Mùa Xuân
001#Chap
Mao
Đây là lần đầu tiên tui viết á
Mao
Mới vào nghề nên hơi bỡ ngỡ chút
Mao
Có gì mn thông cảm nha
//.......//: Hành động, cảm xúc
(...........): Suy nghĩ
Đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình đang đợi điều gì
Trong cuộc đời mỗi người, luôn có một khoảnh khắc khiến ta nhớ mãi, dù thời gian có trôi xa đến đâu
Thời học trò là khoảng thời gian chúng ta tràn đầy nhiệt huyết nhất
Điều gì cũng dám nghĩ dám làm. Dám nhận dám chịu.
Hơn nữa thế, bên cạnh còn người thầy người cô - người cha người mẹ thứ 2, dẫn dắt chúng ta tới bến bờ. Quý hơn là những người bạn cùng đồng hành trên chặn đường đến bến bờ đó. Không còn gì quý hơn khoảng khắc đó cả.
Nếu được quay trở lại, bản thân sẽ quay lại thời khắc đó
Nó như thấm vào máu, mãi không bảo giờ quên
Sớm chủ nhật, là ngày nghỉ của bao bạn học sinh chả phải đến trường nhìn sách nhìn vở ai.
Như bao lần khác bản thân lại ngủ nướng đến trưa mới dậy. Nhưng ai ngờ lại bị 3 tiếng chuông điện thoại làm cho thức dậy
Mơ màng tay cứ mò mò lấy chiếc điện thoại đang rung rung
Lý Nam
📱MÀY BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ! // hét vào đt //
Tiếng hét làm cô bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, cô mà không nhanh tay chắc thủng màng nhĩ mất
Đợi đầu dây bên kia im lặng cô mới đáp lời
Lý Nguyệt
📱Em ngủ quên tí à
Cô vừa nói vừa gấp gáp chạy đi vệ sinh cá nhân
Chả để cô trả lời thì anh cô đã tắt máy
Lý Nguyệt
Để anh đợi ở đó chết mệt đi // nhìn vào đt chửi //
Nói thế thôi chứ bản thân cô rất sợ anh mình. Không nhanh mà cũng không chậm nhưng kịp thời gian.
Không chần chừ gì, thay đồ xong cô bắt xe gấp rút đến sân bay luôn.
Lý Nam
Con này chết ở đâu rồi // nhìn đồng hồ //
Lý Nam
Biết thế không biết đợi nó làm gì, bắt xe về luôn
Lý Nguyệt
Anh Trai Em Đến Rồi Đây!!!
Vừa đến sân bay cô chạy một mạch đến cổng 4 không ngừng nghỉ. Đến nơi hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển
Lý Nam
Rõ ràng tao bảo 7h đến đón tao mà, mày xem..
Lý Nam
9h rồi đây cô nương
Lý Nam
Đã bảo là đặt báo thức rồi còn
Lý Nam
Tao đã dặn thế rồi thì thực hiện ngay đi cứ vứt sang một bên, lại quên
Lý Nam
Làm tao phải đợi mày hai tiếng, thời gian là vàng là bạc
Lý Nam
Sửa cái tập ở khuya ngủ nướng đi
Lý Nam
Lúc nào cũng phải để tao nhắc là sao má
Lý Nam
Lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà nói mãi
Lý Nam
Mày khi nào mới trưởng thành lên vậy
Lý Nguyệt
Khi nào mà em không là em gái anh nữa // cười //
Lý Nam
Mày còn nhơn, có nghe tao nói không vậy
Anh suýt nữa độn thổ, bản thân nói đến khàn cả cổ mà con em gái chả nghe. Chả hiểu
Còn cô vừa chạy mệt nên chả nghe lọt chữ nào chỉ lọt mỗi câu cuối
Cô cứ đi lẻo đẻo theo sau anh mình nhìn đáng yêu hết sức. Anh thấy thế cũng hết nói nổi, mặc kệ cô làm gì. Hazzz ai biểu cô là em gái anh chứ
Lý Nam
Lý Nguyệt nghiêm túc đi!
Nghe thế cô đứng thẳng tắp, tay đưa lên trán như chào cờ
002#Chap
Từ trưa đến giờ cô có gì ngoài câu " anh hai " khiến anh cảm thấy phiền muốn nghỉ ngơi cũng không yên.
Lý Nguyệt
Anh, tí đi siêu thị với em đi
Lý Nguyệt
Thì đến đó mua đồ ăn đó chả nhẽ em lại đến đó mua quần áo
Lý Nam
Không phải đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn sao
Lý Nguyệt
Nhưng không đủ cho bữa tối nay
Lý Nam
Mà mày phải đích thân đi làm gì có dì Vân rồi mà
Lý Nguyệt
Em thích tự thân vận động cơ
Lý Nam
Thế kéo theo tao làm gì, bao việc
Lý Nguyệt
Đâu? Em có thấy anh làm gì đâu
Lý Nam
Sao nay mày....bị sao vậy
Càng nói anh càng nghi ngơ em gái mình có vẫn đề
Lý Nguyệt
Anh đừng nói tào lào nữa, em bình thường lun á
Lý Nam
// nhìn + phán xét //
Lý Nguyệt
Anh hai đi với em nha
Lý Nguyệt
Anh phải đi với em chứ, con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm
Lý Nguyệt
Lỡ em bị ai bắt cóc thì sao
Lý Nam
Nhìn mày như này đến ăn mày cũng không thèm
Lý Nguyệt
Anhhhhh // dậm chân //
Lý Nam
Được rồi tao đi với mày
Lý Nam
Tí lại mở bài dỗi ra đó tao không dỗ được
Một ngày của anh em nhà họ Lý trôi qua nhẹ nhàng như vậy.
Cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã có một bạn nào đó đứng trước cổng rồi. Hơn thế còn ấn chuông ing ong cả lên đầu cô như muốn nổ tung
Lại cộng thêm tiếng đập cửa của anh trai yêu dấu mình nữa. Cô như phát điên
Lý Nam
Muộn học bây giờ, bạn mày còn đợi ở dưới kìa
Càng nói anh càng đập mạnh hơn
Vì không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh nào nữa, cô đành vươn mình đứng dậy và nhà VS cá nhân nhưng không quên nói với anh đợi mình 5p.
Anh đành bất lực, quay lưng đi xuống phòng khách
Anh vừa nói vừa rót cốc nước đặt xuống bàn mời người đối diện ngồi xuống.
Bùi Ngọc Linh
Dạ, em cảm ơn
Bùi Ngọc Linh
( nhìn lạ vậy ta, anh trai nguyệt sao? )
Nàng im lặng ngồi xuống uống nước nhưng lại lén nhìn anh mấy lần
Nhưng không ngờ lại bị phát hiện mới nhục
Lý Nam
Lý Nam anh trai Lý Nguyệt
Anh thừa biết đứa ngồi đối diện đang thắc mắc cái gì. Cứ tưởng nàng sẽ can đảm hỏi chứ ai ngờ lại im lặng như vậy.Chính vì không chịu được ánh mắt nhìn mình đó nên mới lên tiếng
Nàng cũng không ngờ anh lại đọc được suy nghĩ của mình
Lúc này nàng chỉ biết mỉm cười cho qua. Ngượng chết đi được
May lúc này cô xuất hiện phá tan bầu không khí căng thẳng kia
Lý Nguyệt
Xin lỗi nhé bạn thân yêu
Bùi Ngọc Linh
Nhanh lên nào má ơi sắp muộn học rồi
Cô gấp rút chạy vào nhà ăn không kịp nghĩ nhiều nhìn thấy bánh mì trước mặt liền chập lấy
Lý Nguyệt
Vâng, baiii anh hai
Nói xong cô và nàng chạy như bay
Anh cũng cảm thấy khó hiểu, nhà có tài xế riêng mà cứ thích chạy bộ.
Tiếng chuông vào lớp đã vang
Lý Nguyệt
// chạy thẳng vào lớp //
Bùi Ngọc Linh
// theo sau //
Bùi Ngọc Linh
May...vẫn còn kịp
Lý Nguyệt
Mệt chết bổn tiểu thư rồi
Bùi Ngọc Linh
Ủa mà rõ ràng bọn mình có xe mà sao không đi
Lý Nguyệt
Ờ ha....// ngộ ra //
Lớp trưởng: Tự làm khó mình quá hai bạn
HS nữ1: Nay làm gì mà đi muộn vậy hai bạn
Bùi Ngọc Linh
Con nguyệt nó như con lười á, chậm chạp
Nghe thế cô trao cho đứa bên cạnh một ánh mắt thân thương. Thấy thế nàng chả dám ho he gì nữa.
Lớp phó học tập: sao chưa thấy cô vào nhỉ?
HS nam2: Thế càng tốt, đỡ phải học // nằm ườn ra bàn //
Bùi Ngọc Linh
Tao nghe đồn hôm nay lớp mình có học sinh mới đến
HS nữ3: Đồn gì nữa, là thật đấy
HS nam1: tuần trước cô có thông báo mà mày
Cô im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng
Lý Nguyệt
Sao hai bọn tao không biết gì nhỉ
Lớp trưởng: trời ơi, hai đứa mày như người ngoài hành tinh á
Đang xôn xả thì nghe tiếng bước đi của đôi dày cao gót đâu đây.
Không hẹn trước cả lớp ai nấy đều im bặt
003#Chap
Cả lớp đứng lên thẳng tắp cùng đồng thanh chào lại
Cô Sinh: Đã nói bao nhiêu lần rồi, không nhất thiết phải đứng lên đâu
cả lớp đồng thanh: vâng ạ
Cô Sinh: Như tuần trước cô thông báo, nay lớp mình có một gương mặt đẹp đến
Đến đây cả lớp xì xào, ồn ào không khác gì cái chợ chỉ thiếu mỗi gian hàng
Cô Sinh: NÀO! Trật Tự // đập bàn //
Cô Sinh: Có để cô nói nốt không!
Lý Nguyệt
Cô ơi, cô nói tiếp đi ạ
Cô Sinh: Và thêm một bạn từ trường cách trường mình 100km cũng chuyển đến đây
Dứt câu, trước của lớp có hai bóng dáng cao lớn bước vào. Cả lớp ai nấy đều đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Có vẻ khi nhìn thấy họ các bạn nam có vẻ thất vọng nhưng ngược lại các bạn nữ ngây ngất đứng hình.
Miệng nói nhưng mắt vẫn nhìn lên bục giảng
Lý Nguyệt
Gọi thì gọi mắc gì đánh tao mày
Bùi Ngọc Linh
Nhìn nhìn kìa...
Lý Nguyệt
Biết rồi, có phải tao mù đâu
Cô Sinh: Cái lớp này như cái chợ
Trương Minh Quân
Trương Minh Quân! Danh xưng của mình, mong sau này được giúp đỡ
Vũ Hàn Phong
Vũ Hàn Phong, rất vui được gặp mặt
Bùi Ngọc Linh
Cô ơi! Ai là bạn từ trường W chuyển đến vậy ạ
Kính Mặc
Là tôi! Kính Mặc xin chào
Lớp trưởng: Ủa cô em tưởng có hai bạn thôi chứ ạ
Cô Sinh: Chả biết, vừa sáng sớm thầy hiệu trưởng gọi cho cô bảo có thêm một học sinh nữa đến
Cô Sinh: cái trường này cũng hay, bao nhiêu lớp đây không nhét cứ đẩy vào lớp mình
Rồi cả ba người họ đi xuống chỗ ngồi như cô sắp xếp.
Mặc kệ lớp tự quản còn cô đi lên nhà hiệu bộ họp
Kính Mặc
Hello, lại gặp nhau rồi
Bùi Ngọc Linh
Xí....đâu cũng gặp mày
Kính Mặc
Đấy người ta gọi là duyên phận đó bạn thân à
Hắn nói giọng điệu mang tính cả nhợt, đùa dỡn, còn nhấn mạnh câu cuối mới được. Nàng nhìn mà ghét không chứ.
Kính Mặc
Phũ thế, đau lòng đó bạn // hai tay ôm tim //
Nhìn hết cảnh này cả lớp ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc.
Lớp trưởng: có mùi gì đó ở đây á // trêu chọc //
HS nữ9: hahaha OTP của tui
Bùi Ngọc Linh
Bọn mày tào lao ít thôi
Bùi Ngọc Linh
// nhìn hắn // Còn mày câm mồm vào
Bùi Ngọc Linh
Hở ra nói câu nào là ô nhiễm cả bầu không khí....
Bùi Ngọc Linh
à không chỉ cần thở thôi cũng ô nhiễm
Giờ tan học đã đến, đám học sinh như ông vỡ tổ ai nấy đều hí hửng chạy thẳng ra cổng.
Thầy cô cũng bất lực chả làm được gì
Lý Nguyệt
Nay đi chung xe không
Bùi Ngọc Linh
Mày cứ về trước đi, tao có bác Lưu đón rồi
Bùi Ngọc Linh
Ai đón mày vậy?
Trương Minh Quân
Ủa hai đứa mày còn đứng đây làm gì?
Trương Minh Quân
Đợi người nhà đón à
Bùi Ngọc Linh
Mà tao tưởng bọn mày về rồi chứ
Vũ Hàn Phong
Nãy cô còn gọi bọn tao lại nhờ việc tí
Lý Nguyệt
Trời mới chuyển đến, thôi sau này sẽ quen
Vũ Hàn Phong
Mày hiểu nhầm ý tao rồi, cô chỉ dặn bọn tao vài điều thôi
Bùi Ngọc Linh
Bác Lưu đến rồi, tao về trước nhé
Nàng rời đi, bây giờ chỉ còn lại 2 nam 1 nữ đứng trước cổng trường
Lý Nguyệt
Cái tên Kính Mặc bay rồi à
Trương Minh Quân
Nó về từ đời nào rồi
Lý Nguyệt
Ồ ( Anh hai sao đến lâu vậy )
Như một phép màu xảy ra. Đang nghĩ về anh mình thì từ xa có giọng nói trầm ầm quen thuộc vang lên. Cô nhìn về nơi phát ra âm thanh đó không chủ được mà mỉm cười.
Lúc rời đi cô không quên quay đầu chào hai người bạn kia
Vũ Hàn Phong
Thẫn ra vậy, về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play