Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap - Chồng À, Anh Tỉnh Dậy Đi!

Chapter 1.

Đức Duy năm nay 18 tuổi, cái tuổi mà người người đều gắng hết sức học tập để vào được trường đại học mà mình mong muốn, là thời điểm đẹp đẽ và nhiều kỉ niệm nhất.
Em rất tích cực, rất năng động, mạnh mẽ, giỏi về mọi mặt. Nhan sắc của em thì khỏi phải bàn..đẹp thuộc hàng top trong trường. Một ngôi sao sáng mà ai cũng muốn có, nhưng không thể với tới.
Em là người cực kì ham mê truyện, thể loại nào em cũng đọc, chỉ cần hợp gu em là có thể lôi kéo em đọc từ tối hôm nay đến sáng hôm sau.
.
Một buổi tối bình thường của Đức Duy.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
//đọc truyện//
[ Ting..ting..- Duy Duy có tin nhắn ]
[ Duy Duy có tin nhắn - Ting..ting.. ]
° Đức Duy.
° Đức Duy.
Hửm? //cầm điện thoại lên//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Bạn cùng lớp (1) : - Duy ơi, mai có buổi thuyết trình, tao gửi mày file rồi đó.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
- Ừm, cảm ơn.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
//đặt điện thoại xuống//
[ Ting..ting..- Duy Duy có tin nhắn ]
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Sao nay lạ dữ.." //cầm điện thoại lên//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Bạn cùng lớp (2) : - Ê mai thi chọn đội tuyển, có thể cho tao chút tài liệu ôn không?
° Đức Duy.
° Đức Duy.
- Chút nữa gửi nhé.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
Phù.. //đặt điện thoại xuống//
[ Ting..ting..- Duy Duy có tin nhắn ]
° Đức Duy.
° Đức Duy.
?? //hoang mang//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Bạn cùng lớp (3) : - Ngày mai quán bánh mày thích khai trương, có giảm giá đó, mai đi với tao không?
° Đức Duy.
° Đức Duy.
- Thế á? Để tao sắp xếp lịch rồi hai đứa đi.
[ Đức Duy đã gửi một nhãn dán ]
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Ui cha..coi bộ ngày mai là một ngày bận rộn đây.." //cầm quyển truyện lên//
[ Duy Duy có tin nhắn - Ting..ting.. ]
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Cáu nha.."
Nếu như em đang tập trung vào thứ gì đó..mà có người khác làm phiền thì em sẽ không ngần ngại nói thẳng với người ta là họ phiền đâu.
Nhưng mà em cũng không muốn người khác nói mình khó gần nên chỉ đáp gọn lủn củn cho qua chuyện.
Bị tin nhắn làm phiền như thế làm em cọc ngang, liền tắt luôn thông báo, để điện thoại lên bàn rồi nhảy lên giường đọc truyện đến đêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay..
_____________
Quang Anh - anh. Đức Duy - em.
- 1 tuần ra 1 đến 2 chapter, tuần nào rảnh sẽ ra nhiều hơn.

Chapter 2.

.
.
03 : 00 : 12
° Đức Duy.
° Đức Duy.
//mở mắt//
° Đức Duy.
° Đức Duy.
Ủa..? //hoang mang//
Bằng một cách nào đó, lúc 3 giờ sáng, em lại đang đứng trong một căn phòng lạ, không phải phòng ngủ của em.
Mọi thứ đều không hề có chút quen thuộc, em nhìn đâu cũng thấy lạ..
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Mình..bị ai vác đi đâu à?" //loạng choạng đứng dậy//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : //mở cửa//
° Đức Duy.
° Đức Duy.
//giật mình// "Ai đây??"
Theo thói quen, gặp người em không quen mà tự động tiến gần về phía em, em sẽ lùi lại..vì có học võ nên nếu cảm thấy không ổn là em ra chưởng ngay.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : //hơi cúi người// Thưa cậu chủ nhỏ, ông Hoàng muốn gặp cậu ạ.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Hả? Nhà mình làm gì có người hầu..?"
° Đức Duy.
° Đức Duy.
À..ừm..
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : Có vẻ cậu hôm qua uống hơi nhiều rồi đúng không ạ? Để tôi đi pha nước ấm cho cậu chủ nhỏ tắm trước nhé?
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Giờ sao ta..mình bị bắt cóc thật à.."
° Đức Duy.
° Đức Duy.
Chưa cần đâu, đưa tôi đến chỗ ông Hoàng đi.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Chắc chắn là mơ thôi đúng không?..phải tìm hiểu trước đã.."
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : Dạ..mời cậu chủ nhỏ đi theo hướng này. //bước đi trước//
° Đức Duy.
° Đức Duy.
//lon ton đi theo sau//
Em vừa bước ra khỏi phòng..nhìn xung quanh đã không khỏi trầm trồ, hai từ thôi..hoành tráng.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Trời má..như lâu đài..này làm gì phải bắt cóc đâu trời.."
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Chắc chắn là mơ rồi.." //nhìn từng món đồ//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : Thưa cậu chủ nhỏ..ông Hoàng đang ở phòng này..
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : Ông Hoàng hôm qua rất giận vì cậu chủ nhỏ phản đối quyết định của ông Hoàng đấy ạ..mong cậu chủ nhỏ tôn trọng ý kiến của ông Hoàng một chút..
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : Dù ông ấy là ba nuôi của cậu..nhưng rất yêu thương cậu..
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Người hầu : Ông ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi ạ.. //cúi người rời đi//
° Đức Duy.
° Đức Duy.
//ngơ ngác// "Là sao nữa.."
Em nghĩ ngợi vài giây rồi hít một hơi sâu..sau đó mở cửa, nhìn cái biệt thự rộng lớn thế này kiểu gì người chủ phải là một người rất quyền lực..em cũng hơi rén.
Nhưng mà em lại nghĩ đây chính xác là một giấc mơ, nên chỉ rén nhẹ chứ chả sợ gì, cứ thế mà bước vào phòng thôi.
_____________

Chapter 3.

Bước vào phòng, em nhìn thấy một người đàn ông khá lớn tuổi đang ngồi trên bàn, vẻ mặt rõ nghiêm túc.
Em ngơ một vài giây rồi đi vào phòng.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ông Hoàng : Đến rồi sao?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ông Hoàng : Chuyện gả vào gia đình công ty đối tác của chúng ta..
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ông Hoàng : Dù con có không đồng ý cũng không có ích gì đâu, ta đã nói với người ta rồi, chiều hôm nay có người đến đón con đi.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ông Hoàng : Chuyện này quyết định đến tương lai công ty của ta..đối xử với người ta cho tốt, đừng để họ vứt con về lại, đến lúc đó đừng mong đến việc sống yên bình.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
//nhếch mép// "Thế mà cô người hầu kia lại bảo ông Hoàng gì đó yêu thương mình lắm, đây không phải là đang coi mình là một món hàng..muốn giữ thì giữ không giữ thì đem tặng cho người khác vì mục đích riêng à?"
° Đức Duy.
° Đức Duy.
Sao tôi phải theo ý ông chứ? Tôi còn chưa nhìn mặt người ta ra sao nữa.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
//đập mạnh xuống bàn// Đừng lắm chuyện, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
Ấy ấy, đừng manh động chứ, già rồi mà hay tức giận..dễ chết sớm lắm đấy.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
Tùy ông, thích làm loạn sao thì làm loạn. //rời đi//
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
Ông Hoàng : Mày..mày..
Em trở lại phòng mà mình đã tỉnh dậy lúc nãy, ngồi xuống giường..tay tát tát vào mặt mình vài phát.
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Sao..sao vẫn không tỉnh??"
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Không phải..đây là mơ à?" //hoang mang//
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Hay là mình..xuyên không rồi?"
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Chắc..là xuyên không thật rồi..chứ đời nào mơ mà thấy được rõ mặt mũi người khác rồi mọi thứ in như thật như này chứ.." //nhìn xung quanh mình//
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Rồi mắc gì mình xuyên không mà không có hệ thống gì vậy trời.."
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Chả giống trong mấy bộ truyện mình đọc tẹo nào." //bĩu môi//
° Đức Duy.
° Đức Duy.
"Thôi kệ đi..xuyên không thì cũng đã xuyên không rồi, ít nhất thì cũng phải thật giàu có chứ." //nằm ườn xuống giường//
Em nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ngủ say lúc nào không hay, một mạch đến buổi chiều mà chả thèm ăn gì cho vào bụng.
___________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play