[Creepypasta] Crimson Allegiance
Chap1: Bắt Cóc Proxy
Kim đồng hồ chạm mốc 00:00, âm thanh tích tắc vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, rèm cửa nặng nề khép hờ, để lọt vào một dải ánh trăng lạnh lẽo từ khung cửa sổ cao.
Ánh trăng bạc rơi xuống nền nhà, cắt ngang màn đêm thành một khoảng sáng mờ ảo. Trong vùng sáng ấy, bóng một người đàn ông hiện lên rõ rệt.
Hắn ngồi trên chiếc ghế da lớn ở cuối phòng, hai chân vắt chéo, tư thế ung dung đến đáng sợ. Ánh trăng khẽ lướt qua đường nét gương mặt sắc lạnh, khiến khí chất quyền uy càng trở nên áp bức. Chỉ cần ngồi yên ở đó thôi, hắn đã giống như trung tâm của cả căn phòng- một vị bang chủ đứng trên mọi luật lệ.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn lúc này đang hướng thẳng về phía trước.
Nơi đó, dưới rìa bóng tối, một cô gái tóc trắng đứng lặng được che khuất bởi bóng tối của căn phòng.
Rose- mái tóc bạc của cô phản chiếu ánh trăng nhạt, tạo nên thứ ánh sáng lạnh lẽo giữa căn phòng tối. Dưới ánh nhìn của bang chủ, bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức ngay cả hơi thở cũng dường như nặng nề hơn.
Cuối cùng chính hắn là người phá vỡ sự căng thẳng đến mức nghẹt thở ấy.
Hắn khẽ ngoắc một ngón tay, động tác lười biếng nhưng lại mang theo quyền uy tuyệt đối. Giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức như len vào tận xương cốt
Cô không đáp- chỉ lặng lẽ bước tới theo mệnh lệnh, từng bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Ánh trăng rơi xuống mái tóc trắng của cô, khiến nó ánh lên sắc bạc lạnh lẽo giữa căn phòng tối.
Người đàn ông trước mặt khẽ đưa tay, đặt một tập tài liệu dày xuống mặt bàn gỗ.
Cử chỉ không cần giải thích.
Cô hiểu ý dù không cần lời nói dư thừa nào.
Cô cầm lấy tập hồ sơ, lật từng trang giấy. Những con chữ đen đặc hiện lên dưới ánh trăng nhạt. Ánh mắt cô lướt qua từng dòng thông tin, bình tĩnh đến đáng sợ.
Một lúc sau, cô khẽ cất tiếng.
Rose Eve Woods
Vậy..lần này là bắt cóc 1 người ở đây?
Hắn khẽ gật đầu, động tác ngắn gọn như một lời xác nhận.
Không khí trong căn phòng chợt lắng lại.
Im lặng- Chỉ còn tiếng kim đồng hồ vẫn đều đặn trôi qua từng nhịp.
Rose khép tập tài liệu lại. Không thêm bất kỳ câu hỏi nào.
Cô xoay người, mái tóc trắng khẽ lay theo chuyển động, rồi thản nhiên bước ra khỏi căn phòng tối- như thể việc sắp xảy ra chỉ là một nhiệm vụ bình thường.
Một nhiệm vụ..có thể lấy đi mạng sống của 1 ai đó.
Rất nhanh chóng, cô đã có mặt tại nơi cần thực hiện nhiệm vụ. 1 khu rừng rậm hoang sơ, âm u đến rợn người.
Gió lùa qua từng chiếc cành cây làm lây động những chiếc lá tạo ra những âm thanh thật kì dị. Cô khẽ rùng mình trước cơn gió lạnh ập đến bất ngờ nhưng vẫn không quên đi nhiệm vụ chính của mình.
Sau hơn 2 tiếng rình rập trên cây đến mỏi mắt gãy giò thì cuối cùng cô cũng đã thấy được 3 bóng người đang dần bước đến.
1 người mặc áo hoodie vàng đeo 1 chiếc mặt nạ trùm màu đen có họa tiết gương mặt màu đỏ.
1 người mặc áo thun đen khoác bên ngoài là 1 chiếc áo màu vàng nâu sẫm màu, trên mặt còn đeo 1 chiếc mặt nạ trắng có hốc mắt đen và 1 đôi môi được bôi màu đen nhìn hệt như son.
Người cuối cùng là 1 cậu thiếu niên có vẻ rất năng động và ồn ào khi nãy giờ cậu liên tục quấn lấy người của cậu bạn áo khoác vàng nâu kia. Cậu ta cũng mặc 1 chiếc áo khá lạ với màu nâu và xanh rêu là tông chủ đạo. Miệng cậu ta còn bịt thứ gì đó như đồ xích mõm vậy.
Rose Eve Woods
Boss chỉ yêu cầu 1 người..vậy thì-
Sau 1 hồi suy xét, cô quyết định bắt tên mặc áo hoodie vàng. Đơn giản vì nhìn hắn dễ động nhất.
2 tên kia, 1 tên cầm rìu 1 tên cầm xà beng lết theo dưới đất. Cô có giỏi ra sao cũng không ngu mà động vào 2 kẻ có vũ khí hàng nặng đó.
Rose Eve Woods
Căng rồi đây..dụ 2 tên điên đó ra chỗ khác bằng cách nào nhỉ?
Ngay lúc ấy, 1 giọng nói vang lên khẽ khàng ngay cạnh cô. Cô cũng không ngạc nhiên gì vì cô biết giọng nói đó là của ai.
Rose Eve Woods
Có chuyện gì sao Teddy?
Vừa dứt câu, trong túi áo cô có thứ gì đó khẽ động rồi chui đầu ra ngoài. Bất ngờ thay đó lại chỉ là 1 con gấu bông có chút dị hợm.
Teddy
Cần tôi giúp chị không?
Cô nghe xong lời đề nghị của Teddy có chút hiếu kì không biết nó sẽ làm cách nào. Cô đưa Teddy ra khỏi túi áo rồi cố gắng giảm âm lượng giọng mình lại mà hỏi khẽ.
Rose Eve Woods
Bằng cách nào?
Teddy không vội đáp lại câu hỏi của cô. Hắn chỉ thoát khỏi tay cô rồi trong vài giây ngắn ngủi đã biến từ 1 chú gấu thành 1 thực thể dạng người hoàn chỉnh nhưng trên người hắn vẫn còn giữ vài đặc điểm của loài gấu.
Hắn đứng trên cây, cuối xuống quan sát 3 tên kì dị đó rồi nhanh chóng phát hiện ra điều cần làm.
Tên đeo bịt mõm có vẻ thích những con gấu mèo. Vừa hay xung quanh đây cũng không thiếu. Phút chốc hắn đã biết mình phải làm gì để dụ 2 tên kia đi.
Issac Morgan
Chuẩn bị bắt tên mục tiêu nhanh đi
Issac Morgan
Tôi có cách dụ 2 tên còn lại rồi
Nói xong chưa kịp để cô phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng nhảy từ cành cây này sang cành cây khác mà khuất dần trong màn đêm.
Cô cũng không rảnh rang gì mà theo sát 3 người bọn họ.
Cho đến vài phút sau, 1 chú gấu mèo bất ngờ lao đến chạy ngang qua mặt tên đeo mõm kia như muốn thu hút sự chú ý. Không ngoài dự kiến đã thành công. Hắn quay đầu chạy về hướng con gấu mèo đó khiến 2 tên còn lại đơ vài giây.
Ticci Toby
Gấu Mèo! Chờ đãaaa
Mất vài giây sau mới có người kịp phản ứng lại mà vội vã chạy theo ngăn tên đeo mõm kia lại.
Masky
TICCI TOBY!!! CẬU CÓ DỪNG NGAY CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO!
Masky
//Chạy theo bắt Toby lại//
Masky
Cậu ở đây chờ tớ nhé Brian!
Thấy 2 bóng người kia khuất dần sâu vào rừng, cô mới khẽ thở phào vì giờ thì dễ rồi? Chỉ cần bắt hắn về là thành công.
Nhưng có vẻ cô đã khinh thường khả năng của con người trước mặt hay nói trắng ra là cô không tìm hiểu gì về mục tiêu lần này nên không biết đó là Hoodie, 1 trong 3 cánh tay đặc lực thuộc sự bảo hộ của sinh vật bí ẩn Slenderman.
Cô nhảy xuống sau hắn, định bụng đánh úp vào gáy chỗ động mạch của hắn khiến lưu lượng máu lên não hắn giảm đột ngột mà ngất đi nhưng cô không ngờ hắn ta có sự chuẩn bị.
Thân là proxy, hắn luôn có sự nhạy bén và phản xạ rất nhanh. Chưa kịp để cô chạy vào gáy, hắn đã xoay người nắm lấy cổ tay cô giữ chặt rồi hất mạnh người cô vào thân cây gần đó.
Lưng cô va thẳng vào thân cây thô cứng khiến cô rít lên 1 tiếng đau đớn. Nhưng không để cô nghỉ ngơi, họng súng lạnh lẽo đã dí sát trán cô chỉ còn cách vài mm. Hắn nhìn cô qua lớp mặt nạ, muốn xem mặt của kẻ dám ngang nhiên đột nhập khu rừng còn muốn tấn công hắn.
Hoodie
Tới đây với mục đích gì?
Hoodie
Nói thật thì ta còn cho ngươi ra đi thanh thản-
Cô khẽ nút khan 1 ngụm nước bọt. Tình hình lúc này cô đang trong thế bị động khi họng súng đang chĩa thẳng vào giữa trán cô. Sau lớp khẩu trang, cô đang lắp bắp muốn tìm ra được cái cớ nào đó cho hắn lơ là cảnh giác.
Hắn ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo kia mà bất tỉnh. Cô còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì 1 bóng người nhảy thẳng xuống trước mặt cô khiến cô không khỏi thót tim.
Issac Morgan
Nguy hiểm nguy hiểm quá-
Issac Morgan
Tôi không xuất hiện chắc đầu chị có vài lỗ rồi chủ nhân à
Cô nhìn thấy người đến là Issac thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đứng thẳng dậy xoa xoa cái lưng rồi nhìn tên đang bất động dưới sàn.
Rose Eve Woods
Sao hắn lại ngất giữa chừng thế?
Issac không đáp, chỉ lẵng lặng cúi người xuống rút từ sau gáy tên đó 1 kim tiêm. Cô liền hiểu ra vấn đề, thuốc mê loại mạnh, chưa đầy vài giây là đủ ngất rồi.
Cô khẽ cười rồi đưa tay lên tạo thành ngón good cho hắn như đang khen thưởng. Hắn cũng khẽ cười trước hành động của cô chủ nhà mình nhưng không còn nhiều thời gian để 2 người họ đứng tán gẫu với nhau. Hắn nhẹ giọng nhắc đồng thời cũng nắm lấy cổ hoodie của tên bất động dưới đất lên vai. Thân tên đó bây giờ lơ lửng áp thẳng vào lưng Issac còn hắn chỉ nắm chặt mũ áo hoodie để lên vai mà kéo đi.
Issac Morgan
Nhanh nào chị
Issac Morgan
Nếu không 2 tên điên kia quay lại thì phiền lắm-
Rose Eve Woods
À ừm- em nói đúng
Cô cũng nhanh chóng theo chân Issac mà rời khỏi khu rừng. Vừa đi vừa dùng chân hất lá phủ lại che đậy dấu vết.
Xuống chiếc xe hơi đã được đậu dưới khu rừng, Issac ném tên đó vào ghế sau của xe rồi leo lên ngồi cùng để canh chừng. Hắn hóa lại thành chú gấu bông nhìn có vẻ vô hại. Còn cô ngồi lên ghế trước mà nhanh chóng phóng xe về lại nơi cô làm việc- tổ chức Chiroptera.
Tg: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm mới của tôi, nếu thấy hay thì cho tôi xin 1 like nhé. Rất cảm ơn mọi người🫰
Chap2: Chiêu mộ+thôi miên
Chap trước, sau khi bắt được Hoodie- 1 trong 3 proxy tiền nhiệm của sinh vật bí ẩn Slenderman. Cô và Issac- chú gấu Teddy của mình đem hắn về giao lại cho tổ chức Chiroptera.
Đêm tối vẫn chưa trôi qua.
Kim đồng hồ ngoài hành lang vừa chạm qua nửa đêm không lâu, nhưng nơi này dường như không tồn tại khái niệm thời gian. Căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm của tòa nhà, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi chuyên giam giữ những con tin hoặc tra tấn những kẻ không biết điều khi bước chân vào lãnh địa này.
Không gian chật hẹp và lạnh lẽo. Bốn bức tường bê tông thô ráp phủ một màu xám tối, vài vết nứt mảnh chạy dọc theo mặt tường như những vết sẹo cũ. Trần phòng thấp, một bóng đèn kim loại duy nhất treo lơ lửng, ánh sáng yếu ớt chập chờn lúc sáng lúc tối, khiến cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt mờ đục.
Không khí đặc quánh. Mùi kim loại lạnh và hơi ẩm của tầng hầm trộn lẫn với nhau, tạo nên cảm giác nặng nề đến khó chịu. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc ghế sắt cố định xuống sàn, những sợi xích dày buộc chặt quanh tay vịn.
Và người ngồi trên chiếc ghế đó không ai khác ngoài Hoodie. Hai cổ tay bị khóa chặt bởi còng kim loại, xích sắt kéo dài xuống nền bê tông lạnh. Rose đứng đối diện hắn, bên cạnh là 1 người đàn ông cao to và khá đô con. Mái tóc đen xù phủ xuống che kín nửa khuôn mặt anh, tạo nên 1 khuôn mặt tổng thể nhìn bí hiểm vô cùng. Anh ta không nhìn thẳng vào Hoodie mà luôn nhìn về 1 phía xa xăm vô định nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Hoodie trong căn phòng.
Rose Eve Woods
Hắn vẫn chưa chịu tỉnh lại..
Rose Eve Woods
Có cần kêu người dội nước lạnh vào người hắn không Finlay?
Dứt câu, cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh ta vẫn không nhìn xuống cô nhưng miệng lại đáp lời cô một cách mượt mà. Nhìn có vẻ anh ta là người mù. Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng âm u lạnh lẽo hoàn toàn trái nghịch nhau.
Finlay Faye Haven
Không cần vội đâu Rose..kiểu gì hắn cũng phải tự tỉnh
Finlay Faye Haven
Chỉ là liều lượng thuốc khá cao nên hôn mê lâu mà thôi
Finlay Faye Haven
Nhưng phải công nhận rằng mạng hắn rất lớn..người bình thường mà trúng mũi tiêm đó thì có khi đã hẹo rồi
Vừa nói anh vừa đưa tay lên cằm tựa như đang suy nghĩ về các thành phần cấu trúc trong cơ thể Hoodie. Dường như rất đặc biệt khiến anh nảy sinh chút hứng thú.
Rose nhìn anh cũng biết anh đang có những ý nghĩ gì trong đầu. Dẫu sao cùng làm việc với nhau bao năm, nói không hiểu nhau sao được. Dù anh là người khiếm thị nhưng anh thật sự rất giỏi, có thể dựa vào các giác quan vượt trội khác mà sống trong cái tổ chức và xã hội khác nghiệt này.
Rose rất ngưỡng mộ cái sự lạc quan và mạnh mẽ ấy nên luôn không chê bai gì khi ở cạnh anh làm việc mà ngược lại còn thấy rất vui vẻ. Trong lòng cô, anh như 1 người anh trai mẫu mực dịu hiền đến mức vô lý. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô rời mắt khỏi Hoodie rồi đứng cạnh vỗ nhẹ vai anh.
Rose Eve Woods
Được rồi Finlay- anh đừng nghĩ mấy cái lung tung nữa
Rose Eve Woods
Về mà nghỉ ngơi đi- em đã hoàn thành nhiệm vụ bắt người..Chúng ta hết việc ở đây rồi
Finlay Faye Haven
Anh thì có thể hết rồi nhưng em thì chưa hết việc đâu-
Cô ngớ người, quay đầu nhìn anh ngơ ngác như 1 chú nai con. Chẳng lẽ vừa hoàn thành 1 nhiệm vụ lại có 1 nhiệm vụ khác xuất hiện à? Cái này là bốc lột sức lao động hay gián tiếp giết người đây?
Anh khẽ bật cười, chắc hẳn cũng có thể tưởng tượng được gương mặt của Rose lúc này đang méo mó đến cực điểm nhưng dù gì nhiệm vụ vẫn phải làm thôi.
Finlay Faye Haven
Lần này không quá khó đâu, thật đấy
Rose Eve Woods
Không phải vấn đề khó hay không...
Rose Eve Woods
Quan trọng là em vừa hoàn thành 1 nhiệm vụ về mà chưa gì có thêm cái mới là sao?
Finlay Faye Haven
Việc lần này của em rất dễ, anh nghĩ em sẽ hoàn thành được nhanh thôi
Cô khẽ thở dài, giọng uể oải xen lẫn sự bất mãn bên trong
Rose Eve Woods
Là việc gì nữa?
Finlay Faye Haven
Thuyết phục cô bạn thân của em gia nhập Chiroptera
Finlay Faye Haven
Chúng ta cần năng lực của cô ấy
Cô hóa đá tại chỗ, đơ toàn tập trước nhiệm vụ lần này. Vậy mà lại muốn cô đưa bạn thân bảo bối của mình vào cái nơi hội tụ những con người kì dị và làm những điều tệ nạn nơi đây. Cô định mở miệng ra từ chối từ thì lại nghe thấy điều khiến cô đổi ý 180°.
Finlay Faye Haven
Phần thưởng sẽ là..2 ngày nghỉ kèm theo đó là tiền lương sẽ được nhận gấp-..
Rose Eve Woods
Em làm! đi đây!
Chưa kịp để anh nói xong, cô đã ngắt lời khi nghe đến phần thưởng mà ĐỐI VỚI CÔ được cho là hậu hĩnh kia. Cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng giam để lại anh ở cùng Hoodie trong phòng, còn không quên hét vọng lại nhắc nhở anh.
Rose Eve Woods
Anh nhớ đừng lại gần hắn nhé! Ăn uống nghỉ ngơi chút đi
Rose Eve Woods
Em sẽ quay lại ngay!
Dứt câu, bóng cô đã khuất xa dần. Cô chạy nhanh ra chiếc xe yêu quý của mình. Ngồi lên và khởi động động cơ xe chạy thẳng đến nhà cô bạn thân bảo bối của mình. Ngoài trời đã bắt đầu có những giọt mưa lách tách rơi khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, thời gian đi đến đó cũng bị kéo dài 1 khoảng không nhỏ.
Đến nơi, cô đậu chiếc xe ô tô của mình dưới hầm rồi đi thang máy đến tầng nhà bạn. Cô đứng trước cửa rất lịch sự mà bấm chuông cho đến chưa đầy 1 phút. Cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi chưa thấy ai ra liền đạp cửa tự vặn tay nắm cửa mà xông vào.
Rose Eve Woods
CÓ BIẾT RA MỞ CỬA CHO BỐ MÀY KHÔNG THÌ BẢO!
Trước mắt Rose là một cô gái với làn da trắng, tóc đen dài hơn lưng được búi gọn và mái bên phải được nhuộm trắng. Nổi bật nhất hẳn là đồng tử hình ngôi sao trắng trong mắt trái của cô
Nhìn tổng thể, cô gái ấy trông giống một chiếc bình gốm sứ. Một thứ yếu ớt, vô hại và có vẻ đẹp đến nao lòng
4 mắt nhìn nhau, cô thấy Raven đang nằm vắt chéo 2 chân để lên tay vịn ghế còn đầu nó thì đang tựa vào chiếc gối dựa vào tay vịn còn lại. Rose khẽ co giật khóe miệng mà nặng ra 1 nụ cười méo mó.
Rose Eve Woods
Tai điếc không mà đết ra mở cửa cho tao?
Raven Nan Hills
Bình thường là mày tự xông vào...nay lại bấm chuông
Raven Nan Hills
Tao có biết là ai đâu mà dám ra mở cửa?
Ừ cũng do cô nay ngựa ngựa đòi bấm chuông. Lịch sự tí cũng bị bắt bẻ nữa nên thôi, lần sau cứ xông thẳng vào cho lành.
Ánh mắt Raven nhìn Rose từ đầu xuống chân, đôi mày khẽ cau lại rồi nhanh chóng ngồi dậy. Đi vào phòng tắm lấy ra 1 chiếc khăn bông mềm mại. Kéo Rose vào trong phòng ngồi rồi lau khô tóc cho cô
Raven Nan Hills
Mày đi xe hơi mà còn dính mưa được à? Cái magic nào làm được hay thế?
Rose Eve Woods
À..nãy lúc đi từ cửa tổ chức ra xe bị dính mưa. Nãy đi tao cũng không đóng cửa sổ xe lên nên bị mưa tạt ước.
Raven nghe xong chỉ biết bất lực không thôi, khóe môi cô khẽ giật nhẹ rồi nhìn Rose với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Muốn đánh lắm mà không nỡ nên cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt mẹ cục tức xuống bụng.
Raven Nan Hills
Thế qua nhà tao làm gì?
Rose Eve Woods
Ăn nhờ ở đậu-
Rose Eve Woods
Đùa thôi- tao có việc
Vừa hỏi Raven vừa lấy máy sấy trên tủ cạnh ghế sofa rồi dùng nó sấy khô tóc cho Rose.
Rose nghe cô cũng chỉ hơi nghiêng đầu ra sau mà đáp lại 1 cách tỉnh bơ như ruồi.
Rose Eve Woods
Chiêu mộ mày vào tổ chức Chiroptera
Không cần suy nghĩ, Raven dứt khoát từ chối lời đề nghị này. Cô biết tổ chức đó không phải nơi tốt đẹp gì. Toàn những thành phần tệ nạn có sức mạnh hơn người. Nếu không phải Rose muốn kiếm thêm tiền mà nằng nặc đòi vào tổ chức đó thì cô đã cản lại rồi.
Rose Eve Woods
Ơ kìa...Vennn~
Thấy cô từ chối vậy, Rose lại bĩu môi giở trò cũ. Chuyển sang giọng nũng nịu mà cố lây động lòng Raven.
Raven Nan Hills
Tao không thích nơi đó, không đi
Rose Eve Woods
Đi mà..lương ở đó gấp 3-4 lần khi mày làm ở quán cafe đấy
Rose Eve Woods
Với cả tao làm 1 mình cũng chán lắm...Làm ơn điii
Raven Nan Hills
Không là không
Raven Nan Hills
Nhưng mà... sao tự nhiên lại muốn tao vào vậy?
Rose Eve Woods
Tao đang làm 1 nhiệm vụ, nếu không có sức mạnh của mày thì không hoàn thành được
Rose Eve Woods
Tao sẽ bị phạt xuống hầm ăn roi đấy
Nghe đến việc bạn bị đấy, Raven lập tức đổi quyết định 180°, dẫu sao Rose cũng là do cô chăm từ đầu tới chân. Đâu thể ai muốn đánh là đánh? Nghĩ vậy cô liền đồng ý với Rose
Raven Nan Hills
Được, tao tham gia
Raven Nan Hills
Tao có điều kiện
Rose Eve Woods
Điều kiện gì?
Raven Nan Hills
Tao sẽ đặt ra yêu cầu với Boss của mày
Raven Nan Hills
Khi đã tham gia, tổ chức phải đối xử tốt hơn với mày và trả lương đúng thời hạn cho cả hai
Raven Nan Hills
Chỉ có thế thôi
Rose Eve Woods
ĐƯỢC! TAO SẼ NÓI LẠI VỚI BOSS
Rose Eve Woods
Ven đúng là thương tao nhất~
Raven Nan Hills
Đừng có nịnh tao
Rose nhanh chóng kéo Raven đi đến tổ chức để hoàn thành nốt nhiệm vụ lần trước còn dang dở xong còn nhận được hoa hồng sớm.
Cô để Raven một mình đi vào văn phòng của Vernon để thảo luận thêm, còn bản thân thì rời đi để làm việc khác
Bước xuống hầm, 2 bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt Rose. Vẫn là Finlay và Hoodie. Chỉ khác với lúc nãy là giờ hắn ta đã tỉnh. Chiếc mặt nạ đã được tháo ra và gương mặt ở đó có vẻ chững chạc hơn cô nghĩ. Mái tóc nâu gọn gàng cùng với gương mặt của người đàn ông trưởng thành khiến ai nhìn vào cũng thích từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng với Rose thì nhìn tên này không thuận mắt chút nào.
???
Có đồ chơi mà không rủ là giận lắm á nha
Ngay lúc ấy, một giọng nói the thé của trẻ con, hay đúng hơn là như tiếng nói của một vong nhi vang lên từ ở phía sau Rose. Cô quay đầu lại nhìn và không thấy gì ngoài một con mắt sáng đang nhìn chằm chằm vào mình. Thay vì sợ hãi, Rose lại có biểu hiện rất bình tĩnh, không sợ hãi hay lo lắng gì
Con mắt đó di chuyển lại gần cô, bước vào vùng sáng và để lộ bản thân nó
Kasrua Michelle
Chào hai người, 'mù' và 'liệt'
'Mù' ở đây là chỉ thẳng Finlay, trong khi đó 'liệt' là chỉ đích danh Rose. Lý do Rose bị gọi như vậy là vì cô luôn được Raven chăm sóc rất chu đáo, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô bị ung thư giai đoạn cuối
Và hai cái biệt danh đó rất mang tính chất mỉa mai
Rose Eve Woods
Cái mỏ bị phong ấn hai tuần liền là nó vậy á hả?
Rose Eve Woods
Sao không đi theo Raven đi?
Kasrua Michelle
Raven tự giải quyết được vấn đề của mình, yên tâm đi
Sinh vật đen ngòm đó vừa nói vừa đi lại gần Hoodie đang bị trói
Kasrua Michelle
Chúng mày chơi 3some ở đây à?
Rose Eve Woods
Ngậm mỏ mày lại đi, phát ngôn câu nào là vi phạm cộng đồng câu đó đấy
Hoodie bắt đầu giãy giụa khi thấy sinh vật đó bắt đầu đi lại gần hơn, anh vừa cố nói vừa giãy giụa như muốn đạp cho sinh vật đó bỏ đi
Kasrua Michelle
Yên tâm đi bé bơ lạc
Kasrua Michelle
Tụi này không vắt cực khô mày đâu
Finlay Faye Haven
Sao mà nó..nói chuyện như là-
Rose Eve Woods
Kệ nó đi, nó hay vậy lắm
Finlay Faye Haven
Bình tĩnh lại đi, tụi này không có ý xấu đâu
Kasrua Michelle
Tao thì có đó
Rose Eve Woods
Im đi cho tụi tao làm việc
Rồi Rose kéo Kasrua ra một góc khác, tránh cho nó phá đám Finlay khi anh bắt đầu sử dụng kỹ năng giao tiếp thượng thừa của mình
Finlay Faye Haven
Chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu, yên tâm đi
Finlay Faye Haven
Nghe này, chúng tôi thật sự ấn tượng với những gì cậu và nhóm của cậu đã làm
Finlay Faye Haven
Tổ chức của chúng tôi không thiếu hụt người gì đâu, chỉ là cậu VÔ CÙNG đặc biệt nên được cấp trên của chúng tôi để ý đến thôi
Hoodie
*Mẹ nó, thằng này bị gì vậy? Nó còn chả thèm nhìn mình nữa*
Finlay Faye Haven
Hãy tham gia vào tổ chức của chúng tôi đi, Brian Thomas!
Finlay Faye Haven
Cậu là người được chọn đó
Một sự im lặng kéo dài sau khi Finlay ngưng hoạt ngôn, buộc Rose phải đi đến và kéo chiếc khăn bịt miệng Hoodie xuống để anh có thể trả lời lại
Việc đầu tiên Hoodie làm khi được cấp quyền cử động cơ hàm là... khạc nhổ nước miếng vào mặt Rose
Hoodie
Chúng mày nghĩ mấy câu sáo rỗng đó có tác dụng với tao hả?
Hoodie
Chúng mày đang xem thường tao đấy
Cô đơ người khoảng vài giây, định thần lại khi nghĩ đến việc vừa có kẻ dám nhổ thẳng nước bọt dơ dáy của hắn vào mặt Rose khiến máu Rose như dồn lên não. Cô đưa tay lên dùng tay áo lau sạch mặt. Nghiến răng nhìn chằm chằm Hoodie như muốn ăn tươi nuốt sống
Rose Eve Woods
-...anh..em muốn đấm nó
Finlay Faye Haven
Để hôm khác đi
Rose Eve Woods
Em muốn đấm nó
Cô lầm bầm lặp lại câu nói đó trong miệng, lòng bàn tay siết chặt lại như sắp bùng nổ trước cái thái độ xấc láo, ngông cuồng của hắn
Lúc đó, Kasrua bắt đầu tiến lại gần, chen vào giữa Finlay và Rose
Kasrua Michelle
Dùng biện pháp mạnh đi
Rose Eve Woods
Dùng hàng nóng vui hơn
Finlay Faye Haven
Hai đứa chịu yên chưa?
Kasrua Michelle
Nếu tao giúp mày khiến thằng này nghe lời thì mày bao tao và Raven ly matcha latte ha?
Rose Eve Woods
Ừ thì... được thôi
Rose có vẻ miễn cưỡng chấp nhận
Tiền lương của cô chắc chắn đủ để mua trăm ly như vậy nhưng lương tâm cô chắc chắn đã muốn cô tiêu tiền cho người khác
Hoodie
Con mất quyền công dân như mày nín mồm đi!
Rose Eve Woods
*Mẹ nó..mày dám kì thị màu da à!?*
Cái điệu giễu cợt của Kasrua đột nhiên biến mất sau câu nói đó của Hoodie
Sinh vật đó quay đầu nhìn thẳng vào Hoodie, im lặng một lúc rồi mới cất tiếng
Kasrua Michelle
Đừng có nói chuyện với trẻ con như thế
Nói rồi, Kasrua đưa bàn tay đen ngòm làm từ bóng đêm của nó lại gần đầu của Hoodie
Không để anh kịp phản ứng, ngón tay của sinh vật đó đột nhiên dài ra, thọc sâu vào 2 lỗ tai của Hoodie
Ngón tay của nó cứ dài ra, mon theo ống tai đến ốc tai, rồi theo dây thần kinh tiền đình tiến đến não
Và quá trình đó đương nhiên là đớn đau vô cùng, cảm tưởng như phẫu thuật mà không dùng đến thuốc mê vậy
Kasrua Michelle
Giữ đầu nó lại
Hoodie bắt đầu giãy giụa vô cùng hung hăng
Cái cảm giác đau khi bị Kasrua 'thông não' còn tệ hơn bị Slenderman phạt nhiều
Rose, thay vì ấn giữ đầu của Hoodie, lại quyết định bóp cổ anh, nhưng vì nó cũng giữ cho đầu Hoodie được cố định nên cũng chẳng ai nói gì
Sau năm phút gào thét, Hoodie trở nên im lặng lạ thường khi Kasrua rút lui
Giờ đây, ánh mắt của anh đã trở nên vô hồn, trống rỗng và không còn dấu hiệu của sự phản kháng nữa
Kasrua Michelle
Vậy là xong rồi đó mấy bé
Rose Eve Woods
Tao được đấm nó chưa?
Finlay Faye Haven
Đi lên báo cáo với Vernon đi
Rose Eve Woods
Anh..em muốn đ-
Finlay Faye Haven
Không phải lúc này Rose-
Sau đó Finlay tháo giây trói cho Hoodie, để tránh cậu lại gây ra phiền phức nên cả đám quyết định cho cậu đi ở giữa. Finlay và Kasrua đi đầu và Rose đi cuối để trông chừng Hoodie, ánh mắt vẫn không giấu được sự cọc cằn khi nhìn tên trước mặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play