Lão Lục Tu Tiên
Chương 1: Thanh Vân Tông
Cảnh báo: Truyện có yếu tố XÀM
Từng tia nắng ấm áp len lỏi qua từng lớp mây dày đặc, rơi xuống trước cửa của một hang động âm u, yên tĩnh.
Khi mặt trời dần lên cao, từng tia nắng xuyên qua bóng tối ẩn mình bên trong hang động, tí tách những giọt nước nhỏ xuống, vang dội bên trong hang động.
Thoạt nhìn, hang động này trông có vẻ bình thường
Nhưng thật chất, hang động này bình thường thật.
Từ bên trong hang, một bóng dáng người từ từ ngồi dậy, ngồi ngây người được một lúc, hắn vương vai đầy mệt mỏi, hắn đứng dậy, không nhanh không chậm đi ra khỏi hang, dáng đi đầy vẻ tự tin
Hắn vừa đi ra khỏi hang, liền ôm mặt ngã xuống đất, kêu lên
Bạch Lăng Tiêu
Má nó chói quá! Thằng nào chỉnh ánh sáng vậy?
Xin hãy tôn trọng bức tường thứ tư.
Anh nằm im đó vài phút rồi mới đứng dậy
Bạch Lăng Tiêu ngước lên trời, hắn khẽ nheo mắt, rồi mỉm cười
Bạch Lăng Tiêu
Ồ, thời tiết đẹp đấy
Sau một lúc đi lang thang, Bạch Lăng Tiêu đã tìm thấy một thị trấn, hắn dạo bước không có mục đích, không biết nên đi đâu
Một âm thanh vang lên từ bụng, Bạch Lăng Tiêu nghe rõ mồn một
Đôi mắt hắn không ngừng liếc nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì, cùng lúc đó, ánh mắt ta chạm nhau
Một nam tử thanh tú với chiếc túi trữ vật quanh hông
Giữa đám đông, hai bóng dáng lướt ngang nhau.
Ngón tay Bạch Lăng Tiêu khẽ cử động, hắn không ngừng tâng tâng chiếc túi trữ vật
Bạch Lăng Tiêu
*Hắn làm rơi túi trữ vật, không phải do ta, là ta tốt bụng nhặt giúp hắn*
Người tốt nhà ai lại hăng hái giúp người ta tiêu tiền chứ?
Hắn mở ra, bên trong có vài viên linh thạch hạ phẩm những viên đan dược tầm thường, vài phù chú. Bạch Lăng Tiêu thầm chửi người kia
Bạch Lăng Tiêu
*Con m.ẹ nó, nghèo rớt quần!*
Hắn thở dài một hơi, chắc hôm nay hắn phải nhặt giúp đồ cho người khác rồi.
Bạch Lăng Tiêu một lần nữa đưa mắt nhìn quanh phố, hắn tấp vào một quán bán bánh bao bên đường
Bạch Lăng Tiêu
Ông chủ! Mười cái bánh bao!
Quần chúng
Ông chủ: Ừ! Tới ngay
Một người đàn ông có gương mặt dữ tợn bưng 10 chiếc bánh của hắn ra, Bạch Lăng Tiêu liền ăn ngấu nghiếng, hắn đã quá lâu không được ăn
Bạch Lăng Tiêu
Ông chủ! Mười cái!
Quần chúng
Ông chủ: Ừ! Tới ngay
Bỗng nhiên, một cây cột của quán gãy, khiến cả căn ngã nghiêng sang một bên
Quần chúng
Ông chủ: Con m.ẹ nó sập tiệm rồi, ăn cái rắm gì?
Sau một lát, hắn bỏ linh thạch vào tay ông chủ, liền quay người bỏ chạy
Không phải vì mặt ông ta dữ tợn, cũng không phải vì hắn trả thiếu tiền
Mà là hắn là người đã làm sập cây cột đó
Ban nãy, ông chủ tỏ ra khinh miệt hắn, hắn biết là bởi vì hắn mặc đồ rách rưới.
Bạch Lăng Tiêu thường không để ý chuyện này, nhưng sau khi vào bên trong, ông chủ khạc một bãi nước bọt
Hắn thấy ghét, nên đã trả thù.
Bạch Lăng Tiêu cầm lấy cục đá, quăng ngay vào cột đó, thế là nó ngã xuống
Và trong lúc ông chủ chạy qua xem cây cột, hắn đã gom lấy lồng tre hấp bánh bao, sau đó bỏ vào nhẫn trữ vật
Bạch Lăng Tiêu sau khi chạy ra khỏi chỗ đó, hắn có chút vui vẻ, nhưng cũng có chút tiếc nuối
Quán của ông ta đông như vậy, hẳn là sẽ có rất nhiều tiền.
Hắn tiếc không thể móc ví ông chủ....
Quần chúng
1: Này, biết gì chưa?
Quần chúng
2:Sao cơ, sao cơ?
Quần chúng
1: Hôm nay, Thanh Vân Tông tuyển đệ tử!
Quần chúng
2:Trời! tốt thế sao, ta phải đi mới được!
Bạch Lăng Tiêu vẫn đang nghe, chợt hai nam tử kia không nói nữa
Bạch Lăng Tiêu
Này, ta là người mới vào làng hôm qua, không biết Thanh Vân Tông là chuyện gì?
Quần chúng
1:Ôi, ngươi không biết Thanh Vân Tông?
Bạch Lăng Tiêu
Sao? Nó nổi lắm à?
Bạch Lăng Tiêu
*Hừm, có vẻ là một tông môn mới nổi mấy trăm năm nay*
Quần chúng
2: Ở vùng này, ai mà chả biết Thanh Vân Tông.
Bạch Lăng Tiêu
Thanh Vân Tông lớn mạnh như vậy, hẳn có rất nhiều tài nguyên tu luyện nhỉ?
Quần chúng
2:Đương nhiên rồi.
Mắt Bạch Lăng Tiêu liền sáng lên
Bạch Lăng Tiêu
Vậy, tông môn đó ở đâu a?
Quần chúng
1://Chỉ đường//
Bạch Lăng Tiêu
Được rồi, cảm ơn.
Bạch Lăng Tiêu không nhiều lời, hắn hí hửng chạy đến Vân Thanh Tông hay Vân Vân Tông gì đó để ứng tuyển đệ tử
Không cần biết thời gian, cứ tới trước đi rồi tính!
Trên đường đi, hắn tiện tay vớ lấy túi trữ vật và nhẫn trữ vật của rất nhiều người.
Tuy có một lần bị bắt gặp nhưng hắn đã chạy thục mạng đi, may là người kia không đuổi kịp hắn
Bạch Lăng Tiêu
Hộc.. hộc.. may ghê// Thở dốc//
Bạch Lăng Tiêu
//Vô tình nhìn xuống//
Bạch Lăng Tiêu
A, rớt dép rồi
Ưu điểm: Người kia không đuổi kịp
Bạch Lăng Tiêu
Thôi kệ đi, vào tông môn rồi xin dép mới
Hắn đã tới nơi, ở đó có rất nhiều người cũng đến để gia nhập tông môn
Bạch Lăng Tiêu cảm thấy cũng thật nhạt nhẽo rồi đi?
Nên hắn quyết định làm tăng thêm phần thú vị
Hắn đã chạy một vòng quanh đám người, thu hút vô số ánh nhìn, họ cảm thấy anh cũng thật kì quặc.
Không thể loại trừ các trưởng lão.
Chưa có danh phận
1:Chà, không tồi, chưa nhập môn đã hăng hái như vậy, hắn nhập môn rồi hẳn sẽ còn hăng hái hơn nữa.
Chưa có danh phận
2: Phải phải, ta rất mong chờ đấy.
Sau vài phút chạy vòng quanh, hắn dừng lại, đi ra một góc khuất
Bạch Lăng Tiêu
Chà, để xem thu thập được bao nhiêu đây
Bạch Lăng Tiêu
//Cúi người xuống xem//
Hóa ra, từ nãy đến giờ hắn chỉ đang móc tiền người ta
Sau vài phút hì hục, hắn đã ra với vẻ mặt sướng đến rung người
Bỗng, một tiếng nói vang lên
Thanh Vân Tông chính thức tuyển đệ tử!
Lạc Vân Trầm
Khảo nghiệm, bắt đầu!
Chương 2: Khảo Nghiệm
Hôm nay, trời xanh mây trắng,Thanh Vân Tông thu nhận đệ tử.
Tại quảng trường tông môn
Bạch Lăng Tiêu, một chàng trai đẹp mã, bước đi đầy tự tin đến cuối hàng người.
Khí thế phát ra ngời ngợt khiến ai cũng nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ.
Đầu đội trời, chân đạp chuối.
Ai cũng nhìn hắn, hắn cũng biết có người nhìn hắn
Một phút, hai hút, rồi lại 5 phút trôi qua
Bạch Lăng Tiêu vẫn nằm đó, hắn không cử động, như một cái xác
Người xung quanh hắn bắt đầu hoảng sợ, có vài nam tử đến kiểm tra
Đúng lúc bọn họ vừa quỳ người xuống, hắn đứng phắt dậy
Phủi bụi trên áo, giọng hơi bất ngờ nói
Bạch Lăng Tiêu
Ôi trời, mới gặp lần đầu đã bái ta làm phụ thân rồi sao?
Bạch Lăng Tiêu
Ta chấp nhận.
Không khí giống như đứng lại, ba nam tử kia ngơ ngác nhìn hắn
Một nam tử chợt hoàn hồn lại
Quần chúng
Không phải, bọn ta chỉ-
Bạch Lăng Tiêu
Thôi được rồi, phụ thân rộng lượng, đứng dậy hết đi
Hắn liền quay người đi đến cuối hàng người, ba thanh niên bị bỏ lại phía sau mặt vẫn còn ngơ ngác
Giây sau liền đứng bật dậy, lao thẳng tới chỗ Bạch Lăng Tiêu
Bạch Lăng Tiêu đột nhiên cúi người xuống khiến người kia lao đến người phía trước.
Bạch Lăng Tiêu
*Con kiến này có tu vi...*
Người phía trước mất thăng bằng, liền đẩy người phía trước, rồi người phía trước đẩy người phía trước nữa..
Tạo thành hiệu ứng domino
Lúc này, hắn đứng dậy, nhìn thấy đám người phía trên
Bạch Lăng Tiêu
Đứng còn không vững
Bạch Lăng Tiêu
Thì tâm có vững hay không đây?
Bạch Lăng Tiêu nhanh trí, hắn liền đẩy người cuối cùng bị ngã ra khỏi hàng, thành công chen lấn lên vị trí cao hơn.
Hắn liếc nhìn đám người phía sau
Bạch Lăng Tiêu
Mà mấy người này cũng thật là
Bạch Lăng Tiêu
Có con kiến thôi cũng vấp té.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng tới lượt Bạch Lăng Tiêu khảo nghiệm
Lạc Vân Trầm
Đây là Thiên Căn Minh Thạch, khi ngươi đặt-
Chưa kịp dứt câu, Bạch Lăng Tiêu liền đặt tay lên
Hắn sống ngần ấy năm, chả nhẽ còn không biết Thiên Căn Minh Thạch là cái gì?
Lạc Vân Trầm trong lòng có chút khó chịu vì thằng nhóc này chẳng coi hắn ra gì, nhưng giây sau liền sáng mắt lên
Lạc Vân Trầm
Song linh căn, lại còn là Kim và Hỏa
Lạc Vân Trầm
Cái này nếu may mắn có thể tạo ra Lôi
Hắn lại đặt tay lên linh thạch trước mắt, truyền ít linh khí vào
Lạc Vân Trầm
*M.ẹ kiếp! Ngươi vội cái gì?!*
Lạc Vân Trầm
*Vội đi đầu thai à?!*
Lão lại lần nữa sáng mắt lên
Lạc Vân Trầm
Thanh Vân Tông ta có thiên kiêu rồi!!
Bạch Lăng Tiêu
*Tên này hẳn là bị điên a*
Cuối cùng, chính là kiểm tra tâm cảnh
Bạch Lăng Tiêu bước vào trận pháp, ảo cảnh bắt đầu
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi
Chuẩn bị đón nhận dục vọng của mình
Trước mắt hắn, không có máu me, không có chiến trường, không x.ác ch.ết
Trời rất trong lành, mây trắng bay lơ lửng trên trời, từng tia nắng chiếu xuống mặt đất xanh rờn
Trước mặt là một vách đá và một bóng dáng quen thuộc đứng đó, quay lưng lại với hắn
Hắn ngàn vạn lần cũng biết đó là ai.
Gió khẽ thổi nhẹ qua, từng chiếc lá rơi xuống
Tóc hắn và người đó cũng theo làn gió phấp phới dưới ánh nắng
Người kia khẽ quay người lại
Đôi môi hắn khẽ động, muốn nói nhưng lại thôi
Bạch Lăng Tiêu(9)
Bạch Lăng Tiêu, điều ngươi ham muốn nhất là gì?
Bạch Lăng Tiêu(9)
Đừng dối lòng
Ánh mắt thản nhiên từ nãy đến giờ của hắn khẽ lay động, nhìn sang chỗ khác
Bạch Lăng Tiêu(9)
Thứ ngươi ham muốn nhất đương nhiên không phải tiền
Hắn cúi đầu, mái tóc che hết cả gương mặt hắn
Bạch Lăng Tiêu(9)
Ngươi muốn một sự giải thoát
Bạch Lăng Tiêu
Giải thoát cái con m.ẹ nhà ngươi!
Bạch Lăng Tiêu
Lão tử đây không phải tên kia, rõ chưa?!
Hắn nói xong trực tiếp phá vỡ ảo cảnh
Giải thoát cái đếch gì, ảo cảnh cái đếch gì, lão tử đây không thèm!
Bạch Lăng Tiêu vì đẹp trai- nhầm, có tư chất tốt nên được nhận làm đệ tử chân truyền
Hắn lúc vừa kiểm tra xong đã chạy đi đâu mất, Lạc Vân Trầm phải bỏ công đi tìm hắn.
"Tên này khá tăng động, không chịu đứng yên một chỗ làm ta phải tìm hắn rất lâu" feedback từ Lạc Vân Trầm
Lạc Vân Trầm vừa dẫn hắn tới đến chỗ của các trưởng lão, thì từ kế bên một giọng nam vang lên
Chưa có danh phận
Tìm thấy ngươi rồi!
Bạch Lăng Tiêu nghi hoặc nhìn sang
Một thiếu niên có gương mặt khôi ngô, tuấn tú đang chỉ tay về phía hắn quát lên
Tiêu Cảnh Du
Mau trả túi trữ vật lại cho ta!
Bạch Lăng Tiêu liền nhớ ra
Người này lần trước bị hắn móc túi trữ vật, nhưng hắn bị phát hiện
Bạch Lăng Tiêu
Ôi trời, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi!
Bạch Lăng Tiêu
Ngươi có biết ta tìm người lâu lắm không?
Bạch Lăng Tiêu
Lần trước ngươi làm rớt túi trữ vật, ta liền nhặt lên, vừa định trả lại cho ngươi thì người lại quay lại
Bạch Lăng Tiêu
Ta vốn dĩ đã hướng nội! Ngươi làm vậy khiến ta một phen khiếp vía
Bạch Lăng Tiêu
Sợ quá phải bỏ chạy thục mạng
Tiêu Cảnh Du
Ta đã thấy rõ tận mắt, ngươi rõ ràng là móc túi ta.
Bạch Lăng Tiêu
Không hề, đừng vu oan cho ta
Bạch Lăng Tiêu
Ta là con ngươi chính trực, cực kì lương thiện, đời nào lại làm chuyện đó?
Bạch Lăng Tiêu
Ta chỉ là đang định đút lại vào túi ngươi
Tiêu Cảnh Du
Vậy tại sao ta kêu dừng ngươi lại không dừng
Bạch Lăng Tiêu
Ta với ngươi ở khoảng cách xa như vậy, làm sao nghe được đây?
Bạch Lăng Tiêu
Với lại, hôm nay ngươi ăn cơm chưa?
Bạch Lăng Tiêu
Ngươi chưa ăn cơm, kêu bé tí, ai mà nghe?
Tiêu Cảnh Du cạn lời, nhưng ngẫm lại thì thấy có chút... hợp lý, nên cậu ta liền bỏ qua
Tiêu Cảnh Du
Vậy thì bây giờ ngươi trả cho ta được chưa?
Bạch Lăng Tiêu chợt nhận ra, móc từ trong túi ra một cái túi trữ vật, đưa cho Tiêu Cảnh Du
Tiêu Cảnh Du không mở ra xem mà cất vào, vì sắp phải làm chuyện chính
Bạch Cảnh Uyên
Các ngươi đã giải quyết chuyện riêng xong rồi thì bây giờ hãy lựa chọn người mà các ngươi bái sư đi
Bạch Cảnh Uyên
Trước hết, chúng ta phải giới thiệu
Bạch Cảnh Uyên
Ta là Bạch Cảnh Uyên, tông chủ của Thanh Vân Tông
Lạc Vân Trầm
Ta là Lạc Vân Trầm
Kiều Thanh Nghi
Ta là Kiều Thanh Nghi
Hách Liên Diễm
Ta là Hách Liên Diễm
Bạch Lăng Tiêu
*Chà, trông trẻ như vậy mà đã là trưởng lão, hẳn là một thiên kiêu a*
Tạ Nhất Huyền
Ta là Tạ Nhất Huyền
Tạ Nhị Thâm
Ta là Tạ Nhị Thâm
Tạ Tam Diễm
Ta là Tạ Tam Diễm
Bạch Lăng Tiêu và mọi người đồng loạt nhìn sang người kế bên
Bạch Lăng Tiêu
Vậy ngài là Tạ Tứ đúng không?
Tạ Ngũ Kiếm
Ta là Tạ Ngũ Kiếm.
Bạch Lăng Tiêu
Tại sao lại không có Tạ Tứ ạ?
Tạ Ngũ Kiếm
Cha ta bảo số 4 xui xẻo.
Bạch Lăng Tiêu
*Vải chưởng*
Ngoại truyện: Kiến độ kiếp.
Lúc Bạch Lăng Tiêu khảo nghiệm xong...
Bạch Lăng Tiêu
Con kiến này.. sắp độ kiếp rồi?!
Phía dưới mặt đất, một con kiến đang đứng yên
Vài tia thiên lôi nhỏ bằng sợi tóc đánh xuống
Đối với hắn, vài tia thiên lôi đó không là gì.
Nhưng đối với kiến, đó là trời sập, là thử thách để nó bước qua cuộc đời mới
Thiên lôi đánh xuống một đạo, kiến vẫn đứng dậy
Thiên lôi đánh xuống 2 đạo, kiến vẫn đứng dậy
Nhưng thiên lôi chưa kịp đánh xuống đạo thứ ba
Một bàn chân to lớn gấp chục lần thân thể kiến đạp xuống
Bạch Lăng Tiêu
Con m.ẹ nhà ngươi, lão tử còn chưa thành tiên mà ngươi dám thành tiên à?!
Chương 3: Lão gia gia và cướp.
Bạch Cảnh Uyên
//Nhìn về phía đệ tử thân truyền//
Tiêu Cảnh Du
Ta là Tiêu Cảnh Du.
Ân Hồng Tước
Ta là Ân Hồng Tước
Bạch Lăng Tiêu
Bạch Lăng Tiêu!
Lạc Vân Trầm
*Ai là Bạch Lăng Tiêu? ta là Bạch Lăng Tiêu hay tông chủ là Bạch Lăng Tiêu?*
Lạc Vân Trầm
*Chủ ngữ, vị ngữ của ngươi đâu?*
Cả 2 người kia bắt đầu chọn người để bái sư
Riêng Bạch Lăng Tiêu lại đứng đó không làm gì
Hắn không biết chọn ai, bởi vì mấy người này không có tuổi dạy hắn.
Hắn liếc mắt qua lại giữa các trưởng lão, cuối cùng dừng mắt lại ở Tạ Ngũ Kiếm
Thế là Bạch Lăng Tiêu bái Tạ Ngũ Kiếm làm sư phụ
Tiêu Cảnh Du chọn Lạc Vân Trầm làm sư phụ
Còn Ân Hồng Tước, nàng chọn Kiều Thanh Nghi.
Sau khi quyết định, mọi người chuẩn bị làm nghi lễ bái sư thì bỗng Bạch Lăng Tiêu nói
Bạch Lăng Tiêu
Ta có thể xin một đôi dép không?
(Nghi lễ bái sư rườm rà quá nên tôi bỏ qua hê hê)
Sau nghi lễ Tạ Ngũ Kiếm dẫn Bạch Lăng Tiêu về động phủ
Tạ Ngũ Kiếm
Từ giờ, đây sẽ là động phủ của người
Tạ Ngũ Kiếm
Người cứ làm quen với môi trường trước, nếu có việc thì qua tìm ta
Bạch Lăng Tiêu
//Gật đầu//
Bạch Lăng Tiêu
//Ngoảnh mặt đi luôn//
Tạ Ngũ Kiếm
*Tiểu tử này thật lạnh nhạt*
Bạch Lăng Tiêu vừa bước vào động phủ, lông mày liền giật giật
Bạch Lăng Tiêu
Tông môn giàu vậy mà không thèm trang trí động phủ sẵn cho ta!
Bạch Lăng Tiêu
Keo kiệt thật đấy.
Tuy ngoài mặt Bạch Lăng Tiêu than vãn
Thật chất việc này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn
Nếu hắn muốn ngủ thì cứ nằm xuống rồi ngủ
Đối với hắn, bốn bể là nhà
Chợt hắn nhớ lại, lúc ở quảng trường tông môn, hắn đã lụm được một chiếc nhẫn
Không phải nhẫn trữ vật làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng nếu đánh bóng lại rồi đem đi bán thì vẫn có linh thạch, thế là hắn vui trở lại
Bạch Lăng Tiêu từ trong túi đem ra, cầm ngó nghiêng trên tay
Bỗng nhiên, một tàn ảnh hiện ra trước mắt Bạch Lăng Tiêu
Bạch Lăng Tiêu
*Thế mà lại là một tên già à?*
Bạch Lăng Tiêu
Ồ, ngươi là một lão gia gia?
Kiều Lão Bát
Khụ.. khụ..//Sặc nước bọt//
Tàn ảnh lấy lại vẻ bình tĩnh
Kiều Lão Bát
Ta là Kiều Lão Bát
Bạch Lăng Tiêu
Vậy anh em ngươi là Kiều Lão Thất à?
Bạch Lăng Tiêu
Ta đùa thôi
Kiều Lão Bát
Tiểu tử, láo xược!
Bạch Lăng Tiêu
Con m.ẹ nó, lão tổ nhà ngươi đến còn phải gọi lão tổ nhà lão tổ ngươi đến
Bạch Lăng Tiêu
Rồi lão tổ nhà lão tổ ngươi lại gọi lão tổ nhà lão tổ nhà lão tổ ngươi đến
Bạch Lăng Tiêu
Lại gọi lão tổ nhà lão tổ nhà lão tổ nhà lão tổ ngươi đến
Bạch Lăng Tiêu
Lão tổ nhà-
Bạch Lăng Tiêu
Tiểu tử này thật láo xược!
Kiều Lão Bát định phản bát, bỗng nhiên nhìn kĩ lại hắn liền trợn mắt kinh ngạc
Hắn thấy trên người Bạch Lăng Tiêu có một luồn khí tức rất cổ xưa, rất khó để nhận ra.
Kiều Lão Bát
Tiền bối! Vừa rồi là hậu bối thất lễ
Kiều Lão Bát
Xin người rộng lượng tha tội.
Bạch Lăng Tiêu
Không sao, không sao //phẩy phẩy tay//
Bạch Lăng Tiêu
Nói ta nghe ngươi có tài gì?
Kiều Lão Bát
Ta có rất nhiều công pháp
Nghe xong, Bạch Lăng Tiêu quay người ra cửa của động phủ
Kiều Lão Bát
Ây ây ây, tiền bối! khoan đã!!
Kiều Lão Bát
Nó có thể giúp tiền bối mà!
Bạch Lăng Tiêu
//Khựng lại//
Bạch Lăng Tiêu
Ta cần gì mấy cái công pháp của ngươi?
Bạch Lăng Tiêu
//Lần nữa giơ tay lên//
Kiều Lão Bát
T-Tiền bối! Khoan đã!!
Bạch Lăng Tiêu
Lại làm sao? //Dừng lại//
Kiều Lão Bát
Xin ngài đừng ném ta đi! Ta có thể dẫn đường cho ngài tìm tài nguyên!
Bạch Lăng Tiêu
//Sáng mắt lên//
Bạch Lăng Tiêu
Được rồi, vậy ta giữ ngươi lại
Thế là Bạch Lăng Tiêu thành công có được một lão gia gia.
Sau đó, Bạch Lăng Tiêu bởi vì không cần trang trí động phủ nên hắn quyết định sẽ dạo chơi(cướp) ở ngoại môn
Hắn đang trên đường đến ngoại môn
Bạch Lăng Tiêu
//Huýt sáo//
Chợt có một đám người nhảy ra bụi cây, chặn đường hắn
Quần chúng
1, 2, 3, 4:Cướp đây!
Bạch Lăng Tiêu
*Xưa nay toàn là ta cướp người khác, bây giờ lại có người cướp ta!*
Đám người kia liền ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng là đang đi cướp, sao lại bị cướp ngược rồi?
Một tên liền hoàn hồn lại
Quần chúng
1: Ngươi lấy cái gì để cướp ta?
Bạch Lăng Tiêu
Ta có sức mạnh
Quần chúng
1: //Cười khẩy// một tên luyện thể sơ kỳ, có thể làm được gì?
Không nói nhiều lời, Bạch Lăng Tiêu trực tiếp đè tên (1) xuống đánh
Nhìn thấy đồng đội bị đánh, số 2 và hai người kia liền hoàn hồn lại
Quần chúng
3:Tất cả xông lên!!
Vừa dứt câu cả 3 người lao vào Bạch Lăng Tiêu
Bạch Lăng Tiêu linh hoạt né tránh, đánh trả từng tên.
Chỉ vài phút sau, Bạch Lăng Tiêu ngồi trên người của một trong số đó, phía trước là 3 tên còn lại
Bọn họ thật không hiểu, vì sao bản thân là trúc cơ, ấy vậy mà một tên luyện thể lại có thể đánh thắng bọn họ
Bạch Lăng Tiêu
Giao đồ ra đây!
Vì ai nấy đều lo sợ bị đánh tiếp nên liền ngoan ngoãn giao đồ ra
Bạch Lăng Tiêu
Tất cả các ngươi, cởi đồ ra
Nghe xong, bốn tên cùng ngơ ngác nhìn Bạch Lăng Tiêu
Chẳng lẽ.. người này có sở thích "đặc biệt"?
4 người nhìn nhau, sau đó ngoan ngoãn cởi đồ ra
Quần chúng
3:Ta sắp mất sự trong trắng rồi//Chuẩn bị cởi quần lót//
Bạch Lăng Tiêu
Ấy ấy, không cần cởi nội y!
Kiều Lão Bát
Tiền bối, ta không hiểu
Kiều Lão Bát
Người cướp của họ là được rồi, tại sao còn bắt họ cởi đồ?
Bạch Lăng Tiêu
Đồ của họ mua bằng tiền.
Kiều Lão Bát liền hiểu ra, ông lần nữa cạn lời.
Sao lại có một người sống lâu như vậy, nhưng lại mê tiền đến cực điểm chứ?
Bạch Lăng Tiêu dừng lại, hắn đã tới ngoại môn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play