Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Miệng Nói Ghét, Tim Lại Thương..

chap 1: Phiền phức?

tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
àa nhonn xii ô^^
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
Shop mất acc kiaa r mấy đứa oiii😭😭
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
Bùnnn💔😭
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
Thoiii h raa truyện mớii
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
Các bạn cáa thấy thikk thì choo 1 chymm ❤️ nhennn
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
tg nắm đầu khu chợ cáa🐟
Iuuuu
__________________
Gió đầu thu lùa qua hành lang dài của trường, mang theo cái lạnh nhè nhẹ đủ khiến người ta rùng mình. Tiếng giày va vào nền gạch vang lên đều đặn — lạnh lẽo, xa cách, giống hệt chủ nhân của nó. Anh là người mà ai trong trường cũng biết. Lạnh lùng. Khó gần. Và… cực kỳ ghét em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra!
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau khiến em khựng lại. Chưa kịp quay đầu, một lực nhẹ đã kéo em sang một bên. Anh bước qua, không thèm nhìn em lấy một lần, ánh mắt lạnh như băng. Em siết chặt quai cặp, cúi đầu. Lại nữa rồi. Anh lúc nào cũng như vậy — chưa từng nói chuyện tử tế với em, chưa từng nhìn em bằng ánh mắt bình thường. Trong mắt anh, em dường như là thứ gì đó rất… đáng ghét. Nhưng điều khiến em không hiểu nhất là…
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1: Ê, thằng kia!
Một giọng nói cợt nhả vang lên từ cuối hành lang. Ba, bốn nữ sinh tiến lại gần, ánh mắt đầy ác ý.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
1: Nghe nói mày thích cậu ấy hả? Loại như mày mà cũng dám à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// em lùi lại, tim đập nhanh // Không....tớ không...–
Chưa nói hết câu, một người đã giật mạnh cặp của em, quăng xuống đất.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: Giả vờ cái gì—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đủ rồi!
Một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang.Không lớn, nhưng đủ khiến không khí xung quanh đóng băng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngẩng đầu lên //
Anh đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào nhóm người kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến!
Chỉ một từ.
Nhưng không ai dám cãi.
Mấy nữ sinh liếc nhau, miễn cưỡng buông lời khó chịu rồi rời đi.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Em cúi xuống nhặt cặp, tay run run. Khi vừa đứng dậy, anh đã quay lưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm… cảm ơn…
Giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại //
Chỉ một giây thôi.
Rồi tiếp tục bước đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu lầm!
Giọng anh vang lên, vẫn lạnh như cũ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ ghét việc thấy mấy trò phiền phức đó thôi!
Em đứng im, nhìn theo bóng lưng xa dần. Trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Anh ghét em, ai cũng biết điều đó.
Nhưng cũng chính anh… là người luôn xuất hiện mỗi khi em bị bắt nạt. Giống như bây giờ, giống như… rất nhiều lần trước đó.
Và em không hề biết rằng…
Người con trai luôn nói “ghét” em, lại là người âm thầm quan tâm em nhiều nhất.
_hết_

Chap 2: Tại sao...?

Gió vẫn thổi qua hành lang, nhưng lần này… dường như lạnh hơn một chút.
Sau hôm đó, mọi thứ không thay đổi. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn không nhìn em. Vẫn buông những lời khó nghe mỗi khi em vô tình đứng gần.
“Đừng đứng trước mặt tôi.” “Phiền phức.” “Nhìn là thấy chướng mắt.”
Nhưng…
Không ai dám động vào em nữa.
Ít nhất là… trước mặt anh.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3: Ê, hôm nay anh ấy không có ở đây.
Một giọng nói thì thầm vang lên phía sau lớp học trống.Em vừa quay đầu thì đã bị kéo mạnh vào trong.
Cánh cửa đóng sầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tớ ra…!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3: Im đi!
CHÁT
Một cái tát giáng xuống.
Không quá mạnh… nhưng đủ khiến đầu em ong lên.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: Được bảo vệ vài lần là tưởng mình ghê gớm hả?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2:Loại như mày… có tư cách đứng gần cậu ấy sao?
Em bị đẩy lùi, lưng va vào bàn học. Mắt cay xè nhưng vẫn cố cắn môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi… tớ không—
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: Xin lỗi cái gì?!
Một người túm tóc em kéo ngược ra sau.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
3: Nhìn mặt mày là thấy ghét rồi!
RẦM
Cánh cửa bị đá bật ra.
Âm thanh vang lên mạnh đến mức tất cả đều giật mình.
Không khí… im bặt.
Anh đứng ở đó, ánh mắt không còn chỉ là lạnh nữa.
Mà là… đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây đang làm cái gì vậy?
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi. Nhưng từng chữ như đè nặng lên ngực người khác.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
2: B...Bọn tớ chỉ..–
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút!
Lần này… không ai dám nán lại. Mấy người kia vội vàng buông em ra, chạy đi gần như hoảng loạn.
Em trượt xuống sàn, tay vẫn ôm đầu.
Mái tóc rối, khóe mắt đỏ hoe. Anh bước vào, dừng lại trước mặt em. Một khoảng lặng kéo dài, em không dám nhìn lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi người xuống bằng em rồi nâng cằm em lên //...Sao lúc nào cậu cũng gây rắc rối vậy?
Giọng anh vang lên
Không lớn
Nhưng...lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// sừng người //...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giọng run run // xin...xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại xin lỗi?
Anh cười nhạt, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngoài việc xin lỗi ra thì còn biết làm gì không?
Mỗi lời nói… như một nhát dao.
Em siết chặt tay, cúi gằm mặt xuống.
Một giây
Hai giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đứng lên chìa bàn tay ra trước mặt em // đứng lên!
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo, người như anh mà cũng biết giúp đỡ người khác sao?
Nắng hoàng hôn chiếu rọi vào ô cửa sổ làm khung cảnh trở nên lãng mạn..
Dù không quen nhưng em vẫn nắm lấy bàn tay anh rồi từ từ đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tay cậu ấy ấm thật..!*
Khi vừa đứng vững, anh đã ném về phía em chiếc khăn tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau vết thương đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm...cảm..cảm ơn..!
Anh quay người rời đi
Nhưng...trước khi rời đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Nếu cậu còn bị bắt nạn như vậy nữa..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa..!
Cánh cửa đóng lại
Em đứng im đó, siết chặt chiếc khăn tay anh đưa
Nước mắt...cuối cùng cũng rơi
Không phải vì...đau
Mà vì…
Em không hiểu...
Thật sự không hiểu...
Tại sao cậu lại đối xử với em như vậy...?
Ghét… nhưng lại bảo vệ...
Lạnh lùng… nhưng lại đưa khăn....
Đuổi em đi… nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc....
_Hết_

Chap 3: Bạn mới!

Chiều muộn, sau dãy nhà học là một góc khuất — nơi học sinh thường lén tụ tập. Mùi khói thuốc lẫn trong không khí, nồng và gắt.
Anh đứng tựa vào tường, một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc. Ánh mắt lười biếng, xa cách, như chẳng có gì lọt vào mắt.
Xung quanh là vài người bạn của anh, cười nói ồn ào.
Dương Domic
Dương Domic
Dạo này mày hiền quá rồi đấy!
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ, còn đi cứu người nữa cơ mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười khẩy //
Anh không đáp, chỉ rít một hơi thuốc, rồi thở ra chậm rãi. Khói trắng tan dần trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần tụi bây quan tâm!
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía hành lang
Rất khẽ....
Nhưng cậu vẫn nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt khẽ động //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// bước đi nhẹ nhàng //
Ôm cặp, cúi đầu, bước nhanh như muốn tránh đi,như mọi lần.
Một giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhìn theo //
Rồi… bước ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Chắn trước mặt em //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình dừng bước, ngẩng đầu lên //
Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tránh đường...cho tớ đi..!
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, anh không nhúc nhích chỉ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...tôi đã nói rồi mà? // giọng trầm ấm //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng xuất hiện trước mặt tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// siết chặt quai cặp //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...tớ không cố ý...
Anh riết một hơi thuốc
Rồi...ghé sát lại gần
Phù-
Làn khói trắng bị thổi thẳng vào mặt em
em ho sặc sụa, lùi lại, đôi mắt cay xè không khí như nghẹn lại...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khụ...khụ...
Xung quang tiếng cười vang lên
Quang Hùng
Quang Hùng
Ghê thật đấy!
Dương Domic
Dương Domic
Đúng là không nể nang gì luôn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cố nén cơn ho, cúi đầu //
Vừa lúc đó...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// đi lại gần tức giận ném điếu thuốc anh đang hút xuống đất // Bọn mày thích bắt nạn người ta lắm à!
Negav
Negav
Đừng thấy người ta hiền mà dễ bắt nạn!
Thấy 2 người đến thì Hùng và Dương lập tức vứt điếu thuốc trên tay xuống đất rồi chà đạp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhíu mày //
Dương Domic
Dương Domic
Ừ cái thằng này tự dưng đi bắt nạn người ta làm gì!
Quang Hùng
Quang Hùng
Đúng rồi, đừng thấy người ta hiền mà dễ bắt nạn!
Quang Hùng
Quang Hùng
Bé An nói đúng đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// liếc 2 người // Tụi mày theo phe ai vậy?
Dương Domic
Dương Domic
Ừm...thì không theo phe ai hết!
Anh muốn nói thêm nhưng bị Dương ngăn lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bực mình //
Dương Domic
Dương Domic
Thôi thôi, về thôi, coi như chuyện này bỏ qua bỏ qua!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày–
Dương Domic
Dương Domic
Đi đi lẹe! // đẩy người anh đi //
Quang Hùng
Quang Hùng
// nháy mắt với An //
Negav
Negav
// nháy mắt lại //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Eooo tao nhìn mà mắc óiii
Negav
Negav
Dume..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà...cậu có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...à không tớ không sao...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Kệ bà tụi nó đi, tụi nó hay bắt nạn mấy người yếu như cậu lắm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A...à
Negav
Negav
Mà cậu tên gì thế, tớ tên An!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À tớ tên Duy...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn tớ tên mẹ kiềuu
Negav
Negav
Gì vậy máa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa thiệt màa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cười //
Negav
Negav
Cậu cười đẹp thế, mai mốt nhớ cười nhiều lên nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à..ok
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dù gì gặp nhau cũng là cái duyên, chúng ta làm bạn đi ha!
Negav
Negav
Yess
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à..ok
_Hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play