lầm tạm thời.
Nhưng tôi chưa từng để tâm.
Bởi vì mỗi lần quay lại, Hoàng Hùng vẫn đứng đó.
Chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi có thể chống lại cả thế giới.
Chúng tôi đã ở bên nhau hơn một năm.
Một năm không dài, nhưng đủ để tôi tin rằng
Có những thứ sẽ không thay đổi.
Cho đến hôm nay.
——
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng
Tôi quay lại nhìn “anh”.
Hay đúng hơn lúc yêu nhau đã trở thành người nhỏ bé hơn trong mối quan hệ này.
Hùng ngồi đó, trên chiếc ghế sofa cách tôi một khoảng không xa, nhưng lại xa đến mức tôi không thể chạm tới.
Vì ánh mắt anh ấy…
Xa lạ đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ.
Không giận dữ.
Không đau lòng.
Chỉ là…
Trống rỗng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta dừng lại đi
Tôi khựng lại một giây.
Rồi bật cười.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em lại nghe ai nói linh tinh gì nữa rồi phải không?
Tôi bước lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đã nói rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mấy cái chuyện đó-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải người khác
Anh cắt ngang lời tôi.
Vô cùng dứt khoát.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là em
Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã đứng yên bao lâu.
Chỉ biết là, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói lại đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chúng ta dừng lại đi
Lần này, tôi nghe rõ từng chữ một.
Rõ đến mức không thể giả vờ như mình đã nghe nhầm.
Không thừa
Không thiếu.
Tôi đã từng nghe câu nói này rất nhiều lần.
Từ quản lý.
Từ công ty.
Từ những người ngoài cuộc chưa từng hiểu chúng tôi.
Nhưng chưa lần nào…
Tôi thấy sợ như lúc này.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lý do?
Tôi hỏi.
Hoàng Hùng im lặng.
Mọi thứ xung quanh như rơi vào bế tắc như chính tôi lúc này vậy.
Một lúc sau, Hùng mới cất lời.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em mệt rồi
Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
Nhưng lại là ba chữ mà tôi không thể phản bác.
Bởi vì tôi biết.
Anh ấy đã mệt thật.
Mệt vì phải giấu giếm.
Mệt vì phải chịu đựng.
Mệt vì yêu tôi trong một thế giới không cho phép điều đó tồn tại.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa.
Những cơn mưa đầu tiên của mùa đông.
Cái mùa mà những giọt nước mong manh cũng có thể trở thành con dao sắc bén khứa vào da thịt.
Tôi đứng đó, nhìn anh.
Người mà tôi đã cùng đi qua những ngày khó khăn nhất.
Người đã từng nắm chặt tay tôi giữa những lúc mọi thứ tưởng chừng không thể tiếp tục.
Và giờ đây…
Cũng chính là người buông tay trước.
Hoàng Hùng đứng dậy, quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ.
Chỉ chừng ít phút sau, anh lại trở ra với một chiếc vali kéo theo sau lưng.
Không nói thêm gì nữa.
Không cho tôi cơ hội giữ lại.
Anh kéo vali và rời đi như thể chưa từng biết đến tôi.
Tôi vẫn đứng đó, như bị thứ gì đó đóng chặt vào sàn nhà.
Mãi đến khi cửa nhà đóng lại kéo theo một tiếng “cạch” như đánh thức tôi.
Tôi mới kịp đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã không còn hiện diện.
Tôi đã từng nghĩ…
Chỉ cần chúng tôi đủ yêu nhau, thì sẽ không có gì có thể chia cắt.
Nhưng hóa ra, có những thứ không cần quá lớn lao.
Chỉ cần một người mệt mỏi…
Là đủ để kết thúc tất cả.
Và lần đầu tiên trong suốt một năm qua,
Tôi hiểu thế nào là cảm giác…
Bị bỏ lại.
———
Tàu Titanic
Tàu Titanic
⚠️ cảnh báo đây là fic, là fic, là fic
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Vui lòng không áp dụng vào thực tế
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Thén kìu

Chương 2: Thờ ơ

Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ.
Chiếc áo khoác anh ấy thường vắt trên ghế đã biến mất.
Ly nước dở dang trên bàn vẫn còn, nhưng người uống nó thì không.
Tôi bước chậm lại gần cửa.
Không mở.
Chỉ đứng đó, đặt tay lên tay nắm, như thể chỉ cần xoay nhẹ một cái
Mọi thứ sẽ quay về như cũ.
Nhưng tôi không làm.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Tôi tưởng tượng ra cảnh anh ấy đang kéo vali đi dưới mưa, từng bước một rời khỏi cuộc đời tôi.
Giống hệt như cách anh ấy vừa bước ra khỏi cánh cửa này.
Không quay đầu.
Tôi bật cười.
Một tiếng cười khẽ, khô khốc.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng…
Tôi lẩm bẩm tên anh ấy, như một thói quen chưa kịp bỏ.
Một năm qua, cái tên này đã trở thành thứ quen thuộc nhất trong cuộc sống của tôi.
Quen đến mức tôi chưa từng nghĩ…
Sẽ có một ngày nó trở nên xa lạ như vậy.
Tôi quay lại phòng khách.
Căn nhà này vốn dĩ không lớn, nhưng hôm nay lại trống trải đến đáng sợ.
Tôi ngồi xuống ghế, nơi anh ấy từng ngồi.
Ngả lưng ra sau, nhắm mắt lại.
Và rồi, lần đầu tiên kể từ lúc anh ấy nói lời chia tay.
Tôi cảm thấy…
Mệt.
Một kiểu mệt mỏi không phải từ thể xác.
Mà là từ bên trong
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình đủ mạnh, đủ kiên nhẫn, đủ yêu.
Thì có thể giữ được người đó ở lại.
Nhưng hóa ra…
Tình yêu không phải là thứ chỉ cần một người cố gắng.
Điện thoại tôi rung lên.
Lần này là tin nhắn từ anh ấy.
Tim tôi khựng lại.
Tôi mở ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Em để quên chìa khóa phụ trên bàn. Anh vứt giúp em.
Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Không một lời xin lỗi.
Không một lời giải thích.
Cũng không có bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ là một câu nhắc nhở… xa lạ đến mức tàn nhẫn.
Tôi đứng dậy.
Đi đến bàn.
Chiếc chìa khóa nằm đó, nhỏ bé và lạnh lẽo.
Tôi cầm lên.
Nắm chặt trong tay.
Đến khi đầu ngón tay bắt đầu đau.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vứt đi à…
Tôi khẽ lặp lại.
Rồi bật cười.
Tôi bước ra ban công.
Mưa đã lớn hơn một chút.
Không do dự, tôi ném chiếc chìa khóa xuống dưới.
Nó rơi rất nhanh.
Mất hút giữa màn mưa.
Giống như cách anh ấy rời khỏi tôi.
Tôi đứng đó, nhìn xuống rất lâu.
Cho đến khi không còn thấy gì nữa.
Cho đến khi mọi thứ đều nhòe đi.
Không biết là vì mưa…
Hay…vì mắt tôi.
Đêm hôm đó, tôi không bật đèn.
Căn nhà chìm trong bóng tối.
Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, đều đều, dai dẳng.
Tôi nằm trên ghế sofa.
Không ngủ.
Cũng không nghĩ gì.
Chỉ là… tồn tại.
Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
Không phải vì ngủ đủ.
Mà là vì…
Tôi chưa từng ngủ.
Cả đêm qua, tôi nằm trên sofa, giữ nguyên một tư thế, để mặc cho thời gian trôi đi như thể nó chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.
Ánh sáng mờ nhạt len qua khe rèm.
Tôi ngồi dậy.
Cổ họng khô rát, đầu óc nặng trĩu, nhưng kỳ lạ là cảm xúc lại…
Trống rỗng.
Không đau.
Không buồn.
Chỉ là một khoảng rỗng rất lớn, không có gì lấp đầy.
Tôi liếc nhìn sang phía phòng ngủ.
Cánh cửa vẫn mở hé.
Bên trong gọn gàng đến mức xa lạ.
Không còn vali.
Không còn quần áo của anh ấy.
Không còn bất cứ dấu vết nào chứng minh rằng
Nơi đó từng có hai người.
Tôi bước đến rồi dừng lại ngay cửa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi không vào.
Chỉ đứng đó nhìn như một kẻ ngoài cuộc.
Có những thứ, khi còn ở đó thì không nhận ra.
Đến khi biến mất rồi
Mới thấy rõ khoảng trống của nó lớn đến mức nào.
Tôi quay người.
Không nhìn nữa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
7 giờ sáng có lịch ghi hình…
Tôi quay người, bước vào phòng tắm.
Phòng tắm vẫn còn hơi nước từ tối qua.
Khăn của anh ấy đã không còn.
Bàn chải cũng chỉ còn lại một chiếc.
Tôi đứng trước gương.
Nhìn chính mình.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trông thảm hại thật đấy…Hải Đăng à
Mắt đỏ.
Quầng thâm rõ ràng.
Nét mặt như thể chẳng có chút sức sống.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gương mặt này…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu lên hình chắc sẽ bị mắng chết
Tôi bật cười.
Một tiếng cười nhạt.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phải
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dù gì thì…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vẫn phải đi làm
Không có ai cho tôi thời gian để đau lòng.
Xe của quản lý đã đợi sẵn dưới nhà.
Tôi bước lên, đóng cửa.
Quản lý
Quản lý
Cậu sao thế?
Anh ta liếc tôi qua gương chiếu hậu.
Quản lý
Quản lý
Mặt mũi tệ vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tối qua không ngủ
Quản lý
Quản lý
Lại viết nhạc à?
Tôi không trả lời.
Chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố sau cơn mưa đêm qua có vẻ sạch sẽ hơn.
Đường phố ướt, ánh sáng phản chiếu lấp lánh.
Mọi thứ vẫn như bình thường.
Không có gì thay đổi.
Ngoại trừ việc…
Huỳnh Hoàng Hùng không còn ở bên tôi nữa.
Quản lý
Quản lý
À đúng rồi
Quản lý lên tiếng, giọng casual như đang nói một chuyện rất bình thường.
Quản lý
Quản lý
Hôm nay quay chung với Hoàng Hùng đấy
Tôi khựng lại.
Một giây thôi.
Nhưng đủ để tôi nhận ra…
Tim mình vẫn còn phản ứng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm
Tôi đáp.
Ngắn gọn.
Quản lý
Quản lý
Dạo này hai đứa ít tương tác ghê
Quản lý
Quản lý
Fan bắt đầu hỏi rồi đấy
Quản lý
Quản lý
Lát lên hình nhớ diễn cho tốt
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Diễn…
Tôi nhắm mắt lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Biết rồi
Trường quay đông người như mọi khi.
Ánh đèn.
Máy quay.
Âm thanh ồn ào.
Mọi thứ quen thuộc đến mức máy móc.
Tôi bước vào.
Gật đầu chào vài người.
Rồi…
Tôi nhìn thấy anh ấy.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng ở phía đối diện.
Trang phục chỉnh tề.
Gương mặt hoàn hảo.
Nụ cười nhẹ.
Không một ai có thể nhận ra…
Người này vừa nói lời chia tay với tôi chưa đầy 24 giờ trước.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Chỉ một giây.
Rồi anh ấy dời đi.
Tự nhiên.
Dứt khoát.
Như thể…
Chưa có gì xảy ra.
Tôi đứng đó.
Bỗng cảm thấy buồn cười.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ha…
Hóa ra.
Người không diễn được từ đầu đến cuối.
Lại chính là tôi.
——
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Gặp lại người yêu cũ vừa đá mình tối qua sẽ như thế nào 🥰
Tàu Titanic
Tàu Titanic
Tui hỏi bà đó bà Đăng

Chương 3: Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời

Đạo diễn
Đạo diễn
Mọi người chuẩn bị vào vị trí
Tiếng đạo diễn vang lên, cắt phăng mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi hít một hơi rồi bước vào chỗ của mình.
Ánh đèn hậu trường rọi thẳng vào người tôi.
Nóng.
Chói.
Quen thuộc.
Nhưng lại làm tôi khó chịu đến nghẹt thở.
Hoàng Hùng đứng cách tôi không xa.
Khoảng cách đủ để lên hình trông “thân thiết”.
Đạo diễn
Đạo diễn
3…2…1 action!
MC cười tươi, bắt đầu dẫn dắt chương trình.
Không khí nhanh chóng trở nên sôi động.
Mọi người nói cười, tung hứng, phối hợp nhịp nhàng như đã tập luyện từ trước.
Và tôi cũng vậy.
Tôi cười.
Tôi nói.
Tôi phản ứng đúng lúc và đúng cách.
Không sai một nhịp nào.
MC
MC
Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo
MC
MC
Nghe nói hai bạn rất thân nhau đúng không?
Câu hỏi bất ngờ rơi xuống.
Cả trường quay như chững lại một nhịp.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Hùng.
Anh ấy cũng vừa nhìn tôi.
Ánh mắt chạm nhau.
Lần này anh ấy không né tránh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ cũng gọi là anh em thân thiết ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sau chương trình thì hầu như em thân hết với những anh trai còn lại luôn
Anh ấy trả lời trước.
Tự nhiên, nhẹ nhàng cùng với một nụ cười nhẹ trên môi.
Thật đến mức tôi cũng tin chuyện ấy là thật.
MC
MC
Vậy sao
MC
MC
Vậy thì không biết là trong hai bạn ai là người làm quen trước nhỉ?
Tôi bật cười.
Lần này tôi đáp lời trước.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là anh ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật vậy à?
Hùng nhướn mày như thể bất ngờ.
Anh ấy quay sang tôi, ánh mắt thoáng chút gì đó giống ngày trước.
Chỉ trong tích tắc thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải em sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em mà chủ động thì chắc giờ mình không đứng đây rồi anh Hùng nhể?
Tôi trả lời câu hỏi nghi hoặc ấy của anh, cái kiểu trả lời nửa đùa nửa thật.
Hùng khựng lại đôi chút.
Không ai hiểu câu nói đó có nghĩa gì.
Trừ chúng tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc là anh thật
MC
MC
Cảm ơn hai bạn, đến với câu hỏi tiếp theo…
Cuộc trò chuyện tiếp tục.
Mọi thứ trôi đi trơn tru.
Đến mức hoàn hảo.
Chỉ có tôi biết.
Mỗi lần vô tình chạm vào tay anh ấy, mỗi lần đứng gần hơn một chút so với bình thường.
Đều là những khoảnh khắc mà tôi phải dùng hết lý trí để không kéo anh ấy lại.
Đạo diễn
Đạo diễn
Cắt!
Đạo diễn
Đạo diễn
Mọi người nghỉ 30 phút nhá
Ánh đèn dịu xuống.
Không khí lập tức thả lỏng.
Tôi quay người định đi ra ngoài thì chất giọng quen thuộc vang lên.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng à!
Tôi đứng sững lại như trời trồng.
Không quay đầu ngay.
Mất khoảng vài giây, đến khi Hùng đứng sau lưng tôi chỉ còn chừng một cánh tay thì tôi mới quay người lại.
Hoàng Hùng đứng đó.
Không còn ánh đèn.
Không còn máy quay.
Không còn nụ cười hoàn hảo.
Chỉ còn lại anh ấy.
Và tôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì?
Tôi hỏi bằng chất giọng bình thường nhất có thể.
Hoặc ít nhất tôi nghĩ thế.
Hùng yên lặng.
Rất lâu.
Như thể đang sắp xếp lại từng chữ sao cho đúng để nói vào lúc này.
Sau khi anh chủ động gọi lại người mà anh đã “đá” tối qua.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng ngủ được không?
Tôi khựng lại.
Câu hỏi đơn giản đến mức…
Tàn nhẫn.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được
Tôi trả lời.
Không chút do dự.
Hùng cười, như thể nhẹ nhõm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì tốt rồi…
Không hỏi thêm.
Không nói gì thêm.
Bầu không khí nặng nề đến mức nghẹt thở.
Tôi dời mắt khỏi người anh sau một cái nhìn ngắn.
Tôi không biết lúc này môi tôi có run không, cơ thể tôi có run không.
Nhưng tôi biết trái tim tôi thì có.
Run vì sợ.
Run vì yêu.
Run vì đau.
Run vì tất cả mọi thứ ở đây.
Tôi cắn môi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn…Gem thì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ngủ ngon chứ?
Hùng giật mình.
Rồi khẽ gật đầu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…cũng vậy
Một lời nói dối rất tệ.
Tôi biết.
Vì dù có trang điểm kĩ càng đến đâu thì tôi vẫn có thể nhận ra đôi mắt đỏ hoe kia của anh.
Không phải kiểu đỏ vì thiếu ngủ.
Mà là đỏ hoe, viền mắt ửng lên, như vừa cố kìm nén một thứ gì đó suốt rất lâu.
Huỳnh Hoàng Hùng…
Vốn dĩ là người rất hay khóc.
Tôi biết điều đó.
Tôi đã từng thấy anh ấy khóc vì áp lực, vì bị mắng, vì một câu nói vô tình của người khác.
Thậm chí có những lần, chỉ là quá mệt, quá tủi thân…
Cũng đủ khiến mắt anh ấy hoen đỏ.
Anh ấy cũng có thể lặng lẽ ngồi một góc, mắt đỏ hoe, không nói gì.
Còn tôi thì luôn là người phát hiện ra đầu tiên.
——
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại khóc à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…Không có
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng có nói dối
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…Em không có mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế mắt em nó tự đỏ à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi rồi Gem ngoan
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại đây anh ôm
Có lẽ chính tôi đã khiến anh ấy trở thành một người không giỏi chịu đựng.
Ít nhất là trước mặt tôi.
Vậy nên.
Đáng ra tôi phải hỏi.
Phải kéo anh ấy lại gần rồi dỗ dành.
Hoặc ít nhất phải hỏi một câu đơn giản.
“Tại sao em lại khóc?”
“Nếu đã là em nói chia tay… vậy tại sao em lại đau đến mức này?”
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi chỉ thở ngắn một hơi, phải, rất ngắn, ngắn đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gem đi nghỉ đi rồi lát nữa ghi hình
Hoàng Hùng khựng lại.
Ánh mắt anh ấy thoáng giao động.
Như thể không tin rằng tôi sẽ nói vậy.
Nhưng tôi không cho anh ấy thời gian phản ứng.
Tôi đã quay đi.
Đã trốn chạy.
Không phải vì tôi không yêu.
Mà vì tôi sợ.
Tôi sợ rằng chính bản thân tôi sẽ phá vỡ mọi thứ.
Phá vỡ hết những can đảm cuối cùng mà Hùng đã dùng để khóc suốt đêm qua rồi lại đứng trước mặt tôi lúc này.
_____
Tàu Titanic
Tàu Titanic
⚠️ fanfic fanfic fanfic

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play