[RhyCap] Những Ngày Hạ Chí
nhung ngay ha chi
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, chính là cậu ở trước màn hình ấy
Hoàng Đức Duy
Cậu có nghĩ rằng
Hoàng Đức Duy
Tình yêu phi thường đến mức vẫn yêu thương cả khi chết đi chưa ?
Có những ngày, giữa đám đông, tôi thấy mình như đứng lệch ra khỏi nhịp sống.
Tôi cũng giống như một nhành cỏ dại,
Thậm chí tôi tồn tại cũng chỉ làm vướng víu cho những cái cây cao lớn khác vươn mình
Nguyễn Quang Anh
Mày có học hành cho nghiêm túc không thì bảo ?
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Phiền thật đấy
Đây là Nguyễn Quang Anh. Để có thể miêu tả cậu ấy thì chỉ có một từ: "xuất sắc" !
Cậu ấy kém tôi 1 tuổi, nhưng cả hai lại học cùng lớp.
Nguyên nhân... là vì tôi đúp...
Thành tích học tập đáng kính nể, không những thế vẻ ngoài còn rất điển trai.
Đã vậy, gia đình cũng thuộc dạng giàu nhất nhì cái thành phố này,
Không khó để cậu ấy thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh mỗi lần xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nếu như cô mà không bắt tao kèm mày thì tao cút lâu rồi !
Luôn bị các bạn học xung quanh chê cười, xa lánh.
Một kẻ dù cho có học mãi cũng chẳng giỏi lên được, chỉ giỏi khiến giáo viên bất lực và làm vướng chân cho người khác mà thôi
Hoàng Đức Duy
Tớ... tớ xin lỗi mà...
Hoàng Đức Duy
Tớ hứa sẽ học hành đàng hoàng hơn...
Nguyễn Quang Anh
Không cần mõm
Nguyễn Quang Anh
Mày không học thì đi về
Quang Anh dứt khoát khoác cặp sách lên vai, chẳng thèm ngoảnh lại
Tôi hốt hoảng níu tay cậu ấy lại
Hoàng Đức Duy
Khoan ...khoan đã !
Cậu ấy không ngại ngần mà nói thẳng
Gương mặt cau có vì giảng mãi một câu cả buổi chiều mà tôi không hiểu
Nguyễn Quang Anh
//Cắt ngang// Tao nghe câu này ngán rồi !
Nguyễn Quang Anh
Mày nhắm học được thì học !
Nguyễn Quang Anh
Không thì về đi !
Nguyễn Quang Anh
Tao không có nhiều thời gian để lãng phí cho việc này
Tôi hơi cụp mắt xuống, nhìn vào mũi dày của bản thân.
Nhưng lỗi là tại tôi ngu dốt thì oan cái nỗi gì mà khóc đây ?
Giá như trái tim có thể nghe lời lý trí thì thật tốt...
Để nước mắt không rơi, để con tim nhỏ bé này không còn đau nữa
Nguyễn Quang Anh
//Khó chịu lật vở bài tập của em//
Bên trong là những hàng chữ ngay ngắn, nắn nót... nhưng viết sai bét.
Nguyễn Quang Anh
//Vứt quyển bài tập của em xuống đất// Làm lại đi
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ làm đúng thì tìm tao
Chiều hoàng hôn đã giăng lối khắp hành lang nhỏ,
Những lớp học san sát nhau
Ánh nắng chảy đầy bờ vai vững chắc của Quang Anh
Cậu bước đi, hai tay đút túi quần, bỏ tôi lại trong thư viện tự loay hoay với đống bài tập.
7 giờ tối, chỉ còn mình tôi trong thư viện,
Tiếng côn trùng kêu le ve bên tai tôi
Hoàng Đức Duy
"Buồn ngủ quá..."
Nguyễn Quang Anh
Làm xong chưa ?
Giọng nói quen thuộc phía sau lưng cất lên, tôi mở cờ trong bụng.
Bởi cuối cùng cậu cũng đến rồi
Hoàng Đức Duy
Bài này khó quá
Hoàng Đức Duy
Tớ không hiểu
Quang Anh bước lại gần, tiếng giày thể thao quét sát sàn nhà. Cả người cậu nóng rực vì vừa mới chơi thể thao xong.
Quang Anh cứ vậy, khoác tạm bộ quần đùi áo số mà bước lại gần tôi, cầm quyển bài tập lên xem.
Nguyễn Quang Anh
Cậu viết sai rồi
Nguyễn Quang Anh
Đất chua là vì trong đất có acid
Nguyễn Quang Anh
Muốn khử chua thì phải làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Tớ...không biết
Nguyễn Quang Anh
Suy ra công thức hóa học sẽ là...
Quang Anh tiến lại gần hơi, cậu cầm bút bi, viết vội dòng công thức.
Hơi thở nóng rực của cậu phả vào tai khiến tôi đỏ mặt.
Giọng cậu... đánh thức tôi từ màn tối
Cứu tôi thức giấc khỏi cơn buồn ngủ trực chờ
Nguyễn Quang Anh
Nhớ phải kiểm tra xem phương trình đã cân bằng hay chưa
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay đến đây thôi
Nguyễn Quang Anh
Về nghỉ đi
Cậu nói giọng nhẹ bâng, một sự dịu dàng hiếm có.
Là do tôi đột nhiên hiểu bài sao ?
Thì ra Quang Anh cũng có cái mặt này, chỉ là do tôi nên cậu không thể hiện ra.
Trời lâu tối hơn khiến tôi nghĩ rằng vẫn còn sớm, nhưng thực chất đã hơn 7 rưỡi rồi
Hoàng Đức Duy
Ra đây nào mèo con
Tôi đặt cây xúc xích xuống tờ báo mới
Chẳng ai lại nỡ lòng nào, để xuống đất cho chúng ăn lại đau bụng thì sao ?
Hoàng Đức Duy
//Vuốt ve những chú mèo hoang// các em đói lắm rồi hả
Hoàng Đức Duy
Đợi anh có lâu không //cười nhẹ//
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo tôi khỏi những suy nghĩ dài miên man
Tôi cầm điện thoại, màn hình hiển thị một chữ "bố"
Tôi bắt máy, phía bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của ông.
Hoàng Đức Duy
//Bắt máy// ✆ Alo bố ạ ?
Bố em
✆ Tao cho mày 1 tuần
Bố em
✆ Sau 7 ngày về nhà ngay cho tao
Ông ấy nói bằng cái chất giọng khàn quen thuộc... Thậm chí có thể cảm nhận được có chút men rượu trong lời nói
Mỗi khi ông buồn là lại lôi rượu ra uống
Có khi lần này nhà tôi có chuyện rồi
Hoàng Đức Duy
//Lo lắng// ✆ sao thế ạ
Hoàng Đức Duy
✆ Có việc gì à bố
Câu nói ấy như một nhát dao, đâm xuyên qua trái tim tôi
Hoàng Đức Duy
"Chắc .... phải có lý do cha mới làm vậy..."
Tôi nghe được tiếng nấc nhẹ bên cạnh tai mình, ông sụt sùi nước mắt
Cha nghĩ tôi không nghe được tiếng ông khóc, nhưng tôi nghe được hết ! Nghe rất rõ
Bố em
✆ Anh trai mày vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, cần tiền phẫu thuật
Tôi lặng người chẳng dám hỏi
Sợ rằng nếu nhắc lại thì bố sẽ buồn
Gia đình tôi xuất thân nông dân. Năm 3 tuổi mẹ bỏ lại 3 cha con tôi
Từ đó ông dần thay đổi, từ một người luôn dịu dàng trở thành kẻ mang lớp vỏ bọc bất cần đời
Nhưng chỉ tôi biết rằng... sau lớp vỏ cộc cằn ấy là sự yếu đuối ông mãi mãi che đậy
Bố em
✆ Cho mày 7 ngày, nộp đơn xin thôi học rồi về nhà cho tao !
Gió luồn tay qua mái tóc. Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng quyện với mùi cỏ non còn ấm hơi nắng
"Trong gió là những hạt giống trên tay" ...
Hoàng Đức Duy
Chắc hẳn bố cũng có những nỗi khổ riêng mà đúng không
Hoàng Đức Duy
Nếu bố ghét mình thì sao lại vừa nói vừa kìm nước mắt thế kia //cười nhẹ//
Hôm ấy, thật là một ngày hè bình yên
Hầu hết học sinh đã về kí túc xá, chẳng còn ai còn dư hơi soi xét một kẻ điên đang nói chuyện với lũ mèo
Hoàng Đức Duy
Giá như lúc nào cũng thế này thì thật tốt các em nhỉ ?
Tôi ngồi xuống ghế đá sân sau, tay vuốt ve một chú mèo mun chừng 1 tháng tuổi
Nó dụi mặt vào tay tôi âu yếm
Như muốn nói là tôi đừng buồn
Hoàng Đức Duy
Anh không khóc được nữa
Hoàng Đức Duy
Anh đi rồi thì ai sẽ cho các em ăn đây //mỉm cười//
Vì đây là những ngày cuối cùng tôi ở ngôi trường này
Hoàng Đức Duy
Thì ra dù kẻ xấu trên đời có ch.ết hết đi //Bế cắp nách một con mèo//
Hoàng Đức Duy
Thì vẫn có những người như mình phải chịu khổ
Hoàng Đức Duy
Thế nên anh phải...
Phải thật vui vẻ, tận hưởng chứ không thể khóc lóc ỉ ôi được !
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ trân trọng
Hoàng Đức Duy
Từng giây... từng phút một...
7 ngày cho tôi đã là quá may mắn rồi
1/7 Bão nè :>>
Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ sau cuộc gọi tối qua
Tôi thức dậy từ... rất sớm
Sớm tới nỗi dù cho là ngày hạ chí... thì trời vẫn chưa sáng
Hoàng Đức Duy
Cháo buổi sáng nhé Duy
Hoàng Đức Duy
Chúc mày một ngày tốt lành
Bước trước gương, ngán ngẩm nhìn bản thân trong gương với cái áo sơ mi trắng duy nhất tôi có
Hoàng Đức Duy
Ai mà đẹp trai vậy ta
Tôi vốn chẳng tự luyến, cũng không thích ăn mặc cầu kì
Ai bảo cái người trước gương kia đẹp quá làm gì
Hoàng Đức Duy
Mình định để đến khi tốt nghiệp rồi mặc
Hoàng Đức Duy
Vậy mà phải mặc sớm hơn rồi à...
Rồi một thoáng giật mình vì điều mà bản thân vừa nói, tôi lấy tay vỗ nhẹ lên mặt
Hoàng Đức Duy
Không được !
Hoàng Đức Duy
Mới sáng sớm đã buồn rầu là không được !
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... Mình nên làm gì nhỉ...
Tôi gần như đã quên đi những ước mơ mình từng khao khát rồi sống cố cho qua ngày
Nhưng vẫn mong mỏi... sẽ có phép màu xuất hiện trong cuộc đời tôi
Hoàng Đức Duy
Trước khi mình đi...
Hoàng Đức Duy
Mình muốn... một lần được điểm tuyệt đối
Nghe viển vông nhỉ ? Một đứa dốt đặc cán mai như tôi mà lại được điểm tuyệt đối thì thật viển vông
Nhưng nếu như bây giờ mà không làm sẽ chẳng còn lúc nào để làm nữa
Tôi khoác thêm một chiếc áo đồng phục mỏng rồi đến thư viện
Sáng sớm còn đọng lại màu xanh thẫm của đêm.
Không khí mát lạnh len vào cổ áo, mang theo mùi lá ẩm và đất còn đọng hơi đêm
Ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang nhức mắt vô cùng
Hoàng Đức Duy
//Tìm sách// đây rồi
Một quyển tổng hợp đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn lọt vào tầm mắt, rồi tôi ngồi làm quên trời quên đất
Tầm nửa tiếng sau, cách cửa bật mở. Giáo viên Ngữ Văn lớp tôi bước vào
Trên tay cô là cả chống sách cao, chẳng thể tưởng tượng nổi cô đã cực nhọc thế nào khi bê cái đống này lên thư viện tầng 3
Giáo viên
Giúp cô đóng dấu chỗ sách mượn trả này với
Chẳng nỡ nhìn cô phải vật lộn với đống sách mượn trả cứ cao dần theo từng ngày ấy nên tôi đã đồng ý ngay
Nhờ tôi giúp đỡ mà chẳng mấy chốc đã hoàn thành công việc
Giáo viên
Sẵn còn chút nữa mới tới giờ
Giáo viên
Hay là cô giảng bài cho em
Giáo viên
Coi như trả ơn em nhé
Tôi có chút bất ngờ nhìn cô
Một giáo viên giỏi văn nhất nhì, chuyên đào tạo ra các học sinh giỏi văn của tỉnh
Vậy mà cũng chịu giảng bài cho tôi ư ?
Cô cầm lấy quyển vở mà tôi nắm nót viết
Ân cần giảng cho tôi từng chút một
Tôi hiểu bài rất nhanh, chẳng biết vì cô giảng rất dễ hiểu hay là do bài dễ nữa
Nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng.
Giáo viên
Cảm ơn em đã giúp cô nhé //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
//Hơi sững sờ//
Còn người cảm ơn, tức là vẫn còn người cần đến tôi
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// dạ
Đã rất lâu rồi tôi chưa được ai cảm ơn như thế
Chỉ toàn là tôi cảm ơn người khác
Nhiều nhất... thì chắc là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
"Có chút lưu luyến nơi này cũng tốt"
Một chút thôi... nếu cứ lưu luyến thế này chắc tôi sẽ không muốn nghỉ học đâu
Chiều ngày hôm đó, sau khi tan học, tôi vẫn được Quang Anh kèm học phụ đạo sau giờ
Cậu chăm chú đọc - tôi cặm cụi chép
Nguyễn Quang Anh
Khác với acid làm quỳ tím chuyển đỏ
Nguyễn Quang Anh
Base làm quỳ tím chuyển xanh
Nguyễn Quang Anh
Làm phenolphthalein chuyển hồng
Hoàng Đức Duy
//chép bài//
Nhân lúc Quang Anh không để ý, tôi lén nhìn cậu ấy
Chỉ sợ rằng nếu nhìn lâu quá lại lỡ yêu luôn cậu ta, như vậy thì tôi sẽ không nỡ rời khỏi đây mất
Nguyễn Quang Anh
Vậy, áp dụng tính chất hóa học
Nguyễn Quang Anh
Làm bài phân biệt này đi
Quang Anh lật quyển bài tập, nở ra trước mắt tôi
Hoàng Đức Duy
" Na(OH)₂ là base hay acid ấy nhỉ..."
Hoàng Đức Duy
"Nếu mình nhớ không lầm thì... nước cất chắc là acid"
Hoàng Đức Duy
"Chết rồi, hai cái cùng là acid thì phân biệt kiểu gì bây giờ..."
Nguyễn Quang Anh
Làm gì mà lâu thế ?
Nguyễn Quang Anh
Có mỗi bài phân biệt làm mãi không xong //giật lấy quyển vở từ tay em//
Tôi cố níu lại, sợ làm sai thì lại bị mắng
Nhưng sức cả hai mà cùng giật thì rách vở mất.
Hoàng Đức Duy
//Buông tay//
Nguyễn Quang Anh
Lại sai rồi !
Nguyễn Quang Anh
//Đập mạnh quyển vở xuống// Đúng là mất thời gian
Hoàng Đức Duy
"Thôi chết, Quang Anh nổi đóa rồi"
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một bài tập phân biệt chất cũng không biết làm
Nguyễn Quang Anh
Đầu mày để trồng cây hay gì ?
Cảm giác tủi thân khiến tôi chỉ biết im lặng
Nguyễn Quang Anh
Cái thằng ngu dốt !
Nguyễn Quang Anh
Phí thời gian của tao
Cậu ấy lại cầm cặp sách, định bước ra cửa
Tôi lại chẳng còn tâm trí nào để níu kéo nữa
Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn sẽ cầu xin cậu dạy học cho mình
Nhưng tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa
Cứ để Quang Anh rời đi, khuất khỏi thư viện
Hoàng Đức Duy
//Thu dọn sách vở// "Trước khi nghỉ học, mình cũng muốn thử đá bóng với các bạn xem sao"
Nghĩ là vậy, tôi liền chạy ra sân bóng phía sau kí túc xá
Quang Anh đi nghịch hướng tôi, quay mặt lại nhìn, có chút khó nói khi thấy tôi chạy đi
Nguyễn Quang Anh
"Không níu kéo mình nữa sao ?"
Cảm giác trống vắng lan từ trái tim đến đỉnh đầu
Con người ai cũng có giới hạn
Chắc cậu cũng đã quên rồi
Hoàng Đức Duy
Cho tớ chơi cùng với !
Cả sân bóng đá nhìn sang tôi, khiến tôi nhất thời lúng túng
Sân đã đủ 11 người mỗi đội, vốn dĩ chẳng có chỗ cho tôi
Hoàng Đức Duy
//Có chút buồn// À... xin lỗi đã làm phiền
Thành viên CLB bóng đá
Khoan đã !
Thành viên CLB bóng đá
Cậu cứ vào đi, tôi phải đi học thêm bây giờ
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu nhé ! //cười tươi//
Cứ thế tôi chạy như bay vào sân, cảm nhận tiếng xào xạc của thảm cỏ nhân tạo dưới chân
Hoàng Đức Duy
//Sút thẳng lưới bạn//
Quả bóng bay vút, lực sút không nhỏ
Đã rất lâu rồi, kể từ khi lên cấp ba tôi không còn được chơi đá bóng
Thay vào đó sau mỗi giờ tan học đều được Quang Anh kèm cặp
Nhưng bây giờ thì khác rồi
Thành viên CLB bóng đá
Vàooo !
Thành viên CLB bóng đá
1: Bạn mới ! Cậu chơi tuyệt quá
Cả đám đông reo hò, trận đấu kết thúc với tỉ số 3 -0 nghiêng về đội tôi
Cả lũ lao đến bá cổ khiến tôi ngã nhào xuống đất
Tôi ngửa cổ lên trời, cười hạnh phúc. Đã rất lâu rồi, tôi chưa cười một nụ cười thật lòng đến thế
Thành viên CLB bóng đá
2: Cậu có muốn vào đội của tôi không ?
Thành viên CLB bóng đá
3: Không, hãy và đội tôi !
Thành viên CLB bóng đá
3: Tôi sẽ cho cậu làm đội trưởng !
Thành viên CLB bóng đá
2: Tôi lập tức đá Nguyễn Quang Anh khỏi ghế đội trưởng cho cậu
Mọi người nháo nhào mời tôi về đội, Nhưng tôi chỉ nhẹ giọng từ chối
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mọi người
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi khá bận học phụ đạo
Hoàng Đức Duy
Nên chắc sẽ không thể chơi bóng đá thường xuyên
Tôi nói thế thôi, chứ bận đi chơi tận hưởng thì có
Còn nhiều việc khác phải làm nữa, nếu cứ chơi bóng mãi sẽ bỏ lỡ mất
Thành viên CLB bóng đá
1:Vậy thì cậu ơi
Thành viên CLB bóng đá
1: Khoan hãy đi
Cậu tháo chiếc băng đội trưởng, trao tận tay tôi. Giây phút ấy tay run đến lạ
Thành viên CLB bóng đá
1: Cậu hãy cầm lấy đi
Hoàng Đức Duy
Sao lại cho tôi
Thành viên CLB bóng đá
1: Vì cậu xứng đáng !
Hoàng Đức Duy
Xứng đáng...
Tôi nhận lấy chiếc băng đội trưởng, đôi mắt rưng rưng nhưng không dám khóc
Chẳng muốn phá hủy đi không khí lúc này. Nếu tôi mà khóc bây giờ chắc mọi người cũng ngại lắm
Tiếng hò reo dần lắng lại
Chiều muộn phủ xuống sân bóng một màu vàng nhạt, như lớp bụi nắng cuối ngày còn vương trên mặt cỏ
Gió chiều lướt qua khung thành, làm tấm lưới khẽ rung lên
Thành viên CLB bóng đá
1: Trân trọng nó nhé
Thành viên CLB bóng đá
1: Hãy coi nó như món quà của tôi
Thì ra vẫn còn rất nhiều người nhớ đến tôi trên đời...
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em từ cửa sổ toàn nhà đối diện//
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta... lạ thật
1/7 Bão nè :>>
Tôi luôn giữ chiếc băng đội trưởng đó thật cẩn thận
nhưng cũng chỉ dám cất sâu trong cặp sách, sợ nhìn lại thấy đau lòng
Tiếng thông báo tin nhắn kéo tôi về thực tại
Tôi hồi hộp mở, sợ rằng bố đổi ý, kéo tôi về luôn nên tay run bần bật thấp thỏm
Hoàng Đức Duy
//Kiểm tra tin nhắn//
Gia Huy
@hoangducduy_18303 Cuối tiết 5 ngày mai đến thư viện, các cô cho cậu làm lại bài kiểm tra gỡ điểm nhé
Hoàng Đức Duy
//Thả tim tin nhắn//
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra sẽ không lo lắng vì bị phụ huynh kéo về đột xuất nữa
Hoàng Đức Duy
Vậy là mình đã có cơ hội rồi...
Tôi khoác áo khoác đồng phục, cắp trên vai chiếc cặp sách đựng một chồng sách vở
Bên cạnh việc... muốn đạt điểm tuyệt đối hơi chút viển vông đó, trước khi rời đi tôi muốn một lần...
Hỏi bài trực tiếp giáo viên
Tôi đẩy cửa, có chút dè dặt
Trước đây tôi rất sợ đến hỏi bài giáo viên như thế này
Sợ rằng chỉ cần lộ ra cái dốt của mình thì sẽ bị mắng là ngu dốt, là không tập trung học
Hoàng Đức Duy
Em đến hỏi bài ạ
Nhưng có lẽ là do tôi bị Quang Anh mắng nhiều quá nên khờ đi rồi
Cô tôi dịu dàng thế này cơ mà, chắc chắn sẽ không nặng lời giống Quang Anh đâu
Giáo viên
Hôm nay em học đến đây thôi
Giáo viên
Về nghỉ đi, mai còn dậy sớm đi học
Thì ra việc học chẳng đáng sợ chút nào
Nói đúng hơn là học với cô ấy, chứ với Quang Anh thì chắc mình đã bị chửi cho te tua từ lâu rồi
Tôi cắp sách về kí túc xá, gió lớn rít mạnh qua dãy hành lang tăm tối
Hoàng Đức Duy
//lấy điện thoại ra chụp ảnh//
Hoàng Đức Duy
Ước gì mọi thứ cứ như thế này mãi thì thật tốt biết bao
Tôi không thích ồn ào, so với việc có ai đó bên cạnh thì tôi thích ở một mình hơn
Hoặc tôi sợ những giây phút này không còn là của mình tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Quên cho lũ mèo ăn rồi !
Tôi nhìn màn hình điện thoại
Cũng đã 9 giờ tối, nếu đổi lại là giờ này tôi chưa ăn gì chắc đã ngã lăn ra đất
Huống hồ là lũ mèo con ấy... mong manh như giọt sương rơi
Hoàng Đức Duy
//Lục tìm trong túi áo khoác// vẫn còn một cây xúc xích nè
Hoàng Đức Duy
Mấy bé mèo đợi anh nhé, anh đến đây
Hoàng Đức Duy
Trời ơi... ốm nhóm không
Tôi cầm cây xúc xích, bóp cho nát rồi đưa tận miệng từng bé mèo một
Hoàng Đức Duy
5 em, mỗi em 1/5
Cách chia rất công bằng... Nhưng mà lại không đủ ăn
Hoàng Đức Duy
Không tranh nhau
Người chúng lúc nào cũng ốm nhom hết, cả ngày, cả năm đứa chỉ ăn được mỗi cây xúc xích bé bằng ngón tay ấy thì lớn thế nào đây
Hoàng Đức Duy
Anh cũng hết tiền rồi
Hoàng Đức Duy
Mấy em đừng giận anh nhé
Hoàng Đức Duy
Ngày mai, anh mua một ly mì xúc xích
Hoàng Đức Duy
Sẽ để dành cho các em
Một con mèo khoang nhảy lên đùi tôi khi tôi ngồi trên ghế đá
Mắt chúng đầy nghèn, nước mắt ứa ra như đang khóc. Tôi xót xa nhìn chúng
Muốn giúp chúng lắm... nhưng tôi vốn rất vụng về hậu đậu thì tôi chỉ giỏi làm hại chúng thôi
Hoàng Đức Duy
"Còn gì đau đớn hơn... cảm giác bất lực này chứ"
Trong ký túc xá yên đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Căn phòng của hai học bá chỉ sáng bởi chiếc đèn bàn nhỏ, ánh sáng vàng hắt xuống mặt bàn đầy sách vở
Thi thoảng là tiếng Quang Anh lật trang sách, tiếng sột soạt phá tan khoảng lặng
Trần Đăng Dương
Mày ngồi gần cửa sổ ngó xem
Trần Đăng Dương
Thằng nào 9 giờ tối ngồi nói chuyện ngoài kia đấy ???
Trần Đăng Dương cũng chẳng kém cạnh Quang Anh là mấy
Học sinh ưu tú, luôn nằm trong top 1 khối 12. Là người được được thầy cô giao phó gần như mọi đại sự
Anh ta là bạn cùng phòng với Nguyễn Quang Anh
Nhưng tính cách như nước với lửa nên suốt ngày chí chóe cãi nhau
Nguyễn Quang Anh
Tai thính như chó //Với tay mở cửa sổ//
Quang Anh nhìn về phía sân sau, chỉ nhìn thấy tôi đang ngồi bó gối trên ghế đá, tay ôm ấp thứ gì đó mà cậu không nhìn ra
Nguyễn Quang Anh
//Nheo mắt// Hoàng Đức Duy
Trần Đăng Dương
Ừ, xuống bảo Hoàng Đức Duy mau về kí túc xá đi
Trần Đăng Dương
Sương bắt đầu rơi rồi
Nguyễn Quang Anh
Xuống con mẹ mày //đóng sầm cửa sổ//
Nguyễn Quang Anh
//Xỏ dép đi ra cửa//
Tôi ngồi lặng người một lúc lâu
Trên đầu là khoảng trời rộng lớn
Trước mắt là hiện thực đang dần rút cạn
Chẳng biết đã ngồi ngẩn ngơ bao lâu, Quang Anh đã tiến lại gần
Hoàng Đức Duy
Giá mà anh...
Hoàng Đức Duy
//Giật thót//
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì ở đây
Lũ mèo núp sau lưng tôi run rẩy. Chúng cố nép sát rồi chồng người lên nhau
Thân người chúng bé nên rất dễ trốn đi, nhưng dấu đầu thì lộ đuôi.
Chúng chỉ dúi đầu mình ra sau lưng tôi, còn phần thân thì lộ hết ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
//Hiểu ra//
Nguyễn Quang Anh
Cho mèo ăn à
Tôi lúc này mới hoàn hồn trở lại
Nguyễn Quang Anh
9 giờ hơn rồi, cậu không sợ bạn cùng phòng đóng cửa à
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn đã quan tâm
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi ở phòng đơn
Trong khi những chú mèo khác sợ hãi núp sau lưng tôi. Thì chỉ có một con mèo lông cam nhìn Quang Anh như kẻ thù
Nó lao ra, móng vuốt sắc xuyên qua lớp vải ống quần
Anh không đạp nó ra xa, mà chỉ khẽ rít lên một tiếng
Hoàng Đức Duy
Cậu sao không
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Chỉ rách quần thôi
Cậu lặng người một lúc, muốn hé môi nói gì đó
Sau cũng cũng quay đi mà chỉ nói một câu duy nhất
Nguyễn Quang Anh
Trời hôm nay lạnh
Tôi không nhìn lên, tay vẫn cho lũ mèo ăn
Tôi về phòng ngay sau đó, nhưng không vội ngủ ngay
Hoàng Đức Duy
//Lấy sách ra đọc//
Gió đêm nhẹ thổi qua làm rèm cửa khẽ lay.
Chiếc quạt trần quay chậm, phát ra âm thanh đều đều
Ngoài kia là đêm sâu tĩnh mịch, còn trong phòng, ánh đèn vẫn sáng dẫu cho đã gần đến nửa đêm
Điện thoại vẫn hiển thị đoạn chat của tôi và lớp phó học tập
Màn hình được tôi mở lên, thi thoảng lại nhìn để lấy động lực
Cho đến khi, mí mắt nặng trĩu và rồi tôi ngủ gục trên bàn học
Chỉ là trong khoảnh khắc tôi không để ý..
Gia Huy
(đã chỉnh sửa)
@hoangducduy_18303
Tiết 3 ngày mai đến thư viện, các cô cho cậu làm lại bài kiểm tra gỡ điểm nhé
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Tiền của tao đâu
Trần Đăng Dương
Tiền nào ?
Trần Đăng Dương
Mày là ai ?
Trần Đăng Dương
Sao mày lại ở đây ?
Nguyễn Quang Anh
Lần sau cứ nói là tao bị bệnh liên quan đến hệ thần kinh là được
Quang Anh có vẻ chẳng mảy may quan tâm, ngồi xuống ghế đọc sách
Nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh tôi, đang mỉm cười với lũ mèo
Nguyễn Quang Anh
//Hai má đã bắt đầu đỏ dần//
Trần Đăng Dương
Ê thằng kia
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình// hả
Trần Đăng Dương
Cầm ngược sách kìa
Lúc này cậu mới hoàng hồn trở lại, lật quyển sách về lại đúng chiều hướng của nó
Thật chẳng biết Đăng Dương khù khờ hay đang vì nhân nghĩa mà không vạc trần Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play