Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Năm Tháng Ấy Đi Qua Một Mùa Nắng [AllHieu]

|0| Intro

____________________
Đã có ai từng hỏi…
Thanh xuân là gì chưa?
Tại sao mà mỗi khi có người nhắc đến hai chữ ấy…
Ta chỉ biết nở một nụ cười rất khẽ như đang nhớ lại một chuyện gì đó rất đẹp…
Hoặc cũng có thể là rất ngu.
Nhưng ánh mắt ta lại thấp thoáng một chút tiếc nuối…?
.
Người ta thường nói… thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất đời người.
Là những phút giây mà sau này, dù có đi xa bao nhiêu, cũng có người dừng lại và nhớ về.
Đấy là lời của các nhà văn.
Còn trong mấy bộ phim học đường…
Thanh xuân lại là những ngày tháng ngập tràn ánh nắng, tiếng ve kêu và cả mối tình đầu.
Nghe lãng mạn thật.
Thế rốt cuộc nó là cái gì?
Nếu bạn hỏi bọn tôi, thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.
Thanh xuân là khoảng thời gian mà con người ta… ngu một cách nhiệt huyết.
Và điều đáng sợ hơn nữa là…
Cả một đám ngu chơi cùng nhau.
Tin tôi đi.
Chuyện hồi cấp 3 thì nhiều lắm, kể tầm ba ngày ba đêm chắc cũng chưa xong.
Nhiều đến cái mức nếu viết ra chắc cũng đủ thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị dày cộp.
.
Thực chất ra, thanh xuân chả phải thứ gì cao siêu cả.
Không phải là triết lí sâu sắc, cũng chẳng phải cái gì đó quá vĩ đại.
Có thể nói rằng, thanh xuân là lúc mà ta làm ra nhiều chuyện ngốc nghếch nhất cuộc đời.
Nhưng cũng chính những khoảnh khắc đó, ta lại nhớ lâu nhất…
.
Trước hết, ta dễ dàng hiểu, thanh xuân là những ngày rất bình thường.
Là những buổi sáng báo thức reo đến lần thứ năm rồi mà vẫn chưa chịu mở mắt.
Rồi lúc mở được mắt thì định đập luôn cả cái điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn phải lết khỏi giường.
Là lúc còn đang đánh răng, xong vô tình nhìn lên đồng hồ và nhận ra một sự thật kinh hoàng…
: Chết mẹ! Trễ học rồi!
Và thế là, đúng 30s sau, cả người lẫn cặp cùng lao ra khỏi nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Qua con mắt của những người hàng xóm…
Là một sinh vật đầu bù tóc rối, đồng phục nhăn nheo cài còn lệch nút, cặp sách còn chưa kéo khoá…
Đang lao ra từ nhà với tốc độ ánh sáng.
Nhìn cứ tưởng vận động viên tham gia giải Olympic chạy nước rút.
Vâng, đó là những lần chạy thục mạng đến trường.
: Mẹ ơi… Tiết đầu của cô chủ nhiệm mới đau chứ!
Chân thì chạy, miệng thì liên tục cầu nguyện.
: Chắc chắn cô chưa vào lớp đâu.
: Chắc chắn chưa đâu.
: Đời mình chưa đen đến vậy.
: Lạy trời, lạy đất, lạy tất cả các vị thần trên đời…
: Cho cô hôm nay đến muộn!
Nhưng khi vừa mới đến lớp thì…
Cô không những không đến muộn… mà còn đứng ngay trước cửa lớp…
Khoanh tay, mỉm cười.
Một nụ cười rất “thân thiện”.
.
Đó là những lần đi học muộn.
Là những lần đứng ngoài cửa lớp với vẻ mặt hối lỗi cực kỳ chuyên nghiệp.
Đầu thì liên tục nghĩ ra những lí do hợp lí để nói với cô.
Dù trong thâm tâm biết chắc chắn cô không tin một chữ nào…
Là những câu nói bào chữa quen thuộc như:
: Em xin lỗi cô, tại hôm nay em kẹt xe.
Trong khi đi bộ từ nhà đến trường mất có 5 phút…
.
Thanh xuân cũng có thể là những tiết học dài đến mức ta có thể ngồi đếm từng giây.
Ngồi nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ đợi nó quay chậm từng chút một.
Là những cuộc nói chuyện thì thầm bí mật với bạn cùng bàn.
Bí mật đến mức cả lớp đều nghe thấy.
Là những lần còn đang bận ngồi cười suýt sặc thì…
: Em kia! Đứng dậy trả lời câu hỏi.
.
Thanh xuân là những trò nghịch ngợm không thể hiểu nổi của học sinh.
Mà giờ nghĩ lại cũng không biết tại sao hồi đó mình lại từng làm như vậy.
Giấu bút, giấu vở hay thậm chí là giấu cả dép của bạn.
Đó là những vụ án mất tích kinh hoàng ở lớp mà không ai có thể giải quyết nổi.
Lén đổi hình nền điện thoại của bạn thành hình ảnh của mình.
Hay vẽ thêm ria mép lên ảnh thẻ của nhau.
Hoặc viết tên hai người trong lớp lên bảng xong vẽ hình trái tim xung quanh.
Rồi cuối cùng ngồi ôm bụng cười như mấy đứa khùng.
.
Là những lần cùng nhau bày trò quậy phá… và bị phát hiện…
Rồi bị giáo viên bắt đứng trước lớp đọc bản kiểm điểm dài còn hơn cả bài văn nghị luận xã hội.
Mình đọc còn cảm thấy xúc động mà.
Hay là những lần vạch ra những kế hoạch trốn học cực kì hoàn hảo.
Kiểu như…
: Chỉ cần trèo qua tường là xong!
Nghe rất thông minh, nhưng đến lúc thực hiện thì…
Giám thị đứng ngay bên tường.
.
Thanh xuân là những lần bị phạt chạy bộ quanh sân trường.
Một trong những cái kết rất quen thuộc của việc quậy phá quá nhiều.
Dưới cái nắng gắt gần 40 độ C, người ta bắt đầu nghi ngờ rằng mình đang tham gia một chương trình sinh tồn thực tế nào đó.
Thanh xuân cũng là tiếng chuông trường.
Âm thanh duy nhất trên đời mà chỉ cần nghe thấy thôi cũng có thể khiến cả lớp tỉnh ngủ ngay.
Nhưng chỉ khi ra chơi hoặc ra về…
.
Ban ngày, trong các lớp học có sự hiện diện của một loài sinh vật rất đáng gờm mang tên… “báo”.
Chúng di chuyển cực mượt khi nghe tiếng chuông trường, phản xạ né bài kiểm tra miệng nhanh hơn cả ninja.
Sở hữu khả năng nói chuyện xuyên tiết mà giáo viên còn chưa kịp phát hiện.
Trong giờ học, chúng đùa giỡn, năng lượng dồi dào như vừa hốc mười lon nước tăng lực.
Và đáng buồn thay…
Lớp bọn tôi có rất nhiều con như vậy.
.
Thanh xuân cũng là những quyển vở dày đặc chữ.
Là những kì thi.
Kiểm tra 15 phút.
Thi một tiết.
Thi giữa kì.
Thi cuối kì.
Và chỉ khi nó đến, các con “báo” ấy mới bắt đầu quá trình “tiến hóa ngược”.
Là những buổi tối ôn bài mà cứ năm phút lại mở điện thoại một lần.
Kết quả là ba tiếng sau…
Vẫn chưa học được gì.
Nhưng video thì xem xong gần 20 cái…
Đến những ngày cuối cùng mới bắt đầu thức khuya, luống cuống lên để ôn tập.
Rồi mắt bắt đầu có quầng thâm và trở thành những con “gấu trúc” chính hiệu.
.
Thanh xuân là tiếng ve kêu râm ran ngoài sân trường.
Là tiếng quạt trần quay kẽo kẹt như sắp rơi thẳng vào đầu mình.
Là những tia nắng nhỏ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên bàn học và khiến cả lớp buồn ngủ một cách tập thể.
Là những lần cãi nhau, chỉ vì những lí do cực kì… vớ vẩn.
Ví dụ như.
: Ê, mày nhìn đểu tao đúng không?
Hay là…
: Này! Sao mày ăn mà không rủ tao?
Vậy thôi mà chuẩn bị lao vào đánh nhau rồi đó…
.
Cũng có thể là những lần ghét nhau đến cái mức mà thề rằng cả đời này sẽ không nói chuyện với nhau nữa.
Nhưng ngay sáng hôm sau…
Vẫn ngồi túm lại “nấu xói” mấy đứa khác.
Rồi nằm lăn lóc ra cười.
.
Thanh xuân còn là những người bạn.
Là những lúc lớp đột nhiên chăm chỉ bất thường, rồi cùng nhau cố gắng để đứng đầu trường.
Và cũng là lúc cùng nhau bày ra mấy trò ngu nhất mà con người có thể nghĩ ra.
Nhưng cũng đáng nhớ nhất.
.
Thanh xuân là những buổi chiều đợi nhau tan học dưới mưa.
Là những lần vì một đứa nào đó mà chạy giữa cơn mưa để đưa ô như trong phim truyền hình.
Rồi nhận ra một điều…
Nó có mang theo ô…
.
Là những buổi tối kèm nhau ôn bài.
Là những lần mở đề ra rồi chỉ muốn đào mộ chôn mình ngay tại chỗ.
Là những ánh mắt cầu cứu quay khắp lớp.
Là những lần rủ nhau trốn học thành công rồi đi xem phim.
Và hoảng loạn khi vô tình gặp giáo viên trong rạp…
.
Là những lần vừa trèo cây hái xoài trộm, vừa canh thầy giám thị trong sân trường.
Là những lần ném dép lên cây.
Nhưng ném nhiều quá…
Thì giáo viên xuất hiện.
Là những lần ngủ gục trong lớp.
Nằm dài ra bàn ngủ.
Ngủ gật.
Ngủ nghiêng.
Ngủ chống cằm.
Ngủ đến mức giáo viên gọi chục lần vẫn chưa chịu dậy.
Tức quá mới phải nhờ đứa ngồi bên cạnh bịt mũi nó lại cho “ngủ” luôn.
Cả lớp thì cười muốn sập bàn.
Là những lần chưa học bài nhưng vẫn bị gọi lên bảng để trả bài.
Là ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuống phía dưới.
Là cái miệng lẩm bẩm “bài này nè, bài này nè”.
Là những đứa bạn nhiệt tình chỉ bài.
Mà chỉ sai…
Và kết quả là…
Ra đứng hành lang chứ sao nữa.
Lớp được bữa cười một tràng dài.
Là những tờ giấy truyền tay nhau khắp lớp.
Là những tiếng cười vang lên ở những góc hành lang đầy nắng.
.
Là những giờ ra chơi ồn ào.
Là những trận đá bóng trong sân trường.
Là những trận bóng rổ đầy nhiệt huyết.
Là những quả bóng bay thẳng vào cửa sổ lớp học.
Là những cuộc đua xem ai chạy nhanh hơn trong hành lang.
Là những lần bị giám thị thổi cò.
Và cuối cùng… cả đám bị phạt dọn nhà vệ sinh 1 tháng.
.
Thanh xuân cũng là những buổi lao động.
Mục đích là để bớt quậy lại.
Nhổ cỏ, quét sân, tưới cây…
Và những người luôn tìm cách trốn việc…
.
Hoặc là những buổi sinh hoạt lớp.
Là những lần bị gọi tên vì nói leo trong giờ.
Bị phê bình trước lớp.
Là những lần bị ghi vào sổ đầu bài.
Những lần bị nhắc nhở.
Bị gọi lên phòng giám thị.
Viết bản kiểm điểm, bản tường trình,…
.
Là những lần lớp được xếp thứ nhất trường.
Từ dưới lên trên.
Cả lớp bị kiểm điểm, vì chẳng đứa nào chịu khai ai là thủ phạm làm bay mất cái nắp bồn cầu.
Là những lần gây chuyện với lớp bên cạnh.
Chỉ vì một thằng lớp bên liếc nhìn lớp mình.
: Ê, ánh mắt đấy là đang khinh bọn mình đúng không?
: Chiều ra sân sau nói chuyện.
Buổi chiều, hai lớp kéo nhau ra sân sau.
Không khí căng thẳng như phim hành động khi hai lớp trưởng cứ trừng mắt nhìn nhau.
Nhưng sau một hồi nói qua nói lại, thì nhận ra là chẳng có truyện gì cả.
Hôm sau lại làm hòa, đi mua đồ cùng nhau.
Rồi ngồi ăn vặt chung, cười hề hề như chưa từng xảy ra chuyện gì.
.
.
.
Và thanh xuân…
Còn là những lần đầu tiên.
Lần đầu tiên biết rung động.
Lần đầu tiên biết thích một người.
Lần đầu tiên biết ghen.
Lần đầu tiên hiểu được rằng… tình yêu thật lòng đến từ trái tim là như thế nào…
Lần đầu tiên nhận ra…
Chỉ cần thấy người kia xuất hiện thôi cũng đủ khiến tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
.
Cuộc sống của bọn tôi vốn dĩ rất đơn giản.
Đi học.
Bị mắng.
Làm bài tập.
Thỉnh thoảng gây chuyện “một chút”.
Xong bị phạt.
Nó cứ như một vòng lặp vậy.
Lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu năm qua.
Nói chung, nó vẫn đang vận hành khá ổn định.
Một cuộc sống bình thường.
Một lớp học bình thường.
Một đám học sinh cực kì “bình thường”.
Cho đến ngày hôm ấy.
Giáo viên chủ nhiệm thông báo lớp có học sinh mới.
Bọn tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là một học sinh mới bình thường thôi mà.
Cùng lắm thì thêm một cái tên trong danh sách lớp.
Nhưng đến mãi sau này khi nhìn lại…
Bọn tôi mới nhận ra một sự thật.
Ngày hôm đó…
Không phải lớp chúng tôi có thêm học sinh mới…
Mà là ngày đầu tiên cuộc sống của tất cả bọn tôi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Chẳng phải vì lí do gì to tát cả.
Chỉ vì…
Ngày ấy…
Cậu đã xuất hiện.
____________________
Tác giả
Tác giả
Ổn không mọi người
Tác giả
Tác giả
Bộ này chill chill, chữa lành thoi nhe
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ ạ
Tác giả
Tác giả
Paii

|1| Nơi bắt đầu của thanh xuân

____________________
Buổi sáng đầu tuần tại ngôi trường THPT Say Hi.
Ánh nắng chiếu qua tán lá, rọi xuống sân trường như một tấm lưới vàng rực rỡ.
Các học sinh nối đuôi nhau bước vào trường, trên vai là những chiếc cặp sách đủ màu sắc đung đưa theo nhịp chân.
Tiếng nói cười vang lên khắp nơi, hòa cùng tiếng xe cộ và tiếng trống trường tạo nên một bức tranh nhộn nhịp.
Không khí còn đang rất sôi động thì từ phía cổng trường, có một người lặng lẽ bước vào.
Giữa dòng học sinh ồn ào, dáng người ấy lại hiện lên rất khác biệt. Lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng lại có chút… lạc lõng?
.
Trần Minh Hiếu: Cậu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hiếu đặt chân vào ngôi trường cấp 3 mới của mình.
Không hiểu sao cậu cảm thấy rất căng thẳng, tim đập nhanh hơn bình thường.
Chắc có lẽ… cậu cần một thời gian để làm quen với nơi này.
Nhưng bây giờ, có quá nhiều ánh mắt đang dán vào Hiếu kể từ khi cậu bước vào ngôi trường.
Cậu không biết phải làm gì, chỉ cúi nhẹ mặt xuống tránh ánh nhìn của tất cả mọi người và đi tiếp.
Ngay lập tức, tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Ê, nhìn kìa! Ai vậy?
Học sinh nam
Học sinh nam
1: Không biết. Nhìn lạ lạ. Chưa thấy bao giờ.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
2: Học sinh mới hả? Trông lạnh lùng dữ…
Học sinh nữ
Học sinh nữ
2: Mà… đẹp trai vãi!
Học sinh nam
Học sinh nam
3: Thật ấy. Trông cứ như nhân vật chính từ mấy bộ phim học đường Hàn Quốc bước ra không á!
Học sinh nam
Học sinh nam
2: Tao thấy giống mấy loại thích thể hiện hơn. /Ánh mắt dò xét/
Học sinh nữ
Học sinh nữ
2: Nhưng cũng đẹp trai mà?
Học sinh nam
Học sinh nam
4: Tao bắt đầu cảm thấy tự ti khi thấy học sinh mới bước vào trường…
Học sinh nam
Học sinh nam
5: Tao lại thấy giống thằng 2, cảm giác nó cứ khó gần kiểu gì ấy.
Học sinh nam
Học sinh nam
5: Thì cũng đẹp thật. Mà đẹp kiểu khó ưa.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
3: Đúng! Nhìn lạnh vi ci eo.
Học sinh nam
Học sinh nam
7: Thế này chắc chảnh lắm nhỉ?
Học sinh nam
Học sinh nam
6: Tao thì lại thấy cậu ta giống kiểu “Đừng lại gần tôi, tôi có thể cắn.”
Minh Hiếu cứ thế bước qua họ. Ánh mắt thẳng. Biểu cảm gần như không thay đổi, cũng chẳng để ý đến những lời nói xung quanh.
- - - - - - - - - -
Lớp 10A3.
Bên trong vẫn ồn ào như thường lệ.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Ê, hôm qua làm bài chưa?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
13: Chưa. Mày thì sao?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Chưa làm mới hỏi đó mẹ.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Qua tại cái giường nó quyến rũ tao nên tao quên béng mất là có bài tập luôn á.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
13: Cỡ đó luôn à?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Ừ, chắc nay tao với mày chết chung.
Học sinh nam
Học sinh nam
10: Ây! Làm bài chưa? /Chạy tới/
Học sinh nam
Học sinh nam
10: Cho tao chép với!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Cút! Bố mày chưa làm.
Học sinh nam
Học sinh nam
10: Thế thì cùng nhau chết vậy. /Cười/
Học sinh nam
Học sinh nam
11: Ê, hình như nay kiểm tra đấy.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: Biết rồi. Đừng nhắc nữa… Tao đang cố sống nốt những giây phút cuối đời.
Học sinh nam
Học sinh nam
23: Lo gì. Tao có học bá gánh! /Liếc mắt về phía 21/
Học sinh nam
Học sinh nam
21: Gánh cái đếch gì? Tao còn chưa học bài!
Ở một góc khác trong lớp, chỗ của những con người “chill guys”.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Èo, nhìn bọn học bá kìa. Quên làm bài cái là vậy á hả?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
17: Thật, tao phải tối nay mới làm.
Học sinh nam
Học sinh nam
12: Ừ. Chill thôi. Đời mà, học đâu hết đâu mà căng? Cứ từ từ sống chậm thế này là ok.
Học sinh nam
Học sinh nam
25: Mà tối qua tao coi phim tới mấy giờ đó. Ngủ được có 2 tiếng à? /Ngáp/
Học sinh nam
Học sinh nam
26: Chill thôi bro. Sống là phải biết thưởng thức như thế chứ! Bài tập để sau.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
29: Chuẩn. Sống có được bao nhiêu đâu. Cứ chill thôi.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
29: Nộp trễ chút cũng chả sao. Cùng lắm là bị trừ điểm.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
29: Mà trừ điểm cũng không chết được.
Học sinh nam
Học sinh nam
27: Đúng! Mà tao đoán chắc thầy cũng không chill bằng tụi mình đâu ha.
Cả nhóm cười rôm rả, vừa nhấm nháp bánh mì, vừa ngồi chém gió với nhau.
Bỗng một học sinh khác vẫy tay, gọi lớn.
Học sinh nam
Học sinh nam
24: Ê ê! Lại đây! Tao có cái này hay lắm!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Cái gì vậy chèn? /Quay qua/
Người kia đưa ra một sấp ảnh, đặt lên bàn.
Học sinh nam
Học sinh nam
24: Ảnh dìm thằng Sơn.
Học sinh nam
Học sinh nam
22: Uây, đưa tao! Tao cần tài liệu học tập! /Vội vớ lấy mấy tấm ảnh trên bàn rồi chạy đi/
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Ê, thằng dog! Sao mày lấy hết vậy? Ít ra cũng phải chừa cho tao mấy tấm chứ?—
RẦM!
Cửa lớp mở.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 bước vào.
Cả lớp im lặng trong vòng… 2,5s.
All
All
Cả lớp: Chào cô ạ!
Cô giáo đặt sổ xuống, rồi gõ nhẹ bàn.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Trật tự.
All
All
Cả lớp: /Im thim thít/
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: /Lia mắt quanh lớp/
Ánh mắt cô lướt qua từng dãy, rồi dừng lại ở bàn cuối cùng góc lớp.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: /Thở dài/
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Thiếu một người.
Không ai nói gì, mọi người gần như đều hiểu ra là ai ngay vì đã quá quen với cảnh này.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Thái Sơn lại chưa đến à?…
Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Lại nữa hả…?
Học sinh nam
Học sinh nam
13: Ủa nay thứ mấy?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Thứ hai.
Học sinh nam
Học sinh nam
13: À, vậy bình thường.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
14: Ổng mà đi đúng giờ ha, chắc trái đất ngừng quay.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: Hay nay nghỉ luôn rồi?
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Không có đâu. Chắc đang chạy rồi đó. /Cười/
Cô giáo lắc đầu ngao ngán, quyết định bỏ qua.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới—
BÙM.
Không khí lập tức thay đổi.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
17: Ủa thật hả?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
22: Ai vậy cô?
Học sinh nam
Học sinh nam
15: Nam hay nữ?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Đẹp không cô?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Mong là đẹp trai nha~
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Bù cho mấy thằng mặt lợn lớp mình.
Học sinh nam
Học sinh nam
19: Ê! Nói gì nghe xúc phạm vậy mạy?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Sự thật thôi bạn ạ.
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Tao thì mong là học bá. Có gì gánh tao.
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Hmm… Quang Anh nghĩ sao? /Quay sang/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhàm chán. Chả có gì thú vị cả. /Gục xuống bàn/
Học sinh nam
Học sinh nam
20: …
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Hào?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Con người là được. /Không mấy để tâm/
Học sinh nam
Học sinh nam
20: …
Học sinh nam
Học sinh nam
20: /Nhìn Hoàng Hùng/
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Thế…—
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đẹp là được.
Học sinh nam
Học sinh nam
20: *Mẹ mãi mới có thằng bình thường.*
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Không kể trai gái gì à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tùy mày nghĩ.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Có gì cho em xin in4 trước đi cô!—
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: IM LẶNG!
Cô giáo nói lớn, cả lớp nghe mà rén. Im re hết cả lũ.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: /Hạ giọng/ Em vào đi.
Cạch.
Cửa lớp mở ra.
Một cậu con trai bước vào.
Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Ánh mắt bình tĩnh. Đồng phục chỉnh tề, tác phong nghiêm túc.
Lần này, cả lớp im thật.
Không phải bị ép. Mà là tự nhiên im.
Nhưng sự im lặng ấy chỉ kéo dài trong đúng… 2s.
Học sinh nam
Học sinh nam
19: Âu… trông cũng được đấy chứ.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Ôi mẹ ơi, đẹp trai vãi!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Tao xỉu trước đây.
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Mày ơi… tao đổi gu rồi…
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Trông lạnh lùng khiếp!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
19: Ê tao nhìn mà tưởng mấy tổng tài trong truyện không á!
Học sinh nam
Học sinh nam
25: Tổng tài nào mặc đồng phục mẹ?
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Nhìn thế này chắc học bá rồi! Kiểu này có người gánh tao rồi! Hú hú! /Hoá thú/
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Ây mẹ thằng dở này?!! Đang trong lớp đấy!
Học sinh nam
Học sinh nam
29: /Lắc đầu ngao ngán/ Sáng tao bảo nó cắn nửa viên thôi.
Học sinh nam
Học sinh nam
29: Nó gặm mẹ cả hộp.
Cô giáo đưa ánh mắt “thân thiện” qua nhìn đám học trò “ngoan ngoãn” của mình.
Cả lớp thấy, miệng cũng lập tức khóa lại ngay.
Gì thì gì chứ, quậy cỡ nào cũng phải sợ cô thôi!
Cô quay lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Em giới thiệu đi.
Cậu đứng trước bục giảng không cúi đầu, không do dự.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu.
Chỉ ba chữ.
Ngắn gọn, rõ ràng.
Hết.
Cả lớp rơi vào một khoảng lặng kì lạ, như chưa kịp phản ứng với cách giới thiệu… quá đỗi đơn giản đấy.
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Ủa???
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Vậy thôi á hả?
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Không quê quán, không sở thích, không hồ sơ lí lịch, không ngày sinh, không giới tính, không địa chỉ thường trú, không tiền án tiền sự, không gì hết luôn?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
13: /Táng đầu 20/
Học sinh nữ
Học sinh nữ
13: Mày phải cảnh sát chó đâu mà đòi người ta khai mấy cái đấy???
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Ui da! Đau mày! /Ôm đầu/
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Sao mà nó tiết kiệm lời dữ vậy bây???
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Không phải tiết kiệm, cái này là keo luôn rồi.
Học sinh nam
Học sinh nam
23: Nhìn là thấy chảnh. Chắc khó gần lắm.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Lạnh lùng vãi! Mà đúng gu tao!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Chồng ơi con khóc!
Học sinh nam
Học sinh nam
27: Má coi kìa. Cái liêm sỉ mày vứt cho chó gặm rồi à?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Liêm sỉ gì tầm này nữa? Ảnh đẹp thì ảnh là chồng tao thôi.
Học sinh nam
Học sinh nam
27: Cái văn này mày nói với bao nhiêu thằng rồi?
Học sinh nam
Học sinh nam
27: Cứ thấy trai đẹp là lại bắt đầu.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Ê, tao bắt đầu cái gì—
Cô giáo ho nhẹ.
Cả lớp im bặt.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Được rồi. Em xuống bàn cuối góc lớp ngồi nhé.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Cạnh Thái Sơn. Nhưng giờ chắc bạn cùng bàn của em chưa đến…
Cả lớp im lặng… 1s.
Rồi… nổ tung.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
25: Ủa?????? Cho ngồi chỗ đó thiệt luôn á???
Học sinh nam
Học sinh nam
16: Rồi xong. Tân binh xui rồi… Chưa kịp sống đã chuẩn bị toang…
Học sinh nam
Học sinh nam
16: Ngồi chung với Sơn là xác định.
Học sinh nam
Học sinh nam
16: Hầu như vụ gì trong trường cũng có mặt cậu ta hết á.
Minh Hiếu không nói gì, vẫn bình tĩnh, khuôn mặt không chút biến sắc. Cậu nhẹ nhàng bước xuống bục giảng và đi về chỗ ngồi.
.
RẦM!!!
?
?
: BÁO CÁO CÔ!!!
Cánh cửa bật ra lần nữa,
Một bóng người lao vào như trong phim hành động.
Thái Sơn - một gương mặt rất quen thuộc.
Học sinh nam
Học sinh nam
14: Uầy. Nhân vật chính đến rồi kìa.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: Timing chuẩn phết.
Sơn chống tay xuống đầu gối, thở như chưa từng được thở.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cô ơi, tại hôm nay xe em bị hỏng giữa đường, xong rồi em phải dắt bộ— à không, em bỏ xe ở đấy em chạy, đang chạy thì thấy một bà cụ đáng thương quá nên em giúp—
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: /Nhìn Sơn/ Em còn muốn kể thêm không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
…Dạ… thôi ạ.
Cả lớp cười như được mùa.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: Cái văn này quen ghê á.
Học sinh nam
Học sinh nam
19: Nghe mà thuộc luôn.
Học sinh nam
Học sinh nam
23: Sao nói bạn thế? Mỗi ngày một bài mới mà?
Học sinh nam
Học sinh nam
26: Mai đi thi Văn chắc tao lấy bài này ra viết.
.
Tình hình là… Thái Sơn đang đứng trên bục cúi gằm mặt xuống đầy tội lỗi, còn cô thì chỉ đứng bên cạnh nhìn đầy bất lực.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Thái Sơn!
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Bộ em đi học sớm hơn là em chết hay gì?
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Em muốn lớp bị trừ điểm thi đua tháng này đúng không?
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Năm học mới rồi mà vẫn không thay đổi được cái tính này là sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cô ơi, em cũng muốn dậy sớm lắm nhưng cái giường nó cứ giữ em ở lại nó có cho em đi đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng em thề! Hôm nay em dậy sớm, mà em gặp chuyện thiệt—
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: /Giơ tay ngắt lời/ Thôi!
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Cái văn của em cô nghe muốn chán luôn rồi.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Có mỗi mấy cái câu đấy mà em nói đi nói lại không biết mệt à em?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
… /Đơ luôn vì cô nói đúng quá/
Thái Sơn dường như đã biết trước kết cục của mình, ủ rũ quay đầu bước chậm về phía cửa lớp.
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: /Nhìn Sơn một hồi/
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Thôi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Dạ????? /Ngay lập tức ngoảnh đầu lại/
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Đầu năm học với cả hôm nay lớp có học sinh mới nên cô tạm tha cho em. Vào chỗ đi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật hả cô??? Nếu vậy thì em cảm ơn cô trước! /Mắt sáng lên, gật đầu lia lịa/
Giáo viên nữ
Giáo viên nữ
GVCN 10A3: Đây là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm thì em biết hình phạt của mình rồi chứ? /Nở nụ cười “thân thiện”/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ực… /Nuốt nước bọt/ Dạ…
Thái Sơn nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.
Vừa đến nơi, thì thấy cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Dừng lại/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ồ…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Học sinh mới à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Ngồi xuống, cười nửa miệng/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ha~ Mong là mày sẽ không làm phiền tao.
Minh Hiếu không ngẩng đầu lên, mắt cậu vẫn nhìn vào cuốn sách, giọng đều đều.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi không rảnh.
Chất giọng lạnh đến mức như tạt thẳng một gáo nước vào mặt Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Khựng nhẹ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Thằng này…*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Mới vào lớp mà láo vậy?*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Mà… cũng có chút thú vị.*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Khoé môi khẽ cong lên/
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Ể??????
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Căng vậy???
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Học sinh mới gan lớn dữ.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: Ê cái này đáng hóng nha.
Học sinh nam
Học sinh nam
13: Dám bật cả thằng Sơn luôn à?
Học sinh nam
Học sinh nam
13: Này là gan thật hay ngu thật đây?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Thôi toi mẹ chồng tao rồi.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Ngồi cạnh cha Sơn đã khổ rồi còn vậy nữa…
Họ nói vậy là sao? Rốt cuộc cái tên Thái Sơn trong lớp này có địa vị như thế nào?
Đó sẽ là câu hỏi mà Hiếu phải đi tìm hiểu trong cái lớp này.
- - - - - - - - - -
Tiết học dần trôi qua.
Minh Hiếu chăm chú nghe giảng và ghi bài.
Một học sinh ngồi trên quay xuống nhìn vào vở của cậu.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: /Quay lên/ Ê, chữ ổng đẹp vãi!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: Đẹp hơn cả của bọn tao… /Nhìn xuống vở mình/
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Kiểu này chắc học bá quá.
Học sinh nam
Học sinh nam
21: Thấy giống mọt sách ghê.
Học sinh nam
Học sinh nam
27: Ừ. Nhưng tao vẫn thấy nó khó ưa.
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Ôi vậy là tao sắp mất hào quang top 1 rồi.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
19: Mày top 1 hồi nào mà hào quang???
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Ừ thì… top 1 đếm từ dưới lên.
Học sinh kia lại quay xuống một lần nữa, nhưng lần này nhìn sang bên cạnh.
Thái Sơn.
Ngủ.
Ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết một cách ngon lành.
Không hề có một sự lay chuyển.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
15: Sao ổng ngủ ngon vậy??
Học sinh nam
Học sinh nam
19: Ngủ như ở nhà.
Học sinh nam
Học sinh nam
19: À không— Có khi còn ngon hơn ở nhà.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
24: Tao có một thắc mắc là ngày nào ổng cũng đến lớp và… ngủ.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
24: Bộ hôm nào cũng vậy không thấy chán hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nó còn ngủ là tốt. /Quay xuống đầy chán nản/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chứ nó mà thức chắc hôm đấy trời bão.
.
Chuông reo.
Tiết học đầu tiên kết thúc.
All
All
Cả lớp: TIẾT THỂ DỤC!!!
Cả lớp như được hồi sinh.
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Đi đi đi. Xuống sân nhanh!
Học sinh nam
Học sinh nam
29: Tao chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi!
Thái Sơn đang gật gù, nghe đám bạn nói cái tỉnh dậy ngay.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Bật dậy như chưa từng ngủ/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cuối cùng cũng tới!
Sơn vươn vai rồi quay sang. Hiếu vẫn ngồi đó, ánh mắt có chút… trống rỗng?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê.
Không phản ứng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Giật mình nhẹ, quay đầu/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuyện gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đến giờ học rồi còn ngồi đờ đẫn ra đấy làm gì?
Một giây im lặng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không liên quan tới cậu. /Nhìn xuống quyển sách tiếp/
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Nữa. Nó nói chuyện kiểu gì vậy??
Học sinh nam
Học sinh nam
19: Kiểu này là chưa biết Thái Sơn là ai rồi…
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Không biết nên vui hay nên buồn cho cậu ta đây.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Gặp ngay thành phần hổ báo, cá biệt trong lớp. /Lắc đầu ngao ngán/
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Mong những ngày sắp tới, cậu ta sẽ được yên ổn…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Nhướng mày/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Khó ưa thật.*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tùy.
Sơn quay lưng, bỏ đi luôn.
- - - - - - - - - -
Lớp trống dần.
Chỉ còn lại Minh Hiếu ngồi đó.
Và sự im lặng giữa căn phòng ồn ào ban nãy.
Ánh mắt cậu có chút lơ đãng.
Không phải không muốn đi. Chỉ là… không quen và không biết nên bắt đầu từ đâu.
.
?
?
: Cậu không xuống à?
Một giọng nói vang lên. Hiếu ngẩng đầu.
Một người con trai đứng trước mặt cậu.
Không có vẻ gì là khó chịu, cũng chẳng tò mò quá mức.
Chỉ đơn giản là hỏi.
?
?
: /Nghiêng đầu/ Đến tiết rồi.
Hiếu không trả lời ngay.
?
?
: /Cười nhẹ/ Đi chung không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng lại vô tình khiến Hiếu khựng lại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi…—
?
?
: Đi đi. Không là lát bị ghi tên đấy.
Người kia nói, rồi nắm lấy cổ tay Hiếu kéo cậu dậy, chưa kịp để cậu trả lời.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ, này!— /Bị kéo đi/
Lần đầu tiên có người chủ động rủ cậu đi cùng.
Và cũng là lần đầu tiên… cậu không từ chối.
Dù hơi khó chịu, nhưng cậu vẫn im lặng và… không gạt tay người kia ra.
- - - - - - - - - -
Và thế là, giữa ánh nắng ấm áp của buổi sáng, Minh Hiếu đã bước vào một nơi mà sau này sẽ trở thành thanh xuân của cậu.
Nơi ấy, cậu sẽ không còn đơn độc nữa.
____________________
Tác giả
Tác giả
Người ấy là ai?
Tác giả
Tác giả
Mọi người thử đoán đi 😊
Tác giả
Tác giả
Xin lõi vì toi viết không hay lắm 🥲
Tác giả
Tác giả
Nếu sai xót mong mọi người thông cảm cho ạ T-T
Tác giả
Tác giả
Paii

|2| Một nhịp lệch giữa những bước chân đầu tiên

____________________
Tại phòng thay đồ nam của trường.
Không gian không quá rộng, tiếng nói chuyện vang lên ồn ào xen lẫn tiếng tủ đồ đóng mở liên tục.
Minh Hiếu đứng ở cửa vài giây. Cậu không quen với không gian này.
Quá đông. Và quá… ồn.
: Ê, chúng mày thấy cái áo tao đâu không?
: Tao đang mặc nè.
: Đệt! Sao mày mặc đồ tao? Mày lấy lúc nào vậy? Giả coi!?
: Thôi, lười quá. Giờ nó thành của tao rồi nha.
: Thằng nào giấu quần bố??? Giả đây nhanh lên!!
: Tao sẽ không nói là tao giấu đâu..
RẦM!!
: Đứa nào đóng cửa mạnh thế? Phá à?
: Tao đấy! Làm gì được nhau?
: Má! Sáng ngày ra mày bị ấm đầu hả??
Âm thanh vang dội ra ngoài càng ngày càng lớn.
Hiếu khẽ thở ra.
Đúng lúc đó… một giọng nói vang lên từ phía sau.
?
?
: Không vào à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Quay lại/
?
?
: Đứng ngoài đây làm gì?
Hiếu nhìn người kia, rồi lại nhìn vào phòng, thở dài.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đông quá.. Tôi không quen.
?
?
: /Cười/ Ở đây là vậy mà. Cậu làm quen dần đi là vừa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm..
Nói rồi, người kia cũng kéo tay cậu bước vào.
?
?
: /Đưa bộ đồ ra trước mặt Hiếu/
?
?
: Nè, của cậu. Tôi không biết cậu mặc size bao nhiêu.
?
?
: Nhưng cỡ này chắc cũng vừa.
Hiếu nhìn xuống, bộ đồ gọn gàng, còn khá mới.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Nhận lấy, hơi ngập ngừng/ Tôi cảm ơn…
?
?
: Không phải khách sáo vậy đâu. /Cười nhẹ/
?
?
: Cứ coi như là tôi giúp đỡ bạn mới.
Hiếu khẽ gật đầu, rồi cầm lấy bộ đồ và bước vào phía trong để thay.
.
Vài phút trôi qua, tiếng ồn vẫn vậy.
Nhưng giờ đã giảm bớt.
Người kia đứng dựa lưng vào tủ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc vào phía trong, chỗ Hiếu vừa đi vào.
Không rõ là đang chờ, hay chỉ đơn giản là… vô thức?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đứng đây làm gì vậy?
Thái Sơn đi ngang qua, huých vai người kia.
?
?
: /Nhắm mắt/ Chờ người.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai?
?
?
: Không phải việc của mày.
Sơn quay lại nhìn vào phía trong.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ồ.. Hình như tao biết ai rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thằng học sinh mới à?
?
?
: ..Cút.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Bật cười/ Ơ kìa, căng thế?
?
?
: Liên quan gì đến mày?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không. Tao chỉ thấy lạ thôi. Bình thường mày có bao giờ chịu đứng đợi ai đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hay… Mày thích nó rồi?
?
?
: /Hơi khựng lại/ Mày muốn chết không?
?
?
: Rảnh quá thì đi chạy trước hộ cái.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thôi được rồi. Tao hiểu rồi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để tao xem thằng đó có cái gì mà phải khiến mày đứng đây đợi như thế này. /Cười khẩy/
.
Một lúc sau, Hiếu bước ra với bộ đồng phục thể thao đã thay trên người.
Lúc này, trong phòng chỉ còn mỗi hai người.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Tay vẫn còn đang chỉnh lại cổ áo/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi… Để cậu phải đợi lâu rồi..
?
?
: Không sao, tôi tự nguyện mà. /Quay đầu/
Chỉ một cái quay đầu rất bình thường, nhưng ánh mắt cậu ta khẽ khựng lại.
Bộ đồng phục trên người Hiếu vừa vặn một cách bất ngờ.
Áo hơi ôm, để lộ rõ đường nét cơ thể gọn gàng.
Bờ vai thẳng, dáng người cân đối. Mọi thứ đều rất “đúng chỗ”.
Không phô trương, nhưng lại khiến người khác phải chú ý.
Người kia nhìn cậu thêm vài giây, rồi buột miệng.
?
?
: Chà.. Trông cậu khá hợp với bộ đồ này đấy! /Cảm thán/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy à?.. Tôi thấy đâu đến nỗi đó.. /Nhìn xuống bộ đồ, khẽ lắc đầu/
?
?
: Tôi nói thật đấy, thật sự rất hợp!
Hiếu nhìn biểu cảm đó một chút rồi bỗng cười nhẹ, một nụ cười rất nhẹ, dường như chỉ là thoáng qua.
Nhưng đủ để người đối diện nhìn thấy.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu ta đứng hình mất một nhịp. Não trống rỗng mất vài giây.
Ngay lập tức, cậu ta quay phắt đầu đi, vành tai hơi đỏ lên.
Hiếu thấy rõ, chớp mắt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu… sao vậy?
?
?
: /Giật mình/ Không sao!
Người kia đáp nhanh, giọng hơi gấp.
?
?
: Chúng ta xuống sân thôi..
Hiếu nhìn cậu ta thêm vài giây, rồi cũng không hỏi nữa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À ừm…
.
Hai người cùng đi xuống cầu thang. Không khí giữa họ yên lặng đến mức ngột ngạt.
Bỗng… Hiếu lên tiếng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Này..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Quay sang/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi có thể biết tên cậu không?..
Người kia khựng lại nửa giây, như vừa nhớ ra một điều gì đó.
?
?
: Chết thật.. Tôi quên mất chưa giới thiệu.
Cậu ta gãi đầu, cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh.
Hiếu gật nhẹ đầu, đáp.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi. Nãy trên lớp có giới thiệu mà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thế à…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. /Liếc qua Hiếu một cái rồi quay ngay đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nói chuyện trực tiếp vẫn khác.
Hiếu nhìn Quang Anh. Cậu không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút, chỉ một chút, rồi trở lại bình thường ngay.
.
Sân trường rộng lớn.
Phủ một lớp nắng nhẹ, dịu dàng như tấm khăn mỏng vắt ngang qua những tán cây xanh mướt.
Cả lớp đã xếp hàng gần xong, không khí trở nên sôi động hơn hẳn.
Lúc này, ở chỗ tập trung của lớp, có một vài ánh mắt đang ngó nghiêng xung quanh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ê, thằng Sơn với Quang Anh đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày hỏi tao làm gì? Bố ai mà biết được hai đứa chúng nó.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sơn hả? Chắc đang ngủ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Còn Quang Anh chắc lại trốn mẹ đi đâu rồi.
Đăng Dương bỗng nheo mắt, nhìn về phía cầu thang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ể? Tao thấy thằng Sơn rồi kìa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đâu? /Quay qua nhìn/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hây, anh bạn. /Vẫy tay/
Thái Sơn bước tới, hai tay đút túi quần, vẻ mặt khó ở.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm gì mà giờ này mới xuống?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi thay đồ chứ làm gì mày?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa bình thường thấy mày thay nhanh lắm mà?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thì tao đi vệ sinh nữa! Sao mà mày lắm chuyện vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhún vai/ Thắc mắc thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ủa chứ thằng Quang Anh đâu? /Chen vào/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ ha, nãy thấy nó còn ở trong lớp làm gì ấy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Nhếch môi/ Chắc đi làm quen với bạn mới rồi.
Cả đám im lặng… đúng 1s.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì cơ????
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh á????
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đùa tao à? Thằng đấy mà biết chủ động đi làm quen với người khác??
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Biết sao được. /Nhún vai/
Đúng lúc đó…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ… Thật luôn kìa..
Cả đám cùng nhìn về hướng cầu thang.
Quang Anh và Minh Hiếu… Đang đi cùng nhau.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vãi chó! Ảo thế?????
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tưởng thằng đấy không có hứng thú với mấy vụ học sinh mới này chứ?..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao giờ quay xe lẹ vậy?????
Quang Anh bước ra trước rồi kéo tay Hiếu vào hàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng hàng này.
Hiếu không phản kháng, để mặc anh kéo.
Thái Sơn đứng bên cạnh, lườm cậu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chậc. Cuối cùng cũng chịu vác cái mặt xuống rồi à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mới vào lớp đã câu được một thằng rồi. Nhanh đấy.
Hiếu im lặng, không đáp. Cũng chẳng thèm liếc nhìn Sơn đến một cái.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Nhíu mày/ *Này là đang khinh mình à?*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Mẹ… khó ưa vãi!*
Hiếu quay sang Quang Anh, nói nhỏ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Lớp mình lúc học thể dục trông nghiêm túc quá ha..”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Khẽ cười/ “Ờ… Nhưng chỉ được mấy phút đầu thôi..”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Ủa? Chứ mấy phút sau thế nào?”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Tôi tưởng mọi người khoái tiết này lắm mà?.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Thở dài/ “Thì cũng có… nhưng mà lười.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Nhìn mấy thầy cô thể chất hiền hiền vậy thôi… chứ bài tập họ giao sẽ khiến họ trở thành “ác quỷ” trong mắt tất cả.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu cứ nghe đi là biết…”
Tuýt—!!!!
Giáo viên nam
Giáo viên nam
GVTC: Lớp! Ổn định!
Giọng thầy thể dục vang lên.
Tiếng nói chuyện bắt đầu nhỏ dần.
Giáo viên nam
Giáo viên nam
GVTC: Khởi động nhẹ nhàng.
Giáo viên nam
Giáo viên nam
GVTC: Nữ 10 vòng, nam 15 vòng quanh sân.
Giáo viên nam
Giáo viên nam
GVTC: Có 50m thôi, bạn nào không hoàn thành sẽ bị phạt.
Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Học sinh nam
Học sinh nam
13: “Có” 50m thôi á hả? Ổng làm thầy tao hơi lâu rồi đấy.!
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Thầy ơi, tụi em còn trẻ màaa-!
Học sinh nam
Học sinh nam
24: Rồi là nhẹ nhàng dữ chưa?..
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Trời ơi 10 vòng???
Học sinh nữ
Học sinh nữ
12: Thầy ác quá vậy??? Kiểu này chắc tao chết mất!.
Học sinh nam
Học sinh nam
16: Mày kêu cái gì? Bọn tao 15 vòng đây chưa nói gì thì thôi..
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Má giỡn mặt. Thích cái cách mà ổng coi 50m như một con số “bé tí” mà thêm chữ “có” đằng trước.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Muốn giết người bằng cách này hay gì?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
23: Kiểu này chạy xong chắc tao nằm luôn quá.
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Ổng tưởng tụi mình là vận động viên Olympic hả????
Học sinh nam
Học sinh nam
22: Hay tụi mình đăng kí thi thật đi..?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
19: Thi xem ai chết trước hả?..
Giáo viên nam
Giáo viên nam
GVTC: Trật tự! Một tiếng động nữa là tăng thêm 10 vòng.
Cả lớp nghe đến đây thì im phăng phắc, không dám hé miệng nói nửa lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ôi trời.. Cậu thấy chưa?..” /Thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Kiểu này chắc tôi nhờ cậu gọi một xe cấp cứu đến trường trước khi chạy quá..”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Phì cười/ “Yên tâm! Nếu cậu mà gục trước… tôi sẽ vác cậu đi luôn.”
Giáo viên nam
Giáo viên nam
GVTC: Chuẩn bị.
Hiếu đứng thẳng. Mắt hướng về phía trước.
Tuýt—!!!
Tiếng còi ra hiệu vang lên, tất cả đồng loạt di chuyển.
Ngay từ những vòng đầu, không khí đã bắt đầu “náo loạn” theo đúng nghĩa của lớp 10A3.
Học sinh nam
Học sinh nam
14: Ê ê! Cá không?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
13: Cá gì? Mày mời bọn tao ăn cá à?
Học sinh nam
Học sinh nam
14: Khùng hả má! Cá xem thằng mới chạy được bao nhiêu vòng là gục!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
13: Cậu ta à?… Tao nghĩ là 5 vòng!
Học sinh nam
Học sinh nam
15: Thôi đi. Cái dáng đấy được 4 vòng là căng lắm rồi.
Học sinh nam
Học sinh nam
16: Không! Nhìn ốm vậy 1 vòng là hết pin.
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Tao chơi lớn! 7 vòng!
Học sinh nam
Học sinh nam
19: Mày bị điên à? Mày mà thua thì bao trà sữa, chơi không?
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Chơi luôn! Sợ đếch gì?
Học sinh nữ
Học sinh nữ
21: Chốt! Tao cá 4 vòng!
Học sinh nam
Học sinh nam
24: Nhìn người nó vậy chắc cũng yếu, tao 3 vòng!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Tao 6!
Phong Hào ở phía trước nghe thấy, quay đầu lại liếc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bớt ảo lại, 5 vòng là hết cỡ rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Cười/ Tao cho nó 6… mà chắc gì đã tới nổi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao 4 cho an toàn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Giống thằng Hào.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao thấy vụ cược này cũng vui đấy, Sơn không tham gia à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Nhún vai/ Bao nhiêu cũng được. Kiểu gì chả gục.
.
Ban đầu, Hiếu chạy chậm, không vội, không cố vượt lên. Cậu giữ nhịp thở ổn định, ánh mắt quan sát xung quanh để làm quen với sân.
Cậu sải bước đều, vừa phải, ngang hàng với mọi người. Rồi dần dần… tụt về phía sau.
Quang Anh chạy bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc sang.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Này. Ổn không?”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Ổn.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đừng cố quá, giữ sức đi. Chỉ mới bắt đầu thôi.”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Ừ.”
Vòng thứ nhất. Vòng thứ hai. Rồi vòng thứ ba.
Nhịp thở của một vài người bắt đầu rối. Đội hình dần giãn ra.
Học sinh nam
Học sinh nam
12: Má… chưa gì đã mệt…
Học sinh nữ
Học sinh nữ
13: Tao… chết… mất…
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Này! Thằng mới còn chạy thong thả thế kia mà bọn mày đã than rồi??..
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Mẹ nó… diễn à?.
Vòng thứ tư.
Học sinh nam
Học sinh nam
15: Ê tao thắng chưa?..
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Chưa, nó vẫn đang chạy kìa…
Học sinh nam
Học sinh nam
15: Gì???.
Vòng thứ năm.
Quang Anh bắt đầu thở nặng hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chết… tiệt…”
Học sinh nam
Học sinh nam
17: Nó chạy được 5 vòng rồi kìa-!!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Ủa vậy mấy đứa cá 3, 4 vòng thua chắc rồi.
Học sinh nam
Học sinh nam
24: Má…
Vòng thứ sáu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Nhíu mày/ …Nó vẫn chưa xuống sức?.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Hơi bất ngờ/ Ổn vậy?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nheo mắt/ Khoan… Hình như có gì đó sai sai..
Vòng thứ bảy.
Hiếu… tăng tốc.
Không báo trước, không một chút do dự.
Chỉ một bước, rồi hai bước. Tốc độ thay đổi rõ rệt.
Học sinh nam
Học sinh nam
23: Ể? Cái gì vừa lướt qua vậy???
Học sinh nam
Học sinh nam
15: Thằng học sinh mới… nó chạy lên kìa!.
Hiếu chạy lướt qua từng người một.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Giật mình/ Ê! Sao nó lên được vậy???
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Wtf?! Nãy còn tụt lại mà? Nó tăng tốc kiểu gì thế??!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
/Khựng lại một nhịp/ Không phải chứ!?..
Tốc độ của Hiếu không giảm, mà ngược lại, còn tăng.
Phía trước, Thái Sơn đang dẫn đầu.
Nhịp chạy chắc, đều, mạnh. Sơn vốn là người như vậy và cậu ta biết rõ điều đó.
Cho đến khi, có một bóng người chạy sát ở phía sau. Nhanh, ổn định, không hề loạn nhịp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Nhướng mày/ *Ai vậy?*
Chưa kịp quay đầu, bóng người ấy đã lướt qua. Một nhịp rất gọn, không nhìn, không dừng, chỉ đơn giản là vượt qua.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Khựng lại/ *Gì cơ?.. Không thể nào..*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Mình… bị vượt?..*
Phía sau lập tức nổ tung.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
16: Vãi! Vượt qua cả Sơn luôn! Chồng tao đỉnh vậy!?
Học sinh nam
Học sinh nam
18: Cái quái gì đang diễn ra thế??? Tao có bị hoa mắt không??!
Học sinh nam
Học sinh nam
21: Nó còn không thở dốc luôn kìa!!!
Học sinh nữ
Học sinh nữ
19: 7 vòng rồi đó!! Nãy thằng nào cá 7??
Học sinh nam
Học sinh nam
20: Tao..
Học sinh nữ
Học sinh nữ
19: Chuẩn bị bao nguyên lớp đi là vừa.
Học sinh nam
Học sinh nam
20: DM???
Trong vài giây… cậu vượt lên, bỏ xa gần như toàn bộ tất cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đơ người/ Hả?…
Quang Anh vừa ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Hiếu ngày càng xa.
.
Sải chân dài hơn.
Nhịp chạy dứt khoát.
Hơi thở vẫn đều.
Gió lướt qua tóc.
Ánh nắng chiếu xuống.
Bóng của Hiếu đổ dài trên sân.
.
Một vài học sinh lớp khác nhìn thấy cảnh đấy cũng trố mắt lên.
Học sinh nam
Học sinh nam
45: Ủa-!? Thằng nhóc kia là ai vậy!????
Học sinh nữ
Học sinh nữ
37: Trông nhỏ con thế kia mà chạy nhanh dữ!?
Học sinh nam
Học sinh nam
52: Vãi… nó không biết mệt à?
15 vòng. Hiếu là người đầu tiên cán đích.
Cậu dừng lại, thở ra một hơi nhẹ. Không hề có một dấu hiệu nào cho thấy có sự mệt mỏi.
Nhìn cứ tưởng như là… vừa đi dạo.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/Khẽ liếc ra sau/
Phía sau cậu, Thái Sơn về ngay sau đó.
Tiếp theo là Quang Hùng.
Hoàng Hùng, Phong Hào, Bảo Khang, Đăng Dương về cùng lúc.
Quang Anh… về sau cùng.
Anh chống tay lên đầu gối, thở dốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chết thật… rồi…”
Kết quả, chỉ có 7 người họ là hoàn thành đủ số vòng.
Còn lại… OUT!
Thái Sơn nhìn về phía Hiếu. Ánh mắt tối lại.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
/Nghiến răng, siết tay/ Tch… Thằng khốn đó..!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Trông mình còn thở nặng hơn nó..!?*
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
*Đùa à..?*
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cay không, vua chạy? /Bước đến, vỗ vai Sơn/
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cay cái đầu mày! /Liếc Hào/
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ủa thế không cay à? Bình thường mày đứng đầu mà?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Im mồm! /Gằn giọng/
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
/Cười khẩy/ Thằng đó… không đơn giản đâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Gật đầu/ Ừ. Trông vậy mà nguy hiểm thật.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thú vị đấy chứ! /Nhếch môi/
Phía xa, Quang Anh đứng thẳng dậy, nhìn ra chỗ Hiếu. Ánh mắt có chút khác đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Không nhàm chán chút nào…*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mà là quá thú vị.* /Khoé môi khẽ cong lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Xem ra…*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chúng ta sẽ còn thân hơn nữa… Minh Hiếu à~*
- - - - - - - - - -
Vào khoảnh khắc giữa những ánh mắt ngạc nhiên, khó chịu và cả tò mò đang hướng về phía mình trong cái nắng nhẹ dưới sân trường.
Minh Hiếu vẫn đứng đó, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu không biết rằng… trong một buổi sáng quá đỗi bình thường ấy.
Cậu đã vô tình trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
____________________
Tác giả
Tác giả
Trước khi kết thúc, mình muốn chia sẻ một chút về vấn đề này, mặc dù mình đã từng nhắc bên bộ kia rồi, nhưng có một số người chỉ đọc mỗi bộ này của mình thôi nên mình xin phép nhắc lại lần nữa
Tác giả
Tác giả
Các bạn có thể đọc hoặc bỏ qua cũng không sao, vì phần này cũng hơi dài
Tác giả
Tác giả
Mình biết là bản thân mình rất yếu trong việc giao tiếp, nói thẳng ra là ngu giao tiếp ấy. Nên là mình không biết phải trả lời sao để các bạn cảm thấy vui, cảm thấy là à bà tác giả này bà cute lắm nè
Tác giả
Tác giả
Mình là kiểu người phải cân nhắc khá lâu mới dám trả lời một bình luận. Và nhiều khi càng cân nhắc, càng nghĩ nhiều thì mình lại càng lo rằng câu trả lời của mình có hay không? Có làm các bạn cảm thấy vui không, hay có lỡ làm các bạn cảm thấy không vui không?
Tác giả
Tác giả
Các bạn có thể thấy, trong truyện mình có thể viết rất kĩ từng câu chữ, kiểm soát toàn bộ cảm xúc nhân vật và tạo ra mấy đoạn hội thoại cũng tạm được vì mình có thời gian chuẩn bị kĩ hơn
Tác giả
Tác giả
Nhưng khi tương tác trực tiếp với các bạn hay mọi người trên cộng đồng này, mình không biết cách phải diễn đạt sao cho hợp lí. Phản hồi sao cho hay và không làm các bạn cảm thấy khó chịu. Đối với mình, câu trả lời dễ nhất cho một bình luận là “cảm ơn bạn”
Tác giả
Tác giả
Mình chỉ có thể nói câu đấy một cách tự nhiên nhất mà không khiến ai cảm thấy khó chịu cả. Nhưng chỉ nói cảm ơn thôi thì nó nhạt quá, còn những bình luận khác không phải là lời khen mà là nhận xét về nhân vật trong truyện thì sao?
Tác giả
Tác giả
Các bạn yên tâm, mình vẫn đang cố học cách để mà trả lời bình luận cho hay, khiến các bạn cảm thấy vui
Tác giả
Tác giả
Tại sao mình lại nhắc về vấn đề này?
Tác giả
Tác giả
Không phải để bào chữa cho lời nói của mình, mình chỉ muốn các bạn hiểu hơn về con người thật của mình đằng sau màn hình. Mình còn biết một điều rằng, có một vài người thích đọc truyện của một tác giả nào đó, không chỉ đơn giản là thích nội dung câu chuyện đâu
Tác giả
Tác giả
Cách nói chuyện, cách tương tác của tác giả với người đọc cũng là một yếu tố quan trọng để người đọc yêu thích hơn câu chuyện, hay yêu thích luôn cả tác giả
Tác giả
Tác giả
Mình không trả lời một vài bình luận, không phải là mình có ý gì đâu, chỉ là mình không biết cách nói sao cho hay như những người khác thôi
Tác giả
Tác giả
Mình cũng giống các bạn, cũng là một người đi đọc truyện và mình hiểu cảm giác được tác giả mình yêu thích trả lời bình luận nó vui đến cỡ nào (hoặc là chỉ có mình cảm thấy thế)
Tác giả
Tác giả
Mà họ trả lời còn duyên nữa cơ, mình thật sự ngưỡng mộ những người dễ thương như vậy
Tác giả
Tác giả
Mình nghĩ là mình cần đi học hỏi cách ăn nói nhiều hơn, tại mình cũng là kiểu người ít nói ấy. Mình ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, nên là mình không biết cách phản biện sao cho dễ nghe dù mình hiểu. Mình biết lời nói khi thốt ra thì sẽ không bao giờ lấy lại được
Tác giả
Tác giả
Thật sự xin lỗi, vì nếu phần phản hồi hay tương tác của mình có khiến các bạn cảm thấy không vui hay khó chịu. Ở trong truyện của mình hay là cả ở những tác phẩm khác
Tác giả
Tác giả
Vì những lời bình luận không có suy nghĩ của mình khiến bạn hiểu lầm là mình đang chê bạn, mỉa mai bạn hay thậm chí là làm tổn thương bạn dù mình thật sự không có ý như vậy. Đến mình khi đọc lại còn cảm thấy khó chịu với phần bình luận của mình nữa huống chi là các bạn
Tác giả
Tác giả
Và mình cũng cảm ơn vì các bạn vẫn ở đây, vẫn đọc truyện, vẫn ủng hộ, vẫn bình luận, vẫn yêu thích câu chuyện và dành tình cảm cho các nhân vật của mình. Mình rất cảm ơn ạ
Tác giả
Tác giả
Nếu bạn rời đi, mình không trách, vì mình biết, bạn có thể hết hứng thú hoặc câu chuyện không còn giống với suy nghĩ của bạn, hoặc là bạn không thích cách nói chuyện của một tác giả như mình và đương nhiên, mình luôn tôn trọng quyết định của các bạn
Tác giả
Tác giả
Mình sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn để trả lời tốt hơn, để vừa giữ được vibe của truyện, vừa có thể trò truyện và tương tác với mọi người thật vui vẻ, thoải mái ❤️
Tác giả
Tác giả
Mình biết mình viết còn kém, có những người họ còn viết hay hơn mình và mình cần tích lũy kiến thức từ họ nhiều hơn. Mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho mình, nếu mình có lỡ lời nói không hay. Mong rằng các bạn sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình
Tác giả
Tác giả
Và mình thật sự cảm ơn vì bạn đã dành chút thời gian để ngồi lại và đọc hết những dòng chia sẻ của mình 3:>
Tác giả
Tác giả
Mình vẫn sẽ đăng truyện, vẫn sẽ đọc từng cái bình luận của các bạn, vẫn sẽ cố gắng học hỏi và đóng góp thật nhiều cho cộng đồng này
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn vì đã đọc và tạm biệt các bạn nhé 3:> 🫰🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play