(W ĐỆ ĐỆ) Sau Ly Hôn Vợ Tôi Bám Người
Chương 1 : Ly Hôn
Phòng hòa giải của tòa án yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bút lướt trên giấy.
Không khí lạnh lẽo, ngột ngạt bao trùm.
Giữa căn phòng ấy, hai con người từng là vợ chồng… lại đang ngồi đối diện nhau, như hai người xa lạ.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, ánh mắt lạnh nhạt, từng nét ký dứt khoát, không chút do dự.
Bên kia, Vương Dịch cũng cầm bút.
Tay cô vững vàng. Nhưng chỉ có chính cô mới biết… từng nét bút kia nặng đến mức nào.
Kết thúc ba năm hôn nhân.
Người nhân viên tòa án nhìn hai người, có chút do dự:
thẩm phán
Cả hai đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Viên Nhất Kỳ không ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng:
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Đã suy nghĩ rất kỹ.”
Vương Dịch khẽ siết bút, sau đó… cũng ký xuống.
Nhưng lại giống như tự tay cắt đứt thứ gì đó trong lòng.
thẩm phán
Thủ tục đã hoàn tất.
thẩm phán
Từ giây phút này… hai cô không còn là vợ chồng nữa.
Không ai nói thêm câu nào.
Như thể chỉ cần nhìn thêm một lần… sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi.
Ra khỏi tòa án, trời âm u, gió thổi qua mang theo hơi lạnh đầu mùa.
Vương Dịch dừng lại một chút.
Muốn hỏi một câu… dù chỉ là “Em có ổn không?”
Nhưng cuối cùng lại không dám
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Ba năm, Một cuộc hôn nhân không tình yêu...
Ít nhất… đó là điều cô vẫn luôn nghĩ. Kỳ quay người, bước về phía xe của mình.
Chỉ là… Không hiểu vì sao, trong lòng lại trống rỗng đến đáng sợ.
Đường phố đông đúc như thường lệ.
Kỳ tựa đầu vào ghế, nhắm mắt.
Trong đầu… bất chợt hiện lên hình ảnh Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Người đó luôn im lặng với mình .
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Luôn nhường nhịn.
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Luôn ở phía sau mình.
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Nhưng hôm nay
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Chị ấy … đã thật sự rời đi rồi
Kỳ khẽ nhíu mày, như muốn xua đi suy nghĩ đó.
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Không cần nghĩ nữa.”
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Đã kết thúc rồi.
Một chiếc xe tải từ hướng bên cạnh lao tới, mất kiểm soát.
Tiếng còi chói tai vang lên.Tiếng còi chói tai vang lên.
...
mọi người xung quang : Cẩn thận!!”
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha chói lòa
Một tiếng va chạm lớn vang lên.
Thân xe rung chuyển dữ dội.
Đầu Kỳ đập mạnh vào cửa xe.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi…
Lại hiện lên hình ảnh của một người.
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Vương Dịch.
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Người vừa mới cùng mình ly hôn
Vương Dịch vừa lên xe, tay đặt lên vô lăng.
Sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa.
Vương Dịch (cô)
Xin chào?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp:
...
Cô có phải người thân của Viên Nhất Kỳ không?! Cô ấy gặp tai nạn rồi!”
Khiến trái tim Vương Dịch…
Trong khoảnh khắc đó rơi thẳng xuống vực sâu.
Cá
truyện mới mong mọi người ủng hộ cá
Chương 2 : Bệnh viện
Tay Vương Dịch siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
...
Bệnh viện trung tâm thành phố, xin cô đến ngay cô ấy có vẻ rất nặng !”
Cuộc gọi kết thúc.
Không một giây do dự.
Vương Dịch lập tức nổ máy.
Đường phố lúc này dường như dài vô tận.
Tiếng còi xe, ánh đèn, dòng người… tất cả trở nên hỗn loạn.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ
Vương Dịch (cô)
Viên Nhất Kỳ gặp tai nạn.
Vương Dịch (cô)
Người vừa mới… ký đơn ly hôn với cô.
Vương Dịch (cô)
Người vừa rời khỏi cuộc đời cô…
Vương Dịch (cô)
Chưa đầy một tiếng trước.
Vương Dịch (cô)
Tại sao lại là hôm nay…”
Bệnh viện.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Vương Dịch gần như chạy thẳng vào quầy tiếp nhận.
Vương Dịch (cô)
Viên Nhất Kỳ… đang ở đâu?”
...
Y tá nhìn cô, hỏi lại:
...
Cô là gì của Viên Nhất Kỳ...?
Vương Dịch (cô)
tôi là Vợ của cô ấy
Một chữ bật ra theo phản xạ.
Chính cô cũng sững lại.
Nhưng không có thời gian sửa sai.
Một lúc sau.
Cô đứng trước phòng bệnh.
Cửa khép hờ.
Ánh sáng bên trong hắt ra, nhàn nhạt.
Bác Sĩ
Cô là người nhà bệnh nhân?”
Vương Dịch (cô)
Cô ấy thế nào rồi bác sĩ ?
Bác sĩ thở nhẹ, giọng chậm rãi:
Bác Sĩ
May mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà… có một vấn đề
Tim Vương Dịch chợt siết lại.
Bác Sĩ
Bệnh nhân bị chấn thương ở phần đầu khiến bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời.
Vương Dịch (cô)
Mất trí sao ?
Bác Sĩ
Đúng. Không chỉ vậy…hiện tại trạng thái nhận thức của cô ấy giống như… một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi
Cả thế giới như dừng lại trong giây lát.
Bác Sĩ
Cô ấy quên phần lớn ký ức.
Hành vi, suy nghĩ cũng trở nên đơn giản, cảm xúc trực tiếp hơn.
Nói dễ hiểu…hiện tại cô ấy khá ngốc
Hai chữ đó đập mạnh vào tai Vương Dịch.
Vương Dịch (cô)
Người con gái luôn lạnh lùng, lý trí…
Bây giờ…
Lại trở thành như vậy?
Vương Dịch (cô)
Cô ấy ó khả năng hồi phục không bác sĩ ?
Bác Sĩ
Khó nói. Có thể vài ngày, vài tháng… hoặc lâu hơn. Cũng có trường hợp không hồi phục hoàn lại toàn.
Vương Dịch im lặng.
Trong lòng như bị bóp nghẹt.
Vương Dịch (cô)
Hiện tại, cô ấy cần người thân ở bên. Nếu có người quen thuộc, sẽ giúp ổn định tinh thần hơn
Người quen thuộc…
Cô?
Hay là… không còn là cô nữa?
Hành lang bệnh viện kéo dài, trắng toát và lạnh lẽo.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt, vô hồn.
Vương Dịch đứng trước cửa phòng bệnh.
Chỉ cách một cánh cửa mỏng.
Nhưng lại giống như… cách cả một thế giới.
Bên trong
Là Viên Nhất Kỳ.
Người vừa mới… cùng cô ký đơn ly hôn.
Người vừa chính thức bước ra khỏi cuộc đời cô.
Tay Vương Dịch đặt lên tay nắm cửa.
Chỉ cần ấn xuống.
Chỉ cần một động tác rất nhỏ
Là có thể nhìn thấy cô ấy.
Nhưng…
Ngón tay cô khựng lại.
Không thể động.
Vương Dịch (cô)
Mình vào để làm gì?”
Giọng nói nhẹ đến mức tan vào không khí.
Vương Dịch (cô)
Mình và em ấy đã ly hôn rồi.
Vương Dịch (cô)
Danh nghĩa vợ chồng cũng không còn.
Vương Dịch (cô)
Cô bước vào với tư cách gì bây giờ?
Vương Dịch (cô)
Hay chỉ là… một người xa lạ từng ở bên nhau ba năm?
Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh lúc sáng.
Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện.
Ánh mắt lạnh.
Giọng nói dứt khoát:
Viên Nhất Kỳ (nàng)
Đã suy nghĩ rất kỹ.”
Không một chút lưu luyến.
Đến giờ phút này…
Cô vẫn không hiểu.
Ba năm đó… đối với Kỳ, rốt cuộc là gì?
Còn đối với cô
Vương Dịch (cô)
Là tất cả.
Vương Dịch (cô)
Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Cô tự nhắc mình.
Như để ép bản thân buông bỏ.
Vậy thì…
Vương Dịch (cô)
Cô còn đứng đây làm gì nữa ?
Nhưng chân cô…
Không nhúc nhích.
Trong đầu lại vang lên lời bác sĩ:
Bác Sĩ
Hiện tại trạng thái của cô ấy giống như một đứa trẻ… bảy, tám tuổi.”
Vương Dịch (cô)
Một đứa trẻ.
Vương Dịch (cô)
Viên Nhất Kỳ…
Người luôn kiêu ngạo, lý trí, lạnh lùng
Giờ lại trở thành như vậy.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.
Không phải thương hại.
Mà là…
Vương Dịch (cô)
Nếu em ấy không nhận ra mình thì sao đây
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện
Tim cô khẽ thắt lại.
Nếu mình bước vào… Mà ánh mắt Kỳ nhìn mình chỉ là người xa lạ?
Vương Dịch (cô)
Nếu mình gọi tên… Mà em ấy không đáp lại thì sao đây ?
Cô có chịu nổi không?
Vương Dịch nhắm mắt lại.
Hít sâu.
Nhưng không khí đi vào lồng ngực lại lạnh buốt.
Cô cười khẽ, nụ cười đầy tự giễu.
Cô cười khẽ, nụ cười đầy tự giễu.
Vương Dịch (cô)
Có khi em ấy nhớ hết tất cả…nhưng vẫn không cần mình nữa.
Vương Dịch (cô)
Điều đó Còn đau hơn.
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bắt đầu run nhẹ.
Vương Dịch (cô)
Mình là đang sợ.
Vương Dịch (cô)
Sợ đối diện.
Vương Dịch (cô)
Sợ hy vọng.
Vương Dịch (cô)
Sợ cả việc… không còn hy vọng.
Ba năm hôn nhân.
Cô chưa từng sợ điều gì.
Vương Dịch (cô)
Chỉ sợ một thứ duy nhất
Viên Nhất Kỳ không cần cô.
Mà hôm nay…
Điều đó đã trở thành sự thật luôn rồi
Hành lang vẫn yên tĩnh.
Không một tiếng động.
Chỉ có nhịp tim của cô… đập rõ ràng đến khó chịu.
Vương Dịch (cô)
Chỉ nhìn một chút thôi.”
Như đang tự thuyết phục chính mình.
Vương Dịch (cô)
Xem em có ổn không… rồi đi
Vương Dịch (cô)
Không cần nói chuyện.
Không cần ở lại.
Chỉ cần xác nhận
Rằng cô ấy vẫn ổn.
Ngón tay cuối cùng cũng hạ xuống.
Chạm vào tay nắm cửa.
Lạnh.
Như chính lòng cô lúc này.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Cánh cửa khẽ mở ra.
Ánh sáng từ trong phòng tràn ra ngoài.
Vương Dịch đứng ở ngưỡng cửa.
Bước chân… vẫn chưa kịp tiến vào.
Bởi vì cô biết
Chỉ cần bước qua đó
Cuộc đời cô… Có thể sẽ lại rối tung một lần nữa.
Nhưng lần này Cô không còn đường lui.
Chương 3 – Lão công của Kỳ
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng trong phòng bệnh dịu hơn so với hành lang lạnh lẽo bên ngoài.
Vương Dịch đứng ở ngưỡng cửa.
Chưa kịp bước hẳn vào
Thì một giọng nói vang lên.
Trong trẻo.
Mang theo sự vui mừng không che giấu.
Cả người Vương Dịch cứng lại.
Ánh mắt cô lập tức hướng về phía giường bệnh.
Viên Nhất Kỳ đang ngồi đó.
Đầu quấn băng trắng, gương mặt hơi tái, nhưng đôi mắt… lại sáng đến mức không giống người vừa gặp tai nạn.
Ánh mắt ấy
Không còn lạnh lùng.
Không còn xa cách.
Chỉ có… vui vẻ và dựa dẫm.
Như một đứa trẻ tìm được người mình chờ đợi.
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công cuối cùng cũng đến rồi!
Kỳ bật dậy, không quan tâm đến vết thương trên đầu, vội vàng chạy xuống giường.
Vương Dịch còn chưa kịp nói hết câu
Kỳ đã lao tới.
Ôm chặt lấy cô.
Một cái ôm rất chặt.
Như sợ buông ra… người trước mặt sẽ biến mất.
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công sao giờ mới tới… Kỳ đợi lâu lắm luôn…
Giọng nói mang theo chút tủi thân.
Còn có…
Một chút nức nở.
Vương Dịch đứng yên.
Hai tay treo lơ lửng trong không trung.
Không dám ôm lại.
Cũng không nỡ đẩy ra.
Cảm giác này…
Quá quen.
Nhưng cũng quá xa lạ.
Giọng trầm thấp.
Kỳ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước:
Kỳ Kỳ (nàng)
Hửm? Lão công gọi Kỳ à?”
Câu trả lời tự nhiên đến mức… như thể hai người chưa từng rời xa.
Vương Dịch khựng lại một giây.
Rồi chậm rãi nói:
Vương Dịch (cô)
Chúng ta… hôm nay đã ký giấy ly hôn rồi.
Không khí chợt lặng đi.
Kỳ chớp mắt.
Nhìn cô.
Như không hiểu.
Kỳ Kỳ (nàng)
Ly hôn… là gì?
Giọng nói rất nhẹ.
Rất thật.
Không có chút giả vờ.
Vương Dịch siết nhẹ tay.
Vương Dịch (cô)
Là chúng ta không còn là vợ chồng nữa.”
Nghe xong
Kỳ lập tức nhíu mày.
Gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ không vui.
Nàng lắc đầu mạnh, tay càng ôm chặt lấy cô hơn.
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công nói bậy òi
Kỳ chu môi, kéo nhẹ góc áo cô, giọng mềm xuống:
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công đẹp vậy… tốt với Kỳ vậy…
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo, không chút phòng bị.
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công đẹp vậy… sao Kỳ Kỳ bỏ được chứ
Một câu nói đơn giản.
Nhưng như đánh thẳng vào tim Vương Dịch.
Cô cứng người.
Không nói nên lời.
Viên Nhất Kỳ của trước đây
Sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.
Cũng sẽ không bao giờ… Dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Kỳ Kỳ (nàng)
Không ly hôn đâu.
Kỳ lắc đầu, giọng kiên quyết nhưng lại rất trẻ con.
Kỳ Kỳ (nàng)
Chắc là lão công giận Kỳ nên mới nói vậy thôi…
Nói đến đây, cô cúi đầu xuống, giọng nhỏ dần:
Kỳ Kỳ (nàng)
Kỳ xin lỗi mò…
Vương Dịch hít sâu một hơi.
Vương Dịch (cô)
Không phải giận mà là ...
Nhưng chưa nói xong
Kỳ đã kéo tay cô, đặt lên má mình.
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công đừng giận Kỳ Kỳ nữa được không…
Ánh mắt ướt át.
Môi mím lại.
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công không để ý Kỳ… Kỳ sẽ buồn lắm uôn…
Nhiệt độ từ gương mặt Kỳ truyền qua lòng bàn tay cô
Vương Dịch (cô)
Em không nhớ gì thật sao?
Kỳ nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc.
Một câu trả lời đơn giản.
Nhưng lại khiến tim người đối diện chùng xuống.
Kỳ đột nhiên mỉm cười.
Một nụ cười rất ngọt.
Rất vô tư.
Kỳ Kỳ (nàng)
Kỳ nhớ Dịch Dịch là lão công của Kỳ. Nhớ lão công Kỳ nhớ lão công a..!
Khoảnh khắc đó
Mọi phòng tuyến của Vương Dịch…
Gần như sụp đổ.
Cô quay mặt đi.
Không dám nhìn thẳng.
Sợ nếu nhìn thêm một chút
Sẽ không thể giữ nổi khoảng cách nữa.
Vương Dịch (cô)
Đừng gọi tôi là lão công nữa.
Cô nói khẽ.
Như đang tự nhắc chính mình.
Kỳ Kỳ (nàng)
Vậy là lão công không cần Kỳ nữa sao 🥺?
Giọng nói run lên.
Nhỏ đến mức đáng thương.
Vương Dịch lập tức quay lại.
Thấy đôi mắt Kỳ đã đỏ hoe.
Môi run run.
Như sắp khóc.
Một tiếng rất nhẹ.
Rồi cuối cùng
Vẫn không nhẫn tâm.
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ khiến Kỳ lập tức sáng mắt lên.
Kỳ Kỳ (nàng)
Lão công là tốt nhất
Cô cười rạng rỡ, lại ôm chặt lấy tay Dịch.
Như thể vừa giữ lại được thứ gì đó quan trọng nhất.
Vương Dịch đứng đó.
Không đẩy ra.
Cũng không ôm lại.
Chỉ là lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Ánh mắt phức tạp đến mức chính cô cũng không hiểu nổi.
Vương Dịch (cô)
Người này… Là Viên Nhất Kỳ sao .
Vương Dịch (cô)
Nhưng lại không phải Viên Nhất Kỳ mà mình từng biết.
Vương Dịch (cô)
Và điều đáng sợ nhất là nhận ra mình… không muốn buông tay người này thêm lần nào nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play