| Thánh Địa Của Kẻ Đã Chết |
Chương | : Quá Khứ
Thành phố sau 12 giờ đêm dường như chìm vào một lớp sương mỏng. Những con hẻm tối tăm, sâu hun hút, ánh đèn đường nhập nhòe như sắp tắt. Tất cả... tạo nên cảm giác cô đơn và lạnh lẽo
Nhưng trên con đường vắng vẻ đó lại có một dáng một đứa bé bước đi loạng choạng như sắp ngã tới nơi
Đứa trẻ đó...nó không có tên. Mọi người xung quanh hay gọi nó là " quái vật " bởi cặp sừng nhỏ ở 2 bên ước chừng 5 phân.
Căn nhà mà nó được sinh ra không giống một nơi gọi là "nhà"
Đó là một căn phòng chật hẹp, lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, khói thuốc. Hay thay vào đó là những tiếng r** r* đầy d** v**g.
Nó là kết quả của bà mẹ và khách của bà ta. Bà mẹ của nó là gái m*i d*m, lúc nào cũng như con ch* cái h**g t**h. Không những thế bà ta còn là 1 kẻ ngh**n r**u và m* t**.
Đối với bà ta, nó không phải là con, nó chỉ là một công cụ để trút giận. Nó phải nghe những tiếng chửi rủa của bà ta hàng ngày, còn quen thuộc hơn cả tiếng ru ngủ
Từ khi bắt đầu biết đi, nó đã phải làm những công việc của người lớn, quá sức của nó nhưng nó quen rồi ...
Nó phải làm việc thật nhanh, nếu chỉ chậm một chút, sai một chút, cái chai r**u hay ống k**m t**m gần nhất sẽ bay về phía nó
Nhưng dần dần..nó không khóc nữa
Cảm xúc của nó như bị mài mòn theo từng trận đòn
Sau khi từ lầu xanh trở về, bà ta trở về trong bộ dạng say khướt, có vẻ bà ta không tìm được "khách". Khi bà ta liếc thấy nó đang ngồi trong góc, bà ta lại nổi điên.
Nhân vật phụ
Mẹ...: Thằng ch*, t nuôi mày làm gì hả?! /ném chai r**u đang cầm trên tay về phía nó/
Tiếng chai thủy tinh vỡ hòa, r**u bên trong văng khắp nơi, hòa lẫn trong r**u là một màu đỏ sẫm chảy dài trên mặt nó.
Bà ta lai đến bóp chặt cổ nó rồi ném xuống đất. Nó không dám hó hé, chỏ dám cúi gằm mặt xuống vì nó biết chỉ cần ngẩng mặt lên những trận đòn sẽ nhiều và mạnh hơn.
Bà ta ném vài đồng bạc lẻ vào mặt nó, thét lên:
Nhân vật phụ
Mẹ...: Cút đi mua đồ ăn cho tao!?, nhìn ngứa cả mắt.
Nó im lặng, không phản kháng, nhặt tiền lên rồi khập khiễng bước ra bên ngoài
Đường phố ban đêm lạnh hơn nó nghĩ
Nó lê từng bước chân loạng choạng. Máu trên đầu nó vẫn không ngừng chảy, đầu nó đau nhói, cơ thể run lẩy bẩy chỉ cần thở ra cũng khiến nó rên rỉ đau đớn.
Nhưng có lẽ nó đã quá quen thuộc với những cơn đau này.
Nếu có điều gì nó chưa quen... thì chắc là sự tồn tại của chính nó
Nó không hiểu vì sao nó sinh ra
Cũng không biết nó sống để làm gì
Cứ như một cái bóng...lặng lẽ trôi qua
Nó đi qua một con hẻm nhỏ, nghe thấy tiếng cười đùa, chế nhạo
Tiếng cười của những đứa trẻ con
Nhân vật phụ
1: Kìa! Đạp nó đi!
Nhân vật phụ
3: Nó bò đi kìa, bắt nó lại!
Trong góc hẻm, vài đứa trẻ đang tụ lại, ở trước mặt bọn chúng là một con mèo con
Bộ lông của con mèo đã nhuốm m*u, chân run rẩy
Nó cố gắng bò đi, nhưng mỗi lần như vậy sẽ có một viên đá ném tới ép buộc nó phải nằm im chịu trận
Một trong số đứa trẻ cầm que gỗ đập xuống
Con mèo phát ra được những tiếng kêu yếu ớt
Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan trong gió
Lồng ngực nó bỗng cảm thấy khó chịu
Tụi trẻ nghe thấy tiếng bước chân liền quay phắt người lại
Một đứa trong số chúng nhìn thấy dáng người nó có chút xíu liền mỉa mai
Nhân vật phụ
3: nè nè, nhỏ thế thì về bú sữa mẹ đi, ở đây làm d** gì
Rồi một đứa khác nhìn thấy cặp sừng trên đầu nó, thằng đó ré lên
Nhân vật phụ
6: Ê, nhìn kìa, nó có sừng kìa!
Nhân vật phụ
7: Ô! Chẳng phải là thằng quái vật à
Rồi thằng đó giơ 2 ngón tay để lên đầu như 2 chiếc sừng, giở giọng
Nhân vật phụ
7: /để 2 ngón tay chĩa về phía nó/ Không lẽ mày định tấn công bọn tao bằng cách này hỏ? Hahaha!!!
Nó liếc nhìn con mèo nhỏ ở góc hẻm
Cơ thể nó run lên vì tức giận, tay nó nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng nhịn lại cơn thịnh nộ trong người
Rồi bỗng dưng, có đứa cao giọng nói
Nhân vật phụ
1: Sao nào? Sợ rồi hỏ? Hahaha! Thằng nhát gan!
Lần này, nó không chịu đựng nữa, nó lao đến, vung cú đấm thẳng vào mặt thằng nhóc vừa nói
Thằng nhóc đó đau đớn gào lên
Nhân vật phụ
1: Gra! thằng ch* này / đau đớn ôm mặt/
Thấy vậy, một thằng nhóc khác lao đến
Rồi cả đám lao đến, một mình nó phải đánh lại bốn thằng nhóc to lớn hơn nó
Nó cố phản kháng nhưng nó quá yếu
Cơ thể nó vừa nhỏ bé, gầy gò mà lại vừa bị đánh đập, nên nó liền bị thất thủ
Chẳng mấy chốc nó đã bị đạp ngã xuống đất
Thấy thế, tụi nhóc liền lao vào hội đồng nó
Trong lúc tuyệt vọng, tay nó vô tình chạm vào được viên gạch nằm gần đó, nó nắm chặt lấy rồi vung tay
Viên gạch đập thẳng vào đầu một đứa
Tiếng hét ré lên chói tai, rồi dần dần nhỏ lại, thằng nhóc đó ngã khụy xuống
Nó quay đầu lại ném thẳng viên gạch vào đầu thằng tiếp theo
Viên gạch vỡ tan, hòa lẫn cùng dòng m** đỏ thẫm
Lại một đứa nữa ngã xuống
Một đứa nhìn thấy cảnh đó liền bỏ chạy
Một thứ lạnh lẽo đâm xuyên qua bụng nó
Một đứa trẻ đang cầm con d**, nó run rẩy nói
Nhân vật phụ
6: M..mày..Mày phải ch**!!/ ghì chặt con d**/
Ánh mắt nó liếc nhìn thằng nhóc một cách oán hận
Thằng nhóc thấy vậy liền bỏ chạy
Chỉ còn nó và con mèo nhỏ
Con mèo đó cố gắng bò lại gần nó
Con mèo khẽ dụi đầu vào tay nó
Liếm nhẹ vết máu trên tay nó
Khẽ vuốt bộ lông của mèo nhỏ
Một ý nghĩa vụt qua đầu nó
" Ít nhất cũng cứu được nó "
Đó là nụ cười đầu tiên trong cuộc đời của nó
Và cũng là nụ cười cuối cùng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play