[52aza]Thanh Xuân Có Chị Kí Ức Thành Hoa
CHAP 1: GẶP LẠI, NHƯ CHƯA TỪNG RỜI XA
Buổi sáng đầu thu ở Hà Nội mang theo một cảm giác rất đặc biệt. Không ồn ào như mùa hè, cũng chưa đủ lạnh để khiến người ta co mình lại như mùa đông. Chỉ là một chút nắng nhẹ rơi xuống vai áo, một chút gió lướt qua mái tóc, và một chút gì đó khiến người ta… muốn bắt đầu lại
Em – Ánh Sáng – bước vào cổng trường. Không chần chừ. Không do dự. Chỉ là ánh mắt em hơi dừng lại một chút… khi nhìn dòng chữ tên trường treo phía trên
Nơi này… sẽ là nơi em tiếp tục thanh xuân của mình. Một thanh xuân không còn chỉ có sách vở. Mà sẽ có thêm con người. Thêm những mối quan hệ. Và có thể… là những cảm xúc em chưa từng trải qua
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
* mày chọn rồi. Thì đừng quay đầu*
Em khẽ cười. Rồi bước vào
Lớp 11B3. Âm thanh quen thuộc của một lớp học: tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng bàn ghế kéo nhẹ. Nhưng tất cả—Khựng lại trong một khoảnh khắc. Khi cửa lớp mở ra
Em bước vào. Dáng người thẳng. Ánh mắt sáng. Không cần cố gắng vẫn nổi bật
Ở bàn gần cửa sổ. Han Sara đang ngồi, tay xoay bút một cách chậm rãi, ánh mắt có phần lơ đãng như mọi ngày. Cho đến khi—Cô nhìn lên
**suy nghĩ
""Nói nhỏ
////Hành động
ABC Quát, giận
📲nghe đth
💬Nhắn tin
S-Sara
L-Linh
Khoảnh khắc đó, S thật sự khựng lại. Không phải vì bất ngờ bình thường. Mà là… nhận ra. Rõ ràng
Han Sara-S
Tao không nghĩ là sẽ gặp mày ở đây. Ý tao là… trong rất nhiều khả năng thì đây chắc là cái khả năng tao không nghĩ tới nhất. Mày chuyển trường thật à?
Em nhìn cô. Ánh mắt cong nhẹ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Nếu tao chỉ đến rồi đi thì chắc tao đã không đứng đây lâu như vậy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Tao chuyển thật. Và hình như… tụi mình còn học chung lớp nữa. Tao cũng không ngờ lại trùng hợp đến mức này, nhưng mà… gặp lại m ở đây, t thấy cũng vui.
Cả lớp bắt đầu xì xào. Nhưng không ai dám chen vào
Sara đứng dậy. Từng bước đi xuống. Không nhanh. Nhưng rõ ràng là có chủ đích
Han Sara-S
M đúng là không thay đổi nhiều. Vẫn kiểu nói chuyện bình tĩnh như vậy, vẫn cái cách làm người khác bất ngờ rồi lại tỏ ra như không có gì xảy ra. Nhưng mà… lần này m không báo trước với t một câu, t thấy hơi thiệt thòi đấy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Nếu báo trước thì đâu còn thú vị nữa. Với lại… t nghĩ là dù không nói, m vẫn sẽ nhận ra t thôi. Dù sao thì trước đây ở lớp tiếng Thái, m cũng là người luôn chú ý bài giảng nhiều nhất, đâu phải kiểu dễ quên người.//cười//
Sara nhìn em vài giây. Rồi bật cười rất nhẹ
Han Sara-S
Không phải vì t chú ý bài giảng. Mà là vì trong lớp đó… m là người duy nhất khiến t phải để ý nhiều hơn bình thường. Nên có muốn quên cũng không dễ.
Giáo viên 11B3
Em lên giới thiệu đi.
Em bước lên bảng. Không ngập ngừng. Không áp lực. Chỉ là đứng thẳng, nhìn xuống lớp
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Mình là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng. Hiện tại là thủ khoa Văn và Lí của trường
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Trước đây mình có 20 giấy khen học sinh giỏi môn Văn ở các cấp tỉnh, thành phố, huyện và xã
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Ngoài ra mình có 10 giấy khen môn Lí cấp phường và thành phố
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Và mình từng đạt 2 cúp vàng ở hai môn Văn và Lí
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Mình hy vọng trong thời gian tới, không chỉ là cạnh tranh mà còn có thể cùng mọi người học hỏi và tiến bộ.
All Hs
: 20 giấy khen Văn???
All Hs
: Thật hay đùa vậy???
All Hs
: Còn có cả cúp vàng nữa???
Sara đứng dưới. Nhìn em. Ánh mắt sâu hơn một chút
Trong lời kể, S không bất ngờ. Nhưng vẫn… bị thu hút lại một lần nữa
Han Sara-S
"Lúc nào cũng vậy… luôn khiến người khác phải nhìn theo."
S kéo ghế. Ngồi xuống cạnh em một cách tự nhiên
Han Sara-S
T nghĩ nếu đã gặp lại nhau ở đây rồi thì tụi mình không nên giữ khoảng cách như trước nữa. Lúc học tiếng Hàn, phần lớn thời gian tụi mình chỉ nói chuyện về bài học, gần như không có cơ hội để hiểu rõ nhau. Nhưng bây giờ… nếu đã học chung lớp, t muốn thử một mối quan hệ khác, kiểu như… bạn bè thật sự.
Em chống tay lên bàn. Nhìn Sara
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
T không giỏi bắt đầu mối quan hệ mới, nhưng nếu là người quen thì khác. Với m… t không thấy khó chịu khi nói chuyện, cũng không cần phải giữ ý quá nhiều. Nên nếu m muốn thử… t cũng không phản đối.
Han Sara-S
Vậy chiều nay đi ăn với t. Không phải vì lịch sự, cũng không phải vì tình cờ… mà là t muốn chủ động dành thời gian cho m. Coi như là bước đầu tiên cho cái ‘mối quan hệ mới’ mà t vừa nói.
Em suy nghĩ một chút. Rồi gật đầu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Được. Nhưng lần sau t mời lại. T không quen việc để người khác cứ chủ động một phía. Nếu là bạn… thì nên cân bằng một chút.
Sara nhìn em. Ánh mắt thoáng thay đổi
Han Sara-S
Cậu đúng là… không dễ bị nắm bắt.
L – Linh – dựa lan can. Ánh mắt nhìn xuống
Trần Thảo Linh-L
Mày thấy chưa Thảo? Con bé đó không chỉ học giỏi đâu, mà cách nó nói chuyện cũng không bình thường. Tao đứng đây nghe một lúc mà thấy… nó không giống kiểu người sẽ bị chìm trong đám đông. Kiểu như… dù không cố gắng thì người khác vẫn phải chú ý đến nó.
Chị – Thảo (52Hz) – bước ra. Đứng cạnh Linh. Nhìn xuống
Một lúc lâu. Không nói gì
Em đang cười. Nói chuyện với Sara. Rất tự nhiên
Trần Thị Phương Thảo-chị
Không phải ‘không giống’. Mà là chắc chắn sẽ không chìm. Những người như vậy… hoặc là đứng rất cao, hoặc là khiến người khác phải kéo xuống. Nhưng nhìn cách nó đứng đó… tao nghĩ nó không phải kiểu dễ bị kéo xuống.
Linh quay sang nhìn chị. Cười nhẹ
Trần Thảo Linh-L
Nghe mày nói kiểu đó… tao lại thấy mày bắt đầu để ý nó rồi đấy. Bình thường mày có quan tâm người khác kỹ như vậy đâu.
Chị không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn ở chỗ em
Trần Thị Phương Thảo-chị
Chưa đến mức quan tâm. Chỉ là… đáng để nhìn thêm.
CÓ NHỮNG CUỘC GẶP LẠI…
KHÔNG PHẢI ĐỂ NHỚ VỀ QUÁ KHỨ.
MÀ LÀ ĐỂ BẮT ĐẦU MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ MỚI.
VÀ CÓ NHỮNG ÁNH MẮT…
CHỈ CẦN MỘT LẦN DỪNG LẠI…
LÀ ĐỦ ĐỂ KHÔNG THỂ RỜI ĐI NỮA.
Su
Hay thì cho xin 1 like nhó
CHAP 2: CHẠM PHẢI ÁNH SÁNG
Buổi trưa. Sân trường yên hơn buổi sáng, nhưng căn tin lại là một thế giới hoàn toàn khác. Ồn ào. Náo nhiệt. Và đầy những ánh nhìn tò mò
Em – Ánh Sáng – bước bên cạnh Sara. Khoảng cách không quá gần. Nhưng cũng không hề xa. Một kiểu song hành rất tự nhiên… như thể hai người đã quen từ lâu
Han Sara-S
Mày biết không, từ sáng tới giờ có ít nhất hơn chục đứa trong lớp hỏi tao về mày. Kiểu như tụi nó tò mò xem mày là ai, học giỏi tới mức nào, rồi còn hỏi tao mày có khó gần không. Tao thấy buồn cười thật sự… mới có một buổi mà đã vậy rồi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Thế mày trả lời sao? Hay là mày thêm mắm thêm muối vào cho thú vị?//cười nhẹ//
Han Sara-S
Tao không có thói quen nói quá về người khác. Nhưng tao có nói một câu… mà tao nghĩ là đủ để tụi nó không dám lại gần mày quá mức.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Câu gì?//hơi nghiêng đầu//
Sara dừng bước một chút. Quay sang nhìn em
Han Sara-S
Tao nói… mày là người của tao, nên tốt nhất đừng ai tự ý tiếp cận.
Không khí khựng lại 1 giây
Em nhìn Sara. Không né tránh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Mày nói vậy… không sợ người khác hiểu lầm à?
Han Sara-S
Hiểu lầm thì kệ. Tao không quan tâm người khác nghĩ gì. Tao chỉ không thích việc có quá nhiều người tự nhiên lại gần mày khi họ còn chưa hiểu mày là kiểu người như thế nào. Với tao… mày không phải kiểu để ai cũng có thể tùy tiện bắt chuyện.//nhún vai//
Em im lặng vài giây. Rồi cười nhẹ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Nghe giống như mày đang ‘giữ người’ vậy.
Han Sara-S
Ừ. Nếu mày hiểu vậy cũng được.
Hai người bước vào căn tin. Không khí lập tức có chút xáo động
Ở một góc gần cửa kính. L – Linh – đang ngồi vắt chân, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn xung quanh
Đối diện là chị – Thảo (52Hz). Lưng thẳng. Ánh mắt trầm
L là người nhìn thấy em đầu tiên
Trần Thảo Linh-L
Mày nhìn đi… người mày vừa nói tới kìa.
Khoảnh khắc đó—Ánh mắt chị chạm vào em
Không phải thoáng qua. Mà là dừng lại. Rất rõ ràng
Em đang đứng cùng Sara. Ánh nắng chiếu vào làm gương mặt em sáng hơn bình thường. Một kiểu nổi bật… không cần cố
Trần Thảo Linh-L
Mày định đi đâu đấy? Đừng nói với tao là mày định lại gần thật nhé. Bình thường mày đâu có quan tâm ai đến mức này.//nheo mắt//
Chị không trả lời. Chỉ bước đi
Trần Thảo Linh-L
... không bình thường rồi.
Sara đang nói gì đó. Nhưng em chưa kịp nghe hết—
Em mất thăng bằng. Chân lùi lại
Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy tay em
Lần đầu tiên. Nhìn rõ chị
Ánh mắt trầm. Sâu. Và… có gì đó rất khó gọi tên
Trần Thị Phương Thảo-chị
...xin lỗi. Chị không để ý phía trước. Em có bị đau ở đâu không? Nếu có thì nói chị biết, chị không muốn vì một va chạm nhỏ mà làm ảnh hưởng đến em.
Linh đứng phía xa—Mắt mở lớn
Trần Thảo Linh-L
*... cái gì vậy?*
Trần Thảo Linh-L
* Thảo… xin lỗi á?*
Em cũng hơi bất ngờ. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Không sao. Chỉ là va nhẹ thôi, em không bị gì cả. Chị không cần phải lo như vậy đâu… nhưng mà, cảm ơn vì đã đỡ em.
Chị vẫn chưa buông tay em ngay
Ánh mắt chị dừng lại nơi em lâu hơn bình thường
Trần Thị Phương Thảo-chị
Dù không sao thì vẫn là lỗi của chị. Chị không có thói quen để người khác bị ảnh hưởng bởi mình, đặc biệt là… những người chị chưa kịp hiểu rõ. Nên câu xin lỗi này… chị nói nghiêm túc.
Linh đứng phía sau. Hoàn toàn im lặng
Trần Thảo Linh-L
* chưa kịp hiểu rõ?*
Trần Thảo Linh-L
* mày đang nói cái gì vậy…?*
Sara bước lên. Đứng cạnh em. Ánh mắt nhìn thẳng vào Thảo
Han Sara-S
Người của em. Đụng trúng rồi thì xin lỗi là đúng, nhưng không cần phải giữ lâu như vậy.
Không khí lập tức căng lại
Trần Thị Phương Thảo-chị
...ừ
Trần Thị Phương Thảo-chị
Lần sau… chú ý phía trước một chút.
Không hiểu vì sao—Câu nói đó… không giống trách. Mà giống quan tâm
Trần Thảo Linh-L
Mày… vừa xin lỗi đúng không?
Trần Thị Phương Thảo-chị
Ừ
Trần Thảo Linh-L
Và còn giữ tay người ta lâu hơn bình thường.
Trần Thảo Linh-L
Tao quen mày lâu rồi. Đây là lần đầu tiên tao thấy mày như vậy. Nên đừng nói với tao là ‘chỉ là va chạm bình thường’ nhé… tao không tin đâu.
Trần Thị Phương Thảo-chị
... tao cũng chưa hiểu.
CÓ NHỮNG KHOẢNH KHẮC…
XẢY RA RẤT NHẸ.
NHƯNG LẠI ĐỦ ĐỂ LÀM THAY ĐỔI MỘT NGƯỜI
VÀ CÓ NHỮNG LẦN XIN LỖI…
KHÔNG PHẢI VÌ LỖI SAI.
MÀ LÀ VÌ… KHÔNG MUỐN MẤT ĐI NGƯỜI ĐÓ
CHAP 3: KHÔNG CÒN LÀ TÌNH CỜ
Buổi chiều. Ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa, chỉ còn lại những vệt sáng dài trải trên hành lang, kéo theo cảm giác rất lặng. Một kiểu lặng… đủ để người ta nghe rõ suy nghĩ của mình
Em – Ánh Sáng – đang ngồi trong lớp. Trước mặt là sách vở mở ra. Nhưng…Ánh mắt em không hoàn toàn đặt vào đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
"mày đang nghĩ cái gì vậy"
Hình ảnh lúc trưa—Khoảnh khắc bị giữ lại. Ánh mắt đó. Giọng nói đó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
"một người lạ… mà lại khiến mày để ý đến vậy à..."
Em khẽ thở ra. Đóng sách lại
Ở bên cạnh. S – Sara – đang ngồi dựa lưng vào ghế. Nhìn em
Han Sara-S
Mày đang nghĩ về chuyện lúc trưa đúng không? Nếu tao đoán không nhầm thì… là về chị Thảo. Tao không phải kiểu người hay để ý chuyện của người khác, nhưng với mày thì khác. Nên nếu mày đang thấy khó hiểu, mày có thể nói ra… tao nghe.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Tao không đến mức ‘khó hiểu’. Chỉ là… tao không quen việc một người hoàn toàn xa lạ lại cư xử với mình như vậy. Không phải khó chịu… mà là hơi bất ngờ. Nhất là ánh mắt của chị ấy… kiểu như không chỉ đơn giản là va chạm rồi xin lỗi.//quay sang//
Han Sara-S
Ừ… tao cũng thấy vậy. Nhưng mà… tao không nghĩ chị ấy là kiểu người tùy tiện quan tâm ai đó. Nên nếu chị ấy làm vậy với mày… thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Nhưng mà—
Sara dừng lại. Nhìn thẳng vào em
Han Sara-S
—tao không muốn giữ mày lại như lúc trưa nữa. Tao nhận ra là… nếu tao cứ cố giữ, thì nó không phải là vì mày, mà là vì tao. Và tao không thích cái cảm giác đó.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Ý mày là sao?//hơi khựng lại //
Han Sara-S
Ý tao là… tao không muốn mày ở cạnh tao chỉ vì tao không thích người khác lại gần mày. Nếu mày muốn nói chuyện với ai, muốn tiếp xúc với ai… đó là quyền của mày. Tao không có quyền quyết định thay. Và… tao cũng không muốn biến mình thành người như vậy.//thở nhẹ//
Em nhìn Sara. Ánh mắt dịu hơn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Mày nghĩ được vậy… là tốt rồi. Với tao, mối quan hệ nào cũng cần thoải mái. Nếu phải giữ nhau bằng cách ép buộc thì… sớm muộn cũng mệt.
Han Sara-S
Ừ. Nhưng mà… không giữ không có nghĩa là không để ý.//cười nhẹ//
Chị – Thảo (52Hz) – đứng một mình. Dựa nhẹ vào tường. Ánh mắt nhìn về phía lớp 11B3
Không phải tình cờ. Không phải đi ngang
Trần Thị Phương Thảo-chị
Em. Chị có thể nói chuyện với em một chút không? Không phải vì chuyện lúc trưa… mà là vì chị muốn nói chuyện. Nếu em không tiện thì chị có thể đợi lúc khác, nhưng chị nghĩ… nói sớm sẽ tốt hơn.//bước tới//
Em nhìn chị. Không bất ngờ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Dạ được. Em cũng đang rảnh. Nếu chị đã chủ động tìm em thì chắc là có chuyện muốn nói, nên em nghĩ không cần phải để lúc khác.
Hai người đứng đối diện. Khoảng cách không xa. Nhưng đủ để cảm nhận rõ sự hiện diện của đối phương
Trần Thị Phương Thảo-chị
Chị không có thói quen chủ động tìm người khác. Càng không có thói quen giải thích hành động của mình. Nhưng với em… chị nghĩ nếu không nói rõ thì sẽ không ổn. Chuyện lúc trưa… không chỉ là vì va chạm. Chị xin lỗi không phải vì trách nhiệm… mà là vì chị không muốn em cảm thấy khó chịu.
Trần Thị Phương Thảo-chị
Và còn một chuyện nữa. Chị không biết phải gọi là gì… nhưng từ lúc nhìn thấy em lần đầu, chị đã để ý. Không phải kiểu nhất thời. Mà là kiểu… muốn hiểu thêm. Nên nếu hành động của chị khiến em thấy lạ… thì đó là lý do.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Em không thấy khó chịu. Chỉ là… em không quen. Nhưng nếu chị đã nói vậy thì… em hiểu rồi. Với lại… nếu chị muốn nói chuyện thì chị có thể nói bình thường, không cần phải tìm lý do đâu.//nhìn chị//
Trần Thị Phương Thảo-chị
...ừ
Ở phía xa. L – Linh – đứng khoanh tay. Nhìn toàn bộ cảnh đó
Trần Thảo Linh-L
Hay thật đấy… cái Thảo mà cũng có ngày chủ động đi tìm người khác, còn đứng nói chuyện nghiêm túc như vậy nữa. Không biết là em ấy có gì đặc biệt mà khiến nó thay đổi nhanh vậy nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-em
Em chào chị.//quay lại//
Han Sara-S
Em chào chị Linh.//vừa bước ra//
Trần Thảo Linh-L
Ừ, ngoan. Hai đứa em đúng là… thú vị thật. Một người thì khiến người khác phải để ý, một người thì khiến người khác phải thay đổi. Đứng cạnh nhau như vậy… nhìn cũng hợp đấy chứ.//cười//
Trần Thị Phương Thảo-chị
Mày bớt nói lại đi.//liếc Linh//
Trần Thảo Linh-L
Tao nói đúng mà. Với lại… tao thấy có người bắt đầu không còn bình thường nữa rồi.//cười//
Nhưng ánh mắt—Vẫn dừng lại nơi em
CÓ NHỮNG CUỘC GẶP…
KHÔNG CÒN LÀ TÌNH CỜ.
MÀ LÀ SỰ LỰA CHỌN
VÀ KHI MỘT NGƯỜI BẮT ĐẦU CHỦ ĐỘNG…
THÌ MỌI CẢM XÚC SAU ĐÓ…
ĐỀU KHÔNG THỂ QUAY LẠI NHƯ BAN ĐẦU NỮA
Download MangaToon APP on App Store and Google Play