[DuongHung] Làm Tổn Thương Em Hết Lần Này Đến Lần Khác...
Chap 1
Be nèe
thiệt ra thì tui cũng sắp thi
Be nèe
nhưng mà tự nhiên đang ngủ thì đầu nảy sổ cái ra bộ truyện này
Be nèe
Bộ truyện này sẽ không có H+ nên mọi người đừng mong
Be nèe
Truyện sẽ nghiêng về ngược hơn
Be nèe
Nhưng nếu có ngọt thì điều đó là không thể
Be nèe
Mọi người đọc kĩ tiểu sử giùm mình
Be nèe
mình nhận gạch, đá xây nhà đâu
" " : nói nhỏ
* *: suy nghĩ
// // : hành động
~~: kéo dài câu thoại
ABC : nói lớn
Lê Quang Hùng
Tên : Lê Quang Hùng
23 tuổi
con trai lớn nhà họ Lê
Rất thích gấu trúc bởi vì nó là bạn của cậu khi buồn
Trần Đăng Dương
Tên : Trần Đăng Dương
25 tuổi
Con trai lớn nhà họ Trần
Rất thích đánh đập người khác kể cả Hùng
Hoàng Đức Duy
Tên : Hoàng Đức Duy
22 tuổi
Con trai út của nhà họ Hoàng, bạn của Quang Hùng
Rất thích ở cùng Hùng vì khi ở cùng Hùng thì Duy mới có thể cảm nhận được cưng chiều là như nào
Nguyễn Quang Anh
Tên : Nguyễn Quang Anh
23 tuổi
Con trai giữa của nhà họ Nguyễn, bạn của Đăng Dương
Rất thích đi bar vì ở đó là nơi để Quang Anh thư giãn sau mỗi lần trên công ty về
Hoàng Hùng Huỳnh
Tên : Hoàng Hùng Huỳnh
23 tuổi
Con trai lớn của nhà họ Hoàng, anh trai Đức Duy
Rất thích ở cùng Hùng và Duy vì ở đó Cậu không cần phải lo âu gì nữa
Đỗ Hải Đăng
Tên : Đỗ Hải Đăng
25 tuổi
Con trai lớn nhà họ Đỗ, bạn của Đăng Dương
Rất thích chơi đàn Piano
Trần Phòng Hào
Tên : Trần Phong Hào
22 tuổi
Con trai út của nhà họ Trần, em của Đăng Dương
Rất thích chơi với Hùng, vì Hùng là người bạn đầu tiên của Hào
Nguyễn Thái Sơn
Tên : Nguyễn Thái Sơn
25 tuổi
Con trai lớn nhà họ Nguyễn, anh của Quang Anh, bạn của Đăng Dương
Rất thích ở nhà với chú mèo của mình
Lê Quang Hùng
// chạy ra // Dương anh quên cầm điện thoại
Trần Đăng Dương
// quay lại // // đi lại // cảm ơn
Lê Quang Hùng
*Dương cảm ơn mình sao* // cười thầm //
Tại sao cậu lại vui đến thế
Bởi vì từ khi hai người cưới nhau thì Dương chưa bao giờ nói lời cảm ơn đối với Hùng dù chỉ một lần
Nhưng chắc là hôm nay Dương thay lòng rồi
Trần Đăng Dương
*cậu ta chưa xem điện thoại của mình, nên vậy nếu không lại nó Mỹ Anh này nọ nữa *
Mỹ Anh là em gái của Quang Hùng tên là Lê Mỹ Anh, trong nhà cái gì cũng đều là của cô và bây giờ cả Đăng Dương cũng sẽ thuộc về cô
Mỹ Anh là một người rất hay hơn thua, cái gì của Hùng thì Mỹ Anh cũng sẽ cướp lại dù cái đó là gì
Lê Quang Hùng
// làm việc nhà //
Và Hùng cũng không biết sự hiện diện của Mỹ Anh.....
Be nèe
mới chap đầu mà đã cở này
Be nèe
thì chắc mấy chap sau phải làm hơn nưac nhỉ
Be nèe
mà làm như thế có ác quá không ta
Be nèe
chắc là hong đâu nhỉ
Be nèe
Hẹn mọi người chap 2 nghen 💗🌽🍬🐼🐼
Be nèe
Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung
chap: 2
Lê Quang Hùng
// điện cho Dương //
Trần Đăng Dương
// cúp máy // phiền..
Lê Quang Hùng
// nhìn máy // * chắc anh ấy bận *
Hoàng Đức Duy
// chạy tới // aaaaa anh Hùngggg
Lê Quang Hùng
// cười // sao đấy
Hoàng Đức Duy
// nhìn Hùng // nhớ muốn chết // dụi dụi //
Lê Quang Hùng
// ôm // nhõng nhẽo quá vầy chừng nào mới có người yêu đây
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu // hông ở vầy được hơn // cười //
Lê Quang Hùng
đói chưa anh nấu đồ ăn cho ăn nè // đỡ Duy //
Hoàng Đức Duy
// gật gật đầu // ăn ăn anh nấu đi
Lê Quang Hùng
// đỡ Duy ngồi xuống //
Hoàng Đức Duy
// đứng dậy // thôi để em xuống nấu phụ cho
Lê Quang Hùng
// gật đầu // rồi rồi, chiều em hết
Hoàng Đức Duy
// nhảy cẩn lên // đi thoiii
Lê Quang Hùng
// đi theo Duy //
Lê Quang Hùng
rồi muốn ăn gì đây // nhìn Duy //
Hoàng Đức Duy
// cười // anh nấu gì em ăn đó
Lê Quang Hùng
// xoa đầu Duy // vậy em thái cà rốt giúp anh nha, mình làm cơm trộn ăn
Hoàng Đức Duy
// gật đầu // dạ
Trần Đăng Dương
// đi vào //
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy Duy //
Hoàng Đức Duy
// vừa lúc nhìn lên // * mẹ thằng cha về đây làm gì *
Trần Đăng Dương
* lại tới * // khó chịu đi lên //
Lê Quang Hùng
// quay lại nhìn thấy Dương// * sao nay Dương về sớm vậy *
Hoàng Đức Duy
// bưng đồ ăn ra //
Lê Quang Hùng
// nhìn // sao thấy ngon không
Hoàng Đức Duy
chưa ăn nhưng mà nhìn nó ngon quá à // chớp chớp mắt //
Lê Quang Hùng
// cười // thôi ngồi xuống ăn đi, anh lên kêu Dương xuống ăn chung luôn // đi lên //
Lê Quang Hùng
// định gõ cửa //
Nhưng bên trong vọng ra tiếng phụ nữ
Chắc có lẽ Dương đang nghe điện thoại
Hùng định sẽ quay đi nhưng...
Trần Đăng Dương
📲: không sao tối anh qua, đừng nhõng nhẽo nữa // cưng chiều //
Lê Quang Hùng
// khựng lại //
Lê Mỹ Anh
📲: nhớ qua với người ta đó
Trần Đăng Dương
📲: anh biết rồi
Lê Quang Hùng
// ngay người //
Trần Đăng Dương
📲: thôi anh tắt nhá // cúp máy //
Từng chứ từng chứ chen chúc trong đầu Hùng
Bây giờ Hùng vẫn chưa nghĩ ra tại sao Dương lại không thích mình
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra
Nhưng chưa có câu nào có câu trả lời chính đáng
Lê Quang Hùng
// lấy lại ý thức // * đi xuống trước đã *
Hoàng Đức Duy
// nhìn Hùng // anh sao thế, nhìn sắc mặt của anh xanh xao lắm luôn á
Lê Quang Hùng
// lắc đầu // không gì đâu, hai anh em mình ăn trước // kéo Duy ngồi xuống //
Hoàng Đức Duy
// khó hiểu //
Trần Đăng Dương
// đi xuống //
Dương ăn mặc rất chỉnh chu, vừa nhìn là biết đi đâu
Ăn mặc như này chỉ cso đi gặp người thương thôi
Lê Quang Hùng
// cố lơ đi //
Trần Đăng Dương
// đứng lại nhìn Hùng // hôm nay tôi không về không cần đợi cửa
Lê Quang Hùng
// cố ráng // ừm // gật đầu //
Trần Đăng Dương
// rời đi //
Lê Quang Hùng
// chớp mắt //
Giọt nước mắt vẫn không thể nào kìm được mà rơi xuống
Lê Quang Hùng
* Dương anh có thật sự yêu em không.. *
Lê Quang Hùng
// nhìn đồng hồ // * anh ấy nói không về tại sao mày lại cứ phải đợi chứ *
Trần Đăng Dương
// nhìn Cam //
Trần Đăng Dương
*sao không ngủ đi ngồi đó làm gì*
Lê Mỹ Anh
// đi lại vứt điện thoại sang một bên // nhìn em đi nà~
Trần Đăng Dương
// khó chịu //
Trần Đăng Dương
// nhìn lên // mặt như này để làm gì, anh đến đây để chuyển nhà hộ em
Trần Đăng Dương
Anh ở lại qua đêm vì sợ đồ em nhiều // đứng dậy cài lại nút áo // nhưng nếu đồ ít thì anh về, anh sẽ cho người qua chuyển đồ cho em
Trần Đăng Dương
// lấy điện thoại và rời đi //
Lê Mỹ Anh
// dậm chân // * má nó *
Lê Quang Hùng
// đứng dậy //
Lê Quang Hùng
// đi lên lầu // * mình muốn lên gác *
Cái kiểu nó giống vậy nha
Lê Quang Hùng
// ngồi lên giường // * đi ngủ *
Trần Đăng Dương
// mở cửa // * nhà tối thui vậy vừa nảy vẫn sáng *
Trần Đăng Dương
// bật đèn // // nhìn về phía sofa //
Hình dáng nhỏ bé ngồi co ro ở sofa không còn
Trần Đăng Dương
đi đâu rồi // điện cho Hùng //
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy điện thoại Hùng trên ghế //
Trần Đăng Dương
// cầm lên // đi đâu lại bỏ điện thoại ở đây
Trần Đăng Dương
chắc ở trong này thôi // bỏ điện thoại của hai xuống, đi tìm Hùng //
Tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy
Trần Đăng Dương
// dựa vào tường // đi đâu rồi...
Trần Đăng Dương
// bất giác nhìn lên trần nhà //
Trần Đăng Dương
* à trên gác mái * // chạy lên //
Vừa mở cửa ra trước mắt Dương là một thân hình nhỏ đang quay lưng lại về phía Dương nằm co ro trong góc
Trần Đăng Dương
// lại tủ lấy một cái mền ra // * muốn bị bệnh à *
Lê Quang Hùng
// thở đều //
Trần Đăng Dương
// đắp mền lên cho Hùng //
Trần Đăng Dương
// ngồi một bên // // sờ tóc Hùng //* Hùng tại sao em lại không yêu anh...*
Be nèe
nhưng chắc mai ra hai chap để bù cho mấy hôm Be thi nữa
Be nèe
mọi người thông cảm cho Be nha
Be nèe
hẹn mọi người chap 3 💗💗🌽🍬🍬🐼 nghenn
chap: 3
Lê Quang Hùng
// tỉnh giấc // ưm
Lê Quang Hùng
// quay qua // .....
Trần Đăng Dương
// úp mặc xuống giường ngủ //
Vì giường này nhỏ chỉ đủ cho một người nằm nên Dương ngủ dưới đất
Lê Quang Hùng
// hoang mang // * tại sao anh ấy ở đây, chả phải kêu không về sao *
Nhìn Dương một Hùng định sẽ cho Dương ngủ tiếp còn mình đi xuống làn việc nhà trước
Lê Quang Hùng
// lấy mền đắp cho Dương //
Trần Đăng Dương
// ngủ sau xưa //
Lê Quang Hùng
// nhìn điện thoại của Dương // * mày đang suy nghĩ gì vậy đấy là điện thoại của anh ấy mày không có quyền *
Lê Quang Hùng
// nhìn lại Dương // * nhưng mình với Dương đã là vợ chồng hợp pháp rồi, chắc là không sao * // cầm điện thoại //
Lê Quang Hùng
" mật khẩu chắc là sinh nhật của anh ấy " // mở //
Lê Quang Hùng
* ngày sinh của anh ấy sai rồi, của mình thử xem * // mở //
Lê Quang Hùng
// khựng // *chẳng lẽ là sinh nhật của M.Anh // // mở //
Lê Quang Hùng
// hít thở sâu //
Vào trang tin nhắn Hùng nhìn thấy
Lê Mỹ Anh
💬: bỏ người ta ở lại một mình vậy đó
Lê Mỹ Anh
💬: đồ nặng quá à
Lê Mỹ Anh
💬: chuyển đồ xong rồi, anh cũng phải sắp xếp qua với em đấy
Lê Mỹ Anh
💬: nhớ muốn chết
Đọc những dòng tin nhắn mà người Hùng lạnh toát
Không ngờ người mà mình yêu
Cảm giác lúc ấy như 🔪 cứa vào tim vậy
Lê Quang Hùng
// đặt điện thoại xuống // * mày không được khóc *
Lê Quang Hùng
*mày càng khóc là mày thua đấy* // ổn định lại // " nếu như thế rồi, Dương anh của đi đi " // quay đi //
Lê Quang Hùng
// ngồi xuống sofa // Dương.... tại sao lại làm vậy với em chứ hic-
Lê Quang Hùng
hức-... hức // khóc //
Nỗi buồn của những ngày trước cuối cùng cũng đã được trút bỏ
Trần Đăng Dương
// tỉnh dậy // ...
Trần Đăng Dương
// nhìn xung quang // *Hùng đâu*
Trần Đăng Dương
// nhìn cái mền đang trên người mình // chắc xuống rồi // để mền lên rồi lại lấy điện thoại đi xuống nhà //
Lê Quang Hùng
// đang nấu cơm //
Lê Quang Hùng
*đừng bận tâm mày nên nhanh chóng ly hôn rồi về với gia đình và công ty *
Trần Đăng Dương
// nhìn Hùng // dậy sớm vậy, không ngủ thêm à
Lê Quang Hùng
// khựng lại // à... ngủ như thế đủ rồi dậy sớm làm việc nhà // nấu cơm tiếp //
Trần Đăng Dương
// nhìn điện thoại // ..... à hôm nay chắc tôi không về ăn cơm em cứ ăn trước tối chắc sẽ về
Lê Quang Hùng
// chớp mắt // ừm // gật đầu //
Trần Đăng Dương
// rời đi //
Lê Quang Hùng
* cuối cùng thì anh vẫn chọn em ấy thôi * // nhìn bóng lưng Dương rời đi // chắc là do em không giống em ấy nên không giữ được anh // mỉm cười //
Nụ cười này không đẹp, nó mang theo nỗi buồn không có niềm vui
Lê Quang Hùng
// dọn đồ ăn ra //
Trần Đăng Dương
// điện cho Hùng //
Lê Quang Hùng
// nhìn // *có nên bắt máy không lỡ như là một cô gái khác...* // nghe máy // 📲: alo
Trần Đăng Dương
📲: đem đồ ăn lên trên công ty cho tôi // kí hợp đồng //
Lê Quang Hùng
📲: vâng // cúp máy //
Lê Quang Hùng
// cười tươi // vậy là anh ấy không đến nhà Mỹ Anh, do mày nghĩ nhiều quá rồi
Lê Quang Hùng
// đi vào // đi chuẩn bị thôi
Hùng như đứa con nít được cho đồ chơi vậy, vừa mới cúp máy đã nhảy cẩn lên
Lê Quang Hùng
// đem ra // đi thôi đi thôi // lấy chìa khóa //
Lê Quang Hùng
// đi vào //
NVP
Lễ Tân : // cúi đầu // chào cậu Lê
Lê Quang Hùng
// gật đầu //
Lê Quang Hùng
// vào thang máy bấm lên tầng 9 //
Trong thang máy Hùng cười rất nhiều, giống như trẻ nhỏ được đi chơi vậy
Lê Quang Hùng
// nhìn phòng Dương đối diện // * cố lên *
Lê Quang Hùng
// định gõ //
Nhưng cánh cửa vừa như không hề đóng chỉ khép hờ
Bên trong đang có một người phụ nữ đang ngồi lên đùi Dương
Hai người ôm nhau có vẻ rất thân thiết
Lê Quang Hùng
// chet lặng //
Tiếng hộp cơm bằng kim loại rớt xuống tạo lên tiếng động rất chói tai
Trần Đăng Dương
// quay ra //
Trước cánh cửa chỉ được khép hờ có một bóng người không mấy to lớn
Lê Quang Hùng
// đôi mắt cay xòe //
Trần Đăng Dương
// đứng bật dậy // Hùng!?
Trần Đăng Dương
// chạy ra //
Lê Quang Hùng
// chạy đi //
Mặc kệ M.Anh đang ngồi dưới đất Dương cứ thế chạy đi
Trần Đăng Dương
// nắm được tay Hùng // Hùng // giọng gấp gáp // nghe anh nói
Lê Quang Hùng
// vùng ra // nói gì, giờ anh nói cái gì nữa thì tôi cũng không tin ĐÂU
Hai người không biết bây giờ cả hai đang trên sân thượng
Vì quá cao nên mặt đất phía dưới sẽ không nghe được
Trần Đăng Dương
// nhìn Hùng // không phải như em nghĩ đâu!
Lê Quang Hùng
// nhìn Dương // chứ phải như nào nữa hả Dương, tôi phải đợi hai người lên giường thì lúc đó mới đúng, đúng không
Trần Đăng Dương
// lắc đầu // không phải-
Lê Quang Hùng
Thôi! ĐỦ RỒI, // tiến một bước // Dương anh biết em yêu anh như nào mà tại sao vậy Dương, anh không yêu em à
Trần Đăng Dương
// lùi lại // không phải, anh yêu em chứ-
Lê Quang Hùng
Vậy tại sao anh lại gian díu với em gái em // giọng run rẩy //
Trần Đăng Dương
// lắc đầu // anh không gian díu-
Lê Quang Hùng
như vậy vẫn chưa phải gian díu sau
Lê Quang Hùng
Anh kêu tôi đem cơm lên cho anh là để nhìn thấy cảnh này à // tiến thêm một bước //
Trần Đăng Dương
anh không cố ý // giải thích //
Lê Quang Hùng
chắc là cố tình
Lê Quang Hùng
// quay mặt đi // hic- nếu anh cảm thấy không hài lòng vì tôi, thì có thể ly hôn
Vẻ mặt của Hùng bây giờ vươn lại một chút đau khổ, còn lại thì hết rồi khóc cũng xong rồi
Trần Đăng Dương
// nhìn Hùng // Anh Không Đồng Ý // gằn từng chữ //
Lê Quang Hùng
Tôi Cứ Mặc Kệ Anh // quay đi //
Bóng lưng nhỏ ấy khuất dần
Trần Đăng Dương
// đá chậu hoa gần đó // Má Nó!!
Lê Quang Hùng
// đi thẳng xuống hầm để xe //
Lê Quang Hùng
// gục lên vô lăng // hức- hức
Những giọt nước mắt Hùng đã cố gắng kìm lại
nhưng tới bây giờ nó vẫn trực trào
Lê Quang Hùng
// nhìn mình trong gương chiếu hậu // *tại sao biết anh ấy không yêu mình, nhưng mình không thể bỏ được *
Be nèe
chưa đủ thấm đâu nhỉ
Be nèe
nhiêu đây nhằm gì đâu đúng không
Be nèe
chắc tối ra phải ra thêm một chap như này nữa nhể
Be nèe
mấy độc giả đừng khóc nha
Be nèe
cái này vẫn chưa đủ đô để mấy độc giả phải khóc đâu
Be nèe
ít nhất cũng phải để tối nay
Be nèe
Hẹn mọi người chap 4 nghenn 💗💗🌽🍬🍬🐼
Download MangaToon APP on App Store and Google Play