Quỷ Khóc/Xá — Lạc Quan Hay Điên Cuồng?
Chapter 1: Xe Buýt?
/ABC/ : hành động — biểu cảm hoặc cảm xúc
[ ABC ] : Suy nghĩ
' ABC ' : Nói nhỏ
•ABC• : Giao tiếp bằng mắt
"ABC" : nhấn mạnh, hoặc lập lại lời nói
#ABC# : Giải thích, lời nói chen ngang của T/g
Tạm thời không còn gì cần bổ sung thêm
Tiểu An_tg
Gửi lời chào đến độc giả 🎉
Tiểu An_tg
Cảm ơn bạn đã ghé đến
Tiểu An_tg
Và chúc bạn có trải nghiệm tốt khi đọc
「 Ngày xx tháng xx năm xx, khu vực C 」
Tuệ An
/Ôm đầu từ từ ngồi dậy/
Tuệ An
[ Té một cái, ngủ vài ngày mà tưởng vài năm ]
Tuệ An sau khi tỉnh táo lại thì hơi nhướng mày
Vài ngày trước cô xảy ra tranh chấp với người cùng khu nhà
Lý do là vì nhà họ có trẻ nhỏ, hay đi khắp tầng gõ cửa
Sau khi cãi nhau một trận thì cô hậm hực rời đi
Kết quả là tức quá, cứ dậm chân miết—
Không biết thế nào lại trượt chân, té cầu thang.
Thế là giờ vô bệnh viện luôn
Nhưng có đều mà cô thấy thú vị.
Trong khi được "ngủ" một giấc này, trong đầu cô có thêm rất nhiều ký ức
Hình như là về một bộ tiểu thuyết nổi tiếng.
Nhưng mà cô chưa nghe qua bộ này bao giờ, Quỷ Khóc gì đấy
Tuệ An
[ Đau đầu quá... ] /Vỗ vỗ cái trán đã được băng bó/
Cuối cùng thì Tuệ An đành ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi rồi mới xuất viện
Dù sao sức khỏe tốt quan trọng hơn, lần sau mà còn tranh chấp nữa thì cô đánh nhau luôn cho khỏe
Tuệ An
/Ngồi phịch xuống sofa/
Tuệ An
[ Khoé mắt cứ giật hoài, bất an quá... ]
Càng nghĩ càng thấy mệt, cô đành chợp mắt một lúc
Tuệ An
/Ngước nhìn căn biệt thự cổ/
Tuệ An
[ Cái đệt, thật à? ]
Tuệ An liếc xung quanh một lượt
Có gần mười người, chín xác thêm cô là chín
Vị trí của cô hiện tại là trên xe buýt?
Và cô chắc chắn là mình vừa rồi vẫn luôn ở nhà, không hề đi đâu cả
Chỉ chợp mắt, và rồi ở đây
Nhìn một hồi, cô chú ý đến một người tóc trắng
Rất đẹp trai, khá hút người nhìn đấy!
Mà, lạc để rồi thì phải...
Bỗng lúc này, trên xe nhảy ra một tên béo
Mở hàng đầu truyện
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm...
Tuệ An chỉ nghe hắn nói đến đây
Cái này, khớp quá với mớ ký ức kỳ lạ kia rồi chứ lị!?
Tuệ An
[ Cái mẹ gì thế này!? ]
Cô cứ thất thần cho đến khi có tiếng hét vang lên
Là vì tên béo đó đã ch.ết
Tấm da tren lủng lẳng trên biển báo...
Tiêu Nhất Bạch
Đã vì không ai dám đi vào đầy sương mù đó
Tiêu Nhất Bạch
Nên chúng ta chỉ có thể vào trong ngôi biệt thự này
Tuệ An
/Ngước nhìn về phía căn biệt thự/
Tuệ An
[ Thôi không sao, mọi chuyện đều là định mệnh! ]
Đã dính vào thì chắc mình có duyên với cái gọi là "Huyết môn" này
Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận.
Nhờ có sự dẫn đầu của Tiêu Nhất Bạch
Mọi người cùng bước vào vườn của biệt thự
Xung quanh tĩnh mịch, làm người ta rùng rợn
Tiêu Nhất Bạch
/Tiến lên gõ cửa/
Tuệ An
/Ngay sát phía sau/
Tuệ An
/Nhìn Điền Huân/ [ Không lên tiếng cứ nghĩ là con gái không ấy ]
Nhìn thấy Điền Huân, cô không khỏi phải cảm thán. Đẹp hơn cả con gái
Điền Huân
Các bạn nên vào nhanh đi
Điền Huân
Dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Nghe lời Điền Huân, mọi người giật thót
Tuệ An
[ Trai đẹp ngồi trầm tư, trầm ngâm kìa ] /Hai mắt sáng rực/
Khụ— Bên trong, có hai người đang ngồi trên sofa quanh lò lửa
Họ cứ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa
Mắt đăm đăm, không nói gì
Không khí dần trở nên lạnh giá trong sự im lặng đó.
Cậu trai vừa mở cửa cho họ, cũng tiến đến đó ngồi
Tiêu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?
Tiêu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Tiêu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?
Nghe cậu trai tóc trắng nói, Tuệ An có cảm giác như mình đang phải coi lại một bộ phim đã từng coi qua vậy
Tiêu Nhất Bạch
[ Không trả lời? ]
Tiêu Nhất Bạch nhìn ba người đang im lặng ngồi bên lò lửa kia, ý định trả lời cũng không có
Nhất thời rơi vào trầm tư
Lúc người đàn ông râu xồm định nổi nóng thì có một giọng nói vô tư vang lên.
Tuệ An
Hì— Có lẽ họ không muốn nhiều lời trước người "Ch.ết"
Chapter 2: Huyết môn đầu tiên: nhiệm vụ chăm sóc.
/ABC/ : hành động — biểu cảm hoặc cảm xúc
[ ABC ] : Suy nghĩ
' ABC ' : Nói nhỏ
•ABC• : Giao tiếp bằng mắt
"ABC" : nhấn mạnh, hoặc lập lại lời nói
#ABC# : Giải thích, lời nói chen ngang của T/g
Tạm thời không còn gì cần bổ sung thêm
Lời nói của cô, trực tiếp khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo
Tuệ An
/Gãi má/ Nói sai à?
Tuệ An
Dính vào cái này, thì chứng tỏ chúng ta đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi
Tuệ An
Vậy nên là người sắp ch.ết không sai.
Thấy họ đều nhìn chằm chằm mình, Tuệ An thấy hơi hoảng rồi
Tuệ An
Ấy, mọi người cứ tiếp tục đi!
Tuệ An
Đừng nhìn tôi nữa /Xua xua tay/
Lương Nham
Biết về nơi này?
Tuệ An
Tôi nói là tôi đoán anh tin không?
Sau đó thì mọi người dời tầm mắt đi
Còn tâm trí cô thì bay bổng theo mây rồi
Đều đã có ký ức về đoạn này, thế thì trực tiếp bỏ qua luôn
Tiêu Nhất Bạch
Cô không đi à?
Nhất Bạch nhắc nhở cô mới hoàn hồn lại
Rồi nhanh chóng chạy lên lầu
Cả nhóm tụ tập lên trên tầng trên
Đến gần, liền từ chỗ cánh cửa có mùi gỗ mục và mùi huyết
Nhiệm vụ hiện lên ngay khi Tiêu Nhất Bạch bước đến.
「 Chăm sóc bà cụ liệt giường, các bạn có năm ngày 」
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
Bắc Đảo
Làm tôi hết hồn một phen, còn tưởng gì khó lắm chứ
Tuệ An vô thức nhớ đến miêu tả về cái nhiệm vụ này
Con ma trong đó... khá kinh dị
Cả đám đều cảm thấy mắt nặng trĩu, rồi mất ý thức.
Lần nữa Tuệ An mở mắt thì liền đứng hình...
Cô nhìn xung quanh mà muốn khóc một trận lớn luôn ấy
Lật đật gần 10 phút mới chân chạm đất, rồi liền chạy đi kiếm chỗ nhiệm vụ, mất thêm 10 phút
Tuệ An
/Chạy tới/ Mọi người!
Lưu Thiên Bang
Cô nhóc, sau lại đến trễ vậy.
Nói thật, cô mệt quá không trả lời nổi luôn
Thấy người lúc này đã đủ, nữ chủ nhà vẻ ngoài xinh đẹp và có thứ "người tốt" hay có
Tay nắm tay con gái mình.
Vừa mỉm cười vừa giới thiệu, dặn dò mọi người
Dẫn cả nhóm đến chỗ bà lão, dẫn ra bếp. Dặn dò thêm rồi mới đi
Mọi người đều ít nhiều đi xung quanh coi nhà, cũng như coi trước địa hình
Nó nằm vật vã ra sofa, vẻ mặt mệt mỏi
Lúc sau, tất cả đều tập trung ở chỗ sofa
Cô ngồi ngay bên phải Lưu Thiên Bang, vì cmn hết chỗ!
Á Mộc
Này, mọi người lên xe buýt bằng cách nào vậy?
Á Mộc
Còn...còn tôi thì đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc, cảm thấy buồn ngủ nên tôi ngủ một chút đến khi tỉnh dậy đã ở trên xe
Bắc Đảo
Tôi cũng đang làm việc ở công ty nhưng cảm thấy rất buồn ngủ rồi tỉnh dậy đã thấy mình trên xe...
Mọi người bắt đầu kể, phát hiện ra cách lên xe của bản thân gần như giống hệt nhau
điều kỳ lạ này đã làm cho họ đã sợ lại càng thêm sợ hơn
Tuệ An
/Dựa người vào thành sofa/
Họ tiếp tục nói chuyện, ban đầu Á Mộc vẫn muốn tin đây là một chương trình gì đó
Nhưng đã bị Tiêu Nhất Bạch dội nước lạnh cho, làm nó sợ không thôi
Lúc này, có người lại rảnh rỗi dồn chú ý vào cô
Lưu Thiên Bang
Đúng rồi, nhóc này! /Nhìn cô/
Lưu Thiên Bang
À ừm, Tuệ An.
Lưu Thiên Bang
Vừa rồi, chỉ tầm 5 phút là mọi người đều tập trung đủ
Lưu Thiên Bang
Sao cô lại gần 20 phút mới đến?
Lưu Thiên Bang
Mù đường à?
Tuệ An
/Trừng mắt nhìn Lưu Thiên Bang/ [ Mù cái đầu anh ]
Tuệ An
20 phút đến được nơi là tôi giỏi rồi
Tuệ An
Anh biết tôi được đưa đến đâu không?
Lưu Thiên Bang
Hả? /Ngờ nghệch/
Nhóm người còn lại, ít nhiều cũng có tò mò
Tuệ An
Tôi bị đưa lên trên nốc nhà đấy
Sau lời cô, không khí nhất thời... Im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play