Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ZephysxNakroth【Không Nỡ】

Chương 1: Cafe và thuốc đắng.

Thể loại bê đê ậ
Xin phếp rì viêu nhân dật
Bốt ok?
Nakroth.
Nakroth.
_Nakroth - 22 tuổi, sinh viên năm 4 ngành Sư phạm. _Ngoài ra còn là một sát thủ “đánh thuê” _Gia thế đủ sống 1 ngày 3 bửa. _Ngoài lạnh trong ấm, không thích ồn ào. _Thích chơi gêm, viết lách, mài dao mài kéo. _Mối quan hệ hạn hẹp.
Tốp ok?
Zephys.
Zephys.
_Zephys - 17 tuổi, học sinh 12A. _Giàu. _Hướng ngoại, ăn chơi lêu lổng, thích nơi đông người. _Có nhiều tài nghệ: tài lanh tài lẹ, tài xỉu. _Mối quan hệ rộng rãi, quen từ Nam ra Bắc.
Còn vài nhân vật phụ, nhưng mà tui sẽ tạm gác qua nhé, tại không quan trọng lắm=))
Dô trỵn ok?
═════════
Đêm phủ xuống thành phố như một tấm chăn dày, hút mọi tiếng động vào lòng mình.
Ánh đèn neon rỉ rả chảy ngang các con phố như những vệt son của thời đại lấp lánh mà thực chất chỉ che đậy vết nứt của xã hội.
Ở đây, trong một thế giới đối nghịch, mọi thứ đều vận hành theo một trật tự song song.
Ánh sáng bề ngoài cho phép tầng lớp thượng lưu lộng lẫy, còn bóng đêm chứa đựng những thói quen âm ỉ để giữ cho vở kịch ấy tiếp diễn.
Người giàu tin rằng họ có thể mua thời gian, sự im lặng, cả sinh mạng và đằng sau họ là những bàn tay âm thầm, vô danh, hoàn thành công việc bằng sự lạnh lùng chính xác của nghề.
Em sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng bảy của một khu chung cư cũ, nơi tiếng ồn đường phố vặn khô qua lớp cửa sổ đôi.
Nội thất chỉ đủ để tồn tại: một giường mỏng, một bàn làm việc, một cái ghế cũ, và một kệ đầy thẻ ngân hàng, hóa đơn, giáo án, cùng vài hộp điện tử game.
Công việc của em, nếu gọi thế là sự ghép nối kỳ lạ giữa toán học lạnh và nghệ thuật ngầm.
Em không thuộc về tổ chức nào, không đội nhóm, không luật lệ phải tuân theo ngoài hợp đồng và tiền.
Độc hành có cái giá của nó, không có bảo hiểm, không có đồng minh, nhưng cũng không có kẻ quản lý đòi hỏi trung thành chỉ có dấu chấm than rải rác trên những yêu cầu.
Những kẻ đồng bọn có thể mềm lòng, có thể để cảm xúc lọt vào, còn em học cách đóng băng cảm xúc như một lớp áo giáp cần thiết để tồn tại.
---
Một chiều trời mưa lổn nhổn, em ngồi trước màn hình, đôi mắt hằn lên quầng mệt mỏi.
Hộp thư hiện những hàng tiêu đề: mã hợp đồng, tên tổ chức, con số thanh toán như phép tính đơn điệu.
Nakroth.
Nakroth.
Haiz...
Em vuốt nhẹ, trả lời những mail đã quá quen.
"Nhận. "
"Xác nhận sẽ hoàn thành. "
Mỗi lần như vậy là một lần em đóng dấu mình vào một chuỗi hành vi dễ đoán: nhận hợp đồng →chuẩn bị →hành động →nhận tiền →biến mất.
Đêm nay, nguyên nhân kéo em trở lại bàn phím không phải vì trách nhiệm hay danh dự mà bởi một lý do khá xấu hổ.
Nakroth.
Nakroth.
Ahh... Hết tiền nạp game rồiii... /ôm mặt/
Nakroth.
Nakroth.
Tự nhiên cái game này toàn canh ngay lúc mình hết tiền rồi ra skin chi vậy??
Tingg!!
Nakroth.
Nakroth.
Ai nhắn mail quài vậy??
Nakroth.
Nakroth.
Không biết người ta đang bực à? /cầm điện thoại lên lại/
Tổ chức X là một cái tên im lặng trong thư mục liên hệ, không logo, chỉ một địa chỉ email, một dải số thẻ bảo mật.
Em bấm vào mail của họ, trả lời nhận đơn như thói quen.
Nakroth.
Nakroth.
Sao biết mình đang hết tiền mà thuê mình vậy ta..
Lát sau, lại thông báo: Nhiệm vụ đã được giao cho người khác.
Một cảm giác không dễ chịu len lên, bị người khác đón trước, bị outbid trong một trò chơi không có luật.
Nakroth.
Nakroth.
Máaa... /quăng điện thoại xuống ghế sofa/
Đingg đingg...
Nakroth.
Nakroth.
?
Màn hình hiện cuộc gọi từ Tổ chức X.
Em bắt máy trước khi kịp nghĩ.
Nakroth.
Nakroth.
Alô?
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Chúng tôi có một nhiệm vụ nhanh, trả phí cao.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người trước xin rút. Có nhận không?
Nakroth.
Nakroth.
Ôk quất luôn.
Giọng bên kia gật gù qua đường dây như thể đã biết từ lâu em sẽ nhận.
Một tệp đính kèm gửi về: hồ sơ mục tiêu, sơ đồ hành trình, thời gian, và một vài yêu cầu tối giản của khách hàng: kín đáo tuyệt đối, không tiếng động, không để lại dấu vết.
Em mở hồ sơ ra, đọc qua một lượt.
Ra chỉ là như những nhiệm vụ đơn giản.
Em nhắm mắt, cho phép một nụ cười nhạt hiện lên.
Đơn giản không có nghĩa là dễ chịu, chính những việc tưởng không phức tạp thường chứa cả một mạng lưới rủi ro nếu thiếu đi sự tỉ mỉ.
Chuẩn bị là phần quan trọng nhất.
Em không dựa vào súng, không tùy thuộc vào những phát đạn có thể lưu lại dấu vết.
Cái em cần là kỹ thuật, sự kiểm soát tâm lý của nạn nhân và một vài dụng cụ nhỏ không để lại bằng chứng.
Nakroth.
Nakroth.
Vũ khí thì không thành vấn đề.
Nakroth.
Nakroth.
Được rồi, giờ mình đi shopping.
.
Tậm tua nhâ, mua đồ thì cũng bình thường thui, lười viết quấ🥰
.
.
Đúng vào tối hôm đó, bữa tiệc của nhà Valios trải ra như một vườn sao rực rỡ giữa bầu trời đêm đen, ánh đèn pha lê chảy xuống từ trần nhà như thác sáng, thảm lụa và thảm da phản chiếu từng bước chân, mùi xạ hương và gia vị xa lạ quấn lấy không khí, khiến mọi giác quan đều choáng ngợp.
Ở nơi này, thời gian như mềm ra, từng lời nói, từng tiếng cười và từng cái chạm ly đều được mài giũa để trở nên hoàn hảo trước mắt những người có quyền lực.
Đó là buổi tiệc mừng hôn ước giữa nhà Valios và nhà Ryurik, cuộc giao hảo sắp đặt.
.
Trước đó vài tiếng, ở một con hẻm nơi ánh đèn đường chỉ vừa đủ để phân biệt bóng người, em đã gặp một nàng thương nhân, cái tên nàng thật rắc rối mà em chẳng buồn khắc sâu.
Một cú đánh khéo léo đủ để khiến cô ngã, một chiếc khăn vờ che mặt, và vài phút sau, giấy tờ tùy thân cùng chiếc túi nhỏ đã nằm trong tay em.
Nakroth.
Nakroth.
"Bộ địa vị cùi bắp hay sao mà không có lấy một vệ sĩ vậy trời? "
Em ghét phải nhớ tên của những người không quan trọng, với em, tên chỉ là công cụ để lọc thông tin và tạo vai.
Việc trang điểm và hóa trang đã được em chuẩn bị từ trước như một nghi thức.
Không phải để biến thành người khác một cách hoàn toàn, mà để trở nên “vô hại” giữa đám đông quyền quý.
Và chiếc váy xẻ tà đáng ghét là lựa chọn duy nhất có thể gọi là kín nhất trong dàn trang phục của bữa tiệc rồi.
Đường cắt tinh tế ôm lấy thân hình mà không phô, tà xẻ vừa đủ để khi ngồi hay đứng, vẫn giữ được vẻ trang nhã.
Em cần chiếc váy ấy để qua được khâu kiểm soát trang phục, để đưa hình ảnh thương nhân vào đúng tỉ lệ, không quý tộc, không hạ lưu, chỉ là một người có tiền đủ để mua vài món sang.
Đứng trước cổng lớn, em hít một hơi sâu.
Nakroth.
Nakroth.
...
Một người đàn ông với bộ hàm vuông vức và ánh mắt đã từng nhìn mất biết bao khuôn mặt , lật qua giấy tờ, đôi mắt anh dừng lại nơi con dấu và cái tên giả.
Nakroth.
Nakroth.
"chết rồi... "
Một cái gật đầu vừa đủ lạnh, một nụ cười lịch thiệp là tín hiệu mở.
Nakroth.
Nakroth.
"thế mà không phát hiện, tên bảo vệ ngu dốt. "
Cánh cổng khép lại phía sau lưng em, tách em khỏi thành phố ồn ã, khỏi mùi dầu mỡ, tiếng rao, và những góc khuất lạnh lùng, để đưa em vào một thế giới khác
Nơi kim loại ánh vàng, nơi tiếng nhạc và thì thầm là tấm màn che cho mọi toan tính.
Khi bước vào đại sảnh, em như bị hút vào một bình khí pha lê, nơi mọi thứ đều phản chiếu, lấp lánh, và được đánh bóng.
Những đoàn khách trong trang phục lộng lẫy, áo choàng thêu họa tiết vàng, vải lụa bóng mượt, và trang sức rực rỡ di chuyển như những con tàu sang trọng trên mặt nước tĩnh.
Nakroth.
Nakroth.
"đẹp thật... "
Em giữ khoảng cách vừa phải, mỉm cười như một bông hoa được đặt giữa chậu cây, cúi nhẹ chào con trai ông Valios khi anh ngang qua.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
..?
Anh ta đã quen với vô số gương mặt, chạm mắt qua hàng người như thể quét một bản kê.
Nhưng khi ánh mắt anh đụng phải em, có một khe nứt nhỏ trong thói quen ấy, anh khựng lại.
Không phải vì em là vẻ đẹp chưa từng thấy, mà vì em có một thứ gì đó khó định nghĩa.
Sự mảnh khảnh của góc chợ, sự chắc chắn của người đi buôn, một chút ngẩng lên đầy đề phòng mà những cô gái quý tộc không bao giờ cần.
Nhiều thương gia trong đám khách, kể cả những người đã yên bề gia thất, không che giấu được việc liếc nhìn em như kẻ thăm dò một món hàng mới.
Em đáp lại bằng cách giả vờ lúng túng, lùi vào chiếc ghế được sắp xếp cho mình.
Nakroth.
Nakroth.
"tk.. Toàn mấy thằng già bẩn thỉu. "
...
Mâm tiệc mở ra một cốt truyện phức tạp, rượu ngon, món ăn được trang trí như tác phẩm nghệ thuật, nhạc du dương uốn lượn.
Các cuộc đàm thoại không chỉ là chuyện cười nói vặt vãnh, mà là những khúc dạo của chính trị và thương mại.
Henli Valois. (bố anh)
Henli Valois. (bố anh)
Tôi rất hân hạnh khi các vị có mặt để dự mừng hôn ước của 2 nhà chúng tôi.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nhà Ryurik: Một cuộc giao dịch hoàn hảo để phát triển cho cả 2 công ty, tôi rất cảm ơn.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nhà Ryurik: Mọi người cùng nâng ly chúc mừng nàoo!!
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nv1: Chúc mừng nhée
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nv5: Mong có thể dự đám cưới của hai đứa trong dịp tớii
Nakroth.
Nakroth.
"Để xem nha... "
Nakroth.
Nakroth.
"Mục tiêu lần này là con gái của nhà Ryurik, nhưng mà nảy giờ chả thấy xác đâu"
...
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nhà Ryurik: 2 đứa đi cụng ly từng bàn đi?
Zephys.
Zephys.
Có phải đám cưới đâu mà đi cụng ly từng bàn?
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nhà Ryurik: ???
Zephys.
Zephys.
Với lại tôi cũng chả chấp nhận cái hôn ước xàm lìn này đâu. *chán nản*
Zephys.
Zephys.
Ok thì lợi ích của 2 bên gia đình, nhưng mà tôi ở đây chả thấy lợi ích của mình đâu?
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nhà Ryurik: Hôn ước với bé nhà chúng tôi đã là lợi ích của mày rồi còn gì?
Zephys.
Zephys.
Ai mà thèm con ất ơ đó?
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nhà Ryurik: Cậu?!
Lilith Lav. (mẹ anh)
Lilith Lav. (mẹ anh)
Thứ lỗi cho thằng con nhà chúng tôi...
Lilith Lav. (mẹ anh)
Lilith Lav. (mẹ anh)
Nó không cố tình nói những lời cay nghiệt này đâu...
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Nhà Ryurik: Rõ ràng là cố tình, bà đừng bênh nó-
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Ahh... /chạy lại chỗ anh/
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Nảy giờ em bận makeup, giờ mới xong nè, chúng ta đi chào khách đi!! /choàng tay anh/
Zephys.
Zephys.
Cái gì mà míc đặc quá vậy?? Buông tôi ra. /gạt tay cô/
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Hic, sao anh không thoải mái với em?? Em sẽ là vợ tương lai của anh đó!!
Zephys.
Zephys.
Đừng nói nữa coi.. /đi xuống chào khách/
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Đợi emm!! /chạy theo/
Anh chợp lấy ly rượu trên bàn lớn, chân dõng dạc bước nhanh đến bàn đầu tiên, để vui vẻ chúc mừng.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Chúc mừng cháu nhaa
Zephys.
Zephys.
Vâng..
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Dạ con cảm mơnn *vui vẻ*
Rồi kế tiếp từng bàn một, cho đến bàn của em.
Ánh mắt anh lại rơi vào em, một người anh đã để ý từ lúc bước vào yến tiệc này.
Anh luôn nhớ rõ các đối tác lẫn đồng nghiệp của bố nhưng lần gặp em trông rất lạ và khác biệt, anh nghĩ chắc là một phu nhân của một thương nhân thôi.
Nakroth.
Nakroth.
/lén nhìn anh/
Nakroth.
Nakroth.
"thằng ranh này là con của chủ tiệc? "
Nakroth.
Nakroth.
"trong hồ sơ cũng có viết thông tin rằng đây là hôn ước ép buộc, và cậu ta không thích... "
Nakroth.
Nakroth.
"chắc thằng này là người thuê mình giết con ả kế bên đây nè chứ đâu.. "
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Cô ơi?
Nakroth.
Nakroth.
!?
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Nảy giờ sao cô nhìn con quá trời vậy?
Nakroth.
Nakroth.
Ha.. Haha... Trông con xinh ngời ngợi, ai lại không nhìn lâu?
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Awhihi con cảm mơn cô. /ôm chặt tay anh/
Nakroth.
Nakroth.
"trông như bãi cứt bò."
...
Dù anh đã bảo cô rằng rượu cũng mạnh lắm, kêu cô nhấp môi thôi, nhưng lâm vào tình thế khô khát, cô uống hết một ly.
Người loạn xạ xin phép anh đi vệ sinh nôn mửa.
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Em đi vệ sinh nh- /bịnh mồm chạy vô nhà vệ sinh/
Zephys.
Zephys.
Đã nói rồi mà..
Đúng như theo dự đoán của em, em đã biết rằng anh đã chuẩn bị rượu mạnh cho bàn lớn để thời cơ chuốc cô ả say rượu, rượu bàn lớn thật chất chỉ để trưng, nên việc của em cũng khá là nhẹ nhàng thôi.
Từ đầu tiệc, em đã thuận tay đi qua các bàn để quan sát địa hình, nhưng công việc chính là bỏ thuốc chuột vô tất cả ly ở bàn lớn.
Tại nơi vệ sinh, cô ả quằn quại đau nhói cả người, mồm miệng chẳng nôn được thứ gì, chỉ ngoài huyết tươi thôi.
Con gái nhà Ryurik.
Con gái nhà Ryurik.
Ah... Ahh.. A..

Chương 2: Quay về nơi thuộc về.

Đã gần một tiếng trôi qua kể từ khi tiếng cười ở sảnh tiệc bắt đầu lấn át mọi thứ, và em vẫn ngồi đó như một cái bóng giữa đám người khoác lên mình những bộ comple và váy lụa.
Tiếng ly chạm ly, tiếng chuyện trò về hợp đồng, doanh số, lợi nhuận, tất cả như một nền nhạc vô cảm che lấp tiếng thở cuối cùng mà cô ấy đã không còn phát ra trong buồng vệ sinh bên kia.
Em nhớ rõ khoảnh khắc cuối cùng, ánh đèn vàng rực, mùi nước hoa thoảng, rồi một tiếng động nhỏ đủ để khiến mọi thứ tắt lịm trong một góc tối ẩm.
Người nhà cô - những khuôn mặt quen thuộc trên bìa tạp chí kinh doanh vẫn miệt mài bàn bạc, mắt họ chỉ nhìn thấy con số trên bảng tính, con số trên hợp đồng, chứ không phải đứa con mất tích trong gần một tiếng đồng hồ.
Họ hỏi han, bắt tay, nở nụ cười lịch sự.
Cái ôm của họ với em vô tình trở nên nặng nề, như thể mỗi cái bắt tay đều phủ lên sự kiện vừa xảy ra một lớp vỏ bọc giả dối.
Em nhận ra sự vô tâm ấy không phải do họ không biết sợ hãi, mà là vì họ đã quá quen với việc biến người thành thứ hàng hóa, quá quen với việc tẩy xóa những điều không phù hợp với lợi ích.
Nakroth.
Nakroth.
"ha... "
Trong lòng em, thay vì cảm giác đau buồn, là một loại khoái cảm lạnh lùng có vị như sắt.
Đó là cảm giác của kẻ đã chuẩn xác, của người đã đặt mọi mảnh ghép vào đúng chỗ của nó.
Mỗi bước em thực hiện đều được lên lịch, từng "tai nạn" được dàn dựng chỉn chu, từng phút giây được tính đến như một công thức.
Nakroth.
Nakroth.
Haiz...
Em thở dài, một hơi dài không phải vì mệt, mà vì sự phấn khích, nhiệm vụ sắp hoàn thành.
Bố anh - dáng người đứng đắn, giọng nói trầm đục bước ra giữa sảnh, giọng ông vang lên thảnh thót như một chiếc ruy băng cắt ngang bầu không khí.
Henli Valois. (bố anh)
Henli Valois. (bố anh)
Đã muộn rồi, các vị hãy về sớm để chuẩn bị công việc cho mai.
Lời ông khiến cuộc trò chuyện dịu lại, mọi người chỉnh cổ áo, thu dọn nụ cười.
Những cái ôm xã giao, những câu chúc tụng vội vã, và tiếng guốc phụ nữ lạo xạo rời đi, tất cả như những mảnh vở quay trở về vị trí của mình trên một bức tranh tĩnh.
Em hòa vào dòng người, chiếc váy xẻ tà giờ trở thành trang phục biểu diễn cho vai diễn hoàn hảo của mình.
Em chào hỏi, nở nụ cười có chủ ý, trao đổi vài câu xã giao khiến đối tác an tâm rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Bên ngoài sảnh, bầu trời lạnh, sương mỏng phủ trên gờ lan can.
Em rảo bước về phía con phố quen thuộc, mỗi bước chân là một nhịp đếm trong bản kết.
Khi đi qua bãi rác ven đường, nơi ánh đèn đường tắt lờ mờ và những thùng rác bám mùi ẩm ướt, em dừng lại.
Em cúi xuống, tay thoăn thoắt lột chiếc tóc giả, gỡ bỏ đôi khuyên tai cỡ lớn, tháo bỏ lớp trang điểm đậm và thay bằng chiếc áo khoác tối màu, kín đáo.
Chiếc váy gợi cảm được gấp gọn vào một túi vải, đem vứt nào đó giữa đống rác như một bằng chứng bị xóa bỏ.
Em trở lại con người thật của mình, yên lặng, kín đáo, vô danh giữa đô thị.
Nakroth.
Nakroth.
Xém tí thì quên...
Không để khoảnh khắc ấy lãng phí, em rút điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Email gửi đi trong vài giây.
"Đã hoàn tất. -(kèm số tài khoản)"
Em không cần lời khen, cũng chẳng cần sự biết ơn, điều em quan tâm là kết quả, là phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản như lời hứa.
Nakroth.
Nakroth.
Sắp có tiền rồi...
Về đến căn hộ, nội thất đơn giản, vài vật dụng được sắp xếp có chủ đích, em ném chìa vào khay, bật đèn, và không vội bật điện thoại.
Tin nhắn báo “Đã chuyển khoản” hiện lên.
Đầu tim em không đập mạnh vì xúc cảm, mà vì một luồng kích thích cặn kẽ.
Em kéo chăn lên, nằm dài trên giường, ánh trăng mảnh mai lùa qua rèm.
Tay run nhẹ khi mở ứng dụng ngân hàng, mắt điều chỉnh để đọc con số.
Nakroth.
Nakroth.
!??
Con số ấy không thể nhỏ hơn sự ngây ngất, một khoản tiền mười con số, chạm tới hàng tỉ.
Con số mà em từng tính trong mơ khi còn nghĩ về một cuộc sống khác.
Nakroth.
Nakroth.
Ui má ơi thật không trời???
Mọi chi tiết vụn vặt của quá khứ, những bữa cơm muộn, những lần trả trễ tiền nhà, những giấc mơ bị trì hoãn bỗng co lại, tan biến dưới sức nặng của con số kia.
Nakroth.
Nakroth.
Sắp đổi đời rồi!!! Sắp đổi đời rồi!!!!!!
Nakroth.
Nakroth.
...
Nakroth.
Nakroth.
Nhưng mà... Không lẽ suốt đời làm nghề này?
Nakroth.
Nakroth.
...
Nakroth.
Nakroth.
Mà thôi kệ vậy... Ngủ sớm mai còn học...
Nói xong, em dứt khoát tắt đèn, để màn đêm cuộn lên như một tấm chăn đen dày.
Em nhắm lịm mắt, nhưng không phải để quên ngay, mà để tự cho phép mình lùi khỏi những đường ray đã định sẵn.
Em mệt mỏi với những thứ được sắp đặt từ trước.
Những cuộc hẹn có lịch trình, những lời nói được soạn sẵn, những biểu cảm như thể ai đó đã đặt sẵn cho em.
Cảm giác ấy bào mòn từng mảnh tinh thần, buộc em luôn phải giấu mình trong tư thế chuẩn bị.
.
---
Tg.
Tg.
Tính đặt ngày cập nhật chap1 mà quên clm=)))
Tg.
Tg.
Vô app tự nhiên thấy có ng like truyện mà hết hồn🥰
Tg.
Tg.
Cảm mơn ae đã ủng hộ tui ạaa

Chương 3: Không quan trọng.

Sáng hôm ấy, thành phố vẫn thức từ rất sớm, nhưng với em, mọi thứ như bị phủ lớp sương mỏng của mệt mỏi.
Em lồm cồm ngồi dậy khỏi chiếc giường chật, mắt còn dính ngủ, đầu như còn nặng chì.
Tiếng ồn buổi sáng, tiếng xe máy, tiếng rao, tiếng chuông báo thức, luôn vốn là thứ em cố né tránh.
Em luôn tự hào về kỷ luật của mình, dù có mệt đến đâu, em không bao giờ để mình ngủ quên.
Hôm nay cũng vậy, thói quen buổi sáng diễn ra đều đặn.
Rửa mặt nhanh, đánh răng vội, mặc bộ đồng phục ngành sư phạm đã hơi cũ nhưng vẫn phảng phất mùi bột giặt mà mẹ em hay dùng.
Em nhìn xuống gương, thấy đôi mắt còn thâm quầng.
Nakroth.
Nakroth.
Chỉ cần điểm danh thôi...
Chiếc mô tô thân thuộc khởi động bằng một tiếng nổ nhẹ, và em trượt ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người đang dàn đều trên đường.
Thành phố giờ cao điểm như một tổ ong bận rộn, xe cộ chen nhau, người đi bộ vội vã trên hè phố, tiếng còi nhỏ hòa lẫn tiếng radio từ những quán nước sáng.
Đường hôm ấy đông hơn thường lệ.
Một chiếc xe tải đen ồn ào chiếm làn đường, khiến mọi thứ bị dồn về một phía.
Em dừng chờ đèn, mắt lia về phía sau để chắc chắn không có ai bấm còi.
Trong phút chốc sơ ý, vừa cúi nhìn đồng hồ để kiểm tra giờ, em quên mất chỗ trống phía trước.
ẦMM..
Một tiếng động như vỡ tung.
Em bị hất văng, chiếc mô tô tung lên rồi lăn vài vòng trước khi nằm im bên vệ đường.
Nakroth.
Nakroth.
Cái.. lồ- gì vậy...??
Mắt em hoa lên, tai ù đi, vị mùi dầu và bụi lẫn vào mùi sơn mới của chiếc siêu xe.
Người đi đường vây quanh, ánh mắt tò mò xen lẫn thương hại.
Em cảm thấy đau rát ở hai đầu gối, vài vết trầy đỏ trên cánh tay, may mắn là không có chấn thương sâu.
Em ngồi bật dậy, tim đập mạnh vì sợ mất kiểm soát, vừa lo cho cơ thể mình vừa lo sợ trễ điểm danh ở trường.
Nakroth.
Nakroth.
Tk-....
Người lái chiếc siêu xe bước ra, quần áo gọn gàng, ánh mắt vừa hoang mang vừa có chút lo lắng.
Zephys.
Zephys.
Ah... Tôi thật sự xin lỗi ạ..
Zephys.
Zephys.
Cậu gì ơi? Cậu có sao không ??
Nakroth.
Nakroth.
!?
Em nhận ra anh là con trai Valios kia, người mà em gặp hôm qua ở yến tiệc.
Tim em chợt thắt lại, em sợ anh phát hiện nữ doanh nhân hôm qua ở yến tiệc là mình.
Em quay phắt mặt đi, cố gắng che giấu vẻ bối rối bằng thái độ lạnh lùng.
Nakroth.
Nakroth.
Chỉ... Chỉ là xước nhẹ ngoài da thôi... Nhưng hình như xe tôi hư rồi.
Zephys.
Zephys.
Đợi em tí ạ..
Zephys.
Zephys.
/bắt điện thoại gọi cho quản gia/
Zephys.
Zephys.
Tôi lỡ tông người ta rồi... Bây giờ, ông cho người tới chỗ tôi vừa gửi định vị, để đem xe đi sửa hộ tôi nhé...
Người tình 0 chung giường chiếu.
Người tình 0 chung giường chiếu.
Quản gia: Ơ mà này-
Tút tút
Zephys.
Zephys.
Cậu có đang gấp việc gì không??
Nakroth.
Nakroth.
Có.
Nakroth.
Nakroth.
Rất đang gấp.
Zephys.
Zephys.
Vậy tôi chở cậu đi được không? Tôi cũng không gấp lắm...
Zephys.
Zephys.
Với lại... Tôi là người làm hư xe cậu mà...
Không còn lựa chọn nào khác, em đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Trong khoang xe của anh, mùi nội thất da bóng và mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi em, khiến em cảm thấy lạc lõng.
Trên ghế sau của siêu xe, em cảm nhận rõ rệt khoảng cách giữa hai thế giới, tiếng máy êm, điều hòa đóng góp vào cảm giác dễ chịu, còn vóc dáng em co ro trong bộ đồng phục cũ.
Anh lái xe nhẹ nhàng, mắt dõi theo đường phố, nhưng đôi khi anh quay sang liếc em.
Ánh mắt ấy là một thứ giao tiếp không lời khiến em vừa khó chịu vừa tò mò.
Nakroth.
Nakroth.
"thằng ranh này nhìn cái chó gì..? "
Zephys.
Zephys.
Cậu học trường nào thế?
Nakroth.
Nakroth.
Đại học Quốc gia XXX
Zephys.
Zephys.
Siên viên đại học rồi á?? *bất ngờ*
Zephys.
Zephys.
Sao em nhìn anh non choẹt vậy??
Nakroth.
Nakroth.
"kệ tao. "
Em liếc nhìn anh, để ý thấy anh đang mặc đồng phục trường cấp 3 nổi tiếng của giới giàu có.
Quả thật, nhà lắm tiền thì việc học sinh cấp 3 lái siêu xe cũng là chuyện bình thường nhỉ?
Nakroth.
Nakroth.
"chịu thôi... được đại gia trẻ tuổi chở tới trường cũng không tệ... "
.
Quả thật là siêu xe, chỉ trong ít phút anh đã đưa em đến trước cổng trường.
Chiếc xe dừng lại trước cổng, không muộn, cũng không sớm, vừa kịp là thời điểm sinh viên tới trường nhiều nhất.
Nakroth.
Nakroth.
/cầm tay nắm/ ...
Zephys.
Zephys.
Ây không!!! Để em mở cửa cho anh.
Zephys.
Zephys.
Anh ngồi yên đấy!! /bước ra xe/
Nakroth.
Nakroth.
"nó làm như tao làm bẩn tay nắm của xe nó à"
Zephys.
Zephys.
/mở cửa cho em/ Anh học vui vẻ nha!!
Zephys.
Zephys.
Có gì mệt thì xuống phòng y tế ạ, hoặc điện cho em!
Zephys.
Zephys.
/đưa điện thoại ra/ Số của em ạ.
Nakroth.
Nakroth.
"thằng ku tí này lắm mồm thế nhờ? "
Nakroth.
Nakroth.
Ừm ok em... /đi vào trường/
Thoạt nhìn có vẻ êm đềm nhưng không, chiếc siêu xe kia thật sự đã khiến gần hết sinh viên đều ngoáy nhìn.
Không để ý, chứ sự xuất hiện của cậu ấm nhà Valios lại khiến nhiều chị em trong trường si mê bao năm lại thêm ganh ghét em.
Nakroth.
Nakroth.
"làm gì mà nhìn dữ thần vậy mấy má..? "
Murad.
Murad.
Yo Nắc rốt!! /choàng qua vai em/
Nakroth.
Nakroth.
Tao đã bảo đừng đụng chạm tao.
Murad.
Murad.
Ồ vâng ạ.
Murad.
Murad.
Thứ lỗi cho thiếp, thiếp sai. /mỉm cười rồi buông ra/
Murad.
Murad.
Sao nay mày đi trễ vậy? Vào cùng giờ tao luôn.
Nakroth.
Nakroth.
Gặp chút chuyện trên đường thôi.
Murad.
Murad.
Ồ~ Chút chuyện ở đây là mày gặp thiếu gia Valios à?
Murad.
Murad.
Nảy tao thấy mày đi xe cùng luôn?
Nakroth.
Nakroth.
Nó tông tao trên đường, nên tiện chở tao đến trường thôi.
Murad.
Murad.
Mày nói tông sao nghe nhẹ vậy?
Nakroth.
Nakroth.
Chứ mày muốn nó tông tao mạnh à??
Murad.
Murad.
Ừm..
Murad.
Murad.
Ủa lộn-
Murad.
Murad.
Ê ý tao là ừm không á-
Nakroth.
Nakroth.
Thôi tao biết bộ mặt thật của mày rồi thằng tuất. /vào lớp/
Murad.
Murad.
Mẹ mày.. /về lớp/
.
---
Tg.
Tg.
Hhuhu quên
Tg.
Tg.
Sorry các chồng
Tg.
Tg.
Murad học ngành công nghệ thông tin nha mấy chồng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play