[Kotoha X Douma] Lần Đầu Muốn Giữ Lại .....
duyên phận
t/g
Truyện có sai sót gì mong mọi người thông cảm
Ở Vạn Thế Cực Lạc Giáo ...
Douma
( trò chuyện bằng ý nghĩ )ngài akaza ,ngài akaza ,ngài akaza
Akaza
( trò chuyện bằng ý nghĩ) gì
" không kiên nhẫn"
đang trò chuyện bằng ý nghĩ
Douma
Ngài đi chơi với ta nha" cười"
Douma nói lại liên tục ....... đi chơi với ta nha
akaza cắt liên lạc với Douma...
Douma
ể vô tình quá vậy ngài akaza như vậy sẽ không ai chơi cùng đâu~
" giả vờ buồn ,lau đi giọt nước mắt không tồn tại"
Douma
" ngâm nga,đi ra ngoài"
tín đồ
Thưa giáo chủ trời đã tối rồi ra ngoài rất nguy hiểm ạ
Douma
" ko quan tâm,vẫy tay" ta biết rồi
tín đồ
" thở dài,nói nhỏ" giáo chủ tùy ý thật
Douma
" nhảy chân sáo,ngân nga"
Douma
Không biết hôm nay cô gái xinh đẹp nào sẽ được ta cứu rỗi nhỉ~ " vui vẻ"
trong trời truyết Douma thấy có bóng người ...
Thị lực của quỷ rất tốt nên hắn thấy một người phụ nữ tay bế đứa trẻ mặt đầy vết thương ...
Douma
" nheo mắt từng bước tiến lại gần"
kotoha
Thấy Douma, cô có chút cảnh giác, tay bế con vô thức siết chặt hơn.
Ấn tượng đầu tiên của cô—người đàn ông này thật sự rất đẹp.
Đôi mắt cầu vồng trong veo, ánh lên vẻ tò mò như trẻ nhỏ, mái tóc bạch kim càng làm nổi bật những đường nét thanh tú.
Đẹp như vậy… chắc không phải người xấu đâu, cô tự nhủ.
kotoha
Cho hỏi đây có phải là đường tới Vạn Thế Cực Lạc Giáo không
Douma
Cô đang cần được cứa rỗi sao~
cô thành thật trả lời không tôi chỉ đến đây để nương nhờ vì nghe mọi người ở làng nói ở đây có một giáo phái thu nhận những người khó khăn
Douma
ồ ra là vậy~ chào cô tôi tên Douma là giáo chủ của vạn thế cực lạc giáo
Douma
để tôi dẫn đường cho cô
" nụ cười trên khóe môi sâu thêm"
Douma
Mà mặt cô sao vậy " nhìn"
Kể chuyện mình bị chồng bạo hành không chụi nổi nữa nên đã bỏ trốn..." lúc kể tay kotoha bế con bất giác siết chặt ,đôi mắt long lanh nhuộm màu bị thương"
Douma
đúng là một người chồng không đủ tiêu chuẩn nha~
Bất giác hai người đã đi được một khoảng,kotoha đã có chút mệt....
Douma
" chú ý" cô đã mệt rồi có cần tôi bế thằng bé chút ko
kotoha
cảm ơn ngài nhưng tôi tự làm được
" từ chối"
Douma
" lấy đứa bé từ tay kotoha"
em mệt rồi thì nghỉ đi
kotoha
" muốn lấy lại " thôi được rồi phiền giáo chủ quá
Douma
" đưa lên cao " để ta
Giọng điệu không cho phép từ chối
kotoha
" có chút ngại ngùng" cảm ơn ngài
được người lạ bế inosuke thấy ngơ ngát nhưng nhiều hơn là tò mò....
em bé inosuke
" cầm tóc Douma,định giật"
Douma
" né đi" ( phá thật)
em bé inosuke
" chu môi ,ko chụi thua giật tiếp"
em bé inosuke
ư ..a
" inosuke nói như muốn kêu dừng lại để ta giật "
Douma
" lén đánh mông inosuke"
kotoha
" nhìn thấy cười " (ngài ấy trẻ con thật)
sau một hồi ,đã tới vạn thế cực lạc giáo...
tín đồ
" đứng từ xa tín đồ nhìn thấy Douma đi bên một người phụ nữ tay bế đứa bé có lẽ là con của người phụ nữ bên cạch"
Douma
Ngươi chuẩn bị nước ấm và phòng cho cô ấy đi
kotoha
" khó hiểu"
( phòng mình gần phòng của giáo chủ quá vậy)
kotoha
"Bế lại inosuke" cảm ơn ngài douma
em bé inosuke
" vui vẻ,khi mẹ bế"
Douma
ko có gì " đi vào phòng "
Sau một lúc khi xác định kotoha đã ngủ
Douma
là duyên phận sao " nghịch kết tinh chị ngự tử"
cảm xúc lạ?
Sáng hôm nay ,các vết thương của kotoha đã dần lộ ra,nhưng không vì thế mà làm lu mờ khuôn mặt xinh đẹp của cô - một vẻ đẹp dụi dàng trong trẻo như sương sớm
( đang trò chuyện với Douma)
Douma
À, thật kì lạ nha~
" hắn nghiêng đầu ,đôi mắt cầu vồng ánh lên vẻ hứng thú"
Dù bị thương nhưng em vẫn xinh đẹp như vậy khiến người ta ngắm mãi không chán
".." hành động hoạc cảm xúc
(...) suy nghĩ
kotoha
" hơi ngại và bối rối, nói nhỏ" cảm ơn vì lời khen thưa ngài douma
Kotoha nhắc mình tỉnh táo lại chuẩn bị nói vào chuyện chính...
khẽ cổ vũ mình trong lòng
kotoha
Thưa ngài douma ....
Em chỉ muốn có một công việc...ngài có thể sắp xếp cho em được không? Chỉ cần có chỗ ở .... Và em có thể chăm sóc inosuke là được
Douma
Hữm~sao thế kotoha?
" nghiêng đầu mỉm cười " em muốn làm tín đồ của ta à
kotoha
" lo lắng"
Dạ không phải ạ .Em chỉ cần một nơi để ở và làm việc thôi
" nhìn inosuke,khẽ cười"
Em còn phải chăm sóc thằng bé nữa
Douma
À~ vậy sao " cười nhẹ"
thật là một người dịu dàng nhỉ
được thôi ....ta sẽ giúp em
kotoha
Cảm ơn ngài" vui vẻ"
kotoha
Dạ kotoha là kotoha hashibira
Douma
tên đẹp lắm kotoha " cười ngây thơ"
Vậy kotoha em sẽ làm thị nữ thân cận của ta nhé
kotoha
Dạ " cô có chút bất ngờ" thị nữ thân cận của ngài ạ
Nhưng em chưa làm bao giờ,liệu có thể làm tốt không
Douma
Không sao" cười nhẹ " nếu là kotoha thì sẽ làm tốt thôi
inosuke nằm nghe hai người lớn này nói chuyện có chút chán
em bé inosuke
" nhìn kotoha bắt đầu ăn vạ"
( muốn đi chơi)
" kéo áo ,mặt phụng phịu làm nũng"
"đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình "
kotoha
con muốn đi chơi à inosuke
Như có thể hiểu thằng bé gật đầu nhẹ
kotoha
"Kotoha khẽ cúi đầu, giọng dịu dàng xen chút áy náy"
Xin thứ lỗi, thưa ngài Douma… Inosuke có lẽ muốn ra ngoài chơi. Nếu được, em sẽ nhờ Miko trông thằng bé một lát… sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu.
Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang đứa trẻ trong tay, nụ cười thoáng qua như ánh nắng sớm.
Douma im lặng trong chốc lát.
Ánh mắt hắn lướt qua Inosuke, rồi dừng lại nơi Kotoha. Nụ cười quen thuộc vẫn treo trên môi, nhưng sâu trong đôi mắt cầu vồng ấy… dường như có gì đó khẽ dao động.
Douma
À… vậy sao?” — hắn cười nhẹ, giọng điệu vẫn ung dung như mọi khi
Trẻ con đúng là hiếu động thật đấy.
Hắn đưa tay, như thể định chạm vào mái tóc mềm của Inosuke, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.
Douma
Em cứ tự nhiên đi kotoha
lỡ nhịp ...?
Douma đã cho Kotoha một tuần để hồi phục vết thương.
Trong thời gian đó, cô gặp gỡ những tín đồ ở đây, trò chuyện và cùng họ làm việc.
Mọi thứ… đều tốt đẹp đến lạ.
Ai cũng hết lời khen ngợi giáo chủ Douma, khiến sự tôn trọng trong cô dần tăng lên, từng chút một.
Nhưng không hiểu sao… chính sự “tốt đẹp” ấy lại khiến cô có chút bất an.
Kotoha trong những ngày này sẽ đem đồ ăn đến cho Douma
kotoha
Thưa ngài douma ,đồ ăn của ngài đây ạ
" cô đặt khay xuống rồi bước ra "
Không có ngoại lệ tất cả thức ăn đều bị Douma đóng băng rồi bóp nát
Nhiều lúc cô cũng khó hiểu vì Douma chưa từng ăn trước mặt các tín đồ kể cả cô
Douma
Cảm ơn em kotoha
" nói nhỏ "
Ngốc thật ta là quỷ mà có cần ăn đâu
t/g
Miko là thị nữ trưởng bên cạnh Douma, đã theo hầu hắn nhiều năm.
Trong một lần trò chuyện với kotoha, cô khẽ cười khi nhắc đến hắn:
tín đồ
Ngài Douma… là người rất tốt.
"Miko thở dài nhẹ, ánh mắt như đang nhớ lại điều gì đó"
Chỉ là, ngài ấy luôn quan tâm đến người khác… mà quên mất chính mình.
kotoha
(Kotoha hơi ngạc nhiên)
Thật vậy sao…?
Lần đầu tiên, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó gọi tên
Có lẽ… cô cũng muốn làm gì đó cho hắn
kotoha
Ngài Douma đồ ăn của ngài đây
Xin thất lễ chút ạ " ngồi xuống,nhìn hắn mong chờ"
Douma
" khó hiểu"
Có chuyện gì sao kotoha
kotoha
" có chút mong chờ" ngài ăn đi ạ đây là món ăn em làm giỏi nhất đó mong ngài sẽ ngon miệng
Douma
" không tình nguyện Douma bũi môi như đứa trẻ kén ăn, đôi mắt long lanh nhìn cô"
ta không ăn được chứ
kotoha
" cứng rắn"
Ngài ăn đi không thì mọi người sẽ buồn đó ạ ,mọi người đã cũng góp sức để làm ra đó Douma - sama
Douma
Ta… không quen ăn những thứ như thứ này
Như nghĩ ra gì đó hắn mở lời...
Douma
Vậy em hát cho ta nghe đi bài em hay hát cho inosuke ấy ,ta sẽ ăn~
kotoha
" một chốc suy nghĩ"
Cô bất đầu cất tiếng hát
Giọng hát trong trẻo ,vui tươi trong căn phòng này tạo lên cảm giác yên bình nhưng cũng hơi u ám
Douma chống cằm, chăm chú nhìn cô, nụ cười không đổi.
Giọng hát ấy khiến hắn bất giác ngẩn người
kotoha
Ngài Douma, ngài Douma...
" quơ tay trước mặt Douma"
Douma
" giữ tay kotoha"
Em hát hay lắm kotoha ~
Trong ánh mắt đã có gì đó hơi đạo động.....
kotoha
" hơi mất tự nhiên ,rút tay về"
Vậy ăn thôi ngài Douma
Douma
" hắn không tình nguyện lắm nhưng vẫn ăn hết"
Vị vẫn như vậy như đang ăn khăn giấy khô
Douma
( nhạt nhẽo)
" vui vẻ" kotoha ta ăn xong rồi~
kotoha
Ngài Douma giỏi lắm
" giọng như đang giỗ một đứa trẻ"
kotoha
Em xin phép
" ra khỏi cửa bước chân của cô có chút vui vẻ hơn khi lúc vào"
Douma
"Ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng rời đi của Kotoha, khóe môi cong lên một nụ cười quen thuộc… nhưng lại có gì đó lệch đi.”
Hắn khẽ đặt tay lên ngực mình.
“Lạ thật…”
Tim — dường như đã từng lỡ mất một nhịp.
Chỉ vì một giọng nói dịu dàng…
hay vì ánh mắt trong veo kia?
Douma
Kotoha.
Hắn gọi tên cô rất khẽ, như thể đang thử nếm một thứ cảm xúc mà trước giờ chưa từng hiểu rõ.
Từng nghe qua vô số lời bàn tán về “tình yêu”…
hắn luôn cho đó là thứ vô nghĩa.
Nhưng lúc này
Có lẽ, hắn đã chạm vào nó… một chút.
Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi,
chỉ là… ánh mắt đã không còn hoàn toàn rỗng nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play