[ ĐN BLUE LOCK ] Trò Chơi Mang Tên Tình Ái
_ Chap 1 _
Hiori Yo
đừng giận em nữa mà
Cậu khẽ nắm lấy đôi tay mềm mại của người con gái đang giận dỗi trước mặt, lực siết không quá mạnh nhưng cũng không hề có ý định buông ra
Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở lẫn nhau, một sự thân mật tưởng chừng dịu dàng nhưng lại ẩn chứa thứ cảm xúc khó gọi tên
Cậu trầm giọng, dịu dàng nắm lấy cằm cô kéo về phía mình
Kuroha Himari
Hử? // nhướng mày khó chịu //
Hiori Yo
// hôn nhẹ lên môi cô //
Hiori Yo
Hứa sẽ không lại gần cô ta nữa
Nhìn gương mặt đầy vẻ hối lỗi ấy, cô khẽ khựng lại một nhịp, cảm xúc thoáng dao động rồi nhanh chóng lắng xuống
Cánh tay mảnh mai vòng qua cổ cậu, động tác mềm mại nhưng mang theo một sự kiểm soát vô hình. Khoảng cách được kéo gần, đủ để hơi thở hòa vào nhau, đủ để trái tim đối phương rối loạn
Kuroha Himari
sẽ không có lần sau nhé
Kuroha Himari
Chị sẽ ghen đấy
Hiori Yo
Dù có gì đi nữa, trái tim này mãi mãi sẽ thuộc về chị mà thôi
Hiori Yo
// đặt tay cô lên ngực mình //
Nghe được câu trả lời đầy ngoan ngoãn ấy, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười hài lòng. Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má cậu, như đang ban phát một phần thưởng xứng đáng. Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần hơn, chậm rãi nhưng không thể né tránh
Cô nghiêng đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, chậm rãi và có chủ đích, đủ để khiến nhịp thở đối phương rối loạn. Không còn là sự trêu đùa thoáng qua, mà là một dấu ấn rõ ràng, như thể đang khẳng định quyền kiểm soát của mình
Bàn tay hiori đặt sau gáy cô siết lại, kéo cô gần hơn nữa. Nụ hôn bị đáp trả, mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn, mang theo một sự chiếm hữu dần bộc lộ
Không còn là sự phục tùng đơn thuần, mà là khao khát muốn giữ chặt, không để cô rời đi
Kuroha Himari
// vỗ vai cậu //
Hiori Yo
// không cam lòng //
Cậu lưu luyến rời khỏi môi cô, hơi thở vẫn còn vương lại sự hỗn loạn chưa kịp bình ổn. Ánh mắt khẽ trầm xuống, nhưng bàn tay vẫn không buông
Nói rồi cậu lao vào vòng tay ấm áp đầy đặn của cô
Kuroha Himari
Chị cũng vậy...
// xoa đầu cậu //
_ Chap 2 _
Kuroha Himari
// nới lỏng cà vạt //
Itoshi Sae
ráng chịu đi, điều hoà đột nhiên hư rồi
Cô khẽ nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ khi hơi nóng trong không gian dường như ngày càng ngột ngạt
Ngón tay chạm vào chiếc cà vạt trước cổ, kéo lỏng ra một cách tùy ý rồi tháo hẳn, tiện tay vứt sang một bên
Itoshi Sae
giữ ý tứ chút đi, bản thân là người của hội học sinh đấy
Itoshi Sae
// nói nhưng không ngước lên //
Kuroha Himari
// bĩu môi //
Đột nhiên không hông chần chừ, cô chống tay lên bàn, nhẹ nhàng ngồi lên mép bàn, tà váy khẽ xê dịch theo chuyển động
Itoshi Sae
// ngước lên //
Kuroha Himari
// làm vẻ mặt ấm ức //
Kuroha Himari
Nhưng em nóng
Kuroha Himari
sae nỡ nhìn hima chịu nóng sao?
Cô khẽ nghiêng đầu, nét mặt ấm ức chỉ thoáng qua như một lớp vỏ, đôi mắt vẫn trong veo nhưng lại ẩn chứa ý cười khó đoán
Dáng vẻ ấy không hề yếu thế, ngược lại còn giống như một con mèo nhỏ đang cố tình giương móng, vừa đáng ghét lại vừa khiến người khác không thể rời mắt
Sae dựa người vào ghế, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản quen thuộc
Nhưng ánh mắt lại khẽ trầm xuống, chậm rãi lướt qua từng đường nét trên cơ thể cô, rồi dừng lại trên khuôn mặt ấy
Kuroha Himari
// nhìn anh bĩu môi //
Itoshi Sae
Haizz // thở dài //
Kuroha Himari
// mắt sáng lên //
Cô khẽ cong môi, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch, không chần chừ mà nhảy xuống khỏi bàn
Bước chân nhanh nhẹn tiến lại gần, rồi thuận thế ngồi lên người Sae, hai tay tự nhiên vòng qua cổ anh như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về mình
Anh theo phản xạ đặt một tay lên eo cô, giữ nhẹ như sợ cô trượt xuống, tay còn lại khẽ chạm lên mái tóc, vuốt nhẹ từng chút một như đang vuốt ve một con mèo
Kuroha Himari
Ưm~ // dụi mặt vào người anh //
Kuroha Himari
Thân nhiệt anh lúc nào cũng thấp vậy sao?
Phải, nhiệt độ cơ thể của Sae luôn thấp hơn người bình thường
Không quá rõ rệt, nhưng đủ để tạo nên cảm giác lạnh lẽo đặc trưng...hơi giống người chết-)
Itoshi Sae
// vuốt đầu cô //
Itoshi Sae
Không thích sao?
Kuroha Himari
Không, thích lắm
Kuroha Himari
Rất hợp với em trong mùa hè
Itoshi Sae
Thích vậy thì tốt
Kuroha Himari
~ // hưởng thụ những cái vuốt ve //
Kuroha Himari
" tuy vậy không hợp với mùa đông lắm "
Tới cuối, cả hai đều không nói thêm lời nào
Không gian dần chìm vào sự yên tĩnh quen thuộc, mỗi người lại tập trung vào công việc của riêng mình như chưa từng có chuyện gì
Chỉ còn lại những âm thanh rất nhỏ tiếng giấy tờ khẽ sột soạt khi được lật qua, tiếng bút chạm nhẹ lên mặt bàn, và cả tiếng vải áo khẽ chạm vào nhau mỗi khi cô vô thức dịch lại gần hơn
Tiếng chuông vào học vang lên dồn dập, kéo theo dòng người vội vã tản ra khắp các dãy lớp
Kuroha Himari
// liếc ra cửa sổ //
Kuroha Himari
" ?, còn 2 phút mới vô lớp mà "
Hành lang thoáng chốc trở nên náo động rồi nhanh chóng thưa dần, chỉ còn lại những bước chân gấp gáp vang vọng
Nhưng giữa nhịp điệu hối hả ấy, cô vẫn thong thả bước đi, nhịp chân chậm rãi như không hề bị ảnh hưởng. Ánh mắt lướt qua những bóng lưng đang vội vàng rời đi
Bachira Meguru
Híiiiii // cau cổ cô //
Kuroha Himari
A!... // đỡ anh //
Isagi Yoichi
// đi lại // đau em ấy đấy bachira
Isagi nhanh chóng tiến tới, kéo Bachira ra khỏi người cô, động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ chừng mực
Bachira lại chẳng mấy để tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như chứa cả vì sao
Kuroha Himari
Hì~ // mỉm nhẹ //
Bachira Meguru
Hima-chan đang làm gì dọ
Bachira Meguru
Sao giờ này chưa vô lớp vậy
Kuroha Himari
Tớ đang đi này, lớp gần cuối dãy nên hơi xa
Isagi Yoichi
ồ, tưởng người đây lại cúp học chứ
Kuroha Himari
Sao vậy được, cúp phải có chừng mực chứ
Kuroha Himari
Vậy còn hai người thì sao?
Isagi Yoichi
Tớ và bachira trống tiết nên được hội trưởng đưa đi khảo sát
Bachira Meguru
hay hima cũng đi với tụi này đi
Bachira Meguru
Vui lắm áaaa
Kuroha Himari
Tiết quá, nay tớ có bài kiểm tra
Kuroha Himari
Không đi được rồi
Bachira Meguru
Hima từ chối mình...
Nụ cười trên môi Bachira chợt khựng lại
Kuroha Himari
Hm~? // nghiêng đầu //
Cậu cúi gầm mặt xuống, mái tóc che đi ánh mắt, nhưng bầu không khí xung quanh lại dần trầm xuống một cách rõ rệt
Đôi vai khẽ căng lên, như đang cố kìm nén điều gì đó
Kuroha Himari
// dừng lại //
Kuroha Himari
phiền mọi người theo tới tận lớp rồi
Isagi Yoichi
không sao, được tiễn hima về lớp là vinh dự lắm rồi
Kuroha Himari
Hì~ // bước vô lớp //
Isagi Yoichi
^^ // vẫy tay //
ngay khi cánh cửa lớp đóng lại sắc mặt anh liền biến sắc
Không còn là vẻ hiền hòa ấm áp thường thấy nữa
Isagi Yoichi
// liếc bachira //
Isagi Yoichi
đừng làm chuyện dại dột
Isagi Yoichi
ả ta có sae chống lưng
Trong lớp vải đồng phục tưởng chừng bình thường, thoáng lộ ra một ánh bạc lạnh lẽo lưỡi dao giấu kín chưa kịp rút ra hoàn toàn, chỉ khẽ phản chiếu ánh sáng rồi lại nhanh chóng biến mất
Bachira Meguru
Tsk, mày mà không ngăn tao, chắc gì cô ta còn nhởn nhơ đi lại
Bachira Meguru
// bỏ đi //
Isagi Yoichi
// đảo mắt đi theo //
_ Chap 3 _
Tusuki Shizu
vô trễ vậy cưng
Kuroha Himari
văn án hội trưởng giao nhiều quá nên xuống trễ tí
Kuroha Himari
// ngồi xuống //
Nó lười biếng kéo ghế, tiện tay lấy sách vở đặt lên bàn cho có lệ, từng động tác chậm rãi như chẳng mấy hứng thú
Xong xuôi, nó khẽ chống tay rồi gục đầu xuống, mái tóc buông lơi che đi nửa gương mặt
Tusuki Shizu
// thở dài // nữa rồi đó
Kuroha Himari
Canh giúp tao đi
Tusuki Shizu
riết tao tự hỏi ta có phải bạn thân thật không
Nó khẽ điều chỉnh lại tư thế, gối đầu lên cánh tay rồi chậm rãi nhắm mắt lại
Hơi thở dần đều hơn, cơ thể thả lỏng, từng chút một chìm vào giấc ngủ
| CỐT TRUYỆN GẦN VÀO PHỤ BẢN CHÍNH |
| KÍ CHỦ VUI LÒNG CHUẨN BỊ TRƯỚC TINH THẦN |
| THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC: - 𝟐 𝖓𝖌𝖆̀𝖞 |
Kuroha Himari
Phụt // phun hạc dưa //
| 004 | hệ thống
Eo ơi, bẩn thỉu
Nó vô thức liếc vào khoảng không nơi giọng nói phát ra nhưng không có thực thể
Kuroha Himari
Mở bản thiện cảm lên đi
Sau tiếng gọi khẽ của nó, một âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Ngay trước mắt, bảng hệ thống thiện cảm quen thuộc chậm rãi hiện ra
Từng cái tên được sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. Những con số bên cạnh khẽ dao động, thay đổi từng chút một như đang phản ánh chính xác mọi biến chuyển cảm xúc
Nó vẫn ngồi đó, thong dong cắn hạt dưa, ánh mắt lướt qua từng cái tên một cách chậm rãi
| • HỆ THỐNG CẢM XÚC NPC • |
• - •
- 𝕴𝖙𝖔𝖘𝖍𝖎 𝕾𝖆𝖊 : 𝟗𝟎%
- 𝕴𝖙𝖔𝖘𝖍𝖎 𝕽𝖎𝖓 : 𝟖𝟓%
- 𝕳𝖎𝖔𝖗𝖎 𝖄𝖔 : 𝟖𝟕%
- 𝕭𝖆𝖈𝖍𝖎𝖗𝖆 𝕸𝖊𝖌𝖚𝖗𝖚 : 𝟏𝟏%
- 𝕴𝖘𝖆𝖌𝖎 𝖄𝖔𝖎𝖈𝖍𝖎 : 𝟐𝟐%
[] NPC chưa khai thác: 0%
[] NPC chưa khai thác: 0%
[] NPC chưa khai thác: 0%
.....
Kuroha Himari
Chậc, tên bachira nhìn vậy mà lại khó đến bất ngờ
| 004 | hệ thống
vậy người ta mới có câu
| 004 | hệ thống
Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cả một con người
Nó im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt lên bản thiện cảm lơ lửng trước mặt, từng con số phản chiếu trong đồng tử như đang được cân đo, tính toán
Ngón tay khẽ gõ nhịp nhàng lên mép ghế sofa mềm mại, chậm rãi mà có quy luật, như thể mỗi nhịp đều đánh dấu một bước trong kế hoạch vừa được sắp xếp lại trong đầu
Nó quay qua nhìn vào khoảng không
Kuroha Himari
Thế giới này có nữ chính không?
Kuroha Himari
" để tiện xử luôn một thể, đỡ phải chướng đường..."
| 004 | hệ thống
cũng không hẳn là không có
Kuroha Himari
// nhíu mày khó hiểu //
| 004 | hệ thống
phó bản cô đang đứng được dựa trên System Game
| 004 | hệ thống
Nên sẽ chỉ có nữ chính dự bị cho tình tiết thêm hấp dẫn mà thôi
Kuroha Himari
" khác méo gì Otome đâu "
| 004 | hệ thống
Nhưng dù vậy nam chính sẽ nhiều hơn bình thường
Kuroha Himari
chính xác là nhiêu?
| 004 | hệ thống
ờ thì...10-20 gì đó, vẫn chưa có con số cụ thể
Kuroha Himari
Bộ mày tính nhốt tao trong cái phó bản này luôn hay gì?
Kuroha Himari
Gì mà còn chưa rõ số lượng nam chính chứ
Kuroha Himari
Bộ định để người ta công lược tới khi xuống suối vàng luôn hả?
Mặt nó méo xệch đi thấy rõ, khóe môi giật nhẹ đầy bất mãn
| 004 | hệ thống
đi mà hỏi hệ thống chủ ấy
| 004 | hệ thống
Tôi chỉ làm công ăn lương thôi
Ở trong không gian thêm một lúc nữa, nó cũng buộc phải rời đi
Không gian xung quanh khẽ dao động rồi tan dần như chưa từng tồn tại, mọi thứ trước mắt lập tức đổi cảnh
Khi mở mắt ra, nó đã trở lại lớp học quen thuộc lúc này đã là tiết cuối, không khí vẫn vậy theo đó là tiếng giảng bài đều đều vang lên
Kuroha Himari
// ngước lên //
Kuroha Himari
ồ, tiết cuối rồi...
Tusuki Shizu
Phải, đã là tiết lịch sử rồi
// cất tiếng //
Lúc này nó mới chú ý đến cô bạn kế bên mình
Nghiêng đầu nhìn phía người kia
Kuroha Himari
Sao mặt nhăn nhó vậy?
Tusuki Shizu
làm thư kí hội học sinh sướng quá nhỉ
Tusuki Shizu
được thầy cô ưu ái quá trời~
Kuroha Himari
Nói gì vậy? // khó hiểu nhìn shizu //
Mới ngủ dậy còn chưa kịp bắt sóng đã bị một tràng đầy mùi mỉa mai đập thẳng vào đôi tai
Khiến nó chưa kịp loading thì lại chẳng hiểu gì
[ mà cũng ko hẳn là ngủ đâu ha-) ]
QC girl
1: kuroha-san... // nói nhỏ //
Kuroha Himari
Hả? // nhìn 1 //
QC girl
Do nãy cậu ấy ngủ gục nên bị thầy la một vố giờ còn quạo đấy
Cô gái không dám nói lớn, sợ sẽ gây kinh động đến Tusuki Shizu
Kuroha Himari
Vậy à... // liếc qua shizu //
Nắm bắt được tình hình câu chuyện cô không khỏi bật cười nhẹ trước tính giận dỗi kia
Trên đời còn người dễ thương vậy sao, ngoài lạnh trong ấm á
Kuroha Himari
// ưỡn lại //
Tusuki Shizu
// nhăn mặt // tránh ra, ghê chết đi được
Kuroha Himari
Thôi mà, thôi mà
Kuroha Himari
khó chịu nhăn nhó quá thành bà cụ non liền giờ~
Tusuki Shizu
// liếc himari //
Sau cái liếc thoáng qua, cô cũng chẳng buồn bận tâm thêm, dứt khoát làm lơ như thể chưa từng nghe thấy
Mọi lời dụ dỗ ngọt ngào kia rơi vào khoảng không, không đủ lay động dù chỉ một chút, ánh mắt cô vẫn thản nhiên, lạnh nhạt như cũ
Kuroha Himari
Ngày mai ăn gì, tao bao
Kuroha Himari
Haidilao nhen, không thì Jollibee
Kuroha Himari
BBQ, sushi, mì kay, lẩu,... Hay đi ăn băng truyền?
Tusuki Shizu
Sao không phải hôm nay?
đang định nói thêm gì đó nữa thì đã bị cô cắt ngang, trong suy nghĩ tưởng cô sẽ nói ra ăn gì nhưng không ngờ lại hỏi như thế
Kuroha Himari
bận đi thăm hồng hài nhi~
Tusuki Shizu
// đảo mắt // biết ngay mà, chỉ có đám phi công trẻ đó mới khiến bạn bỏ quên người chị em này thôi
Kuroha Himari
Ayyy, nào có
Kuroha Himari
Chị em ta vẫn là nhất mò~
Kuroha Himari
Chị em ta mãi là củ xu hào~
Tusuki Shizu
Xì... // quay mặt đi //
Tiếng trống ra về vừa dứt, cả sân trường như ong vỡ tổ trong những bước chân vội vã. Dòng học sinh đổ ra cổng, người nói cười, người hối hả, tất cả hòa vào nhau thành một khung cảnh quen thuộc đến ồn ào
Chỉ có nó vẫn đứng đó, tách biệt khỏi dòng người, dáng vẻ bình thản đến lạ. Ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng gương mặt đang đi ngang, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa đám đông hỗn tạp
Nó không vội. Cũng không tỏ ra sốt ruột, chỉ đơn giản là đứng chờ một cách kiên nhẫn, như thể đã biết trước người mình đợi nhất định sẽ xuất hiện
Gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động mái tóc, nhưng ánh nhìn của nó vẫn không hề dao động
Hiori Yo
ư~ // vươn vai //
Hiori Yo
Thằng già sae đúng là ác quỷ di động
Hiori Yo
tự nhiên đùn đẩy công việc của thằng rin qua cho mình
Cậu bức bối trong người, hầm hực đá vào viên đá bên đường như xã giận
Nhưng rồi cậu như chợt thấy gì đó rất quen thuộc đến mức đôi mắt phải sáng rực lên
Hiori Yo
" sao chị ấy lại ở đây, chẳng lẽ là đợi mình sao? "
Với suy nghĩ đó lòng cậu như nở rộ cả ngàn bông hoa, háo hức định chạy đến bên nó
Itoshi Sae
Em đợi anh lâu không?
Kuroha Himari
Em cũng chỉ vừa mới trực nhật xuống thôi
Itoshi Sae
không giận anh nhé
Kuroha Himari
Em đâu nhỏ nhen đến mức đó
// hơi phồng má //
Kuroha Himari
Anh nghĩ em là người vậy ư?
Itoshi Sae
// bật cười khẽ // không, mèo nhỏ không nhỏ nhen
Anh khẽ nắm lấy tay nó, lực không mạnh nhưng đủ để giữ lại, rồi chậm rãi dắt nó len qua dòng người đang dần thưa đi trước cổng trường
Những bước chân đều đặn, nhịp nhàng, tự nhiên đến mức như đã quen từ rất lâu, khiến cảnh tượng ấy trong mắt người ngoài trông ấm áp đến khó tả
nó cũng không rút tay lại, chỉ để mặc anh dẫn đi, ánh mắt khẽ nghiêng sang nhìn, đáy mắt lấp ló một tia ý vị khó đoán
Hiori đứng khựng lại giữa khuôn viên trường, ánh nhìn dán chặt vào hai bàn tay đang đan lấy nhau kia
Gương mặt cậu trầm xuống thấy rõ, sắc lạnh lan dần qua từng đường nét, đôi mắt tối lại như bị kéo xuống một tầng cảm xúc nào đó khó gọi tên.
Không khí xung quanh cậu như chùng hẳn xuống
Và nguy hiểm đến mức khiến người khác vô thức phải tránh xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play